Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Trong tay nắm phiếu ngủ lại. Trâu Thanh Hà hiện tại ôm chăn mền đi tới 506. Đối diện WC, luồng mùi thuốc tẩy nọ. Thật là nồng.

"Bằng không, anh thương lượng với nhà trường một chút, em đến ở trọ phòng anh đi. Phòng anh hai người ở." Ký túc xá nghiên cứu sinh không như khu này, đãi ngộ tốt hơn.

"Thôi anh. Như vậy là tốt rồi." Bọn họ đến chỗ nhân viên quản lý, mới biết được ngày hôm qua chỗ nằm cậu đăng ký bị nhân viên quản lý tặng cho các học sinh khác rồi. Nhân viên quản lý đem Trâu Thanh Hà cậu trở thành lính không chính quy đuổi sang trộn với các học sinh hệ khác bị dư ra nhét vào phòng số 506 tòa nhà 4 khu C. Một phòng lớn 8 người ở, phí ăn ở vào loại thấp nhất.

Phòng còn chưa có ai khác đến, trống rỗng.

Học viện kinh tế chỉ có mình cậu. Giường của cậu nằm ở tầng trên dãy thứ 3, so với ký túc xác trung học còn lớn hơn. Giường nằm cũng không phải bày trí kiểu hai bên đối xứng.

Bách Thanh không giúp được gì, Trâu Thanh Hà làm việc rất nhanh. Tìm đồ đạc đem giường tẩy sạch một phen rồi đem ra đệm lót trải lên. Khăn trải giường, mền phủ còn chưa chuẩn bị tốt. "Hôm nay không ở lại được?"

"Chờ ngày khai giảng rồi tính." Trâu Thanh Hà có rất nhiều lời muốn nói với Bách Thanh. Trong quá trình cùng anh ta thư từ qua lại năng lực viết văn của Thanh Hà được nâng cao rất nhiều. "Em mời anh ăn cơm chiều nhé." Trong tiềm thức của Trâu Thanh Hà, đối đãi với người từng giúp mình thì phải mời ăn cơm để hoàn lễ.

"Say này đi, hôm nay anh còn có việc." Bách Thanh cười cười. Thành thật mà nói, những bức thư kia cũng không phải anh ta hồi đáp. Anh ta là thiên tài phương diện hóa học đối với hứng thú viết văn cũng không lớn. Báo cáo thí nghiệm cũng là mời người ta làm hộ.

"Ừm." Trâu Thanh Hà có chút tiếc nuối, ba ngày sau cậu mới khai giảng. Trao đổi thư với Bách Thanh này cũng không có cảm giác được loại sở thích hợp nhau. Thật giống như người viết thư và người hiện tại là hai người nhân cách bất đồng vậy. Trong thư cuộc sống anh ta hoạt bát sáng sủa ngôn ngữ đặc sắc hoa lệ, Bách Thanh đứng trước mặt cậu lơ đãng, rất ít nói. Căn bản sẽ không xuất hiện những câu nói dí dỏm khôi hài.

Trâu Thanh Hà là người thích làm rõ ràng mọi chuyện, vừa nhịn vừa nhẫn cậu vẫn cứ hỏi ra: "Thư kia là Bách học trưởng viết sao?"

Bách Thanh ngẩn ra, không rõ mình lộ ra sơ hở chỗ nào. Nhìn đôi mắt lấp lánh hữu thần của cậu cũng không muốn nói dối: "Là một đàn em của anh, cậu ấy là nghiên cứu sinh học viện kinh tế, những tư liệu kia là cậu ấy tìm giúp em. Anh học hóa học, lệch khoa không giỏi toàn diện bằng cậu ấy."

Quả nhiên. Trâu Thanh Hà trái lại thở dài một hơi.

"Đến lúc đó xin anh cũng hẹn anh ấy ra cùng được chứ."

Bách Thanh vỗ vỗ vai cậu: "Biết rồi. Em quả nhiên là người nhạy cảm. Ngày mai đi, ngày mai bớt chút thời gian."

"Anh ấy tên là gì?"

"Tề Nhất Phong."

Hôm nay đi làm, chủ yếu là làm quen với hoàn cảnh.

Đội trưởng đại đội điều tra 3 vắng mặt, ra ngoài làm nhiệm vụ.

Liễu Hạ Khê hôm nay nhàn rỗi.

Khi ăn cơm hộp anh nghĩ, chính mình hẳn nên mua chiếc xe, không có xe rất bất tiện. Có xe rồi có thể về nhà ăn thức ăn Thanh Hà làm.

"Liễu Hạ Khê là ai? Có điện thoại."

Liễu Hạ Khê chỉ và chóp mũi mình: "Tìm tôi?" Hôm nay mới ngày đầu tiên làm việc, ai sẽ gọi điện tìm chứ? Ngay cả anh còn không biết số điện thoại của phòng làm việc mình nha.

"Chúc mừng em quay về Bắc Kinh." Trong điện thoại vang lên làn điệu có chứa giọng mũi đặc biệt đã vài năm chưa nghe được.

"Tam ca?" Không ngờ anh ấy sẽ chủ động đến chào hỏi. Tam ca quả nhiên thần thông nha, biết nhất cử nhất động của mình. Chẳng lẽ chuyện ảnh chụp thật sự là anh ấy làm ra? Liễu Hạ Khê càng thiên về hướng người anh này tự biên tự diễn.

"Người trưởng thành, bắt đầu lên mặt rồi, còn muốn anh phải chào hỏi em trước à."

"Không phải tìm không được anh ở đâu sao?" Lãnh đạm ngạo mạn mà lòng dạ hẹp hòi, Tam ca sao đột nhiên trở nên thân mật như vậy? Thật khó quen.

"A, em muốn tìm người mà tìm không được sao?"

"Hôm khác, sẽ đặc biệt hướng Tam ca thỉnh tội."

"Hôm nay hết giờ sang đây một chuyến đi, anh ở quán rượu phố Trung Hoa mới mở 'Ngọn lửa màu lam'. À, anh đã nghe nói. Em hiện giờ ở cùng một đứa bé."

"Ý? Tin tức của Tam ca vẫn nhanh như vậy nha."

"Cùng nhau đến đây. Anh em chúng ta tụ họp ăn một bữa cơm đi."

Sắp đến giờ tan tầm, điện thoại tìm anh lại vang lên: "Hạ Khê à."

"Đại ca?"

"Thằng bé Tiểu Trâu kia..."

"Thanh Hà làm sao ạ?"

"Aiz, cậu ấy xem anh với chị dâu em như người ngoài. Anh tức giận rồi."

"Ý? Thanh Hà cư nhiên làm cho đại ca kia tức giận? "Xảy ra chuyện gì?"

"Chị dâu em muốn xuất tiền giúp cậu ấy chuẩn bị đồ dùng ở trường, nhưng mà thằng bé cố chấp nha, cư nhiên nhét chị dâu em sang một bên tự mình đi. Còn nữa, phí ở trọ trường học lần trước nhận dư. Hôm nay trường học trả lại cho nó, nó đem tiền đưa đến công ty. Anh nói để cậu ấy ở trường giờ cơm thêm chút thức ăn, chỉ mấy trăm đồng mà thôi, cậu ấy cư nhiên đem tiền nhét trên bàn làm việc của anh rồi bỏ chạy. Đứa nhỏ kia thiệt là."

"Đại ca." Loại sự tình này, làm cho người ta dở khóc dở cười. "Anh làm mình làm mẩy với em làm chi, anh đừng so đo với em ấy nữa." Aiz, một khi đụng đến chuyện tiền nong, lòng tự tôn của Trâu Thanh Hà liền bùng nổ. Lập trường của song phương đều không có chỗ nào sai.

"Cũng không phải anh thích phàn nàn, quên đi. Không nói nữa, sang đây ăn cơm."

"Tam ca gọi điện tìm em, bảo em qua kia ăn cơm với anh ấy."

"Thế à, lần sau vậy. Em cũng nói Tiểu Trâu một chút, nếu vào đã vào cửa của em cũng đừng nên phân ngoài cửa trong cửa nữa."

"Dạ dạ dạ, em biết rồi."

Khi Liễu Hạ Khê gọi điện về nhà, Trâu Thanh Hà vừa vặn ở nhà.

"Đừng chuẩn bị bữa tối. Tam ca mời khách."

"Có chút sợ gặp người thân của anh." Trong điện thoại thanh âm Trâu Thanh Hà có chút là lạ.

"Chịu ủy khuất rồi?"

"Cũng không phải..." Muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói ra.

"Anh sẽ nhanh chóng trở lại ngay." Liễu Hạ Khê đặt điện thoại xuống, may là phòng làm việc không có các đồng sự khác. Hôm nay thật không ít cuộc gọi.

Khi Liễu Hạ Khê về đến nhà, ngồi xe buyt cũng mất hơn một giờ.

Trâu Thanh Hà ngồi trên sofa ngoài phòng khách ngẩn người.

Xoa đầu cậu: "Làm sao vậy?"

"Ảnh chụp, là chị Thuần kêu người chụp." Trâu Thanh Hà bắt lấy tay anh.

"Tay em thật lạnh!" Liễu Hạ Khê ngồi xuống cạnh cậu. "Là chủ ý của mẹ anh đấy. Không nên trách chị dâu."

"Chúng ta cùng một chỗ là sai sao?" Trâu Thanh Hà tâm sinh khiếp ý.

"Ai lại nói bậy bạ bên tai em gì hả?" Ôm chặt cậu.

"Không có, bỗng dưng muốn làm nũng với anh thôi. Đến chỗ của Tam ca anh có phải thay quần áo không?"

"Kệ anh ấy! Tùy ý là được. Thanh Hà à, nhớ kỹ một chút, đừng để ý đến lời nói thái độ của người khác. Nếu không sẽ dễ đi vào bế tắc đấy. Đại ca chị dâu anh bọn họ chỉ là dùng phương thức không tốt, điểm khởi đầu không xấu. Đặc biệt là chị dâu anh. Ở nhà mẹ đẻ chính là một chị gái nhỏ xinh, đại ca cũng dung túng chị ấy. Chị ấy bình thường sẽ không đứng trên lập trường của người khác mà lo lắng vấn đề gì. Em không cần phí sức tức giận với chị ấy."

"... Anh... Chị dâu đã nói gì với anh?" Trâu Thanh Hà thất vọng nhìn về phía anh.

"Đại ca của anh nói, nói em phân cửa trong cửa ngoài."

"Có ý gì?"

"Không xem vợ chồng bọn họ như người nhà mình."

Trâu Thanh Hà trầm mặc, qua một hồi mới nói: "Việc này, phải để em nghĩ chút đã."

"Anh muốn mua xe, em nói xem nên mua xe việt dã, xe mô tô, hay xe con bình thường thì tốt?"

"Em không hiểu rõ lắm."

"Em cũng sẽ ngồi chung mà, em muốn ngồi loại nào?"

"Xe việt dã!" Còn nhớ rõ lần đó từng ngồi xe việt dã rất hào hứng.

"Chúng ta quả nhiên rất hợp!" Liễu Hạ Khê thích xe việt dã. "Chủ nhật đi xem xe."

"Nhưng mà. . . . . . Chúng ta cùng ra ngoài có thể bị. . . . . ."

"Kệ họ! Ai thích chụp cứ để họ chụp. Chuyện của chúng ta công khai thì sao? Anh không quan tâm!"

Anh Liễu luôn khiến cho bản thân yếu đuối như mình xấu hổ, phải làm những gì hồi báo thâm tình bất chấp tất cả của anh. "Chúng ta nên đến chỗ Tam ca anh bên kia ăn cơm thôi."

"Em không nói, anh cũng quên mất." Liễu Hạ Khê cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip