Long Dung Cau Ay Toi Day Doc Quyen Chap 13 Dut Khoat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Lạc Hoàng Long đứng trước gương ngắm nhìn lại diện mạo của mình lần nữa. Hôm nay anh có một buổi hẹn với lớp 12 cũ, đã hai năm rồi Lạc Hoàng Long anh luôn bỏ lỡ buổi họp lớp, không phải vì không muốn đi, chỉ là cảm thấy thiếu đi mình thì buổi họp lớp cũng sẽ chẳng buồn hơn nên thành ra lâu ngày cũng trở nên lười đi là vậy.
         Vốn định rằng năm nay cũng sẽ như những năm trước, nhưng điều làm anh bất ngờ là Xuân Lan hôm qua lại đích thân đến tận sân khấu Superbowl để mời anh đi họp lớp.
       Người ta là người yêu cũ kiêm luôn bạn học cũ, lại còn đích thân lên sân khấu mời, Lạc Hoàng Long chính là không thể không nể mặt tình bạn cũ mà từ chối được rồi.
     Chuông điện thoại trong túi reo lên, Lạc Hoàng Long nhất thời để chuyện vừa rồi qua một bên, đầu dây bên kia là tên bạn thân của anh thời đi học, đồng thời cũng là người đứng ra tổ chức buổi họp lớp hằng năm - Hoàng Minh:

- "Alo"

- "Alo, bạn học Long đó hả, lâu lắm rồi mới nghe được giọng nói của cậu, có biết tôi đây vui sướng cỡ nào không?"

- "Thế á? Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại đấy! Nghe thấy giọng cậu tôi lúc nào cũng cảm thấy bực bội hết"

      - "Haha, đã quen đã quen, tôi sẽ xem như đó là cách thức đặc biệt mà Rồng vàng nhà cậu mỗi lần nhớ đến tôi đều nói"

      - "Sao hả, hôm nay gọi điện thoại lại muốn mời tôi đến nhà hàng cậu vừa ăn vừa tâm sự chuyện cũ, rồi tranh thủ lúc tôi say kêu toàn món đắt tiền ra để tôi trả nữa đúng không?"

        - "Lạc Hoàng Long, cậu đúng là chả có tình nghĩa a~~, cậu cứ coi bữa ăn đó là giúp bạn bè vượt qua vấn đề tài chính không được sao?"

- "Còn nói đến chuyện tình nghĩa? Thế bây giờ nhà hàng cậu làm ăn khá lên rồi, cậu sẽ có bồi thường khoản tiền ấy cho tôi sao hả?"

- "Hề hề, anh em với nhau, dĩ nhiên là không rồi!"

- "Vô loại =="

Nói Lạc Hoàng Long không có tình nghĩa, trước hết phải cảnh tỉnh với bạn một điều là tình nghĩa không phải gặp đối tượng nào cũng có thể hào phóng mà đem ra được.
        Ví dụ như bị tên bạn thân của mình lừa đến nhà hàng ăn với hoá đơn trên 5 triệu và bạn phải cắn răng trả hết vì hôm đó muốn chúc mừng sinh nhật hắn, uất ức hơn chính là đến cuối bạn lại phát hiện ra nhà hàng đó là của tên bạn thân đó làm chủ. Thế gọi nên tình nghĩa kiểu gì?
         Nếu nói Lạc Hoàng Long là hồ ly, Hoàng Minh chính là hiện thân của giáo chủ thanh khâu hồ trong truyền thuyết.

       - "Bù lại, hôm nay họp lớp tôi nhất định sẽ để cậu ăn thả ga mà không hề tính phí"

        - "Hừ, đừng nói như kiểu bù đắp cho tôi, hôm nay họp lớp, cậu là người tổ chức, cậu dám tính phí thử đi!"

        - "Lạc đại nhân bình tĩnh lại nào, nói như vậy, nghĩa là năm nay cậu sẽ đi đúng không?"

        - "Là vì năm nay cậu đãi ở nhà hàng cậu, tôi nhất định không bỏ lỡ dịp trả thù cho cái bàn ăn 5 triệu đó nên mới đi thôi"

        - "Haha, tôi có bảo mọi người tranh thủ mời cả người yêu đến, năm nay rồng vàng cậu đừng hòng trốn mấy tấm thiệp cưới nữa nhé!"

        Lạc Hoàng Long mỉm cười, anh biết rằng Hoàng Minh tuy hay châm chọc khiêu khích anh, nhưng hoàn toàn không có ý gì xấu.

       - "Cậu nói xem nếu hôm nay tôi dắt thêm một tên con trai đến thì sao nhỉ?"

       - "Haha, Lạc Hoàng Long cậu không phải là muốn khuấy động những trái tim hủ nữ của lớp mình đấy chứ? Cậu thừa biết lớp mình là động hủ mà!"

       - "Haha! Tối nay cậu mà không chiêu đãi mấy món mỹ vị, nhất định là không xong với tôi đâu"

       Đầu dây bên kia chưa kịp nói thêm, Lạc Hoàng Long đã nhanh chóng cúp máy. Vừa xong, điện thoại anh lại rung thêm lần nữa, màn hình hiện lên số điện thoại đã rất lâu rồi không xuất hiện, Xuân Lan:

      - "Alo!"

      - "Alo, Hoàng Long đó hả, may quá, anh vẫn còn dùng số này! Em cứ tưởng anh đổi số đi rồi!"

      - "Nếu em nghĩ vậy, thì đã không gọi điện vào số này cho anh rồi!"

       - "Hì, Mấy năm rồi, có vẻ anh vẫn luôn là người hiểu em nhất nhỉ? Mà hôm qua anh đã hứa rồi...hôm nay..."

       - "À, anh đang chuẩn bị đến buổi họp lớp đây!"

       - "Em rất vui vì anh đồng ý, à Hoàng Long này, anh thích màu hồng nhạt hay trắng?"

- "Sao lại hỏi vậy?"

       - "Thì anh cứ trả lời đi!"

       - "Anh thích hồng nhạt!"

       - "Ơ, thế em tưởng lúc trước anh bảo màu hồng nữ tính mà?"

- "Bây giờ thì khác, anh rất thích hồng nhạt, đặc biệt là sơ mi!"

(Au1: Áo Sơ mi hồng nhạt *mặt cười gian* hình như ta đã thấy qua ở đâu rồi! )

- "Ra là vậy, mà hôm nay anh có đi cùng ai không? Em định..."

       Xuân Lan chưa kịp nói hết câu, Lạc Hoàng Long đã gãi đầu cười trả lời vế trước:

       - "Aha, có, anh đi với Tuấn Dũng!"

       - "À, à, Vậy sao. Vậy hẹn anh ở buổi tiệc nhé!"

         Xuân Lan cúp máy, liền quẳng bộ đầm voan trắng lên giường, đứng trước gương ngắm nghía thích thú với bộ đầm body hồng nhạt.

- "Hoàng Long à, nếu đã có duyên gặp lại, em nhất định sẽ không để mất anh lần nữa đâu"

(Au1: Bà chị này là nói ngây thơ thật hay nói niềm tin của chị lớn quá nên lấn áp mất lý trí nhỉ? Ta nghe mà còn cảm nhận được dụng ý của a Long, bả như vậy mà không hiểu á???
Au2: là sắc nữ chính hiệu! :v
Au1: *gật gù* đúng là không thể xem thường độ suy nghĩ của sắc nữ đâu)

       Nhìn điện thoại trên tay, Lạc Hoàng Long thoáng một chút nghĩ về quá khứ. Anh đã từng dùng cách như thế mà nói chuyện yêu thương với người con gái ấy qua điện thoại, đã từng có một mối tình rất đẹp, và cũng chính vì cách này mà cô ấy đã nói chia tay với anh vào 3 năm trước!
        Xuân Lan vẫn còn tình cảm với anh, chuyện đó anh không phải tự đánh giá cao bản thân mình mà nghĩ đến, chính là vì trong cách nói chuyện mấy hôm nay lúc gặp nhau Lạc Hoàng Long anh cảm nhận được.
        Nhưng không phải chuyện tình nào cũng có kết thúc đẹp đẽ như ngôn tình. Câu chuyện của anh, lại càng không phải là câu chuyện ngôn tình.
        Dẹp quá khứ qua một bên, Lạc Hoàng Long nhấn phím ưu tiên trên điện thoại, một hồi chuông dài kết thúc đã nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia. Lạc Hoàng Long giọng điệu vui vẻ xen chút khẩn trương:

         - "Tuấn Dũng, dậy chưa?"

         - "Rồi"

         - "Thức dậy còn cáu gắt với anh, em đúng là chả dễ thương tý nào cả! Chuẩn bị đồ đi tý anh qua dắt em đi ăn!"

         - "Cần anh ban bố cho bản công tử một bữa ăn sao? Em có thể đến nhà hàng kêu riêng một bàn ăn đấy!"

          - "Vốn định dắt em đi Blue Moon..."

          - "Lạc Hoàng Long, 20 phút nữa em chuẩn bị xong, anh nhớ qua nhé"

        Đầu dây bên kia cúp máy ngay lập tức, Lạc Hoàng Long tưởng tượng ra bộ dạng của Tuấn Dũng với vận tốc thần thánh chui vào toilet chuẩn bị liền  ôm bụng cười nắc nẻ.
         Blue Moon là nơi mà Tuấn Dũng rất khao khát được đi, bởi mới nói thân thiết với người nhà, đặc biệt là mẹ của đối phương là một chiêu rất hữu dụng a~~~
(Au1: hồ ly đúng là hồ ly!!! Thật thâm thuý)
......
        Ngồi ở nhà hàng Yêu Thực, Tuấn Dũng chả hề động đến đũa, Lạc Hoàng Long có chút lo ngại. Mới chiều đã gọi điện nói với mẹ cậu rằng khỏi chừa bữa tối, Tuấn Dũng mà cứ để bụng không này về nghĩa là anh mất điểm với cả hai người.

       - "Mau ăn đi, đừng phụ lòng anh chứ!"

       - "Có phải do anh đích thân chuẩn bị mấy thứ này đâu, cũng không phải anh trả tiền mà, phụ lòng cái khỉ gì chứ?"

       - "Thế em không nghĩ đến việc phải cất công lắm anh mới mời em được tới đây sao?"

      Ngay lập tức Lạc Hoàng Long nhận được cái liếc sắc lẹm của đối phương:

       - "Không phải là mời, là lừa đó a~~~"

       - "Em vẫn được ăn uống thoải mái cho đến khi no bụng mà, với lại anh cũng đâu nói đưa em đi ăn ở Blue Moon, hoàn toàn không có lừa quơi"

       - "Được rồi được rồi, anh lúc nào cũng đúng! Là em sai tất mà!"

      Lạc Hoàng Long xoa nhẹ đầu Tuấn Dũng, giọng đầy ôn nhu:

       - "Thế phạt em ăn hết phần của anh luôn đấy! Ngoan ngoãn mà ăn đi"

       - "Lạc Hoàng Long anh cũng không phải là vì muốn trả đũa anh Minh mới muốn em ăn sao? Còn bày đặt như quan tâm này nọ"

      Tuấn Dũng chu môi dè bĩu, riêng Lạc Hoàng Long lại cảm thấy....đúng là vô cùng dễ thương, chỉ tiếc là không thể móc điện thoại ra mà chụp được.

        - "Không phải chỉ vì lý do đó đâu"

       Tuấn Dũng nghe thế liền quay sang nhìn anh, hai má đã có dấu hiệu của sự ngại ngùng:

        - "...chứ còn lý do nữa sao??"

        - "Là vì lúc chiều anh gọi điện bảo mẹ em khỏi chừa phần cơm tối cho em rồi! Em mà không ăn ở đây đến tối về nhà sẽ không có gì để ăn đâu"

         - "..."

       Tuấn Dũng nghiến răng ken két, cậu liên tục hì hục đá vào chân Lạc Hoàng Long, cũng không quên việc bắt đầu phô ra khả năng ăn uống của mình ngay sau đó.
       Còn riêng Lạc Hoàng Long thì vừa cười vừa gánh chịu nổi đau thể xác, anh chính là rất thích Tuấn Dũng mỗi lúc như thế này.
       Chuông điện thoại vang lên một tin nhắn từ Xuân Lan

[Anh có thể đến chỗ hồ đá gần sảnh được không? Em có chuyện muốn nói]

       Lạc Hoàng Long cũng muốn dùng cơ hội này mà giải thích rõ ràng mọi chuyện. 5 phút sau trước hồ đá bên trong nhà hàng đã xuất hiện 2 bóng người.

        - "Hoàng Long, anh có còn nhớ ngày 27/1 không?"

        - "Sinh nhật em!"

        - "Thế ngày 30/3?"

        - "Xuân Lan, em gọi anh ra đây chỉ để nhắc lại mấy chuyện này hả?"

        - "Em chỉ muốn kiểm chứng một chút thôi, anh vẫn còn nhớ đúng không?"

        - "Kể cả khi anh có nhớ thì làm sao? Đó là chuyện của quá khứ rồi mà!"

        - "Hiện tại chính là sự tiếp tục của quá khứ, 30/3 của bảy năm trước, anh đã tỏ tình em. Hôm nay là 29/3 rồi, liệu ngày mai anh có thể cho em cơ hội để tỏ tình lại anh không?"

        - "..Ngày 24/2 ba năm trước, em đã gọi điện cho anh nói chia tay vì lý do em có người khác rồi, không phải sao?"

      Lạc Hoàng Long vừa nói xong, nhìn thấy ánh mắt của Xuân Lan nhìn về phía sau lưng anh rất lạ, có vẻ như có ai đó đang đến. Vừa định quay sang nhìn, cơ thể Lạc Hoàng Long bắt đầu nặng xuống, Xuân Lan cứ như vậy mà ôm chầm lấy anh thút thít như sắp khóc:

        - "Em xin lỗi vì đã nói dối! Nhưng thật sự em vẫn còn rất yêu anh! Đó là lý do vì sao em vẫn không hề bước tiếp, em vẫn đợi anh, có thể lần nữa làm lại được không?"

       Lạc Hoàng Long đẩy nhẹ người Xuân Lan ra, ánh mắt anh nhìn vào người con gái anh đã từng rất yêu bằng cái nhìn buồn bã.

       - "Nếu như yêu anh, thì 3 năm trước em đã không nói chia tay, em kết thúc một mối quan hệ để chờ 3 năm sau bắt đầu lại nó sao? Xuân Lan, em thật sự vốn không hề để tâm tới cảm nhận của anh!"

- "Chúng ta trước kia chưa từng cãi vả, đã cos rất nhiều kỉ niệm đẹp, chả phải anh cũng chưa từng quên hay sao? Chẳng lẽ không vì thế mà cho em một cơ hội?"

- "Em hiểu nhầm rồi, anh giữ những kỉ niệm đẹp của chúng ta, chính là muốn lưu giữ một hình ảnh đẹp của đối phương để tiếp tục mối quan hệ bạn bè. Chúng ta không thể đâu!"

- "Tại sao chứ??"

- "Anh có tình cảm với người khác rồi!"

- "...Em không tin, anh gạt em thôi, làm sao trùng hợp ngay lúc em nói những lời này anh lại bảo có người yêu chứ!"

- "Xuân Lan, anh đã từng yêu em, nhưng không có nghĩa là sau này anh sẽ không thể yêu một người khác! Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, nhưng đó là chuyện của 3 năm trước rồi. Anh không gạt em, anh thật sự đặt hết tình cảm vào người khác rồi"

- "Nếu thật sự có người yêu, vậy tại sao anh luôn giấu? Tại sao hôm nay anh không mời theo cô ấy mà lại mời bạn của mình đến chứ???"

- "Xuân Lan, chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhau, có rất nhiều chuyện em thật sự chưa biết, chứ không phải là anh giấu! Tuấn Dũng là..."

- "Em không muốn nghe nữa, Hoàng Long là đồ ngốc!!!"

Xuân Lan hai tay che kín tai của mình, chạy ùa lại vào trong phòng. Lạc Hoàng Long lắc đầu nhìn theo, Xuân Lan mà anh đã từng yêu bây giờ thật sự đã khác trước rất nhiều.
Buổi tiệc nào cũng phải có lúc kết thúc, và buổi họp lớp hôm nay cũng không có gì ngoại lệ, những cái vẫy tay chào tạm biệt lần lượt thưa thớt dần. Tuấn Dũng và Lạc Hoàng Long cũng theo đó mà mất hút theo dòng xe hối hả.
Ở lại đây Xuân Lan vẫn nhìn theo bóng dáng hai người vừa mới đi, trong lòng chính là rất uất ức. Hoàng Minh từ phía sau đi đến, anh cũng thuận mắt nhìn theo hướng của hai người kia.

- "Thất bại rồi đúng không?"

- "Không liên quan đến cậu!!!"

- "Hừm, Xuân Lan, cậu thật sự vẫn chưa hiểu????"

Ánh mắt Xuân Lan lúc này mới thoáng đổi vị trí quay sang nhìn Hoàng Minh dò hỏi:

- "Hiểu chuyện gì chứ?"

- "Chả lẽ cậu nghĩ buổi họp lớp hôm nay Lạc Hoàng Long cố tình dắt theo Tuấn Dũng chỉ để ngồi đó nghe chúng ta tâm sự chuyện cũ hay sao?"

- "...Hàm hồ, Hoàng Long nhất định không phải loại người đó!"

- "Loại người đó??? Haha, vậy nếu không phải là loại người đó, tôi nghĩ Lạc Hoàng Long cũng sẽ không phải loại người thích kiểu nối lại tình xưa đâu!"

Xuân Lan trừng mắt nhìn Hoàng Minh, người nào đó cười khẩy, nhún vai, xong lại quay trở vào trong nhà hàng.
Giáo chủ thanh khâu hồ là người rất thoải mái, nhưng chỉ cần đụng đến vấn đề khiến anh không thích, chính là sẽ đáp trả như vậy.
Trên đường về nhà, Tuấn Dũng cứ day dứt mãi cái ôm khi nãy của Xuân Lan với Lạc Hoàng Long, rõ ràng là Xuân Lan đã nhìn thấy cậu ở đó, nghĩa là muốn cho cậu nhìn thấy mối quan hệ không rõ ràng của hai người hay sao?

- "Anh Long này..."

- "Sao?"

- "Mà thôi...không có gì đâu"

- "Tuấn Dũng, em nãy đến giờ đã ba lần như thế rồi đấy! Có chuyện gì oan ức nói không anh quẳng em xuống bây giờ!"

- "...em..em chỉ muốn hỏi....anh với chị Xuân Lan...có phải là..."

- "Là bạn học cũ!"

- "...nhưng...cái cách chị ấy nhìn anh...thì có vẻ không chỉ vậy đâu!"

- "..Ừ thì nó cũng giống cái cách mà Mạnh Cường nhìn em vậy! Không phải chỉ vậy đâu!!!"

Tuấn Dũng ngồi phía sau thuận lợi vỗ bộp một phát vào lưng người phía trước, cậu đang nghiêm túc, còn cái tên rồng này cứ có cơ hội là so sánh miết:

- "Đã nói là em với Mạnh Cường không có gì hết, là anh đa nghi với người ta thôi!!!"

- "Thế nên anh cũng muốn nói với em rằng anh với Xuân Lan cũng không có gì quá đặc biệt hết, em bớt ghen lại đi!"

- "HỌ LẠC CHẾT TIỆT!!! EM CÓ GHEN BAO GIỜ?????"

Đúng là giận quá mất khôn, Tuấn Dũng trên xe phát ngôn hét lớn vào tai người phía trước, sớm không hét muộn không hét, lại hét đúng vào ngay lúc dừng đèn đỏ.
Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn lên cậu, cũng may là đeo khẩu trang mặc áo khoác đội nón bảo hiểm kín mặt, Tuấn Dũng thầm mừng rằng mọi người sẽ nghĩ rằng có một tên điên nào đó vừa mới hét toáng lên chứ không phải là Lê Nguyễn Tuấn Dũng cậu. Nhất định sẽ không ai nhận ra đâu.
Lạc Hoàng Long cười đến muốn rớt hàm ra ngoài, ở bên cạnh cậu chính là như vậy, mỗi phút anh đều cảm thấy rất vui.

- "Haha, tiếc thật, anh lại không kịp nhìn thấy gương mặt tếu tếu của em rồi quơi~~"

- "Lạc Hoàng Long anh đi chết đi!"

- "Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều cảm thấy rất vui!"

- "Em thì ngược lại =.="

- "Thế nghĩa là mỗi lần nhìn thấy mình trong gương, em đều cảm thấy rất chán sao?"

- "..."

- "Người sống không yêu bản thân như em hèn gì lông mày lúc nào cũng xụ, đời chả bao giờ lên được!"

- "LẠC HOÀNG LONG! Anh có nhanh tập trung lái xe đi không hả?"

Buổi tối đó, có hai thanh niên, một là cười rất lớn, hai là tức đến phát hoả chở nhau chạy xe trên con phố quen thuộc của Sài Gòn.

"Tuấn Dũng à, Lạc Hoàng Long anh có lẽ bị thua em nặng dữ lắm rồi quơi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip