chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" không gì cả, tao không có ý định ăn thận của mày đâu. Mau ngồi xuống đi " Anh ôn nhu nhìn người thương mà bất giác nở nụ cười nhỏ trên môi

" Ừm, được rồi ! " Nhìn Jeff phấn khởi hẳn lên so với những ngày đầu tiên hai người gặp mặt hay những ngày cậu bắt đầu trở thành một tên sát nhân điên dại, có một chút ngơ ngác, một chút ngây thơ, một chút đáng yêu...và có một chút gì đó rất khác, như những cặp đôi bình thường khi họ hẹn hò. Vẫn trao nhau nụ hôn ướt át mà nhẹ nhàng như những phiến mây trắng lênh đênh trên khung trời vô tận, vẫn trao nhau ánh mắt tràn ngập yêu thương của những đôi tình nhân khác, nhưng có gì đó trong hốc mắt của anh mà những người bình thường khác không thể nhìn thấu được.

Những viễn cảnh sắp tới dần xuất hiện, phá tan mọi thứ anh đang có. Hạnh phúc và cái nhà anh gọi 2 chữ " gia đình " sẽ sụp đổ.

Jeff thừ người nhìn người đối diện lặng lẳng lên tiếng

" Anh không ăn tôi ăn hết đấy, ngồi nhìn nhìn cái gì"cánh tay cậu quơ qua quơ lại làm anh phân tâm. " Nghĩ gì vậy chớ? Anh nghĩ lắm điều ghê " Jeff nhíu mày nhìn Jack

Anh khẽ xua tay ra hiệu, cậu thấy thế cũng thôi không hỏi han gì nữa. Thắp một cây nến " tôi không hay tin vào mấy thứ này đâu, nhưng thử đi nhỉ? Lỡ thành thật thì sao?"

Jack gật đầu nghe theo cậu, nhắm mắt lại, tay nắm tay và ước một điều ước với niềm hy vọng to lớn. Xong xuôi, anh thổi nến, khói xám bay vi vút lên vòm trời cao thẳm, rồi biến mất trong làn gió

" Anh ước gì mà nắm tay tôi chặt vậy " Jeff tò mò hỏi, ngước lên nhìn Jack mong chờ sự phản hồi

" Anh mong cuộc đấu tranh đẫm máu sắp tới chúng ta sẽ thắng..."

" Nếu một trong chúng ta phải nằm xuống, người kia sẽ không biết làm gì hơn nếu thiếu người còn lại "

" Đừng lo, chúng ta sẽ thắng " Jeff buồn rười rượi nhìn thời gian trôi qua thật nhanh đến mức bản thân cũng không thể ngờ rằng chỉ còn 2 tháng để ở bên nhau

" 2 tháng có đủ không em ?" Jack nhìn cậu như hiểu được từng suy nghĩ của Jeff

" Nếu chúng ta thắng thì dành cả đời còn lại để bên cạnh đối phương" Jeff đặt tay lên vai anh an ủi, Jack mềm lòng và yếu đuối. Anh đã nằm quằn quại trong nỗi đau và sự sợ hãi khi nghĩ đến những viễn cảnh người trong gia đình lần lượt nằm xuống. Từng người từng người một cho đến khi anh thấy Jeff- người anh thương nhất cũng vì nó mà không thể tránh khỏi. Nếu bắt anh sống tiếp thì anh phải sống như thế nào đây nếu thiếu đi tình yêu của đời mình và sự ấm êm đến từ gia đình này?

Sát nhân cũng từng là con người mà? Họ hiểu đó, họ biết đó. Họ cũng có cảm xúc, những lúc yếu đuối, những lúc mạnh mẽ, họ đều đã có. Làm họ đau khổ bằng chính thứ tình cảm họ đã dành và trao có lúc họ sẽ đau đớn vô vọng tột cùng. Họ sẽ phải đứng lên và bảo vệ gia đình ấy mà họ yêu, họ đã gắn bó

" Hứa với em, anh phải sống. Nếu anh không sống thì em cũng đâu thể sống trong những ngày tháng đó được " đôi mắt tên sát nhân đẫm nước, nhưng một vách ngăn như một con đê vững chắc khiến nó không thể trào ra

" Anh hứa, anh hứa mà " Jack vòng tay sang ôm lấy tấm lưng thẳng tắp của người kia vào lòng mình, vỗ về an ủi người mình yêu

Được khoảng lâu, Jeff buông bỏ bờ ngực của người kia ra, miệng nhúc nhích vài câu chữ

" Chúng..ta mau ăn bánh kem đi, để lâu lại không ngon !"

" Được thôi , mày mau cắt đi "

" Nè, đừng xưng hô vậy. Nghe xa lạ quá "

" Chứ muốn xưng kiểu gì " Jack sát lại gần Jeff, thều thào nói

" Kiểu nãy nãy đó " Jeff đánh đôi đồng tử sang hướng khác tỏ vẻ không quan tâm nhưng đôi má ửng đỏ đã nói lên tất cả

" Kiểu nãy nãy là kiểu nào ?"

" Kiểu đó đó, sao anh ngốc thế?" Jeff nhìn vào khoảng không nào đó phớt lờ đi khuôn mặt điển trai của anh

" Lại là đó đó nữa? Đó đó là kiểu gì " Jack cười thầm, trêu người này quả là rất vui

" Kiểu...kiểu..."

" Kiểu ?"

" Kiểu anh...anh..em..em "

" Ồ vậy ư em yêu ?"

" Dừng lại đi, trêu tôi hoài vậy. Tên khốn kiếp này!!" Khuôn mặt trắng bệch đáng sợ bây giờ rất là đáng yêu với màu đỏ lựng trên đôi má của cậu.

" Chẳng phải em muốn xưng như vậy hở? Giờ bảo anh dừng là sao đây "

" Em muốn gì đây?" Jack áp sát mặt Jeff, để người nào đó đang cố nép mình tìm chỗ dựa ở cái bàn kia.

" Muốn gì là muốn gì chứ?!? " Dừng lại đi...!" Jeff - Tên sát nhân mặt đỏ -The Killer ra sức cản ngăn

Mặc kệ những lời đó, Jack hôn cánh môi đỏ mọng của cậu, trong khi cái tay nào đó đang lần mò ở dưới chiếc áo hoodie trắng mỏng manh...














































































----

Không có H hay cái gì cả đâu, hết cmnr

Au khốn nạn :<






-----

Thật ra không định viết đâu, định drop mãi luôn nhưng vì hôm nay crush của tui có bồ nên phải lên đây viết cho đỡ tứk 😠 buồn cả ngày nên lên đây viết ngọt xíu cho đỡ buồn hơn :33

Cảm ơn các bạn đã đọc ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip