CHƯƠNG VI: MÓN QUÀ SINH NHẬT TẶNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nằm đến chiều thì cậu cũng được xuất viện, trước khi về nhà, cậu có nhờ Thế Huân chở đến một quán trang điểm nhỏ. Bạch Hiền vốn rất đẹp, da rất trắng với cánh môi hồng đào chúm phấn nhưng cậu luôn làm lu mờ nó đi. Cậu thường trang điểm để làm bản thân trở nên xấu xí, mặt toàn tàn nhang với lớp mụn cám giả tạo.

Cậu làm vậy là vì baba cậu dặn như thế. Ba Biện bảo rằng: ngày trước lúc ba chưa bị bỏng nặng, ba rất anh tuấn và có nhiều người theo đuổi. Ba có một mối tình rất đẹp, ba yêu người đó vô cùng sâu đậm nhưng đến lúc khuôn mặt ba biến dạng đi vì tai nạn nghề nghiệp, người đó sẽ xa lánh, rời bỏ ba. Khi ấy, ba không chỉ đau đớn về thể xác về thể chất mà tinh thần cũng bị tổn thương nghiêm trọng. May mắn thay, ba gặp được mẹ con, chỉ có mẹ con luôn ở bên ba. Mẹ con đã giúp ba hàn gắn lại mọi vết thương Vậy nên, đến bao giờ có người thật lòng ở bên con cả đời, con mới được bỏ lớp ngụy trang đó ra.

Con đường về nhà được dải một lớp tuyết trắng tinh, một vài đôi tình nhân tay trong tay, những bông tuyết đậu trên tóc họ cũng trắng xóa. Bạch Hiền mở cửa trở vào đã gặp nhau bản mặt khó chịu của Xán Liệt. Anh dùng một ánh mắt căm ghét nhìn cậu, nói:

- Cuối cùng chịu về sao?

- Xin lỗi! Tôi qua nhà bạn có chút chuyện nên về muộn. – Bạch Hiền cúi đầu từ tốn đáp lại.

- Mở miệng ra là "xin lỗi", cậu nghĩ cậu xin lỗi nhiều thì Huệ An có thể trở về hay sao? Lần sau có đi thì đừng về nữa, tôi thấy chán ghét bản mặt cậu rồi.

Bạch Hiền vẫn như mọi khi, chẳng đủ bụng những lời khó nghe của Xán Liệt, cậu bây giờ thực sự rất mệt nên anh vừa dứt lời là cậu đi lên phòng ngay. Xán Liệt ngồi ở trong phòng khách hướng mắt nhìn lên cái bóng dáng nhỏ bé đang bước lên lầu mà cảm thấy có một chút đau xót. Cậu ấy từ bao giờ đã gầy gò đến thế?

Trong suốt hai tháng nay, Bạch Hiền rất ít nói, cũng ít khi ra ngoài, cậu có nhiều sự thay đổi rõ rệt. Cậu thường tìm cách lảng vảng trước mặt Phác Xán Liệt, nhiều khi còn cố định cài đặt điện thoại để nó đổ chuông thu hút sự chú ý của anh.

Nhưng anh luôn cho rằng cậu phiền phức, không chửi rủa vài cậu thì cũng liếc cho cậu một ánh nhìn gai góc.

Cậu dạo này cũng rất chăm chỉ học nấu ăn, cậu học rất nhanh nên hầu hết các bữa sáng đều là do cậu chuẩn bị, rất đầy đủ dinh dưỡng và đẹp mắt. Thế nhưng, anh vẫn chẳng quan tâm, anh chỉ uống một tách cà phê, cầm đĩa thức ăn của mình đổ vào thùng rác rồi sái bước đi làm.

Bạch Hiền nhìn đống đồ ăn nằm gọn gàng trong thùng rác, lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa. Quan tâm người ta nhiều như vậy nhưng người ta vẫn luôn cho cậu là xấu xa. Phải chăng cậu nên nghe lời Thế Huân?

Nhưng chính cái sợi dây liên kết đó lại chưa cho phép cậu làm điều đó, cậu vẫn một mức quan tâm anh. Thấy anh bước ra cửa, cậu cũng đứng dậy và theo sau chân anh ra tận cửa để tiễn anh đi làm, dù chỉ nhận lại được một bóng lưng lạnh lẽo.

Hôm nay, anh lại uống rượu say trở về nhà. Tiếng đạp cửa inh ỏi lại vang lên, con Mông Rộng theo phản xạ mà ngồi trước cửa vẫy đuôi kịch liệt nhưng dường như Bạch Hiền lại mang dáng vẻ trần trừ.

Cậu đắn đo một lúc rồi cũng quyết định ra ngoài đỡ anh. Và vẫn như mọi khi, cậu lại cùng anh có một đêm cuồng nhiệt.

Ánh sáng trắng yếu ớt cố gắng lay động hàng mi của Bạch Hiền nhưng cậu lại không có chút phản ứng lại. Cậu thật sự rất mệt, cơn đau từ hạ thân, cơn đau từ trái tim đang mục nát như bào mòn hết cả sức lực của cậu, cậu vẫn ngủ say sưa.

Một lúc sau, Xán Liệt cũng thức dậy, mỗi lần làm tình, anh đều nhớ rất rõ nhưng có điều, sáng sớm dậy thì Bạch Hiền đã rời giường từ rất lâu rồi nhưng hôm nay, cậu vẫn nằm bên cạnh anh ngủ một cách ngon lành. Cơn tức giận nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ ý thức, anh lớn tiếng:

- Mau cút khỏi giường tôi.

Rồi không nhanh không chậm đạp cho cậu một cước lăn xuống giường. Bạch Hiền giật mình tỉnh dậy, vì nền nhà sớm được lót lớp đệm dày nên cú va chạm vừa rồi chỉ nhẹ tựa lông hồng nhưng có điều, hạ thân lại một lần nữa truyền tới con đau ê ẩm.

- Ra nhanh, đừng làm bẩn phòng tôi. – Giọng nam trầm lại một lần nữa vang lên, cậu từng rất yêu thứ chất giọng này vì nó có thể làm con người ta mê luyến một cách ngu ngốc nhưng hà cớ gì, bây giờ nó lại khó nghe đến vậy?

__________________________________________________________________

Hai ngày sau là đúng sinh nhật của Xán Liệt, Bạch Hiền rất kỳ công trang trí căn phòng khách với bóng bay được treo ở bốn góc, xung quanh tường là những ngôi sao lấp lánh cùng các sợi duy băng nhiều màu sắc. Chiếc bánh sinh nhật được đặt trung tâm căn phòng, nó được tạo dựng kỳ công với hình một con yoda chibi ngộ nghĩnh ở chính giữa.

Mọi thứ đều hoàn hảo và lung linh như chực chờ cho một điều gì đó sẽ xảy ra.

Đúng 8h, Phác Xán Liệt đã trở về nhà. Căn phòng khách tối om chỉ còn ánh nến là lung linh chiếu sáng, một cậu con trai vừa bê chiếc bánh lại gần vừa hát bài hát chúc mừng sinh sinh nhật. Giọng ca trong trẻo ngưng lại, chỉ còn để lại một câu hỏi trong veo:

- Hãy ước đi?

- Được. Tôi muốn ước được gặp lại Huệ An.

- Cậu không hối hận về điều ước của mình chứ?

- Tôi sẽ không hối hận vì cho đến tận bây giờ và cả sau này nữa, trái tim tôi sẽ luôn yêu thương cô ấy. Cậu không biết được tôi mong mỏi nhìn thấy cô ấy đến chừng nào? Bạch Hiền, thật xin lỗi nhưng tôi không thể tha thứ cho cậu được, càng không thể buông bỏ cô ấy mà có thể yêu một người khác.

- Đến cuối cùng cậu vẫn không chọn tin tôi.

Bê chiếc bánh đặt lại vào chiếc bàn bàn mây tinh xảo, Bạch Hiền quay đầu lại nhìn anh:

- Cứ coi như cậu nói đúng đi nhưng hai năm qua có lẽ tôi chịu "báo ứng" đủ rồi. Tôi có thể rời khỏi đây được không?

- Đi đi.....

****

Chiếc vali được kéo lê xuống phòng khách, con Mông Rộng như cảm nhận được chủ của nó sắp rời đi nên nhất quyết theo chặt lấy chân của một thân nhỏ con trong chiếc áo bông to lù xù.

Cậu hôm nay không có mang lớp kính dày cộp, trên khuôn mặt cũng chẳng có những chấm tàn nhang hay lớp mụn cám thường ngày. Làn da trắng còn nổi bật do nền đen của chiếc áo lông, đôi má mochi búng ra sữa, chỉ cần lạnh một chút là đã ửng hồng; nổi bật trên gương mặt sinh đẹp ấy là đôi đồng tử đen láy với hàng mi dài, khẽ cong cong; cánh môi rất mỏng nhưng màu hồng phấn đó quả rất mê luyến người ta.

Phác Xán Liệt tâm trí chấn động dữ dội! Gương mặt của Bạch Hiền, rất giống người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip