chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi sẽ thay đổi cách xưng hô của Chung Quốc và Doãn Kỳ nhé!
Nếu thay vì trước đó là tao-mày
Thì bây giờ sẽ là Tôi-anh
Chúc các cô đọc truyên vui vẻ, yêu thương❤
==============🍀============
Hắn ngước lên nhìn Chí Mẩn dù rằng khuôn mặt lạnh lùng nhưng lóe lên 1 chút ấm áp, hắn nói:
"Vì em chính là người tôi cần tìm".
"Anh tìm tôi làm gì? Tôi và anh chỉ mới gặp nhau có 3 lần thôi." Chí Mẩn  nhíu mày khó hiểu, nó đoán chắc là hắn có sự nhầm lẫn gì rồi.
"Chính xác là 4 lần."Hắn đính chính  nói
"Tôi không nhớ nhầm đâu, chắc chắn là 3 lần." Chí Mẩn cũng không thua,nó cãi lại.
"3 lần gần đây tôi biết em nhớ, nhưng lần đầu tiên có lẽ em đã quên rồi" Hắn muốn nhắc lại chuyện của 7 năm trước cho Chí Mẫn  nhớ.
"Lần đầu tiên? Không phải là lúc tôi và ba tôi đến đây ký hợp đồng với anh sao?"Chí Mẫn càng nghe  hắn nói càng không hiểu gì hết nó là người trí nhớ rất tốt từ trước đến giờ chuyện như vậy nó chưa bao giờ gặp qua
"Không phải, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở Thành phố B." Hắn vẫn bình tĩnh giải thích cho nó hiểu.
"Thành phố B? Tôi gặp anh ở đó?" Chí Mẫn ngơ ngơ ngác ngác hỏi không biết gì hết.
"Đúng, là chuyện của 7 năm trước." Hắn gật đầu chắc chắn
"Tôi nhớ mình đâu có gặp anh ở Thành phố B lần nào đâu,  mà 7 năm trước tôi cũng đâu có đến thành phố B làm gì?" Tuấn Chí Mẫn tiếp tục phân trần.
"Chắc là em không nhớ, lúc đó em vì cứu tôi mà đỡ 1 đòn thay cho tôi đó" Hắn nhắc lại, ánh mắt nhìn Chí Mẫn  lại tăng thêm vẻ dịu dàng.
"Tôi cứu anh? Làm gì có, tôi sợ nhất là máu đó, chỉ cần nhìn thấy máu là mặt của tôi đã trắng bệch rồi lấy gì mà cứu anh nữa" Chí Mẫn  bụng cười sặc sủa lăn qua lăn lại trên chiếc sopa, nói nó vì cứu Hắn mà bị thương, chuyện này nghe cứ như là truyện tiếu lâm ý, mắc cười dễ sợ.
Khuôn mặt hắn bỗng nhiên âm trầm lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi hắn nhìn Chí mẫn gằng giọng hỏi:
"Thật sự không phải cậu(CM)?"
"Đúng không phải tôi." Chí Mẫn gật đầu chắc nịch, tính nó là vậy  ghét sự giả tạo có thì nói không có thì thôi.
"Vậy tại sao trên lòng bàn tay của cậu  lại có  nốt ruồi son giống như của người đó?" Giọng hắn lạnh lẽo vang lên.
"Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Mà bộ anh không biết tên cuả người đó hả?" Chí Mẫn tò mò
"Không."
"Nhưng mà theo tôi được biết, thì khó có người có nốt ruồi son trong lòng bàn tay lắm nha, ba tôi nói sở dĩ tôi có là do ba tôi di truyền lại cho tôi đó."Chí Mẫn vô tư nói
Sắc mặt hắn lúc này rất tệ, cứ ngỡ mình đã tìm thấy người đó rồi vậy mà bây giờ tất cả lại là hiểu lầm, hắn xoa xoa mi tâm, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi, phải đến bao giờ hắn mới tìm được người con trai ấy đây?
"Nè anh không sao chứ? Nếu như không có gì vậy thì tôi đi nha". Chí Mẫn thật sự cảm thấy ngồi trong đây rất là chán, nó muốn ra ngoài hít thở không khí 1 chút.
"Đi đi..."
Nếu không phải là người hắn cần tìm thì ở lại đây làm gì
"Tôi đi liền, tạm biệt" Chí Mẫn vui vẻ đi ra khỏi phòng làm việc của hắn, vừa ra nó đã gặp ngay bản mặt khó ưa của ả Phương Thanh, cô ả thấy nó cũng tỏ vẻ không thích ra mặt, lườm nó 1 cái sắc lẻm.
Nó không nói gì chỉ nở 1 nụ cười thách thức trêu tức cô ả mà thôi. Mắt nhìn thấy bóng dáng của nó đã khuất, cô ta nghiến răng trèo trẹo, móng tay ghim vào da thịt muốn bật máu, ả chửi thầm trong lòng
" để rồi tao xem mày lên mặt được bao lâu..."

Tuấn Chí Mẫn  đang đi thì bỗng nhiên va phải 1 người nó ngã xuống đất cũng may cú va không mạnh lắm, nó đứng lên cúi người xin lỗi định bước đi tiếp thì người kia lên tiếng:
" Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao." Chí Mẫn  ngước lên trả lời, nhưng rồi cả người nó như có điện giật vậy , đó là 1 người con trai có dáng người dong dỏng cao,người hơi gầy, có làn da trắng tuyết, khuôn mặt với những ngũ quản tinh xảo, môi đỏ mong,mắt to.... thật sự là rất rất rất đẹp trai  hơn những người mà Chí Mẫn  từng gặp, đối với nó là vậy, nó không biết nói gì chỉ nhìn người đó chằm chằm.
"Này cậu có sao không nếu không, vậy tôi đi trước nhé" Người con mỉm cười nhẹ rồi xoay người bước đi.
Chí Mẫn vội chạy theo hỏi
" Anh ơi, anh tên gì vậy?"
"Sao cậu lại hỏi tên tôi?" Người kia ngạc nhiên
"Tại..em muốn làm quen với anh." Chí Mẫn  e thẹn cúi mặt nói nhỏ (eo ôi như gái mới về nhà chồng.-.)
"Hả? À tôi tên Mẫn Doãn Kỳ" Doãn Kỳ cũng mỉm cười cho nó biết tên mình, rồi Y chỉ xuống đất chỗ có 1 chiếc ví của ai nằm đó nói:
" Của cậu bị rơi phải không?"
"À đúng rồi, may là anh chỉ cho em, nếu không chắc là em bị mất luôn rồi."  Chí Mẫn nhặt chiếc ví lên cười tươi nhìn Doãn Kì. 
"Không có gì, tôi đi trước." Doãn Kì bước đi thẳng, nếu không phải vì  người này có khuôn mặt hao hao giống Chung Quốc thì Y đã lấy cái ví của  cậu rồi. 
Nhìn Mẫn Doãn Kì đi, Chí Mẫn hơi buồn nó nói vọng theo:"
" Anh ơi, cho em biết số điện thoại của anh được không?"
"Có duyên sẽ gặp thôi."  Y trả lời nhưng không quay lại chân cậu vẫn bước đi
Chí Mẫn mỉm cười, nó  tin Y và nó có duyên với nhau, nó nhất định sẽ gặp lại  Y vào 1 ngày không xa. 

Doãn kì bước vào nhà thấy Chung Quôc  đang ngồi cười như thằng điên, Y  hiếu kỳ hỏi:
"Chung Quốc, có chuyện gì vui sao, mà cậu cười dữ vậy?"
"Này này lại đây xem  đây là cái gì?"
Tuấn Chung Quốc vừa nói vừa giơ giơ cái ví mới tinh dày cộm trên tay mình, cậu  không ngờ trên đời này lại có 1 người ngu đến mức đó, bị người ta móc ví đến 3 lần mà vẫn không biết gì hết, còn cười đến sáng lạng chào tạm biệt cậu nữa chứ, chắc cả thế giới này chỉ còn có 1 mình anh ta ngu đến như vậy thôi.
"Cậu hay thật đó, còn tôi đi tìm kiếm mồi từ sáng tới giờ mà vẫn không có người nào hết, lúc nãy lẽ ra tôi đã có cơ hội rồi nhưng ...."
"Nhưng sao, đừng có nói là anh  gặp tiếng sét ái tình nha?" Cậu tò mò hỏi
"Trời có đâu, được vậy tôi cũng mừng, chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó  tôi lại thấy rất giống cậu nên thôi tôi bỏ qua luôn." Vừa nói Y vừa đi tới chiếc ghế gần đó mà ngồi chán chường 
"Lương tâm trỗi dậy hả? Haha". Tuấn Chung Quốc cười gian
"Thôi đừng nói về chuyện này nữa, cậu  coi xem bên trong ví có gì coi chừng thùng rỗng kêu to nữa cho mà xem." Doãn Kì  vội đá sang chuyện khác, Y  không muốn bị cậu nói về tình yêu hay sắc năm xử nữ gì đó chút nào. 
"Uhm đúng rồi để tôi coi thử"
Tuấn Chung Quốc mở ví ra và rồi nụ cười trên môi cậu được mở rộng hơn nữa, bên trong toàn là những tờ tiền thẳng bon được xếp ngay ngắn theo mỗi mệnh giá khác nhau và còn có 2 cái vé gì đó mà cậu không biết, cầm cái vé cậu quay sang hỏi Mẫn Doãn Kì.
"Ê, anh xem 2 cái vé này là vé gì ?"
"Cậu cũng biết chữ mà có phải không biết đâu, lại còn ra vẻ nữa." Doãn Kì nhìn cậu bằng ánh mắt kinh bỉ nói
"Kệ tôi , anh  nói cho tôi biết đi  ?" Tuấn Chung Quốc nổi cáu quát
"Đây là vé đi dự tiệc buffet ở nhà hàng Thượng Uyển, vào lúc 7giờ tối nay." Doãn Kì  lý giải rõ ràng cho cậu hiểu
"Vậy à, vậy là chúng ta có lộc ăn rồi,  anh chuẩn bị đi, tối nay chúng ta cùng đi ăn tiệc Hahaha." 
"Cậu  định đi thật à?"Doãn Kì cứ nghĩ cậu sẽ không đi chứ.
"Tất nhiên, ăn không tốn tiền mà ngu dại gì không ăn."  Tuấn Chung Quốc  tự tin trả lời, cậu cho rằng đây là chuyện rất bình thường mà, việc gì mà ngưởi  này lại ra vẻ nghiêm trọng vậy không biết?
"Cậu  nói sao thì tôi làm vậy". Doãn Kì mỉm cười ánh mắt nhìn cậu rất dịu dàng
"Được, bây giờ thì nấu mì ăn đi, tôi đói quá." Cậu nói tay xoa xoa bụng nhìn rất đáng yêu
"Được tôi nấu mì cho cậu".  Doãn Kỳ mỉm cười đứng lên đi vào phòng bếp
Tuấn Chung Quốc  mỉm cười cạu nghĩ đến lúc tối nay sẽ được vào khu nhà hàng cao cấp nhất của thành phố này cậu thấy rất có hứng thú nha.
(~_~)

Kim Tại Hưởng nhận được điện thoại của Trịnh Hặc Thảo hắn cũng nể mặt bạn mà đến chỗ hẹn, vừa mới ngồi xuống ghế Hạc Thảođã lên tiếng nói ngay
"Hưởng cậu biết mình vừa gặp ai không?"
"Ai?" Hắn vừa nhấp ngụm cafe lơ đãng hỏi
"Là người móc túi ở sân bay đó.  "
"Cậu gặp ở đâu? Lúc nào?"
Không hiểu sao khi nghe nhắc đến cậu trai  đó hắn lại có cảm giác quen thuộc khó tả, lòng không kiềm được mà muốn gặp lại cậu ta 1 lần nữa.
"Ở ngoài đưa đường thôi, cậu ấy va phải mình, Hưởng cậu nghĩ xem, có phải cậu ấy  muốn làm quen với mình nên mới cố tình đụng vào người mình hoài không?"Trịnh Hạc Thảo  ngồi tự kỷ, nghĩ ra nguyên nhân mình và người đó gặp nhau, miệng anh cười không khép lại được.
"Có thể, mình về đây."Hắn đang định đứng lên thì Hạc Thảo đã vội nói
" Hưởng cậu trả tiền cho mình lần này đi, cậu ta lại lấy ví của mình nữa rồi"
"Dẹp, tự cậu lo liệu đi, tối nay nhớ đi dự tiệc đó." Hắn nói rồi đi luôn, trong lòng thầm tức giận tại sao người đó  lại lấy ví của bạn hắn những 3 lần, trong khi ví của hắn 1 chỉ mới lấy có 1 lần thôi chứ.

"Ơ... hưởng .... Kim Tại Hưởng... Cậu đi thật hả? Tại hương thân yêu...rồi bây giờ mình về bằng cách nào... Bạn với bè...Tại sao mình lại có người bạn như cậu chứ ?
Trịnh Hạc Thảo ngồi lầm bầm, rồi anh móc điện thoại ra gọi cho quản gia của mình nói
:" Đến quán cafe Cavany đón tôi. "
Rồi anh cúp máy luôn, đầu dây bên kia sau khi nghe xong cũng vội vội vàng vàng cho người lái xe đến đón cậu chủ của mình về
============🌸===============
Vote⭐+follow me
Ngày mai mình không ra chap được xin lỗi mấy cô*cúi đầu*
Đến hôm sau tôi ra chap toi sẽ bù lại cho mấy cho nha><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip