Fictional Girl Toi Yeu Em Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây do cường độ công việc rất nhiều nên cảm giác cơ thể rất mệt mỏi.

/ Woa em có cần ngày nghỉ không chị thấy em hốc hác hẵn đấy / chị Son Mi nói với tôi khi tôi vừa bước vào phòng làm việc.

/ không cần đâu chị em mà nghĩ mọi người sẽ cực lắm. Do dạo gần đây em ăn uống không ngon miệng thôi /

/ cố ăn nhiều vào mới có sức đừng kén ăn quá /

/ em biết rồi. Mà cái này là của ai vậy ạ / tôi hỏi khi thấy trên bàn làm việc của tôi có 1 cành hoa tulip trắng.

/là của em đấy như mọi ngày thôi /

/ nae, người này kiên trì thật / trắng ra là 1 tuần qua ngày nào tôi cũng nhận được 1 đóa hoa tulip trên bàn làm việc vào mỗi sáng.

/ chắc người nào đó muốn xin lỗi em đấy /

/ xin lỗi hả chị ?/

/ đúng vậy. Tulip trắng có nghĩa là "hãy tha thứ cho lỗi lần của anh nhé " em không biết sao/

/ dạ không ạ, em không rành hoa cho lắm /

/ mau tha thứ cho người ta đi nếu không người ta sẽ đau lòng lắm đó /

/ nếu người gửi để lại tên em sẽ tha thứ ngay á mà. Nhưng giờ em không biết là ai gửi nên đành chịu thôi / tôi cười nói, ai lại cần tôi tha thứ chứ người làm lỗi với tôi gần đây nhất là Baekhyun về chuyện cái áo ngoài ra chả còn ai cả nhưng anh ấy làm gì phải xin lỗi chứ, với lại mấy trò bí mật như thế anh ấy chắc không làm đâu

/ thôi em ra sân bay nhé, hẹn gặp chị vài ngày nữa / tôi cắm cành hoa vào họ ở trên bàn làm việc rồi rời đi. Hôm nay EXO có lịch trình nước ngoài vì thế tôi cũng phải bay.
Mỗi lần bay là như thể tôi không cần tập gym 1 tháng vậy, vì tất cả số quần áo của họ khi biểu diễn điều sẽ do stylist chúng tôi mang và đem đến băng tải, mà mỗi nhóm chỉ có 1 stylist cùng 2 trợ lý tổng cộng 3 người mà có đến 8 cái vali lớn ôi nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, ai nói stylist là sướng chứ fan thường nói họ ước được làm stylist để ngắm các anh mỗi ngày ừ thì sẽ được như thế đấy nhưng cái gì cũng có 2 mặt. Công việc cực nhất có lẻ là nghề này đấy tất cả công việc điều phải làm, ngày nghỉ chả được bao nhiêu mà lương thì chả bao nhiêu. Ấy thế mà hôm nào đi dự sự kiện trang phục mà không phù hợp hay hơi không ổn chút là chúng tôi lại bị gọi hồn ăn mắng ai lại nói xướng cho được chứ.

Sau khi gửi hành lý thì tôi quay trở ra cổng chenk in lúc này thì EXO đã đến, khung cảnh yên tĩnh lúc nãy cũng biến mất sân bay bị vây kính bởi rất nhiều fan, cũng mai là tôi đã đi trước nếu không thì không ổn chút nào. Sau khi làm thủ tục tôi lên máy bay tìm chổ ngồi của mình không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên chỗ ngồi của tôi là ngồi ngay bên cạnh Baekhyun, tôi có chút khựng lại nhìn anh loay hoay định đổi chổ vì tôi nghĩ chắc anh cũng không thích ngồi với tôi

/ xin thông báo, chuyến bay sắp cất cánh mong quý khách ổn định chổ ngồi và thắt dây an toàn / tiếng loa thông báo định là đến chổ anh quản lý EXO xin đổi chổ nhưng bất ngờ tôi bị anh kéo tay

/ không nghe loa thông báo bảo là ổn định chỗ ngồi sao ?/ anh kéo tôi ngồi xuống ghế rồi nói

/ tôi...nếu anh khó chịu tôi sẽ đổi chổ ngồi /

/ cô cứ ngồi đó. Tôi không muốn mọi người lại nói tôi là luôn làm khó cô /

/... / tôi im lặng rồi ngồi yên vị lại lấy dây an toàn thắt vào.

15' sau máy bay bắt đầu cất cách. Baekhyun anh ấy đã nhắm mắt theo tôi là đã ngủ rồi, ngủ cũng tốt anh đã rất vất vả rồi. Tôi cũng nên chợt mắt tý lát nữa có lẽ sẽ mệt lắm.

#khoảng này là lời kể của au nha#

Sau khi cô nhắm mắt ngủ anh đã mở mắt ra nhìn cô. Từ lúc nãy đến giờ anh không ngủ anh hoàn toàn biết được cô luôn nhìn anh chằm chằm, cô rõ ràng là vẫn quan tâm anh tại sao năm đó lại làm tổn thương anh muốn rời xa anh. Anh thật sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô nhưng biết chắc cô sẽ không nói thật cho anh biết đâu. Anh nhận ra bao nhiêu thù hận những năm qua của anh chỉ là minh chứng cho việc anh quá yêu cô, có yêu mới có hận và anh đã nhận ra mình còn yêu cô nhiều như thế nào đã sợ mất cô khi thế nào khi nhìn cô bất tỉnh trong căn phòng kia.

" tại sao lại cứ ốm đi như thế chứ, không ai nhắc em ăn nhiều vào à " anh nhìn gương mặt hóc hác của cô rồi nghĩ, rồi khi biết cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì anh đỡ đầu cô tựa vào vai anh để cô có thể thoải mái mà ngủ.

__________________________

Sau mấy tiếng cuối cùng máy bay cũng đến được Nhật Bản. Tôi bị đánh thức bởi loa thông báo phát hiện mình đang tựa đầu vào vai anh liền vội vàng bật dậy ngôi ngay ngắn lại, điều đó cũng làm anh tỉnh giấc.

/ xin lỗi / tôi nói rồi vội tháo dây an toàn và rời chổ đi xuống.

Mùa này ở Nhật đúng là lạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều vừa xuống sân bay đã phải rùng mình vì lạnh.

/ lạnh à ?/ Chen hỏi tôi

/1 chút ạ /

/ vậy em khoát vào đi bị cảm không tốt đâu / anh tự dưng cở áo khoát đưa cho tôi.

/ ấy thôi đến khách sạn ngay mà. Em không sao đâu /

/ mặc vào đi, anh nhìn thấy sức khỏe của em đã không tốt rồi bị cảm lạnh nữa thì nguy lắm / anh cứ đẩy áo cho tôi, như thế mãi cũng không ổn nhìn là thấy anh không có ý định lấy lại nên tôi đành nhận rồi khoát vào.

_ hết chap 18_

Xin lỗi vì chap này lên hơi trễ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip