Kookmin Tim Em Mot Ngan Nam Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc nhìn vào trang hồ sơ được viết vô vùng cụ thể trên tay mình, khóe môi nhàn nhạt bắt đầu kéo lên.

Kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này là con trai của một trong số những người năm xưa đã từng bị hắn chiếm địa bàn.

Cậu nhóc này cũng thật có bản lĩnh vừa mới tiếp quản công ty của cha cậu ta năm năm đã đem cái công ty bị hắn xô xuống dưới đáy vực vớt lên, trở thành công ty đứng thứ ba trong ngành địa ốc ở Đông Nam Á.

Cậu ta không như những kẻ muốn hãm hại Điền thị trước đây dở trò từ chỗ cấp cao, mà mua chuộc những người công nhân canh cửa cấp thấp nhất, nặc danh cho những người đó một số tiền thật lớn, đem gia đình bọn họ ra dọa dẫm một hồi liền có thể ép buộc những người đó nghe răm rắp theo lời cậu ta sai bảo, khi xong việc cũng không sợ bọn họ biết được thông tin gì. Tuy nghe có vẻ hơi đơn giản, nhưng đúng là đã đánh trúng vào điểm mù quản lí của Điền thị, Điền thị có vô số công nhân, cho dù có quản lí chặt chẽ đến thế nào cũng không thể bao gồm được hết những người cấp thấp như vậy.

Điền Chính Quốc đem tên của cậu ta nhìn qua một lần, xem như cũng là người có thực lực, có cái đầu thông minh, chỉ tiếc, cậu ta trả thù nhầm người rồi.

"Ông chủ, tất cả đã chuẩn bị xong. "

Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu, đứng dậy, đưa tập hồ sơ lại cho Kim Nam Tuấn, nét mặt lạnh băng không biểu hiện buồn vui đi thẳng ra ngoài.

Điền Chính Quốc đi đến phòng học đàn của Tiểu Mẫn, hắn tại cánh cửa gỗ khắc hoa sang trọng gõ ba lần, không đợi người bên trong trả lời liền tiến vào.

"Anh Quốc Quốc. "
Tiểu Mẫn bất ngờ nhìn về phía hắn, cậu còn đang nghĩ là quản gia Trịnh đến để đưa thức ăn nhẹ, ai ngờ lại là Điền Chính Quốc.

Mân Doãn Khởi cũng nhìn theo ánh mắt của Tiểu Mẫn, thì ra đây chính là anh Quốc Quốc mà Tiểu Mẫn ngày nào cũng nhắc đến.

Hắn thật sự rất khác so với trong tưởng tượng của Mân Doãn Khởi, anh cứ nghĩ người tên Quốc này chắc hẳn là một người làm công nào đó trong biệt thự, chẳng hạn như người phụ trách sân vườn, đầu bếp nấu ăn, hoặc là bảo mẫu của Tiểu Mẫn, vẻ ngoài của người này cũng phải thân thiện, hay cười nói thì mới có thể khiến Tiểu Mẫn yêu thích đến như vậy.

Nhưng trong một đống cái suy nghĩ như vậy của Mân Doãn Khởi tuyệt nhiên không có cái nào giống với người đàn ông tướng mạo cao ngất, một thân áo vest, quần tây, giày da, từ đầu đến chân đều đạt đến sự chuẩn mực hoàn hảo đến nghiêm nghị như thế này, hơn nữa khi nhìn thẳng vào gương mặt không mang biểu cảm của hắn, Mẫn Doãn Khởi còn cảm thấy có một cảm giác áp bức tuyệt đối nói không nên lời khiến cho sống lưng anh bỗng nhiên lạnh toát.

"Còn nhớ lời ta nói sẽ đưa em đi Thái Lan chứ ? Hiện tại chúng ta liền xuất phát. "
Điền Chính Quốc đi thẳng tới chỗ Tiểu Mẫn, cậu hiện tại còn đang ngồi trên ghế da bên cạnh piano, hắn hơi cúi gập người xuống, vừa tầm đối diện với cậu.

"Ngay bây giờ ạ ? Vậy để em đi xin phép thầy Mân đã. "
Tiểu Mẫn híp mắt cười với hắn một cái, lại lật đật leo xuống khỏi ghế ngồi đi đến bên cạnh Mân Doãn Khởi.

"Thầy Mân, em đi Thái Lan đến trước cuối tuần sẽ về, thầy yên tâm em hứa sẽ không quên bài học đâu. "

"Tiểu Mẫn đi chơi vui vẻ nha. "
Đương nhiên sẽ không có chuyện Mân Doãn Khởi không cho Tiểu Mẫn đi, kĩ năng đàn của cậu đúng là đã khá tốt, còn nữa người đàn ông mang nét mặt như tảng băng ngàn năm đang đứng ở giữa phòng kia khiến anh có cảm giác rằng nếu mình không cho cậu đi, hắn liền sẽ chỉ cần động một ngón tay cũng đã đủ để anh hai mắt trợn ngược.

Tiểu Mẫn vừa nghe xong lời Mân Doãn Khởi nói liền vui vẻ chạy đến chỗ Điền Chính Quốc kéo kéo tay hắn.
"Anh Quốc Quốc, thầy Mân cho em đi rồi, chúng ta liền xuất phát thôi. "

Điền Chính Quốc nhìn cậu, khẽ gật đầu một cái, nhưng tâm trạng hắn thật sự đang không vui vẻ lắm, hắn không muốn bất kì ai có thể tác động đến cuộc sống của Tiểu Mẫn cả, ngoại trừ hắn ra.

Điền Chính Quốc suy nghĩ như vậy nhưng cũng không có ý định sẽ nói cho cậu nghe, Tiểu Mẫn bây giờ còn nhỏ lễ phép là chuyện nên làm, hắn còn cả một thời gian rất dài để khiến cho cậu chỉ có thể nghe lời một mình hắn, dựa dẫm vào một mình hắn.

"Chúng ta đi. "
Điền Chính Quốc nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Mẫn, hai người một lớn một nhỏ song song bước đi.

Mẫn Doãn Khởi nhìn vào bóng lưng hai người, mãi cho đến khi cả hai biến mất nơi nếp gấp bức tường. Đột nhiên anh lại nghĩ đến bản nhạc mà anh đang dạy cho Tiểu Mẫn, kết thúc bản nhạc đó là khi chú chim nhỏ nhận ra chủ nhân của mình chính là người thợ săn đã bắn chết mẹ của nó.....

Hành lí của Tiểu Mẫn, Điền Chính Quốc đã cho người thu dọn xong xuôi, hai người đi ra khỏi cửa chính, ngồi lên một chiếc xe chuyên dụng giống xe dùng trong bãi chơi golf di chuyển thẳng ra khu đất đằng sau biệt thự, nơi có một chiếc máy bay tư nhân cỡ trung đang chờ sẵn.

Tiểu Mẫn ngồi trên máy bay hướng đôi mắt trong veo nhìn ra khung cảnh bên ngoài, hai chân nhỏ ngắn ngủn đung đưa qua lại trên không trung, Điền Chính Quốc ngồi cạnh cậu, chỉ im lặng coi tài liệu của chính mình, thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn gương mặt khả ái đang hưng trí bừng bừng của Tiểu Mẫn.

"Anh Quốc Quốc, chúng ta nhất định phải về trước chủ nhật đó nha. Em có một món quà rất bất ngờ muốn tặng cho anh. "
Tiểu Mẫn mở to mắt nói, cậu ban đầu không cho Điền Chính Quốc biết chuyện này một phần là vì cậu muốn cho hắn một cái bất ngờ, phần cũng vì cậu tự cảm nhận được tài nghệ của mình chưa được tốt lắm sợ sẽ nói trước bước không qua mà làm hắn thất vọng.

Nhưng hôm nay cuối cùng Tiểu Mẫn cũng đã đàn hoàn thành xong được bản nhạc đó, lại còn được thầy Mân khen ngợi, vì vậy lúc nãy vừa nhìn thấy hắn bước vào cậu đã định khoe về chuyện này nhưng vẫn là nhịn xuống, đến bây giờ mới kiềm không nổi hớn hở mà tiết lộ một chút xíu.

"Vậy sao ? Thế thì chủ nhật phải nhanh nhanh đến mới được. "
Điền Chính Quốc cười cười đưa tay xoa đầu Tiểu Mẫn một cái, cậu cũng hết sức hưởng thụ dùng mái tóc mềm mại cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên có một cảm xúc đẹp đẽ đến vô thực chợt nảy nở trong lòng, giống như mỗi khi ở bên cạnh Tiểu Mẫn hắn đều đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác với thực tại, một thế giới chỉ có hai người bọn họ, hắn một lòng hướng về cậu, cậu cũng một lòng hướng về hắn, những quan tâm thuần khiết đó giống như một lá chắn bảo vệ hắn thật chặt bên trong, chỉ cần bất cứ khi nào hắn nhìn vào mắt cậu đều sẽ có thể quên đi thế giới khốc liệt tranh đấu đến người chết ta sống vẫn đang diễn ra từng giây từng phút.

Tiểu Mẫn không biết từ bao giờ đã ngủ gục trên vai hắn, Điền Chính Quốc chỉnh lại tư thế của cậu, để Tiểu Mẫn gối đầu lên đùi hắn mà ngủ.

Lần này hắn đến Thái Lan không cần nói cũng biết chính là đi xử lí người đã đứng sau tất cả chuyện này, người của hắn đương nhiên có thể bắt lấy cậu ta rồi đưa về Tứ Cửu Quốc, nhưng hắn chính là muốn xử lí cậu ta ngay tại nơi mà cậu ta có quyền thế nhiều nhất, xem cậu ta giãy giụa ở nơi cậu ta đã từng vùng vẫy lộng hành, cũng coi như là một lời cảnh cáo với những ai đang lăm le muốn hãm hại hắn, hắn chính là có bản lĩnh giết hổ ngay tại hang.

Người của Điền Chính Quốc khi điều tra ra được tên chủ mưu đã lập tức đi truy tìm, nhưng cậu ta trước khi hành động dường như đã lường trước được kết quả sẽ bị phát hiện nên trốn chạy rất kĩ, hiện tại người của Điền thị không chỉ riêng tại Thái Lan mà còn trên toàn thế giới đang không ngừng lùng sục tung tích của cậu ta, Kim Tại Hưởng nói không quá hơn hai ngày nữa nhất định sẽ đem hắn đến trước mặt Điền Chính Quốc.

Máy bay hạ cánh ngay trong khuôn viên khách sạn nổi tiếng bật nhất Thái Lan, đây cũng là một trong những địa điểm thuộc một chuỗi khách sạn rất lớn của Điền thị.

Hiện tại đang là nửa đêm, bầu trời bao trùm một màu đen tối mịt, chỉ có ánh trăng khuyết mất một góc lớn treo trên trời đang miễn cưỡng phát ra thứ ánh sáng heo hắt.

Cửa máy bay mở ra, tất cả những quản lí từ cấp cao nhất của khách sạn đang đứng ở hai bên đồng loạt cuối gập người.
"Kính chào Điền chủ tịch. "

Điền Chính Quốc ung dung đi xuống cầu thang, trong ngực hắn là một thân hình nho nhỏ đang cuộn tròn, gương mặt phấn nộn mềm mại bị chiếc áo vest màu đen mang theo hơi ấm nam tính che lại mất một nửa.

Hai hàng người vẫn cứ như vậy cúi đầu, trong tầm mắt của bọn họ chỉ xuất hiện một đôi chân thon dài vững chãi, đôi giày da bóng loáng sang trọng từng bước từng bước nện xuống nền cỏ. Tuy không nhìn thấy được gương mặt của người mà bọn họ vẫn luôn kính nể, phục tùng nhưng cảm giác lạnh toát theo mỗi hơi thở của hắn lan tràn trong không khí cũng đã đủ khiến cho bọn họ có muốn đến chết cũng không dám.

Điền Chính Quốc một đường vẫn như vậy thật cẩn thận bế Tiểu Mẫn trên tay. Phòng của hai người được bố trí ở trên tầng cao nhất của khách sạn, là căn phòng được bài trí vô cùng cao cấp, xa hoa nhất và đặc biệt chỉ dành riêng cho một mình hắn.

============

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Mẫn mang theo tinh thần phấn chấn bắt đầu chạy vòng quanh Điền Chính Quốc lôi kéo hắn ra ngoài chơi.
"Anh Quốc Quốc, chúng ta đi đến mấy chỗ đẹp đẹp hôm qua em thấy trong sách đi ! "

Hôm qua lúc vẫn còn trên máy bay, Kim Nam Tuấn đã đưa cho Tiểu Mẫn một cuốn sách nhỏ có ghi chép về du lịch ở Thái Lan, trong đó có rất nhiều hình ảnh và thông tin của những địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây, Chí Mẫn hiện tại đã đọc được chữ viết, miệng nhỏ vừa bi bô cảm thán vừa nói với Điền Chính Quốc muốn đến nơi này rồi lại nơi kia.

Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ chiều theo ý cậu, sau khi hai người ăn bữa sáng, hắn liền thay cho Tiểu Mẫn một chiếc áo sơ mi ngắn tay in hình các loại trái cây màu sắc sặc sỡ, chính mình cũng mặc một chiếc giống hệt như vậy, xong xuôi liền đi vào thang máy chuyên dụng một đường xuống thẳng bãi đậu xe của khách sạn.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng dịu dàng hòa cùng những làn gió nhẹ vừa đủ làm mọi thứ trở nên thật tươi mới. Điền Chính Quốc cao hứng chọn một chiếc xe mui trần rồi tự mình lái, Tiểu Mẫn ở trên xe không ngừng đưa ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn góc mặt nghiêng anh tuấn của hắn,  khiến cho Điền Chính Quốc ngoài mặt vẫn là bộ dạng mím môi nghiêm nghị nhưng trong lòng lại vui vẻ đến giống như có vô vàn bông hoa đang nở rộ.

Hai người đầu tiên đi đến khu cung điện hoàng gia, Tiểu Mẫn vừa bước xuống xe, miệng nhỏ đã hé ra mãi không khép lại được.

Toàn bộ những kiến trúc ở đây đều được thi công vô cùng tinh xảo, vô số đình đài, cung điện mang đậm phong cách tôn giáo của người bản xứ, trông vừa cổ kính nhưng cũng vừa sang trọng. Hai người đi tham quan một vòng, mãi đến khi Tiểu Mẫn cảm thấy mỏi chân mới dừng lại ở ngôi chùa nằm ngay trung tâm. Hôm nay không phải là cuối tuần nên lượng người đến đây cũng khá ít, Điền Chính Quốc dẫn Tiểu Mẫn đi vào chùa cùng nhau thắp hương cầu nguyện.

"Anh Quốc Quốc, lúc nãy anh vừa cầu nguyện gì vậy ? Em thấy anh nhắm mắt còn lâu hơn em nữa. "
Vừa đi ra khỏi cổng chùa, Tiểu Mẫn đã tò mò hỏi hắn.

"Lời cầu nguyện thì không được nói ra đâu, nếu nói ra rồi thì lời cầu nguyện sẽ không được trở thành sự thật nữa. "
Điền Chính Quốc vừa xoa đầu Tiểu Mẫn vừa nói, hắn nhìn đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời dịu êm của cậu, đáy lòng khẽ động.

Hắn cầu nguyện cái gì sao ? Điền Chính Quốc cầu nguyện rất nhiều thứ. Không phải tại hắn tham lam mà vì những thứ đó nếu không tồn tại trong cuộc sống của hắn thì tất cả chỉ trong tích tắc đều trở nên vô nghĩa.

Đầu tiên, Điền Chính Quốc cầu bình an, bình an cho Tiểu Mẫn. Thứ hai, cầu sức khỏe, sức khỏe của Tiểu Mẫn. Thứ ba, cầu hạnh phúc, hạnh phúc của Tiểu Mẫn.

Cuối cùng cũng là điều hắn muốn cầu xin nhất chính là trí nhớ tiền kiếp của cậu, nhưng không phải muốn nó trở lại mà là muốn nó tan biến đi. Hắn không muốn Tiểu Mẫn nhớ lại câu chuyện của một ngàn năm trước, hắn sợ hãi viễn cảnh đó, thật sự rất sợ hãi.

"Vậy sao ? Vậy thì em không được nói cho anh nghe lời cầu nguyện của em rồi. "
Tiểu Mẫn khẽ bỉu môi, cậu muốn nghe lời cầu nguyện của hắn, cũng muốn hắn nghe lời cầu nguyện của cậu.

"Em có thể nói thầm cho một mình ta nghe thôi, đừng để ông trời nghe được là được. "
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, vừa tầm với chiều cao của Tiểu Mẫn.

"Cái này đúng nha, anh Quốc Quốc đúng là thông minh nhất. "
Tiểu Mẫn hai mắt bỗng nhiên sáng rực vỗ tay tán thưởng hắn, xong lại tiến tới gần sát Điền Chính Quốc, cúi đầu thì thầm thật nhỏ vào tai hắn.
"Em đã cầu bình an cho anh, cầu sức khỏe cho anh còn cầu cả hạnh phúc cho anh nữa. "

Điền Chính Quốc trong lòng gợn sóng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Mẫn vào lòng.
"Em cầu cho anh nhiều như vậy, anh biết làm sao trả ơn hết cho em đây. "

Tiểu Mẫn nghe giọng nói trầm ấm của hắn phát ra ngay trên đỉnh đầu mình, lại cảm nhận thật rõ lồng ngực to lớn nhưng êm dịu của hắn đang kề cạnh, gương mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ ửng lên.
"Một chút như vậy thì có đáng gì đâu chứ, em có thể vì anh mà cầu nguyện hằng ngày. Nhưng như vậy vẫn còn không đủ được những gì anh đã làm cho em đâu. "

"Đủ. "
Điền Chính Quốc ôm Tiểu Mẫn càng chặt hơn nhưng vẫn giống như cũ vô cùng dịu dàng, cơ thể của Tiểu Mẫn còn quá non mềm hắn không muốn làm cậu đau.

"Anh Quốc Quốc, vậy còn anh đã cầu nguyện cái gì ? Anh cũng có thể nói thầm cho em nghe đó. "
Tiểu Mẫn vòng hai tay qua eo hắn, nhưng không ôm trọn hết được, bàn tay nho nhỏ cong lại nắm lấy áo hắn.

"Ta đã cầu cho hai chúng ta sẽ mãi như thế này, hằng ngày, hằng ngày đều có nhau, đều cùng nhau vui vẻ. "
Điền Chính Quốc theo thói quen khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Tiểu Mẫn, từng ngón tay thon dài quấn quýt lấy những lọn tóc mỏng manh, từng sợi tóc nhẹ nhàng cọ vào da thịt, cọ cả vào tận đáy lòng hắn.

*ọt ọt*

Điền Chính Quốc vừa nghe xong hai tiếng này liền bật cười.
"Tiểu Mẫn là đói rồi phải không ? Đi nào, hai chúng ta cùng đi ăn xôi xoài mà em thích. "

"Dạ vâng. "
Tiểu Mẫn hơi hơi xấu hổ khẽ rụt cổ lại.

Điền Chính Quốc nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu dẫn đi, trong suốt quãng đường đi hắn vẫn không thể nào ngừng cười được.

Tiểu Mẫn đúng là tiểu bảo bối đáng yêu nhất của hắn, bất cứ thứ gì xuất hiện từ phía cậu cũng có thể làm cho hắn cảm thấy thật vui vẻ. Điền Chính Quốc thật may mắn khi trong cuộc đời hắn lại có thể một lần nữa xuất hiện hình bóng của người hắn đã gửi hết tâm can, cảm xúc của mình vào. Hắn tuy không muốn nhắc lại nhưng trí não hắn vẫn nhớ như in khoảng thời gian không có cậu ở bên cạnh kia, buồn tẻ đến tuyệt vọng, đau đớn đến như bị đày ải.

Điền Chính Quốc lái xe đi đến một khu chợ được xem là biểu tượng của người bản xứ, khu chợ một nửa nằm trên cạn, một nửa được xây dựng trên mặt nước, ở giữa còn có một cây cầu khá lớn bắt ngang qua.

Hiện tại đang có khá là nhiều người đi lại trong khu chợ, dựa vào trang phục họ đang mặc thì có thể đoán được hơn một nửa đều là khách du lịch.

Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn đi từ sáng đến giờ tuy là chỉ có hai người nhưng đội cận vệ và giám sát an toàn của hắn có đến hơn mười người, bọn họ đều đang cải trang thành người bình thường trà trộn vào đám đông xung quanh, đồng thời vẫn luôn luôn thời thời khắc khắc lấy Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn làm trung tâm, bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Tiểu Mẫn từ lúc đi vào chợ đã liên tục nói muốn ăn cái này cái kia, cái miệng nhỏ cũng liên tục nhai nhai, Điền Chính Quốc thỉnh thoảng thấy mai má phồng phồng của cậu đáng yêu quá liền lấy tay nhéo nhéo.

"Anh Quốc Quốc không ăn ạ ? Cái này tuy có chút cay nhưng mà ngon lắm đó. "
Tiểu Mẫn đang ngồi trước một quầy bán gỏi đu đủ thái, chu miệng nhai nhai, bởi vì cay nên gương mặt nho nhỏ đỏ lên, đôi môi cũng sưng sưng.

"Em đút cho ta đi. "
Điền Chính Quốc cười hắc hắc bắt đầu đưa mặt tới gần cậu, hắn cứ như vậy lấn tới, đến lúc môi hắn đã gần chạm được gò má của cậu thì một mùi hương gia vị đậm đà ngay lập tức xông thẳng vào mũi hắn.

"Nè, anh ăn đi. "
Tiểu Mẫn mở to mắt, cầm cái muỗng nhỏ để ngay trước miệng hắn.

Điền Chính Quốc buồn bực ngoạm lấy cái muỗng tội nghiệp, xong lại ngồi hậm hực nhai nhai.

Quầy hàng ở đây cũng thực đơn giản, người bán hàng ngồi sau một cái tủ bằng kính có đựng thực phẩm chế biến thức ăn, người đến ăn thì ngồi trên một chiếc ghế gỗ ngang dài đằng trước.

Hai người đi đến đâu ăn đến đó, Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng khâm phục Tiểu Mẫn, hắn thỉnh thoảng mới ăn một hai miếng mà đã no đến căng bụng còn cậu thì ăn hết thứ này lại đến thứ kia thậm chí còn vét sạch đĩa chẳng để lại chút đồ thừa nào, vậy mà vẫn luôn miệng đòi ăn tiếp.

"Anh Quốc Quốc nhìn kìa, chỗ này đúng là chỗ em thấy trên TV luôn. "
Tiểu Mẫn chỉ vào một quầy hàng cách khá xa hai người rồi vui vẻ nhảy lên.

Chỗ cậu chỉ tới là một quầy hàng bán xôi xoài, nó cũng giống như tất cả quầy hàng trong chợ thôi, chỉ có đặc biệt một cái là ở đây đã từng được một chương trình ẩm thực trên TV quay hình.

Tiểu Mẫn buông tay hắn ra, háo hức chạy đến đó.

Điền Chính Quốc hoàn toàn không lường trước được Tiểu Mẫn sẽ chạy đi, khoảng khắc bàn tay hắn bị buông lỏng giữa không trung, lòng bàn tay đột ngột thiếu đi hơi ấm của cậu, trái tim trong lồng ngực Điền Chính Quốc bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, hắn nhìn hình dáng nhỏ nhắn của Tiểu Mẫn đang chạy đi khỏi mình, bất giác như có một lực đẩy nào đó khiến cho cơ thể hắn cũng lao thật nhanh theo về phía cậu.

"Tiểu Mẫn, ta đã dặn em là không được buông tay ta ra rồi, em lại còn chạy đi như vậy, có biết là nguy hiểm lắm không ! "
Điền Chính Quốc bởi vì lo lắng nên không tự chủ được bản thân, giọng nói biến thành điệu bộ vô cùng dọa người.

Tiểu Mẫn vừa nghe hắn nói xong liền giật mình, đây là lần đầu tiên Tiểu Mẫn thấy Điền Chính Quốc giận dữ như vậy.
"Tiểu Mẫn xin lỗi, em chỉ là thấy trước quầy hàng còn mỗi hai chỗ ngồi thôi nên muốn chạy đến giữ cho anh và em. "
Tiểu Mẫn khẽ đưa tay lên trán hắn xoa xoa chỗ nếp nhăn đang hằn lên rất rõ kia, gương mặt nhỏ giống như đang muốn khóc đến nơi.

Điền Chính Quốc thấy cậu như vậy liền đau lòng.
"Ta cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, nhưng lần sau phải nhớ lời ta dặn không được đột nhiên chạy đi như vậy nữa đó. "

"Dạ, Tiểu Mẫn biết rồi. "
Tiểu Mẫn khẽ gật gật đầu.

"Vậy giờ em muốn ăn cái gì liền gọi đi, xem như là ta đền cho em. "
Điền Chính Quốc xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Mẫn, tâm trạng của hắn tuy đã dịu lại nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn cảm thấy bất an lạ thường.

Tiểu Mẫn ở dưới bàn dùng bàn tay mủm mỉm của mình tìm đến tay hắn, nắm lấy thật chặt.

Điền Chính Quốc đương nhiên cảm nhận thấy ngón út và ngón áp út của mình đang được một bàn tay nhỏ đầy thịt vô cùng ấm áp ôm lấy, hắn quay đầu nhìn sang Tiểu Mẫn, ánh mắt chứa đầy tình cảm ôn nhu không một chút gợn sóng hướng thẳng đặt lên người cậu.

"Thức ăn của quý khách đây ạ. "
Một đĩa xôi xoài phủ đầy một màu vàng ươm được đưa ra trước mặt Tiểu Mẫn, cậu vừa nhìn một cái hai mắt liền lập tức sáng lên.

"Cảm ơn ạ. "
Tiểu Mẫn gương mặt hạnh phúc cầm cái muỗng nhỏ đem từng miếng thức ăn cho vào miệng.

Điền Chính Quốc cong cong khóe mắt nhìn Tiểu Mẫn ngoan ngoãn ngồi ăn.

Nhưng ...

"Tiểu Mẫn coi chừng ! "
Điền Chính Quốc trong tích tắt xoay người dùng hai tay ôm lấy cậu, lấy lưng mình chắn ngay phía trước Tiểu Mẫn, đem toàn bộ cơ thể của cậu đều bảo hộ trong lồng ngực.

*Đùng*

"Anh Quốc Quốc ! "
Tiểu Mẫn còn chưa kịp hồi thần vì hành động của Điền Chính Quốc đã ngay lập tức cảm nhận được có một lực thật lớn đang hướng về phía ngực trái của mình lao tới, nhưng khi nó tiếp xúc được đến da thịt cậu thì chỉ còn lại là một cái chạm vô cùng dịu dàng.

Mọi thứ trong nháy mắt trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, tiếng người la thất thanh, tiếng người chạy náo loạn, tiếng giẫm đạp xô đẩy, tiếng đồ vật rơi bễ, ồn ào đến chói tai.

Nhưng Tiểu Mẫn chỉ nghe thấy duy nhất một âm thanh thôi, đó chính là tiếng trái tim đang đập thật mạnh bên trong lồng ngực của Điền Chính Quốc.

"Anh Quốc Quốc... "
Tiểu Mẫn gương mặt nhỏ vẫn còn hoảng hốt, hai con ngươi đong đầy nước chỉ chực chờ chảy ra ngoài.

"Tiểu Mẫn đừng sợ, ta không sao. "
Điền Chính Quốc tuy sắc mặt đã tái nhợt đi vì mất máu nhưng vẫn cố gắng nặng ra nụ cười méo mó muốn trấn an tiểu bảo bối của hắn.

"Anh Quốc Quốc chảy nhiều máu quá, có phải là đau lắm không ? "
Tiểu Mẫn hai hàng nước mắt lăn dài trên má, bàn tay nhỏ run rẩy đặt lên miệng viết thương của hắn, cậu muốn ngăn cho dòng máu đỏ tươi đáng sợ đó ngừng chảy, chỉ cần nó ngừng chảy thì Điền Chính Quốc sẽ không đau nữa.

Điền Chính Quốc hai tay ôm lấy mặt Tiểu Mẫn, cố gắng lau đi nước mắt cho cậu.
"Ta không sao, không đau, một chút cũng không đau. Tiểu Mẫn ngoan, đừng khóc. "
Hắn ôm cậu lòng, thật nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy kịch liệt vì sợ hãi và lo lắng.

Tiếng khóc thút thít của Tiểu Mẫn ở trong ngực hắn, những giọt nước mắt trong suốt của cậu thấm đẫm vào vạt áo hắn còn làm cho hắn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần viên đạn vẫn còn nằm trong da thịt hắn.

"Chủ tịch, chúng ta đi thôi. "
Người của Điền Chính Quốc rất nhanh đã chạy tới, đỡ hắn ra xe.

Trong suốt quãng đường từ trong khu chợ ra tới xe, Tiểu Mẫn vẫn cứ như vậy nắm lấy thật chặt tay của Điền Chính Quốc, một khắc cũng không buông ra.

Bên trong thùng xe đã có sẵn bác sĩ cùng những dụng cụ cần thiết, Điền Chính Quốc vừa nằm xuống liền ngay lập tức được cấp cứu.

"Tiểu Mẫn, em mau đi lên phía trước ngồi đi. "
Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ không để cho Tiểu Mẫn nhìn thấy cảnh tượng máu me ghê rợn này, hắn sợ cái đầu nhỏ của Tiểu Mẫn sẽ bị những hình ảnh đáng sợ đó ám ảnh suốt đời.

"Không, em không đi. "
Tiểu Mẫn đã ngưng khóc nhưng trên mặt vẫn còn lắm lem vệt nước mắt.

"Ngoan, nhanh đi. "
Điền Chính Quốc vì đau đớn mà nhíu chặt mày.

"Em không đi ! "
Tiểu Mẫn nâng cao giọng, đây chính là câu nói cương quyết nhất từ trước đến giờ mà cậu nói ra.

"Vậy được rồi. "
Điền Chính Quốc chầm chậm đưa cánh tay đã gần như mất hết sức lực của mình lên, dùng bàn tay to lớn che đi hai mắt của Tiểu Mẫn.

"Lấy viên đạn ra đi. "
Điền Chính Quốc đây là nói với bác sĩ, hắn trên mặt vẫn là nét bình tĩnh đến lạnh băng như vậy, chỉ khác hiện tại sắc mặt đã vô cùng tái nhợt.

Tiểu Mẫn có thể cảm nhận rất rõ bàn tay to lớn của hắn áp lên mặt mình, che đi hoàn toàn tầm nhìn của cậu, lòng bàn tay hắn rất cứng cáp, đầy vết chai sạn nhưng lại vô cùng, vô cùng ấm áp.

Tiểu Mẫn tuy không thấy được nhưng có thể nghe được, cậu nghe thấy tiếng kim loại sắc nhọn chạm vào da thịt, ngay lúc đó bàn tay của Điền Chính Quốc cũng khẽ co lại. Tiểu Mẫn biết đây là do bác sĩ đang rạch ra một vết thương trên người hắn, cậu giống như muốn trấn an Điền Chính Quốc mà nắm tay hắn càng chặt hơn.

May mắn cho Điền Chính Quốc là vết thương tuy sâu vì đạn bắn ở cự li gần nhưng lại không trúng vào những cơ quan trọng yếu, loại đạn được dùng cũng chỉ là loại đạn rẻ tiền, mức sát thương chỉ ở bậc trung bình.

Đợi qua một hồi lâu, viên đạn đã được lấy ra, vết thương cũng đã được may lại hoàn chỉnh, Điền Chính Quốc mới thả tay xuống.

"Anh Quốc Quốc, vết thương có còn đau lắm không ? "
Tiểu Mẫn giọng nói đã lạc hẳn đi nhưng bên trong vẫn như vậy chứa vô vàn sự lo lắng.

"Ta hết đau rồi. Bác sĩ giỏi lắm, chỉ cần một chút đã làm cho ta hết đau rồi. "
Điền Chính Quốc lại mỉm cười, chưa bao giờ hắn thấy nụ cười của mình có ý nghĩa như lúc này. Hắn đang dùng nụ cười của mình để đổi lại sự an tâm của người mà hắn bất chấp dùng cả tính mạng mình để bảo vệ.

"Chúng ta về nhà đi. "
Tiểu Mẫn thật chậm rãi nói, cậu muốn về nhà, muốn về lại nơi cậu và hắn được bình yên nhất.

"Được, chúng ta cùng nhau về nhà. "
Điền Chính Quốc nắm lấy tay cậu áp lên má mình, hơi ấm từ lòng bàn tay nho nhỏ phát ra giống như một loại ma thuật trấn an thật lớn, trong phút chốc đã đem mọi đau đớn của hắn tan biến đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip