CHƯƠNG II: BẠCH HIỀN, TÔI YÊU CÔ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đã về khuya, qua cuộc hoan ái thì mọi vật lại trở lại dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu của nó. Con Mông Rộng đã nằm cuộn tròn trong ngôi nhà nho nhỏ của nó, an ổn rúc sâu vào trong chiếc chăn len, còn người nằm bên cạnh Bạch Hiền đã an giấc nồng từ bao giờ.

Cậu vẫn thức hay nói đúng ra là không thể chợp mắt được. Phía bên ngoài, tiếng gió đang gào thét, đập mạnh vào ô cửa kính; những cành cây trơ trụi lá phảng phất những nỗi sợ hãi ấp ủ trong lòng con người.

Bầu trời hôm nay nhiều mây che phủ, mặc dù có trăng, trăng rất tròn nhưng ánh sáng lại mờ ảo nên chỉ đủ sức làm sáng lên những vầng mây bao gần quanh nó. Ánh trăng yếu ớt hắt lên đôi mắt vô hồn của một cậu trai nhỏ làm cho nó trở nên lấp lánh.

Cậu hướng cái nhìn xa xăm ra khoảng không gian ấy, lòng tự thấm thía cho cuộc đời mình – một cuộc đời với màu đen làm ga màu chủ đạo, cuộc đời ấy có ánh sáng chiếu vào nhưng thứ ánh sáng thứ chỉ đủ làm nền để làm tôn lên sự mịt mù không lối thoát.

Con người sinh ra luôn có một mục đích là tìm kiếm hạnh phúc nhưng hạnh phúc trước mắt lại không tài nào chạm vào được, không tài nào với tay giữ nó lại được chẳng khác gì bữa ăn ngon đặt trước mặt kẻ đói, mặc dù ruột gan gào thét nhưng cũng chỉ có thể dùng mũi để cảm nhận vị đồ ăn.

Cậu khẽ quay người, nhìn người con trai tuấn mỹ đang hít thở đều đều, đôi chân mày đã không còn nhăn lại như lúc mới về nhà nữa, hẳn là Xán Liệt đang ngủ giấc ngon, không chừng lại có một giấc mơ đẹp về Huệ An?

Bạch Hiền với Xán Liệt là người dưng. Người dưng sao lại ở chung nhà?

Bạch Hiền với Xán Liệt là bạn bè. Bạn bè mà có thể làm chuyện đó với nhau sao?

Bạch Hiền với Xán Liệt là quan hệ yêu đương. Không thể nào, họ là hai người đàn ông với nhau; vả lại, anh đã có người trong lòng rồi, người trong lòng anh còn có một cái tên rất đẹp – Huệ An.

Vậy giữa hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì?

Trời bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết trắng tinh khôi; Bạch Hiền chật vật từ trên giường mà đứng dậy. Nhưng vừa mới mới chạm chân xuống mặt sàn lạnh lẽo, cơn đau rát từ hạ thân nhanh chóng ập tới, cậu loạng choạng rồi ngã đập người xuống sàn nhà.

Cái sàn kêu "uỳnh" một tiếng chứng tỏ người vừa bị ngã hẳn là rất đau nhưng hai tay cậu đã giữ chặt vòm miệng, không để một tiếng đau nào có thể thoát ra bên ngoài. Bạch Hiền sợ vì mình mà Xán Liệt thức dậy.

Lê lết cái thân người đầy dấu hôn xanh tím, phần đùi non vẫn còn nhàn nhạt màu đỏ của máu đã khô lại và một lớp dịch thể nhớp nháp vào nhà tắm, Bạch Hiền bặm chặt để ngăn chặn tiếng kêu phát ra trong cổ họng đồng thời cũng để chịu đựng cơn đau.

Một luồng nước đổ từ trên đầu xuống, thấm ướt mái tóc hạt dẻ bồng bềnh làm nó xẹp lép lại. Nước chảy theo từng nếp tóc, vòng qua đôi gò má xinh xinh, kéo một đường trên chiếc cằm nhỏ nhỏ rồi rơi xuống nền gạch.

Trời về đêm càng khuya càng lạnh, bông tuyết rơi giá buốt tâm can. Giờ cũng đã canh ba, hơi lạnh của đêm giữa mùa đông như thấm qua từng kính, mon men theo vách hở tràn vào từng ngôi nhà. Cái thời gian và không gian ấy, hầu hết mọi người dành nó để sưởi ấm bản thân nhưng Bạch Hiền lại đang làm điều ngược lại. Cậu tắm lúc nửa đêm.

Các lỗ chân lông se khít lại làm cho phần da gà da vịt nổi sần lên; từng mô trên cơ thể bắt đầu co lại trắng bệch, ở các bắp chân run lên bần bật nhưng Bạch Hiền vẫn không có dấu hiệu tắt nước đi hay thay nó bằng dòng nước nóng . Nước có lạnh nhưng đâu thể lạnh bằng nỗi lòng cậu, nước có buốt nhưng đâu buốt bằng trái tim cậu.

Trái tim tan vỡ, tâm trí suy tàn thì cái lạnh nơi thể xác này đáng là bao. Phải, là anh làm tình với cậu. Nhưng lúc anh đạt đến cao trào, người anh gọi tên lại không phải là cậu. Nó giống như trong tiềm thức đã định hình sẵn cái tên đó, kể cả lúc tỉnh, cả lúc say, trong đầu anh cũng chỉ có bóng hình người đó.

"Huệ An"

"Anh yêu em."

"Để anh ra bên trong em, Huệ An."

Giọt nước mắt nóng nổi từ khóe mắt trào dâng, lẫn vào dòng nước lạnh thì nguội lạnh đi nhanh chóng.

Anh tin cô ấy, một mực chỉ tin cô ấy. Chúng ta quen biết nhau hơn 10 năm nhưng lại chẳng bằng một tình yêu chớm nở đầu đời. Thôi thì cứ để nó, để dòng nước lạnh này cuốn tạm đi những vết tích đau thương trên cơ thể, cuốn tạm đi những giọt nước mắt đau khổ xen lẫn trên khuôn mặt tiều tụy, cuốn tạm đi sự trông mong một vòng tay ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip