Vkook Ke Thu Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ở nhà ngoan đấy--- Anh xoa đầu cậu, bất giác cậu nghĩ mình đâu phải trẻ con gì mấy
- Em đâu phải con nít
- Ừ, nhưng con nít hơn Taehyung này
- Anh...
- Anh sao????
- Thôi em không chấp anh. Nhưng anh đi bằng gì
- À, có bác quản gia bên đó qua đón
Kính koong.....
Mới vừa nói xong, bên ngoài có tiếng chuông cửa.
- Thôi anh đi, bye em--- Anh hôn trán cậu
- Ừ, bye anh--- Cậu cũng đáp trả lại
Anh đi ra cổng và lên xe đi mất hút
___ Tại Wuu gia___
Ông Wuu và DoKyun thì qua bên Mĩ trước. Còn bà thì ở lại thực hiện nguyện vọng con mình
- Alo...
- Ai ya nay chúng tôi  có diễm phúc lắm mới được phu nhân gọi đến
- Không nói nhiều, bên các người có cho thuê thám tử không??
- Chậc chậc tất nhiên có rồi, toàn là chuyên nghiệp không đấy
- Tốt. Bây giờ tôi muốn các anh theo dõi người con trai trẻ tên là Kim Taehyung và ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa cậu ta. Lát để tôi gởi hình qua mail
- Ok, nhưng hậu hĩnh thì sao hả phu nhân??
- Nếu các cậu làm tốt thì mai tại quán XY đường XY
- Biết rồi
- Bye...
Ting.... Thế là mail của bà ta đã gởi thành công. Bây giờ Taehyung đang bị một nhóm người lái xe theo sau. Đúng là cái bang này làm mọi chuyện nhanh gọn lẹ ghê.
___ Kim gia___
Thế là cũng đến nơi
- Mời cậu chủ xuống xe--- Bác quản gia xuống xe mở cửa kính mời cậu
- Vâng ạ, bác không cần phải như vậy đâu
- Được... chúng ta vào nào, ông chủ đang đợi
- Nae...
Anh vào nhà và đi thẳng lên phòng ông Kim.
Anh mở cửa ra, bên trong bố anh đang ngồi vắt chân trên ghế sô pha, tay thì cầm tờ báo mắt thì nhìn vào những hàng chữ trên đấy.
- Bố à... con đến thăm bố rồi này--- Anh chạy nhài lại ôm bố mình
- Còn biết ông già này sao
- Bố à, lâu lâu con mới đến mà bố lại trêu con nữa rồi. Dù gì con cũng là cậu chủ của căn nhà này đấy
- Ừ, ta biết... nào ngồi đây đi--- Ông chỉ tay về chỗ ngồi bên cạnh
- Vâng
- Mọi chuyện bên đó như thế nào rồi???
- Dạ, thì à con với em ấy sống rất tốt, em ấy là người rất biết yêu thương người khác
- Vậy thì tốt. Bây giờ con cứ  cố gắng lo lắng cho nó, bồi đắp cho nó vì lỗi lầm mà bố đã gây ra cho người thân của nó--- Ông bắt đầu cảm thấy hối hận
- Bố à.....
- Mọi chuyện lúc trẻ là do bố quá bồng bột, không suy nghĩ kĩ trước khi làm, chỉ vì lòng tham không đáy mà bố đã vô tình gây ra cái chết cho 3 người... Bố rất ăn năn con à
- Nhưng chuyện này sớm muộn gì em ấy cũng biết thôi bố ạ. À hôm trước mẹ Jungkook có nói chuyện với con
- Bà ta nói gì
- Dạ, bác ấy đã biết hung thủ của chuyện năm xưa là bố nhưng vì lòng vị tha và bao dung mà bác ấy đã không truy chấp chuyện này mà đã giấu giếm Jungkook suốt mười mấy năm nay
- Tại sao lại có người tốt như thế chứ... Một ngày nào đó, bố sẽ nói chuyện rõ ràng với gia đình họ
- Con nghe theo bố...
- Có phải con có tình cảm với thằng bé??
- Dạ thưa bố...con con, thiệt ra thì..ừm con yêu em ấy rất nhiều ạ
- Bố đồng ý
- Dạ???
- Bố không phải vì chuyện đó mà ích kỉ đâu
- Bố là nhất--- Anh giơ ngón tay cái ra trước mặt
- Để con phải chịu lập, bố cũng không an tâm lắm
- Không sao đâu--- Anh nhìn đồng hồ thấy cũng khuya rồi
- Thôi con về nha bố
- Ừ... nhớ cẩn thận để bố kêu quản gia chở về
- Vâng ạ--- Trước khi ra khỏi phòng anh còn quay lại hôn vào má ông
"Phải để con chịu khổ thay bố rồi Taehyung"--- Ông Kim pov.
Bên ngoài cửa sổ biệt thự nãy giờ có một người thám tử đã lén lút thu âm lại hết cuộc trò chuyện giữa hai người.
Lúc anh rời khỏi khu biệt thự thì tên thám tử đó cũng vừa rời khỏi.
Mấy ngày sau thì anh và cậu cũng đi học rồi rảnh rổi chở đi chơi đâu đó. Cậu thấy mình như là người hạnh phúc nhất thế gian này vì được ở bên anh, được anh yêu thương chăm sóc. Còn anh thì được cả mẹ cậu và bố anh đồng ý tình yêu này nhưng không biết một ngày nào đó mọi chuyện lỡ vỡ ra, anh không biết cậu có đủ bình tĩnh để can đảm giữ vững cái tình yêu chênh vênh này. Đó là áp lực lớn của anh và cậu.
Một buổi tối, khi anh vừa mới bước từ phòng tắm đi ra thì đã nghe loáng thoáng cậu đang nói chuyện với ai đó nhưng không rõ. Anh đứng nép vào vách tường để chú ý nghe. Cậu đang đứng ở hành lang nói chuyện
- Alo... cho hỏi ai đầu dây ạ
- Cậu mau quên thế.. không nhận ra ai sao??
- A.. là bác Wuu.. bác tìm cháu có gì không
- Chỉ là chuyện liên quan đến tính mạng của người thân cậu thôi
- Bác bác.... nói vậy là có ý gì
- Haha... ngây thơ đấy, có ai mà người thân của mình bị giết hại mà vẫn bình tĩnh sống trong căn nhà của kẻ thù. Còn kẻ thù thì cứ sống nhởn nhơ đấy
- Cháu không hiểu lắm, cháu nghĩ bác nói nhầm với ai đó rồi
- Nếu cậu muốn biết sự thật thì mai tại quán cafe XX hẹn gặp cậu ở đó... Bye bye
- Bác.. bác
Tút tút tút tút
Anh nghe cái gì mà bác Wuu, kẻ thù, giết người... Trong đầu anh đang quay quanh câu hỏi. Tại sao bà Wuu lại biết Jungkook? Tại sao hai người lại nói đến chuyện này? Có phải bà ta đã biết được gì về chuyện năm xưa của bố mình sau đó đi nói lại với cậu?
Anh đang mải mê mà không biết cậu đã đứng trước mặt anh lúc nào
- Taehyung..anh này.. có nghe em nói không
-A hả..em nói gì
- Anh đứng đây làm gì vậy. Đứng trong góc nhú vậy không sợ mũi đốt sao
- Hihi... anh chỉ định hù em xíu thôi. À mà em nói chuyện với ai ngoài đó vậy
- À.. chỉ là một người bạn thôi... không có gì hết--- Cậu trả lời có vẻ lén lút khiến anh càng khẳng định nghi ngờ của mình là đúng
- Bạn thôi sao???
- Ý anh là sao.. chẳng lẽ anh không tin em--- Cậu hờn dỗi giả vờ quay mặt sang hướng khác, tay để trước ngực để tránh câu hỏi của anh
- Thôi đừng giận anh mà... thôi ngủ sớm đi
Anh bế cậu lên giường. Một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say sưa.. Không hiểu sao cậu lại quý trọng giây phút này. Cậu cảm giác như mình sắp không còn nhiều thời gian ở bên anh. Anh sẽ vụt mất của tay cậu. Trằn trọc mãi không ngủ được. Anh cảm nhận người yêu bé nhỏ cứ dãy dụa nên anh mới khuyên nhắc
- Em ngủ không được sao
- A không có gì, chắc tại em đang nghĩ mai phải nấu gì cho anh ăn thôi à.. hihi
- Bảo bối của anh ngủ đi... mai anh sẽ cùng em suy nghĩ được chưa??
- Nae...-- Cậu nhắm mắt lại và không biết chìm vào giấc ngủ từ khi nào
Anh cũng giống cậu thôi. Thiệt ra là Taehyung cũng không ngủ được.. chỉ là cậu không nhận ra thôi... nhưng chốc lát cả hai cũng chìm trong giấc mơ say đắm
¤¤¤¤ HẾT CHAP 25¤¤¤
TAG
btsexo_1211
-_myg_-
thaobangtan1306
Heo_1306
ThuyHoangPhngThuy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip