Vkook Chuyen Ver Cau Vo Luu Manh Cua Tong Tai Lanh Lung Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai  con tỉnh rồi sao?"
Cậu tròn mắt ngạc nhiên, nhìn xem trong phòng này còn ai khác không, cậu nghĩ lời nói lúc nãy không phải dành cho mình, nhưng trong phòng ngoài cậu ra thì không còn ai ngủ nữa đâu mà tỉnh?, điều này làm cho cậu khó hiểu. Thấy cậu cứ dáo dác nhìn qua ngó lại, ông Tuấn cười hiền nói:
"Ta nói con đó Chung Quốc, con trai của ta".
"Bác à, bác bị nhầm lẫn gì đó rồi đúng không?" Chung Quốc càng thêm khó hiểu
"Không có nhầm lẫn gì đâu, Chung Quốc ta chính là ba của con". Ông Tuấn không thể kiềm nén được nữa, ông muốn nhận lại con càng sớm càng tốt.
"Hả... Tại...Tại...sao ... " Chung Quốc bất ngờ, cậu không biết nói gì nữa

"Bác ấy chính là ba của Cậu đó, bác ấy cũng có nốt ruồi giống như cậu vậy."Doãn Kỳ bước vào, nhìn phản ứng của Chung Quốc  là cậu biết cậu đang bị sốc khi biết sự thật.
"Là...Là ...thật sao Kỳ? Mắt của cậu đã dâng lên 1 tầng nước mắt rồi, sự việc này quá bất ngờ với cậu
Doãn Kỳ gật nhẹ đầu, thay cho câu trả lời, Y  rất muốn ôm cậu ngay bây giờ để cho cậu dựa vào vai mình, nhưng không thể vì bên cạnh cậu có 1 ánh mắt đang hướng thẳng về phía Y  như cảnh cáo
" Cậu dám lại gần em  ấy thử xem."
Y  cười buồn, chỉ biết đứng im lặng nhìn cậu dựa vào người khác.
Từ cửa, Chí Mẫn và mẹ mình bước vào, vì đã được bà Ánh Tuyết nói rõ mọi chuyện với mình và biết được Chung Quốc là anh trai cùng cha khác mẹ của mình,Chí Mẫn cảm thấy rất vui, vì từ trước đến bây giờ nó chỉ có 1 mình không có ai để tâm sự hết, bạn bè thì nó có rất nhiều nhưng để chia sẻ hết những chuyện riêng tư thì không thể.
Thấy Chung Quốc đã tỉnh chí mẫn vui mừng chạy lại nói:
"  Anh đã tỉnh, cảm ơn anh đã cứu em, anh ơi chúng ta là ang em với nhau đấy, em rất vui."
Nhìn 1 nhà 3 người đang đứng cạnh nhau, mỉm cười nhìn mình, khuôn mặt Chung Quốc thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, cậu nhìn Chí Mẫnnói giọng không cảm xúc: "Nếu như tôi biết cậu là con của ông ta, thì nhất định tôi sẽ không hành động ngu ngốc như vậy."
""Anh....."Chí Mẫn  tròn mắt ngạc nhiên, sao tự nhiên cảm cảm thấy rất sợ Cậu, giống như anh ấy là 1 người khác vậy.
"Đừng có gọi tôi là anh,tôi không có phúc phần như vậy đâu." Chung Quốc đanh mặt, khuôn mặt cậubây giờ tràn đầy uất hận, cậu thật không ngờ trái đất này lại tròn như vậy.
"Chung Quốc...ba..." Ông Tuấn khuôn tràn đầy đau khổ, lỗi lầm của ông thật sự quá lớn
"Đừng có gọi tên tôi, tên tôi không phải để cho ông gọi và cũng đừng xưng ba với tôi." Chung Quốc nhìn ông lạnh nhath nói  đây chính là ba của cậu sao? Người ba mà đã bỏ mẹ cậu đi với người phụ nữ khác  để mẹ cậu ngày đêm khóc vì ông ta 
"Ba biết là ba sai, là ba có lỗi với mẹ con của con, ba xin lỗi, xin con hãy tha thứ cho ba."Giọng Ông Tuấn nghẹn ngào, khuôn mặt già nua bây giờ lại có thêm những giọt nước mắt nhìn rất thương tâm.
Tôi đã nói ông đừng có xưng ba với tôi. Chung Quốc kích động, bật dậy mà nói, những vết thương vừa được băng bó vì sự khích động của cậu làm miệng vết thương bị hở trở nên đau nhói và qua lớp băng gạch thì có thể thấy máu đang rỉ ra , cậu khẽ nhíu mày vì đau, nhưng chỉ 1 khắc đó thôi cũng không thể qua mắt được Tại Hưởng, hắn khẽ ôn nhu vuốt tóc và nói nhỏ bên tai cậu:
" Đừng kích động, cũng đừng sợ có tôi ở đây."
Cậu ngước lên nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng lên 1 chút ấm áp lạ thường, chẳng ai nhìn thấy được ngoại trừ hắn, và đáp lại là cái nhếch môi rất khẽ của hắn, và tất nhiên chỉ có 1 mình Chung Quốc nhìn thấy được, cả 2 người giống như đang trao đổi bằng mắt với nhau vậy.
Doãn Kỳ  nhìn 2 người thì cười buồn, Y  hiểu tình cảm của Y  đối với cậu  chưa hình thành đã phải dập tắt rồi, Y  khẽ từ từ lùi lại phía sau và nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, nếu như Chung quốc  đã có người cậu cần ở bên cạnh thì cũng đã đến lúc Y  từ bỏ rồi.
Có 1 người nhìn theo Doãn Kỳ ánh mắt rất buồn, Chí Mẫn  từ nãy đến giờ không bỏ sót 1 biểu cảm nào trên mặt của Y cả, nó hiểu Y  đang rất buồn, nó  cũng ân thầm lùi lại và mở cửa đi theo Y , chuyện của ba và Chung Quốc thì cứ để họ tự nói với nhau, bây giờ người trong lòng nó đang buồn, nó phải ở bên cạnh mà giúp cho người ấy hết buồn chứ.
"Chung Quốc , ba cầu xin con hãy tha lỗi cho ba đi mà, ba biết tất cả là lỗi của ta" Ông Tuấnvẫn không bỏ cuộc, ông muốn được nghe 1 tiếng ba từ cậu.
"Tha thứ? Vậy lúc ông bỏ lại 2 mẹ mẹ con tôi mà đi theo người khác, ông có biết lúc đó mẹ tôi ra sao không? Còn ông thì sao ăn sung măch sướng sống trong nhung lụa vậy ông có quyền gì mà đòi tôi tha thư cho   ông" Chung Quốc cười nhạt lạnh lùng nói
"Ba..."Ông Tuấn không biết nói gì, vì thật sự cậu nói không sai, tất cả là tại ông.
"Suốt 12 năm trời, tôi chưa bao giờ nghe mẹ trách cứ ông dù chỉ là 1 câu, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời bà vẫn muốn tôi tìm được ông, muốn cho tôi biết mặt ba của mình."
"Cái...cái gì...Tố Sương đã...đã mất rồi sao?" Ông Tuấn đau đớn, người phụ nữ mà ông yêu thương nhất đã ra đi mà ông không hề hay biết.
"Phải, mẹ tôi bị bệnh, bà ra đi vì trong nhà không có đủ tiền để chữa bệnh, trong khi đó ông lại có cuộc sống giàu sang bên vợ đẹp con ngoan, có khi nào ông nghĩ đến mẹ tôi không? Chung Quốc mất bĩnh tĩnh bật dậy mà hét lên  máu từ vết thương ngày càng chảy ra nhiều hơn nhuộm đỏ cả một mảng những giọt nước mắt cứ thể mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cậu cậu khóc không phải vì đau mà cậu khóc vì mẹ cậu một người mà hi sinh tất cả cho gia đình đến phút cuối cùng của hơi thở nhưbbg chẳng thể yên lòng
"Trời ơi... Tố Sương ơi.... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em Tố Sương..." Ông Tuấn  ôm đầu khóc trong đau đớn, trong khi ông ở ,nơi này sống trong an nhàn sung túc, thì người phụ nữ của ông phải chết trong thiếu thốn vì không có tiền chữa bệnh, sự thật này làm sao ông có thể chấp nhận đây.
Chung Quốc  nói tiếp:
" Nhưng ngay tại lúc này đây tôi ước gì cả đời này sẽ không phải biết mặt ba tôi là ai, thà rằng như thế tôi còn cảm thấy qúy trọng ông hơn 1 chút, và tự tôi sẽ biện hộ 1 lý do cho sự ra đi của ông, đó là ông vì kiếm tiền phải đi đến 1 nơi xa sau đó bị mất tích rồi, như thế trong tôi còn có thể tôn trọng ông 1 chút, nhưng bây giờ có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi."
"Chung Quốc .... Ta......."Ông Tuấn còn muốn nói nữa nhưng hắn đã lên tiếng ngăn lại, giọng hắn rất bình tĩnh không nghe ra cảm xúc gì:
" Được rồi, Chủ Tịch Tuấn cậu ấy mệt rồi, chuyện này để sau rồi nói tiếp, bây giờ cậ7 ấy cần nghỉ ngơi, ngài về đi tối nay tôi sẽ chăm sóc cậu ấy "
"Nhưng...tôi...Thôi được rồi, Chung Quốc ba về nhé, con nghỉ ngơi đi, ngày mai ba sẽ đến thăm con." Ông Tuấn biết lúc này tâm trạng  cậu đang rất tồi tệ nên ông cũng không muốn làm phiền cậu nữa.
Khi 2 người kia đã ra về, Chung Quốc  quay mình lặng im ngồi trước khung cửa sổ mà nhìn bầu trời ngoài kia,nước mắt của cậu tiếp tịc rơi, Cậu thật sự rất nhớ mẹ mình.
Hắn đến bên cạnh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu  nhìn cậu lại khóc hắn đau lòng lau nước mắt cho cậu nói:
" Đừng khóc nữa, em có biết em khóc rất xấu không?"
"Kệ tôi, ai cần anh quan tâm. "Cậu lại trở về tính cách bướng bỉnh của mình như lúc trước.
"Em?... "Hắn nhíu mày nhìn cậu, lần đầu tiên có người dám nói với hắn như vậy, chẳng phải lúc nãy còn dựa vào hắn khóc lóc sao, vậy mà bây giờ lại trở nên như thế, thật là khó hiểu mà.
"Mà tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? "Bỏ qua nét khó chịu trên mặt hắn, cậu hỏi ngay câu hỏi mà mình muốn hỏi từ nãy tới giờ.
"Vì em là người tôi cần tìm."Nhắc đến lý do, ánh mắt hắn lại lóe lên 1 tia dịu dàng
"Anh tìm tôi làm gì?" Cậu nhíu mày khó hiểu
"Là vì chuyện của 7 năm trước, Em đã cứu tôi 1 mạng. "Hắn vẫn dịu dàng nhìn cậu
"Tôi cứu anh? Lúc nào? Sao tôi không nhớ ?" Chubg Quốc  ngạc nhiên, cậu không hại người ta thì thôi chứ ở đó mà cứu, chuyện này nghe thật tức cười mà.
"7 năm trước, gần trường cấp 3 ABC, lúc đó tôi bị 1 đám du côn xin đểu, tôi không cho thế là tụi nó đánh tôi, tôi cũng đánh nhưng không lại vì bọn nó đông quá, tôi bị đánh lén rồi cũng may lúc đó có em đỡ thay cho tôi 1 đòn, nếu không không biết bây giờ tôi ra sao rồi?"
Những ký ức mơ hồ của ngày xưa hiện ra, rồi cậu lại nhìn kỹ hắn 1 lần nữa, chẳng lẽ hắn chính là người con trai năm đó đã cho cậu rất nhiều tiền hay sao? Sở dĩ cậu nhớ rõ hắn nhất vì trong tất cả những người mà cậu dàn cảnh thì chỉ có hắn là cho cậu  tiền nhiều nhất thôi. Cậu e dè hỏi hắn :
"Anh tìm tôi làm gì? Không lẽ anh muốn đòi lại tiền đã cho tôi à?"
Khuôn mặt hắn lúc này không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự vui mừng hạnh phúc vì cuối cùng hắn cũng đã tìm được người  năm xưa của mình và quan trọng hơn đó lại là người bây giờ hắn để ý nữa, khẽ véo nhẹ vào cái mũi nhỏ xinh của cậu, hắn nói giọng đầy yêu chiều:
"Ngốc, tiền tôi đã cho ,,em thì làm sao có thể đòi lại được chứ?  Tôi chỉ muốn biết em tên gì thôi."
"Tôi tên Chung Quốc ". Cậu trả lời theo lẽ tự nhiên
"Ừ tôi biết em tên Chung Quốc rồi, giờ người em còn yếu em ngủ đi, ngày mai tôi sẽ xin cho em xuất viện." Hắn lại cười, dường như hôm nay hắn cười rất nhiều thì phải, có lẽ là vì  cậu bên cạnh hắn quá đáng yêu chăng?
"Thật sao? Được tôi ngủ liền."Chung Quốc vội nhắm mắt, và không biết vì quá mệt vì khóc quá nhiều hay vì muốn được xuất viện sớm nên chỉ khoảng 10 phút sau cậu đã bình yên mà chìm vào giấc ngủ rồi, nghe thấy cậu tiếng thở đều đặn của cậu hắn mới yên tâm mà ngồi xuống ngắm cậu ngủ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng hào trở lại 1 chút, hắn khẽ cúi người đặt lên trán cậu1 nụ hôn nhẹ, nói:
" Ngủ ngon, yên tâm, mọi chuyện đã có tôi rồi, tôi sẽ bảo bọc che chở cho em không để ai có thể làm tổn thương em được nữa, còn chuyện hôm nay tôi sẽ tìm ra kẻ chủ mưu, nó sẽ nhận 1 cái giá rất đắt..."
==============🌸============
Vote(⭐)+follow me~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip