Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mực đắc ý Trâu Thanh Hà đang hưng phấn không ngủ được, chớp đôi mắt long lanh nhìn đến tâm Liễu Hạ Khê ngứa ngáy. Muốn làm quá nha. Hiện tại thương tích của cậu cũng đã tốt rồi. Đáng tiếc, bên trong có người nghe trộm. Liễu Hạ Khê kiềm chế chính mình. Anh cũng không muốn bị người ta nghe lén.

"Nha!" Trâu Thanh Hà đột nhiên giống như bóng cao su trút khí, vươn nắm tay khẽ đấm lồng ngực rắn chắc của Liễu Hạ Khê. "Sai rồi sai rồi. Nếu y cầu chúng ta thì sao lại hãm hại chúng ta chứ?" Cư nhiên quên mất điểm ấy, chính mình vẫn còn quá non, trên suy luận có lỗ hỏng lớn như vậy cư nhiên không phát giác. Quả nhiên vẫn là luận điệu nửa vời, thật sự không sánh bằng anh Liễu nha, không biết rõ toàn bộ chân tướng mà vẫn đưa ra được kết luận tổng quát. Chính mình có chút nói năng tùy tiện rồi. Thật chán nản.

"Y vừa rồi không đem thuốc phiện chân chính bỏ vào trong phòng chúng ta, không coi là hãm hại. Có thể là nhìn thấy anh vẫn chưa hành động nên sốt ruột thôi. Y cũng không biết em có nói chuyện ngày đó cho anh biết không. Anh nghĩ giả thiết của em rất có đạo lý. Phải nói là một loại khả năng tiếp cận với sự thật nhất mới đúng." Hẳn nên điều tra người đàn ông trung niên kia trước. Đây chính là đầu mối quan trọng, đã nhiều ngày như vậy, chỉ sợ... Đầu mối sẽ cắt đứt. Có lẽ từ lúc trên xe lửa đã cắt đứt rồi. Để sót đầu mối trọng yếu, đầu mình đã thoái hóa rồi sao? Tới cùng đang sốt ruột cái gì?

Trên xe lửa làm thế nào cũng không tìm ra được vị kia... Là rơi vào tay hai con rắn kia sao? Khả năng cũng không lớn, bằng không sự tình đã sớm được giải quyết. Phương hướng rốt cuộc đi nhầm, lãng phí thời gian quý báu, không biết còn kịp không. Ngày mai vẫn nên đi chuyến Thiên Tân thôi. Xem ra phải dời lại ngày về huyện Nam Thủy rồi.

Tảng sáng 6h15', Liễu Hạ Khê sớm đã tỉnh táo, Thanh Hà còn đang vù vù ngủ say.

Vẫn cảm giác được phụ cận có người đang theo dõi. Thật không thoải mái. Giả thiết Ngân Hoàn Xà muốn cùng mình liên lạc sợ rằng không có biện pháp đâu.

Liên lạc? Một đạo tia chớp xẹt qua đại não..."Thiếu niên đụng xe!" Anh quyền phải đấm bàn tay trái. Nhưng cẩn thận nhớ lại, thiếu niên không nói lời nào dư thừa cả, hơn nữa khẩu âm cũng không phải khẩu âm Hồ Nam. Chưa chắc là người Ngân Hoàn Xà phái tới. Mặt khác có loại khả năng, thiếu niên này được phái tới điều tra Liễu Hạ Khê anh. Người của Cục an ninh. Lúc ấy chính là nghĩ đến điểm này mới để Hồ Quang Vinh chăm sóc thiếu niên xa lạ kia. Cẩn thận vẫn tốt hơn, anh từng kiểm xa trong ngoài xe, cũng không tìm được dấu vết gì thiếu niên lưu lại. Cũng có thể khẳng định không phải kẻ truyền tin.

7h20', Liễu Hạ Khê trở lại phòng ngủ. Trên giường lớn thiếu niên Trâu Thanh Hà nằm nghiêng, lưng nhỏ che không được xương quai xanh xinh đẹp. Đôi chân thon dài duỗi thẳng tắp. Vóc người Thanh Hà so với khuôn mặt càng thêm đặc sắc. Da thịt trắng sữa làm tôn thêm thân thể tươi mới của thiếu niên. Hoạt sắc sinh hương. Liễu Hạ Khê môi khô lưỡi khô thân thể chộn rộn. Thật có chút dục cầu bất mãn.

Liễu Hạ Khê không thể không thừa nhận, ba bốn ngày nay áp chế tình dục của thân thể khiến anh phân tâm phân lực.

Trong lúc bất giác, tay đã xoa lên cẳng chân cậu.

Có chút ngứa, Trâu Thanh Hà vô thức rụt lui, người vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn.

Giống con mèo vậy. Liễu Hạ Khê nuốt nước miếng, lý trí "xẹt" một tiếng chập mạch.

Người đói khát đối mặt với mỹ thực nhớ mãi không quên mấy ngày trước từng được hưởng qua một lần có phản ứng gì?

Lang thôn hổ yết.

Hận không thể một ngụm cắn nuốt luôn cả đầu khớp xương. Giáo dưỡng à, lý trí à toàn bộ những thứ này có hay không đều đẩy xuống hàng thứ hai.

Trâu Thanh Hà bị đánh thức. Không thở nổi, anh Liễu thật kỳ lạ mà. Có chút sợ hãi. Hai mắt đỏ hồng muốn nhỏ máu. Thân hình cứng rắn đẩy không ra.

"Cho anh." Liễu Hạ Khê ồ ồ thở dốc. Xao động tâm tạng của cậu.

Thân thể bị đè ép, lửa nóng thiêu đỏ mặt. Trâu Thanh Hà đã hiểu được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cậu ôm cổ Liễu Hạ Khê trả lại anh một nụ hôn ẩm ướt, nụ hôn thật dài miệng lưỡi dây dưa. Đây là tín hiệu, tín hiệu có thể cho Liễu Hạ Khê muốn làm gì thì làm.

Đây là lần giao hợp thô bạo, Liễu Hạ Khê áp chế không được nhiệt huyết sôi trào toàn thân. Trực tiếp mà thô lỗ. Không khống chế được xông vào hậu huyệt khô chặt non mềm.

Vô cùng đau đớn khiến Trâu Thanh Hà phát ra tiếng kêu thảm thiết, lúc này mới bừng tỉnh Liễu Hạ Khê.

Hậu môn đã nứt ra. Máu nhuộm ướt khăn trải giường.

Tình dục mãnh liệt chỉ trong phút chốc đã biến mất. "Xin lỗi." Liễu Hạ Khê vạn phần áy náy.

"So với đau nhức do táo bón còn muốn hơn một chút." Trâu Thanh Hà sắc mặt trắng bệch, có chút mất mặt. Thứ cực nóng nọ còn đang trong cơ thể cậu tiến thoái lưỡng nan mà tắc ở đó. Trâu Thanh Hà vỗ về lưng của đối phương. Thấp giọng nói: "Tiếp tục đi, em không yếu như vậy đâu." Giữa tình nhân với nhau loại sự tình này là bình thường mà? Mấy ngày nay, cậu cũng cảm giác được anh Liễu nhẫn đến thống khổ. Cậu sớm đã có giác ngộ của tráng sĩ cắt cổ tay rồi.

Đứa nhỏ này! Thật không biết nên hình dung em ấy thế nào... Chuyện tình dục cũng cần một thời gian để thích ứng.

Liễu Hạ Khê tới cùng vẫn thuận theo bản năng của thân thể, khát cầu Thanh Hà. Đương nhiên sau đó lại ôn nhu săn sóc cẩn thận từng tí.

Sau sự việc, thần thanh khí sảng nha. Ngay cả tinh thần cũng đều minh mẫn hơn nhiều.

"Em táo bón? Để lâu sẽ sang trĩ đó." Liễu Hạ Khê khi tẩy rửa thân thể cho cậu hiếu kỳ hỏi. Còn hơn lần đầu bọn họ hoan ái, lần này thân thể Thanh Hà ngoại trừ chảy máu lúc trước, thể lực đã tốt hơn.

"Đôi khi, ăn cay nhiều sẽ táo bón." Dựa vào trong lòng anh Liễu, hưởng thụ loại ôn nhu này, ngay cả khó chịu lúc trước cũng trở nên ngọt ngào hẳn. Nói thật ra, cậu không thích vận động pít tông lúc cuối. Nhưng lại thích anh Liễu thay cậu phục vụ dùng tay dùng miệng đều tốt. Cũng thích cùng anh da thịt thân cận. Cũng không còn cách nào, cậu không thể ích kỷ hưởng thụ mà không nỗ lực được.

"..." Cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến. "Làm sao vậy? Rất khó chịu?" Liễu Hạ Khê vẫn chú ý đến biểu cảm của cậu, dùng khăn lông lớn lau khô bọt nước trên người cậu. Ôm cậu đặt trên sofa phòng khách. Trên giường đã dơ, cần phải tẩy trừ.

Liễu Hạ Khê đối với việc nhà không kiên nhẫn, lần này giặt khăn trải giường lại vui tươi hớn hở. Ngay cả trên nệm Simmons cũng có vết máu, may là cách tầng chất dẻo. Lau khô là được.

Thích em ấy đến thế, thích được cùng cùng cốt nhục máu huyết liền thành một thể. Tựa trên sofa cậu đã ngủ, sắc mặt hồng nhuận, môi mang theo ý cười có phải đã tiến vào mộng đẹp ngọt ngào rồi không?

9h20'. Chuông cửa vang lên.

Thời gian riêng tư bị người quấy rầy thật đáng ghét. Trâu Thanh Hà trong lồng ngực anh mở mắt, dưới khăn lông lớn cậu cái gì cũng chưa có mặc đâu. Liễu Hạ Khê vỗ vỗ mặt cậu: "Đừng để ý tới, anh đi đuổi người."

Có một số người chỉ đôi câu vài lời đuổi không được.

Kha cảnh quan của đội chống thuốc phiện đêm qua tới cùng một cảnh sát trẻ tuổi khác. Trên tay mang theo giỏ trái cây, đầy mặt tươi cười: "Xin lỗi, chúng tôi sai rồi, là chúng tôi hiểu lầm. Chúng tôi tới lấy thiết bị nghe trộm về. Đây là trường hợp hiểu lầm."

Hàm răng Liễu Hạ Khê ngứa ngáy lại không làm sao được.

Trên sofa Trâu Thanh Hà đã biến thành con tôm luộc.

Sau khi bọn họ đi, cậu mang theo giọng mũi nói: "Làm sao bây giờ, bị người ta nghe được rồi."

"Thích nghe cứ để bọn họ nghe, chúng ta ở nhà mình làm chuyện ân ái thì liên quan gì đến bọn họ." Liễu Hạ Khê có chút ảo não, khi làm một nửa rồi mới nhớ tới bên trong còn có thiết bị nghe trộm, nhưng anh dừng không được cũng không muốn dừng. Dù sao nghe phân nửa cùng nghe nguyên bộ đều là bị người ta nghe được. Trong giỏ trái cây có chôn vài hộp ghi âm nho nhỏ. Lập tức tiêu hủy là được rồi, bất quá muốn nghe một chút.

Nhìn ra sự chần chừ của anh, Trâu Thanh Hà đoạt băng từ sang. Thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng khăn lông rơi trên mặt đất toàn thân đều lộ ra hết. Màu sắc và dấu vết trên người thật sự đặc sắc. Mùi đốt băng từ rất khó ngửi.

"Anh hẹn người của công ty bảo an đến bố trí nhà. Trước khi anh chưa về em đừng về." Thu dọn quần áo tắm rửa và đồ dùng thường ngày cho cậu. "Em nếu ở bên anh trai không quen, em cứ đến nhà cũ ở." Vẽ một bản đồ, ghi rõ tuyến xe bus đến nhà nọ. Đưa một ít tiền tiêu vặt, lúc đưa tiền tiêu vặt sắc mặt Trâu Thanh Hà có chút không tốt, đứa nhỏ này lại vì chuyện này mà khó chịu rồi.

"Em đừng so đo với anh việc này, em là một nửa của anh là người một nhà không nói hai lời. Nhớ gọi điện thoại cho chị gái em." Đương nhiên là có gọi điện về, khoảng cách xa như thế, chỉ một sợi dây gắn kết mà như đang nói chuyện ở bên tai. Có cảm giác gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Chị vẫn như trước không quá nhiệt tình dặn dò, lại có thể khiến cậu an tâm tựa như có ngọn núi tựa sau lưng.

"Anh phải cẩn thận." Nụ hôn nhẹ nhàng rơi bên tai, nhìn nụ cười kinh ngạc của anh Liễu. Thanh Hà có cảm giác ngọt ngào như ăn vụng được đồ ngọt. Chỗ bộ đàm dưới lầu, chị dâu của anh Liễu đang đợi cậu xuống.

Có người một mực theo dõi. Theo dõi rất có kỹ xảo. Cái đuôi cũng không lộ, thậm chí không thấy được bóng người.

"Muốn theo thì cứ để ngươi theo đi." Liễu Hạ Khê cười lạnh.

Tới Thiên Tân rồi cái đuôi còn chưa cắt đứt.

Ở Thiên Tân Liễu Hạ Khê có bạn học cùng trường, mở ra danh sách bạn học đã lâu chưa dùng, cư nhiên anh cũng tìm được mấy vị.

"Tiểu Liễu, bên này." Cư nhiên còn có người nhiệt tình tới đón anh nữa. Không ngờ mình bình thường lãnh đạm nhưng vẫn có nhân duyên, vừa nghĩ vậy Liễu Hạ Khê bắt đầu khoái trá.

Một quyền nhiệt tình thẳng ngực phân lượng mười phần nha. "Thằng này khá, càng ngày ngày rắn chắc. Hai năm nay cậu đã ở đâu? Họp lớp cũng không xuất hiện. Chơi trò mất tích à." Nhiệt tình vô cùng nồng nhiệt như pháo đốt ngày tết. Liễu Hạ Khê khẽ cười. Triệu Bình Xuyên chính là bạn học cá tính như học sinh hiện đại.

"Cậu đến đây làm gì? Tớ sẽ không kiêu ngạo cho rằng cậu chỉ đến đây gặp bạn cũ tớ đâu." Một chén mì sợi xem như chiêu đãi.

Hoài niệm tay nghề của Thanh Hà mà.

"Tìm người." Liễu Hạ Khê photo rất nhiều phác họa của người đàn ông trung niên kia.

Liễu Hạ Khê cũng không ôm nhiều hy vọng, cư nhiên thật sự thoáng cái đã tìm được rồi. Con gái của người đàn ông trung niên. Ngay bệnh viện nhân dân thành phố Thiên Tân 1. Một thiếu nữ 12 tuổi mắc bệnh thận, một mực chờ được thay thận.

Người Thiều Quan Quảng Đông, cha tên là Trương Đại Tráng. Con gái tên là Trương Tiểu Mẫn.

Đây là một đóa hoa gầy yếu đến gió thổi qua sẽ tàn lụi. Trong bệnh viện mặc kể đi tới đâu đều tản mát ra mùi thuốc sát trùng. "Lão Đậu không tới, gạt người. Rõ ràng lúc trở về nói rất nhanh sẽ tới." Trường kỳ ở tại bệnh viện tâm tình khát khao được khỏe mạnh người thường không thể nào tưởng tượng được. Cô bé này...

(Lão Đậu là nhân xưng của người Quảng Đông gọi cha mình.)

Triệu Bình Xuyên cầm một phần tài liệu sang: "Ôi chao, cậu tuyệt đối không tưởng được đổi thận phải tốn bao nhiêu tiền đâu. Viện phí của đứa nhỏ này đã trên 10 vạn rồi! Đổi lại là gia đình bình thường sớm đã táng gia bại sản. Còn chưa thay được thận thích hợp. Bất quá nghe nói, gần đây có thận thích hợp xuất hiện. Nhưng làm thế nào cũng tìm không được phụ huynh của đối phương. Có phải xảy ra sự cố gì rồi không?"

"Tớ đang tìm ông ta." Trương Đại Tráng đã mất tích trên xe lửa sao? "Cậu giúp tớ lưu ý chút, ông ta vừa xuất hiện lập tức cho tớ biết."

"Cậu dự định đến Thiều Quan Quảng Đông?"

"Tớ không đủ thời gian, đành phải xin cảnh sát Quảng Châu bên kia hiệp trợ một chút." Liễu Hạ Khê nhìn đồng hồ. 4h20'. "Cậu giúp tới điều tra một chút những hạng người gì từng xuất hiện bên cạnh Trương Đại Tráng và con gái ông ta. Bác sĩ trưởng chẳng hạn. Theo tớ thấy Trương Đại Tráng không có năng lực kinh tế gánh vác phí tổn điều trị cho con gái."

Máy Bp vang lên. Một dãy số xa lạ.

"Liễu cảnh quan, ngài thật chậm nha." Đầu điện thoại khác, thanh âm trẻ tuổi lỗ mãng mang theo ý cười.

"Ngươi là —— 'Ngân Hoàn Xà' ?"

"Bingo. Đoán trúng rồi. Có phần thưởng nha."

"Làm sao ngươi biết số điện thoại Bp của ta?" Liễu Hạ Khê giận tái mặt, anh quay về Bắc Kinh mới mua.

"Có người theo dõi ngươi, bất quá không ai theo dõi tiểu tình nhân của ngươi, cậu ấy nói cho ta biết đó."

Nói dối! Liễu Hạ Khê cũng không nói cho Thanh Hà anh đến Thiên Tân.

"Bỏ rớt cái đuôi, chúng ta gặp mặt một lần đi."

"Chờ ở đâu?"

"Chờ ngươi cắt được đuôi, ta sẽ tới gặp ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip