Vkook Ke Thu Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc cậu thức dậy cũng là lúc chiều tà. Cậu mệt mỏi vươn vai, mở mắt ra. Cậu mơ màng nhớ ra anh, đảo mắt xung quanh thì không thấy anh đâu. Cậu sợ lại phải mất anh lần nữa. Đầu cậu cũng đỡ đau,cậu tung chăn ra, xỏ chiếc dép mau xuống nhà.
Bà Jeon, Jimin và TaeKook đang ngồi xem tivi dưới phòng khách. Nghe tiếng bước chân chạy ầm ầm từ trên cầu thang xuống. Họ quay lại nhìn thì thấy cậu tóc tai xù cả lên, có vẻ như rất vội,lo lắng. Bà Jeon nhìn Jimin cười, anh gật đầu. Sau đó bà đi lại chỗ cậu vỗ vai, giả bộ buồn rầu
- Jungkook sao con không nghỉ ngơi mà chạy xuống đây làm gì?
- Mama thật sự không biết...hay giả vờ không biết--- Ánh mắt cậu nghi ngờ, khó hiểu nhìn bà, sau đó ngó ra sau nhìn Jimin như muốn hỏi
- Con nói gì mama không hiểu gì cả
- Anh Taehyung, anh ấy lúc sáng còn nói là muốn nấu cháo cho con ăn nữa mà... vậy bây giờ anh ấy đâu hả mama?--- Cậu nắm thật chặt hai cánh tay bà. Cậu tin rằng anh vẫn còn sống
- Jungkook, con nghe mama nói. Taehyung đã không còn trên đời này nữa. Chắc tại con còn chưa khỏi bệnh nên mới hoa mắt mà nhìn nhầm thôi. Con cũng rõ ràng biết mà, đúng không?
- Không...không thể nào như vậy được. Chắc chắn, con tin là anh ấy vẫn còn sống. Mọi người đừng lừa gạt con nữa được không? Jimin à có đúng không? Taehyung, anh ấy vẫn còn sống--- Cậu buông bà ra đi đến bên Jimin
- Ừ ừ đúng rồi, Taehyung còn sống. Em bình tĩnh lại nào--- Nói đoạn sau đó anh hướng ánh mắt về phía bà Jeon mà nháy mắt.
- Anh đưa em đi gặp Taehyung có được không? Nha nha!!!--- Cậu năn nỉ. Nghe Jimin nói Taehyung còn sống cậu như được thoát một mạng. Cái mạng này được sống đến ngày nay cũng do anh bảo vệ cậu hết.
- Ừ, nhưng bây giờ em phải ăn cháo rồi lát nữa anh sẽ đưa em đi gặp anh ta có được không?
- Vâng ạ--- Cậu ngoan ngoãn đáp lại
Cậu nhìn sang một bên thấy Taekook nhìn mình bằng ánh mắt long lanh. Cậu lau nhẹ nước mắt trên mặt mình rồi đi đến bế nó lên
- Lát nữa con đi với appa gặp papa con nha
- A dạ....mà thôi khỏi con không đi đâu... nhỡ con...--- Nó làm mặt nghiêm túc, đưa tay lên thái dương mà xoay xoay
- Con làm hai người mất hứng thì sao?Hehe...--- Nó phì cười, đầu óc nó như đã nghĩ ra được gì đó
- Đầu óc con đang nghĩ gì vậy hả? Hay con....thôi đi, con ở nhà nghỉ sớm mai papa Jimin còn đưa con đi học nữa
- Dạ
Sau đó cậu xin phép lên phòng vscn. Họ ăn uống xong, Jimin đưa cậu đi đến gặp Taehyung ở công viên. Trước khi ra khỏi cổng, TaeKook đã nhanh miệng nói
- Appa, bằng mọi giá phải đem papa Taehyung về sống với con nha
Bà Jeon đứng bên cạnh mà lắc đầu. Thằng nhóc này từ ngoại hình đến tính cách giống hệt với papa nó.
Ngồi trong xe, Jimin im lặng đến lạ thường. Thấy không khí căng thẳng, cậu lúc này mới lên tiếng
- Jimin, anh ừm... anh có gì buồn sao... hay do em k...--- Cậu đang nói thì bị anh thắng xe gấp dừng lại, cậu mất hồn. Định quay sang hỏi anh thì anh đặt một nụ hôn lên môi cậu. Bốn mắt nhìn nhau, cậu thì ngạc nhiên muốn đẩy anh ra nhưng không hiểu sao lực cánh tay lúc này cũng không còn sức nữa, cứ thế mà để anh ngấu nhiến đôi môi đỏ mọng ấy. Còn anh thì đang rất hài lòng. Cứ để anh như thế này một lát đi. Vì chắc chắn sau này anh sẽ không được ở bên cạnh cậu nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm ngắt quãng nụ hôn hai người. Cậu đẩy anh ra, chỉnh sửa lại quần áo mình, mặt thì không dám nhìn thẳng vào Jimin mà cuối gầm mặt xuống. Jimin thấy thế mà nhoẻn miệng cười. Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra bắt máy
- Tae... Taehyung...
- Ừ là anh đây--- Đầu dây bên kia nói
- Đợi em nha, em đến liền
Nói xong cậu liền tắt máy. Cậu bây giờ chỉ muốn gặp anh cho thật nhanh. Cậu nôn nóng hết cỡ rồi. Vì một cú gọi điện của Taehyung mà cậu cũng quên mất việc hỏi Jimin tại sao lại hôn mình. Cậu lắc đầu nghĩ anh vì quý mến mình nên mới làm vậy thôi.
- Jimin bây giờ chúng ta đi đâu?
- À ừ đến công viên
Nói xong anh khởi động xe. Bây giờ chính là lúc Jimin buông bỏ tình yêu đầu đời của mình để người ấy hạnh phúc- Jeon Jungkook. Anh biết chỉ có Kim Taehyung mới cho cậu hạnh phúc miễn mãn. Họ vốn thuộc về nhau. Ông trời đã định như thế!
Xe tăng tốc một hồi thì cũng đến nơi. Trước khi xuống xe vòng qua bên kia mở cửa cho cậu, Jimin đã vội nắn tay cậu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt có gì đó khẩn trương, khó hiểu
- Không là nửa còn lại của nhau nhưng anh mong từ nay hai ta có thể xem nhau như mối quan hệ anh em xã giao, Jungkook được chứ?
Thấy ánh mắt yêu thương của anh, cậu không ngần ngại mà gật đầu cười đồng ý
- Được ạ, em mong tình cảm này sẽ luôn tốt đẹp, Jimin hyung
Jimin hài lòng, buông tay cậu ra rồi ôm cậu
- Coi như đây là lần cuối anh được ôm em
Jimin đẩy cậu ra rồi nói
- Thôi em đến chỗ Taehyung đi, anh ta đang chờ. Khi nào về thì nhớ gọi anh nha.
- Vâng, anh về cẩn thận
Cậu bước ra vẫy tay tạm biệt anh rồi đi vào công viên. Nụ cười của cậu đẹp như thiên thần vậy. Làm bao nhiêu người chết mê chết mệt. Jimin nhận ra dãy số hiện lên trên màn hình mà cười. Đầu dây bên kia nói
- Cảm ơn anh nha Jimin
- Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu nếu cậu làm em ấy bị tổn thương một lần nữa. Nếu không lúc đó tôi sẽ đưa ba người họ rời khỏi Hàn Quốc này--- Jimin nói vậy thôi chứ anh tin tưởng vào Taehyung. Anh hù dọa
- Được, được.. tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho 3 người họ. Anh yên tâm.
- Ừ, hứa là phải giữ lất lời. Chúc cậu thành công đưa em ấy về sống chung
- Cảm ơn
Taehyung ngồi dựa trên ghế gỗ bên trong công viên. Từ chỗ anh nhìn ra thì có thể nhìn thấy rõ Jimin và Jungkook. Thấy Jimin giữ đúng lời hứa đưa cậu đến, anh hài lòng.
Thật ra thì lúc sáng cho đến chiều tối, Taehyung một mình đã chuẩn bị trang trí cả cái công viên này chỉ vì cậu. Anh muốn tạo cho cậu một bất ngờ lớn. Anh sẽ cầu hôn cậu và anh mong hai người sớm cưới nhau về chung một nhà. Dù gì TaeKook nó cũng cần có papa.
Thấy Jungkook đi đến gần chỗ mình, anh vội nấp vào một cái cây. Cậu khi nãy cũng thấy bóng dáng anh đang ngồi đó thì vội chạy đến. Lúc tới nơi, đảo mắt xung quanh thì không thấy người đâu
-Taehyung à, Taehyung!!! Anh đang ở đâu vậy, ra đây với em đi.
- Anh đừng trốn nữa mà. Ra đây đi, em đang sợ lắm.
- Anh đừng rời xa em mà. Em biết em sống mà không thể thiếu anh được
Đáp lại câu trả lời của cậu cũng chỉ là một khoảng im lặnh đến sợ. Thế là cậu ngồi thụp xuống ôm ngực trái mà khóc.
Taehyung tính dọa cậu một lát thôi nhưng khi thấy cậu khóc thì anh mới mềm lòng, tim như tan chảy ra. Cậu khóc thì anh không thể nào vui hơn. Anh từ đằng sau đi nhẹ từng bước chân đến sau lưng cậu rồi dang tay ôm cậu vào lòng. Đầu đặt cằm lên hõm cổ của cậu hít từng mùi hương dễ chịu của cậu.
Cậu bất ngờ từ đằng sau có vòng tay ấm áp đang ôm mình nên quay đầu lại. Thấy khuôn mặt người ấy mà cậu khóc to hơn
- Tae..Taehyung....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip