Kookmin Tim Em Mot Ngan Nam Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẫn Mẫn, gọi Quốc Quốc nào. Quốc Quốc. "
Điền Chính Quốc vẫy vẫy đồ chơi bằng nhựa nhiều màu sắc trong tay mình để thu hút sự chú ý của Tiểu Mẫn.

Nhưng Tiểu Mẫn giống như chỉ quan tâm đến một mình món đồ chơi, bé con vươn hai cánh tay mập mạp ra, trong không trung với với về phía món đồ chơi.

Điền Chính Quốc đưa đồ chơi đến gần sát mặt mình, muốn Tiểu Mẫn nhòm ngó đến mình một chút.
"Mẫn Mẫn muốn cái này đúng không ? Liền kêu Quốc Quốc đi. "

"U..u.."
Tiểu Mẫn ba tháng tuổi hơi hơi nhu miệng nhỏ ra bắt chước theo âm thanh mình nghe được, nhưng chỉ bập bẹ phát ra được mỗi nguyên âm.

Điền Chính Quốc hai mắt phát sáng, tuy bé con chỉ phát ra được một trong bốn chữ cái thôi, nhưng dù sao bé con cũng đã gọi tên hắn rồi. Xem như từ nay hắn tên U U chứ không phải Quốc Quốc đi.

"Mẫn Mẫn là giỏi nhất, của Mẫn Mẫn đây. "
Điền Chính Quốc đưa đồ chơi trong tay mình cho bé con, Tiểu Mẫn vừa cầm được đồ chơi trong tay đã xoay đầu đi hướng khác chỉ chăm chú vào món đồ chơi, bỏ mặt luôn Điền Chính Quốc.

"Ơ kìa, lần đầu tiên có người vắt chanh bỏ vỏ với ta nhanh như vậy đó !"
Điền Chính Quốc trợn mắt một chút, nhưng Tiểu Mẫn có nghe được cũng như không, bé con thích thú lắc lắc đồ chơi bằng nhựa trong tay khiến cho đầu con thỏ hồng được gắn ở trên quay cuồng đến gần muốn bay ra.

Kim Nam Tuấn đứng ở bên cạnh nhịn cười muốn đỏ cả mặt, tuy anh vẫn luôn thường xuyên nhìn thấy cảnh ông chủ của mình trở nên khác lạ như thế này mỗi khi chơi cùng tiểu thiếu gia, nhưng mà lần nào cũng như lần đầu, chỉ cần nhìn thấy ông chủ trong gần mười năm vẫn giữ im một sắc mặt lạnh đến muốn đóng băng người trở thành một tên bất chấp làm mặt xấu chỉ để thu hút sự chú ý của tiểu thiếu gia, lúc tiểu thiếu gia không thèm chơi với sẽ giống như mấy cô dỗi chồng phồng mang trợn má, đều sẽ buồn cười không thôi. Có mấy lần vì nhịn không được, Kim Nam Tuấn lỡ phì cười thế là cuối tháng nhận lương thấy thiếu một con số không, cho nên gì thì gì chứ phải bất chấp cả mạng sống, liều mình nhịn cười bằng mọi giá.

"Ông chủ, cái này chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của tiểu thiếu gia. "
Kim Nam Tuấn đưa qua một món đồ chơi nữa bằng nhựa, ở bên trong cái lồng nhỏ có mấy cái chuông phát ra âm thanh thật vui tai. Bởi vì nghĩ đến tiền dưỡng già về sau này của mình, cho nên Kim Nam Tuấn đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không có trang web nào về đồ chơi trẻ con là chưa xem qua, thành công tìm về một đống đồng đồ chơi màu sắc sặc sỡ, định sẽ lấy công chuộc tội. Cái này cũng có hiệu quả đó, cứ tháng nào mà đem về chừng bao nhiêu thùng đồ chơi là lương cũng sẽ tăng lên theo đó bao nhiêu con số không.

Điền Chính Quốc hài lòng gật đầu nhận lấy, sau đó đưa đến trước mặt Tiểu Mẫn lắc lấy lắc để, tiếng chuông vui tai liên tục vang lên thành công thu hút được sự chú ý của bé con.

Tiểu Mẫn hai mắt to tròn lấp lánh nhìn vào món đồ chơi, miệng nhỏ liên tục kêu "A....a.."

"Muốn chứ gì, hôn hôn. "
Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ không chiều bé con dễ dàng như vậy, trước khi bị vắt hết nước chanh thì hắn cũng phải nếm được chút đường chứ, Điền Chính Quốc đưa mặt tới gần Tiểu Mẫn, phồng má ra.

Tiểu Mẫn quay đầu, tránh đi cái mặt to đùng của hắn, nhưng tay vẫn đưa ra với lấy món đồ chơi trên cao.

"Không hôn ! Không cho !"
Điền Chính Quốc theo tư duy của người làm kinh doanh, trước khi chịu đầu tư vào một thứ gì đó thì phải xác định lợi ích cụ thể mà nó đem lại đã, cho nên không thế chấp cho hắn trước, hắn tuyệt đối sẽ không cho vay.

"Ô...ô..."
Tiểu Mẫn không thèm để ý đến hắn có giận hay không, đưa đồ chơi ra trước mặt dụ khị người ta rồi không cho người ta đòi, vô lý thế !

Trên đời này, người duy nhất làm cho Điền Chính Quốc chịu nhún nhường cũng chỉ có duy nhất một mình Tiểu Mẫn thôi.

"Hôn một cái thôi, năn nỉ. Hôn xong sẽ cho Mẫn Mẫn nguyên cái thùng đó luôn...nha nha....năn nỉ..."
Điền Chính Quốc nói với tông giọng không thể nào mềm mỏng hơn, hắn đưa lên một ngón tay, gương mặt biểu cảm thành tâm hết sức.

Tiểu Mẫn giương mắt nhìn hắn một chút rồi lại chuyển hướng sang thùng đồ chơi to bự chảng bên cạnh giường. Quyết định chu miệng ra !

Điền Chính Quốc đương nhiên dùng tốc độ ánh sáng đưa mặt tới, hai cánh môi nhỏ xíu mềm mại của bé con vừa chạm vào đầu mũi hắn đã làm cho Điền Chính Quốc như bị giật điện toàn thân, phê đến muốn bay lên trời.

Rồi thế là ngày mai chỉ cần Kim Nam Tuấn đi tìm về thêm một thùng đồ chơi nữa thì cuối tháng liền sẽ được tăng lương, thùng này là thùng thứ ba trong tháng rồi, mà hôm nay mới là ngày năm thôi đó.

Điền Chính Quốc chơi với Tiểu Mẫn xong, lại đút sữa cho cậu uống qua một lần, Tiểu Mẫn no bụng rồi thì bắt đầu buồn ngủ, nhưng bé con vẫn chưa ngủ luôn, đang nằm im nhìn ngó một hồi.

Điền Chính Quốc thích nhất là quãng thời gian ngoan ngoãn này của bé con, tuy hắn cũng rất vui vẻ khi cùng Tiểu Mẫn chơi đùa nhưng mỗi lúc bé con yên tĩnh chỉ đưa đôi mắt tròn vo nhìn hắn như thế này làm hắn không khỏi nhớ lại hình ảnh Phác Chí Mẫn ngày trước, từ gương mặt mập mạp trẻ con của Tiểu Mẫn hồi tưởng lại gương mặt tuyệt sắc thiếu niên của Phác Chí Mẫn, trong lòng Điền Chính Quốc không nói lên được là đang có cảm giác gì, chỉ biết nó vừa có một chút nhói đau, lại có một chút thoả mãn vì nỗi nhớ nhung da diết đã được vơi đi phần nào.

"Mẫn Mẫn, em nói xem, em hiện tại có nhớ ta là ai không ?"
Điền Chính Quốc đưa ra hai ngón tay để Tiểu Mẫn nắm lấy, năm ngón tay nhỏ xíu bao bọc lấy ngón tay của hắn, tuy lực dùng không chặt nhưng bé con nắm như vậy đã được một lúc vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông ra.

"U...u..."
Tiểu Mẫn không biết có hiểu câu hỏi của hắn hay không, bé con chỉ đơn giản nhìn vào mặt hắn sau đó bập bẹ phát ra tiếng.

"Thôi, tốt nhất là em đừng nhớ, chỉ để một mình ta biết ta nợ em là được. "
Điền Chính Quốc mỉm cười dịu dàng khi nghe Tiểu Mẫn đang gọi tên mình.

Hắn đúng thật là không muốn cậu nhớ lại những kí ức đó, hắn không muốn Tiểu Mẫn bị nỗi đau mất cha mất mẹ, mất giang sơn mất cả gia đình giày vò qua thêm một lần nào nữa, hắn càng không muốn cậu nhớ lại chuyện năm xưa chính hắn đã phản bội và cướp đi tất cả những thứ quý giá nhất từ cậu như thế nào.

Điền Chính Quốc sợ rằng chỉ cần cậu biết được toàn bộ sự việc xảy ra một ngàn năm trước, sẽ lập tức chọn lại con đường như cũ là rời xa hắn. Chỉ cần nghĩ đến hai chữ 'rời xa' này, trái tim của Điền Chính Quốc ở trong lồng ngực cho dù đã trải qua biết bao đau thương đi chăng nữa cũng không thể nào không nhói lên.

Một ngàn năm, hắn biết một ngàn năm này bản thân bị giày vò vẫn chưa đủ, nợ hắn phải trả cho cậu là vĩnh viễn, nhưng nếu nói hi vọng thì hắn vẫn đang không ngừng có hi vọng rằng trong kiếp người này cả hắn và Tiểu Mẫn sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, quên hết đi mọi nỗi đau đớn cũ kĩ đã qua để sống trọn vẹn một cuộc đời chỉ nương tựa vào nhau.

Không phải năm xưa chính Phác Chí Mẫn cũng mong muốn như vậy sao, y mong muốn hai người trở thành một đôi uyên ương, bình dị sống bên nhau cả đời.

Tiểu Mẫn vươn tay, đặt lên nếp nhăn hằn rõ giữa trán Điền Chính Quốc, bé con dùng lực khẽ xoa xoa giống như muốn làm cho nó dãn ra.
"U...u...a..."

"Được rồi, ta sẽ không nhăn mày nữa. "
Điền Chính Quốc gỡ bàn tay nhỏ xíu của bé con xuống, đặt trong lòng bàn tay mình mân mê, lại hạ xuống một nụ hôn. Da thịt Tiểu Mẫn thật non mềm, lại thơm mùi sữa, làm cho Điền Chính Quốc hôn một lần lại muốn hôn thêm nhiều cái, cứ thế hắn để luôn bàn tay cậu ở trước cánh mũi liên tục tham lam hít vào hương vị vừa thơm vừa ngọt.

Tiểu Mẫn cong cong mắt nhìn hắn, mí mắt mập mạp chỉ vừa kéo xuống một chút đã che luôn mắt của bé con.

"Nhìn xem em kìa, mới cười một chút đã không nhìn thấy ta luôn rồi có phải không ?"
Điền Chính Quốc mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt non nớt của Tiểu Mẫn.

Điền Chính Quốc nhận ra được tính tình của mình chỉ vừa mới trong ba tháng kể từ lúc được gặp Tiểu Mẫn đã chuyển biến lớn đến thế nào. Hắn từ một người 'ngươi không lấy của ta ta còn muốn lấy của ngươi' sẽ trở thành một người bất chấp như thế nào đều sẽ chiều theo ý muốn của bé con, Tiểu Mẫn chỉ cần mếu một chút hắn liền đã tìm mọi biện pháp, đem mọi thứ đồ chơi ra để dỗ cậu, hắn cũng chống đỡ không được khi Tiểu Mẫn vòi vĩnh một thứ gì đó hắn đều sẽ đáp ứng cậu.

Điền Chính Quốc biết những hành động này của mình cũng sẽ chỉ biểu hiện với một mình Tiểu Mẫn, hắn ban đầu nghĩ mình đang muốn dùng những thứ này để bù đắp cho cậu, nhưng dần dần hắn cũng rất nhanh chóng nhận ra rằng không phải hẳn là như vậy, cưng chiều sủng nịnh này với Tiểu Mẫn gần như đã trở thành một bản năng trong con người hắn.

Cho dù bây giờ có hơi quá sớm để nói rằng nếu hắn còn tiếp tục chiều chuộng Tiểu Mẫn như thế này thì sẽ làm hư cậu. Nhưng như vậy thì sao, Điền Chính Quốc đúng là đang muốn làm hư cậu, Tiểu Mẫn lớn lên càng phụ thuộc vào hắn, càng đi theo hắn muốn cái này cái kia, Điền Chính Quốc sẽ càng vui vẻ, như vậy bé con sẽ không bao giờ rời xa hắn được, bởi vì trên đời này người có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của cậu từ những thứ nhỏ nhặt nhất đến những thứ có giá trị to lớn vạn lần mà không cần đền đáp lại cũng chỉ có duy nhất một mình hắn.

Điền Chính Quốc muốn Tiểu Mẫn càng được nuông chiều đến hư thì càng tốt, hắn đã từng nhìn thấy một con nghiện thuốc phiện sẽ bám riết không tha với người cung cấp cho hắn ta tiền bạc để hút chích đến thế nào, gần như là điên cuồng mà bám dính, sống chết không tha. Tuy Điền Chính Quốc không muốn, cũng sẽ không bao giờ để cho những thứ tệ nạn đó lan đến bên cạnh Tiểu Mẫn, nhưng thứ hắn muốn cũng gần gần giống như vậy, hắn muốn cậu trở thành một con nghiện, nghiện những thứ hắn có thể cho cậu, để khi nào Điền Chính Quốc còn sở hữu những thứ đó thì Tiểu Mẫn sẽ không bao giờ rời xa hắn. Cậu nghiện tinh thần cũng được, bởi vì tình yêu thương và sự cưng chiều hắn dành cho cậu là vô hạn, nghiện vật chất cũng tốt, bởi vì tiền bạc đối với Điền Chính Quốc bây giờ, cho dù có đem ra đốt cũng sợ không có chỗ nào chứa hết được tro.

Điền Chính Quốc mãi bay theo suy nghĩ của mình, không biết được Tiểu Mẫn đã ngủ từ lúc nào, khi hắn nhìn lại thì bé con đã nhắm mắt ngủ rất ngoan, bàn tay nhỏ xíu vẫn còn nắm lấy ngón tay hắn, đây đã là thói quen của Tiểu Mẫn rồi, chỉ cần bây giờ hắn rút tay ra bé con liền sẽ tỉnh dậy. Điền Chính Quốc cố hết sức nhẹ nhàng động tác vén chăn cho Tiểu Mẫn, lại dùng gối mềm chặn xung quanh người của bé con, sau đó chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, buông lỏng cảnh giác dần dần tự chìm vào giấc ngủ.

Ở ngoài cửa sổ ánh trăng khuyết treo trên giữa trời cao, đẹp đẽ mà bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip