Vkook Ke Thu Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói là về nhà mình nhưng thực ra cậu đi lang thang khắp nơi rồi sau đó đến bờ sông Hàn để nhớ lại kỉ niệm giữa anh và cậu. Cậu ngồi đây suốt 5 tiếng đồng hồ rồi. Cậu ngồi thất thần, đầu óc cứ suy nghĩ đâu đó. Nhiều người đi ngang qua tưởng cậu bỏ nhà đi. Có một số người họ quan tâm hỏi cậu
- Cậu nhóc à, cậu có sao không? --- Người A
- Cậu bị bố mẹ đuổi sao?---- Người B
- Dạ, cảm ơn nhưng cháu không sao cả--- Cậu cười như không có gì
___ Min gia___
Suga gọi điện nãy giờ mà cứ thuê bao. Anh nghĩ chẳng lẽ cậu có chuyện gì. Nên anh lập tức lái xe ra khỏi nhà đi tìm cậu vì hôm qua anh rất lo lắng cho cậu, sợ cậu dại dột.
Ting ting...
Tin nhắn điện thoại Suga reo lên. Mở máy ra thì thấy là tin nhắn của Jungkook. Anh vui mừng.
- Em rốt cuộc đang ở đâu vậy--- Suga
- Bây giờ em đang ở bờ sông Hàn, anh có việc gì hả?
- Em muốn làm cái gì ở đó?? Đợi anh tới--- Suga tưởng cậu nhảy sông tự tử nên hốt hoảng
- Anh làm gì mà cuống lên thế. Em chỉ ngồi đây hóng mát thôi
- Ừ.. anh tới liền
Sau đó anh lập tức phóng xe chạy hết tốc lực đến chỗ cậu. Đến nơi, anh đảo mẳ tìm bóng dáng của cậu. Cậu vừa lúc quay lại thấy anh nên giơ tay lên vẫy vẫy. Suga thấy cậu liền chạy lại vỗ vào vai cậu rồi ngồi xuống
- Anh tới rồi
- Ừ
- Em dọn ra khỏi nhà hắn sao--- Anh nhìn xuống cái vali của cậu
- Em không thể ở trong căn nhà đó một giây một phút nào nữa
- Vậy em định về nhà lại sao
- Ừ... chắc có lẽ em sẽ không ở lại đây lâu nữa. Em sẽ xin phép mama cho em qua bên Mĩ sinh sống luôn
- Em thực sự muốn quên nơi này sao--- Suga sợ cậu sẽ quên mình
- Ai nha... chỉ là em không muốn đối mặt với anh ấy thôi. Thật ra thì bố của Taehyung là hung thủ giết chết bố ruột em và 2 người thân nữa. Lúc đó em đã từng hứa là sẽ trả thù để lấy lại món nợ này. Em không thể lừa dối bản thân mình được. Chính vì thế mà em phải rời xa Taehyung để thực hiện việc này. Hyung thấy em xấu xa lắm phải không???
- Vậy nên em đã nhờ hyung làm vậy để Taehyung hiểu nhầm rồi ghét bỏ em, em muốn hắn suốt đời này phải hận em thì em mới có thể trả thù đúng không
- Hyung thông minh đấy... Nhưng em không làm hại đến Taehyung. Người nào gây ra thì người đó phải gánh. Dù có chết thành tro em cũng phải trả thù
- Em đùa hyung sao... Em ngây thơ, yếu đuối như thế này thì làm sao có thể làm chuyện đó được... không bao giờ
- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn... đợi vài năm nữa em trưởng thành rồi lúc đó sẽ tính tiếp
- Nhưng còn chuyện em mang thai đứa con của hắn thì sao?? Còn chuyện việc học hành của em cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy
- Cảm ơn hyung đã lo cho em. Em sẽ nghỉ lại 1-2 năm để nuôi đứa con này. Sau đó sẽ đi học lại
- Nhưng hyung cảm thấy vẫn lo cho em hay là em đừng....--- Suga đang nói cậu chen vào đổi chủ đề
- Aizzz... em mỏi quá đi , hyung cho em mượn vai chút đi
- Ừ được--- Anh đẩy đầu cậu tựa vào vai mình
Taehyung đang lái xe đến nhà ông Kim nhưng không ngờ nhìn sang cửa kính thấy cậu đang nằm tựa vào vai con trai nào đó. Chắc có lẽ là Suga. Anh đoán vậy. Sau đó cậu cùng người con trai đấy bước vào trong xe và lái đi mất hút. Tâm trạng lúc này của Taehyung như rối bời: Ghen sao? Tức giận sao? Thù sao?....
Anh với cậu bây giờ như hai bức tường đá ngăn cách không thể nào chạm được nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Anh tức giận đập vào cái vô lăng.Ngày mai nhất định đến nhà cậu để hỏi rõ việc .Anh vò đầu mình rồi tiếp tục đến nhà bố mình.
Suga chở cậu về nhà. Cậu mệt mỏi lê bước vào trong. Cậu nằm phịch xuống ghế, mắt mở to nhìn lên trần nhà, tay xoa xoa thái dương. Taehyung đến nhà bố mình và bị ông giáo huấn một trận vì anh nhất thời hồ đồ. Và chính anh và bố anh không hề biết cậu đã biết chuyện năm xưa. Sau đó anh không về nhà mà quyết định đến nhà cậu luôn.
Anh dừng xe trước nhà cậu. Nhìn lên tầng 2 thấy phòng cậu vẫn còn sáng. Anh nghĩ cậu chưa ngủ nên đứng dưới đó la hét lên
- Jungkook à, em nhất định phải ra đây gặp anh để nói rõ
- Nếu em không xuống anh sẽ ở đây cho đến khi nào em chịu gặp anh mới thôi
- Em có nghe anh nói gì không
- Taehyung này chỉ mãi mãi yêu mỗi Jeon Jungkook thôi
!@#$/^&*(€£¥₩~'+×÷<
Anh la toáng lên không ngừng. Jungkook trên này cậu nghe thấy chứ. Nhưng cậu sợ nếu lại chạm mặt anh lần nữa chắc chắn rằng cậu không thể xa anh được. Cậu đi đi lại lại trong phòng, hai tay đan vào nhau run run, miệng cứ mấp máy. Bỗng dưng tiếng sét xẹt ngang nghe đến run sợ, tiếp đó là tiếng mưa rì rào. Cậu lo lắng vội mở hé cửa sổ ra nhìn. Anh vẫn đứng đó không có gì để che mưa. Cậu đang đấu tranh với tư tưởng. Không được ra mở cửa cho anh. Mãi đến 2 tiếng sau không còn nghe tiếng anh la hét nữa. Lúc này cậu như ngồi trên đống lửa. Thế là cầm một cái ô đi xuống mở cổng. Taehyung ở dưới sắp chịu đựng hết nổi nhưng vì muốn cậu quay lại mà cố gắng. Bỗng anh nghe tiếng mở cửa và Jungkook bước ra với chiếc ô. Anh vội chạy lại ôm cậu vào lòng nhưng bị cậu đẩy ra. Anh hụt hẫng.
- Tôi...tôi thấy anh đứng dưới này phải chịu mưa nên đưa cho anh cái này... tôi khuyên anh nên đi về đi
Nói xong cậu vội quay mặt đi. Taehyung bắt được cánh tay cậu lại rồi nó
- Rõ ràng em đang lo cho anh mà đúng không.. mau mau đi về nhà với anh nào
Taehyung kéo tay cậu đi nhưng bị cậu giựt lại
- Đây chẳng phải là nhà của tôi sao. Kim Taehyung tôi mong anh tốt nhất đừng đến đây nữa. Vô ích thôi.
Cậu phải dùng lời nặng nề để anh bỏ về
- Anh có lỗi. Chỉ là nhất thời anh hồ đồ thôi. Em..em tha lỗi cho anh nha... anh hứa sẽ yêu thương em---- Anh ôm cậu thật chặt, cứ như sợ cậu lại rời bỏ anh đi xa mãi
Cậu lúc này không hiểu sao tiệt nhiên để anh ôm. Cậu có cảm giác đây là lần cuối cùng cậu có thể ở gần anh. Và nước mắt cậu rơi hòa vào cơn mưa. Một lớn một nhỏ đứng ôm nhau dưới trời mưa. Cậu thoát khỏi suy nghĩ ấy mà đẩy anh ra.
- Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi suốt mấy tuần nay. Tôi nhớ tôi cũng có nói với anh rằng khi nào mama tôi đi công tác về tôi sẽ rời khỏi nhà anh mà, đúng không?? Với lại tôi- JEON JUNGKOOK CHƯA HỀ CÓ TÌNH CẢM VỚI KIM TAEHYUNG. Mong anh nhớ rõ dùm tôi. Tránh ra!!!--- Cậu đẩy anh thật mạnh khiến anh ngã ra. Cậu chạy thật nhanh vào nhà. Cậu đưa tay che miệng mà khóc, lau đi những giọt nước mắt ấy. Anh ngoài này cũng chẳng khá hơn. Khi nghe cậu nói 10 chữ ấy thì tay chân như rã rời, đầu óc như choáng váng. Anh ngồi thụp xuống mà khóc. Khóc cho vơi đi nỗi sầu, khóc cho vơi đi những kỉ niệm đẹp đẽ, những hình ảnh cậu luôn xuất hiện trong trí nhớ anh.
Sau đó cũng lái xe về. Nghe tiếng xe cậu cũng an tâm. Định đứng dậy thì điện thoại reo lên
¤¤¤¤ Hết chap 31¤¤¤¤
Tag
btsexo_1211

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip