Bhtt Co Tich Xu Bach Hop Cam Va Cau Chuyen Mua Dong Nam Ay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào mùa đông năm ấy tại ven đường ở một thành phố nọ, một cô bé đáng thương mặt lem luốt bẩn, người khoác áo choàng xám mỏng lại rách, tay cầm theo một chiếc giỏ tre được phủ vải kín, tay còn lại cầm một hộp diêm nhỏ, cô bé liên tục mời người qua đường mua hàng nhưng không ai để ý đến cô bé cả. Cô bé đợi thêm một lúc vẫn không bán được hàng, cô bé buồn, cô bé ngồi xuống cạnh một bức tường cũ đã bong tróc bên đường, mắt nhìn sang bên kia đường với căn nhà đang sáng đèn, qua khung cửa sổ kính cô bé nhìn thấy bên trong là một bữa tiệc giáng sinh. Một nhà đông đủ, hạnh phúc nói cười cùng đầy ấp thức ăn tỏa khói, cảm giác thật ấm áp. Cô bé cũng muốn được như vậy, cũng muốn một bàn đầy thức ăn bên lò sưởi, cũng muốn cùng gia đình bên nhau nói cười, cũng muốn một giáng sinh an lành. Cô bé muốn hạnh phúc.

Trời thật lạnh, tuyết vẫn cứ rơi không ngừng, cô bé choàng tay tự ôm lấy mình, cánh môi mỏng manh phải sương bệch trắng, cô bé thổi ra một luồn khói nhỏ.

"Lạnh quá!", cô bé yếu ớt than. Cả người co chặt lại như muốn thu hết người vào tấm áo choàng mỏng manh của mình. Cô bé thầm nghĩ phải hay không bản thân mình sẽ qua được mùa giáng sinh này, cô bé thật sự rất sợ, thật sự lạnh lắm.

Mọi người bên đường cứ đi qua đi lại, ai nấy đều hững hờ xem cô gái bé nhỏ ngồi bên lề đường như không tồn tại, họ đều vội vã về nhà đón giáng sinh bên gia đình cả.

Được một lúc lâu, cô bé lạnh đến chịu không nổi nữa quyết định lấy diêm ra quẹt để sưởi ấm cho mình, cô bé mơ màng nhìn thấy những viễn cảnh mình hằng mong ước, một que diêm lại một que diêm. Đến khi que diêm thứ ba quẹt lên, cô bé mơ màng thấy người bà quá cố, cô bé sà vào ôm bà và khóc nấc lên đầy đáng thương.

Một người đi đường đi ngang, người đó choàng áo lông màu đen lớn, sự tồn tại của cô bé đang cầm que diêm trong tay, mắt mơ màng như nhìn vào hư không, khóe mắt vung đầy nước làm cho người kia có chút đau lòng đi đến.

Người đó kéo mũ trùm áo choàng xuống, mái tóc dài bồng bềnh màu bạch kim, hòa cùng đôi mắt xanh lục, chiếc mũi cao thẳng kiêu hãnh, khuôn miệng khẽ nâng lộ ra nét thân thiện, đối phương như một vị thiên sứ từ trên trời đáp xuống.

"Này cô bé! Đêm nay là đêm giáng sinh, em không nên ở ngoài đường chơi với lửa như thế đâu", giọng ấy trầm ấm lại dịu dàng, ôn nhu khẽ nhắc nhở cô bé đáng yêu với que diêm trên tay đã tắt, đôi mắt đang dần mỗi lúc một dâng nên tia ngây dại.

Người qua đường đợi một lúc cũng không thấy cô bé với khuôn mặt lắm lem bẩn trả lời mình, lại thấy cô bé như mất hồn liền thầm nghĩ có phải hay không cô bé kia còn nhỏ vậy mà chơi "mai thúy" đây, nhưng xong, người qua đường vẫn có chút niềm tin vào nền giáo dục nước nhà. Mà thật nên tin hay không đây?

"Cô là lolicon à?", một giọng nói phát ra gần đó. Người đó nhận ra người qua đường nọ là một cô gái với nét đẹp thiên thần, cùng với vẻ ngoài ba vòng đều chuẩn khiến cho thiên hạ muốn chung tay "chấm múc".

Người qua đường hơi kinh ngạc nhìn về nơi phát ra giọng nói kế bên cô bé đáng thương, thì ra kế bên cô bé còn có một người trưởng thành đang ngồi dựa vào tường. Chỉ là trách góc đường này quá tối, cô bé kia quẹt diêm nên bản thân cô mới thấy được, còn người ngồi cạnh không lên tiếng cũng không biết có tồn tại.

"Ngươi là ai?", người qua đường hỏi.

"Một cô gái xinh đẹp", người ngồi cạnh cô bé chơi quẹt diêm đáp. Tay khẽ nâng mũ trùm để lộ vẻ đẹp con gái châu Á sắc xảo, lại có chút kiêu ngạo rõ ràng.

Người qua đường vẻ ngoài vẫn ôn nhu, nhìn cô gái châu Á kia một lúc lại nói, "Hình như không ai bình tĩnh mà tự nhận mình xinh đẹp đâu".

"Ừm, ta điên mà", cô gái người châu Á mỉm cười ung dung đáp, lại cố ý nháy mắt một cái đầy hàm ý.

Người qua đường cười lộ răng, bảo, "Không ai điên lại bảo mình điên. Cô có phải hay không là điên đây?".

"Thích thì điên, không thích thì điên, nhìn chung tôi vẫn tin mình thật sự đẹp", cô gái châu Á lại kiêu ngạo cười, tự luyến nói.

Người qua đường thật sự muốn cười lại không biết nên cười ra sao cho phải. Cô vẫn duy trì nhìn cô gái có độ tự luyến cao kia, tay lại đưa đến bế bổng cô bé tội nghiệp vẫn còn đơ ra kia. Ôn nhu hỏi, "Bé muốn giáng sinh này ghé nhà chị trú tạm không?".

Cô bé vẫn còn ngơ ngác sao cơn ảo giác gặp bà, đầu óc lâng lâng như vừa chơi "mai thúy" xong, nghe hỏi chỉ biết thuận theo gật đầu ngoan ngoãn, lại cố ý dựa dẫm gục mặt vào người của chị gái có vẻ đẹp thiên thần qua đường.

"Định như vậy chơi lolicon thật à? Con bé chưa có bằng lái máy bay đâu", cô gái châu Á giọng như đùa đùa lại thật thật nói, cơ bản không có biểu hiện cố ý đe dọa hay ngăn cản hành động của đối phương.

Cô gái với vẻ đẹp thiên thần mỉm cười tỏa nắng, nụ cười ấy như đánh thức cả khung trời lạnh lẽo, mang theo hơi ấm cho quang cảnh xung quanh, giọng như dương cầm vang nói, "Cô cũng có thể cùng đi để bảo đảm tôi chỉ cơ bản muốn giúp cô bé này qua mùa giáng sinh lạnh này. Tôi cũng không muốn sáng mai đi ngang đây lại thấy chỉ còn một tảng băng cóng lạnh, cũng không muốn bản thân như vậy liền tự dằn vặt chính mình đã không thể giúp cô bé này. Cô cũng vậy, đi cùng nào". Cô gái thiên thần tỏ ra thiện ý rất rõ ràng, cũng không hề có chút gì là dụ dỗ hay cố ép, càng nhìn lại càng cho người khác cảm giác có thể dựa vào cả đời cũng cam lòng.

Cô nàng người châu Á kia cũng thật hào sảng, được mời liền nhanh chóng đi theo, cơ bản cũng không có ý sẽ từ chối ý tốt này. "Được thôi", cô nàng đáp.

Cô gái với vẻ đẹp thiên thần mỉm cười, tay vẫn bế cô bé đáng thương sát vào lòng để đỡ rét, chân thì di chuyển dẫn đường đi về chỗ ở của mình. Trên đường đi cô hỏi, "Cô tên gì? Nghe giọng không chuẩn lắm, người mới đến nơi này à?".

"Cô nên giới thiệu mình trước rồi hả hỏi chứ!", cô nàng người châu Á than trách. Xong, vẫn sau đó liền một câu giới thiệu, "Tôi tên Cám, người chỗ cô hay phát âm thành "Cam" hay "Can", đúng là mới đến nơi này. Chỉ là bèo nước vô tình gặp, chung quy là vô tình. Qua mùa đông này liền sẽ đi tiếp, không có dự định ở lại".

Cô gái có vẻ đẹp thiên thần vẫn giữ nét cười dịu dàng, giọng hơi có lỗi nói, "Thật vô ý quá! Xin thứ lỗi vì quên mất nên giới thiệu trước rồi mới hỏi, thật quá vô ý mà. Tôi tên Purplie Marie Goodman, có thể gọi tôi là Purp hay Purpy đều được. Tôi có một tiệm bánh ngọt gần đây, trên tầng trên tiệm bánh là nhà tôi. Tôi hiện tại sống một mình ở thành phố này, nên cô và cô bé nhỏ đáng yêu này có thể yên tâm thoải mái ở đến khi nào muốn đi cũng không thành vấn đề".

"Ồ! Purplie, chẳng phải bỏ chữ "I" ra liền có tên Purple (màu tím) sao? Tên nghe cũng thật thú vị. Cám ơn đã cho gái đẹp như tội trú tạm qua mùa đông này nhá, P!", Cám giọng cảm kích nói, lại cư nhiên gọi tên người ta thành biệt danh, chủ động rút gọn còn một chữ "P", hình như là tùy ý thân thiết quá mức rồi cục cưng à.

Purplie là người không có tính cách hay chấp nhất, nên cô cũng cười cho qua. Tiếp theo lại trò chuyện cùng Cám thêm một chút cho đến khi về đến nơi cô sống. Cơ bản, do khác biệt ngôn ngữ nên thành thật tên của Cám liền bị gọi thành "Can", cũng không biết nên cười hay khóc, dù sao cô gái nhỏ nhà ta cũng chấp nhận rồi, cư nhiên xem như tên tiếng Anh của mình cũng không tệ.

Từ Cám thành Can, nghĩ thật cũng dễ thông suốt hơn.

Đến nhà, Purplie đưa quần áo của mình cho Cám đi tắm rửa thay rồi, còn bản thân mình thì đi giúp cô bé đáng thương lau rửa đi vết bẩn một tí, lại chạy đi cửa hàng gần đấy mua vài bộ quần áo mùa đông cho trẻ em. Phải biết là mùa giáng sinh, mọi người, mọi cửa hàng đều đã gần như hết hoạt động, cô chính là dùng sức mạnh của vẻ đẹp thiên thần năn nỉ hết mình mới mua được đồ cho cô bé nhỏ đáng thương, thật sự không dễ dàng gì đâu.

Đến lúc Cám tắm thay y phục mới xong, thì cô bé và Purplie cũng đã xong màn lau người thay y phục mới, trở lại, họ cùng nhau trên bàn ăn do chủ nhà chuẩn bị bị, chủ nhà ở đây cũng chính là nói về thiên thần xinh đẹp Purplie.

Trên bàn ăn tuy không phong phú, nhưng những món đặc thì bắt buộc có của giáng sinh đều có đủ. Cám lúc nãy chính là phụ dọn thức ăn mới biết được vừa rồi gặp trên đường chính là vì Purplie đi gửi thiệp báo không thể về nhà cho gia đình Goodman thành phố khác, vừa về liền vô ý nhìn đến bọn họ một góc từng nép vào như người vô gia cư.

"Cho em này! Em ăn đi cô bé", Purplie dịu dàng xẻ thức ăn trên bàn ở tầm xa vào dĩa của cô bé ngồi đốt diêm mà như chơi "mai thúy", lại ôn nhu bảo dùng thức ăn. Sự ôn nhu này, thật sự càng thấy càng muốn đem nuốt vào bụng để giữ cho riêng mình, cô nàng họ Goodman này thật sự là người như họ, tốt đến vô cùng.

"Dạ... dạ cảm ơn chị... Chị...", giọng cô bé yếu đuối nói, muốn nói gì lại không thể rành mạch mạnh dạn nói ra, cái đầu cũng cúi thật thấp, càng nhìn càng như tiểu cún con bị bắt nạt mà dạy thành bộ dáng nhược như hiện tại.

Purplie mắt vẫn đậm thiện ý, cười hỏi, "Sao nào?". Cô cố ý thấp đầu xuống đưa tai lại cận khuôn miệng bé nhỏ kia để nghe cho rõ cô bé muốn nói gì.

Cô bé lại bị hành động thân thiết, cố tình quan tâm của Purplie dọa cho sợ, hơi ngã người ra sau né đi. Không thể trách cô bé, cô bé là bị ngược đãi liên tục mà dưỡng thành sự sợ hãi đối với bắt cứ hành đồng tiếp cận nào từ mọi người xung quanh, ngay cả chị gái thiên thần xinh đẹp thân thiện kia cũng có thể làm cho cô bé không thể không cảnh giác mà lùi đi né tránh.

Vẫn là Cám đi nhiều thấy nhiều, câu chuyện hậu chấn thương và ám ảnh tâm lý sau khi bị ngược đãi cũng có biết, xem xét tình trạng của cô bé kia chỉ là sợ hãi, thậm chí khi mơ màng chưa như bây giờ tỉnh táo cũng không có sự đề phòng, tạm đoán có lẽ mấy năm gần đây mới bị ngược đãi, thời gian hồi phục xem ra cũng không cần quá lâu. Purplie kia chỉ cần dụng chút tình cảm ôn nhu hiện tại liền có thể thu vào lòng, nuôi lớn xong ăn cũng có thể, dù sao động vật nào trên đời nuôi cũng với mục đích ăn thịt, con người cũng không ngoại lệ.

"Né xa con bé ra một chút", Cám tốt bụng nhắc nhở. Cô chỉ là sợ Purplie càng thân thiết tiến đến, cô bé kia càng sợ hãi mà chạy đi mất. Đồ mới nuôi chưa ăn, cơ bản sẽ thiệt thòi vô cùng, cô chính là xem đối phương như ân nhân nên sợ cho sự thiệt thòi ấy.

Purplie nghe lời Cám hơi dời đầu, khoảng cách hiện tại dùy trì hơn hai mươi xăng ti, mặt đối mặt dễ dàng thẩm thấu nhau qua ánh mắt. Cô mỉm cười tỏa nắng, giọng tựa dương cầm ngân ngân hỏi, "Bé không sao chứ? Chị tên Purplie Marie Goodman. Em tên gì?".

Cô bé hơi mấp máy môi, một lúc lâu sau mới dần dần nói ra được mấy chữ, "Irene. Irene... Better...". Giọng cô bé như tiếng chim mùa xuân, thanh thanh lại dễ nghe. Cộng thêm sau khi được lau sạch đi vết bận trả lại làn da mềm mại trắng như sữa, mặc vào bộ đồ sạch sẽ mùa đông, trên áo có những cục bông trắng trăng tua tủa, sắc chính màu đỏ tựa quả nhựa ruồi, cô bé đẹp đẽ đáng yêu hơn cả thiên thần.

Cám nhìn thiên thần lớn và thiên thần nhỏ trò chuyện với nhau cõi lòng hơi có cảm giác trọng thương, sâu sắc không hiểu tại sau Purplie với mình là vô ý không giới thiệu trước, nhưng với cô bé kia lại có chút tỉ mỉ chăm lo, nhiệt tình giới thiệu, kiên nhẫn dẫn dắt, thật sự quá không công bằng, thế giới này đúng là bị những tiểu loli mê hoặc cả, đâu đâu cũng là lolicon chiếm cứ, mỹ nhân như nàng chính là không có đất sống rồi.

Sau đó Purplie và Irene còn nhỏ to với nhau rất lâu, bữa ăn trên bàn cũng là từ từ mà ăn qua, Cám cơ bản lâu lâu cũng chỉ chêm thêm tí câu cho họ cảm thấy ngoài hai người còn có thêm mình, nhưng cơ bản cũng rất nhạt. Nàng của sau bữa ăn ngồi ngoài ban công tầng hai của tòa nhà nhìn ra, chỉ thấy hoa tuyết rơi khắp khung trời đen tịch mịch, càng ngắm càng ra vị say mê.

"Dùng chút đồ uống chứ?", Purplie nhiệt tình hỏi Cám trông khi tay vẫn tất bật pha sữa nóng với mứt dâu cho tiểu Irene đang ở cạnh nhìn nhìn.

Cám không nhìn, đáp, "Tùy ý cô đi, chủ nhà thân yêu!".

"Vậy uống cà phê thêm sữa chứ? Tôi thích ngọt nên thêm sữa vào phần mình, cô có hay không sẽ uống ngọt hoặc uống đắng?".

"Tôi cũng không cần tâm trạng đến mức dụng đắng vẽ sầu, cho tôi thật ngọt. Cảm ơn cô nhiều".

"Được".

Sau một hồi pha pha chế chế, lát sau Purplie đã mang đến cho Cám một cốc to cà phê với nhiều sữa vẫn còn bốc hơi nghi ngút, còn mình thì vào trong ngồi sô pha dài mềm cùng tiểu Irene, cùng nhau xem chương trình truyền hình đêm giáng sinh. Đang có một cảnh ghi lại tại nhà thờ trong thành phố, dưới cây thông giáng sinh, mọi người hát vang bài thánh ca với đầy đức tin của chính mình. Hai kẻ ngồi trên sô pha cũng hát cùng nhau, âm lượng theo chiều từ một rụt rè một dịu dàng dẵn dắt cho đến mạnh mẽ ca vang trong niềm vui sướng.

Cám không theo đạo Ki tô, cô cơ bản chỉ ngẫm nhìn tuyết rơi, miệng lâu lâu lại nhấp một ngụm sữa cà phê (tỉ lệ một cà phê chín phần sữa tươi với nhiều muỗng đường). Quả nhiên quá ngọt rồi, nàng suy ngẫm lần sau chắc nên kêu đối phương giảm đường lại thôi, nàng sợ bản thân bị tiểu đường mà chết thì cũng không vui lắm đâu. Dù sao cũng là em gái cưng kiêm phản diện của chị Tấm thân yêu, cô cơ bản không thể bị người đời mắng nghiệp quật bị tiểu đường mà chết được. Chết kiểu đó thật sự không vinh quang cho lắm. À! Muốn hỏi tại sao trong suy nghĩ của nàng có vụ phản diện, thì chuẩn xác là nàng biết nàng chỉ là nhân vật trong cổ tích rồi. Về phần ai nói thì lại vô cùng chuẩn là Ka siêu cấp thuần khiết với tinh thần trong tốt bất chấp giúp cô thông não chứ không phải ai khác hơn ở đây. Ka là thánh rồi.

"Chị không hát thánh ca à?", tiểu Irene đáng yêu siêu cấp loli đột nhiên hướng Cám hỏi. Cô bé vốn không có khái niệm rõ về cách biệt tôn giáo như người lớn, cũng không biết một trong những phép lịch sự tối thiểu trong văn hóa giao tiếp châu Âu là không thể hỏi ai đó về tôn giáo. Ở đây hỏi việc đối phương không hát thánh ca khác gì cách hỏi vòng vo của câu "chị có theo Ki tô giáo hay không" đâu.

Cám quay lại ngồi dậy, đi vào mỉm cười với Irene, không nhiều cảm xúc đáp, "Em theo đạo Ki tô, còn chị theo đạo đứa giả. Cơ bản chị không có thánh như em đâu cô bé đáng yêu".

Irene đáng yêu bị câu nói của Cám là cho hơi sự lùi về sau, nép lưng về phía Purplie cầu che chở.

Purplie vẫn dịu dàng thở dài, nhắc, "Can à!".

Cám giơ tay ý bảo mình đầu hàng, "Được rồi. Không đùa với tiểu thiên thần của cô nữa. Rửa xong cốc úp chỗ nào đây?". Cô có ý hỏi là muốn đi rửa xong cốc của mình rồi úp lên, phụ một tay xem như sự lịch sự tối thiểu phải làm.

"Không cần đâu. Để chỗ bàn đi, lát nữa tôi sẽ dẹp cùng hai chiếc còn lại này luôn. Cô muốn đi nghỉ à?".

"Ừm, tôi mệt rồi. Cô chỉ xem tôi nên nghỉ ngơi ở đâu luôn đi", Cám yêu cầu. Cô thật sự giống mẹ mình, chỉ cần đối phương với mình có nhiệt tình, lại có ý nuông chiều cho qua mọi thứ là liền có thể leo lên đầu người ta ngồi như đúng rồi. Kỳ thật rất thích tự biến mình từ khách thành chủ. Bộ dáng như vậy lại tràn ngập sự kiêu ngạo, lại có nét sắc xảo thế nào cư nhiên sẽ khiến người ta có chút muốn dung túng, cũng không xem sự ngang nhiên đấy là cố ý muốn làm, là từ trong máu mà ra, cơ bản có sẵn, ở cạnh lâu sẽ thấy cô rất có cá tính.

Purplie tiếp xúc với Cám chưa đầy một ngày nhưng cơ bản vô cùng dễ dàng thích nghi, cô mỉm cười, lòng không chút khó chịu, đứng dậy dẫn đường cho đối phương đến phòng ngủ của mình ở tầng ba.

Nhà này của Purplie có đến ba tầng (chưa tính tầng thượng và tầng trệt), là do cố gắng tích góp vay mượn mà xây dựng nên được. Tuy hàng năm phải trả nợ cho ngân hàng vì số tiền đã mượn xây nhà, nhưng cơ bản cũng không cảm thấy áp lực và có gánh nặng. Cuộc đời con nợ ngân hàng của cô cũng vô cùng bình yên trôi, đúng hạn thì trả, không kì kèo gian trá, tiệm bánh thì hoạt động rất tốt, tầng một dành trọn như một tiểu cảnh khu vườn có bàn cho khách ở lại dùng bánh, tầng hai phòng bếp và phòng khách đặt tivi giải trí, tầng ba bốn phòng ngủ cho chính mình và cho khách có dịp ghé lại, tầng thượng thì trồng đầy các loại rau củ hữu cơ, tuy nhiên mùa đông này các cây đã tạm bị băng giá mà chết, đợi xuân sau sẽ gieo hạt mới. Đời sống thật sự rất tốt, cơ bản không phải mỗi ngày đều ăn tôm hùm cua tuyết mới là vui, cơ bản vẫn là bản thân thấy đủ, muốn làm gì là làm vẫn tuyệt nhất.

Cám có chút trầm trồ khi được dẫn đến một căn phòng trên tầng ba, bên trong là giường đủ rộng cho hai người lớn nằm, có giá sách là những miếng gỗ đóng vào tường tạo thành những khung nhỏ như tổ ong, tường sơn màu vàng nhạt ấm áp, đèn ngủ để cạnh một tủ gỗ đầu giường, ngoài ra còn có cả cửa sổ nhìn ra ngoài đang được then chốt kín, lại có một lò sưởi nhỏ đã được đốt sẵn, còn lại thì cũng không có gì thêm. Do đây là phòng cho khách, nên cũng không thể bảo Purplie bỏ tiền ra mua thêm một cái tủ áo, hoặc có thêm tủ lạnh nhỏ trong này, nếu muốn móc quần áo cũng chỉ có thể lấy dây căng tạm mà móc lên. Tuy nhiên, với tình cảnh tiền đã vơi gần như không còn đồng nào, nhà lại vốn không phải trâm anh nhà cao cửa rộng, cơ bản là đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nên cô cũng thật lòng không chê phòng này thiếu đồ, mà ngược lại còn có chút thấy cảm kích vì lần đầu được ở trong căn phòng có giường đệm thay vì là ván gỗ giường ở nhà, hay giường cho phi trải tạm tắm đệm mỏng ở hoàng cung lạnh lẽo trước kia. Chung quy tình cảnh hiện tại cũng không tệ.

"Đêm nay cô ngủ tạm đây được chứ, Can?", Purplie vui vẻ hỏi. Chân đi hộp tủ ngầm dưới giường lấy ra một bộ gối và chăn, rồi để toàn bộ lên giường cho Cám.

"Không tệ", Cám nghiêm túc đánh giá. Cô thật ra còn định nói là rất tốt, nhưng đến miệng lại một câu khen cũng không nói được, liền chuyển từ "rất tốt" thành "không tệ", cô cũng là một dạng khẩu thị tâm phi như Thư Hương mẹ mình mà.

"Vậy thì tốt rồi. Do phòng này ba hôm trước vừa dọn xong, cơ bản chưa kịp dọn lại nên... Là để cô chịu thiệt một chút rồi. Thông cảm nhé!", Purplie cười ngại nói. Cô là kiểu người tiễn phật sẽ tiễn đến tây thiên, giúp người liền giúp cho trót, đã mang về nhà cô sẽ tuyệt đối không để đối phương chịu khổ, nhưng tình cảnh vội vội vàng vàng như hiện tại cơ bản không cho cô thời gian sắp xếp tiện nghi tốt hơn.

Cám gật gật đầu tỏ ý cũng không sao, cũng được. Lại nhìn đến Irene nãy giờ vẫn một cục đáng yêu nắm chặt ba ngón trên một bàn tay của Purplie hỏi, "Còn nhóc này sẽ ngủ đâu? Bảo ngủ cùng cô đi à! Cô không phải muốn bị hốt vì tội ấu dâm đó chứ?".

Purplie cười khổ, nói, "Cô cũng nên suy nghĩ trong sáng tí đi Can. Tôi sợ cô bé nửa đêm sợ hãi nên để cô bé ngủ cùng, cũng sẽ không thể phát sinh chuyện gì đâu. Tôi cơ bản không có cảm giác với nữ, càng không có sở thích bệnh hoạn đến trẻ em cũng có ý đồ đâu". Cô thật khổ quá đi mà, giúp ai không giúp lại giúp phải một cô nàng có đủ sự trong tốt như Cám kia, thật sự chọc cô tức chết rồi.

Cám gật gật đầu, nhưng vẻ mặt lại mang theo hàm ý nghi ngờ rõ ràng nhìn Purple, cơ bản cứ như muốn nói lên rằng: tôi tin cô lắm ấy cơ, tin lắm cơ, nhưng là theo nghĩ bóng ấy.

Irene bên cạnh thế nào im lặng cúi đầu, bây giờ lại thầm kín không vui, tay hơi dụng lực siết chặt tay Purplie.

Purplie hơi ngạc nhiên nhìn xuống lại chỉ thấy cái đầu cúi cúi xuống, mái tóc dài hơi hung đỏ cơ bản không thể giải đáp sự khó hiểu của cô. Cô ngẫm một lúc lại không nói gì, chỉ đưa tay vãy từ biệt Cám, ngát một cái tỏ ý muốn đi ngủ rồi.

Cám cười gian manh, kêu lại, "Này! Chưa xong mà. P, cô có thật hay không là không phải lolicon đây?". Cô cơ bản không muốn buông tha đề tài này, càng thắc mắc lại càng thấy thích thú.

Purplie vẫy vẫy tay đi về phòng, đáp lại, "Tôi không hiểu cô nói không phải là gì gì đó là sao. Ngủ đi, mai lại nói chuyện tiếp. Ngủ ngon!".

Cám nhìn theo bóng lưng của Purplie mỉm cười, cô thật sự cảm nhận được mình sắp có bạn rồi. Cô nàng kia làm bạn cũng không tệ, nhưng mà... cô rồi cũng ra đi, hết đêm nay cô lại đi trên còn đường của mình, thôi thì bèo nước gặp nhau, là duyên thì kết bằng hữu, không phải thì xem như hảo tương ngộ vậy. "Ngủ ngon!", cô nói lớn rồi đóng cửa lại, xong, không biết nghĩ gì lại mở ra lớn tiếng nói, "Nhớ là không được làm gì đó. Con bé chưa mười tám đâu, nuôi lớn rồi hả ăn!". Thêm mấy câu rất chân thành nhắc nhở xong cô mới chịu thật sự đóng cửa lên giường đi ngủ, bình yên như vậy qua một đêm.

Lại nói về phần Irene và Purplie, cả hai sau khi về phòng cũng liền nhanh chóng lên giường ngủ. Trong lúc thiên thần chị sắp ru bản thân vào giấc ngủ thì thiên thần em mới thút thít hỏi, "Chị có ghét em không?".

"Hửm? Không có đâu", Purplie giọng ngái ngủ đáp. Tay đưa lên xoa xoa mái tóc hung đỏ của Irene.

Irene mãn nguyện mỉm cười, yên bình mà nép vào lòng Purplie ngủ. Cô bé vốn rất sợ tiếp xúc với người khác sau một thời gian dài bạo hành, nhưng cũng không nghĩ kỳ tích như vậy liền chưa đầy một ngày lòng liền bình yên thu nhận tâm ý của chị gái thiên thần tốt bụng mới gặp, thật sự đúng là quá mức kỳ tích đến không chân thật rồi. Cô bé trong mơ vẫn thầm tự hỏi phải hay không do chị gái kia đẹp nên mình mới thích đây, thật sự nếu là vậy có phải không là quá mức u mê cái đẹp đây?

Một giấc ngủ dài cho đêm giáng sinh lạnh giá. Trong nhà những cái lò sưởi cứ tí tách tiếng củi bị thiêu, ngoài trời tuyết vẫn còn rơi dày đặt một khoảng. Cám và cô bé bán diêm may mắn được tìm thấy và mang về nhà cho ở bởi Purplie, nhưng không phải ai cũng như hai người họ liền may mắn gặp được người tốt như vậy, sinh mạng con người như một trò may rủi, lần này hai người họ may, nhưng lại có những con người khác rơi vào ô rủi rồi.

Sáng hôm sau, Cám được đánh thức bởi mùi hương thơm ngát của bánh mì nướng, hòa cùng vị và cà phê ngào ngạt. Cô xốc mình dậy, vươn vai đầy uể oải, dụi mắt mấy cái rồi đến bên cửa sổ, tháo chốt cửa, đẩy cửa ra để quan sát cảnh ngoài đường bên dưới.

Bên dưới đường sau một đêm giáng sinh toàn là người với người đi đi lại lại, họ tấp vào quán hay cửa hàng nào đó mua đồ rồi đi tiếp, hoặc sẽ ngồi lại và dùng vài miếng bánh cùng tách cà phê trong tiệm cà phê nào đó trên đường, cũng có vài người là ghé tiệm của Purplie, rồi sau đó bước ra với một túi bánh hoặc một hộp giấy có dây nơ buộc chặt.

Cám đoán có lẽ Purplie đang rất bận, có lẽ cô nên xuống giúp một tay xem như trả nợ ân tình của tối hôm qua cho ở lại và dùng thức ăn, dù sau hôm nay đến trưa mới rời đi cũng rất ổn.

Cám vừa mở cửa đúng lúc nhìn thấy Purplie đang trong bộ đồng phục đầu bếp màu tím oải hương, nàng đoán có lẽ cô nàng kia là cố ý đặt may đồ đầu bếp theo màu mình muốn rồi, cơ bản có thấy qua đầu bếp phương tây mấy lần và họ đều mặc đồng phục trắng chứ không ai dụng màu tím mộng mơ như cô nàng thiên thần kia đâu.

"Cô dậy rồi à? Chỉnh lại một chút rồi xuống tầng hai dùng bữa nhé, tôi chuẩn bị xong phần cô rồi. Có lẽ hơi nguội tí, nhưng thông cảm nha. Tôi bận bán bánh ngọt một tí", Purplie cười khổ nói với Cám, tay và mắt vẫn bận rộn tìm kiếm cái gì đó trong phòng cô nàng, chính là phòng đối diện của Cám nhà ta luôn.

"P!", Cám gọi.

"Hửm? Sao ấy?".

"Tôi giúp cô một tay", Cám đề nghị thật lòng.

Purplie kiếm xong chỗ ruy băng mình để đầy một thùng, quay lại nhìn Cám vẫn vẻ mặt cười tươi hỏi lại, "Cô chắc muốn làm nó chứ? Nó sẽ hơi cực đấy".

"Không sao. Tôi cũng không thích mắc nợ. Tôi ăn xong liền đi xuống giúp cô, cô chỉ cần hướng dẫn tôi cách làm là được".

Purplie hơi nhíu mày đăm chiêu một chút, xong lại cười tươi, đáp, "Được rồi. Vậy tôi cảm ơn trước nhé!". Nói xong cô vội vàng đi trước xuống dưới tiếp tục công việc bán hàng.

Cám thì cũng nhanh chóng đi ăn cho xong bữa sáng rồi đi xuống phụ giúp, nhưng Purplie vừa nhìn thấy cô xuống nhìn một lát rồi cười lên như được mùa. Lại tiến đến kéo cô đi thay quần áo mới.

Một lúc sau Cám quay lại với đầm phục hầu gái Anh, Purlie nhìn một chút liền luôn miệng khen khiến cô không thể không ngượng đỏ chín mặt.

Hai người họ lát sau cũng nhanh xuống bán hàng. Do là sau giáng sinh nên tiệm so với thường ngày còn đỡ đông hơn rất nhiều, nên Purplie rất dễ dàng trong việc chỉ Cám cách tính tiền cho khách. Tiệm bánh này là phục vụ kiểu lấy xong tính tiền nên cũng không quá cực thân chạy tới lui, với lại cô chủ thiên thần đã tạm đóng tầng một có quán cà phê ở lại, mà chuyên chỉ bán bánh nên cũng đỡ phải pha cà phê. Hai người lớn với hai quầy thu ngân, loáng một cái khách ra ra vào vào đã đến giờ nghỉ trưa.

Purplie ra hạ biển tạm nghỉ trưa xong quay lại nhìn Cám ngồi xổm thở không ra hơi mỉm cười nói, "Cực lắm đúng không? Tôi đã định ngăn nhưng cô kiên quyết quá tôi cũng không muốn làm cô nhụt trí. Hahaha!".

Cám nhìn Purplie cười mà lòng tràn ngập ai oán hỏi, "Cô có phải là thích tự ngược không? Tôi còn nghĩ tiệm cô ít khách ra vào, ai ngờ đông vậy. Cô là thích tự ngược nên không thèm thuê người phụ bán. Thật sự cô là tiểu "máu M" mà".

Purplie nghe không hiểu mấy từ lạ Cám nói, nhưng cơ bản vụ không thuê người thực sự là không phải không thuê. Cô giải thích, "Có thuê. Nhưng họ đa số ở thành phố khác, nên tôi cho họ tiền mùa đông, xong lại cho họ về nghỉ ngơi với gia đình một thời gian cho đến năm sau. Cũng nhiều năm tự mình vượt qua mùa đông, nên cơ bản cũng không nỡ để người khác như mình mà trải qua mùa đông không gia đìnhh". Cô lúc này như tỏa ra một tầng lớn hào quang chói lọi, càng nhìn lại càng như một thiên thần của Chúa cử xuống trần gian.

Cám hơn chói mắt vì hào quang kia, cô nhíu mày trách rằng, "Vậy ít nhất cũng tạm đóng cửa cho đến năm mới luôn đi. Dù sao cũng không cần tự ngược đến vậy".

"Nhưng tôi còn nợ ngân hàng tiền xây ngôi nhà nãy nữa. Không dễ gì nói bỏ là bỏ được đâu. Với lại, hàng ngày tiệm tôi đều thường trực có khách quen đến mua bánh vào lúc tám giờ, cơ bản không thể nghỉ được".

"Tám giờ? Không sợ sâu răng à?", Cám ngữ điệu tự hỏi nói. Cô cả nghĩ cũng không nghĩ có người lại thích ăn đồ ngọt sau tám giờ, ở chỗ cô thì tầm giờ đó là lên giường đi ngủ rồi.

Purplie nháy mắt tinh nghịch, cười đùa, "Có lẽ. Hahaha!".

"Hay người đó sử dụng răng giả. Dù sao mất hết răng thật rồi cũng đâu còn sợ sâu răng", Cám phỏng đoán.

"Hoặc người đó là người hành tinh nên cái răng nào sâu liền có thể bẻ gẫy, hôm sau liền tự mọc lại răng mới chăng?", Purplie hùa với trò đùa suy đoán của Cám.

"Được. Chờ tôi lấy bút và giấy viết thư gửi cho trưởng ban bảo vệ khu vực 51 đã". Cám đứng dậy và thực sự cố ý tìm giấy bút.

"Không cần. Để tôi lấy điện thoại gọi cho chủ Nasa, cậu tôi làm việc ở đó", Purplie hưởng ứng cũng cố ý trông vô cùng nghiêm túc đi lấy điện thoại gọi.

Sau đó hai người họ còn lắm mồm thêm một lúc nữa, rồi sau đấy cả hai ôm bụng cười như được mùa. Lúc này bé Irene đáng yêu mới dậy. Cô bé dậy liền không thấy chị thiên thần của mình đâu, lòng bé thật sự rất hoảng, chạy khỏi phòng mà không biết tìm đâu cho đúng. Định chạy ra đường tìm thì lại nghe tiếng nói cười quen thuộc, cô bé mừng rỡ xong vào lại thấy Purplie và Cám trò chuyện cùng nhau rất vui, cũng không thèm thấy mình đã đến. Cô bé không thích chị thiên thần của bé cười với người khác mà không chú ý đến bé. Cô bé đưa tay bịt mắt khóc nức nở.

Cám đứng gần lối dẫn lên lầu trên hơn, thính giác cũng rất tốt nên nhanh hơn Purplie liền nghe thấy giọng Irene khóc. Cô quay lại nhìn rồi hơi cười khổ nói, "Bé cưng của cô khóc này P".

Purplie chậm hơn Cám một chút nhưng cũng đã phát giác được, lúc Cám kết thúc câu cũng là lúc cô chạy đến bên ôm lấy Irene vỗ về, "Không sao không sao. Nói chị nghe sao em lại khóc, thiên thần của chị làm sao lại khóc thế? Chị thương". Cô ôm lấy tiểu thiên thần nhỏ, dụng lực rất ít là do sợ cô bé bị đau, lại ôn nhu xoa đầu an ủi.

Irene cũng choàng tay ôm ngược lại Purplie, nghẹn ngào nói, "Em muốn chơi cùng chị, em muốn chị cùng chị cơ!". Cô bé từ khi bà mất cũng không còn làm nũng nữa, mà cùng chẳng ai cho phép cô bé làm nũng được, mà lần này chính là vì chị gái mới gặp tối qua liền quá lệ đi ủy khuất với đối phương, cơ bản chính là một bước tiếp nhận sự, dựa dẫm vào đối phương tuyệt đối.

Purplie phì cười, cô thật sự còn nghĩ tiểu thiên thần này bị gì, lại không ngờ một trận khóc này là do muốn làm nũng với mình. Cô thật muốn hỏi tiểu thiên thần Irene có phải hay không là cố ý muốn hướng mình mà đáng yêu chôn sống đây.

"Được rồi. Không khóc nữa nào. Chị lên lầu làm đồ ăn cho em, ăn xong, thay luôn quần áo mới rồi cùng đi chơi nhé. Em chịu không?", Purplie mỉm cười tươi dỗ dành. Cô chính là thấy bản thân có lỗi khi để cô bé dậy mà không thấy mình nên khóc, đáng ra là muốn để cô bé ngủ thêm nữa, ai ngờ lại làm ra một trận nức nở này. Xem ra cô phải dành trọn một chiều ngưng kiếm tiền, mà thay vào là sẽ đi chơi với Irene bé nhỏ cũng không gọi là quá tệ, ngược lại xem ra cũng có lý thú lắm.

Irene gật gật đầu, mặt dụi vào vai của Purplie, đem toàn bộ nước mắt nước mũi bám dính cả vào vai áo của chị gái thiên thần.

Purplie bị bám dính nước mũi nước mắt cũng không lấy là khó chịu, lại tươi cười xoa đầu Irene thêm mấy cười, rồi bế bỏng cô bé mang lên lầu ăn sáng và thay đồ đi chơi.

Cám ngơ ra nhìn một màn khóc lóc dỗ dành vừa qua, rồi thêm một lát lại nhìn thấy một lớn một nhỏ hai thiên thần cùng nhau ra ngoài, chỉ để lại một câu "giúp tôi nhé", phải hay không là quá mức không cho cô thích nghi kịp rồi đây. Cô thở dài, lại thầm nghĩ hai người kia rõ ràng là dành cho đối phương một sự thân mật quá mức rồi, nếu sau này Purplie kia chỉ đơn giản xem Irene là em gái thì tiểu thiên thần ấy nguy cơ bị hắc hóa cơ bản là rất cao, thật sự không thể đùa được đâu. "Lại một màn niên hạ công và niên thượng thụ. Eo ơi! Dã man thật sự, mô típ kinh điển thật sự mà", cô than đầy sự trào phúng.

"Reng reng reng...", tiếng chuông ở cửa tiệm bánh kêu lên. Một người đàn ông mặc áo khoác lông trùm qua đầu bước vào tiệm.

Ông ta hỏi, "Có bán bánh không?".

Cám hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhanh chóng bắt chước được điệu nộ chuyên nghiệp của mấy tiệm phương tây mà cô hay thấy, nghiêm trang cúi nhẹ đầu, nói, "Rất tiếc thưa ông! Nhưng tiệm đang nghỉ trưa".

Ông khách lạ mỉm cười, đưa tay kéo áo trùm xuống, dáng vẻ thân thiện hiền lành, bước đến gần chỗ quầy mà Cám đứng phía trong. Ông lịch sự nói, "Tôi không phải là cố ý muốn mua bánh giờ nghỉ chưa. Mà là tôi muốn đến đặt hết số bánh trong tiệm này. Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc bánh cho mấy em nhỏ trong bệnh viện gần đây, cô có phải hay không có thể đồng ý yêu cầu này của tôi. Xin đừng từ chối, tôi thật sự muốn dành sự bất ngờ này cho các tiểu thiên thần đáng thương ấy, mong cô giúp tôi". Ông ta đầy chân thành, sự chân thành không chút giả tạo lại mang theo ý kham khổ rõ ràng, càng nhìn càng không ra là kẻ lừa gạt.

Cám do dự, nàng thật sự bị đẩy vào thế khó rồi. Tiệm bánh này là của Purplie, cô cơ bản không thể tự ý mà đồng ý đơn hàng lớn này được.

Ông khách thấy Cám hơi do dự liền nghĩ cô có ý muốn từ chối, nên lại chân thành nói, "Xin cô. Tôi đã đi rất nhiều tiệm, các tiệm bánh trong thành phố này hầu như đã nghỉ lễ, hoặc quá đắc nếu phải mua số lượng nhiều như vậy, tiệm cô là tiệm duy nhất tôi thấy ổn. Món quà cho các thiên thần nhỏ, cô giúp tôi với!".

Cám nhìn ông lão như muốn khóc đến nơi một lúc, xong, cô thở dài, mỉm cười nói, "Tôi cần người giúp vận chuyển. Rất xin lỗi là tiệm tôi hiện tại thiếu nhân viên và phương tiện rất trầm trọng".

Ông lão rất vui mừng và tiến đến bắt tay Cám, cũng như họ tính với nhau một hóa đơn dài, ông lão sau đó cũng ký cho cửa hàng bánh một chi phiếu tiền đúng với số lượng bánh mua.

"Nếu có thể, cô muốn đến chơi cùng các tiểu thiên thần ấy không?", ông khách thân thiện mời. Ông cá chắc các bé ở bệnh viện phải trải qua mùa đông lạnh này sẽ vui hơn dù chỉ là một người lạ đến thăm chúng. Đấy là một bệnh viện nhỏ xây dựng bởi quỹ tình thương, các bé cơ bản đều là côi nhi bị mắc bệnh nặng, thật sự là thiếu hơi ấm tình người đến nghiêm trọng.

Cám không nhanh không chậm, nhàn nhã gật đầu đồng ý. Dù sao theo cô đoán thì hai con người kia cũng còn tình tính tang thêm lâu nữa mới về, vậy thì cớ sao cô chính mình cô đơn chờ, lại còn phải đưa chỉ phiếu tiền nên không thể đi ngay nữa, thì thôi cứ đành thăm thú một tí ở đây rồi ngày mai đi cũng rất tốt.

Ông khách vui mừng bắt lấy tay Cám, vui vẻ nói, "Cảm ơn cô rất nhiều. Những bé ở viện sẽ vui lắm đây".

"Chắc vậy rồi", Cám cười thân thiện đáp.

"Mà cô có thể cho tôi mượn điện thoại ở tiệm để gọi người đến vận chuyển bánh đi, cũng như chở tôi và cô đến viện được không?", ông khách hỏi.

"Được", Cám đồng ý, rồi cô chỉ đến chỗ cái điện thoại mà lúc nãy mình cùng Purplie đã dụng nó để đùa với nhau.

Sau cuộc gọi ngắn của ông khách thì mất một khoảng thời gian tầm mười mấy phút đã có người đến vận chuyển bánh đi, rồi cũng rất nhanh Cám và ông khách cùng nhau di chuyển bằng xe đến bệnh viện mà ông khách nói.

Đứng trước cổng bệnh viện có phần không quá lớn, cũng như có nhiều tòa phía trong, Cám ngước mặt đọc được dòng chữ Peachee Hospital (Bệnh viện Peachee), cô có thể biết Peachee là tên của bệnh viện này. Rất nhanh ông khách đã dẫn đường cho cô đi vào, cũng như đồng lúc hướng dẫn những người mang bánh vào.

Cám được trải nghiệm một vòng các phòng của các bệnh nhi mồ côi, hoặc quá nghèo với nhưng căn bệnh hoặc vô phương chờ chết, hoặc đáng thương in hằn cơ thể không nỡ nhìn. Được tầm nửa giờ thì cô không chịu đựng nổi những cảnh mình phải nhìn nữa, cô chọn ra một góc bên ngoài dưới nhành cây trụi lá mà ngồi, mắt ngước nhìn lên tòa nhà bệnh viện. Qua khung cửa kính, cô nhìn thấy một bé gái mắc bệnh bạch tạng đang yếu ớt cười, trên mũi cô bé vắt một ống truyền dịch đang lưu động. Cô bất giác thở mạnh một hơi, tim vẫn lưng chừng nhói lên âm ỉ.

"Mình... đã là ai trong những năm tháng trước?", Cám tự hỏi. Cô của hiện tại vẫn không hiểu nỗi mình đã tốn từng ấy thời gian cho những trò ngu ngốc của bản thân làm gì nữa, cô không hiểu tại sao mình phải làm theo một câu chuyện cổ tích ngu ngốc mà đi làm phản diện tranh giành yêu đương tạm bợ kia. Vốn dĩ chẳng phải thế giới rộng lớn hơn ngôi nhà nơi cô và mẹ hay hành hạ chị Tấm, hay thứ hoàng cung xinh đẹp nhưng lạnh nhạt nhìn nhau kia sao. Thế giới rộng lớn hơn, nhiều con người, nhiều chuyện để cô quan tâm hơn mà. "Muốn giết tác giả quá đi mất!", cô than thở, miệng mỉm cười đau đớn. Cố ghét tác giả truyện Tấm Cám chỉ biến cô thành con ngốc từng ấy năm qua.

"Đừng ngồi đây nữa, cô sẽ bị cảm lạnh đó", một sự nhắc nhở tốt bụng từ ai đó vang lên.

Cám nhìn lên, trước mắt cô là một cô gái với mái tóc bạch kim, cùng đôi mắt xanh trời trong veo, môi nở nụ cười dịu dàng bình yên đến mức khiến mọi câu chuyện ai oán đều có thể bay đi. "Cô là?", cô hỏi cô gái trước mặt mình.

"Tôi à? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, có một cuộc sống bình thường. Còn cô?", cô gái bí ẩn mỉm cười tự giới thiệu nói, lại cư nhiên lộ ra nét ôn nhu.

Cám âm thầm đánh giá cô nàng mới gặp này có phần thật giống Purplie về mặt ôn nhu đối xử người khác, nhưng mơ hồ lại thấy sao cô nàng bí ẩn này lại có tia buồn rất dư âm trong mắt khi nhìn kỹ, so với sự giàu năng lượng từ bà chủ tiệm bánh lại thì có chút khác biệt đi đôi chút.

Cô gái bí ẩn thấy Cám chỉ nhìn không đáp liền cho là đối phương không muốn mình biết nhiều, đành thôi cô chính mình cũng không cướng cầu. Đơn giản chỉ là muốn gặp thì làm bạn, với lại một cô nàng châu Á dưới tuyết, mái tóc đen tuyền làm người ta có chút muốn khám phá, mà cô chính mình là thấy thích thú lắm mới đến nhắc nhở gây chú ý. Xong, có vẻ như cô không được để tâm rồi, thôi vậy. Đứa em gái kia của cô nếu chờ cô thêm nữa chỉ sợ bộc phát thành hỏa diệm sơn mất.

"Rất vui được biết cô. Cô cẩn thận lạnh đấy. Tạm biệt cô!", cô gái bí ẩn rất nhanh mỉm cười từ biệt, cũng không để Cám kịp suy nghĩ thêm chút nữa.

Cám muốn nói vài lời, nhưng cơ bản không quen không biết, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, giờ đối phương cơ bản muốn đi cũng không thể giữ lại nói thêm vài lời làm gì. Thôi vậy. Cô cứ thế nhìn cô gái bí ẩn tốt bụng nhắc nhở đi mất, còn chính mình ngồi thêm lúc lại đi vào trong chơi cùng vài em nhỏ.

Tầm tám giờ tối đó, khi đã dùng bữa được ông khách mời xong, Cám mới thong thả ngồi xe được đưa về tận tiệm bánh, chuẩn bị kết thúc một ngày cũng không quá tệ.

Nhìn tiệm bánh vẫn tối đèn, Cám thở dài bất lực, cô thầm mắng hai người kia thật sự đúng là mê chơi không biết chừng mực, muộn đến vậy cũng không về, ham chơi mau hư. Cô thầm cầu cho mưa đá rơi trúng đầu Purplie kia.

"Cô là ai?", một giọng nói vang lên bất ngờ trong lúc Cám đang tra chìa khóa mở cửa.

Cám có thể khóa cửa cũng là nhờ Purplie đã để sẵn giá để chìa khóa sẵn sau quầy, cô cơ bản chỉ cần có não có mắt là có thể khóa cửa rời đi. Ai mà ngờ lúc đang mở cửa lại bất ngờ như vậy có người hỏi cô là ai, cơ bản cô cũng không biết đối phương là ai mà đi hỏi "cô là ai", cô mệt mỏi thật sự.

Cám chau mày nhìn kỹ liền thấy có người đang dựa vào tường của tiệm bánh, gần sát một chậu cây thông lớn, đường lại tốt, cơ bản thật sự không lên tiếng hay không chú ý kỹ sẽ không biết là có người.

"Sao tôi phải trả lời?", Cám kiêu ngạo hỏi lại. Cô đã mở xong cửa tiệm, đưa chân đi vào vô cùng bình thản, lời kia ném ra cũng là muốn kết thúc câu chuyện thân phân của mình.

Người bí ẩn kia không chịu từ bỏ, Cám vừa định đóng cửa đã dùng tay giữ lại không cho cô đóng lại được. Nhờ ánh đèn trong tiệm (tiệm mở đèn từ sáng đến tối trừ khi nào là cố tình nghỉ mới tắt), cô có thể nhận ra người ngang ngược không cho cô đóng cửa là cô gái bí ẩn cô gặp lúc ở bệnh viện.

"Là cô? Sao lại đến đây?", Cám kinh ngạc hỏi. Tay vẫn không có ý định nương cho đối phương mở ra đi vào.

Cô gái kia mặt vẫn giữ tầng lãnh khí, không như Cám đã thấy qua là vẻ thân thiện kia, ngữ khí không vui nói, "Cho tôi vào mua bánh".

"Hết rồi", Cám thành thật nói. Cô cũng không muốn hỏi sâu vấn đề gì thêm, cũng không quan tâm tại sao cô ta ở đây.

Cô gái bí ẩn vừa nghe hết bánh ánh mắt liền dâng lên tầng tầng lớp lớp phẫn nộ, lớn tiếng chấp vấn, "Sao lại vậy? Chẳng phải tôi đã dặn bà chủ mỗi ngày tôi đều tám giờ ghé lấy bánh sao? Tôi muốn gặp bà chủ, cho tôi vào!".

"Bà chủ đi chơi với gái rồi. Về đi, tôi không tiếp cô", Cám lạnh lùng nói. Cô kiêu ngạo thành thói, cơ bản không thích nhất là người khác trước nàng muốn ra lệnh.

"Cô là ai mà dám đuổi tôi về, có biết tôi là ai không?", cô gái bí ẩn càng lúc càng tức giận. Ngay cả lời của mấy nam chính tổng tài bá đạo trong ngôn lù cũng thốt ra được, điên thật rồi.

"Bà méo muốn biết, biến giúp đi cho tui nhờ", Cám lạnh lùng dụng sức kéo mạnh cửa, ngữ khí lạnh còn hơn băng.

Do lực tay Cám lớn nên cửa bị giật một cái liền đóng lại, tiện tay khóa luôn, cô gái bí ẩn cứ thể muốn mở cũng không mở được, đành cách một lớp cửa kính tiệm bánh tức giận như con mèo bị giâm đuôi; cơ bản muốn cào cấu người khác mấy cái.

Cám mỉm cười đắc thắng nhìn đối phương, tiếng gầm giận nghe cũng rất rõ nhưng cơ bản cũng không thèm để tâm, cứ thể đem mái tóc của mình ra nghịch, thanh thản chờ Purplie và Irene ham chơi về.

Đúng tầm gần mười giờ hai kẻ ham chơi kia mới chịu về, Cám rất tích cực thong thả đi ra mở cửa cho Purplie và Irene. Thấy trán của chị gái thiên thần có vẻ hơi đỏ cô thắc mắc, "Bị hít cây à?".

Purplie cười như không cười, vỗ nhẹ vai Cám, dịu dàng nhắc, "Ra ngoài sáng tí đi, đừng sống trong tối nữa".

"Tôi vẫn vô cùng trong sáng và xinh đẹp", Cám tự tin cười.

"Không ai bình thường tự nhận mình đẹp cả", Irene buột miệng nói. Cô bé không biết bản thân lúc vô ý lại nói ra lời như Purplie từng nói về Cám.

Purplie cười thầm, thầm nghĩ cô bé Irene quả nhiên là giống mình trong cách nhìn người.

Cám lườm Purplie, lại tự tin nói, "Ít nhất chị cũng không là lolicon a, cơ bản chỉ cần xinh đẹp là đủ sống rồi. Đẹp cơ bản là một dạng tài năng mà".

Irene chu môi, ôm chặt lấy tay Purplie, cười nhìn chị gái thiên thần, vui vẻ nói, "Không, chị của em mới là xinh đẹp".

"Nè nè! Em có phải là kiểu tiêu biểu trong mắt tình nhân hóa Tây Thi không đây? Chị thật thấy thất vọng cho một thế hệ mới a!", Cám vờ thất vọng lắc lắc cảm thán.

Irene bị Cám ghẹo liền ôm lấy chặt thêm tay Purplie, bộ dáng làm nũng ứa nước mắt lay động lòng người.

Purplie mỉm cười xoa đầu Irene. Xong, cô lại nghiêm túc hỏi Cám, "Cô ăn bánh hết à?".

Cám thật sự nhìn khuôn mặt nghiêm túc hỏi của Purplie lại cảm giác hình như kia không là nghiêm túc hỏi, là nghiêm túc cà khịa thì đúng hơn. Cô đáp, "Ờ, ăn hết rồi. Chi phiếu này là trả cô".

Purplie nhận chi phiếu rồi bỏ vào túi, lại nói, "Lần sau có thể bảo tôi nếu cô thích ăn bánh của tôi như vậy. Tôi thật là làm bánh rất ngon đúng không?".

"Cô thật sự nghĩ tôi ăn hết?".

"Ừm".

"Cô đi chết đi P!", Cám giận lên nhào đến câu cổ Purplie. Hai người dằn co cùng với sự chạy theo bảo vệ chị thiên thần của mình bởi Irene.

Ba người họ quậy giỡn một trận như đám nhỏ nhà bên.

"Xin lỗi! Tôi muốn gặp chủ quán, có thể đợi khi khác có thể chơi tiếp không?", giọng ai đó cố ý muốn ngăn ba người lớn không nghieemt úc kia lại vang.

Cả ba nhìn lại, Cám có thể nhanh nhận ra đó là cô gái bí ẩn mình gặp khi chiều và trước cửa khi nãy. Cô ta có nước da thật trắng, nhưng cả mặt và môi hình như đều do bị lạnh mà đỏ lên cả, lại có tuyết dính trên tóc, nói không chừng lại đợi từ lúc bị nhốt bên ngoài đến giờ cũng là có thể.

Purplie thoát khỏi vòng tay của Cám, đi đến trước mặt cô gái, cô gọi, "Lil! Cô làm sao ra nông nỗi này?".

"Phải cảm ơn cô ta rồi", cô gái bí ẩn lườm Cám.

Cám le lưỡi chọc quê lại.

Purplie cười khổ, lại nói, "Xin lỗi nha Lil. Hôm nay Can ăn hết bánh rồi, cậu có thể hôm nay không mua được bánh rồi".

"Sao lại thế được? Nếu không có bánh tôi không thể về nhà được", cô gái bí ẩn lộ ra nét nghiêm trọng, lời nói cùng ngữ khí thế kia không có vẻ chỉ là nói đùa.

Purplie ngẫm một chút, lại bảo, "Vầy đi. Tôi còn nguyên liệu dành cho bánh chiều, tôi vào nướng bánh mất tầm một giờ đồng hồ, cậu có thể hay không chờ thêm một giờ nữa?".

"Đành vậy thôi", cô gái bí ẩn không muốn giằng co gì, cơ bản có bánh là ổn, chờ ngoài trời lạnh một chút còn được, thêm một giờ thì có nghĩ lý gì đâu.

Purplie mỉm cười, dặn, "Vậy cậu chờ, mình đi làm bánh ngay".

Cô gái bí ẩn gật đầu, tìm một cái ghế và ngồi lên đợi, khuôn mặt vẫn giữ nét ngang ngược lại lạnh nhạt, cơ bản muốn đem cả thế giới đi đóng băng.

Cám ghét bộ dạng kia thái độ như vậy. Cô nhân lúc Purplie đi ngang mình liền níu lại hỏi nhỏ, "Tảng băng kia là ai vậy?".

"Cô ấy là con gái ngài công tước Lawther quá cố đấy, tên là Lily Lawther, cơ bản là một cô gái... Gọi là khẩu thị tâm phi đi. Cô ấy cũng rất dễ gần, có thể kết bạn thử". Purplie nói xong chỉ để lại nụ cười tươi rồi đi mất.

Irene cũng chạy theo Purplie, để lại Cám và Lily mặt lạnh mài nhẹ với nhau, cơ bản là mùa đông nhỏ trong tiệm bánh, lạnh đến mức cóng người.

Đợi khi Purplie nướng bánh xong liền bỏ hộp cho Lily, rồi sau đó cũng tiễn người đi, khuất mất giữ màn tuyết trắng.

Cám nhìn theo chỉ muốn chửi bộ dáng khó ưa kia vài câu.

Purplie chỉ lắc đầu cười, thầm nghĩ sao lại hai người Lily và Cám lại có thể trẻ con đến đáng yêu vậy chứ. Cô nói, "Đóng cửa đi ngủ thôi".

Irene vui vẻ giơ tay hưởng ứng.

Cám bất động một chút, xong lại nói, "P này! Trước khi mùa xuân đến tôi sẽ ở lại, cô có thể cho tôi ở lại không? Tôi có thể phụ cô bán bánh".

"Ừm... Chào mừng cô làm ở tiệm bánh chúng tôi, cô Can à!", Purplie thân thiện đáp.

Cám như vậy chính thức trở thành nhân viên phục vụ ở tiệm bánh của Purplie cho đến khi mùa xuân đến.

Ở phía kia một góc đường, một cô gái trẻ với vẻ ngoài thuần khiết xinh đẹp người châu Á đang nhìn vào tiệm bánh, cười nhẹ bình luận, "Mẹ con nhà này thích làm nhân viên phục vụ nhờ...". Cô gái ấy cười nhẹ rồi ném vào miệng mình một cái macaron màu xanh matcha, bộ dáng tự tại như vậy giữa trời tuyết thật khiến người ta không thể không tự hỏi "ủa con nhỏ đó mới trốn trại hả?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip