12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhìn kìa nhìn kìa!" - HoSeok hét loạn lên khi đang chúi đầu vào xem BTS RUN! ep 32 vừa hoàn thành hôm trước.

"Nhìn YoonGi hyung thấy cưng quá." - JiMin khoác vai hắn, cười đến mắt biến thành một đường thẳng.

"NamJoon cũng vậy, nhìn trẻ con quá." - Hắn cười lớn, tay vỗ bồm bộp vào đùi.

"Haha, xem JungKook sợ hyung kìa, há há." - Đến lượt y đập mạnh vào vai hắn, tay đưa lên che miệng, vớt vát lại chút giá cho điệu cười của mình.

Hai anh em ngồi cắm mặt vào iPad, miệng không ngừng nói cười vui vẻ.

Khác với bên đây, bên kia sofa, ba con người ngoài ba khoảng cách đều nhau, TaeHyung ngồi nghịch điện thoại đầu bên trái, JungKook ngồi xử lý cái bánh kem hôm qua ai đó mua về, YoonGi ngồi giữa, đeo tai nghe, tay gõ tạch tạch vào bàn phím laptop.

Mặt ba người be like chắc vui.

"Hai bây im lặng xíu đi, anh mày không có ý tưởng gì luôn." - Thở dài gỡ tai nghe ra, chống má nhìn chằm chằm hai em trai bé bỏng đang cười ngặt nghẽo bên kia sofa.

"Xời, nghỉ đông rồi mà hyung còn cố, qua đây em cho hyung coi xả stress nè."

"Thôi, anh cười không nổi." - Anh day day thái dương, ngã đầu ra phía sau.

"Thiếu hơn thằng Tae à?" - JiMin ngây thơ không hề hay biết, miệng cười gian hỏi.

Ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người kia, ánh mắt họ nhìn y một cách vô lý.

"Hyung ấy không cười nổi thì liên quan gì đến TaeHyung hyung?" - JungKook nhíu mày nhìn anh.

"Vậy là chú không biết rồi, mỗi lần ổng bực bội hờn dỗi ai là tìm Tae hết đó, không quan tâm đến hy vọng của ổng luôn." - HoSeok ôm tim giọng buồn buồn, ánh mắt nhìn về một khoảng xa xăm.

"Mày có JiMinie rồi mà, là mày không quan tâm anh đó chứ." - YoonGi liền chu môi cãi lại.

"Là hyung rời xa em trước mà. Hyung! Là hyung!"

"Rồi rồi, là hyung. Được chưa." - Anh gật gật đầu, miễn cưỡng chịu thua.

"Ủa mà sao hai người bơ nhau lâu vậy? Giận nhau à?"

Câu hỏi của y vang lên, cả gian phòng im ắng lạ thường, không một tiếng động.

Nó nhìn anh, anh cũng nhìn nó, cậu thì nhìn hai người.

Nhìn nhau nửa ngày, TaeHyung lạnh nhạt quay đi.

"Không." - Rồi đứng dậy bỏ đi.

Anh thở dài rồi cũng rời bỏ chỗ ngồi, đi về phòng mình, ngược hướng với nó.

Tiếng đóng cửa cùng vang lên, hai con người, hai thế giới, hai tính cách, nhưng lại cùng một suy nghĩ.

Lạ quá nhỉ ?

Và hình như JiMin và HoSeok lo nhìn theo họ mà không hề để ý tới nụ cười nửa miệng của JungKook, một nụ cười thỏa mãn.

Đừng xem thường em, TaeHyungie hyung à.

----------------------

Gần trưa, JungKook đẩy nhẹ cánh cửa phòng anh thứ, từng bước tiến đến bên người đang say giấc trên giường.

Cậu ngồi xổm trên sàn nhà, ngắm nhìn gương mặt bình yên của anh.

Để xem, cậu có thói quen này từ khi nào nhỉ?

Không rõ, không nhớ, chỉ biết là lâu rồi.

Cậu ngày nào cũng canh lúc anh ngủ, lẻn vào phòng rồi ngây ngô nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng.

Đôi lúc Jin hyung giật mình tỉnh dậy bảo sao em không ngủ đi, ngồi đây làm gì.

Cậu chỉ cười hì hì bảo em nhớ hơi YoonGi hyung.

SeokJin cứ nghĩ anh cho cậu ăn nhiều cừu xiên quá nên mới như vậy, nhắc nhở vài câu rồi quay lưng ngủ tiếp.

Cậu ngày đó thật thuần khiết.

Cậu ngày đó vẫn chưa biết lo âu.

Cậu ngày đó như trẻ con không vướng mắc bụi trần.

Nhưng, chỉ là ngày đó.

Không có ai không thay đổi mà sống được đâu anh ơi.

JungKook đưa tay lên, vén đi vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh, miệng khẽ hỏi.

"Anh ơi, anh có thương em không?"

"Anh ơi, anh có biết em thương anh lắm không?"

"Anh ơi, thương của em không giống như thương của anh đâu."

"Thương của em như ba em thương mẹ em vậy."

"Em thương anh như vậy đó, anh ơi."

Nhưng, Min YoonGi lạnh lùng và tàn nhẫn lắm em à.

Anh không giống người khác, không phải kiểu lạc quan vui vẻ như Kim SeokJin đâu, anh mang nhiều tâm tư lắm, nhưng anh giấu kĩ vào trong tim mình đấy, không cho ai thấy.

"Sao anh cứ cố gắng như vậy? Để làm gì?"

"Anh ơi..."

Thật ra, JungKook dù có thế nào thì cũng chỉ là anh chàng vừa bước qua ngưỡng cửa hai mươi thôi, quá nhỏ để hiểu được cuộc đời.

JungKook luôn nhận được sự ưu ái nhiệt tình, từ mọi người.

JungKook vẫn chưa biết rõ về mọi thứ, còn rất hoang moang.

Thế nào đi nữa thì Jeon JungKook cũng chỉ là một cậu bé mà thôi, vẫn còn quá ngây thơ, vẫn còn quá ngông cuồng, và thiếu suy nghĩ.

Trong tình yêu, ai yêu nhiều nhất, người đó chính là kẻ thua cuộc,

Trớ trêu thay, cả YoonGi, TaeHyung, và JungKook đều là kẻ hiếu thắng.

---------------------

TaeHyung tựa lưng vào bức trường bên cạnh cửa phòng anh thứ, từ từ trượt xuống, nó biết, nó biết là JungKook thích anh.

Nhưng, nó không muốn nhường, nó cũng là con người mà, nó cũng có trái tim, nó cũng biết đau mà, nó cũng biết thương, biết nhớ, biết buồn mà.

Sao họ không để ý tới cảm xúc của nó mà chỉ lo bảo vệ cảm giác của mình.

Gục mặt vào đầu gối, nó ngồi co ro bên mép cửa, sau lưng chính là người nó thương, chỉ cần bước vài bước là có thể ôm lấy anh, thế tại sao, không chạy đến đi, hả?

Chỉ cần đứng lên, đẩy cửa rồi đi vài bước nhỏ, là ôm được anh ngay. Nhưng nó không đủ dũng cảm.

Tại sao?

Không biết.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chạm vào sàn nhà lạnh lẽo.

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Nó cũng không biết.

Tại sao lại cứ đau khổ mãi vì một người vậy?

Đơn phương nó đau lắm anh à. Em nên từ bỏ hay tiếp tục? Dù thế nào cũng chỉ nhận lại toàn đau khổ và nước mắt thôi.

Phải làm sao khi nơi đâu em cũng nhìn thấy hình bóng anh, nụ cười anh và cả tiếng nói của anh?

Phải làm sao khi em đã quá yêu anh, hả người?

Xin anh, một lần thôi, nhìn về phía em đi, đừng để ánh mắt em cô đơn mãi thế.

--------------------

Các cô muốn ngược nữa không?

#Yang

26122017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip