Bhtt Co Tich Xu Bach Hop Hon Em Di Hoang Tu Ech End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lường Tiết Đào đã rời đi, Hà Phú Thịnh cũng gục ngã, cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi lã chã, nhìn từ xa vẫn có thể thấy từ giọt một lấp lánh giữa không trung mơ hồ.

Ở một góc sân thượng tòa nhà A kế Nhà thi đấu, Tô Giang Ân và Thành Thị Hằng thông qua ống nhòm quan sát chứng kiến cảnh tượng bên dưới, nhất thời sốc toàn tập, nhìn nhau nhất thời không nói nên lời.

Đến cuối vẫn là Tô Giang Ân run run hỏi, "Chị ơi! Hình như mình làm hơi quá tay rồi đúng không? Sao chị Tiết Đào ném bạn em lại luôn rồi kìa!". Cô có chút muốn khóc khi cảm thấy tình hình không như dự định ban đầu.

Thành Thị Hằng xoa xoa hai bên thái dương, biểu thị bản thân vô cùng đau đầu với tình hình hiện tại, "Chị cũng không nghĩ bọn nó chưa gì đã bung như vậy. Vốn dĩ cho hai mặt một lời giải bày, cho thêm drama cho kịch, vậy mà giờ... Toang thật rồi em ơi!".

"Vậy tính sao giờ chị? Hay bọn mình đi kể là hai đứa sắp xếp, do biết họ có tình cảm nên giúp tạo cơ hội được không ạ? Chứ em thấy tội lỗi quá à! Con Thịnh nghiệp. Đem nó tẩy bằng nước thánh cũng không sạch được mấy tội nó tạo, nhưng bạn em chị ơi!".

"Chị cũng có khác gì đâu. Vốn dĩ lo lắng cho con bạn, thấy nó lâu vậy vẫn chấp niệm với bé người yêu qua mạng, tính giúp một tay, ai ngờ...", Thành Thị Hằng dùng tay che mặt, tỏ ra bản thân vô phương. "... nó lại cộc đến vậy. Vừa rồi thông qua điện thoại nghe nó đối đáp với em thôi đã thấy rồi, ai ngờ với người yêu nó cũng không tha. Hic! Con bạn này của chị thật là...".

Trước đây từng nghe Lường Tiết Đào tâm sự tỉ tê cũng nhiều, Thành Thị Hằng sớm biết bạn mình đôi khi nói chuyện khó nghe, dễ làm người khác tổn thương, cũng có thể cố tình làm tổn thương người khác, nhưng hôm nay chứng kiến, quả thực mở mang tầm mắt. Chuyện trước mắt so với chuyện "Bé Kem" từng kể thậm chí còn sốc óc hơn.

Trong khi cặp Hằng - Giang đang còn trong cơn sốc vì những vì đang diễn ra, đến nỗi một ngàn lẻ một cách cũng không cách nào lại dịu lại, thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy vai họ đồng loạt, khiến hai đứa xém thoát tim nhảy lầu. Song, khi quay lại, nhìn kỹ người đối diện bọn họ còn sốc hơn.

"Sao mày ở đây?".

"Sao chị ở đây?".

***

Lường Tiết Đào gõ ngón tay trên bàn, gương mặt biểu thị trạng thái kiên nhẫn lắng nghe, nhìn hai người trước mặt không chớp mắt, hỏi lại, "Toàn bộ rồi chứ?".

"Vâng! Thật sự là toàn bộ rồi", cả hai người Tô Giang Ân và Thành Thị Hằng đồng thang. Bọn họ trước Lường Tiết Đào âm trầm đều tỏ ra sợ hãi, có chút như con mồi đang đối diện với kẻ đi săn, sơ sẩy tí sợ mạng cũng không còn.

Không như vẻ ngoài trong trẻo như Thiên thần, bên trong Lường Tiết Đào có nhiều tâm tư, suy nghĩ, trực giác, cùng khí chất của Ác quỷ hơn bất cứ ai. Ví dụ như cô dễ dàng nhìn ra được kế hoạch của cặp Giang – Hằng, ngay lập tức bắt tang, trong khi trước đó cả hai người đều nghĩ cặp Thịnh – Đào là "hạt đỗ xanh".

Tô Giang Ân còn không quên cúi đầu xin lỗi thêm, "Em xin lỗi vì đã tát chị một cái! Lúc đó tại vì muốn Thịnh tin, sót, sẽ thành thật nên mới lỡ tay. Em thật sự xin lỗi chị!". Nếu không vì kế hoạch, cô dù ăn gan hùm cũng không dám động đến Lường Tiết Đào, hay bất cứ ai.

Thành Thị Hằng kế bên cũng ké vào nói giúp, "Kế hoạch là tao với Ân cùng bàn, sắp xếp làm, mày đừng trách em nó". Không phải vì muốn đôi trẻ còn tình cảm về với nhau, sẵn tiện trị con nhóc Hà Phú Thịnh một trận thì cô cũng không việc gì gài bẫy bạn mình.

Lường Tiết Đào thoải mái cầm lấy ly nước trên bàn uống, không tỏ ra chút giận dỗi, đáp, "Hai người là một đội không tệ, con nhóc kia thật sự bị chọc cho khóc rồi". Cô chắc ăn Hà Phú Thịnh ngẫm nghĩ cỡ nào cũng không ra được bạn của mình cùng với người khác gài bẫy một phen.

Trước đó khi bắt đầu quan sát được những sự bất thường của Thành Thị Hằng, kèm với lời vạch tội muộn màng sau nhiều năm của cô bạn với việc Hà Phú Thịnh làm, cộng với thái độ của Tô Giang Ân, Lường Tiết Đào đã âm thầm nhận thấy có chuyện không lành. Quả nhiên, sau cái tát của cô người yêu cũ thì mọi chuyện cũng thông suốt hơn.

"Ai lại vì một cái áo không có gì nổi bật, lên shop mua lần được mấy cái mà phát hiện bạn mình với người yêu cũ có quan hệ chứ! Em còn giỏi hơn Sherlock đấy nhóc!", Lường Tiết Đào đánh mắt về phía Tô Giang Ân.

Tô Giang Ân bình thường có chút ngây thơ, cơ bản không phải người hay suy luận, nên ngày xưa cũng mất khá lâu để nhận ra Lường Tiết Đào đang đối xử tốt với mình theo trách nhiệm, không phải yêu thích. Nay đột ngột thông tuệ, từ mấy cái chi tiết vô lý mà suy ra những chuyện diễn ra, quả thật còn siêu đẳng hơn cả Sherlock Holmes.

Dựa vào những điều trên, chỉ có thể có một kết luận phù hợp nhất, dù nó nghe vô lý, nhưng rõ ràng mọi thứ chỉ là sự xếp đặt sẵn từ trước. Lường Tiết Đào là người điềm tĩnh, giỏi nắm bắt, nên rất nhanh liền phát giác vấn đề. Chỉ có Hà Phú Thịnh vẫn còn bị cảm xúc ghen tức, tội lỗi, yêu, ghét, tổn thương, hối hận, luyến tiếc làm cho rốn loạn, nhất thời không nhận ra dưới chân có cái bẫy lớn.

"Em xin lỗi ạ!", Tô Giang Ân sợ Lường Tiết Đào đến muốn khóc tới nơi.

Thành Thị Hằng vỗ lương cô bé nhè nhẹ an ủi, "Bọn tao chỉ định giúp thôi...".

"Thì có trách em ấy đâu. Dù gì để chơi được một kế hoạch lớn như vầy, hai người cũng khá bỏ tâm bỏ sức đấy. Đánh giá bốn sao, trừ một sao vì tao không thích ếch", Lường Tiết Đào thoải mái cười. "Đúng rồi. Ai trong hai người nghĩ ra trò biến con nhóc ấy thành ếch vậy? Là mày nhỉ?". Cô điểm mặt bạn mình.

"No! Tao đây ác vậy đâu. Tao và Ân đều là người làm theo kế hoạch, chứ có miếng tâm cơ nào".

"Vậy ai?".

"Anh nè!", một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của Lường Tiết Đào.

Lường Tiết Đào không quay lại nhìn, nghe giọng đoán người, nói, "Không phải nói muốn du lịch một thời gian, khám phá thế giới, tìm khe hở không gian, chứng minh thế giới này là ma trận gì đó ư? Sao "mâm" này cũng có phần vậy?".

Anh của Lường Tiết Đào, Lường Xuân Thức là thanh niên hơn hai mươi lăm, vẻ ngoài cao ráo, trắng trẻo xinh đẹp, tóc để dài búi gọn, đậm nét lãng tử Pháp, vừa xuất hiện mặt đã đầy ý cười, khác hẳn cô em có phần lạnh nhạt của mình.

Lường Xuân Thức ngồi xuống bên cạnh em gái mình, vui vẻ ôm vai, nói, "Đương nhiên là vì em gái rồi. Lúc biết chuyện em gái bị bóc phốt anh giận lắm, nên mới gọi cho bé Ân hỏi xem sao. Sau nữa thì lòi ra đủ thứ, biết được em gái anh như vậy mà thích phải đứa trẻ ngu ngốc không biết lớn, bị nó tổn thương đồ. Sau nữa nữa thì bày ra kế hoạch này. Ahihi! Đỉnh quá đúng không em?". Anh ta mỉm cười rạng rỡ tựa nắng sớm, xem cả chuyện mình làm, cố ý biến người ta thành ếch, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như trò đùa vui vẻ.

Lường Tiết Đào có chút cảm thấy đau đầu khi có một ông anh trai thích bay nhảy ở ranh giới đạo đức. Song, cô cũng thầm cảm ơn anh trai mình khi anh ấy đã vì em gái mà làm ra nhiều thứ như vậy. Xét về đạo đức thì sai, nhưng về tình cảm thì trong sai có đúng.

"Thiệt! Sống đến tuổi này em vẫn không nghĩ ra bản thân xung quanh toàn là bom nổ chậm đấy!", Lường Tiết Đào tỏ ra đau đầu. "Nhưng có thể biến cả người thành ếch, anh xem ra mấy năm nay đi khắp nơi không phải làm chuyện vô ích. Sao? Giác ngộ được vũ trụ, tìm được sinh mệnh trí tuệ thượng tầng rồi à?".

"Không", tâm trạng của Lường Xuân Thức bỗng đi xuống, từ cười tươi thành ảm đạm. "Anh chỉ có khả năng biến cả thế giới thành màu đen khi nhắm mắt, tiêu hóa thức ăn khi đói thôi".

"Ai trong hai người?", Lường Tiết Đào nhìn sang Thành Thị Hằng và Tô Giang Ân.

Tô Giang Ân bẽn lẽn giơ tay, thừa nhận bản thân là người chơi hệ tâm linh.

Lường Tiết Đào có cái nhìn khác về người yêu của mình.

"Ồ! May quá xưa chị cũng không đối xử tệ với em bao giờ", Lường Tiết Đào làm dấu thánh giá. Xưa cô mà kiểu vừa không thích, vừa đối xử tệ, không tử tế với Tô Giang Ân, chắc hiện tại người biến thành ếch có khi không là Hà Phú Thịnh rồi.

"Em không có tùy tiện như vậy đâu chị!", Tô Giang Ân kháng cáo. "Em chỉ hy vọng qua chuyện này dạy cho Thịnh một bài học, với lại hy vọng hai người thành thật với nhau trong tình cảm thôi mà". Không phải vì muốn tốt cho bạn, với người yêu cũ từng đối xử tốt với mình, cô cũng không tạo nghiệp đến mức chơi cả lời nguyền.

"Vậy em nghĩ người bình thường có thể yêu một con ếch khó ưa, biến thái, giang hồ à? Đây đâu phải là địa bàn của Disney".

"Nhưng em nó hàng thật giá thật đấy bạn à!", Thành Thị Hằng nhắc nhở. Cô ôm lấy Tô Giang Ân vào lòng, cạ cạ lên đôi má đáng yêu cùng mái tóc nâu hạt dẻ của cô bé, nói, "Nếu như mày thành tâm muốn biết...".

"Không, chẳng thành tâm lắm đâu", Lường Tiết Đào cắt ngang không chút do dự. Nết cộc riết quen.

"Đừng phá, để người ta nói hết. Em nó là... ".

"Hậu duệ của Tiana và Hoàng tử Naveen", Lường Xuân Thức giành trả lời với Thành Thị Hằng.

Thành Thị Hằng bị cướp lời nên dỗi, dựa vào Tô Giang Ân đầy tủi thân.

Lần nữa thông tin mọi người truyền đến khiến Lường Tiết Đào có chút "load" không kịp. Cô nhìn Tô Giang Ân, ánh mắt biểu thị muốn một lời xác nhận.

Tô Giang Ân gật đầu, cười tươi như hoa, giới thiệu, "Ông bà bên cụ nội xa của em là nàng Tiana và Hoàng tử Naveen mà mọi người vẫn biết qua tác phẩm "The Princess and the Frog" của Disney ấy ạ. Sau này vì một số chuyện, thay đổi không gian thời gian các kiểu, gia đình em lưu lạc đến tận đây. Sau đó định cư, tiếp xúc, hôn phối với dân bản địa, nên em cũng không còn nhiều gen của ông bà. Nhưng phép thuật ghi lại trong sách, với tiềm năng lặn em vẫn có, vẫn làm được chuyện nhỏ như biến người thành ếch ạ!".

Tô Giang Ân giải thích xong Lường Tiết Đào càng cỏ cảm giác tam quan sụp đổ, nhất thời nghi ngờ phải hay không như anh trai đã nói, thế giới này chỉ là ma trận lừa người.

Ai nắm tài khoản của tôi thì làm ơn tăng thêm chỉ số, mua tuyệt kỹ, nạp thẻ giùm. Cảm ơn!, Lường Tiết Đào thầm cảm thấy bi hài.

Trong khi đó Lường Thanh Thức lại rất vui vẻ, thích thú nói, "Tuyệt lắm đúng không! Anh cả đời đi tìm kiếm, tìm giác ngộ về thế giới thượng tầng, để rồi không nhận ra xa tận chân trời gần ngay trước mắt mình. Ôi! Em mà thích bé Ân, lấy về nhà, để bé làm em dâu của anh thì giờ vui biết mấy. Uổng ghê!". Anh nhìn Tô Giang Ân đầy luyến tiếc. "Hay em muốn hẹn hò với anh không bé?".

Tô Giang Ân cười ngượng, không biết đáp sao cho phải.

Thành Thị Hằng lại tỏ ra giữ của, hung hăng ôm chặt Tô Giang Ân, tuyên bố, "Đừng có nhìn em ấy bằng ánh mắt đó, bé nó là của em nhé!".

"Của mày?", Lường Tiết Đào nhìn bạn mình, khuôn mặt biểu lộ thâm ý.

"Ủa bạn! Bạn thích bạn thân của bồ cũ được, thì mình cũng được nha!".

"Giống sao?".

Rõ ràng Lường Tiết Đào là quen Hà Phú Thịnh trước, sau vì con nhóc ấy tự làm loạn mà thành rối tung rối mù cơ mà.

"Khác quá trình tí thôi, làm gì căng. Với lại so với sự toxic vãi của hai người, bọn mình rất healthy và balance nha!".

Lường Tiết Đào nhún vai, tỏ ra tán thành với nhận xét của bạn mình, "Sự thật. Được mình cũng không muốn dính vào con nhóc đó. Thiệt! Tuổi trẻ nhiều sai lầm".

Xét theo nhiều góc độ, kiểu gì Lường Tiết Đào cũng thấy Hà Phú Thịnh sai vô cùng. Hết nói dối người mình quen biết, hủy hoại lòng tin, đến vì ghen tức mà đi phốt người ta. Sau này nữa, khi bị biến thành ếch thì giả ngây giả thơ đến dụ dỗ, lần nữa lừa gạt lòng người, hại cả hai chưa kịp yêu đương đã đè nhau ra ăn, để rồi hệ quả là cô mất luôn bộ móng tay nuôi cả năm trời. Đúng kiểu tạo nghiệp.

"Ồ!", ba người Tô Giang Ân, Thành Thị Hằng và Lường Xuân Thức nhìn Lường Tiết Đào bằng ánh mắt bất ngờ.

"Sao?".

"Tao cứ nghĩ mày bị con dí tình yêu làm mù mắt cơ. Nhìn ra được em nó nết kỳ luôn hả?", Thành Thị Hằng tỏ ra bất ngờ, xúc động, chấm chấm nước mắt như đang khóc.

"Anh cũng nghĩ vậy. Hóa ra em gái anh vẫn còn bình tĩnh đấy!", Lường Xuân Thức vỗ vai em gái mình nhè nhẹ, vừa tỏ ra yêu thương ấm áp, lại có chút cà khịa thâm sâu.

Trong khi đó Tô Giang Ân chỉ cười, nói, "Em luôn nhìn thấy chị thích Thịnh, yêu thương đến quên mất cậu ấy khá tệ. Hóa ra chị cũng nhìn ra, lại còn cố tình giả vờ lạnh lùng nữa. Chúng ta chưa bao giờ thật sự yêu và hiểu nhau nhỉ!". Bây giờ khi ngẫm lại, cô đôi khi cảm giác lúc ấy bản thân chỉ là cảm nắng vì được chăm sóc tốt, gặp được chị gái về dễ thương lại giỏi, thành ra mới vội vàng ngỏ ý quen, trong khi rõ ràng chẳng hề sâu đậm như vậy, hoặc vì nhầm mà sau đó vô tình sâu đậm.

Lường Tiết Đào nhìn Tô Giang Ân, cười dịu dàng, "Chị cũng có lỗi một phần vì chuyện hẹn hò ngày xưa. Lúc ấy muốn xem nhóc con muốn giở trò gì mà chấp nhận hẹn hò, trước em chăm sóc, sau em nghi ngờ, làm em buồn một thời gian. Vừa rồi cũng hơi nặng lời, thành thật xin lỗi bé".

"Có gì đâu chị. Em hiểu mà. Vừa rồi có chút trách chị lạnh nhạt, nhưng khi nghĩ lại, tự nhiên bị bồ cũ cho ăn tát vì, trong khi chẳng là gì nó cứ hài. Thề! Là em coi phim, hay thấy ngoài đời nhân vật như em lúc đó chắc cũng chửi lắm á! Có còn là gì đâu mà làm mình mẩy", Tô Giang Ân thoải mái cười. Không như người khác, cô thật sự khá thoáng với những thứ trong chuyện tình cảm, tuyệt đối không có chuyện thích nổi những chiến người yêu cũ "chấm phết" vẫn hay thấy trên phim trong truyện.

Tô Giang Ân cũng không quên tình trạng của Hà Phú Thịnh bạn mình, liền hỏi thêm, "Vậy còn với Thịnh, chị định bỏ bồ ấy ạ? Em nghĩ bồ ấy cũng vì thích chị, trước là do không tự tin, sau vì nghĩ cho em nên mới làm khùng làm điên vậy thôi. Em không nghĩ bồ ấy thật sự muốn mọi chuyện tệ như hiện tại đâu chị!".

Nói gì nói cũng là bạn thân, Tô Giang Ân dù bực Hà Phú Thịnh ngốc nghếch, khó ưa cũng không hy vọng đối phương đánh mất hạnh phúc.

Lường Tiết Đào cầm ly nước lên hút một ngụm nuốt xuống cổ, sau chậm rãi đáp, "Con nhóc đó làm nhiều người phiền phức, bây giờ không uốn nắn lại, cho nó một bài học, sợ sau này mang về nó leo lên đầu chị ngồi. Chị thích em nó, nhưng ích kỷ, ngu ngốc làm tổn thương người khác thì không bao dung được".

Ba người trên bàn hiểu Lường Tiết Đào nói như vậy là không thật sự ghét Hà Phú Thịnh, muốn bỏ mặc đối phương, mà là muốn có một bài học để rèn giũa lại tính cách của người yêu.

Thật sự chỉ tính mỗi chuyện đi phốt người mình thích thì Hà Phú Thịnh cũng đã đi quá giới hạn, đủ cho Lường Tiết Đào đối xử tệ lại gấp mười, chứ đừng kể đến mấy cái le que khác nữa xung quanh.

"Cũng đúng. Con nhóc đó hại mày đến hiện tại vẫn bị mấy đứa trong lớp liếc ngang ngó dọc, thì thầm bàn tán. Mày cho em nó bài học cũng coi như dạy nó nên người, không sau này ra đời sợ là bị người ta dạy nó lại khổ gấp mười. Yêu cho roi cho vọt, tốt lắm tình yêu!", Thành Thị Hằng đưa tay tán thưởng Lường Tiết Đào.

Lường Xuân Thức cũng gật gù tán thành, "Ừm, coi như cũng tốt cho em và nó. Bây giờ dạy dỗ một chút, sau này mang về đỡ phải tối ngày om sòm cãi nhau. Chứ chắc anh chắc ăn mẹ hay cha biết con gái mình bị người yêu nó nói xấu, khiến danh tiếng ảnh hưởng, thì chưa kể nam nữ, bước đến trước cửa cũng thả chó đuổi".

Chuyện đó cũng là vấn đề Lường Tiết Đào khá lo ngại.

Tính mẹ Lường Tiết Đào thì chăm con như trứng, ở nhà dù đầu móng tay cũng không đụng nước, lên phố học đi làm thêm cũng là giấu kín không cho ai hay, vậy mà có đứa dám hại con gái bị tiếng xấu, thì dù là con dâu tương lai cũng vấn ném sông như thường. Không thì muốn qua lại cũng sẽ gặp khá nhiều trắc trở, nên bây giờ trước tranh thủ dạy dỗ một chút, sau này cái gì cũng thuận tiện hơn.

Tô Giang Ân cũng hiểu làm gì có phụ huynh nào mà ưa người ta nói xấu con mình, "Em nghĩ sau này chị có quen Thịnh thì nên nói nhỏ với nhau trước, không sợ là nó không cẩn thận đi khai với cô chú đó. Em bạn của nó nên hiểu. Bình thường nết cứng đầu, kiêu ngạo không sợ ai vậy thôi, chứ yêu vào ngố lắm".

"Ừm, chị hiểu mà em. Từ vị trí hưởng thụ, bé nó xoay qua lại hồi chị phải là người cố gắng cả đêm đấy".

Nhớ lại chuyện đêm đó Lường Tiết Đào lại thấy buồn cười. Rõ là trong hình người Hà Phú Thịnh cao hơn cô một chút, trong cũng trưởng thành hơn, còn là người chủ động trước, thậm chí còn thô bạo bắt chước người ta kéo áo là đứt nút đồ, nhưng vào chính sự thì lại không có tí kỹ thuật nào, buộc phải đổi chỗ.

Mệt thật sự!

Lường Tiết Đào không thích chia vai trò, cảm thấy bản thân trong chuyện tình dục dù vai trò nào cũng được, nên trên dưới chẳng phải vấn đề gì. Cơ mà, con nhóc Hà Phú Thịnh kia thiếu kỹ năng khá nhiều, đêm đó có cho cơ hội đổi vẫn không làm tốt được, khiến cô cảm giác như bị cào mấy, đau thấu trời. Vì vậy nếu có quen, sợ là cũng không thể bình đẳng "trên dưới" được.

Ba người cùng bàn nghe Lường Tiết Đào than mà không khỏi bật cười.

Thành Thị Hằng trêu ghẹo nói, "Thật nha! Mình không ngờ gu bạn yêu "mặn" đến vậy. Ngay cả ếch cũng hôn, rồi sau đó... À há!". Cô nháy mắt tinh nghịch, cười đầy ý vị.

"Anh ủng hộ sự vượt qua ranh giới, phá bỏ khoảng cách giống loài của em. Tốt lắm nhóc con!", Lường Xuân Thức tỏ ra tự hào về em gái, nhưng vẫn không giấu đi được nụ cười xấu xa, mang nhiều hàm ý trêu chọc.

Trong khi đó Tô Giang Ân lại tỏ ra ngưỡng mộ, nói, "Em thật sự thấy Thịnh may mắn khi gặp chị đó. Rõ ràng bồ ấy đã biến thành ếch, vậy mà chị vẫn nhận ra cơ. Đỉnh thật sự!".

Lường Tiết Đào cười, lắc nhẹ đầu, "Đừng ngưỡng mộ em. Chị cũng có biết nhóc đó là ai đâu. Nụ hôn đến cả chuyện kia cũng trước do bị ép, sau do nhu tác động của phản ứng hậu thời kỳ dậy thì trong kỷ nguyên buông thả thôi".

"Hả? Là chị không phải là vì nhận đó là Thịnh rồi hôn bồ ấy? Đấy không phải nụ hôn chân thành từ trái tim ư?".

"À! Trước đó mày có bảo tao vì do con nhóc đó lớn mồm, la um sùm khiến hàng xóm hiểu lầm, buộc hôn để nó giữ mồm mà. Không ngờ chẳng hôn chân thành mà cũng thành người. Wow!", Thành Thị Hằng ngưỡng mộ.

Lường Xuân Thức lại bảo, "Chân thành muốn bé nó im mồm cũng được tính là chân thành nhỉ? Lạ thật! Hahaha!".

Lường Tiết Đào cơ bản cũng không hiểu mấy. Lúc đó cô trước vì muốn bịt miệng đơn thuần, sau do dục vọng cuốn lấy, nhất thời thức tỉnh bản năng tình dục, lao vào đối phương theo theo tim hơn lý trí. Hiện tại nghĩ lại thành thật vẫn có chút không ổn.

Ở phía khác sắc mặt của Tô Giang Ân càng lúc càng khó coi, nhìn Lường Tiết Đào hoang mang, hỏi lại, "Vậy là hai người đã không có nụ hôn chân thành thật sao?".

"Ha! Vậy em có thể hôn chân thành một con ếch lạ mới gặp chưa đầy một hôm, mà nó còn biến thái, giang hồ, điên khùng hay không? Xưa nàng Tiana và Naveen cũng phải mất một thời gian để thật sự có nụ hôn thật sự đấy em".

"Tiêu... tiêu rồi. Chúng ta phải đi tìm Thịnh nhanh lên, nếu không thì sợ không kịp cứu người đâu!". Tô Giang Ân hoảng hốt.

Lường Tiết Đào cảm nhận được điều chẳng lành, ngẫm nghĩ một chút, liên kết các chi tiết về Hà Phú Thịnh hôm nay, trong lòng cũng bắt đầu hiểu được là có chuyện gì. Cô mạnh dạng suy đoán, "Lời nguyền vẫn chưa được giải".

Tô Giang Ân gật đầu xác nhận, hai người Thành Thị Hằng và Lường Xuân Thức không khỏi sốc tin.

"Sẽ có hệ lụy gì sao?", Lường Tiết Đào cảm nhận rõ sự lo lắng của Tô Giang Ân.

"Em cũng không rõ cụ thể ra sao, do tùy trường hợp khác nhau sẽ sinh biểu hiện khác. Song, đa kết luận chung là sẽ trở thành quái vật mãi mãi, không cách nào hồi phục như ban đầu".

"Vậy có cách nào ngăn chặn không em?", Lường Xuân Thức lo lắng cho em dâu tương lai của mình. Con bé đúng là có tính cách khó ngấm thật, nhưng cũng là người trong lòng em gái, anh không thể không lo.

"Em cũng không rõ. Sách bảo phải xem mức độ quái vật hóa của người bị dính lời nguyền ra sao. Nếu đã quái hóa hoàn toàn thì không có cách cứu nữa. Nên...".

"Chị quay lại trường", Lường Tiết Đào vội vã đứng dậy, muốn ngay lập tức đi tìm Hà Phú Thịnh. "Có lẽ em ấy không còn ở đó nữa, nên có gì sẽ báo qua điện thoại cho mọi người biết. Nhưng có lẽ em ấy không còn ở đó đâu".

Trong ánh mắt vẫn còn hoang mang của mọi người, Lường Tiết Đào vội vàng khởi động xe máy rời đi, mất hút sau đám bụi nhỏ mờ hồ.

Ba người còn lại cũng không thoải mái ở không, liền dựa trên những địa điểm Tô Giang Ân liệt kê Hà Phú Thịnh có thể đến trong thành phố nếu không ở trường, chuẩn bị cho tình huống nguy cấp.

***

Trời đã về khuya, dòng người dần thưa, xe dần ít, ai ai cũng vội vã trở về với giường êm đệm ấm sau một ngày mệt mỏi, chỉ riêng Hà Phú Thịnh lại như không thuộc về thế giới này, chẳng có nơi đâu để về.

Cũng đúng thôi! Một đứa tệ hại như mày thì có xứng đáng thuộc về đâu, Hà Phú Thịnh mỉa mai bản thân. Cô một kẻ ích kỷ vô lối, tự cho bản thân là đúng, không nghĩ đến hậu quả, hôm nay nhận cái kết này cũng không oan uổng.

Bao nhiêu lâu nay Hà Phú Thịnh luôn biện hộ, cho rằng mình luôn làm đúng, là do Lường Tiết Đào không nhận ra, mới khiến cho mọi chuyện thành ra rối tung lên. Nhưng không, là cô tự mình tạo nghiệp, trước không thành thật, sau tự cho mình đúng, để rồi ai ai cũng tổn thương.

"Có lẽ kết quả như vầy thật sự xứng với mày rồi Thịnh à!", Hà Phú Thịnh cười chính tự trút lấy hậu quả. Cô cẩn thận kéo ống tay áo lên để lộ lớp da bên dưới đã bị biến thành da của ếch, cười giễu chính mình hiện tại là quái vật là xứng.

Sau nụ hôn bất đắc dĩ của Lường Tiết Đào lời nguyền tưởng chừng đã được giải, Hà Phú Thịnh thành người rồi xong mọi chuyện, tất cả đã đâu vào đó, nhưng không phải.

Sáng hôm sau, khi trở về nhà, Hà Phú Thịnh bắt đầu cảm nhận được cơ thể có chút thay đổi, toàn thân bắt đầu có cảm giác ẩm ướt, nhạy cảm, tựa như đang dần biến hóa. Song, khi cô cởi đồ ra, xem xét bản thân trong gương, ngoài những vết hôn, cắn mờ do Lường Tiết Đào để lại trải dài khắp nơi, thì cũng chẳng có gì là khác lạ.

Thành thật, trong khoảnh khắc đó Hà Phú Thịnh đã chẳng biết nên vui hay buồn khi chiêm ngưỡng những vết tích do người mình vừa yêu thích vừa chán ghét để lại.

Hà Phú Thịnh thích Lường Tiết Đào, hoặc có thể là yêu, dù chưa từng gặp mặt. Cô đã khao khát được ở cạnh chị ấy, nắm tay, hôn, thậm chí còn hơn thế nữa cùng nhau, nhưng rồi mọi thứ ảo mộng dần sụp đổ khi sự ghen tức vô cớ lớn dần, với đỉnh điểm là khi Tô Giang Ân cùng đối phương chính thức hẹn hò.

Chắc vì lẽ trên, nên dù được chị ấy chạm vào, Hà Phú Thịnh cũng không biết nên vui hay buồn khổ, càng không hiểu được giá trị của mình là gì trong mắt đối phương. Cô như một kẻ điên lạc lối, càng đi càng sai, chạy hoài vẫn không thoát được mâu thuẫn của bản thân.

Hà Phú Thịnh lúc ấy chỉ chìm vào sự mệt mỏi, nghĩ suy, mà không biết điều kinh khủng sắp diễn ra với mình.

Hôm đó Hà Phú Thịnh đã nghỉ học, dành thời gian ở nhà, nằm dài với những vẩn vơ, trong khi cơ thể đang dần thêm khó chịu hơn. Để rồi, khi cô bước vào phòng tắm vào buổi tối, chuẩn bị tẩy sạch mệt mỏi, ném bay đi những ký ức về Lường Tiết Đào, tin tưởng vào mai mọi thứ sẽ lại về ổn định, cả hai chẳng còn chạm vào đời nhau, thì những vết da ếch đã trải dài khắp lưng.

Trong phút chốc, Hà Phú Thịnh đã hoảng sợ đến mức té ngã, không tin nổi những gì mình đang thấy thông qua gương nhà tắm.

Những lớp da ếch xấu xí vô cùng chân thật hiện rõ, nằm cạnh bên lớp da trắng mịn của Hà Phú Thịnh tạo thành tương phản, chứng minh cho lời nguyền vẫn chưa hề kết thúc, mà thay vào nó chỉ chuyển thành dạng khác.

Sau đó theo từng ngày, lớp da ếch lại ngày càng một lan rộng ra. Đến hôm nay thì nó đã gần như che kín người của Hà Phú Thịnh, phần cổ đã kéo lên đến cằm, trong khi nơi ở cổ tay lúc nãy đã nhanh lan đến được nửa bàn tay. Cô hiện tại không gì ngoài một quái vật ếch kinh tởm khiến bản thân cũng không khỏi chán ghét.

"Có lẽ mình nên chết đi sẽ tốt hơn", Hà Phú Thịnh bi quan. Cô nhìn xuống đường phố xe qua lại bên dưới, khung cảnh từ tầng thượng khiến mọi thứ đều nhỏ đi đáng kể.

Ôi! Mình lại nghĩ cái quái gì nữa rồi. Cha mẹ còng lưng nuôi ăn học, vì chút lỗi lầm tự sát thì đúng là khùng mà, Hà Phú Thịnh cười chính mình. Cô đứng dậy, nhìn thẳng xuống bên dưới, nở nụ cười buồn.

Có lẽ mình nên tìm cách xin lỗi, cố gắng bù đắp cho mọi thứ đã gây ra. Họ có thể không tha thứ, nhưng tốt hơn chạy trốn, tự sát như vầy. Cơ mà, họ sẽ lắng nghe một con quái vật không còn hình người chứ?, Hà Phú Thịnh đưa tay mình ra, nương theo ánh sáng thấy rõ các vết da ếch đã lan đến phần đốt ngón tay dưới của hai tay. Bản thân mình còn không nhìn nổi bản thân hiện tại, một con quái vật ghê tởm...

"Lường Tiết Đào! Chị ghét em chứ?", Hà Phú Thịnh hét lớn, rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Có. Chị ghét những trò điên em làm".

Giọng Lường Tiết Đào đột ngột vang lên khiến Hà Phú Thịnh giật mình quay lại, không cẩn thận sẩy chân ngã về sau. Trong một khoảnh khắc, cô dường như có thể tưởng tượng mình rơi tự do trong không trung, rồi trở thành một xác chết be bét màu trên nền đất bên dưới. Song, mọi thứ chỉ là tưởng tượng không hơn không kém.

Bàn tay của Lường Tiết Đào đã sớm bắt được Hà Phú Thịnh, nên ngay khoảnh khắc sảy chân liền dễ dàng kéo người lại.

Lường Tiết Đào chủ động kéo Hà Phú Thịnh lùi xa phần ranh giới mơ hồ của sự sống và cái chết, rồi buông tay ra, đợi đối phương trấn tỉnh, mở mắt ra sau một hồi nguy hiểm vừa qua.

Hà Phú Thịnh nhìn Lường Tiết Đào ở trước mắt mình, dưới sự u ám của màn đêm vẫn như vậy như một viên ngọc trong trẻo không tí vết, chẳng chút biến động, không hiểu tại sao lại có cảm giác muốn ôm đối phương và khóc thật lớn. Song, cánh tay cô khi đưa ra, các vết tích lời nguyền lại nhắc nhở bản thân hiện trông kinh tởm đến mức nào, đưa đến rồi lại thu về.

Quan sát thấy động tĩnh của Hà Phú Thịnh, Lường Tiết Đào âm thầm thở dài trong lòng, nói, "Chị định trị em chút, nhưng bây giờ lại thành ra như ngược chính mình vậy không biết".

Vừa chạy đi tìm kiếm cả buổi, vất vả ngược xuôi mới tìm được ngược, Lường Tiết Đào cũng sắp đứt hơi chết đến nơi.

Hà Phú Thịnh không hiểu rõ ý tứ Lường Tiết Đào muốn nói, đáp, "Chị đáng ra không nên ở đây. Như chị nói, chúng ta không là gì cả, cũng sẽ không là gì cả".

"Chị không có ý đó. Lúc chúng ta quan hệ, chị thật sự cảm thấy em không là gì nên mới tiến xa như vậy".

Nếu lúc đấy biết Hà Phú Thịnh là bé yêu trên mạng của mình, có lẽ Lường Tiết Đào sẽ do dự một lúc, ngẫm về vài thứ hơn là chơi hết mình như vậy. Song, hiện tại mọi chuyện đã ngã ngũ, cô cũng không thể quay lại, thì đành chấp nhận vậy. Dù sao cũng là với người mình thích, coi như là không tệ.

Chị ấy đang dỗ mình à?, Hà Phú Thịnh cảm nhận được Lường Tiết Đào với mình đã dịu dàng hơn trước đó, dù thái độ ngoài mặt vẫn có chút xa cách.

"Chị...".

"Xin lỗi", Lường Tiết Đào chủ động mở lời xin lỗi. Cô vốn muốn trị đứa nhóc này, nhưng thời gian đang dần hết, còn ở đây câu giờ, sợ là mọi chuyện sẽ thành không cách nào cứu vãn.

Sau này nhất định mình phải dạy dỗ lại em ấy, Lường Tiết Đào thầm tự nhủ.

"Chị... đã làm gì chứ?", Hà Phú Thịnh nhận thức được mình mới là người gây chuyện, khiến mọi thứ càng lúc càng rối ren. "Rõ ràng là...".

"Đừng hiểu lầm ý của chị".

"..."

"Chị nói xin lỗi là vì chị thấy mình khi đó đã quá vội hẹn trong khi em còn chưa sẵn sàng. Xin lỗi vì nhận ra không phải em, nhưng thay vì nói thẳng lại dùng ám hiệu ngầm. Sau đó nữa thì là vì hẹn hò với bạn em chỉ để xem hai đứa bày trò gì, vô tình kéo thêm một người vào chuyện này", Lường Tiết Đào ý thức được bản thân cũng là người có lỗi, chứ không riêng gì đứa nhỏ trước mặt. "Còn về chuyện nói dối, bóc phốt, cố tình gạ tình em làm thì vẫn là lỗi của nhóc và chị ghi nhận nó. Chị sẽ không tha thứ cho em ngay được vì chị chỉ là con người, không thể một lúc xóa được. Em cũng vậy, chị hy vọng được bỏ qua những sai lầm của mình".

Lường Tiết Đào thẳng thắng, trước thành thật nhận lỗi của mình, sau phê phán, nói ra quan điểm về mọi chuyện này cho Hà Phú Thịnh rõ. Song, lời lẽ như vậy cũng ngầm nói cô thật sự tha thứ cho đối phương, sẵn sàng cho nhau thêm cơ hội ở tương lai xa hơn để bù đắp những lỗi lầm đã qua.

Hà Phú Thịnh đương nhiên hiểu tâm ý của Lường Tiết Đào dành cho mình, bản thân vì vậy càng thêm hổ thẹn chính mình. Cô ray rứt nói, "Gì vậy? Đáng ra chị nên oán giận em một chút, hoặc tát cho mấy cái để hả giận chứ? Em rõ ràng đã gây ra nhiều chuyện cho mọi người vậy mà".

"Ừ! Tội của em đáng ra chị nên tát cho mấy cái", Lường Tiết Đào thở dài. "Nhưng mà mẹ chị dạy không được dùng vũ lực với người mình yêu thương, bản thân chị cũng thấy mẹ đúng. Ai kêu chị mãi không quên được đứa nhóc tâm tình với mình".

Dù nói vầy sẽ hơi kỳ, nhưng người Lường Tiết Đào đang nhẹ nhàng dung túng, đồng thời muốn nghiêm khắc trừng trị là đứa nhỏ mình ngày ngày nói chuyện, chứ không phải dáng vẻ xinh đẹp của Hà Phú Thịnh ai ai cũng thấy. Hay nói cách khác, là cô đang dùng trái tim để yêu em ấy, thay vì là mắt hay những thứ bên ngoài khác.

Vì điểm trên, đôi khi Lường Tiết Đào cảm giác mình hơi không giống người trái đất, nhưng cũng không cách nào bỏ được.

"Chị đang nghĩ quái gì vậy?", Hà Phú Thịnh cảm thấy Lường Tiết Đào cũng điên rồi.

"Thì chỉ là chị nghĩ có lẽ cũng tốt khi hai ta bắt đầu lại. Đương nhiên, đó là hy vọng của chị".

Hà Phú Thịnh càng lúc càng cảm thấy cuộc trò chuyện giữa cả hai không đâu ra đâu, càng tiến càng rối, không tìm được lối ra. Cô cũng vì vậy mà sinh cảm giác muốn giữ khoảng cách, lùi vài bước về sau.

Nhìn thấy sự né tránh của Hà Phú Thịnh, Lường Tiết Đào không khỏi cảm thấy đứa nhóc này thật phiền phức, muốn thương yêu, cho chút dung túng cũng không được. Cô đành thành thật thú nhận, "Chị muốn em hiểu, những gì em làm tổn thương đến người khác và cần sửa đổi nó cho tương lai. Chị cũng quá đáng khi nghĩ rằng sẽ cho nhóc một bài học mà quên rằng bản thân cũng đang làm tổn thương em. Chị xin lỗi!".

"Em đáng bị trừng phạt mà", Hà Phú Thịnh không còn có thể tự tin mình đúng được sao bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

Trước đó tự dối lừa bản thân nhiều như vậy, Hà Phú Thịnh cũng mệt mỏi rồi. Cô cứ kiêu ngạo cho ai xem, trong khi những lần trước Lường Tiết Đào, hay những người thân quý yêu thương như Tô Giang Ân, bản thân cũng chỉ là một con nhỏ ngốc ích kỷ vô lối.

"Được thôi. Vậy chị sẽ tiếp tục trừng phạt em sau khi đòi lại thứ này đã", Lường Tiết Đào cười, từng bước chậm rãi tiến đến.

Hà Phú Thịnh nhận thức được bản thân hiện tại đã không còn hình người, sợ bị Lường Tiết Đào chán ghét, tự ti lùi bước, không để bản thân bị phát hiện. Song, vừa lùi được hai bước thì tim cổ bỗng đau nhói, toàn thân mất hết sức lực, gục xuống tại chỗ.

Trong phút chốc, Hà Phú Thịnh chỉ còn nhìn thấy một bóng tối vĩnh cửu trước mắt.

Lường Tiết Đào biết lời nguyền đã ăn sâu hơn vào Hà Phú Thịnh, liền không nghĩ nhiều tiến đến, mặc kệ cả gương mặt của đối phương đã bị da ếch che đi gần như hoàn toàn, diện mạo xinh đẹp biến mất, so với ếch trước kia còn đáng sợ hơn, ghé tai thầm, "Hôm đó là em ép chị, hiện tại chị đòi lại toàn bộ đây nhóc". Cô nói xong liền hôn xuống môi của cô ấy không chút do dự, dùng tình yêu thật sự và chân thành để lần nữa xua tan đi lời nguyền bóng tối.

...

Hà Phú Thịnh cảm giác như mình đã đi một vòng địa ngục, quẩn quanh toàn bóng tối, tiếng gào thét vang vọng, bất lực, sỡ hãi đến mức ngã gục. Các ký ức đen tối, mơ hồi, đáng xấu hổ hiện ra như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim, khiến cô đau đến không cách nào thở nổi.

"Có ai... cứu tôi không? Làm ơn...", Hà Phú Thịnh thoi thóp, đưa tay ra trong vô định của bóng tối, cố níu lấy, cưỡng cầu một sự cứu rỗi. Nhưng chẳng có gì cả, không ai đi đến cứu cô cả.

Không phải người bạn thân nhất Tô Giang Ân, càng không là người mình yêu Lường Tiết Đào, chẳng một ai ở đây kéo Hà Phú Thịnh lại. Cô cứ như vậy chìm dần trong bóng tối, để mặc tiếng hét lớn đang dần giết chết mình.

Cho đến khi Hà Phú Thịnh đã chìm sâu vào tuyệt vọng hoàn toàn, thì cả trận địa tối đen bỗng bừng sáng, nổ tung, âm thanh kêu gào trở nên hoang dại rồi lại biến mất. Đến khi cô lần nữa mở mắt, thì xung quanh đã chẳng còn bóng tối, hay bất cứ tiếng gào thét nào, mà bên cạnh chỉ có Lường Tiết Đào đã mệt lã người, mồ hôi nhễ nhại như sắp ngất đi.

Lường Tiết Đào để Hà Phú Thịnh nằm lên đùi mình, trong khi bản thân thì như người sắp chết đứt hơi dựa vào thành chắn của sân thượng.

Trước đó thông qua nói chuyện với Tô Giang Ân, Lường Tiết Đào biết được cơ chế giải nguyền là dùng năng lượng sạch thanh tẩy đi nguyền chú, hay nói cách khác chính là người sẽ thực hiện nụ hôn với người dính lời nguyền sẽ bị hút đi năng lượng, khiến bản thân cạn kiệt. Song, lúc đó cô cứ nghĩ chỉ mệt một chút, hay kiểu buồn ngủ, nhưng ai ngờ nó lại mệt giống như bảy ngày liên tục chạy deadline, mỗi ngày ngủ hai giờ, ăn một bữa như vậy. Mệt chết người rồi.

"Một nụ hôn giải nguyền thật sự chưa bao giờ dễ như trong tiểu thuyết nhỉ!", Lường Tiết Đào cười với Hà Phú Thịnh khi thấy người đã tỉnh, đang ngơ ngác nhìn mình.

Hà Phú Thịnh nhìn Lường Tiết Đào trước mắt mình mỉm cười, trong lòng không hiểu sao cảm thấy muốn khóc, nước mắt theo cảm xúc cũng nhanh chóng rơi không ngừng.

Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là điều Hà Phú Thịnh từng luôn mong mỏi có được bên cạnh người chị qua mạng của mình, người bản thân luôn yêu, nhưng hiện tại khi có được trong lòng lại cảm thấy như đã bỏ lỡ bao nhiêu điều.

Họ rõ ràng có thể được như hiện tại từ rất lâu, nhưng chỉ vì sự do dự, sai lầm mà kéo dài đến hiện tại, khi đã qua quá nhiều sự tổn thương dành cho nhau.

Lường Tiết Đào nhìn thấy Hà Phú Thịnh khóc liền thầm mắng đứa nhỏ này mít ướt, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng yêu thương, đặt một nụ hôn lên trán của đối phương. Cô thì thầm, "Khóc hết hôm nay thôi. Chị muốn nhìn thấy nụ cười của em khi ta bên nhau. Em muốn chứ?".

Sau bao nhiêu chuyện, Lường Tiết Đào vẫn không thể phủ nhận mình thích đứa nhỏ Hà Phú Thịnh trước mặt này. Em ấy sai, làm tổn thương người khác, ích kỷ, ngốc nghếch, cô điều không phải không thấy, càng không ném nó đi, bao dung quá mức, nhưng tình cảm này cũng là chân thật như vậy, chẳng cách buông tay.

Thôi thì như ông bà xưa hay làm, dung túng cho người mình yêu một chút, để thời gian dần chữa lành tất cả, cho nhau cơ hội để sửa đổi, tốt hơn. Thêm nữa, Lường Tiết Đào cũng không hoàn vô tội, vậy thì việc gì chỉ trách Hà Phú Thịnh, dồn ép người mình thương đến bước đường cùng.

"Lần nữa làm lại, em muốn chứ?", Lường Tiết Đào vuốt ve khuôn mặt của Hà Phú Thịnh đầy yêu thương.

Hà Phú Thịnh vẫn không thể ngừng khóc, liên tục gật đầu, nhưng cũng không quên hỏi lại, "Chị chắc chứ? Em đã làm rất nhiều điều tệ...".

"Ừ! Em là đứa nhóc siêu tệ luôn. Chị cũng vậy. Chúng ta sẽ là một bộ đôi khá toxic nếu nhìn vào quá khứ đã qua. Hahaha!".

Hà Phú Thịnh cũng vô thức cười theo Lường Tiết Đào.

Vô cùng rõ ràng, họ là hai con người không hoàn hảo, thậm chí có thể khác biệt về cách nghĩ và cách sống, nhưng họ lại có thể là một bộ đôi... toxic. Song, như Lường Tiết Đào nói, đấy là khi nhìn vào quá khứ. Nếu nghĩ về tương lai, khi ta đã hiểu nhau hơn, dần hoàn thiện cách yêu một người, có lẽ mọi thứ rồi sẽ tốt thôi.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp đây?", Hà Phú Thịnh nằm lấy tay của Lường Tiết Đào một cách thận trọng, dè dặt.

Lường Tiết Đào đáp lại cái nắm tay của Hà Phú Thịnh, khẽ siết chặt, mười ngón đang xen như chẳng muốn rời. Cô ngước nhìn lên cao, ngẫm nghĩ điều gì đó, bất giác mỉm cười, rồi nhìn xuống nhóc con hư hỏng của mình, đáp, "Hai tiếng, hai phút, hai mươi lăm giây. "Basic Instinct"".

"Chị lại dùng ám hiệu rồi", Hà Phú Thịnh đánh nhẹ vào người của Lường Tiết Đào vì cái cách thích trích dẫn phim kỳ cục của đối phương. Song, phần khác là vì cô biết đoạn trích đó là gì và khá là xấu hổ vì nó. "Lần trước chơi mật mã, em không đoán được, hiểu lầm đến giờ vẫn chưa sợ à?".

"Hửm? Lần nào? Sau buổi hẹn xem phim á?".

"Ừm! Mười phút, hai mươi giây, "Closer" có nghĩa là gì chứ? Đấy không phải chỉ là một sự làm quen của hai người chuẩn bị yêu nhau thôi ư!".

"Ồ! Nhóc không thích phim lãng mạn đúng không? Và chị cá chắc nhóc chưa coi phim đó nhỉ?".

"Ừm hứm! Em thích kiểu lãng mạn của "Basic Instinct", hay "Vertigo" hơn. Khá là điên nhỉ!", Hà Phú Thịnh bật cười về sở thích xem phim khá là bất thường của mình. Tại cơ bản hay bộ phim cô thích trên không phải là lãng mạn thuần túy, mà nó là những câu chuyện khá đen tối, có liên quan đến tội phạm và hai nhân vật yêu nhau một cách khá điên.

"Em nên biết đó là lý do để chị nhận ra em".

"Nhận ra?".

"Ân sẽ khen phim hay, hoặc đại loại vậy, nhưng với nhóc thì nó sẽ là điên".

Trước đây từng bàn về phim với Hà Phú Thịnh, Lường Tiết Đào hiểu rõ cô nhóc chỉ đánh giá phim dựa trên "thang điểm điên". Kiểu như bạn sẽ vỗ tay, luôn miệng khen "The Handmaiden", hay "Pulp Fiction" bằng những ý kiến như tuyệt vời, đỉnh cao, hoặc đại loại vậy, thì cô nàng của cô chỉ sẽ dùng từ "điên", "khá điên", "quá điên" để hình dung cho những bộ phim yêu thích. Vì lẽ đó, dù Tô Giang Ân đã tỏ ra là một người bạn hẹn hò đáng yêu, có am hiểu phim, nhưng vẫn quá tỉnh táo để nhập vai một kẻ điên như cô bạn của mình.

Hà Phú Thịnh cười ngặt nghẽo, "Chắc Ân sẽ cay lắm khi biết rằng chị cho nó không đủ điên đấy. Đúng rồi, vậy ám hiệu đó là...".

"Cô ấy đã nói 'tôi là Alice Ayres', nhưng đấy chỉ là tên một người phụ nữ xa lạ nào đó được chọn từ trên những tờ cáo phó", Lường Tiết Đào đã cố ý mượn chi tiết này để nói cho đứa nhóc của mình rằng "tôi biết em đã nói dối về thân phận của mình", nhưng ai ngờ lòng vòng lại thành xôi hỏng bỏng không. Cô cũng là một kẻ ngốc cho mình là đúng vào lúc ấy.

"Có lẽ chúng ta nên coi lại gu xem phim của cả hai. Xem nào, vậy chị nghĩ sao về một cuộc hẹn phim vào lần tới?".

"Hửm? Lần nào? Chẳng phải chúng ta đang ở sân thượng tòa chung cư của nhóc và có thể chọn một bộ trên Netflix à?".

"Hahaha! Chị đang dụ con nhà lành đấy à?".

"Có à? Chị không nhận ra đấy. "Chóng mặt" một chút như em muốn thì sao?", Lường Tiết Đào gợi ý về bộ phim yêu thích của Hà Phú Thịnh.

Hà Phú Thịnh mỉm cười, kéo đầu của Lường Tiết Đào xuống thấp hơn, để cả hai gần nhau hơn, đôi môi chỉ còn cách nhau chưa đến một centimet, "Em có thể hôn chị chứ?".

Lường Tiết Đào bật cười, đáp, "Rất vinh hạnh thưa quý cô".

Rồi cứ thế nụ hôn ngọt ngào, chủ động từ hai phía đã diễn ra giữa cả hai, đánh dấu một bước hành trình, một câu chuyện mới sau những tổn thương, đau đớn đã trải qua. Đương nhiên, hai đứa nhóc này còn phải học về cách trưởng thành, yêu thương, hiểu nhau hơn nữa để đảm câu chuyện tình này được viên mãn.

...

"Nếu có thể, tôi ước mình khi ấy đã không nói ra lời tổn thương đó và yêu thương em ấy bằng cả sinh mạng của mình. Tôi thật ngu ngốc, phải không...".

"Đúng là như vậy. Hẳn cô ấy vẫn buồn vì điều đó nhiều lắm nhỉ, thưa Giáo sư?".

Lường Tiết Đào che miệng thở dài, khuôn mặt biểu thị trạng thái bất lực, đáp, "Không biết còn buồn không, nhưng giờ cứ cãi nhau, hay làm nũng là lôi chuyện cũ ra nói, nhắc lại câu 'vì chúng ta không là gì cả' để dằn mặt".

Sau những chuyện cũ đã qua, họ đã có một tương lai tốt hơn, để rồi tiến đến hôn nhân vào năm Lường Tiết Đào hai mươi bảy tuổi, dưới bầu trời giăng đầy cực quang ở Na Uy. Song, con nhóc Hà Phú Thịnh kia đúng kiểu thấy được cưng làm tới, lâu lâu cứ lôi chuyện cũ ra móc mỉa cô không thương, không yêu đồ. Xem có tức không chứ!

MC dẫn chương trình bật cười vì sự thú vị của cặp đôi Giáo sư địa chất và Nhà văn, đã có hơn năm mươi năm bên nhau này. Vì rõ ràng dù đang kể về những nỗi buồn, hay đương những trò giận dỗi trẻ con ra trêu, thì vẫn không phủ nhận họ vẫn yêu nhau theo một cách rất riêng và thi vị.

"Vậy trước khi kết thúc chương trình, liệu Giáo sư có thể nói lời gì ấm áp gửi đến người vợ của mình không?".

"Gửi à? Ừm...", Lường Tiết Đào suy nghĩ một chút. Sau, cô nhìn thẳng vào máy quay, cười dịu dàng như trước mặt đang là Hà Phú Thịnh, "Hôn chị đi!".






*Ghi chú: Hai tiếng, hai phút, hai mươi lăm giây. "Basic Instinct": Nếu bạn coi bản tiếng Anh, sẽ tìm được đoạn thoại "Fuck like minks, forget the rugrats...", hay dịch ra nghĩa Việt dễ hiểu là "Làm tình như điên, không có con". Câu đầy đủ là "Fuck like minks, forget the rugrats, and live happily ever after", hay Việt hóa qua nghĩa dễ hiểu là "Vậy thì tình như điên, không có con và sống hạnh phúc mãi mãi". Do vấn đề khác nhau giữa các bản phụ thuộc vào người chỉnh các kiểu, nên nếu bạn coi bản Vietsub thì đoạn này có thể rơi vào khoảng 2:03:23 trở đi. Nhưng phim này khá "mặn", nên Au không khuyến khích mọi người xem nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip