CHƯƠNG 19: BÉ CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Xán Liệt a, đau quá!

- Em cố chịu một, bệnh viện, sắp tới nơi rồi.

Bạch Hiền mặt mày cau có, mi tâm nhíu chặt lại, bàn tay bấu chặt vào da thịt anh đến hằn những vết đỏ. Anh cũng chẳng khá hơn cậu, ngồi trên xe cấp cứu mà lòng nóng như lửa đốt

__________________________________________________________________

Nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng Huân Hàm mà Xán Liệt và Bạch Hiền đã quyết định quay lại với nhau, cùng nhau vun đắp hạnh phúc và cùng nhau xây dựng một tổ ấm với ba người: anh, cậu và tiểu bảo bối chuẩn bị chào đời.

Bạch Hiền không đồng ý việc dọn về ở cùng anh trong căn nhà cũ vì nó là nơi để lại cho cậu biết bao nhiêu cơn ác mộng về những đau khổ mà mình đã trải qua, vết thương đã lành dù không chảy máu như lúc đầu nhưng vẫn để lại sẹo, vẫn để lại một nỗi ám ảnh khó phai trong lòng cậu.

Xán Liệt dường như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt thiên hạ của mình, anh lập tức mua một căn nhà mới ở gần khu nhà Thế Huân. Những trang thiết bị, đồ đạc, quần áo, anh đều mua mới toàn bộ. Một bắt đầu mới thì mọi thứ cũng phải mới, anh không muốn một chút quá khứ nào ảnh hưởng tới Bạch Hiền nữa.

Từ ngày họ về chung một mái nhà cách ngày Bạch Hiền sinh cũng chỉ vỏn vẹn hơn mộ tháng. Trong thời gian này, anh cưng phụng đội "vợ" lên đầu, tùy thiên hạ mặc sức mà sai bảo. Ấy vậy mà, đại bảo đối nhà anh lại chẳng thương anh, mồm miệng liên tục kêu anh, nếu không phải nhu cầu cá nhân thì cậu cũng gọi tên anh vì tiểu bảo bối đạp nhiều quá!

Thế mà Xán Liệt không than phiền lời nào!

(PXL: Bảo bối nhà anh, chăm sóc hầu hạ là việc đương nhiên, con Au kia đi nhanh đi. Đừng ở đây phá hoại hạnh phúc nhà người khác.

Ji: Em có làm gì đâu.)

__________________________________________________________________

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật mà ruột gan anh cứ đảo lộn hết cả lên, thì ra đây là cái cảm giác mà anh từng ghen tỵ với Ngô Thế Huân. Anh cũng thấp tha thấp thỏm, cứ đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại, vừa chạm mông vào ghế lại nhấc lên làm cho y tá đứng ngoài cứ chóng hết cả mặt.

Lộc Hàm và Thế Huân sau khi nghe tin cũng vội gửi Khánh Tú cho má Miên trông hộ rồi phi như tên bay vào bệnh viện. Thấy bộ dạng của Xán Liệt, tiểu Lộc không giấu nổi nụ cười còn Thế Huân đi lại gần, vỗ vỗ vai anh.

Anh Lộc Hàm đừng cười thế chứ? Anh đâu hiểu tâm trạng Phác Xán Liệt lúc này. Lúc anh sinh, em cũng lo đến bốc hỏa ấy chứ!

Mãi gần một tiếng sau, tiếng khóc oe oe đã vang ra từ trong phòng phẫu thuật, Xán Liệt trong lòng nở hoa, chân nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa được nhận kẹo ngọt. Anh vui lắm, chưa bao giờ, anh vui và hạnh phúc đến vậy.

Đợi khi y tá đã chuyển Bạch Hiền và bé con về phòng hồi sức, anh chạy ngay vào vì nóng vội muốn gặp mặt con. Là một bé trai nha, cái mũi nhỏ nhỏ giống anh này, đôi môi mọng mọng giống anh này, đôi tai xinh xinh giống cậu này, hai mắt vừa sáng, càng nhìn càng thấy giống y chang cậu.

- Anh tính đặt tên con là gì? – Bạch Hiền nằm trên giường, nở nụ cười ấm áp nhìn anh.

Xán Liệt ngồi xuống cạnh giường, đưa lại bé con nằm gần cậu rồi cúi xuống hôn lên trán cậu. Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ. Lẽ ra cậu nên tha thứ cho anh sớm hơn.

- Anh muốn con tên là Chung Nhân, là luôn thủy chung, chỉ hướng về một người.

***

Năm năm sau!

- Chung Nhân, con dậy nhanh nào! Appa con mà lên thì cả baba và con đều bị

"xử đẹp" đấy.

- Cho con thêm 5 phút thôi mà baba.

Cậu bé nằm trong chăn lười nhác cất tiếng nói, giọng nói mang vẻ nũng nịu, baba thật là, bé chỉ muốn ngủ thôi! Xán Liệt đứng bên cạnh giường lắc đầu ngao ngán, anh đã quá chiều đứa con này rồi sao?

- Hình như baba nhớ là, hôm nay Khánh Tú rủ con qua nhà chơi đúng không? Con không dậy thì baba cũng đành chịu thôi, baba với appa con còn phải đi "làm" nữa.

Nói rồi, anh cũng xoay gót bỏ đi nhưng cánh cửa còn chưa kịp đóng lại thì một thân bé con con đã lao vội ra, ôm lấy chân anh, ngước đầu lên:

- Con dậy rồi baba, cho con sang nhà anh Khánh Tú chơi nha~~~

- Baba thật hết cách với con. Vừa nhắc đến Khánh Tú là vùng dậy như cháy nhà. Con nói thật đi, con thích Khánh Tú đúng không?

Chung Nhân đỏ mặt cúi thấp đầu không đáp, từ ngày bé, hai đứa đã dính lấy nhau không chịu rời, vợ chồng Xán Bạch và Huân Hàm trông thấy cảnh tượng đó, không hẹn mà bàn chuyện hôn sự với nhau, chờ hai đứa đủ tuổi sẽ cho lấy nhau luôn.

Sau khi giao đứa con trai bảo bối cho Lộc Hàm, Phác Xán Liệt nhẹ dạ đi hẳn, mấy tháng nay anh bị "bỏ đói" đến suýt nữa thì nghẽn rồi, lại thêm Chung Nhân tiểu bảo bối, cứ đến lúc anh định tình tứ với Bạch Hiền là nó từ đâu xuất hiện, cản trở việc tốt của anh. Anh từng hỏi nó xem muốn có em không nhưng nó bảo: nó có Khánh Tú là đủ rồi. Thằng con quý tử gì chứ, thằng con trời đánh thì có. Sao con nỡ lòng nào nhìn baba con có "vợ" rồi mà vẫn phải thường xuyên tự thẩm du.

Con Mông Rộng cũng được anh an bài cho đi theo Chung Nhân luôn, đề phòng không một ai, không một thứ gì có thể cản trở việc anh sẽ ăn sạch sẽ Bạch Hiền hôm nay.

-

-

-

-

Xin lỗi mọi người vì rất lâu mới trở lại.

Dạo này mình bận quá với lại nhiều lễ trao giải đã cướp hết thời gian rảnh của mk.

Hôm qua mk đã rất vui vì Melon đã ko hãm l như Mnet!

Chúc mừng các anh!

23th daesang - nghệ sĩ của năm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip