chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Tại Hưởng định là đi tắm, hắn sờ túi áo khoác muốn lấy cái ví ra và điện thoại ra, nhưng.... Sao túi áo khoác của hắn trống không vậy kìa, chỉ còn có cái điện thoại còn cái ví thì bốc hơi không thấy đâu, sờ cả người cũng không có, hắn lắc đầu ngao ngán ngồi xuống ghế 1 tay gác lên cạnh ghế, đỡ trán mình 1 tay gõ từng nhịp lên bàn, hắn đang chú tâm suy nghĩ mọi chuyện. Từ lúc bước ra khỏi sân bay rồi va phải 1 người, rồi về nhà, hắn phân tích chi tiết nhất trong đầu mình, rồi bỗng hắn nhớ tới cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của người đã va phải hắn ở sân bay, cuối cùng hắn rút ra 1 kết luận là chính người đó đã lấy ví của mình. Khẽ nhíu mày hắn thầm trách mình vô ý để cho người đó gạt, mất tiền không nói mà chính là có người lại dám giở trò với hắn, thật không biết sống chết là gì mà, nhất định nếu như gặp lại người đó hắn sẽ cho cậu ta biết Kim Tại Hưởng hắn là người như thế nào.
Đang khi tắm xong, hắn xuống lầu cùng ông nội và ba dùng cơm và còn 2 cái xác sống di động nữa, nhưng hắn không để tâm cho lắm, 1 bàn 5 người cùng dùng cơm, đang ăn thì Hắn nói:" Thưa ông nội, thưa ba con chỉ ở đây vài ngày thôi, sang tuần sau con sẽ dọn ra ngoài sống riêng ạ."
Cả 4 người cùng ngẩng mặt lên nhìn hắn, giọng ông Tùng vẫn bình thản:" Tùy con, con lớn rồi hãy tự quyết định mọi việc của mình làm."
"Cảm ơn nội."hắn đáp
Bà Phụng Liên khẽ đá nhẹ vào chân cháu gái mình, như ngầm bảo: 'cơ hội của tôi đến rồi đó.' Ngọc Ly cười gian gật đầu, cô ta hiểu ý của cô mình mà.
Sau khi ăn xong hắn lên phòng nằm trên giường của mình suy nghĩ, sở dĩ hắn muốn dọn ra ngoài sống vì chung cư của hắn mới mua ở gần sân bay, như vậy có thể  tiện cho việc hắn đi đi về về giữa 2 nước Trung_Pháp, thứ 2 hắn muốn tự do thoải mái để đi tìm cậu nhóc trong ký ức của mình và thứ 3 là hắn thật sự không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo của 2 cô cháu kia nữa, càng nhìn hắn càng thêm chán ghét.
(#_#)
Sau 1 tuần nghỉ ngơi ở nhà, hôm nay là ngày hắn dọn đi hắn không mang theo gì cả chỉ có 1 số giấy tờ quan trọng và vài bộ quần áo thôi, nếu như thiếu cái gì Hắn sẽ mua thêm, Ngọc Ly thì không cần nói cũng biết trong vòng 1 tuần này chỉ trừ việc cô ta không ngủ lại đây thì hầu như ban ngày cô ta đều túc trực ở nhà hắn hết, có hôm còn bị Lão Kim đuổi khéo về vậy mà cô ta vẫn  mặt dày không biết xấu hổ trả lời ông:" Nếu như ông mệt thì đi nghỉ đi, lát nữa con nói   người giúp việc khóa cửa cho." nhà này của cô ta chắc, Lão Kim bực mình quay sang nói với ông quản gia :" Lát nữa khi nào cô Ngọc Ly về rồi thì ông nhớ bảo người làm khóa chặt cửa nẻo cho cẩn thận biết không? Nhà này không phải nhà hoang chết chủ mà để cho người ngoài có thể vào đây mà lên giọng này nọ."
"Vâng thưa lão gia." Ông quản gia biết thừa lão Kim đang nói móc ai nhưng ông cũng biết thân biết phận mà cung kính trả lời.
Ai cũng hiểu chỉ có 1 mình Ngọc Ly là không hiểu, nói chính xác hơn là cô ta rất ngu ngốc, vì biết bà Phụng Liên thương mình nên cô ta để mặc cho bà ta tính kế còn cô ta chỉ việc làm theo là được.
Cô ta thấy hắn vừa xuống lầu thì vội đứng lên chạy lại phía hắn, định giơ tay ôm hắn chào tạm biệt thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của hắn nên đã kịp dừng lại, 1 tuần này cô ta chỉ chạm được vào người hắn có 1 lần duy nhất là lúc hắn vừa mới về nước còn sau đó ngay cả nhìn thấy mặt hắn cô ta cũng không có cơ hội, vì hắn chỉ ở trên phòng mình, ăn cơm cũng có người mang lên tận nơi, việc này khiến cho cô ta thật sự rất tức giận, nhưng không thể làm gì vì cô ta đã được bà ta cho biết qua là hắn ghét nhất người chạm vào mình và việc thứ 2 đó là không bất kỳ ai có thể vào phòng của hắn được nếu như để hắn biết được, nhẹ thì đuổi việc, còn nặng thì có thể sẽ hứng chịu 1 trận đòn từ chính tay của hắn rồi sau đó sẽ bị đuổi việc và cũng đã có người bị hắn đánh đến mức phải nhập viện 3 tháng trời.
Thấy cô ta cũng biết điều, hắn thu hồi tầm mắt của mình lại, trực tiếp bước ngang qua cô ta mà đi thẳng ra cửa. Vì hắn mới vừa rồi đã nhận được 1 cuộc điện thoại của 1 người bạn thân của hắn ở bên Pháp, nói là sắp đến Trung Quốc, kêu hắn ra đón, dù không muốn nhưng hắn vẫn phải đi. Nhìn thấy hắn đi cô ta tức tối nện gót giày xuống nền nhà nghe mà nhức cả tai.
Sân bay
Tại Hưởng đợi hơn 20 phút thì máy bay hạ cánh, từ trong cửa đại sảnh 1 chàng trai cao lớn đẹp trai 1 thân vest xám đen phong độ, với nụ cười tỏa nắng, khiến cho ai cũng muốn được anh cười với mình
"Hạc Thảo ở đây."
Nghe thấy có người gọi mình, chàng trai đưa mắt tìm kiếm và rồi anh còn cười tươi hơn nữa khi thấy người bạn thân của mình, anh chỉ giả vờ bảo hắn đón mình vậy mà hắn đi đón thật, xem ra hắn cũng không đến nỗi tệ.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì không biết từ đâu 1 người đâm sầm vào Hạc Thảo rồi ngã xuống đất, Hạc Thảo giật mình vội đỡ người kia dậy nói:
"Xin lỗi, tôi vô ý quá, cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao,tôi đang bận, xin phép tôi đi trước. Người kia vội trả lời rồi tìm cách chùn đi
Ánh mắt như chim ưng của Tại Hưởng lóe lên 1 tia sáng, lúc nãy khi vừa nhìn thấy bóng dáng của người này hắn đã ngờ ngợ mình đã gặp ở đâu rồi. Tới khi nghe thấy giọng nói thì hắn mới xác định được, chính xác đây là người đã móc ví của mình lần trước, hắn lạnh lùng lên tiếng:
"Khoan đã, đụng vào người ta mà không xin lỗi đã vội đi rồi sao?"
"Tại Hưởng bỏ đi."Hạc Thảo lên tiếng ngăn cản, anh biết khả năng làm cho người khác đớ lưỡi của thằng bạn mình mà.
Người kia khựng lại nhưng rồi cũng bước nhanh đi, nếu như ở lại thêm phút giây nào nữa, cậu nghĩ mình sẽ bị lộ.
Thấy cậu vẫn bước đi, Tại Hưởng tức giận đi nhanh lại kéo tay cậu, giật mạnh lại về phía mình, vì lực kéo quá mạnh khiến cho chiếc mũ lưỡi trai bị tụt ra rơi xuống đất.
Một khuôn mặt xinh đẹp,hiện ra trước mắt Tại Hưởng và Hạc Thảo, mái tóc màu hạt dẻ óng mượt,đôi má phấn nộm phướt hồng,đôi mắt to tròn như hồ nhước thu.
"Cậu,cậu...."Người này nhìn rất quen, hắn không nhớ mình đã gặp ở đâu rồi, Tại Hưởng không hiểu cảm giác trong lòng mình bây giờ là như thế nào? Tim của hắn đập rất mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của hắn vậy, có 1 chút gì đó gọi là rung động.
Còn Hạc Thảo thì cả người anh đần ra không suy nghĩ được gì nữa, người này rất đặc biệt, khuôn mặt không chút son phấn, điểm này làm cho anh rất vui , nói thật anh rất ghét người chưng diện màu mè càng nhìn càng không ưa nỗi.
"Hai người xong chưa, tôi đi à". Chung Quốc đang định đi thì 1 lần nữa lại có người gọi cậu lại:" Đứng lại."
Cậu xoay người hỏi:" còn chuyện gì nữa sao?"
"Tôi và cậu có quen nhau không?"
___________END____________
Tác giả:Trần Mỹ Tiên
Edit:bin
Vote⭐+floow🍀🌱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip