- Phòng Thay Đồ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một ngày tập luyện muốn rụng rời cả hai chân, Nguyễn Công Phượng lết cái thân xác của mình vào trong phòng thay đồ của chỗ cả đội tập, phía sau anh có một chàng trai cao 1m72 và một lũ người loi nhoi lóc nhóc như con cá lóc không ai khác là Vũ Văn Thanh và hội anh em cây khế của anh.

Nguyễn Công Phượng mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế và tiện dựa lưng vào tủ quần áo, bỗng Vũ Văn Thanh đến ngồi kế anh và nhìn anh rồi hỏi.

" Anh Phượng, anh ổn chứ ? " - Anh chỉ biết đưa tay ra hiệu rằng là mình ổn, cậu thấy thế cũng chẳng nói gì thêm.

Nguyễn Công Phượng gác tay lên trán và nhắm mắt lại mặc kệ những âm thanh ồn ào náo nhiệt của lũ anh em cây khế kia đang phát ra, chẳng hiểu sao anh lại ngủ quên luôn mới hay, khi anh tỉnh dậy xung quanh cũng không còn ai, anh cảm thấy đầu mình khá êm thì ngước nhìn thấy cậu đang đưa vai để anh dựa đầu vào, anh bỗng giật mình khi thấy cậu quay lại nhìn anh bất ngờ.

" Anh không sao đó chứ ? Em thấy anh ngủ gật nên đã đợi anh này. " - Vũ Văn Thanh nhìn anh rồi nói, nhưng anh chẳng hiểu sao tay cậu ta lại bắt đầu quấn lấy eo anh càng lúc càng chặt hơn rồi tay còn lại bắt đầu đặt lên đũng quần anh nơi côn thịt anh đang yên giấc ngủ thì anh giật mình đẩy cậu ra rồi lấp bấp chửi cậu.

" Mày...bị điên à...Thanh ? Mày...mày làm cái trò gì...vậy hả ? Chúng ta là...con trai đó." - Anh vừa đỏ mặt vừa tức tối chửi cậu, nhưng anh đâu biết tên Vũ Văn Thanh này mặt dày cỡ nào và cộng thêm việc cậu biết chắc chắn rằng anh rất thích điều đó, chỉ là anh đang ngại cậu mà thôi.

" Anh chắc chắn là anh không thích chứ Nguyễn Công Phượng ? " - Giọng Vũ Văn Thanh giờ đây trở nên thật đáng sợ, anh cảm nhận được sát khí nguy hiểm từ phía cậu nên đã lùi về sau nhưng chẳng may cho anh nó lại là bức tường.

" Haha định trốn sao công chúa của em ? " - Cậu cười lớn rồi bước lại anh, chẳng mấy chốc cậu đã tóm gọn được anh và giữ chặt lấy eo anh một lần nữa, Vũ Văn Thanh cứ cạ côn thịt đang cương cứng mình vào đũng quần anh nơi mà côn thịt của anh cũng đang cương cứng lên.

" Dừng...dừng...lại đi Thanh, sẽ có người thấy mất. " - Nguyễn Công Phượng bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi cái tên dâm dục Vũ Văn Thanh này nhưng mọi nỗ lực của anh đều không có kết quả vì tên này thật sự rất khỏe, còn anh thì làm sao mà làm lại được cái tên trâu bò này.

Vũ Văn Thanh bất ngờ hôn lên cổ anh khiến anh giật nảy mình và la hét om xòm lên.

" Thằng Thanhhhh, mày làm cái trò gì vậy hả ? Bỏ tao ra mau...!!! " - Nhưng Vũ Văn Thanh này đâu có bị ngu, mồi đến miệng rồi sao lại nhường được chứ nhỉ ? Hôm nay cậu sẽ phải ăn sạch anh, khiến anh phải rên rỉ cầu xin cậu chơi anh, chỉ cần nghĩ đến thôi côn thịt cậu đã cứng đến phát đau.

Cậu bắt đầu dùng giọng nói chết người kia thủ thỉ vào tai anh rằng.

" Nếu giờ anh dám la lên thì em sẽ cho người ta thấy anh bị em chơi đến sướng cỡ nào đấy. " - Anh nghe xong xanh cả mặt và chỉ biết im lặng để cậu đang từ từ gặm nhấm cơ thể mình, Vũ Văn Thanh bắt đầu cởi chiếc áo đá bóng anh ra để lộ một làn da trắng nõn và hai nhũ hoa đang cương cứng mời gọi cậu đến hành hạ nó, cậu lúc này thật cảm thán vì làn da của anh thật sự rất trắng và ngon nghẻ.

Vũ Văn Thanh bắt đầu di chuyển đến yết hầu anh ngậm lấy nó và mút, Nguyễn Công Phượng cảm nhận được một cảm giác sướng tê người, anh cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng rên đầy dâm mĩ này nhưng chết tiệt, cái tên Vũ Văn Thanh này thật sự làm rất tốt, cậu hôn lên nhũ hoa của anh rồi ngậm lấy, cậu dùng hàm răng mình se se nhũ hoa anh khiến nó đỏ tấy lên, anh vì đã không chịu nổi cảm giác sướng tê người này nên đã buộc miệng phát ra tiếng rên dâm mĩ kia.

Sau khi cắn mút chán nhũ hoa này thì Vũ Văn Thanh bắt đầu cởi quần áo mình ra chỉ để lại một chiếc quần lót hình chó đốm với côn thịt 20cm đang vắt ngang sang bên trái, Nguyễn Công Phượng có thể cảm nhận được độ to nó qua lớp quần lót kia thì bỗng cậu lên tiếng.

" Nào Phượng của em, dùng miệng liếm nó đi nào, con cặc này là của ai nào ? " - Chẳng hiểu sao anh lại bất ngờ lè lưỡi và kiếm xung quanh quần lót nơi giam giữ tiểu Thanh đang chờ để chơi nát cái lỗ hậu của anh, Vũ Văn Thanh gầm lên vì sướng khi anh dùng chiếc lưỡi của mình liếm ướt cả một mảng quần lót cậu, mùi đàn ông xộc vào mũi anh, đến nước này anh chơi tới luôn.

Nguyễn Công Phượng dùng răng cạ thân của tiểu Thanh và liếm khiến Vũ Văn Thanh đã nứng nay còn nứng hơn nữa, cậu quyết định đè anh ra chơi nát cái lỗ hậu đĩ thõa này của anh mới được, trong vòng chưa đến 17,10s thì cái quần lót trên người cậu và kể cả chiếc quần lót với chiếc quần đá banh trên người anh không cánh mà bay mất tiêu.

Cậu đẩy anh vào tủ quần áo tay bắt đầu bóp lấy chiếc bánh bao trắng nõn cùng cái lỗ hậu hồng hào đang mời gọi cậu đút côn thịt của mình vô mà nắc, Vũ Văn Thanh cuối xuống và liếm lấy cái lỗ hậu hồng hào ấy khiến Nguyễn Công Phượng rên rỉ, bỗng nhiên anh rên lớn khi Vũ Văn Thanh chẳng hiểu lúc nào đã bôi gel lên tiểu Thanh và một phát đút thẳng côn thịt mình vào trong cái lỗ hậu của anh, cậu bắt đầu nắc mạnh hơn, mỗi lần như thế thì đều đi sâu vào trong lỗ hậu anh khiến anh sướng tê dại, chỉ biết ngửa cổ rên rỉ và để cậu chơi nát lỗ hậu của mình.

" Má nó bót quá, sướng không anh ? " - Cậu ngậm lấy vành tai anh mà mút, và cũng thì thầm vào tai anh những câu nói dâm dục, anh giờ đây cảm giác sướng tê dại chiếm lấy toàn bộ lí trí anh.

Anh bắt đầu rên lớn hơn nữa khi cậu chơi kiểu rút ra gần hết rồi nắc mạnh vào trong, nơi miệng lỗ đỏ ửng và nhớp nháp, mỗi cú nắc gần như đều chạm vào điểm nhô trong lỗ hậu anh, anh lúc này chẳng còn lí trí để suy nghĩ cho những lời nói của mình nữa.

" Thanh...um...ah...Thanh...an...anh sướng quá...hưm...mạnh hơn nữa...hah...nhanh lên... " - Nguyễn Công Phượng giờ đây là một con người thật sự rất dâm đãng, Vũ Văn Thanh thật sự rất vui khi nghe anh kêu mình nhanh hơn nữa, cậu bắt đầu nắc mạnh và nhanh hơn khiến cả phòng vang lên một âm thanh bạch bạch dâm dục.

" Sướng thế này mà bày đặt không muốn, anh hư quá đấy Nguyễn Công Phượng. " - Vũ Văn Thanh cầm lấy côn thịt hồng hào đang rỉ tinh dịch của anh mà sục, anh dựa hẳn người mình vô ngực cậu, sau đó ngửa cổ lên trời rên rỉ.

" Nào nói em nghe, tại sao anh lại giấu em hả ? " - Vũ Văn Thanh thì thầm vào tai anh, anh vừa rên rỉ vừa trả lời cậu.

" Gi...giấu...um...hah...cái...gì... " - Anh hiện tại đang rất sướng nên không còn lí trí để suy nghĩ nữa, cậu tiếp tục nói vào tai anh.

" Cưng còn giấu sao ? Chẳng phải cưng lén nhìn em tắm rồi lén nhìn em sục rồi sục theo sao ? " - Nguyễn Công Phượng lần này đã nhớ ra, đúng là anh có như thế và thậm chí rất nhiều lần anh nhìn cậu sục và sục theo.

" Chưa hết đâu, cưng còn lấy quần lót em mặc sau khi tập để ngửi và mặc vào sau đó sục bắn lên chứ gì ? " - Cậu nắc càng bạo hơn lúc nãy, anh chỉ biết chịu trận vì hiện tại anh đang bị côn thịt 20cm của cậu kia đâm chọt liên tục vào lỗ hậu của mình.

Sau gần một tiếng Vũ Văn Thanh đè chơi anh thì cậu nhận ra là phải bắn nhanh để không lấy thầy Park kiếm thì mệt.

" Nào cục cưng của em, nói gì để em bắn nào, nếu không thì lát thầy Park kiểm tra là toang đấy. " - Vũ Văn Thanh nói vào tai anh, anh lắp bắp trả lời lại cậu.

" Um...ah...chồng...um...hah...chồng ơi bắn vào...lỗ đít...hah...vợ đi, bắn cho vợ mang...um...um thai luôn đi...hah... " - Nguyễn Công Phượng giờ đây thật dâm đãng không giống như thường ngày một chút nào.

Vũ Văn Thanh thấy thế thì bắt đầu cầm hông anh và nắc điên cuồng sau vài chục lần nắc thì cậu thục một cái lút cán vào trong lỗ hậu anh và bắn xối xả, tinh dịch cậu nhiều đến mức tràn ra cả bên ngoài mép lỗ hậu của anh, Nguyễn Công Phượng lúc này cũng bắn ra đầy tủ và ghế, anh thở hổn hển như sắp ngủm tới nơi, Vũ Văn Thanh kiếm những tấm vải cũ lau đi tinh dịch của cả hai sau đó mặc đồ cho anh lẫn cậu và về khách sạn.

Anh cứ ngỡ sẽ bình yên nhưng không về khách sạn Vũ Văn Thanh đã đè anh ra chơi tiếp từ bồn tắm đến giường, anh chỉ biết im lặng và chịu trận, anh cũng không thể nào chối được, Vũ Văn Thanh thật sự chơi rất điêu luyện, tinh dịch của cậu cũng rất nhiều, bắn mãi vẫn không hết, suốt cả đêm ấy anh cầu xin bị cậu chơi, để rồi sưng cả hậu nguyệt.

Sang ngày hôm sau có một Nguyễn Công Phượng nổi điên và một Vũ Văn Thanh thôi mà, thôi suốt ngày.

[Nhiều chỗ tớ để nguyên cho hợp lý, mong mấy bồ thông cảm ahuyhuy.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip