#67 Mr.Park - Bojoo x Jimin(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin: Lấy rẽ rồi đấy!!! Cô nhóc tưởng muốn thiếu gia đây phục vụ là dễ sao hả!? Còn muốn kì kèo!?

Boojo: Nhưng số tiền lớn vậy cả đời cũng không kiếm đủ!!!!

Jimin: Vậy lấy thân mà trả đi!!!

Boojo: Lấy thân !?- Vội lấy tay che chắn cơ thể lại.

Cả một chùm chìa khoá bị Jimin ném tỏm vào mặt , anh nhìn cô nàng với ánh nhìn chán chường...

Jimin: Chìa khoá nhà tôi, mỗi ngày ngoài giờ học phải ở lại nhà tôi làm giúp việc trừ nợ! Còn nữa, cứ việc mà mơ tới việc kia... nếu muốn gây thêm nợ!!! Chiều nay lập tức dọn đến nhà tôi!

Boojo:Tôi sao ở nhà anh được, tôi còn phải học bài với làm bài tập về nhà !

Jimin: Thế thì đem theo mà học, nhưng đừng có kiếm cớ lười biếng... !!! Đưa điện thoại của nhóc đây !!!

Boojo: Điện thoại ...???

Jimin: Đưa đây ngay, có định trả nợ hay là muốn anh đây nói sự thật với giáo viên của nhóc hả!?

Boojo mặt mài bí xị, uất ức thê lương ... hai tay dâng điện thoại bảo bối đến trước mặt Jimin.
Anh cầm điện thoại bấm gọi vào máy mình, sau đó ném trả điện thoại lại cho Boojo.

PJimin: Lưu số điện thoại của tôi vào, lát nữa sẽ nhắn cho nhóc địa chỉ nhà . Sau khi tan học lập tức có mặt, trễ 1 phút tăng tiền lãi biết chưa!

Nói rồi cho hai tay vào túi thong thả bước ra khỏi văn phòng trong ánh mắt căm phẫn pha đau khổ của con nhỏ, Jimin ah, anh độc ác nó cũng có mức độ thôi chứ anh .
-------------------------------
5h 31' 16s Biệt thự Park gia khu trung tâm Kangnam.

Boojo mồ hôi mồ kê nhễ nhai đứng chống tay vào bức tường lớn mà thở lấy thở để. Số là con bé bị bắt ở lại trực nhật, nên bắt ko kịp xe buýt... còn cái lão Jimin thì liên tục buzz messenger ...hối tới đúng giờ... báo hại con bé chạy bộ sập mặt.

Sau một hồi chuông thì cái bản mặt đáng ghét đó cũng lù lù xuất hiện trong cái hộp thoại an ninh trước cổng.

Jimin: Trễ 1 phút 19 giây, tăng thêm 20000 won!

Boojo : Cái gì ...có một phút mấy... anh quá đáng vừa thôi!!

Jimin: Còn không vào nhà, tăng thêm một phút là sẽ thành 40.000 .

Hừ tui không có muốn gây chuyện, tạm thời cứ nhịn anh một chút vậy... nghĩ thế con nhỏ đàng ngậm ngùi ngăn dòng lệ rơi , lết thây vào nhà.

Cổng lớn mở ra , khuôn viên căn biệt thự đập vào mắt Boojo lúc này quàng tránh đến ko tin đc!!!

Jimin: Nhóc định đứng ở đó đến khi nào !?

Boojo: Ui hết hồn!!! Anh làm ma hay gì Mà lại đứng lù lù sau lưng người ta vậy !?

Jimin: Đây là nhà của tôi , muốn đứng đâu nhóc quản được sao!? Còn đứng đó không vào làm việc hả!?

----------------------
Cảnh tượng hoành tráng lần thứ 2 đập vào mắt , cái anh này có làm vịt giá cao thì ở nhà cũng không cần khoa trương vậy chứ, một mình anh ta sống trong căn nhà vừa lớn vừa nguy nga lộng lẫy như vầy, có phải sẽ sợ ma lắm đúng ko!?

Boojo: Anh ở đây 1 mình ah!?

Jimin: Uh!!! Sau này còn có nhóc ở cùng nữa là hai người rồi!

Boojo: Anh này!!! Chuyện làm việc thì tôi coi như đồng ý đi, nhưng còn chuyển đến đây tôi nghĩ...!!!

Jimin: Không chịu .. được lúc chiều số của thầy giáo mình đã lưu rồi thì phải...- tay vờ mở danh bạ ...

Boojo: Ahhhh !!! Ở thì ở !!!

Jimin gương mặt tràn trề đắc thắng, tỏ vẻ hài lòng, bước đến trước mặt Boojo thuận tay vò luôn đầu tóc con bé rối bung lên.

Jimin: Good, vậy bắt đầu làm việc đi!!! Dọn dẹp cho sạch sẽ vào, lát nữa tôi xuống kiểm tra nhóc.... đừng có lười biếng làm qua loa cho xong nghe chưa!

Sau đó khoan thai cho luôn hai tay vào túi quần thong thả đi lên lầu. Boojo trong lòng ca thán, nhưng biết thấu cùng ai!!! Cả cái nhà lớn như mê cung , biết bắt đầu từ đâu đây! Lúc ở trường thì trực nhật như lao công, đến đây lại tiếp tục kiếp osin...

Boojo: Đường đường là tiểu công chúa của ba mẹ mà giờ chạy tới đây làm nô tì ... đời đúng là như cục phân !!!

Tiếng vọng từ lầu 1 xuống
Jimin: Còn chưa chịu làm việc!!! Muốn tăng lãi suất lên đúng ko !?

Boojo: Biết rồi... tôi đi làm liền!

Suốt từ 6h chiều đến 9h tối ... con nhỏ còm lưng lau hết sàn nhà cả chục cái phòng, sau lại lau đến cầu thang với mấy cái tủ rựu thôi là đã hết giờ... cái gã này ở có một mình cái nhà tổ chảng ... biết hại người gì đâu!

Đang ngồi trên bậc thang thở như cún sau khi dọn dẹp lau chùi xong, thì sau lưng lại nghe được giọng nói lạnh lùng như đá tảng!

Jimin: Dọn xong nhà rồi thì đi nấu cơm đi !!!

Boojo: Nấu cơm..!? Anh vừa bảo đi nấu cơm ah!?

Jimin: Đúng!!! Mau đi tôi đói rồi!!!

Boojo nghĩ thầm... chết mẹ dòi... kiu mình bán sức thì đc chứ kiu mình nấu cơm ... thì nguy rồi!!!

Jimin: Sao còn ngồi đó, không đi nấu đi!!!

Boojo: Cái này, tôi phải nói thật là tôi không biết nấu ăn, tôi nghĩ tốt nhất anh nên gọi thức ăn đi.. có được ko!?

Jimin: Không thích!!! Đừng có kiếm cớ làm biếng, đi nấu mau... không thì tăng tiền !!!

Boojo thiệt cha mày ngoan cố ghê, được nếu đã vậy chị đây nấu, còn việc ăn được hay không thì tuỳ vận may của anh thôi.

Jimin ngồi ở bàn bếp xem báo, trong khi đó cô nàmg Boojo thì lay hoay ở bếp một buổi lónc ngóng không đâu vào đâu! Nhìn sơ qua có khi lầm tưởng là vợ chồng mới cưới một khung cảnh vậy đó!

Bỗng !!!

Boojo: Ahhhhh!!! - cắt vô luôn ngón tay rồi

Jimin vứt tờ báo qua một bên, lao đến như một vị thần: Chuyện gì vậy!

Boojo: Huhuhu ... cắt phải tay rồi!!! Đau quá đi !!!

Jimin: Khóc gì chứ! Nín ngay!! Là nhóc không cẩn thận mà khóc cái gì!!! Đưa tay đây xem nào !

Đưa luôn ngón tay đang chảy máu của Boojo cho vào miệng, Jimin thái độ khẩn trương.

Jimin: Cầm máu xong rồi, ra tủ y tế lấy băng cá nhân băng lại đi.

Con bé chù ụ một cục đi đến chổ tủ thuốc lấy băng cá nhân tự dán vào tay mình, khi quay lại thì đã thấy Jimin đeo tạp dề vào người.

Boojo: Ơh anh đang làm gì vậy!!! Tôi đang nấu mà!

Jimin: Ngồi qua kia đi, tay đứt rồi còn giành nấu gì nữa!

Chu chua moạ ơi !!! Mới lạnh giây trước giây sau đỗi nhiệt liền dậy đó hả Chim Chim ... !!! Còn tiếp nha mấy má!!! Tui ngủ đây ah!




-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip