Long Dung Cau Ay Toi Day Doc Quyen Chap3 Vo Dien Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
8h tối, phim trường Truyền thông Khang vẫn còn đang sáng đèn bận rộn.
- "Hoàng, ông trốn ở đâu mau ra đây!!!"
Cả đám người vận đồ đen từ đầu đến chân hùng hổ đi đến căn chồi nhỏ không phép tắc mà quát lớn, có vẻ chủ nhà cũng không buồn để ý, tên cầm đầu hằn học quát to hơn:
- "Lão Hoàng đâu??? Ông có gan thì ra đây cho tôi!!!"
- "Ùi ui, mới sáng sớm rống to mồm như thế ai mà ngủ được, chó nhà tôi giọng cũng không tốt bằng mấy cậu!"
- "...."
Bóng dáng bước ra là ông cụ dáng người vừa vặn nhỏ nhắn, mặc áo bà ba nâu, đầu quấn khăn rằng, điểm gây cười chính là hai hàng chân mày không biết vô tình hay cố ý mà được vẽ xụ xuống trông vô cùng ngố tàu.
- "Hừ, cuối cùng cũng ra hả. Thế nào, nợ ông thiếu tôi chừng nào trả đây???"
Tên áo đen cầm đầu cao giọng. Ông lão vẫn vẻ mặt mặc kệ sự đời.
- "Thì đã nói khi nào con tôi nó đi du học về nó trả"
- "Khi nào nó mới về?"
- "Ai biết"
- "...."
Cả bọn đứng hình trong vài giây, một tên trong đó nghiến răng nghiến lợi.
- "Ông giỡn mặt với tôi hả? Tụi bây đâu xiết đồ!!!!"
Dứt lời cả đám phía sau mỗi người một việc kéo cả cái chồi lá đi vô trong sân khấu, Tuấn Dũng vai ông lão đang ôm đầu sầu thảm, vừa vặn cả sân khấu bật bài "Con nhà nghèo", cơ mặt cậu bắt đầu chuyển sắc khó coi:
- "Trời ơi, Tèo, thằng con trời đánh, mày khi nào mới chịu về đây hả?"
Vừa nói xong Lạc Hoàng Long tay vịn Balô, mặc áo thun trắng quần jean da bò mang giày bata bước ra sân khấu, vừa đi vừa nhảy chân sáo chạy lại gần Tuấn Dũng:
- "Tíaaaaaa, con dìa rồi nè!!!!"
Ngay sau đó, khuôn mặt đang kêu gào thảm thiết của Tuấn Dũng bỗng trở lại quỹ đạo tỉnh queo như lúc ban đầu, mấy người đứng dưới theo dõi nãy giờ cũng thán phục với độ chuyển biến sắc thái của cậu:
- "Tốt, vô đây đôi co với bọn này, mày không có ở nhà tụi nó vào ăn hiếp tía!"
- "Đứa nào to gan đam ăn hiếp tía con????"
Vừa cao giọng xong, từ phía bên trong đám Quách Thành Nhân trong vai xã hội đen hùng hổ đi ra, vênh mặt:
- "Là tụi tao thì làm sao hả?"
- "Tía ơi, mấy vị tài tử đẹp trai đây đi nhờ toilet hả?"
Thái độ Lạc Hoàng Long giả ngu như thật, nhanh chóng khoanh tay quay sang nhìn Tuấn Dũng, đám hậu cần ngồi bên dưới xem được một hơi cười ra trò.
- "Cha mày thiếu nợ bọn tao, có vay thì có trả! Chân lý ngàn đời!"
- "Con nói tía rồi, già cả rồi không lo ở nhà tập dưỡng sinh dục... à lộn dưỡng sinh lực đi! Giật gân đi đụng độ Giang hồ chi cho giờ đời con lãnh chịu!!!"
Lạc Hoàng Long nhanh chóng phô trương giọng nói có 1 không 2 của mình, ngữ điệu kéo dài lên xuống thất thường chính là một trong những điều làm anh lấy được sự ái mộ của khán giả. Tuấn Dũng giương khuôn mặt trời đất không phải chuyện của mình lên nói:
- "Ê cái thằng chết thầy này mày là do ai sinh?"
- "Má sinh!"
- "Không có sự hợp tác của tía thì mày nghĩ má mày tự thụ phấn đẻ mày ra được hả???"
Cả bọn lại ngơ thêm lần nữa, quả là Tuấn Dũng có khác, mỗi lời nói phát ra luôn làm khán đài lên không khí, dù đây chỉ là tổng duyệt nhưng mấy anh chị hậu cần ngồi xem cũng đang ôm bụng cười nắc nẻ.
Đó cũng là lý do vì sao Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng lại được khán giả biết đến với mảng hài song tấu. Cả hai trên sân khấu vốn luôn phối hợp rất ăn khớp, hoàn toàn không để hớ ra khẽ hở nào có thể buông lời phê bình về sự ăn ý của họ.
Nhìn đồng hồ điểm đã 9h tối, Diệp Tiên dù đang khẩn trương nhưng cũng kiên nhẫn với tiết mục của mình dàn dựng. Vở diễn đầu tiên của đội Lạc Hoàng Long trong Tiếu Lâm Hội ngày mai nhất định phải perfect.
Cho đến khi phân cảnh cuối cùng thực hiện xong, Diệp Tiên vỗ tay tán thưởng động viên các thí sinh trong đội, xong nhanh chóng cho đàn em ra về. Lý do đạo diễn sân khấu khẩn trương như vậy, vì hôm nay là sinh nhật của Puka, mĩ nhân trong lòng đạo diễn Diệp.
- "Anh Tiên, anh thay đồ rồi qua đó luôn hay sao?"
Lạc Hoàng Long tay vịn vào vai Tuấn Dũng hỏi với tới Diệp Tiên đang ở phía ngoài cửa chính của phim trường Truyền thông Khang.
- "Ừ ừ, Puka đợi chắc lâu rồi, anh qua đó rước em ấy luôn, hai đứa qua tiệm Rose đầu đường Phạm Ngũ Lão lấy bánh hộ anh nha"
- "Ok anh, quán Karaoke Be Nice đúng không ạ?"
Tuấn Dũng hỏi thêm, Diệp Tiên ừa một tiếng rồi nhanh chóng ra bãi đỗ xe phóng xe đi. Ở đây mọi người cũng đang kéo nghau ra về, những ai được Diệp Tiên mời đi sinh nhật thì đang chuẩn bị ở đây mà thay quần áo sẵn.
Lạc Hoàng Long kéo vai Tuấn Dũng đi xuống sân khấu, anh bước một bước bằng cậu bước một bước rưỡi, làm cậu cứ lúi húi đuổi kịp theo anh để không bị té. Anh nhăn mặt quay sang nhìn cậu:
- "Lê Nguyễn Tuấn Dũng, em mới tập đi hả?"
- "Anh buông cái cổ em ra rồi hãy nói chuyện với em, cổ bị anh đè nặng như thế này, còn bị anh lôi đi! Lạc tiên sinh, em không bị anh làm cho té sấp mặt là may lắm rồi!"
- "Vậy hay để anh bế em đi"
Một nụ cười gian xảo hiện lên trên mặt của Lạc Hoàng Long, Tuấn Dũng nghe xong liền lập tức phòng thủ, không quen dùng răng nghiến ken két mà nói chuyện với anh:
- "Anh bớt đùa lại đi! Không nhanh vào trong thay đồ, còn đi lấy bánh nữa!"
- "Đầu óc em thật thông minh, mừng là em biết anh đang nói đùa, chứ tần suất ăn như Trư Bát Giới của em chắc có xe bốn bánh chở cũng sẽ bị xì lốp mất!"
- "Lạc Hoàng Longggggg!!!!!"
- "Ha ha, thôi nhanh đi vào trong thay đồ chuẩn bị nào Trư Bát Dũng!"
- "...."
Tuấn Dũng bất lực chẳng kịp nói thêm lời nào phản bác đã bị họ Lạc kia như không mà kéo vào phòng thay đồ. Họ Lạc kia, rốt cuộc anh học kẻ đâu cách nói chuyện luôn áp đảo người khác vậy hả?
(Au1: Hai người đó thay đồ chung??? Au2: thì sao :3 ta thích như vậy! )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip