Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc chầm chậm mở mắt ra, bên ngoài bởi vì thời điểm đã bắt đầu vào đông cho nên bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, hắn không cần nhìn vào đồng hồ treo tường cũng có thể biết được hiện tại chỉ mới là bảy giờ sáng, Điền Chính Quốc vẫn luôn luôn như vậy có thói quen ngủ dậy đúng giờ mà không cần đồng hồ báo thức, bởi vì hắn không muốn làm tỉnh giấc ngủ của người đang nằm ngay cạnh bên.

Điền Chính Quốc cẩn thân thật nhẹ động tác nghiêng người qua một chút để có thể nhìn rõ ràng hơn gương mặt nho nhỏ vẫn đang còn vùi trong lòng mình ngủ đến là ngon lành của Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn bộ dạng vô cùng thoải mái mà gối đầu lên tay Điền Chính Quốc, một bàn tay khẽ nắm lấy góc áo hắn, bàn tay còn lại thì đan chặt vào cùng một chỗ với bàn tay của hắn, đôi chân thon dài cũng thật tự nhiên quấn quanh chân hắn.

Sinh nhật tròn mười sáu tuổi của Tiểu Mẫn đã qua được hơn một tháng, một tháng này hai người chính là đang cùng nhau ân ân ái ái đắm chìm trong hũ mật tình yêu vô cùng ngọt ngào.

Tiểu Mẫn ngoài giờ học và tập đàn piano ra thì sẽ luôn quẩn quanh bên cạnh Điền Chính Quốc, cậu rất thích chui vào phòng làm việc của hắn, ngồi trên đùi hắn nghịch nghịch đồ vật trong tay hoặc là chơi game trên máy vi tính.

Điền Chính Quốc cứ tưởng giữa hai người cho dù đã vượt qua công đoạn tỏ tình kia nhưng vẫn sẽ duy trì thân mật giống như bình thường trước đây, bởi vì trong quá khứ giữa hắn và Tiểu Mẫn dường như đã không có một chút nào xa cách, thích nắm tay liền nắm tay, thích ôm liền ôm, ăn chung ngủ chung, nói lời yêu thương nhau hằng ngày.

Ấy vậy mà kể từ ngày hôm đó trở đi Điền Chính Quốc lại cảm nhận được thật rõ sự thay đổi đến từ Tiểu Mẫn, cậu kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện ở lớp học, chuyện lúc tập đàn, vui vẻ có, khó khăn có, trước kia Tiểu Mẫn chia sẻ với Điền Chính Quốc rất ít, chỉ những chuyện nào thật sự trọng đại cậu mới tự mở miệng nói với hắn, mà hầu như cũng chỉ toàn việc tích cực còn tiêu cực thì Tiểu Mẫn cư nhiên giấu nhẹm đi hoàn toàn. Điền Chính Quốc từ trước đến giờ vẫn nghĩ đó là do tính cách của Tiểu Mẫn như vậy, không để ý chuyện nhỏ nhặt, không quan tâm chuyện buồn phiền nhưng sự thật thì không phải, cái gì cậu cũng để trong lòng, không kể ra cũng chỉ vì cậu sợ làm phiền hắn, Tiểu Mẫn nhận định rằng Điền Chính Quốc vốn dĩ đã có rất nhiều chuyện làm ăn cần phải để tâm rồi cho nên cậu không muốn để hắn phải bận lòng cho chuyện của mình nữa.

Từ khi Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn chính thức xác định quan hệ giữa cả hai là người yêu thì Tiểu Mẫn giống như đã tự mình cởi bỏ đi tất cả e dè cùng kiềm chế của bản thân, cậu bộc lộ ra hết những tinh nghịch, ngốc nghếch của một cậu trai mười sáu tuổi, có đôi lúc sẽ vui đùa những thứ rất trẻ con với Điền Chính Quốc, cũng có đôi lúc sẽ không lí do đòi hắn đừng đi vào phòng làm việc mà ở bên cạnh nghe cậu chơi piano thêm một lúc.

Điền Chính Quốc đối với một Tiểu Mẫn dính người như vậy trong mắt vẫn luôn luôn chỉ chứa đầy thương yêu.

Điền Chính Quốc đưa tay nhẹ nhàng vén đi sợi tóc mái mỏng manh đang xoã dài trước trán của Tiểu Mẫn, hắn không biết diễn tả làm sao cho tròn vẹn tình cảm mà hắn dành cho cậu, hắn yêu cậu, tình yêu đó không chỉ bất di bất dịch qua vô số năm dài tháng rộng mà còn không ngừng tăng lên trong từng khoảnh khắc hai người ở bên cạnh nhau, cho đến tận bây giờ đây đối diện với một Tiểu Mẫn vẫn còn đang say ngủ chính là con người đã đem trọn linh hồn của chính mình dâng tặng cho cậu.

Thân thể của Tiểu Mẫn có nhiệt độ rất ấm áp, bàn tay của cậu cho dù có vào giữa mùa đông băng tuyết bao phủ nơi nơi, nhiệt độ xuống thấp nhất vẫn luôn luôn giống như một hòn than nhỏ được gói trong bọc vải thật cẩn thận lúc nào cũng tỏa ra hơi ấm khiến cho lòng người tan chảy, chính vì vậy nên Tiểu Mẫn sẽ thường xuyên chủ động nắm tay và ôm Điền Chính Quốc vào mùa đông, cậu muốn lấy thân mình để sưởi ấm cho hắn.

Còn Điền Chính Quốc thì từ trước đến giờ cơ thể vẫn chung thủy với nhiệt độ của một cái xác chết, không phải là hắn bị bệnh gì đâu chỉ là làm mọi cách rồi mà vẫn lạnh như vậy cho nên Điền Chính Quốc cũng mặc kệ luôn, một vài lần hắn muốn chọc Tiểu Mẫn thì sẽ bất ngờ cho tay lên cổ cậu, Tiểu Mẫn bị lạnh đột ngột sẽ rất nhanh rụt cổ lại, sau đó sẽ kèm theo một tràn cười khúc khích thật lâu. Điền Chính Quốc rất thích nhìn Tiểu Mẫn cười, cười mỉm, cười híp mí, cười thật lớn, cười đến lăn lộn trên mặt đất, như thế nào Điền Chính Quốc cũng thật là thích, thích nhất trên đời.

Điền Chính Quốc vừa nằm nghiêng ngắm Tiểu Mẫn vừa suy nghĩ miên man một hồi cũng quyết định muốn tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu, hắn khẽ nhích người ngồi dậy, nhưng Tiểu Mẫn ở trong giấc mơ hình như vẫn có thể cảm nhận được hắn đang định rời đi cho nên bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy góc áo hắn chặt hơn, trong cổ họng cũng bắt đầu phát ra tiếng hừ hừ, Điền Chính Quốc nhận được tín hiệu muốn níu kéo mình thật rõ ràng này của cậu thì cười cười cúi xuống một chút, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay Tiểu Mẫn.
"Tiểu Mẫn ngoan ngoan, ta chỉ đi chuẩn đồ ăn sáng cho em thôi, không phải em vẫn rất thích món bánh kếp do ta làm sao ? "

Tiểu Mẫn vẫn còn nhắm tịt hai mắt khẽ chép miệng một cái sau đó ư hử qua một hồi lâu mới chịu buông góc áo Điền Chính Quốc ra.

"Có phải là đang mơ thấy bánh kếp không hả quỷ nhỏ ? "
Điền Chính Quốc cong cong mắt nhéo nhéo cái mũi nho nhỏ của Tiểu Mẫn, cậu vẫn còn đang mơ ngủ lắm nên không thèm chơi với hắn, chôn đầu lại vào chăn tiếp tục giấc mơ chinh phục thế giới đồ ăn của mình.

Điền Chính Quốc nhìn thấy Tiểu Mẫn mềm mại lại đáng yêu như vậy trong lòng bỗng chút liền hoá thành vũng nước đường, mất hết cả khí lực để rời khỏi giường, hắn xoa xoa mái đầu đen nhánh đang lộ ra ngoài chăn của cậu sau đó lại không nhịn được mà ôm hôn xúyt xoa một hồi lâu cho đến khi tự mình thoả mãn rồi mới mang cái bụng chứa đầy cảm giác của Tiểu Mẫn mà rời đi.

"Anh Quốc Quốc, thơm quá đi ! "
Tiểu Mẫn vừa mới tỉnh dậy đã lật đật chạy đi tìm Điền Chính Quốc, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cứ thế mà để nguyên một thân đồ ngủ in hình nhân vật hoạt hình cộng thêm với mái đầu bù xù loanh quanh trong nhà.

Điền Chính Quốc sắc mặt không đổi nhưng mùi chua quanh người lại bắt đầu bốc lên, Tiểu Mẫn vừa mới ngủ dậy điều đầu tiên để ý chính là thức ăn mà không phải hắn khiến cho Điền Chính Quốc vô cùng không hài lòng.

Cậu không chớp mắt nhìn Điền Chính Quốc thật chuyên nghiệp lật bánh trong chảo, màu vàng rộm của vỏ bánh vừa chính tới khiến cho Tiểu Mẫn thèm đến chảy cả nước bọt.
"Bánh... à không, anh Quốc Quốc buổi sáng vui vẻ. "

Điền Chính Quốc chỉ cười cười lắc đầu, hắn không biết có nên cho Tiểu Mẫn ăn bánh khét một lần để cậu không thèm thích nó nữa hay không, chứ Điền Chính Quốc thấy giấm chua như thế này đối với hắn cũng thật không ngon miệng đi.

Tiểu Mẫn từ phía sau vòng hai tay ra ôm lấy thắt lưng của Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng tựa đầu vào bả vai hắn, trong miệng lại khẽ ngâm nga một vài nhịp điệu không tên nào đó.

'Cho dù là bánh kếp có được phủ đầy mật cũng không ngọt ngào bằng ánh mắt của anh.
Cho dù là than hồng vào mùa đông cũng không ấm áp bằng bờ vai của anh. '

"Lại đang sáng tác sao ? "

"Không phải, chỉ tại vì không khí lúc này thật tuyệt cho nên trong đầu em mới tự nảy ra mấy câu nhạc vu vơ thôi. "

"Chỉ vu vơ thôi mà đã hay như vậy, em định không cho mấy nhạc sĩ dạo gần đây kiếm tiền luôn hay sao. "

"Làm gì mà đến mức đó chứ. "
Tiểu Mẫn ngại ngùng xen lẫn một chút vui vẻ cười tươi đến nhắm tịt cả hai mắt.

Điền Chính Quốc đem bánh đã hoàn thành bỏ ra đĩa, lại dùng si rô lá phong rưới lên trên, si rô lá phong màu vàng nâu óng ánh giống như mật ong vừa đủ bao phủ khắp mặt bánh, một chút dư còn lại đang dần dần chảy xuống những lớp bánh bên dưới, hương thơm béo dịu dàng kết hợp với mùi ngọt nhẹ nhẹ làm cho cái dạ dày trống rỗng của Tiểu Mẫn càng lúc càng biểu tình dữ dội.

"Có muốn ăn không ? "
Điền Chính Quốc đưa đĩa bánh trông có vẻ vô cùng ngon miệng kia ra trước mặt Tiểu Mẫn muốn dụ dỗ cậu một chút.

"Có có. "
Tiểu Mẫn hai mắt phát sáng nhìn theo đĩa bánh đang đu đưa qua lại trên tay Điền Chính Quốc.

"Hôn một cái. "
Điền Chính Quốc thu tay lại để đĩa bánh ra sau lưng mình đồng thời cũng thật nhuần nhuyễn đưa mặt mình ra, tiến sát về phía Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn hôn chụt lên môi hắn một cái thật kêu.

"Thêm một cái. "

Tiểu Mẫn không chần chừ hôn hắn thêm một cái.

"Thêm một cái. "

Tiểu Mẫn liếc nhẹ Điền Chính Quốc, nhưng mà vẫn để thức ăn lên ưu tiên đi.

"Thêm một cái. "

"Không thèm nữa. "
Tiểu Mẫn bỉu môi, cậu định hôn môi hắn để cảm ơn hắn vì đã thức dậy sớm làm bánh cho cậu, nhưng mà đòi hỏi như vậy là hơi nhiều rồi.

"Thêm một cái. "
Điền Chính Quốc chính là loại người có thể mặt không biến sắc mà chiếm tiện nghi con nhà người ta, vì vậy hắn không ngại chọc chọc cho Tiểu Mẫn giận, cậu giận lên dù sao cũng chỉ có đáng yêu chứ hoàn toàn không đáng sợ.

"Không !"
Tiểu Mẫn nheo hai mắt lại lườm hắn một cái.

"Nếu em không muốn ăn thì ta cũng không ép vậy. "
Điền Chính Quốc giả vờ đem cái đĩa lớn đựng đầy bánh bỏ lại xuống bàn bếp, tự mình cầm muỗng lên ăn một miếng thật to.
"Không tệ. "

Tiểu Mẫn nổi giận nhăn nhăn mũi, cậu rất không tình nguyện mà hôn hắn một cái, sau đó ôm luôn đĩa bánh vào người từng miếng từng miếng ăn sạch.

Điền Chính Quốc nhìn Tiểu Mẫn ăn đến hai má phồng phồng trong lòng liền tràn đầy vui vẻ, ánh mắt cong cong nhìn cậu đến vô cùng cưng chiều.
"Ăn từ từ không thôi lại mắc nghẹn. "
Điền Chính Quốc đưa qua cho Tiểu Mẫn một ly nước hoa quả.

Tiểu Mẫn ăn xong bánh, uống xong nước ép lại ăn thêm một đĩa trái cây đủ loại mới chính thức ôm cái bụng no nê thỏa mãn đi đến trường.

======================================

"Điền Chính Quốc ? Đây là ai vậy ? "
Cố Vũ trong giờ học không mấy hưng thú liền quay qua muốn lôi kéo Tiểu Mẫn nói chuyện một chút, ánh mắt vô ý lại đặt lên trang giấy đầy chữ đang lật ra trước mặt cậu.

"Hả ai cơ ? "
Tiểu Mẫn vừa nghe thấy câu hỏi của Cố Vũ thì giống như ăn trộm bị bắt mà giật bắn mình.

"Cái người mà cậu đã viết tên lên kín cả hai trang giấy đây này, là ai vậy ? "
Cố Vũ vừa nói lại vừa chỉ tay vào vở của Tiểu Mẫn, đúng là có tên của Điền Chính Quốc được viết vô cùng ngay ngắn, đẹp đẽ phủ hết sạch hai trang giấy không chừa một dòng nào cả.

Tiểu Mẫn ngay lập tức vội vàng gấp vở lại, nhưng dù sao thì cũng đã muộn rồi.
"Không, đâu có ai đâu, chắc cậu buồn ngủ quá nên nhìn nhầm đó. "

Cố Vũ nhăn mặt khó hiểu nhìn Tiểu Mẫn một chút, cậu ta cho dù có buồn ngủ thật nhưng cũng không đến mức nhìn gà hóa chó, hai người dù sao cũng là bạn thân nhiều năm như vậy, nếu Tiểu Mẫn có thầm thương trộm nhớ ai sau đó thơ thẩn viết tên người đó lên giấy thì cũng có thể thoải mái tâm sự với cậu ta mà, đâu cần phải ra vẻ giấu giấu giếm giếm như vậy.

Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc.

Trong đầu Cố Vũ không hiểu tại sao lại đem cái tên này lặp lại thật nhiều lần, cậu ta nhớ lại lúc nhỏ khi vô tình gặp Tiểu Mẫn ở khu vui chơi thì cậu có đi cùng với một người nữa, lại liên tục gọi người này là anh Quốc Quốc, chẳng lẽ Điền Chính Quốc ở trong vở của Tiểu Mẫn chính là anh Quốc Quốc này sao ?

Nhưng tại sao Tiểu Mẫn lại đem tên của người này viết lên trên vở, tuy đó là lần duy nhất Cố Vũ gặp mặt Điền Chính Quốc nhưng cậu ta nhớ rất rõ qua ngoại hình của hắn thì ít nhất cũng hơn hai người mười lăm tuổi, lúc đó Cố Vũ chỉ là một đứa nhóc còn cứ tưởng Điền Chính Quốc chỉ đơn giản là anh trai hàng xóm của Tiểu Mẫn, nhưng thật không ngờ bây giờ giữa hai người lại là cái quan hệ này, đúng là tình yêu hiện đại không phân biệt khoảng cách tuổi tác có khác.

Cố Vũ ngồi tận dụng hết tất cả trí tưởng tượng mà mình có được, trong đầu vẽ ra một cuộc tình chấn động lòng người của Tiểu Mẫn cùng với Điền Chính Quốc, nào là một ông chú đã hơn ba mươi và một đứa nhóc mới mười sáu tuổi kết giao thì sẽ xảy ra những chuyện gì, nào là Tiểu Mẫn nảy sinh tình cảm với hắn trước sau đó tận lực đem tấm chân thành của mình trải qua thật nhiều thử thách mà bày tỏ, còn Điền Chính Quốc sẽ là một ông chú đẹp trai phong lưu, ong bướm bay lượn xung quanh không thiếu, mặc dù vô cùng quan tâm đến Tiểu Mẫn nhưng phải giả vờ phớt lờ cậu, sau đó cuối cùng cũng không chống đỡ được nhóc đáng yêu này cho nên đem trái tim già cỗi của mình một lần nữa mở ra.

Cố Vũ còn lo lắng luôn cho cả gia đình của Tiểu Mẫn nếu phát hiện ra con mình đi quan hệ với một ông chú già thì sẽ thế nào, có phải sẽ đánh cậu một trận nhừ tử rồi nhốt cậu như nhốt công chúa trong lâu đài hay không ? Còn về phần Điền Chính Quốc có phải sẽ bỏ đi lòng tự trọng cao như núi của mình đến cầu xin gia đình Tiểu Mẫn hay không ? Rồi sau đó hai người bởi vì không chịu được cảnh bị cấm đoán mà cùng nhau bỏ nhà ra đi, trốn về một miền quê thật yên tĩnh, ngày ngày trồng rau nuôi cá, dựa vào nhau mà sống đến lúc già cỗi. Thật là một mối tình cảm động đến thấu trời xanh mà.

Cố Vũ mặt mày méo mó giống như muốn khóc đến nơi ôm lấy cổ tay Tiểu Mẫn.
"Chí Mẫn, nếu như cậu muốn về quê sống thật thì cứ nói với tớ, nhà tớ bán đất cho nên tớ có thể giới thiệu cho cậu một mảnh đất thật tốt, có thể thoải mái trồng rau nuôi cá, chứ cậu ngây thơ như thế này dễ bị người ta lừa vừa mua không được lại còn mất tiền oan lắm. "

"Cậu đang nói cái quỷ gì vậy hả ? "
Tiểu Mẫn ánh mắt mở to đầy hoang mang nhìn Cố Vũ, tính tình cậu ta có hơi hâm hấp thì cậu đã biết từ lâu rồi nhưng mà lần này mục tiêu lại hướng sang chính mình nên đương nhiên Tiểu Mẫn phải có chút khó hiểu rồi.

"Phác Chí Mẫn, Cố Vũ, hai em xem tôi như vô hình có phải không ? Nói chuyện riêng đến là hăng say như vậy. Mau ra ngoài lãnh phạt đưa tay lên trời đi ! "
Giọng cô giáo dạy văn bình thường thì ngọt ngào nhưng đến lúc phạt học sinh không hiểu sao lại chua chát đến tê tái cả người.

Cố Vũ làm Tiểu Mẫn bị phạt lây đương nhiên sẽ nhận lại không ít tia lửa điện phóng vào mình thông qua ánh mắt của người bạn thân chí cốt, kết quả vào giờ ăn trưa cậu ta phải tự dùng tiền mua thêm một phần mì cho Tiểu Mẫn thì mới tránh cho mình khỏi bị làm bia phóng phi tiêu nữa.

======================================

"Tiểu Mẫn, đàn lại thêm một lần nữa đi, đoạn điệp khúc hình như vẫn chưa đạt lắm. "

"Thầy Mân, hôm nay có thể cho em nghỉ sớm một chút được không ? "
Tiểu Mẫn vừa đàn xong liền tự mình xoa xoa nơi bả vai cùng cánh tay đã gần như muốn rụng rời ra.

"Sao vậy ? Tay em bị gì sao ? "
Mân Doãn Khởi nghĩ nghĩ một chút, tuy Tiểu Mẫn vẫn còn rất trẻ không có khả năng các khớp xương bị lão hóa, nhưng nếu buổi tối ngủ không đúng tư thế hoặc đi lại vô tình đụng mạnh vào cái gì đó cũng có thể bị đau tay dẫn đến không tập đàn lâu được.

"Không phải, chỉ là buổi sáng em đi học bị cô giáo phạt dơ tay lên trời hết tận hơn một tiếng liền. "
Tiểu Mẫn nhắc lại vẫn còn thấy buồn bực, cánh tay cho dù có xoa đến thế nào cũng không hết mỏi, cậu ngày mai nhất định phải nói Cố Vũ đền thêm một bữa mì nữa.

"Nhóc con mọi bữa không phải đều thật ngoan ngoãn ở trên lớp sao, hôm nay làm cái gì mà lại bị phạt vậy ? "
Mân Doãn Khởi vừa buồn cười vừa hỏi han Tiểu Mẫn, anh với cậu dù sao cũng đã quen biết nhau hơn mười năm rồi, bây giờ quan hệ dường như không còn là thầy trò mà giống như hai người bạn cách xa tuổi hơn.

"Là do bạn của em lôi kéo em nói chuyện riêng, kết quả cả hai bị cô giáo dạy văn phạt ra hành lang dơ cao tay, báo hại bây giờ hai tay em gần như muốn tê liệt luôn rồi. "

"Chút nữa nhớ chườm nước ấm một hồi thì ngày mai sẽ tốt lên thôi. "
Mân Doãn Khởi có đôi lúc sẽ vì luyện tập quá nhiều mà cánh tay bị mỏi nên đương nhiên sẽ biết cách chữa trị.

"Vâng, vậy hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nha. "
Tiểu Mẫn định hôm nay được học xong sớm sẽ đi dính lấy Điền Chính Quốc một chút, cậu vẫn luôn thật thích nhìn dáng vẻ hắn tập trung làm việc.

"Không sớm vậy đâu nhóc con. "
Mân Doãn Khởi cười cười gõ vào trán Tiểu Mẫn một cái, sau đó lấy từ trong cặp sách của mình một vật gì đó.
"Đây là hai tấm vé đến dự buổi hòa nhạc tháng sau của anh, nếu em có thời gian rãnh thì rũ ai đó cùng đi đi. "

Tiểu Mẫn cầm trên tay hai tấm vé ở hàng ghế đầu, gương mặt tràn đầy ngưỡng mộ.
"Em nhất định sẽ đến, địa điểm lần này còn lớn hơn lần trước, anh đúng là lợi hại thật nha. "

"Là công sức của cả dàn nhạc mà, đâu phải của một mình anh đâu. "
Mân Doãn Khởi khiêm tốn cười cười, anh hiện tại đã là nghệ sĩ dương cầm hàng đầu cả nước, danh tiếng ở nước ngoài cũng vô cùng lớn, nhưng anh vẫn là muốn cùng ban nhạc mà mình đã gắn bó hơn mười mấy năm đi diễn ở những sân khấu trong nước hơn, như vậy xem ra chính là có thể đóng góp một chút cho nền âm nhạc nước nhà.

Tiểu Mẫn cầm hai tấm vé trong tay, địa điểm lần này chính là nhà hát có quy mô tầm cỡ nhất cả nước, được mệnh danh là ước mơ của mọi nhạc công, cậu cũng thật mong muốn có thể được biểu diễn ở nơi này một lần, tuy Tiểu Mẫn đã học piano từ nhỏ nhưng chưa bao giờ tham gia qua bất cứ một cuộc thi nào cả, Tiểu Mẫn vốn dĩ không thích đem tài nghệ của mình đi khoe mẽ khắp nơi, cho nên ngoại trừ những người trong nhà, thầy Mân cùng Cố Vũ ra thì không còn ai biết được cậu có thể chơi piano.

Nhưng Tiểu Mẫn càng ngày càng lớn lên thì ý nghĩ kia cũng đã thay đổi đi ít nhiều, cậu vẫn không muốn thi đấu piano để dành giải thưởng, cậu chỉ muốn đem âm nhạc của bản thân đến với thật nhiều người, bởi vì Tiểu Mẫn biết ấm nhạc là một thứ ngôn ngữ rất diệu kì, nó có thể khiến cho một người đang từ dưới đáy của vực sâu bi thảm trở nên thật vui vẻ mà tươi cười, đồng thời cũng có thể chạm đến nơi bị tổn thương trong trái tim của mọi người sau đó khiến họ tìm thấy sự đồng cảm mà rơi lệ. Suy nghĩ đó khiến cho Tiểu Mẫn mong muốn bản thân có thể viết ra nhiều bài nhạc hơn nữa, sau đó dùng tiếng đàn cùng tiếng hát của mình gửi những thông điệp ý nghĩa đó đi khắp nơi.

Tiểu Mẫn hai mắt sáng lấp lánh, bây giờ cậu mới chỉ là một cậu trai mười sáu tuổi, vẫn chưa nếm trải hết cái gì gọi là hỉ nộ ái ố dài đằng đẳng, đợi thêm một đoạn thời gian nữa, sau khi trái tim cậu đã kinh qua đầy đủ phong vị, ánh mắt đã nhuốm vài tia muộn phiền, lúc đó đặt tay lên phím đàn mới chính là người nghệ sĩ chân chính nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip