Phiên Ngoại 1 (HUNHAN): NGÔ THẾ HUÂN ĐÃ GẶP BẠCH HIỀN VÀ LỘC HÀM NHƯ THẾ NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: NGÔ THẾ HUÂN ĐÃ GẶP BẠCH HIỀN NHƯ THẾ NÀO? NGÔ THẾ HUÂN ĐÃ YÊU LỘC HÀM RA SAO?

Tôi là Ngô Thế Huân, tôi đã xuất hiện trong câu chuyện này khá nhiều lần rồi nhưng đây là chương đầu tiên tôi được làm nhân vật chính. Câu chuyện mà tôi sẽ mang tới cho các bạn hôm nay là câu chuyện của cuộc đời tôi và nó bắt đầu như sau:

Vào ngày 12/4 của hai mươi tư năm về trước, nhà họ Ngô đã chào đón thêm một thành viên mới, đó là tôi – Ngô Thế Huân. Nghe mẹ tôi kể, tôi lúc mới sinh ra khá trắng trẻo, lại có nét con lai Pháp nên ai nhìn cũng thấy cưng. Người tôi nghe lời nhất trong gia đình cũng là mẹ tôi và...........

Ji: dừng lại, lạc đề rồi!

SeHun: chính mi bảo ta kể về cuộc đời ta mà, sao lại bắt ta dừng.

Ji: "chỉ lên trên" đọc lại tên chương họ tui cái @_@

SeHun: "hút trà sữa" rồi, ok.

Thành thật xin lỗi mọi người, vì mãi uống trà sữa nên tôi đã bị đi lạc đường. Tôi xin phép được kể lại chuyện như sau:

1, Tôi đã gặp Bạch Hiền như thế nào?

Năm đó, tôi là một học sinh lớp 3 và học chung trường với anh Bạch Hiền. Anh ấy ở trong trường nổi danh lắm, đến nỗi một đứa suốt ngày ở trong lớp mà không ra ngoài như tôi cũng phải biết đến tên anh ấy.

Tôi trước đó chưa từng gặp Bạch Hiền và chỉ biết tới anh ấy qua những lời đồn đại của mấy thằng chuyên hớt lẻo trong lớp. Qua đời của chúng nó, Bạch Hiền được biết đến là một kẻ đàn anh cuối cấp rất giỏi võ công, đặc biệt là hapkido; chỉ cần thấy ai trướng mắt là lập tức đánh cho người đó bầm tím mặt mày và nếu gặp anh ấy mà không khom lưng cúi đầu chào thì cái kết cũng tương tự. Vì vậy mà hầu như mấy đứa như chúng tôi đều cố tránh đụng mặt với Bạch Hiền.

Một hôm, khi tôi đang trên đường về, tôi bắt gặp một đám học sinh cấp 2, hình như là đang học khối 7 đang dẫn anh Bạch Hiền ra phía sau trường. Vì bản tính tò mò nên tôi đã lén lút đi theo.

Hình như Bạch Hiền với bọn chúng đang nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ lắm! Tôi ngo ngó cái đầu ra thì thấy một trong 5 tên học sinh khối 7 chửi thề rồi tất cả bọn chúng lao lên đánh Bạch Hiền.

Phải công nhận anh ấy đánh rất giỏi, từng cú đấm rất chuẩn xác làm tôi cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng dáng người anh ấy khá nhỏ bé trong khi đám kia lại rất to con nên khi chúng chơi ăn gian dùng thanh gỗ đánh vào chân anh ấy thì anh ấy lập tức khuỵu xuống,

Tên cầm đầu cười nửa miệng rồi túm lấy tóc anh ấy còn mấy tên đàn em cố định chân tay:

- Chà chà, Bạch Hiền! Hai năm rồi mày vẫn lợi hại nhỉ? Nhưng hôm nay tao phải đòi lại nợ.

Hắn giơ tay thật cao, chuẩn bị giáng xuống mặt Bạch Hiền một cú thì tôi vội lao lên, nhặt thanh gỗ mà chúng đã sử dụng để đánh vào đầu tên cầm đầu đó. Lực đạo của tôi rất nhẹ nên chỉ thu hút được sự chú ý của chúng thôi chứ không gây thương tích gì.

Chúng nhìn tôi với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống nhưng vài giây bọn chúng lơ là thì Bạch Hiền đã thoát được khống chế. Đấm cho mỗi tên kia một quyền rồi kéo tôi chạy thật nhanh ra khỏi đó.

Bạch Hiền kéo tôi ra một chỗ đông đông người, hai chúng tôi cùng nhau thở hổn hển:

- Nhóc tại sao lại theo anh vậy?

Tôi chột dạ, lung túng không biết trả lời thế nào thì anh ấy lại tiếp tục lên tiếng:

- Nhóc học cùng trường với anh đúng không? Anh là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền. And you?

- Em...là Ngô Thế Huân.

Tôi vội vàng khom lưng cúi đầu nhưng anh ấy lại cười rộ lên. Tôi tròn mắt ngơ ngác:

- Anh sẽ không đánh em đấy chứ?

Bạch Hiền lại cười rồi anh ấy xoa đầu tôi:

- Tại sao anh phải đánh nhóc!

Rồi chúng tôi trò chuyện với nhau. Tôi phát hiện ra anh ấy chả giống như trong tin đồn, anh ấy rất hòa đồng, rất vui tính mặc dù ngoại hình có hơi xấu một chút.

Ngày hôm sau, ba tôi phải chuyển công tác, cả gia đình chúng tôi chuyển sang nước ngoài, tôi và Bạch Hiền thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau.

Đến khi hai chúng tôi gặp lại đã là chuyện của 10 năm sau. Anh ấy vẫn xấu như ngày trước nhưng tính cách chẳng thay đổi gì cả. Anh ấy hay kể cho tôi về một người anh ấy thích và thẳng thắn công khai chuyện anh ấy thích con trai với tôi. Tôi không kỳ thị Bạch Hiền vì chính tôi cũng có tính hướng giống nhau. Tôi cũng thích con trai và người đó tên Lộc Hàm.

2, Tôi đã gặp Lộc Hàm như thế nào?

Thật lòng mà nói, câu chuyện tình của tôi, những bước đầu không được suôn sẻ cho lắm!

Ngày đó, sau bao nhiêu năm xa cách mảnh đất quê hương thì tôi cũng được trở về nơi này. Hít một ngụm không khí cho căng tràn buồng phổi. Ôi! Thật nhớ hương vị quê hương mà!

Tôi ngắm thân hình của mình qua một tấm kính lớn của một cửa hàng gần đó! Tấm kính phản chiếu lại một chàng trai cao ráo, khôi ngô tuấn tú với gương mặt con lai Pháp chuẩn không góc chết. Sao trên đời lại có người đẹp trai thế này không biết? (Hunnie, có cần phải tự mãn zậy không?J)

Tôi lên một chuyến tàu điện ngầm và công việc đầu tiên của tôi khi về nước là thăm người bạn cũ của tôi – Bạch Hiền. Tàu hôm nay rất đông, mọi người chen chúc nhau, người già ngồi ghế còn thanh niên như chúng tôi thi hóa thân thành khỉ đu cây trên tàu.

Bỗng, một tiếng hét cùng một lực đạo không hề nhẹ phi thẳng vào mặt tôi. Khuôn mặt đẹp trai bị méo sệch đi một góc đồng thời văng một ít nước dãi ra. Tôi tức giận chừng người kia:

- Anh...sao tự nhiên lại đánh tôi? Cái đồ...lỗ mãn nhà anh!

- Yah! Cậu gọi ai là đồ lỗ mãn hả quỷ háo sắc kia! Đường đường giữa thanh thiên bạch nhật cậu dám bóp mông tôi! Đồ sắc lang, đồ háo sắc.

- Tôi bóp mông anh hồi nào hả? Bằng chứng đâu?

Những câu đằng sau tôi nói ngày càng nhỏ, không phải là tôi bóp mông anh ta mà là mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán to nhỏ. Mất mặt, thật mất mặt.

- Chúng tôi sẽ còn gặp lại. – Tôi buông lại một câu rồi xuống ngay ở bến tiếp theo, mặc kệ một khuôn mặt đã đỏ và nóng tới mức có thể thấy khói xì ra từ trên đỉnh đầu.

Với một con người sống bình thản như tôi, mặc dù ấm ức bị đổ oan nhưng vẫn vui tươi mà sống. Tôi hồ hởi, một tay cầm kem, một tay cầm một túi dâu tây bước tung tăng trên phố. Nhưng số chó hình như chưa chấm dứt. Tôi nhấc chân phải mình lên, nó nát nát, vàng vàng, bốc mùi và cmn, là phân chó.

Mặt tôi nhăn như đít khỉ, tạo tư thế xoay comba, chân trái làm trụ và quay còn chân phải giơ lên trên không. Nhưng thế mẹ nào, chân phải tôi lại va vào ống quần của một tên toàn thân xăm trổ. Khứu giác phát hiện mùi không ổn, tôi mặc kệ chiếc giày đang bốc mùi, co giò chuẩn bị chạy nhưng tay bị túm lại.

Binh...bang...binh...binh

Tôi đụng trúng côn đồ!

Đến khi gặp Bạch Hiền, anh ấy không ngừng cười tôi. Ngày đầu tiên tôi về quê hương mà, ông trời lại nỡ đối xử với con như vậy? HỨc...HỨc...

***

- Anh Bạch Hiền à? Anh sắp tan ca chưa? – Anh ấy làm nhân viên tại một quán trà sữa nhỏ, hôm nay chúng tôi hẹn nhau sẽ đánh vài đường và ôn lại chuyện xưa.

- Chờ anh một chút nữa! – Bạch Hiền đặt cốc trà sữa đến trước mặt tôi và nói.

Tôi ngoan ngoãn ngồi nhai nhóp nhép mấy viên trân châu, trà sữa ở đây rất ngon, tôi sẽ ghé nó thường xuyên. Bỗng, chuông cửa ting lên một tiếng, tôi giật mình ngẩng đầu lên và người vừa bước vào cũng tròn mắt nhìn tôi.

- Anh...đồ lỗ mãn!

- Cậu...quỷ sắc lang!

Hai chúng tôi đồng thời lên tiếng, không ngờ gặp lại dễ dàng như vậy.

- Hai người quen nhau sao? – Bạch Hiền bồi vào một câu.

- Anh/em không quen người hạ lưu như vậy? – Lại đồng thời.

- Sao anh/ cậu lại nói giống tôi? – Lại nữa.

- Tôi bảo anh/cậu không được bắt chước tôi mà! – Giống nhau quá!

Bạch Hiền lắc đầu ngao ngán, hai người này rốt cuộc có quen nhau không vậy? Hay là thanh mai trúc mã mà tâm đầu ý hợp quá vậy?

- Anh ta chính là người hôm qua em kể cho anh đấy?

- Còn cậu ta chính là người dám bóp mông anh hôm qua?

- Tôi bóp mông anh hồi nào?

- Cậu lại nói không?

Và tôi và anh ta lại cãi nhau một hồi. Bạch Hiền sau khi gào thét ngăn cản nhưng không có tác dụng nên đã cho hai người chúng tôi mỗi tên một đòn. Tôi cụp tai ngồi ngoan ngoãn như một con cún còn anh ta cũng cúi đầu vẻ vâng lời.

***

- Bạch Hiền! Có lẽ em thích anh Lộc Hàm mất rồi! – Tôi chán nản dụi dụi vào vai anh ấy, vẻ mặt nũng nịu.

- Đúng là ghét của nào trời trao của ấy! Lúc đầu hai người cứ chí chóe như có với mèo hại anh không biết bênh ai? Một người là chủ tiệm, một người là thằng em kết nghĩa mất nết của anh!

- Ai nói em mất nết chứ? Anh Bạch Hiền à! Liệu anh ấy có thích em không? Anh bảo em phải làm sao mới cước được trái tim nai con kia bây giờ?

Và tối hôm đó, tôi cùng anh Bạch Hiền đã thiết kế ra 360 bí kíp tỏ tình, 124 cách bài trí không gian lãng mạn cùng 49 biểu cảm: đôi mắt chan chứa ôn nhu và tình yêu. Anh Bạch Hiền nói: Lộc Hàm thật ra cũng thích con trai, tuy ngạo kiều nhưng bên trong cực kỳ mềm yếu. Tôi tự cổ vũ bản thân mình: Ngô Thế Huân, chayo!

Ngày hôm sau, vì quá hồi hộp nên tôi đã chuẩn bị và đến nhà anh Bạch Hiền từ rất sớm. Cửa nhà vừa mở, một cậu con trai xinh đẹp, đúng, phải dùng từ xinh đẹp như thiên thần bước ra. Tôi trợn mắt to hết sức để nhìn người trước mặt rồi lại liếc xem đúng số nhà không? Nhưng đúng mà, 9265 – Biện Bạch Hiền, không sai nhưng.....

- Cho tôi hỏi anh Bạch Hiền có nhà không ạ?

- Em giỡn hả Ngô Thế Huân? Mới sáng sớm giả ngây ngô cái gì?

Chờ chút, chất giọng này.......

- Anh là Bạch Hiền?

- Anh không là Bạch Hiền thì là ai?

- Nhưng da sao lại trắng với, tàn nhang đâu hết rồi?

Lúc này, Bạch Hiền giật mình đứng thẳng người, vội vàng vào nhà soi lại gương. Hóa ra vì mới tỉnh ngủ nên ảnh chưa kịp trang điểm. Sau khi biết lý do anh ấy tự làm xấu mình như vậy, tôi mớ đùa một câu:

- Nếu biết anh đẹp như vậy, em đã tán anh từ lâu!

- Đó chính là lý do tôi che giấu đó! Một lũ háo sắc.

- Á...em sai rồi! Anh ngừng tay! Đau – và một liên hoàn cướp đã hạ màn lên tấm lưng vững trãi cộng rộng rãi của tôi. Đau thật mà! Anh Hiền cũng ngạo kiều đâu kém Hàm nhà em!

_________Nội dung dưới đây là màn tỏ tình thành công của tôi! Sau khi sử đụng 360 bí kíp + 124 cách bài trí + 49 biểu cảm, tôi đều hoàn toàn thất bại. Nhưng ông trời không phụ người chịu kiên trì, anh Lộc Hàm cũng đã thuộc về tôi!________

Hôm ấy, tôi là cái đuôi luôn đi theo Lộc Hàm mọi lúc mọi nơi. Mục đích chính là tìm thời cơ rồi tỏ tình luôn.

- Ê! Cậu trai nhỏ! Đi đâu vậy? Có muốn cùng tụi anh vui vẻ một chút không? – Mấy tên đầu gấu không biết ở đâu chui ra, mặt mày trông khá bảnh đang mon men đụng tới anh Lộc Hàm. Tôi vội kéo anh ấy ra phía sau lưng, đồng thời hét lên với bọn kia:

- Mấy người là ai? Giữa đường giữa chợ lại dám giở trò đồi bại. – Người ngoài mà nhìn vào cảnh này chắc sẽ tin rằng soái ca có thật mất. Một chàng trai đẹp không tỳ vết, cơ thể vạm vỡ đang che chở cho một cậu con trai xinh đẹp hơn thiên thần trước bọn xấu xa.

- Chú em ở đâu ra vậy? Nhìn dáng khá chuẩn top đấy nhưng gặp anh chỉ là bottom thôi!

- Cái gì? – Tôi cứng họng, kịch bản đâu phải như thế?

Rồi, tên vừa nói xong nắm lấy eo tôi, kéo đụng vào vòm ngực của hắn, tôi liều mạng giãy ra. Tại sao mình lại giống thiếu nữ bị cưỡng hiếp thế này? Anh Lộc Hàm đang nhìn, hình tượng của tôi. Huhu

Đột nhiên hắn đè tôi lên tường, tay thò vào trong áo tôi! Ghê rợm quá! Mau dừng lại! Sai kịch bản rồi!

Tên cầm đầu đang giở trò với tôi thì mấy tên còn lại thèm thuồng nhìn Lộc Hàm. CMN: tôi thề sẽ moi mắt từng người các người nhưng trước hết, tôi sẽ cắt của quý của cái tên đang xxx tôi rồi đổ bột ớt, muối lên rồi đổ xăng và châm lửa đốt.

Tôi giãy giụa, tránh bàn tay tên kia kịch liệt, áo sơ mi trên người bị giật phăng ra, lộ phần cơ bắp 8 múi.

- Chú em cơ thể săn chắc thật đấy! Chắc sẽ cùng anh được chục hiệp.

Buông ra nhanh! Chục hiệp con mẹ nó. Ông đụng vào tôi, tôi đã buồn nôn!

Bỗng, một cú đấm không nhanh không chậm nhưng vô cùng chính xác vào huyệt đạo trên cỗ, tên đầu gấu nằm lịm dưới đất. Tôi mắt lánh lánh nhìn người vừa cứu tôi rồi òa khóc:

- Anh Lộc Hàm...bọn chúng...anh Lộc Hàm.

- Không sợ! Anh đây! Bọn chúng không làm gì em nữa rồi! – Đoạn nói vừa cởi áo khoác rồi che lấy nửa thân trên của tôi. Anh ấy nói tiếp:

- Thế Huân à! Anh suy nghĩ kỹ rồi! Anh muốn bảo vệ em! Qua sự việc lần này, anh càng muốn bảo vệ em hơn! Thế Huân, anh yêu em! Làm người yêu anh à không, lấy anh luôn có được không?

Tôi sụt sịt mấy tiếng, đầu óc đang tăng tốc độ xử lý để tiêu thụ hết những lời nói đó:

- Em cũng yêu anh! Lộc Hàm! Em yêu anh!

Mặc dù không giống như kịch bản đã sắp xếp trước. Vai của tôi và vai của Lộc Hàm đổi ngược lại cho nhau, mặc dù hình tượng mất hết nhưng không sao, quan trọng nhất vẫn là trái tim mỹ nhân đã về tay tôi.

Tôi giơ ngón tay cái lên, hướng về chỗ Bạch Hiền đang núp cách vị trí này không xa. Anh Bạch Hiền à! Em thành công rồi!

Bạch Hiền từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh tượng đó cũng thấp thỏm không yên. Cậu quay sang nhìn mấy người đang đóng giả côn đồ đứng cạnh mình. Chưa kịp ra tay thì đã..... Thôi xem như may mắn đi và chuyện này cũng không thể để Thế Huân biết. Nó mà biết đấy là thật chứ không phải là kịch thì Bạch Hiền sẽ bị lột da mất. Bạch Hiền thành tâm chúc phúc cho đôi bạn trẻ này.

Ji: Em biết sự thật này nữa nè!

BBH: Em im đi! Hãy để chúng nó bình yên!

Ji: Hì hì

Bonus

- vẫn còn nha! Chưa hết truyện đâu!

Kamsa~

22/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip