Vkook Ke Thu Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc cậu tỉnh dậy thì mùi thuốc biển sộc vào mũi cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu. Mở mắt ra thấy nơi này lạ lẫm. Nhìn xung quanh mới biết nơi này là bệnh viện. Cậu nhớ lại là lúc đó đang la hét lên, ôm đầu rồi sau đó thì cậu không nhớ gì nữa cả. Bây giờ cậu không thể nào đối mặt với anh nữa, cậu càng căm ghét bố của anh hơn. Thoáng chốc cậu nghĩ mình không còn đủ can đảm ở bên anh nữa. Con người độc ác trong cậu đã trổi dậy,tính lương thiện như hôm qua đã không còn nữa. Cậu bắt mình ngay từ lúc này phải trả thù để  bố con Susan và cha ruột của mình an tâm mà nhắm mắt nơi chín suối.
Trở lại với Suga. Anh bước vào, rồi đến bên chiếc giường ngồi xuống nắm tay cậu
- Jungkook à, tại sao em lại ra nông nổi này? Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không
Cậu cảm thấy mu bàn tay mình như có ai đó vuốt ve nên mới từ từ mở mắt ra. Và bắt gặp Suga
- Yoongi hyung....--- Cậu trườn người ngồi dậy nhưng Suga thấy cậu còn yếu nên mới cản cậu
- Thôi nằm yên đó đi em còn yếu lắm đó
- Sao hyung lại ở đây... còn bà ta....
- Chính hyung đã đưa em đến đây còn bà ta thì đi về ngay lúc đó rồi... mà hyung thấy có vẻ như bà ta không được thiện cảm với em. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
- Em..em xin lỗi hiện giờ em không thể nào nói được
- A... chỉ là hyung tò mò thôi. Bây giờ em không sao là tốt rồi ha...
- Vâng mà Taehyung biết em nằm ở đây không
- Không... nhưng tại sao em lại muốn giấu chuyện mình có thai chứ? Có phải Taehyung là cha của đứa bé?
- Sao.. sao hyung lại biết việc này
- Bác sĩ nói cho anh biết hết rồi...
- Em xin hyung đó, hyung đừng nói chuyện này với anh ấy nha
- Hyung...ai ya thôi được rồi.. không nói là không nói
- Cảm ơn hyung, khi nào thuận tiện em sẽ nói cho anh ấy biết.
Cậu thực chất là đang dối lòng mình. Sao đời lại trớ trêu như thế chứ. Cậu lại đi mang thai với đứa con của kẻ đã giết chết 3 mạng người thân của cậu. Cậu đã đến mức đường cùng rồi. Cậu không thể nào bỏ cái thai này được. Vì nó cũng là một sinh linh bé bỏng. Cậu sẽ giữ bí mật chuyện này, tự mình sẽ nuôi nó lớn.
Bác sĩ và cô y tá bước vào. Suga tránh ra một bên để bác sĩ khám lại cho cậu.
- Bây giờ, sức khỏe cậu đã hồi phục. Chỉ cần cậu uống thuốc điều độ và tránh làm các công việc nặng nhọc, đừng để xúc động quá thì sẽ ổn thôi
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.. Nhưng tôi có thể xuất viện được không
- Ừ,được.... chúc cậu trai trẻ sanh con thuận lợi
Suga đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Cậu có nói để cậu tự về một mình cũng được nhưng Suga thì lại thấy lo lắng cho cậu nên mới đón xe đưa cậu về tận nhà.
Kính koong......
Taehyung chạy ra mở cửa và...
- Kookie à, em làm gì mà anh gọi không bắt máy....--- Bây giờ cậu đang dựa đầu vào vai Suga, tay Suga lại vòng qua ôm eo cậu không khỏi làm Taehyung nổi máu ghen. Anh chạy tới đẩy Suga ra khỏi người cậu
- Anh đang làm gì thế hả? Có biết em ấy là của ai không
- Cậu đừng dở hơi quá-- Suga
- Em được anh ấy đưa vào bệnh viện khi ngất xỉu thôi--- Jungkook chen vào
- Có thật là như vậy sao
- Ừ , thật
- Cậu nhớ chăm sóc tốt cho em ấy. Nếu em ấy có bị làm sao thì không hay với tôi đâu--- Nói xong Suga quay đầu đi về
- Anh....--- Định nói lại nhưng Suga đã nhanh hơn khiến Taehyung càng tức giận
- Anh đưa em lên phòng, nhìn sắc mặt của em tái lắm đấy
- Vâng
Cậu cố diễn cho thật tốt. Vì mai đây sẽ không còn bên anh nữa. Nên bây giờ còn bao lâu thì cậu sẽ cố yêu thương anh hết mực.
Taehyung đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi. Sau đó xuống bếp nấu cháo cho cậu. Lúc anh đem lên là cậu đang nằm nghiêng về một bên nhìn ra ngoài cừa sổ. Đúng là cậu đang khóc. Bây giờ cậu chỉ còn một con đường lựa chọn đó là: phải rời xa anh để trả thù
- Kookie à, em dậy ăn miếng cháo nào--- Taehyung đem cháo đặt lên bàn bên cạnh
Cậu khi nghe anh gọi thì lật đật lấy tay lau đi nước mắt
- Sao em lại khóc???
- A..dạ không có gì, chỉ là bụi bay vào mắt thôi
- Ừ, vậy ngồi dậy anh đúc em ăn
- Ừ.
Vừa đúc cậu ăn từng muổng cháo anh hỏi
- Anh cần em một lời giải thích
- Hả?? Giải thích gì
- Thì việc sáng nay em nói em đi chơi với bạn nhưng khi về lại đi với tên Yoongi là sao??Sao em lại không để anh chở đi
- À, việc đó thì.... A no rồi, bây giờ em muốn nghỉ--- Cậu cố tình dựng chuyện để anh khỏi hỏi
- Em không nói thì thôi...anh không ép.Anh ra ngoài đây. Có gì thì cứ gọi anh
- Vâng
Anh ra ngoài. Cậu trong này cứ tiếp tục khóc cho đến khi không còn nước mắt để khóc. Anh đứng nép vào cánh cửa nghe cậu khóc mà tim nhói.
Có phải đến lúc anh phải nói với em không? Chúng ta là kẻ thù của nhau.
¤¤¤ HẾT CHAP 27¤¤¤
TAG
btsexo_1211
Heo_1306
-_myg_-
thaobangtan1306
ThuyHoangPhngThuy


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip