3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn phòng im ắng. Không một tiếng nói, chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng gõ lạch tạch trên laptop.

YoonGi vẫn làm việc, như một thói quen, thức đêm, cafe, thuốc ngủ từ lúc nào đã là một phần cuộc sống anh.

SeokJin hay nói YoonGi là động vật sống về đêm, bởi vì ngoài thời gian ăn uống ra thì anh nhốt mình trong phòng và cắm mặt vào màn hình.

NamJoon hay bảo anh hãy đi nghỉ và giữ gìn sức khỏe, không ai bắt anh phải thức khuya vậy cả.

HoSeok đôi lần cũng bảo chán việc phải nhắc nhở anh về sớm lắm rồi. HoSeok muốn quay Vlive với anh mà.

Cả đám maknae cũng muốn anh dành một chút thời gian cho chúng. YoonGi chẳng chịu chơi với chúng. Chúng buồn nha.

Điển hình là Jeon JungKook.

"Hyung ơi. Hyung à." - Jeon Nochu trườn trườn người lại gần anh.

"Hyung à. Hyung ơi." - Tự nhiên tự do gối đầu lên đôi chân ngọc ngà của người ta.

"Nói."

"Hyung với em đi chơi đi. Em có hai vé đi chơi nè hyung." - Cựa quậy kiếm chỗ nằm thoải mái, cậu bắt đầu dụ dỗ.

"Anh mày busy lắm. Kiếm ai khác đi."

"Hứ hứ. Đi đi. Em chỉ muốn đi với hyung thôi à."

"Để mua cừu xiên cho mày chứ gì?"

"Hông phải đâu. Anh biết hông, chú bán vé cho em nói là đi cùng với người mình thương yêu nhất mới đáng tiền."

"À. Vậy hả? Vậy thì mời ba mẹ mày đi. Mười lăm tuổi từ Busan lên đây nuôi các anh thì giờ đi báo hiếu cho ba mẹ đi."

"Ứ ừ. Ghét!" - Mắt rưng rưng lấy đuôi chấm nước mắt chạy vù ra ngoài, dáng vẻ thảm thương.

Anh liếc mắt nhìn cậu rồi lấy điện thoại ra nhắn dòng tin nhắn cho cậu em họ Kim đang ân ái với anh trai họ Kim của mình.

"Đề nghị chú mày xem lại giới tính của thằng út. Công không công thụ không thụ."

Rồi lại tiếp tục cắm mũi vào laptop.

----------------------

Mấy ngày nay JungKook cứ hầm hầm. Ai đụng cũng dãy đành đạch lên. Ai không đụng cũng nhảy như cá mắc cạn. Riết rồi cái nhà này chỉ còn mình cô giúp việc bình thường.

Vậy mà có người vẫn cứ nhởn nhơ vui vẻ.

"Ya mọi người, cuối tuần này em với YoonGi hyung đi chơi nha."

Tiếng nói lanh lảnh của JiMin vang lên khắp nhà. Với mọi người thì khá bất ngờ bởi vì YoonGi đâu có bao giờ chịu lết mông ra khỏi nhà vào ngày cuối tuần quý giá.

Vậy mà....

"WHAT?! WHY?!"

Khoảng mấy phút sau, JungKook mới loading được nội dung tình hình...

"Hyungggg. Em rủ anh không đi! JiMin hyung rủ anh liền đi. Cuối cùng anh có còn coi em là em không?" - Cậu gào lên.

'Choang' Tiếng tâm hồn em rạn nứt đó hyung.

"Không."  - Anh bình tĩnh đáp lại.

'Choang' Tiếng trái tim em tan vỡ đó hyung.

"Em...em...anh....."

Ức lắm luôn á. Theo mi quai?

Thôi thì dụ dỗ JiMin hyung cho đi ké vậy.

"JiMin hyung! Anh và YoonGi hyung tính đi đâu vậy?" - JungKook không ngây thơ tới nỗi không biết JiMin rất cưng cậu tới nỗi sẵn sàng nói hết ra nhé.

"YoonGi hyung bảo muốn về Busan chơi, cụ thể là nhà anh." - Biết người ta dại trai mà cứ hỏi hỏi.

Muốn về Busan? Nhà JiMin? What?

"Sao....em rủ anh í thì anh í lại không đi? Rõ ràng em đẹp trai manly hơn hyung mà." - Bắt đầu mếu mặt rồi.

"Em à. Trên đời này không phải đẹp trai là có tất cả đâu. Mà còn phải có sicula nữa em à." - JiMin đưa tay vuốt lại mái tóc của cậu, giọng triết lý.

Lần đầu tiên trong hai mươi mốt năm cuộc đời của bé Thỏ, đẹp trai không phải là tất cả.

"Ứ ứ. Em cũng có sicula mà. Thấy chưa. Rõ đẹp." - Dẫy đành đạch như tiên cá mắc cạn, thiếu điều vén áo lên cho y coi.

"Cái quan trọng là YoonGi hyung chỉ thích của anh."

Có ai đã từng nói YoonGi là fan cuồng của J-Hope chưa?

Liên quan không?

Không.

:)))))

Cậu im lặng đi ra khỏi phòng.

"RIẾT RỒI CÁI NHÀ NÀY KHÔNG AI COI EM RA THỂ THỐNG GÌ HẾT!"

JungKook đang cảm thấy tủi thân lắm lắm lắm luôn.

"Jin hyung, anh đưa thuốc cho JungKook chưa? Để nó vậy em thấy lo lắm." - HoSeok lắc lắc đầu ngao ngán.

"Làm idol cũng đâu có giàu đến nỗi chữa được bệnh kinh niên này." - Jin hyung thở dài thườn thượt.

-----------------------

Ở trong văn chương diễn kịch, có cái hay là chỉ cần một dòng chữ.

Cuối tuần.

Là đã là cuối tuần rồi. :)))))

"Ya! JiMin. Sao em lại vác theo con thỏ bếu này?" - YoonGi cằn nhằn nhăn nhó khó chịu khi thấy khuôn mặt làm trái tim thiếu nữ yếu đuối tan vỡ ở ngay trong xe.

"Anh...ghét em đến vậy sao?" - Tắt nụ cười, JungKook cúi gầm mặt, giọng nhỏ xíu.

Hyung làm nó giận rồi kìa. - Cái liếc mắt của y dành cho anh mang nhiều ẩn ý.

"Không có. Hyung sợ em lạnh thôi." - Nén tiếng thở dài, anh vươn tay xoa đầu người cao hơn mình nửa cái đầu.

"Hì. Ở bên hyung em đương nhiên sẽ không thấy lạnh."

Có ai nói JungKook diễn hay chưa?

Chưa.

Liên quan không?

Có.

"JungKookie nó đọc ngôn tình nhiều quá thôi hyung. Anh đừng lo." - JiMin vỗ vai anh kiểu thông cảm.

"Ya. Busan thẳng tiến!!"

--------------------

"YoonGiiiiiiiiii!!!!" - Kí túc xá. Thanh niên dậy muộn. Kim TaeHyung. 9:34 am.

---------------------

#Yang

22112017



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip