Xuyen Khong Co Cai Deo Gi Vui Ranh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại ở trong cái không gian ấy, Păng biết mình đang xuyên không. Păng mặc kệ sự đời, đến được đâu thì đến. Đằng nào cô cũng chẳng thể chống cự lại.

Cái không gian trước mặt cô ánh lên một máu trắng chói lóa, cô nhắm chặt mắt. Và rồi, cô cảm thấy mình đã chạm xuống mặt đất. "Lần này là ở đâu đây?". Mi mắt cô khẽ mở ra. Đây, chính là trong nhà mình mà?! Cô giật mình. Đây cũng là căn phòng cô. Cô nhìn chiếc đồng hồ. Bây giờ là 7h2'. Cô sực nhớ ra, mình sắp muộn học. Vội vã, vác cái cặp chẳng hiểu sao vẫn ở yên trên giường, cô chạy vội ra đường. Nhưng cô cẩn thận hơn, nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải rồi mới từ từ qua. Cô đến trường an toàn, nhưng muộn học. Sau khi được cờ đỏ hỏi thăm tên tuổi, cô lặng lẽ bước vào chỗ. Cô thầm nhủ có lẽ nãy giờ chỉ là một giấc mơ. 

Tiếng trống vang lên, tiết học bắt đầu rồi.

- Ê mày, tiết đầu là gì ấy nhỉ? - Cô kéo áo con bạn bàn trên. Vì cô ngồi bàn cuối, cạnh cô đéo có ai cả.

Và ấy là, sự việc ngôn-tình-đến-nỗi-bố-con-ai-cũng-đoán-được-cốt-truyện xảy ra. Cô giáo bước vào, với bộ quần áo mà độc giả muốn nghĩ sao cũng được, dắt theo một thằng con trai nhìn là biết nam chính đến.

- Ờ, hôm nay có học sinh mới chuyển trường đến. Bạn ấy là Nguyễn Thị Pkog. Các em giúp đỡ bạn ấy nhé. Pkog... - Cô lướt nhìn quanh lớp - Em ngồi bàn cuối kia cạnh bạn Thủy nhé.

Mặt con Păng bây giờ, đéo biết phải tả thế nào. Như này này:

Cô cảm giác vừa gặp déja vu phiên bản xuyên không vậy. Cô suy ngkj cac tku. Giờ nên quen biết nó, hay giả vờ như bạn bè lần đầu gặp. Cô đéo biết phải làm gì. Thôi thì xuôi theo chiều gió.

- Ừm, chào cậu. - Pkog ngồi vào chỗ, cúi chào cô bạn mới.

- À... ừ - Păng đáp qua loa.

Tiết học dần trôi qua nhanh chóng. Trống ra chơi một phát, lũ hám trai trong lớp bu vào bàn thằng Pkog. Tại nó đẹp trai. Chúng nó hỏi đủ các câu mà ai cũng nghĩ ra được. Thằng Pkog cười nhẹ, trả lời từng câu. Ấy vài phút sau thì lại bắt đầu tiết học tiếp theo. Bây giờ tiết thầy Dương, cái thầy mà hôm đéo nào cũng vào muộn 10p. Hôm nào thầy vui vui thì muộn 15-20p. Lớp như cái chợ vỡ được 5 năm. Tiếng trò chuyện không chỗ nào không có.

- Đ*t m* mệt v*i l*n. Đ*o hiểu sao mà hỏi lắm v*i. Toàn một lũ tầm thường. - Đéo sai, những từ ngữ này phát ra từ cái miệng ngọc ngà của thằng ngồi cạnh Păng.

Con Păng kiểu sốc lần 2. Cô không ngờ thằng Pkog lại như này. Nó không ngờ thằng này đẹp được cái mã thì bẩn cái mồm. Nhưng cô không quan tâm. Cô nghĩ bây giờ thì nói tục đối với lũ học sinh là chuyện bình thường. Ý cô là, bọn tiểu học còn nói được, thì thằng Pkog văng kinh vậy, không đáng để quan tâm.

- Con kia. - Pkog quay sang lườm nguýt.

- H-Cái đéo gì? - Păng biết bây giờ là lúc để mình thể hiện bản lĩnh. Không thể chết nhát được.

- Mày hé nửa lời vụ tao nói bọn kia thì liệu hồn.

- À... Dạ. - Păng biết, phản kháng là vỡ mồm.

Và thế là, 5 tiết học trôi qua vui vẻ. Păng lết đít về nhà. Nó sẽ diễn ra rất bình thường nếu Pkog không lẽo đẽo theo nó.

- Wtf đi theo tui làm cái chi rứa?

- Tao thèm. Hôm nay xe hỏng nên phải đi bộ.

- À không, nhưng sao lại đi đường này? - Dứt lời, Păng đã đứng trước cửa nhà mình. Còn thằng Pkog đi vào cái nhà biệt thự bên cạnh.

Trước khi biệt tăm sau chiếc cổng, Pkog để lại vài từ: " Chào hàng xóm".

Păng: Insert mặt sốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip