Long Dung Cau Ay Toi Day Doc Quyen Chap5 Gap Lai Ban Cu Chao Ban Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuấn Dũng đang ngồi trong phòng trang điểm xoa xoa thái dương. Hôm qua uống nhiều quá, đến mức cậu còn không nhớ nổi tại sao mình lại có thể bò lên được tới giường mình mà ngủ, cái hồi ức cuối cùng hôm qua cậu nhớ là lúc mọi người ra về Tuấn Dũng hình như đã chạy đến giật tay ai đó kéo đi thì phải.
Lạc Hoàng Long ấn ly chanh nóng vào má Tuấn Dũng làm cậu dừng suy nghĩ, vừa vặn ngồi xuống ghế kế bên cậu lắc đầu:
- "Có ai như em không, nhậu tới chả còn biết trời trăng mấy gió gì, hôm nay là ngày nghỉ cũng vác cái thân lên sân khấu, ai đày đọa em vậy hả?"
- "Hic, Hôm qua say, ngủ tới 4h chiều, em là tưởng hôm nay có lịch diễn nên mới tất bật chạy lên đây..."
Tuấn Dũng cầm lấy ly nước chanh uống một ngụm, vì chua nóng tan nhanh dọc theo cổ phần nào làm giảm bớt cơn đau đầu nãy giờ của cậu. Lạc Hoàng Long nhìn Tuấn Dũng hồi lâu, khuôn mặt anh không chút nào biểu cảm, liền nói:
- "Uống xong nghỉ ngơi đi! Tý diễn xong anh đưa em về!"
- "Không cần không cần, em đi xe lên đây, nghỉ ngơi xíu là về liền, anh không cần đưa đâu."
- "Hồ Minh Tân không nói với em hôm nay nó mượn xe em chở Minh Vy đi chơi rồi hả? Anh mới gặp nó dưới bãi đỗ xe, còn nói là khi về xăng sẽ đầy bình thay cho lời cảm ơn nữa."
  Tuấn Dũng nghẹn họng, lục lại chìa khóa trong túi quần, đúng là tên bạn trời đánh, lại thừa lúc Tuấn Dũng chợp mắt ở đây mà giở trò, xe của cậu từ lúc nào trở thành xe thơm mùi nhang khói rồi nhỉ!
Ánh mắt cậu lướt một dọc lên Lạc Hoàng Long, hôm nay anh mặc áo thun đen, đầu vuốt keo, tóc wax màu xanh chuối trông thật menly. Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở cổ tay của anh, có vết cắn. Tuấn Dũng hốt hoảng cầm tay Lạc Hoàng Long lên hỏi:
- "Trời đất anh bị ai cắn mà ra nông nổi vậy???"
- "Em cắn!"
- "...."
Tuấn Dũng giương vẻ mặt ngơ ngác lên nhìn anh, Lạc Hoàng Long nhún vai khẳng định:
- "Em có thể hỏi mọi người để đính chính lại là có phải em hay không!"
- "Em....khi nào??? Hôm qua????"
Tuấn Dũng ngay ngốc, chẳng lẽ hôm qua cậu say quá hoá cẩu? Cũng không đúng, nếu có cắn lẽ ra cậu phải cắn hai bà chị đáng nguyền kia, cớ sao lại đi cắn Lạc Hoàng Long???
Lạc Hoàng Long phì cười, anh nhanh chóng lướt qua chuyện này, bảo cậu ngoan ngoãn ngồi nghỉ ngơi đợi đến khi tiết mục kết thúc.
Uống thêm một ngụm nước chanh nữa lọc rửa trí nhớ, Tuấn Dũng đến bù đầu bứt tai cũng chả nhớ nổi mình đã làm gì hôm qua. Liệu chăng cậu có hành động thái quá một chút trước mặt người quen cũng không sao, nhưng hôm qua có bạn cũ của Lạc Hoàng Long ở đó, như thế chả phải rất mất mặt sao?
Tuấn Dũng cuối cùng cũng không thể nghĩ ra kết cục nào tốt đẹp hơn cho mình nữa, cậu đứng dậy quyết định đi dạo để quên chuyện, dù sao cũng gặp có 1 lần, lại không phải thân quen gì với cậu, chắc cũng sẽ không ảnh hưởng gì lắm.
Vừa bước ra khỏi cửa sân khấu, phía bên góc phải cầu thang Tuấn Dũng nhìn thấy bóng lưng khá quen, đến gần thêm chút nữa, người đó dường như cũng bị cậu nhìn làm cho nhột nên bỗng dưng cũng xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, Tuấn Dũng kìm lắm mới không để cằm dưới của mình chạm đất. Là Xuân Lan.
Xuân Lan nhìn thấy Tuấn Dũng vẻ mặt cũng hơi bất ngờ sau đó là chuyển sang gượng gạo, nhưng cũng ngay sau đó mỉm cười chào hỏi đúng phép:
- "À, Tuấn Dũng, hôm nay lại gặp em ở đây!!!"
- "A ha, đây là sân khấu kịch bọn em thường diễn! Chị Xuân Lan hôm nay cũng tới coi kịch hả?"
Xuân Lan đang ngơ, đúng là tự dưng lấy đá đập vào chân, đã tới "địa bàn" của người ta rồi lại còn nói kiểu "trùng hợp" như vậy!
- "À không chị tới đây không phải để coi kịch!"
- "Vậy là kiếm người???"
- "...Ừm..thì đúng là vậy!!!!"
- "Anh Long đúng không?"
Tuấn Dũng thừa thải nhận ra ngữ điệu của mình sao chẳng khách khí gì cả, dù sao đó cũng là bạn học của Lạc Hoàng Long, nhưng cậu rõ ràng không thể kìm bản thân phải thân thiện chào đón nồng nhiệt được.
(Au1: tình địch mà kết thân được thế nào? Au2: lâu lâu cũng nói chuyện hợp lý ghê chứ nhỉ!)
- "À ừm, khi nào hết kịch vậy Tuấn Dũng?"
- "Không lâu đâu, tầm hơn nửa tiếng nữa, chị có thể vô phòng hoá trang đợi!"
- "À, thôi không cần, chị đợi ở đây cũng được, chuyện cũng không gấp lắm!"
- "Oh, vậy chị đợi ha, em đi dạo một chút!"
Mừng như bắt được vàng, Xuân Lan nhanh chóng thúc cậu đi nhanh. Tuấn Dũng mặt cười nhưng nội tâm vốn không hề cười, cậu đi xuống cầu thang, lẩm bẩm trong miệng phải chi hôm nay có nghỉ giữa giờ, như vậy sẽ cộng thêm 15 phút giải lao nữa.
(Au1: quá thâm!!!!)
Đang thẩn thờ suy nghĩ chuyện về Xuân Lan và Lạc Hoàng Long, Tuấn Dũng vô thức bị một thanh niên chạy ngang qua va trúng, người thanh niên kia vội vàng quay lại đỡ cậu dậy ríu rít:
- "Ôi, nhóc không sao chứ, anh xin lỗi!"
Tuấn Dũng như nghe sét đánh dội bên tai, ai là nhóc???? Cậu tuy dáng người hơi nhỏ con, nhưng cũng là thanh niên đầu đời 9x, cái gì mà nhóc???? Thật quá đáng, Tuấn Dũng quay sang nhìn thanh niên bên cạnh. Mắt sáng, gương mặt thanh tú, dù đang ngồi nhưng so với cậu vẫn cao hơn nửa cái đầu, phần tóc được giấu sau lớp mũ lưỡi trai trông rất thời thượng.
- "Này, cậu gọi ai là nhóc??? Tôi đây là sinh năm 92 đấy nhá!"
- "Ủa, đây không phải là Tuấn Dũng Á quân cười xuyên Việt sao? Không ngờ nhóc ở ngoài đời lại nhỏ con như vậy!"
- "...."
Tuấn Dũng á khẩu, chỉ một câu nói đều đặn công kích cậu tới 2 lần. Tên này đúng là không biết lớn nhỏ! Tuấn Dũng lật đật ngồi dậy, phủi phủi lớp bụi liền bỏ đi, thanh niên phía sau như cảm thấy mình hình như đã chọc giận cậu liền chạy theo tiếp tục xin lỗi:
- "Này, anh đã nói cho anh xin lỗi rồi mà"
- "Tôi không sao, anh đi được rồi"
- "Hình như nhóc còn giận anh chuyện gì????"
- "Này, tôi nói lại nhá, tôi không phải là nhóc. Già cái đầu thế này còn bị gọi như thế chả phải anh đang cố tình bêu rếu tôi hả?"
- "Anh sinh năm 90, như vậy cũng không được gọi em là nhóc???"
Tuấn Dũng toan bước đi, lại bị thanh niên chặn lại, cậu hằn học:
- "Anh đúng phiền thật đó, anh muốn gì nữa???"
- "Thôi được rồi không chọc em nữa. Có thể cho anh hỏi sân khấu kịch Hồng Vân ở chỗ nào không?"
"Thì ra là khán giả coi kịch" Tuấn Dũng nhanh chóng nghĩ ra cách trả thù, cậu chỉ đường cho tên đáng ghét này vào nhà vệ sinh cạnh sân khấu. Ai bảo dám đắc tội với bổn công tử, để Tuấn Dũng ghim chính là thiệt thòi cho người đó.
Thế là một buổi đi dạo của cậu cuối cùng cũng diễn ra xong, ngó nhìn đồng hồ đã hơn 10 rưỡi, kịch chắc đã kết thúc rồi. Tuấn Dũng quay trở lại sân khấu, vừa lên cầu thang đã thấy Xuân Lan đứng nói chuyện với Lạc Hoàng Long dáng vẻ ấp úng, xong sau đó họ Lạc kia gật đầu, Xuân Lan nở nụ cười rất đẹp, cả hai đứng bên thật đúng nam thanh nữ tú, nhưng tuyệt đối nhìn chả hợp đôi tý nào.
Dĩ nhiên đó là Tuấn Dũng nghĩ như thế, Xuân Lan rảo bước ra về, còn không quên dằn hai chữ cuối cùng "Mai gặp" về phía Lạc Hoàng Long, Tuấn Dũng cũng vờ như khoong nghe thấy gì cả, thản nhiên bước lên cầu thang. Lạc Hoàng Long trông thấy cậu, ánh mắt chuyển sang ôn nhu:
- "Dũng, nay em lên cũng không phí công sức lắm đâu! Mau vào trong đi, cô đang đợi để giới thiệu bạn mới đó!"
Tuấn Dũng nhanh chóng bị chủ đề mới nhất thời quên đi việc xảy ra giữa Lạc Hoàng Long và Xuân Lan lúc nãy, cậu cùng anh đi vào sân khấu.
- "Hôm nay cô muốn giới thiệu bạn mới với các em, em ấy vừa du học về, muốn tham gia lớp kịch sân khấu ở đây."
Đoạn cô Hồng Vân quay người gọi tên bạn mới.
- "Mạnh Cường em ra đây đi!"
Phía trong sân khấu bóng dáng thanh niên cao hơn mét tám, đeo balo, đội mũ lưỡi trai bước ra, khuôn mặt vô cùng điển trai. Cả sân khấu đồng loạt ồ lên, duy chỉ có hai người im lặng. Một Lạc Hoàng Long im lặng vì chăm chú quan sát, một Tuấn Dũng im lặng vì thầm rủa bản thân hôm nay ra đường không xem ngày trước, đúng là oan gia ngõ hẹp!
Mạnh Cường ánh mắt liếc thấy Tuấn Dũng, anh nhoẻn miệng cười, dõng dạc nói to:
- "Chào mọi người, tôi là Mạnh Cường, thành viên mới, mong được mọi người giúp đỡ!"
Lạc Hoàng Long theo tầm nhìn của Mạnh Cường quay sang phía Tuấn Dũng, anh vẫn khoanh tay trước ngực nheo đôi mắt. Trong lòng chính là có cảm giác bất an trổi dậy.
(Au1: Có cảm nam phụ???? Au2: Kịch tính chưa? Au1: Đầu óc ngươi bị lú lẫn hả? Au2: ngươi không cảm thấy như vậy càng hay à? Au1: Nói tiếng người dùm đi!!! Au2: ==" )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip