Vkook Ke Thu Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___ 5 năm sau___
Thoáng chốc thời gian trôi qua cũng tàn nhẫn. Thế mà đã 5 năm rồi kể từ lúc cậu rời bỏ cái thành phố Seoul này. Nơi này vẫn vậy, mọi thứ đều không thay đổi nhưng chỉ riêng đối với một người. Đó là anh-- Kim Taehyung. Ngày đó trở đi, anh đã cố gắng học tập và nay đã trở thành người kế vị của  tập đoàn KTH. Những ngày tháng đó không khác gì như ở trong địa ngục. Anh đã cố vùng vẫy thoát khỏi những hình ảnh cười nói, làm nũng, đáng yêu của cậu nhưng đáng tiếc nó cứ bao lấy anh. Ngay cả trong mơ cậu cũng xuất hiện. Đúng là cậu tàn nhẫn quá đi. Người cũng đã đi nhưng người ở lại sao cứ đau nhói, nhớ nhung. Anh thề với mình rằng phải có một nghề nghiệp ổn định, phải quên đi hình bóng ai kia, phải thật tàn nhẫn hơn. Vì thế bây giờ anh rất lạnh lùng, ít nói, một khi anh tức giận lên thì mọi người cũng phải nghỉ việc nên ai nấy cũng biết điều. Không có mệnh lệnh của anh thì đừng ai chống đối, nếu không hậu quả khôn lường. Với cái độ tuổi trẻ trung như này mà còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn hỏi sao anh lại không có mấy " con đỉa" bu theo được. Mặc dù vậy nhưng trong mắt anh " người ấy" vẫn chỉ có một. Nhưng anh đang cố phủ nhận điều ấy, thực ra anh rất mong người ấy xin lỗi và quay về với anh. Anh đang nhớ cậu đến mức điên cuồng luôn rồi. 5 năm qua không có một chút liên lạc, tin tức của nhau. Anh nghĩ bây giờ chắc cậu cũng có mối tình của mình rồi. Cậu đã quên anh. Nhưng sao mình lại không thể yêu thêm ai khác được.
Sơ lược về cậu: thời gian qua cậu đã sinh ra một thằng nhóc rất kháu khỉnh, đáng yêu. Những đứa trẻ khác khi sinh ra đều được gặp mặt cha nó nhưng đối với con cậu thì không. Nó sinh ra đến bây giờ cũng 4 tuổi rồi mà chưa từng thấy mặt cha nó. Nó cứ luyên thuyên hỏi appa của nó về papa nó nhưng khi thấy cậu buồn thì nó lại thôi. Nó tuy nhỏ vậy nhưng rất lanh lợi, hiểu được tâm trạng của người lớn. Từ đó thì nó không hề nhắc đến papa trước mặt appa nó nữa vì sợ appa buồn rồi hết thương nó. Thực ra tên nó là TaeKook, một cái tên rất là đáng yêu, sợ một khi nào đó Taehyung biết TaeKook là con của anh thì chắc chắn anh sẽ dành lại đứa bé nên cậu lấy họ mình làm tên cho con. Ai nhìn mặt nó cũng thấy như một Kim Taehyung thu nhỏ. Nhìn giống hệt như khuôn. Khi cậu kể việc cậu và anh tối hôm đó đã cùng nhau nhưng bà không trách mà ngược lại càng trách mình nhiều hơn, tại mình mà cậu mới trở nên nông nổi như thế này.
Mama cậu cũng đã dời hộ khẩu sang Mĩ nên mọi lai lịch của gia đình cậu đều không ai biết, trừ gia đình Park Jimin. Những lúc rảnh rỗi, cậu giao thằng bé lại cho mama cậu trông giúp. Vì lúc này cậu đang gia nhập vào một Bang giang hồ KRJ để học võ nhằm mục đích gì thì ai cũng biết rồi. Vì có một tay Park Jimin giúp nên cậu mới thuận lợi che giấu việc này với mama. Cậu không muốn mama mình lo lắng. Lúc đầu Jimin cũng phản đối chuyện cậu nhưng vì quý mến cậu nên đã nghe lời. Với lại tên đứng đầu cái Bang này lại thân thiết với Jimin nên cậu có thể vào đây học thuận lợi, không sợ ai bắt nạt. Suốt mấy năm qua tài võ của cậu đã tốt rất nhiều, cậu còn biết sử dụng súng một cách thành thạo. Là vì ai mà cậu như thế này. Càng nghĩ cậu lại tăng thêm mối hận thù trong lòng. Cậu mong thời gian trôi qua nhanh để cậu còn trả thù.
Có lần Park Jimin cầu hôn cậu nhưng không thành. Cậu nói bây giờ cậu chỉ muốn sống yên ổn với TaeKook. Ngoài ra thì cậu không nghĩ gì được nhiều nữa. Nhưng Jimin có khẩn cầu một việc là muốn làm papa của TaeKook, mặc dù anh chẳng phải là cha ruột của nó. Thấy Jimin quý con mình như vậy nên cậu mới đồng ý. Dù gì bạn bè cùng trang lứa với con mình cũng có đầy đủ cha mẹ nên từ ngày đó, chính thức có đầy đủ ba người trong một gia đình Jeon Jungkook, Park Jimin, Jeon TaeKook. Mama cậu từ lâu cũng đã mến Jimin xem anh như con cái trong nhà nên cũng chấp nhận cho TaeKook kêu Jimin bằng papa.
- Papa Jimin đuổi theo TaeKook đi nào
- Haizzz... còn nhỏ mà chạy nhanh thế, papa sắp mệt đến ngất luôn rồi này
- Xí...ai bảo chân của papa Jimin ngắn làm chi
- Ai nha... tên nhóc đáng ghét kia. Ai đời mới có 4 tuổi đầu mà ăn nói vậy hả
- Lêu lêu... chỉ tại papa Jimin chân ngắn thôi... mau mau lại đây bắt con nào
Một lớn một nhỏ đuổi bắt nhau trong vườn không khỏi khiến người ta bật cười. Bố mẹ Jimin, mama cậu và cậu ngồi trong nhà nhìn ra mà cười đến bở bụng luôn. Ai bảo IQ của thằng bé nó cao hơn 130 chi. Hại Jimin suốt ngày cứ bị nó ăn hiếp mà muốn động thổ.
¤¤¤¤ Hết chap 33¤¤¤¤
Tag
btsexo_1211

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip