Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, rốt cuộc đã về nhà, đói bụng quá. Thanh Hà nằm xuống sofa, ngồi xe mô tô xốc rất khổ cực, toàn thân đều đau râm ran.

Ngẩng đầu nhìn lên anh Liễu đang bận gì thế? A, lấy tờ giấy vẽ bức tranh trước kia ra... Ghép lại? Nghiêm túc quá nhỉ, đêm qua anh ấy còn chưa ngủ mà. Lái xe qua lại mấy tiếng cũng còn chưa ăn cơm... Nghĩ tới đây, cả người Thanh Hà có thêm sức lực rồi "Những thứ khác không giúp được gì. Tôi chỉ có thể chuẩn bị thức ăn cho anh Liễu thôi."

"Đang tự độc thoại à." Liễu Hạ Khê thuận miệng đáp, lực chú ý không đặt ở đó. Lần trước vụ án suối Ánh Nguyệt phải viết báo cáo kết thúc, tài liệu cả vụ án cũng xem như đã rõ ràng, thi thể Lý Thành Sinh phải xác nhận.

"Cậu cho dù không làm cảnh sát, cũng có thể dựa vào vẽ tranh để sống đấy." Giọng Tề Ninh đột ngột xuất hiện, liền đứng bên cạnh anh. Y không lên tiếng Liễu Hạ Khê cũng không chú ý tới y.

"Vào lúc nào?" Đem giấy vẽ phân loại rồi sửa sang lại đặt một bên hỏi.

"Lực chú ý của cậu tập trung cao độ nhỉ, tôi bị mùi thơm thức ăn hấp dẫn tới." Tề Ninh ha ha cười.

Liễu Hạ Khê lúc này mới chú ý toàn bộ thức ăn đã ở trên bàn, còn có mùi thơm của canh nóng. Thanh Hà nấu canh rất ngon, chẳng qua cách làm khá phiền phức, số lần làm ít. Cũng vì ít mà càng có vẻ mỹ vị. Lúc này mới chú ý bụng mình đói quá.

"Khai thật đi, hôm nay hai người đã đi đâu? Cứ thế cho tôi đi làm việc vặt, mình thì biến mất tăm." Tên Tề nào đó vừa ăn đồ ăn nhà người khác vừa oán giận.

"Đi gặp Mạc Vũ Y." Liễu Hạ Khê chỉ lo lấp đầy miếu ngũ tạng trước.

"Mạc Vũ Y?" Tề Ninh gõi đầu suy nghĩ một lát: "Không có ấn tượng. Ai thế?"

"Nhân vật lên sân khấu trong một vụ án trước đó. Đúng rồi, đã điều tra đến đâu?"

"Tư liệu trước đây của ba người kia không thu thập nhanh vậy đâu. Song, cũng có thu hoạch. Đúng như cậu suy luận, ngày 5 tháng 9 trước khi xảy ra vụ án một ngày cơm trưa của họ là có người đóng gói ở 'Trà Mễ Hương' đưa đến. Người này là đồng nghiệp Chu Hạo của các cậu, vào trước cậu một chút, hắn không có vận may tốt như cậu được có cơ hội tiếp xúc vụ án lớn. Hắn luôn phụ trách chân chạy vặt, ngày đó hắn nhận được điện thoại của Thái Tường bảo đến 'Trà Mễ Hương' gọi bốn phần thức ăn một canh. Chu Hạo ăn cơm trưa cùng họ, sau đó bị đội trưởng Hoàng gọi điện tới điều đi. Chuyện cơm tối hắn không biết, Chu Hạo quay về cảnh cục phái hắn sang vùng khác lấy tư liệu, mấy hôm trước mới vừa về. Chuyện Thái Tường bị cảnh cục phong tỏa lại hắn không biết. Hàng xóm lân cận tôi cũng đã điều tra, có người khoảng năm giờ sáng ngày 6 tháng 9 lúc xuống lầu đụng phải một người mặc áo khoác trùm mũ che khuất mặt, hình như trong ngực ôm một túi đồ lớn có mùi lạ khó tả, giống như mùi vải cháy. Thi thể đã giải phẫu, báo cáo ngày mai mới có thể đưa tôi. Thời gian tử vong sơ bộ phỏng chừng là sai, trước đây những vết thương này dựa trên mức độ thịt co rút đến xem. Sau khi giải phẫu kiểm tra thức ăn trong dạ dày..." Còn chưa nói xong, Thanh Hà chạy đến WC ói ra.

"Non quá." Tề Ninh xấu xa cười, khi đang dùng cơm nói mấy việc này là cố ý không cho người ta dễ chịu. Song thức ăn đầy bàn thiếu một người ăn, y có thể ăn nhiều hơn tí, đáng tiếc Liễu Hạ Khê đối diện y bảy bình tám ổn bất vi sở động. "Cậu không đi xem anh bạn nhỏ của cậu?" Y vừa trêu vừa cướp sườn lợn muối tiêu Liễu Hạ Khê gắp.

"Cậu nói là cái gì làm phán đoán sai thời gian tử vong?"

"Gậy nướng điện." Liễu Hạ Khê trả lời đơn giản.

"Làm sao được! Nào có thứ này!"

"Hung thủ đã mang đi rồi. Anh đi điều tra xem công tơ điện của 702 ngày hôm đó số điện dùng bao nhiêu. Có thể phán đoán hung thủ nán lại 702 bao lâu. Cùng một lần ba ngày trước, sẽ phát hiện biến hóa số liệu thú vị."

Tề Ninh cười: "Hung thủ mang theo gậy điện nóng bỏng giấu trong quần áo mới khiến kẻ chứng kiến kia ngửi được mùi như quần áo cháy xém. Đúng rồi, khi cậu đưa Soái Hiên về cảnh cục xin cảnh sát bảo vệ nhân chứng, cậu tại đó đã nghe được Soái Hiên nói gì với họ."

"Tôi không vào. Không biết." Mắt Liễu Hạ Khê chớp chớp, lúc này mới phát giác Thanh Hà đã bưng chén cơm vào phòng bếp ăn, không chịu vào bàn nữa.

"Cậu nói xem, ba kẻ tình nghi thì ai có thể là hung thủ nhất?"

"Ha ha. Thanh Hà lại đây cùng ăn." Liễu Hạ Khê khẽ cười: "Anh đừng ăn hiếp em ấy. Tề Ninh chung quy cảm thấy tính cách của em xấu hơn trước kia chút."

Tề Ninh đặt mắt kính sang một bên cười to: "Đây xem như mới là tính tình thật của tôi đấy. Cả ngày đeo kính mắt ngay cả mình cũng cho rằng mình bị cận. Đừng lạc đề, tôi không chọc nữa."

Liễu Hạ Khê chất thức ăn cướp được dưới đũa Tề Ninh vào chén của Thanh Hà, lúc này mới trả lời Tề Ninh: "Tôi cũng chưa nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Chỉ có thể giả thiết một chút, kẻ muốn giết Soái Hiên có lý do khác nhau. Việc này đầu tiên phải nói từ Soái Hiên. Soái Hiên là một nhân tài, nhân tài dựa vào tố chất bản thân để chia làm loại phát hiện và loại tái hiện. Soái Hiên lại bao gồm cả hai loại này, ông ta có thể mô tả và ngụy tạo cũng có thể cách tân sáng tạo. Soái Hiên muốn trả thù đám Lữ Văn Thương dựa vào đầu óc mình nhưng đấu không lại Từ gia có thế lực, cho nên ông ta muốn mượn đông phong. Ông ta tìm người phía trên là Lâm Thiên Kiệt, Lâm Thiên Kiệt là thương nhân kỳ tài buôn bán. Hắn có mắt nhìn người riêng, hắn vừa ý Soái Hiên mà Soái Hiên cũng vừa ý tiền và quyền sau lưng hắn. Sự hợp tác của họ thành lập dựa trên lợi ích cho cả đôi bên, sự kiện suối Ánh Nguyệt bốn năm trước là đại lễ của Soái Hiên đưa cho Lâm Thiên Kiệt, mà cái chết của Lý Thành Sinh ba năm trước lại đánh Lâm Thiên Kiệt một gậy, điều này làm cho Lâm Thiên Kiệt có ý định vứt bỏ con cờ Soái Hiên này đi. Soái Hiên sợ bị Lâm Thiên Kiệt tính tình thất thường cắn chết, ông ta còn phải bảo vệ con gái nuôi của mình là Mạc Vũ Y bình an sống sót. Ông ta phải tỏ ra mình hữu dụng tài cán kiếm được tiền cho Lâm Thiên Kiệt. Đồng thời, cũng phải làm cho mình có đầy đủ lợi thế không thể đánh bại được. Ông ta lợi dụng hoàn cảnh thiên nhiên u nhã của Ánh Nguyệt sơn trang này, cố ý cho công trình du lịch khe núi sâu này dừng dừng mở mở, khiến nơi này thành vùng đào nguyên kém văn minh. Người đẹp, thức ăn ngon và cờ bạc cùng với cảnh đẹp có thể hấp dẫn các loại dục vọng của những gã giàu mới nổi và quyền quý nhất. Toàn bộ trò hề tiêu tiền như nước của họ trước tiền tài và sắc đẹp rơi vào mắt ông ta, ông ta còn cung cấp thuốc phiện và các loại rượu. Khi ảnh chụp thậm chí băng ghi hình và giao dịch tiền ngầm của cả nhóm nhân vật có thân phận có địa vị này rơi vào tay ông ta. Anh cho rằng người muốn giết ông ta có nhiều không?"

"Mẹ nó! Ông ta quả nhiên không phải một cán sự nho nhỏ! Đáng tiếc khi ấy không hề coi trọng ông ta." Hối hận không còn kịp rồi, người này nhìn ngang nhìn dọc cũng không biết ông ta có tài, quá biết đóng kịch!

"Ông ta đến gặp cảnh sát, nói vậy chứng cứ này đã đảm bảo thỏa đáng. Dựa vào sự giảo hoạt của ông ta..." Chỉ sợ những chứng cứ này bảo quản ở nhiều chỗ, rõ ràng nhất là phía con gái nuôi chắc chắn không để, để ở chỗ Oa Tử sẽ bị Lâm Thiên Kiệt lấy được. Liễu Hạ Khê đột nhiên giật mình phát hiện, hai tay ấn mạnh bàn đứng lên, sau đó lại ngồi xuống. Tay đặt trên bàn đang phát run.

"Làm sao vậy?"

"Họ tưởng rằng Soái Hiên đặt chứng cứ ở chỗ tôi." Liễu Hạ Khê nghẹn giọng nói.

"Họ là ai? Tại sao chứng cứ ở chỗ cậu?"

Liễu Hạ Khê cười lạnh: "Trong đám họ đương nhiên có cả anh. Khi ở Ánh Nguyệt sơn trang tôi có không ít tiếp xúc với Soái Hiên. Ngay cả Thanh Hà cũng không buông tha, Thanh Hà không phải bị bác sĩ tâm lý Trần Cán thôi miên sao? Chỉ e để tìm kiếm trong não em ấy có ký ức Soái Hiên giao đồ cho em ấy không. Đáng tiếc, chúng tôi không có. Soái Hiên không hề tin tưởng tôi. Nếu không, trên tay tôi có thứ gì đã sớm giao cho bác Ngô. Sẽ không giữ lại những chứng cứ này áp chế người khác để thu hoạch tài phú và quyền thế."

Tề Ninh kinh ngạc, sau đó cười: "Thành thật mà nói nhé, tôi quả thật cũng có hơi nghi ngờ chứng cứ trên tay cậu. Nhưng vì cậu là người không có dục vọng mà tôi đã bỏ đi tính nghi ngờ này. Yên tâm, tôi không hèn hạ như cậu nghĩ đâu. Tôi sẽ phái người âm thầm bảo vệ anh bạn nhỏ của cậu, cũng sẽ phái người điều tra vị bác sĩ tâm lý kia."

Liễu Hạ Khê rốt cuộc vẫn là người thần kinh thô, nhanh chóng bình phục tâm trạng: "Hung thủ có vài loại hình, một là nghề sát thủ, hai là người của cảnh cục. Người trong cảnh cục đáng nghi nhất là đội trưởng Hoàng, tự bố trí tuyến nhân viên ở đây hắn phải rõ ràng hơn Chính cục phó ngồi ở phòng làm việc. Chú Thái cũng là nhân viên điều động dưới tay hắn do hắn phân phó. Nhưng mà, hai người khác cũng có khả năng tình nghi rất lớn. Nếu là sát thủ gây nên, anh điều tra người này xem." Anh từ trên bàn trà lấy ra một bức chân dung lúc trước lục được. Thanh Hà liếc mắt liền nhận ra người này: "Lưu Dược!"

"Thằng nhóc này là ai?"

"Đừng nói dối nữa, rõ ràng trước đó vài ngày từng tạt qua nhà Mạc Vũ Y lại còn giả vờ mất trí nhớ trước mặt tôi." Liễu Hạ Khê thục chỏ về phía bụng y, Tề Ninh thân thủ tốt cơ trí lách qua.

"Lưu Dược là người của Lâm Thiên Kiệt?"

"Bảo hắn đi giết người chưa chắc là Lâm Thiên Kiệt. Tôi đã từng gặp Lâm Thiên Kiệt, hắn không biết Soái Hiên đã chết. Hắn chắc ăn Soái Hiên sẽ không kéo hắn theo.

"Ai có khả năng?"

"Từ."

"Ông ta bây giờ đã tự sát, chết không có đối chứng." Tề Ninh nhíu mày.

"Ông ta tự sát thật sao?" Liễu Hạ Khê nhướng mày không cho là đúng vỗ quyển sách trong tay. Tề Ninh tinh mắt nhìn ra được quyển sách đó là sổ đăng ký của bảo vệ tiểu khu hiện trường án mạng.

"Cậu cho rằng Từ cũng bị người ta mưu sát?"

"Cho dù không phải bị mưu sát cũng là bị người bức tử."

"Sổ đăng ký khách này có phát hiện gì?"

"Những cái tên và chữ viết này có chút ý tứ." Liễu Hạ Khê mở ra chỉ vào một cột trong đó, chính là đăng ký ngày 5 tháng 9. "Văn Nhị Yêu, tên thật quái! Văn Nhị có thể hợp thành chữ Lưu, Yêu gần âm với Dược. Người này lá gan cũng thật lớn mà. Thời gian đăng ký là vào 9h11' tối. Hộ gia đình đến thăm là A207 phải. Không có đăng ký chứng minh, nhìn không ra chữ viết có vấn đề."

"Chữ tay trái, dùng tay trái viết chữ. (Liễu Hạ Khê lấy bút ra cùng làm mẫu chữ viết giữa tay trái và tay phải khác nhau, sau khi anh viết như vậy Tề Ninh cũng đã nhìn ra) hỏi bảo vệ trực ban khi ấy cùng với gia đình này xem." Liễu Hạ Khê khép quyển sổ lại: "Thế là quá rõ ràng rồi. Lưu Dược có vẻ không phải là người thông minh lắm, chẳng qua giết người cần quen tay hay việc, một động tác sau khi biến thành động tác phản xạ thì không cần não nữa."

Tề Ninh vỗ tay: "Cậu có phải cho rằng người là Lưu Dược giết, bên trong cảnh cục có nội ứng của hắn. Lưu Dược chỉ lo giết người nội ứng kết thúc?"

"Lúc tư liệu chưa đầy đủ vẫn chưa thể phán đoán như thế." Liễu Hạ Khê ngáp một cái: "Tôi về phòng trước, còn phải viết báo cáo."

"Anh Liễu tắm rửa trước, đã để quần áo vào phòng tắm rồi." Thanh Hà rốt cuộc có thể nói chen vào.

"Lão đệ cậu thật hạnh phúc." Tề Ninh cười to.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip