Y Thien Ngoai Truyen Chap 37 Cuu Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày sau quả nhiên có biến.

Cửu công chúa nhận được tin phụ hoàng của cô chỉ còn cách Bất Đài hai trăm dặm đường nữa nhưng hiện tại quân lính của Sát Hợp Đài đã đuổi theo gần đến. Phụ hoàng cô đã gởi thư hỏa tốc cho Nhữ Dương Vương nhưng không hề thấy ông phản hồi. Cửu công chúa biết Nhữ Dương Vương chắc chắn đã ghi hận về cái chết của Mẫn Mẫn nên nhất quyết không ra mặt giúp đỡ phụ hoàng của cô nhưng dù sao trước đây phụ hoàng của cô luôn ưu ái cho gia tộc Đặc Mục Nhĩ cơ mà. không được, cô phải trực tiếp đi gặp Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo để nói cho rõ.

Phần Vương Bảo Bảo đang phân phó người đi dọn dẹp một căn phòng lớn để ngày mai Chu Chỉ Nhược và hai cận vệ của cô ấy chuyển đến đây ở. Cửu công chúa nhìn thấy Vương Bảo Bảo thì lập tức chạy tới

- Đại ca – Cửu công chúa hớt hải

- Công chúa, có chuyện gì vậy? – Vương Bảo Bảo biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi

- Đại ca, phụ hoàng bị Sát Hợp Đài lập mưu soán ngôi. Hiện đã tháo chạy đến gần với biên thành này rồi. Muội xin huynh hãy cứu mạng phụ hoàng – Cửu công chúa nói mà nước mắt trào ra vì lo lắng

- Muội hãy bình tĩnh. Việc này không phải do ta quyết định, phụ vương mới là người quyết định – Vương Bảo Bảo biết Nhữ Dương Vương sắp xưng vương nên việc cứu hoàng đế là điều ông không hề nghĩ tới

- Phụ vương đang ở đâu, muội muốn gặp người – Cửu công chúa nắm tay Vương Bảo Bảo như van nài

- Để ta đưa muội đi gặp – Vương Bảo Bảo biết Cửu công chúa là người con có hiếu, cô nàng sẽ không ngồi nhìn cha mình bị giết hại mà không cứu

Vương Bảo Bảo phân phó cho A Đại sau khi dọn dẹp xong thì mua đồ mới về để trang hoàng lại căn phòng. Cửu công chúa không biết ai sẽ đến ở trong vương phủ mà Vương Bảo Bảo phải nhọc công như vậy.

Nhữ Dương Vương đang ngồi nghị sự cùng một số tướng lĩnh khác thì thấy Vương Bảo Bảo và Cửu công chúa đi vào. Ông phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ lui xuống. Cửu công chúa nhìn Nhữ Dương Vương bình chân như vại thì cũng hiểu là ông không hề muốn giúp đỡ phụ hoàng của cô

- Cha – Vương Bảo Bảo cuối đầu chào

- Cha – Cửu công chúa cũng làm theo

- Có chuyện gì mà hai đứa đến đây? – Nhữ Dương Vương đương nhiên biết lý do nhưng ông vẫn hỏi

- Cha, phụ hoàng đã bị Sát Hợp Đài tạo phản nhằm chiếm ngôi. Con biết phụ hoàng đã phá bỏ luật lệ mà ép Mẫn Mẫn phải ra trận dẫn đến kết cục như hôm nay. Nhưng....... – Cửu công chúa không thể nói hết câu

- Trên chiến trường thì sinh tử là điều không ai có thể lường trước. Mẫn Mẫn là tướng quân của Nguyên triều thì sống chết vốn đã không còn phải bàn tới nữa – Nhữ Dương Vương vốn dĩ cũng xem nhẹ việc sinh tử trên chiến trường

- Nhưng khi Mẫn Mẫn cầu xin viện trợ thì Hòang thượng đã thờ ơ – Nhữ Dương Vương lòng đau như cắt khi biết hoàng đế không hề viện trợ cho Mẫn Mẫn bất kì thứ gì dù hắn biết cô đang lâm vào hiểm cảnh

Cửu công chúa đương nhiên biết việc đó, Nhưng thời điểm đó cả Nguyên triều đang lâm vào khó khăn vì quốc khố đã cạn kiệt chứ không phải phụ hoàng cô không muốn viện trợ cho Mẫn Mẫn.

- Tình hình bây giờ Sát Hợp Đài đang rất mạnh, gia tộc Đặc Mục Nhĩ chưa chắc là đối thủ. Sẽ không có cơ hội để phò tá hoàng thượng trừng trị loạn đảng để lấy lại binh quyền đâu – Nhữ Dương Vương rất biết mình biết ta

- Cha – Cửu công chúa câm nín hoàn toàn khi niềm hy vọng cuối cùng của cô cũng tắt liệm

- Mong muội hãy thông cảm, gia tộc Đặc Mục Nhĩ hiện tại cũng không còn khả năng chinh chiến tốt như xưa nữa. Mẫn Mẫn không còn đồng nghĩa với sự giao thương hàng hóa ở các thương đoàn gần như phải đóng cửa. Tài lực hiện giờ không đủ để chúng ta đối đầu trực tiếp với Sát Hợp Đài – Vương Bảo Bảo giải thích thêm để Cửu công chúa hiểu rõ

Giờ thì Cửu công chúa đã hiểu lý do vì sao Nhữ Dương Vương không trở về Thành Đô nữa. Thì ra là quân lực của gia tộc Đặc Mục Nhĩ không còn đủ sức để viễn chinh nữa. Lần này là số trời đã định rồi, phụ hoàng của cô không còn cơ hội nữa rồi.

Nhữ Dương Vương nhìn người con gái mà ông từng mang cả đoàn sính lễ đến để rước cô về phủ mà ông cũng thấy đau lòng. Công chúa xuất thân cao quý nhưng người trong lòng Mẫn Mẫn lại là người khác. Đó là duyên số nên ông chỉ đành thuận theo. Giờ Mẫn Mẫn đã không còn, ông chỉ còn cách bảo bọc cô ấy xem như là người trong gia tộc nhưng ông không thể bỏ qua cho kẻ đã đẩy con ông vào tử cảnh nên đừng trách ông vô tình. Ông chỉ trả lại những gì mà hắn đã gây ra cho gia đình ông mà thôi.

Cả Vương Bảo Bảo và Nhữ Dương Vương đều không còn muốn phò tá Nguyên Thành Tông nữa. Kế hoạch sắp tới của gia tộc Đặc Mục Nhĩ là sẽ xưng vương ở vùng biên thùy này. Nên gần đây Vương Bảo Bảo đã chiêu binh mãi mã rất nhiều. Tuy ngoài mặt luôn nói là không còn khả năng viễn chinh nhưng sư thật là Nhữ Dương Vương đã âm thầm cho chế tạo rất nhiều vũ khí. Con đường buôn bán tơ lụa và xạ hương của Quận chúa cũng đã được Vương Bảo Bảo nối lại. Các thương đoàn của Quận chúa vẫn hoạt động chỉ là không thể hiện rầm rộ mà thôi. Gia tộc Đặc Mục Nhĩ sẽ xưng vương và mở ra một trang mới trong lịch sử Mông Cổ.

Tiểu Nhã xuống phố hốt thuốc cho Mẫn Mẫn. Vì bệnh tình của Mẫn Mẫn trở nặng nên thuốc do cô tự làm không còn đủ dùng nữa. Biên thành Bất Đài ngày càng đông đúc hơn. Tiểu Nhã nhanh chóng trả tiền thuốc rồi đi về nhà. Kể từ ngày Mẫn Mẫn phát tác bệnh mới khiến Tiểu Nhã hoàn toàn không yên tâm khi để cô ấy ở nhà một mình.

A Đại đưa Chu Chỉ Nhược đến Vương phủ. Vương Bảo Bảo đã đợi sẵn ở cổng chính. Biệt phòng của Chu Chỉ Nhược ở ngay gian nhà bên trái. Nếu dựa theo cách bố trí như vuơng phủ ở Thành Đô thì gian nhà này là của riêng Quận chúa. Không biết đưa Chu Chỉ Nhược đến đây ở là ý của ai, chỉ biết là nơi đây đã được trang hoàng lại không khác gì gian phòng của Quận chúa ở Thành Đô. Chu Chỉ Nhược chỉ vừa bước vào cửa là đã thấy Nhữ Dương Vương cùng với A Nhị và A Tam đi ra. Chu Chỉ Nhược biết ý nên đứng lại

- Phụ vương, đây là Chu chưởng môn - Vương Bảo Bảo đi đến trước mặt Nhữ Dương Vương để bẩm báo

Nhữ Dương Vương chỉ khẽ gật đầu mà mắt không rời khỏi Chu Chỉ Nhược. Ông đương nhiên biết Chu Chỉ Nhược nhưng ông chưa bao giờ nhìn rõ mặt mũi của cô nàng . Hôm nay đứng giữa thanh thiên bạch nhật như vầy thì ông đã hiểu vì sao nữ nhi của ông lại nguyện bỏ lại tất cả để chạy theo cô nàng rồi. ccn không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Trung Nguyên. Không bàn nhiều tới nhan sắc nhưng thần thái bất phàm kia thật rất xứng với con ông.

Chu Chỉ Nhược chỉ đứng lặng im đúng hơn là cô không biết phải phản ứng như thế nào. Tên Vương Bảo Bảo kia không hề nói cho cô biết trước là phụ thân của Mẫn Mẫn sẽ đến để tìm cô. Cả Tả hộ vệ cũng đứng hình khi chạm mặt với phụ thân của Quận chúa .

- Chu chưởng môn, tạ ơn cô đã cứu mạng Bảo Bảo – Nhữ Dương Vương khẳng khái tạ ơn Chu Chỉ Nhược

- Tôi..... – Chu Chỉ Nhược vừa mở miệng thì liền cảm thấy có gì đó không đúng

Nhữ Dương Vương biết cô hẳn là chưa chuẩn bị tâm lý để gặp ông mà hôm nay thì ông cũng chưa có ý định gặp cô. Nhìn qua Vương Bảo Bảo đang muốn cười thành tiếng vì lần đầu hắn thấy Chu chưởng môn khí thế ngời ngời lại có vẻ ngại ngùng như vậy.

- Bảo Bảo, mau mời Chu chưởng môn vào trong nghỉ ngơi – Nhữ Dương Vươngthấy Vương Bảo Bảo đang cố nén cười mà ông đanh mặt răn đe

- Xin Chu chưởng môn thứ lỗi. Đáng lẽ tôi phải ở lại để đón tiếp cô nhưng việc quân đang cấp bách. Mong cô lượng thứ bỏ qua cho – Nhữ Dương Vương ôm quyền thủ lễ trình bày nguyên do

- Không .........không sao đâu – Chu Chỉ Nhược lắc đầu nguầy nguậy y như cô đang nhận trọng lễ từ bậc bề trên mà cô lại không dám nhận

Vương Bảo Bảo thấy Chu Chỉ Nhược bối rối mà phát hiện cô nàng này cũng có điểm dễ thương đó chứ. Nhữ Dương Vương quay lưng đi thì Chu Chỉ Nhược chỉ muốn bỏ trốn vào phòng ngay lập tức. Vương Bảo Bảo đứng nhìn Chu Chỉ Nhược biến mất sau cánh cửa chỉ trong một chớp mắt mà cảm thán thân thủ của Chu chưởng môn quả đúng xuất quỷ nhập thần.

Tiểu Nhã đang ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay là ngày rằm nên trăng rất sáng. Từ ngày Mẫn Mẫn phát bệnh đã hơn nửa tháng rồi mà cô vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Cô đã gặng hỏi Mẫn Mẫn nhiều lần nhưng cô ấy cứ trả lời làkhông biết. Nhưng cô cảm nhận Mẫn Mẫn biết rất rõ nguyên nhân vì sao nhưng cô ấy lại không muốn nói cho cô biết. Nhìn thân thể mỗi ngày một suy nhược của Mẫn Mẫn mà cô lòng đau như cắt.

Ư.............

Mẫn Mẫn ............

Tiểu Nhã quay lại sau khi nghe tiếng rên thì đã thấy Mẫn Mẫn lên cơn. Toàn thân Quận chúa lạnh toát, cô nàng còn ói ra một ngụm máu tươi. Tiểu Nhã sợ đến mức môi trắng bệch

- Mẫn Mẫn – Tiểu Nhã loay hoay chẳng biết làm sao

Quận chúa toàn thân lạnh toát cả người run lên bần bật. Tiểu Nhã ôm lấy Mẫn Mẫn như để sưởi ấm cho cô . Quận chúa như ngọn đèn trước gió, bao thuốc thang cô sắc cho Mẫn Mẫn uống hầu như không hề có tác dụng. Quận chúa cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh mà lẩm bẩm

Chỉ Nhược..........Chỉ Nhược...................

Khoảng cách rất gần nên Tiểu Nhã nghe rõ mồn một. Mẫn Mẫn đang gọi tên ai vậy. Có phải là người trong lòng của cô ấy hay không. Từ ngày phát bệnh Mẫn Mẫn rất hay mê sảng, nhiều đêm cô nghe rõ Mẫn Mẫn gọi tên người này nhưng khi tỉnh lại cô hỏi thì cô ấy cứ bảo cô nghe nhầm. Nhưng rõ ràng cô không nghe nhầm.

Từ ngày Thành Đô có binh biến thì tị dân đến Bất Đài ngày càng nhiều. Tin mật báo về Sát Hợp Đài đã gần như làm chủ được Thành Đô. Các gia tộc khác đều đã nghe theo lệnh của bọn chúng. Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo đang gấp rút chiêu binh mãi mã để phòng tình thế nguy cấp. Cửu công chúa vô cùng lo lắng cho phụ hoàng của cô nhưng cô không biết phải làm sao . Với thế lực của gia tộc Đặc Mục Nhĩ thì việc đứng ra kêu gọi phò tá hoàng thượng là điều không khó nhưng rất tiếc là họ không còn muốn phò tá một tên hoàng đế tham tàn nữa.

Tiểu Nhã lại xuống phố hốt thêm thuốc cho Mẫn Mẫn. Trên phố người đông như nêm, quan quân đi lại từng hàng để kiểm tra gắt gao thông quan của từng người. Tiểu Nhã cũng không ngoại lệ. Lúc cô nàng vào thành đã bị kiểm tra một lần và bây giờ đi ra cũng bị kiểm tra. Khi chỉ còn khoảng nằm người nữa là đến cô thì cô nghe tiếng ngựa chạy rầm rập.

Cấp báo.........cấp báo...................

Có địch...............................

TÙNG TÙNG TÙNG...............................

Tiếng trống vang lên liên hồi. Khi tên tiểu tốt phóng ngựa qua khỏi cổng thành thì cánh cổng hoàn toàn khép lại. Quân lính dàn trận rầm rộ. Trên tường thành phút chốc cung thủ đã đứng dày đặc. Từ phía xa Vương Bảo Bảo thấy một đoàn người đang thúc ngựa chạy tới. Khi đoàn người rơi vào đúng tầm bắn của cung thủ thì Vương Bảo Bảo nhận ra đó chính là Nguyên Thành Tông và cấm vệ quân của hắn.

MỞ CỔNG...............CỨU GIÁ......................

MỞ CỔNG................................

Tiếng la hét của cấm vệ quân. Vương Bảo Bảo nhìn qua ống dòm thì thấy sau lưng Nguyên Thành Tông là đội quân truy sát của Sát Hợp Đài chỉ còn cách tầm nửa dặm. Nhữ Dương Vương nhìn thấy Nguyên Thành Tông và còn có cả Hoàng thái tử Đức Thọ.

- Phụ vương – Vương Bảo Bảo thấy Nhữ Dương Vương đã nhìn thấy Nguyên Thành Tông và Thái tử nhưng không thấy ông có biểu hiện gì nên khẽ gọi

- Có nên mở cổng hay không? – Vương Bảo Bảo hỏi ý của Nhữ Dương Vương

Vương Bảo Bảo vừa dứt lời thì từ xa đã có một luồn tiễn bay tới. Nguyên Thành Tông hoảng hốt khi thấy luồn tiễn chết người bay tới nên thúc ngựa phi nhanh hơn. Thái tử không nhanh bằng nên đã bị một mũi tên bay tới cắm thẳng vào giữa lưng

AAAA..............

- Mở cổng - Tiếng thét của Thái tử khiến Nhữ Dương Vương động lòng.

Vương Bảo Bảo ra lệnh mở cổng thành đồng thời cung thủ trên tường thành đáp trả lại luồn tiễn kia bằng các mũi tên của Bát Tiễn Thất Trùng.

Vương Bảo Bảo cử một viên tướng xuống đón tiếp hoàng đế và thái tử. Nguyên Thành Tông vẫn còn chưa hoàn hồn khi các thái y đưa Thái tử đi băng bó vì vết thương của hắn cũng khá nặng. Vương Bảo Bảo đưa Nguyên Thành Tông và Thái tử Đức Thọ đến một ngôi biệt phủ khác trong thành để ở. Cửu công chúa nghe tin phụ hoàng và hoàng huynh của cô đã đến Bất Đài thì ngay lập tức đi tìm. Nguyên Thành Tông đang loay hoay chưa biết phải tính sao thì nghe tiếng của Cửu công chúa

- Phụ hoàng – Cửu công chúa nước mắt giàn giụa khi thấy phụ hoàng của cô vẫn còn sống

- Lan nhi – Nguyên Thành Tông cũng không ngờ con gái ông lại nhanh như vậy đã tới tìm

- Phụ hoàng có bị thương không? – Cửu công chúa nhìn khắp người vì sợ phụ hoàng của cô bị thương

- Ta không sao, chỉ có hoàng huynh của con là bị thương nặng – Nguyên Thành Tông biết vết thương của thái tử không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn là nặng nề

- Có thái y chăm sóc. Huynh ấy sẽ nhanh khỏe lại thôi –Cửu công chúa biết Nhữ Dương Vương đã chừa cho hoàng tộc một đường sống khi ông quyết định mở cổng thành

- Lan nhi, Mẫn Mẫn đã thực sự - Nguyên Thành Tông vốn cũng rất quan tâm đến chuyện này nhưng hắn không có nhiều thời giờ để hỏi han

- Gia tộc Đặc Mục Nhĩ đã tìm kiếm rất nhiều nhưng vẫn không tìm thấy. Con nghĩ khả năng là lành ít dữ nhiều –Cửu công chúa biết Mẫn Mẫn đã không còn nữa nhưng cô không dám thừa nhận

Nguyên Thành Tông biết từ sau khi ông bắt nhốt cả gia tộc Đặc Mục Nhĩ khi Mẫn Mẫn bỏ theo người con gái Trung Nguyên kia thì giữa ông và gia tộc của Mẫn Mẫn đã có sự ngăn cách rất lớn. Dù ngoài mặt Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo không bọc lộ ý định tạo phản như Sát Hợp Đài nhưng chắc chắn trong suy nghĩ của họ không còn hoàng tộc nữa. Hôm nay Nhữ Dương Vương mở cổng thành có lẽ là chút tình nghĩa còn sót lại vì dù sao đôi bên cũng là thông gia và Cửu công chúa vẫn được Nhữ Dương Vương bao bọc.

Tiểu Nhã rất vất vả mới về được tới nhà. Vì sự cố ở Bất Đài mà cô về nhà là trời đã tối mịt. Mẫn Mẫn đang nằm trên giường còn trong nhà thì tối om. Tiểu Nhã khẽ thở dài vì cô thấy bất lực và mệt mỏi thật sự. Mẫn Mẫn nghe tiếng thì biết Tiểu Nhã đã về nên cô ngồi dậy. Tiểu Nhã nhìn thấy Mẫn Mẫn lặng lẽ cứ như hồn ma thì cô cảm thấy trong lòng khó chịu đến cực điểm. Cô cảm giác Mẫn Mẫn chỉ chờ cái chết chứ không còn muốn sống nữa

- Cô thấy trong người sao rồi? – Tiểu Nhã kiềm nén cảm giác muốn phát tiết sự bực dọc trong người mà hỏi han Mẫn Mẫn

- Tôi không sao – Mẫn Mẫn trả lời mà có vẻ như cô thở không ra hơi

- Cô vẫn bảo là cô không sao – Tiểu Nhã bắt đầu muốn gào thét

- Xin lỗi – Mẫn Mẫn nghe ra trong giọng nói của Tiểu Nhã có gì đó là nóng giận

- Cô làm gì mà phải xin lỗi tôi – Tiểu Nhã biết là Mẫn Mẫn hiểu hết những gì cô đang nghĩ, chỉ có cô là không hiểu Mẫn Mẫn đang nghĩ gì thôi

- Cô đã chăm sóc cho tôi như vậy mà tôi lại không cố gắng – Mẫn Mẫn nói nhỏ đến mức có vài chữ không nghe rõ được

- Tôi biết với cô tôi chỉ là một người qua đường nên cô không bao giờ trải lòng với tôi – Tiểu Nhã cảm thấy rất đau lòng khi đã ở cùng nhau gần nửa năm nhưng Mẫn Mẫn vẫn trước sau lạnh lùng

- Tôi không hề nghĩ vậy, xin cô đừng hiểu lầm – Mẫn Mẫn nghe Tiểu Nhã nói vậy thì lập tức giải thích

- Tôi hiểu lầm sao. Vậy tôi hỏi cô, cô đang bị gì tại sao khí huyết lại nghịch chuyển như vậy – Tiểu Nhã vốn rất muốn nặng lời với Mẫn Mẫn nhưng cô không thể

- Tôi........ – Mẫn Mẫn vẫn không muốn nói ra lý do

- Cô còn bảo tôi hiểu lầm. Vậy thái độ dấu diếm của cô thì tôi nên hiểu thế nào cho đúng – Tiểu Nhã cười cợt mà trong lòng cô như rỉ máu

- Tôi biết mỗi người đều có chuyện buồn không muốn nhắc lại nhưng tôi hy vọng cô tin tưởng tôi để tôi có thể chữa lành vết thương cho cô – Tiểu Nhã nắm tay Mẫn Mẫn nói ra tâm ý của cô

Mẫn Mẫn cảm nhận rất rõ Tiểu Nhã là thật lòng đối xử tốt với cô. Cô có nên thẳng thắn với cô ấy hay không. Thật sự cô vẫn chưa có sự chuẩn bị. Từ ngày Tiểu Nhã kể cho cô nghe có ba người con gái mặc y phục trắng đang tìm cô thì đêm nào cô cũng nằm mơ thấy Chỉ Nhược. Nhưng trong giấc mơ đó Chỉ Nhược luôn rời bỏ cô để đi đến một nơi chỉ thuộc về cô ấy. Nên cô rất sợ, cô sợ rồi cô lại bị bỏ rơi. Thật lòng cô chẳng còn mong mỏi Chỉ Nhược sẽ đi tìm cô hay gia tộc Đặc Mục Nhĩ sẽ tìm thấy cô. Khi nhận lệnh đem quân đi nghênh chiến với quân Kim thì cô chưa hề có ý định quay về. Dù thắng dù thua cô cũng không muốn trở lại Thành Đô nữa. Nên khi biết được cô không còn nhìn thấy được nữa thì cô cũngkhông buồn. Vì với cô bây giờ chết đi chính là giải thoát nên cô không cần gì cả. Chỉ tội cho Tiểu Nhã đã mất rất nhiều công sức cứu sống cô rồi bây giờ khi cô bị hàn độc của Cửu âm bạch cốt trảo cô ấy lại phải nhọc nhằn vì cô mà phải xuống phố bốc thuốc. Mẫn Mẫn cảm thấy cô đã làm phiền Tiểu Nhã quá nhiều nhưng cô ấy lại không cho cô rời khỏi.

- Cô cho tôi suy nghĩ một chút rồi tôi sẽ trả lời có đuợc không – Mẫn Mẫn sau một hồi im lặng thì lên tiếng trả lời

- Vậy cô suy nghĩ đi. Tôi đi sắc thuốc – Tiểu Nhã tâm tình giãn ra chút ít khi nhận được câu trả lời

Mẫn Mẫn biết Tiểu Nhã không thể chữa được hàn độc trong người cô nên thật lòng cô cũng muốn nói cho cô ấy biết để cô ấy không phải cực khổ vì cô nữa. Nhưng cứ hễ nhắc đến hàn độc thì tim cô lại ẩn nhẫn đau. Nó không đau vì bị hàn độc tấn công mà nó đau vì lý do khác. Cô sợ phải khơi lại vết thương vẫn còn đang rỉ máu trong tim cô.

A Đại theo lệnh của Vương Bảo Bảo đem đến cho Chu Chỉ Nhược rất nhiều lụa là gấm vóc và một người thợ may bậc nhất của Bất Đài để may y phục cho cô nàng .Cửu công chúa đi thăm phụ hoàng của cô về thì nhìn thấy A Đại đi vào gian nhà bên trái nên nổi hứng liền đi theo. Tả Hữu hộ vệ cảm thấy thật kinh hỉ, đây có phải là điều mà ai ai cũng hằng ao ước khi nghe đến tên của Quận chúa không. Phúc lợi của gia tộc Đặc Mục Nhĩ thật không hề tầm thường. Mẫn Mẫn Quận chúa sinh trưởng trong gia tộc này nên cũng thật đặc biệt hơn người phải không. Chu Chỉ Nhược nhìn những thứ nàykhông quen nên không đồng ý tiếp nhận. A Đại không cách nào thuyết phục được Chu Chỉ Nhược nên đành phải quay về bẩm báo cho Vương Bảo Bảo.

Cửu công chúa không hiểu là ai đang ngụ trong gian phòng kia mà lại khiến Vương Bảo Bảo phải lao tâm khổ tứ như vậy. Nhìn cách A Đại gấp gáp đi ra khỏi biệt phòng thì biết rằng người trong kia chắc chắn là nhân vật tầm cỡ. Không để Thiết Mộc Khiết Lan chờ lâu thì Tả hộ vệ hộ vệ đi ra. Mắt Cửu công chúa mở to hết cỡ khi nhìn thấy bóng dáng của Tả hộ vệ . Đây chính là lý do khiến cả Vương Bảo Bảo và Nhữ Dương Vương lạnh lùng đến mức sắp xếp cho phụ hoàng và hoàng huynh của cô ở một biệt phủ riêng chứ không thể đến vương phủ này ở phải không. Cô hiểu là cô không được lòng của Mẫn Mẫn nhưng dù sao cô cũng là người được kiệu hoa tám người khiêng vào phủ kia mà, sao họ có thể đối xử với cô như vậy.

Mẫn Mẫn ngồi trên bàn nhận chén thuốc từ tay của Tiểu Nhã. Cô khẽ hít lấy một hơi. Cô đã quyết định rồi

- Tiểu Nhã, cô ngồi xuống đi – Mẫn Mẫn quyết định sẽ nói cho Tiểu Nhã biết nguyên nhân vì sao cô bị thương nặng như vậy

Tiểu Nhã nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Mẫn Mẫn .

- Trước khi tôi nói cho cô nghe nguyên do vì sao thì tôi xin cô hãy nhận lấy những thứ này – Mẫn Mẫn đưa cho Tiểu Nhã một cái bọc gấm nhỏ

Tiểu Nhã nhận lấy mở ra thì trong đó là một số trang sức, nhìn qua đều là những thứ đắt tiền.

- Cái này là gì? – Tiểu Nhã cao giọng hỏi Mẫn Mẫn

- Xin cô đừng hiểu lầm, đây chỉ là những thứ còn lại trên y phục của tôi mà thôi – Mẫn Mẫn vội phân trần vì sợ Tiểu Nhã nghĩ cô muốn trả công cho cô ấy

- Khi cô cứu tôi chắc cô cũng đã biết. Tôi là Quận chúa của Nguyên triều – Mẫn Mẫn chính thức thừa nhận thân phận của mình

Tiểu Nhã đã biết nhưng cô vẫn muốn nghe từ Mẫn Mẫn .

- Còn về hàn độc trong người tôi thì do tôi đã luyện một loại võ công là Cửu âm bạch cốt trảo. Nhưng do tôi chưa đủ công lực nên khí huyết mới bị nghịch chuyển – Mẫn Mẫn biết luyện Cửu âm bạch cốt trảo rất nguy hiểm nhưng cô vẫn muốn luyện vì đây là thứ duy nhất khiến cô có cảm giác còn được gắn kết với người đó

- Tại sao cô biết môn võ công đó nguy hiểm mà cô vẫn luyện – Tiểu Nhã không nghĩ Mẫn Mẫn lại là người ngu ngốc như vậy

- Đó là môn võ công ai cũng muốn học – Mẫn Mẫn Quận chúa trả lời không đúng với sự thật

- Vậy bây giờ cô tính sao – Tiểu Nhã tin vào lý do này

- Nội thương này không thuốc thang nào có thể chữa lành được – Mẫn Mẫn biết rõ thương thế của cô nên cô không muốn Tiểu Nhã phải cực khổ vì cô nữa

- Nhưng nếu kéo dài tình trạng này tôi e.... – Tiểu Nhã ngày ngày bắt mạch cho Quận chúa đã thấy tình hình ngày càng xấu đi

- Tôi biết chứ. Với tôi bây giờ chuyện sinh tử không còn quan trọng nữa – Mẫn Mẫn thật sự không còn muốn sống nữa

Tiểu Nhã không nghĩ Mẫn Mẫn lại muốn tự tìm cái chết như vậy. Đó là lý do cô không hợp tác để chữa trị những vết thương trước kia.

- Cô thân là Quận chúa sao lại muốn chết? – Tiểu Nhã làm sao có thể đành lòng nhìn Mẫn Mẫn chết được

- Hoàng tộc có nỗi khổ của hoàng tộc, Quận chúa có nỗi khổ của Quận chúa. Tôi chỉ ước mình là một thường dân như cô, được tự do tự tại làm điều mình thích mà không phải nghe lệnh của bất kì ai – Mẫn Mẫn như đang tự giễu cợt số phận của mình

- Cho nên cô không cần phải vì tôi mà cực khổ đi tìm thuốc nữa đâu – Mẫn Mẫn biết Tiểu Nhã đã rất vất vả vì cô

Tiểu Nhã nhìn Mẫn Mẫn mà cô đau lòng lắm. Gần cả tháng qua cô đã dùng mọi phương pháp có thể nhưng vẫn không thể cứu được Mẫn Mẫn. Đã từng nghi ngờ thậm chí là tức giận khi thấy Mẫn Mẫn không hợp tác nhưng bây giờ biết được nguyên nhân thì cô lại càng yêu Mẫn Mẫn hơn thôi. Cô cảm giác được những chặng đường mà Mẫn Mẫn đã đi qua chắc hẳn đều rướm đầy máu và nước mắt.

- không sao đâu, tôi chịu được – Mẫn Mẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Nhã như để trấn an cô nàng

Tiểu Nhã nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm lấy tay mình mà lòng cô run động dữ dội. Mẫn Mẫn thật đáng yêu làm sao. Dù đã phải chiụ nhiều đau khổ nhưng cô vẫn cảm nhận được ở Mẫn Mẫn sự mạnh mẽ của một quân chủ có thể đỉnh thiên lập địa.

Nguyên Thành Tông chỉ vừa đến Bất Đài được một ngày là tin tức đã lan truyền ra tứ phía. Tin mật báo từ các nơi truyền về cho biết Sát Hợp Đài đang chuẩn bị kế hoạch tấn công Bất Đài để tóm gọn cả Nguyên Thành Tông lẫn gia tộc Đặc Mục Nhĩ. Vì chỉ cần một ngày gia tộc của Quận chúa còn hiện diện thì bọn chúngkhông thể ăn ngon ngủ yên được.

Vương Bảo Bảo đang ngồi trong thư phòng nghiên cứu địa hình của các vùng lân cận để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới thì nghe tì nữ chạy vào thông báo

- Thiếu gia, phu nhân đột nhiên lên cơn dữ dội – tì nữ mặt cắt không còn giọt máu

- Cái gì – Vương Bảo Bảo vừa nghe tin mẫu thân của hắn phát bệnh là hắn lập tức phi ra khỏi phòng

Trên hành lang dài gia nhân chạy rầm rập. Tả hộ vệ đang chăm trà cũng phải đưa đầu ra xem tình hình thế nào.

- Có chuyện gì vậy? – Chu Chỉ Nhược cầm Cửu âm chân kinh trên tay vừa đọc vừa hỏi Tả hộ vệ

- Thuộc hạ cũng không rõ, chỉ thấy nhiều người đột nhiên luống cuống hơn – Tả hộ vệ thấy cả vương phủ như đang nháo nhào

Chu Chỉ Nhược nghe thì biết vậy chứ cũng không có ý định tìm hiểu thêm. Vương Bảo Bảo đến biệt phòng đã thấy thái y bỏ tay khỏi cổ tay của mẫu thân hắn

- Quận công – thái y thấy Vương Bảo Bảo thì lập tức quỳ xuống

- Mẹ ta sao rồi? – Vương Bảo Bảo lòng nóng như lửa đốt

- Phu nhân – thái y ngập ngừngkhông dám nói

- Mẹ ta thế nào rồi – Vương Bảo Bảo thấy hắn cứ ấm úng thì gầm lên

- Quận công, phu nhận đã bỏ ăn hai ngày rồi, sợ rằng – thái ý thấy Vương Bảo Bảo nổi điên thì không dám nói

- Tại sao nguơi không chữa cho mẹ ta – Vương Bảo Bảo đã triệu tập tất cả thầy thuốc giỏi nhất về để chữa trị cho mẫu thân của hắn nhưng kết quả vẫn không khả quan

- Bệnh của phu nhân là tâm bệnh nên rất khó để chữa trị. Phu nhân lại còn không hợp tác – thái y cũng không có cách

Mẫu hậu............mẫu hậu.....................

Vương Bảo Bảo đi đến bên giường nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ hắn. Hắn biết mẹ hắn thương nhất là Mẫn Mẫn. không bảo vệ được Mẫn Mẫn là hắn đã bất hiếu với mẫu hậu bây giờ hắn lại không thể chữa trị cho bà thì tội của hắn còn lớn đến mức nào nữa.

Nhữ Dương Vương nghe Vương Bảo Bảo báo tin thì lập tức trở về vương phủ. Lúc hắn đi qua cổng chính cũng là lúc Chu Chỉ Nhược sửa soạn tính đi ra ngoài. Chu Chỉ Nhược thấy bộ dáng gấp gáp của Nhữ Dương Vương mà cô cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra.

Vương Bảo Bảo thấy cha hắn thì hắn nhường chỗ để cha hắn ngồi lên giường cạnh bên mẹ hắn.

- Phu nhân – Nhữ Dương Vương đau xót đến mức hai hốc mắt của ông đỏ ửng

Mẫu hậu của Quận chúa dường như nghe thấy tiếng gọi của phu quân bà thì bà từ từ mở mắt. Nhữ Dương Vương biết là ông sắp mất đi người phụ nữ của mình nhưng ông không biết phải làm sao. Mẫu hậu của Quận chúa từ khi biết được hung tin của cô nàng thì đã không còn chịu nổi nữa. Bà yêu con gái hơn cả mạng của mình thì sao có thể chịu nổi khi biết cô không còn nữa. Trong lòng chỉ còn duy nhất một suy nghĩ là nếu chết đi có lẽ bà sẽ được gặp lại Mẫn Mẫn. Nên thuốc thang nào cũng là vô dụng.

Thái y đứng xung quanh giường đã cảm thấy vô vọng. Vương Bảo Bảo đang thất thần thì chợt thấy bóng dáng của Chu Chỉ Nhược đi vào trong phòng. Hắn còn tưởng là hắn nhìn lầm, chỉ đến khi cô đi đến trước mặt hắn. Xung quanh vì sự xuất hiện của Chu Chỉ Nhược mà ồn ào hẳn lên.

Nhữ Dương Vương còn chưa kịp phản ứng thì Chu Chỉ Nhược đã đi đến bên giường. Chu Chỉ Nhược nhìn qua thần sắc của mẫu hậu của Mẫn Mẫn thì cô nhanh tay điểm vào hai huyệt Nhân Nghênh của bà. Chu Chỉ Nhược vận công truyền nội lực của Cửu âm chân kinh từ đỉnh đầu vào người của bà. Nhữ Dương Vương ngồi kế bên nhìn thấy gương mặt ngưng trọng của Chu Chỉ Nhược thì biết là cô nàng đang rất tập trung.

Cả căn phòng im lặng như tờ thì đột nhiên có tiếng chân người vội vã. Cửu công chúa cùng Nguyên Thành Tông và Thái tử Đức Thọ chạy vào. Cửu công chúa nghe tin mẫu hậu của Mẫn Mẫn lên cơn thập tử nhất sinh thì vội trở về. Lúc trưa khi cô rời khỏi bà vẫn ổn cơ mà. Tả Hữu hộ vệ thấy Thiết Mộc Khiết Lan thì nhìn cô nàng với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cửu công chúa thấy Vương Bảo Bảo mặt vẫn còn bàng hoàng thì cô rất lo sợ.

Gần nửa canh giờ trôi qua thì Chu Chỉ Nhược thu hồi công lực. Mẫu hậu của Mẫn Mẫn mắt vẫn nhắm nghiền. Nhữ Dương Vương lo lắng tột độ

- Chu chưởng môn – Nhữ Dương Vương gấp gáp hỏi Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược nhìn Nhữ Dương Vương rồi nhìn qua phu nhân của ông thị ý ông hãy bình tĩnh. Chợt Nhữ Dương Vương cảm giác được bàn tay của vợ đang nằm trong bàn tay của ông khẽ nắm lại.

- Phu nhân – Nhữ Dương Vương rơi nước mắt khi thấy vợ ông mở mắt ra

- Mẫu hậu – Vương Bảo Bảo nghe mẹ hắn tỉnh lại thì hắn lập tức chạy lại bên giường

Chu Chỉ Nhược tránh chỗ cho Vương Bảo Bảo, cô nàng không nói thêm lời nào mà trực tiếp đi thẳng ra khỏi phòng. Lúc Chu Chỉ Nhược đi ngang qua Cửu công chúa thì ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt của Cửu công chúa và cả Nguyên Thành Tông. Thiết Mộc Khiết Lan cảm nhận được Chu Chỉ Nhược đang nhìn cô nhưng cô không dám đáp trả ánh mắt của cô nàng . Nguyên Thành Tông cùng Thái tử Đức Thọ đứng cạnh Cửu công chúa thấy Chu Chỉ Nhược lướt qua mà cả hai chỉ nghĩ được duy nhất: Tiên nữ.

Nhữ Dương Vương thấy phu nhân của ông mặc dù đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu nên lập tức ra lệnh cho thái y chẩn mạch. Thái y lập tức xem mạch cho bà. Vương Bảo Bảo thấy mi tâm của thái y giãn ra khi bắt mạch cho mẹ hắn

- Vương gia, phu nhân đã qua cơn nguy kịch rồi – thái y bẩm báo

- Phu nhân – Nhữ Dương Vương cười mà nước mắt của ông không ngừng chảy ra

Các thái y còn lại không khỏi trầm trồ. sao lại như vậy được, phu nhân vốn dĩ đã không còn chút sinh khí nào sao có thể hồi sinh được. Bạch y nữ tử kia là ai mà lại có thể cải số sinh tử như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip