Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố B
Tại dinh thự được xem là lớn nhất, bề thế nhất ở thành phố này không ai mà không biết đến dinh thự của Kim Gia. Kim Tại Hưởng lái xe chạy thẳng khuôn viên trong sự nghênh đón của 1 hàng dài người hầu 2 bên từ cửa cổng vào, nhìn sang bên cạnh Chung Quốc vẫn còn đang ngủ say không có dấu hiệu đã tỉnh dậy, Hắn nhẹ nhàng gọi:
" Tiểu Quốc dậy đi đã đến nơi rồi."
Cậu vẫn ngủ bất chấp, miệng còn nhóp nhép như là đang ăn cái gì đó vậy, hắn cười khẽ lại tiếp tục gọi:
" Ngoan dậy đi, vào nhà rồi ngủ tiếp."
Lúc này Chung Quốc mới cựa mình tỉnh dậy, cậu lờ mờ hỏi:
" Hưởng, tới rồi hả?"
"Ừm"
Rồi hắn xuống xe đang định vòng qua mở cửa cho cậu thì từ trong nhà 1 bóng người lao ra ôm chầm lấy hắn, giọng nói của Ngọc Ly nhão nhẹt vang lên:
" Hưởng, anh về rồi, em nhớ anh lắm"
Hôm qua sau khi được cậu mình cho biết hắn sẽ về cô ta như mở cờ trong bụng, hôm nay cố gắng dậy thật sớm sửa soạn quần áo mà đến đây chờ hắn về. Khuôn mặt hắn thoáng chốc lạnh lẽo, gạt tay cô ta ra hắn nói âm lãnh:
" Tránh ra, từ bây giờ tôi cấm cô chạm vào người tôi 1 lần nào nữa, nếu không đừng trách tôi không báo trước."
Cô ta giật mình vội lùi lại, khuôn mặt trắng bệch, tại sao Hắn lại trở nên đáng sợ như vậy chứ? Tuy rằng lúc trước hắn có lạnh lùng, nhưng khi cô ôm hay chạm vào hắn thì cũng chỉ nghe hắn nói mình tránh ra thôi, còn bây giờ hắn lại cấm không cho cô chạm vào người. Điều này làm cho cô ta cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ hắn đã biết việc làm của mình ở buổi tiệc, trong lòng cô ta dâng lên 1 cảm giác sợ hãi.
Chung Quốc  bên trong xe nhìn thấy 1 màn này không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất khó chịu, tự mình mở cửa xe bước xuống, cô đi đến bên cạnh Tại Hưởng, vòng tay mình vào khuỷu tay của hắn, dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất mà cậu có nói:
"Anh yêu,  sao anh mở cửa lâu thế? Mà cô ta là ai vậy?"
"Hả? à...xin lỗi tại có con ruồi cản đường anh." Lần đầu tiên nghe giọng cậu nhẹ nhàng với mình như vậy, hắn giật mình nói lắp.
"Chaaa..con ruồi này bự quá nha, anh mau mua thuốc diệt côn trùng đi." Chung Quốc phối hợp ăn ý với hắn, cả 2 cùng dùi dập cô ta không thương tiếc.
"Các người...Các...người."Ngọc Ly ức đến nghẹn họng không biết nói gì
"Vào trong thôi, anh đưa em đi gặp ông nội an". Hắn phớt lờ con điên trước mặt mình, vòng tay ôm vai cậu đi vào trong, bỏ cô ta đứng đó tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không làm được gì ngoài việc nện gót giày xuống đất cho bỏ tức rồi đi theo 2 người họ vào trong..
Bên trong, sau khi tay bắt mặt mừng thì hắn đưa cậu đến trước mặt ông nội và ba mình giới thiệu:
" Thưa nội, thưa ba, đây là Chung Quốc  là người con chọn làm vợ của mình."
Ông Kim Mẫn Nam(ông nội hắn), ông Kim Nam Tuấn (ba hắn) tròn mắt ngạc nhiên, họ không ngờ chỉ lần này hắn về lại mang theo con dâu, và cháu dâu về cho họ, thật sự hắn đã cho họ 1 bất ngờ quá lớn. Ông Mẫn Nam nhìn người trước mặt như thầm đánh giá, cậu con trai  này có khuôn mặt xinh đẹp lém lĩnh, tinh ranh nhưng lại không hề có 1 chút gì gọi là giả tạo hết, được ông duyệt,  1 lúc sau ông mới hỏi:
" Cháu , con bao nhiêu tuổi?"
"Dạ con 22 tuổi ạ."Chung Quốc  lễ phép trả lời.
"Con có đi làm ở đâu không ?"
"Dạ...Con..."
Chung Quốc đang định nói là mình sống bằng chính đôi tay của mình để kiếm tiền, không biết lúc đó ông nội của hắn  lên cơn trụy tim mà chết không nữa, thì hắn đã kịp nói chen vào:
"Em ấy không đi làm và cũng không cần làm gì cả vì mình con đi làm cũng có thể nuôi em ấy rồi."
Giọng hắn bình tĩnh, mang theo vẻ quyết tâm nhất định phải lấy cậu làm vợ, điều này làm cho ông nội hắn rất vừa lòng, cháu trai của ông đúng thật rất đáng 1 trang nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất mà. Ông sảng khoái gật đầu nói:
" Được, ông chấp nhận đứa cháu dâu này."
Ba hắn cười cười nói:
" Con lớn thật rồi."
Rồi 4 người cùng vui vẻ đi ra sau vườn hóng mát, bỏ lại 2 cô cháu của Ngọc Ly ngồi đó không ai thèm đá động đến. Khuôn mặt cô ta phải nói bây giờ rất đáng sợ, rồi quay sang cô mình lại giả vờ khóc lóc thảm thương, nói:
" Cô, cô xem con nói đâu có sai, anh Hưởng  đã có người khác rồi kìa, còn đưa về nhà giới thiệu nữa huhuhu...."
"Ngoan, nín đi để cho cô nghĩ cách nào."Bà ta đang nghĩ ra 1 kế hoạch trong đầu mình
"Cô phải giúp con đó."Cô ta vừa lau nước mắt  của mình vừa nói
"Cô biết rồi, con hãy tìm cách chụp cho được hình của con nhỏ đó rồi đưa cho cô, biết không?. Ngoan không khóc."
"Dạ". Cô ta ra vẻ nhu mì gật đầu, nhưng trong lòng lại đang gằng từng chữ:
" Thằng thấp kém kia, tao sẽ cho mày biết, nơi nào hợp với mày."
Chiều tối Ngọc Ly cầm điện thoại có hình của Chung Quốcđưa cho cô mình rồi 2 cô cháu cùng cười thâm hiểm, lần này nhất định họ sẽ cho Chung Quốc  lãnh chịu hậu quả vì đã cướp người đàn ông của cô ta.

Sáng hôm sau
Vì trụ sở chính của Tập đoàn Kim Thị  ở Thành phố B đang có 1 số việc cần giải quyết, nên hắn đã ra ngoài từ sớm. Phải đến hơn 8 giờ cậu  mới lò mò tỉnh dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu xin phép ra ngoài. Cậu vừa bước ra khỏi cửa thì có 1 nụ cười âm hiểm xuất hiện và 1 cuộc điện thoại gọi đi:
"Alo, nó đã đi ra khỏi cửa rồi, tụi bây lo mà làm cho tốt, nếu thành công tao sẽ thưởng thêm."
Bên kia giọng nói 1 người con trai vang lên:
" Được tôi biết rồi "
Trong lúc đó tại 1 căn nhà xập xệ, bên trong có khoảng 4, 5 người con trai đang tụ tập nói chuyện, bàn tán về q kế hoạch gì đó. Từ bên ngoài có 2 người đi vào, người kia:
" Tao biết ngay là tụi bây ở đây mà."
Mấy người kia quay lại nhìn và rồi họ đứng lên vui mừng chạy lại, vỗ vai người nam nói, người con trai mặc áo đen nói giọng kích động:
" Doãn Kỳ , mày về lúc nào? Cả năm nay mày đi đâu?"
"Tao đi làm ăn xa, về được khoảng 10 ngày rồi."Doãn Kỳ cười cười trả lời mấy đứa bạn thân ngày trước của mình.
"Vậy à? Mà đây là ai vậy?" Người con trai áo xanh hỏi.
"Cậu ấy là..."
Doãn đang định nói là bạn, thì người con trai đi bên cạnh cậu đã lên tiếng:
" Chào các anh, em tên là Tuấn Chí Mẫn, là bạn trai của anh Duy, rất vui được làm quen với các anh."
"Trời Doãn Kỳ không ngờ mày cũng biết yêu nữa chứ, đã vậy lại còn có bạn Trai xinh đẹp như vậy nữa, mày tốt số quá."Người con trai áo đen lại nói.
"Kệ tao." Doãn Kỳ trả lời bạn cộc lốc, nhưng mắt lại nhìn Chí Mẫn, 10 ngày nay nó đã theo  Y về đến đây, lại còn tự giới thiệu với mẹ Y, mình là bạn traicủa cậu, vậy mà mẹ cậu lại tỏ ra rất thích cậu ta nữa. Và không biết tự bao giờ Y  lại quen với việc có nó  luôn kè kè bên cạnh mình, thôi thì Y  sẽ tự cho n và mình 1 cơ hội để tìm hiểu, dù sao  Chí Mẫn cũng là 1 người tốt
Nhìn nó  1 lúc cậu quay sang hỏi bạn mình:
" Bây giờ tụi bây làm gì?"
"Tụi tao thì làm gì có nghề nghiệp đàng hoàng chứ, chỉ làm mướn cho người ta, ai thuê gì làm nấy, kiếm tiền sống thôi." Người con trai áo tím trả lời
Nghe vậy Chí Mẫn cảm thấy rất thương cho số phận của bọn họ, nó nói:
" Các anh có muốn làm việc tử tế không?"
"Muốn chứ, nhưng tụi anh thì đâu có bằng cấp gì mà được người ta nhận làm việc". Người con trai áo xanh lên tiếng
"Em có thể giúp các anh tìm 1 việc làm hợp với các anh, chúng ta đi bây giờ luôn nhé. "Chí Mẫn  vui vẻ trả lời
"Thật sao? Nhưng có thể để ngày mai được không? Hôm nay tụi anh phải làm 1 việc cho người ta nữa, xong việc ngày hôm nay tụi anh sẽ theo em đi làm việc chân chính. Người con trai áo đỏ lên tiếng."
"Tụi bây làm gì?"Doãn Kỳ lơ đãng hỏi
"Tụi...tụi...tao... "Bọn họ ấp úng không biết nói gì
"Làm gì?"Doãn Kỳ hỏi lại 1 lần nữa nhưng với thái độ mất kiên nhẫn "Tụi tao...bắt cóc...đánh vằng mặt người mà khách hàng thuê đánh." Người con trai áo đen e dè nói.
"Cái gì? Sao tụi bây lại làm cái việc bất lương như vậy hả?" Doãn kỳ quát lên
"Tại...Tại..tụi tao cần tiền." Người con trai áo tím nói nhỏ.
"Vì tiền mà tụi bây bất chấp như vậy sao?"Doãn Kỳ lại quát
"Lần này các anh bắt ai vậy." Nó                      nghe bọn họ nói thì giật mình, nó tò mò không biết người xấu số cuối cùng này là ai.
"Đây là hình của người đó. "
Người con trai áo đen đưa cho Chí Mẫn  1 tấm hình mà khi nhìn vào thì nó đã giật mình, môi mấp máy:
"Anh...anh...Hai..Anh Hai..."
=============🌸==============

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip