chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện, hắn đi qua đi lại khuôn mặt hắn giờ đây lại toát ra nét vui vẻ lạ thường, cuối cùng thì sau bao năm tìm kiếm hắn đã tìm được người  mình cần rồi,con người nắm gữi trái tim hắn, tâm tình hắn bây giờ rất phấn khích. Lúc nãy khi hắn lơ đãng nhìn vào bàn tay của Tuấn Chí Mẫn thì cả người hắn như đình trệ, hắn đã thấy trên lòng bàn tay phải của Chí Mẫn có 1 nốt ruồi son, chính tại ngay lúc đó niềm vui trong hắn đã vỡ òa lên rồi.
Hơn 30 phút, sau khi bác sĩ đã gấp hết những mảnh thủy tinh còn sót lại trong tay của Chí Mẫn ra và băng bó đâu vào đấy rồi thì nó(CM) đã bình thường lại, khi ra gặp hắn đang đứng ngoài cửa thì nó cúi người nói:
" Cảm ơn anh."
Hắn nhìn Tuấn Chí Mẫn thật lâu, rồi bất giác ôm nó vào lòng, cảm giác này hắn đã mong chờ từ rất lâu rồi, cho đến bây giờ mới thành hiện thực. Bị hắn ôm bất ngờ, cả người Chí Mẫn bất động nó thật sự không hiểu nổi chuyện gì Đang xảy ra với hắn nữa. Một lúc sau hắn buông nó ra, nhưng 2 tay lại giữ lấy vai nó ép nó phải đối mặt với mình, hắn nói:
" Cuối cùng thì tôi cũng tìm được em rồi."
Chí Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, hắn tìm mình làm gì, đừng có nói là vừa gặp đã yêu tôi rồi nha, nếu như với người khác thì Chí Mẫn sẽ tin, còn đối với hắn, 1 người mà sau khi nó tìm hiểu rất kỹ thì nó chắc chắn là 100% không bao giờ có chuyện đó.
Thấy nó không nói gì, Hắn cứ nghĩ là nó nhất thời không nhớ ra mình, không sao Hắn sẽ làm cho nó nhớ lại, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười, chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ xinh của nó giọng nói tuy còn lạnh lùng nhưng vẫn pha lẫn chút dịu dàng trong đó:
" Tôi đưa em về."
Tuấn Chí Mẫn cũng chỉ biết gật đầu chứ không biết nói gì bây giờ, lòng nó bây giờ rối bời, bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nó ( Tại sao tự nhiên hắn lại trở nên như vậy? Tại sao Hắn dịu dàng với mình?, Có phải đầu hắn có dây thần kinh nào bị đứt không!?.......)
Hắn đưa nó về tới nhà, mở cửa xe cho nó xuống,  lại còn ôn nhu vuốt tóc nó nói:
" Ngủ đi, ngày mai tôi qua đón em."
Rồi hắn xoay người đi lại ngồi vào xe lái đi mất, Chí Mẫn đứng đó như mất hồn, hắn đột nhiên thay đổi như thế này, nói thật nó có chút không thể tiếp thu nổi.
Nó đứng 1 hồi lâu cho đến khi có người giúp việc ra mở cửa, nhìn thấy Chí Mẫn đang đứng ngơ ngẩng mới hỏi:
" Thiếu Gia, người  sao vậy sao cậu không vào nhà?"
"Hả? ....à...ừ...tôi quên mang chìa khóa."Chí Mẫn giật mình nói đại 1 lý do
"Vậy sao? Trời tay của thiếu gia bị gì vậy?" Cô giúp việc giật mình khi thấy tay của Chí Mẫn bị thương, mà trong khi tất cả mọi người trong nhà đều biết thiếu gia của họ rất sợ máu.
"Tôi..à tại tôi sơ ý nên bị ngã ý mà". Chí Mẫn buộc lòng phải tiếp tục nói dối, nếu như nói ra nguyên nhân thì nó  đảm bảo ba mẹ mình sẽ không để yên cho Ngọc Ly đâu.
"Sao cậu lại bất cẩn vậy, ông bà chủ mà biết sẽ mắng cậu  cho mà xem, thôi người vào nhà đi ông bà chủ đang ở phòng khách đợi người về đó."
"Tôi biết rồi."
Chí Mẫn bước vào nhà đã nhìn thấy ba mẹ của mình đang uống trà và xem TV, nó  lấy áo khoác che bàn tay của mình lại rồi gật đầu chào 2 người xong, đang định bước lên phòng thì ông Tuấn lên tiếng:
"Mẫn Mẫn, con vừa đi đâu về vậy?" "Dạ, con...con đi chơi với bạn ạ, con mệt quá, xin phép ba mẹ con lên phòng đây."  không đợi ba mẹ trả lời, nó bước nhanh lên cầu thang rồi chạy vào phòng mình, để lại ba mẹ nó  ngồi đó ngơ ngác nhìn theo.
"Thằng bé này hôm nay sau lạ thế không biết?" Mẹ nó lên tiếng phàn nàn
"Kệ nó đi, con cái lớn rồi, tôi lên phòng đây, ngày mai tôi sẽ đến thành phố B." Ông Tuấn  nói xong cũng đứng lên đi về phòng mình, để 1 mình bà Ánh Tuyết (mẹ Chí Mẫn) ngồi đó, bà nhìn theo bóng của ông ánh mắt rất buồn. Bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn luôn lạnh nhạt với bà như vậy, nhưng tất cả đều là do bà tự làm tự chịu, lỗi lầm của bà chắc có lẽ rằng cả đời này bà cũng không thể trả hết.
(@_*)
Kim Tại Hưởng đang lái xe về nhà thì có điện thoại là Hạc Thảo, hắn bắt máy
" Chuyện gì?"
"Tại Hưởng, cậu quay lại quán BAR 1 chút được không?" Giọng Hạc Thảo nghe qua có phần uất ức
"Làm gì?" Hắn vẫn hỏi  bằng giọng không cảm xúc.
"Mình..Mình bị mất ví nữa rồi." Trịnh Hạc Thảo đau lòng không thôi, cái ví này là mẫu mới nhất, anh mới cho người gửi từ Pháp sang, lúc đi anh nhớ rõ ràng mình đã bỏ vào túi cẩn thận rồi, vậy mà không hiểu sao bây giờ sờ khắp cả người vẫn không tìm thấy. Tâm can anh đang gào thét : "Tại sao lại luôn là tôi... Tại sao?"
"Thì sao?"Hắn vẫn không quan tâm đến nỗi đau mà bạn thân của mình đang trải qua.
"Cậu? Này, Kim Tại Hưởng cậu quá đáng vừa thôi chứ, bạn thân của cậu đang bị người ta giam lỏng vì không có tiền, vậy mà cậu vẫn dửng dưng như thế được hả? Cậu có phải là bạn thân của mình không vậy?" Nghe thấy thái độ lạnh nhạt của hắn, máu nóng trong người Trịnh Hạc Thảo  phun trào, anh mặc kệ mình đang trong hoàn cảnh như thế nào, phải cầu cạnh hắn ra sao anh thực sự không thích thái độ dửng dưng của hắn, cứ như anh và hắn không có quen biết gì nhau vậy.
"Tôi ước gì, tôi không quen biết cậu". Hắn độc ác phun ra 1 câu làm cho Trịnh Hạc Thảo tức đến nổ đom đóm mắt
"Cậu? Cậu..."trước thái độ dưởng dưng của hắn Hạc Thảo chỉ biết câm nín vànghẹn cục tức ở cổ họng không nói được gì nữa.
"Chờ chút." Biết bạn mình đã tức lắm rồi, hắn cũng nhân từ độ lượng mà không chọc tức Hạc Thảo tiếp. Ai bảo mê gái làm gì? Mà lúc ở quán BAR hắn có thoáng nhìn cô gái đã ngã vào người Trịnh Hạc Thảo  đó là 1 cô gái có body đẹp, còn mặt thì Hắn không để ý và cũng không muốn để ý,  mà bây giờ khi nghe bạn mình nói bị mất ví hắn mới nghĩ tới lúc đó, chắc chắn bạn hắn bị dàn cảnh móc túi rồi. Nói đến móc túi hắn lại vô thức nghĩ về cậu thanh niên  móc túi ở sân bay, người đó mang đến cho Hắn 1 cảm giác quen thuộc mà ngay cả hắn còn không hiểu.

Quán BAR, sau khi thanh toán tiền cho Hạc Thảo , hắn cũng có lòng tốt đưa bạn mình về đến tận nhà xong rồi thì Hắn lái xe về, Hạc Thảo thầm nói với lòng anh nhất định phải tìm ra người đã móc túi mình, đã làm cho anh mất mặt với mọi người trong BAR.
(~_~)
Tuấn Chung Quốc  cùng với Mẫn Doãn Kì  mua rất nhiều thức ăn ngon về căn phòng trọ của cậu thuê để ăn mừng thắng lợi. Cậu vừa uống bia vừa nói với Doãn Kì, lúc này cậu đã say rồi:
"Doãn Kỳ, anh có muốn biết lý do tại sao tôi lại bỏ đi không?"
"Tại sao?" Y(DK) hỏi, ánh mắt của Y  nhìn cậu rất dịu dàng
"Tôi chỉ nói... cho 1 mình anh  biết ...thôi đó, ...lúc đó ...bà ngoại tôi mất,... anh cũng biết ....trên đời này tôi  chỉ ...còn có 1 mình ...bà ngoại là ...người thân duy nhất... vậy mà ...bà cũng bỏ... tôi mà đi, tôi buồn ...lắm nhưng trước khi ....nhắm mắt bà có ...bảo tôi phải ...đi tìm...ba ruột của tôi... Tôi nghe theo...di nguyện của bà...nên mới ra đi... Nhưng 7 năm rồi...mà tôi vẫn...không thể tìm...được ông ấy... Tôi chỉ muốn...biết ông ấy ...còn sống..hay đã chết rồi...  chỉ cần biết...vậy thôi...vậy mà vẫn..không được....tôi vô dụng...quá đúng không?"
Tuấn Chung Quốc nói xong, cậu ngồi khóc như 1 đứa trẻ, dù cho cậu có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, có che giấu kỹ như thế nào thì cậu cũng chỉ là 1 người yêu đuối nhỏ bé, làm sao mà không biết mệt mỏi cho được chứ, chỉ là cậu không biết tâm sự với ai, hay nói chính xác hơn là cậu không có bạn bè để chia sẻ buồn vui của mình cả. Doãn Kì ngồi im lặng nghe cậu kể, tuy rằng tiếng nói của cậu đứt quãng vì say hay vì xúc động mà khóc thì Y cũng nghe rõ và hiểu hết từng câu từng chữ mà cậu nói. Nhìn thấy cậu khóc, tim Y  đau nhói, Y  khẽ nhích lại gần kéo đầu cậu tựa vào vai mình, giọng cậu dịu dàng
"Nếu như khi nào Cậu cảm thấy mệt mỏi thì cứ dựa vào vai tôi, tôi sẽ mãi là chỗ dựa cho cậu."
Chung Quốc bây giờ đã say thật rồi, cậu mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn thân mình, từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng trên mi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, Doãn kì cười buồn Y  chắc chắn tình cảm của mình cả đời này cậy cũng không biết và không hiểu.
(&_&)
Ngọc Ly về phòng khách sạn trong sự tức tối đến cực điểm. Trong đầu cô ta vẫn nhớ tới hình ảnh Kim Tại Hưởng  nhìn Chí Mẫn với ánh mắt lo lắng rồi còn bế Chí Mẫn đi đến bệnh viện nữa, đây là lần đầu tiên cô ta thấy hắn vì 1 người khác  mà lo lắng đến như vậy, vì theo cô ta biết từ trước đến giờ ngoài mẹ hắn ra thì Hắn chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến 1 người  nào như vậy, điều này làm cho lòng cô ta dâng lên 1 nỗi bất an, nhất định không bao giờ cô ta để cho bất kỳ người con gái nào có thể cướp mất hắn khỏi tay mình, và nhất là người đó là Tuấn Chí Mẫn thì lại càng không thể, cô ta nghiến răng gằng ;
" Tuấn Chí Mẫn, lúc trước tao đã bỏ qua cho mày 1 lần rồi, vậy mà bây giờ mày vẫn không khôn ra được chút nào, nếu như mày đã tự tìm đến rắc rối, thì tao cũng ngại ban phát cho mày vài tiếc mục đặc sắc."
(?_?)
Kim Tại Hưởng  im lặng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, cảm xúc trong lòng hắn bây giờ đang rất phức tạp, ngay cả hắn còn không hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa. Cứ nói là nhất định tìm cho ra nó  rồi toàn tâm toàn ý mà yêu nó , nhưng sao bây giờ tìm được rồi hắn lại không vui hơn được chút nào vậy chứ? Lòng hắn cứ nghĩ đến người đã móc túi ở sân bay và trong lòng hắn lại có 1 vài điểm khó hiểu, hắn nhớ rất rõ người  đã đỡ cho Hắn 1 đòn ngày trước có nói, nhà cậu ấy  rất nghèo, và quần áo cậu ấy  mặc rất bình thường, mà trong khi tập đoàn Y&A đã có mặt trên thương trường hơn 20 năm nay rồi. Vậy nếu như Chí Mẫn chính là người mà hắn cần tìm, thì tại sao lúc đó nó lại nói dối hắn làm gì. Hắn xoa xoa mi tâm, việc này làm cho Hắn thật sự rất đau đầu, thế nên hắn cũng nhanh chóng cho qua chuyện đó, việc quan trọng mà hắn phải làm bây giờ là lo lắng cho Chí Mẫnthật tốt, không để cho nó  bị tổn thương thêm lần nào nữa.
=============🌸=============
👉Vote⭐+ follow me~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip