Quyen1 Hanh Phuc Nay Noi Dau Chuong 21 Tro Thanh Hoang Tu Phi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mira không nghe thấy động tĩnh gì từ Asisư liền quay sang, thấy Asisư ngủ mất thì ngạc nhiên. Kì thật đó, vừa mới nãy cô ta còn thức cơ mà, sao bây giờ lại ngủ mất? Chẳng lẽ là giả vờ ngủ à?

Mira hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói:

"Nếu không phải ta cũng được sống lại, được các thần linh cho biết cô cũng giống như ta thì ta cũng không có biết đâu. Cô trước kia như thế nào hẳn ta và cô đều hiểu rõ, nhưng tại sao? Tại sao cô được mọi người yêu quý, tin tưởng hơn xưa? Tại sao cô lại cướp đi hoàng tử trong lòng ta? Vì cái gì mà chúng ta cùng được sống lại nhưng số phận của cô lại được thay đổi trở nên tốt hơn, còn ta lại phải thế thân? Cô đừng giả vờ ngủ nữa, mau mở mắt ra trả lời ta! Asisư!"

Mira kích động muốn chạm vào người Asisư lay nàng dậy, nhưng chưa kịp chạm vào người Asisư thì đã bị một bàn ta hữu lực nắm lấy bả vai kéo ngược trở về sau, cô ta không cẩn thận liền ngay lập tức ngã xuống sàn. Ngẩng mặt lên, cô ta ngỡ ngàng thì Izumin đang đứng trước mặt dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn cô ta, Mira cảm thấy sợ hãi đến cả người run lẩy bẩy, chết rồi, cô ta lỡ nói ra hết rồi, chàng đã nghe được bao nhiêu? Cô phải làm sao bây giờ?

"Ngươi dù là con gái của trọng thần trong cung, hay là người được mẫu hậu tin tưởng đi nữa ta cũng không quan tâm. Nếu dám đụng vào một sợi tóc của Asisư thì liệu hồn, ta không tha cho ngươi đâu!"

Izumin gằn từng chữ một, nếu không phải hắn quay lại phòng Asisư thấy nàng không ngủ được, cuống cuồng chạy đi xin thuốc của Kirke về cho nàng, rồi lúc nàng sắp ngủ mất hắn định về thì thấy Mira bước vào nói năng hàm hồ, còn định động tay động chân với Asisư của hắn thì hắn cũng không thể hình dung được nàng sẽ xảy ra chuyện gì nữa!

"Có nghe rõ chưa? Lần này ta không tính toán với ngươi nữa, đi về đi, Asisư cần được nghỉ ngơi!"

Mira đang ngồi dưới đất không biết suy nghĩ cái gì bỗng vùng dậy, nắm lấy tay áo của Izumin kể lể:

"Hoàng tử, nãy giờ lời của thần người nghe hết rồi phải không? Asisư không hề tốt đẹp như người thấy đâu! Ả ta là một người độc ác, là rắn rết! Người đừng thành thân với ả, nếu không thì Hitaito biết làm sao đây? Hoàng tử đang bị Asisư lừa đấy, ngài đừng tin những gì ngài thấy, làm ơn tin thần. Tất cả những gì thần nói đều là sự thật! Hoàng tử, ngài..."

"Tránh ra, ăn nói hàm hồ!"

Izumin bực bội hất tay Mira ra khỏi ống tay áo của mình, hắn không bao giờ cho phép người khác xúc phạm đến Asisư, một lời cũng không thể! Cho dù có xuất trình bằng chứng lên cho hắn hắn cũng không tin, Asisư của hắn tính cách như nào hắn hiểu rõ, không đến lượt người khác phán xét!

"Ta sẽ không tin bất cứ thứ gì ngươi nói, ngươi nói gì ta cũng phải tin sao? Nếu phụ hoàng chỉ định ngươi đi hòa thân với Babylon thì ngươi cứ đi đi, đừng có cho rằng mình đúng ai cũng phải nghe theo ai cũng phải tin tưởng ngươi, mau cút ra ngoài!"

Mira hốt hoảng, chàng không tin mình, chàng ghét mình! Có phải cô đã tính sai bước rồi không? Cố ý thân thiết với hoàng hậu để được hoàng hậu nói lại với quốc vương tứ hôn cô cho Hoàng tử, tạo ấn tượng tốt cho mọi người và Hoàng tử thấy, tại sao vẫn không chọn cô? Tại sao lại là Asisư? Tại sao cô tốt hơn ả, đẹp hơn ả mà cũng không được hạnh phúc?

Mira thất thần bước từng bước ra ngoài, chẳng lẽ phải từ bỏ sao? Mối tình đơn phương này sao Mira cô có thể bỏ được đây? Cô phải đi hòa thân thay cho Mitamun thì sao có thể ở đây ngắm nhìn hoàng tử, sao có thể thấy vui vẻ đây?

                          -----------------------------------------------------------------

Izumin lại gần giường vuốt mái tóc đen mượt của Asisư, khẽ nằm xuống bên cạnh nàng ôm Asisư vào lòng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã bao lâu rồi hắn không được ôm nàng ngủ ngon như thế nữa. 

( An: Chỉ có nửa tháng thôi mà --.--

Izumin: Nửa tháng là ta đã sống không bằng chết rồi đấy bà kia!

An: Thì cũng phải có tình tiết kịch tính, đau khổ một chút chứ...

Izumin: Ta không cần biết cái bà đang nói là cái gì mà tình tiết, gì mà kịch bản nữa. Mau kết thúc đi, ta muốn cưới vợ!

An: Cứ từ từ, đâu sẽ có đó

Izumin (kề kiếm sát cổ): Có cho cưới không?

An: Ngươi đe dọa ta liền viết dài hơn chút, cho ngươi đợi chờ tầm mười mười lăm năm gì đấy...

Izumin (xách cổ vứt ra ngoài): Cút đi viết tiếp đi

An (khịt mũi): Nếu ngươi không phải con cưng của ta thì ta đã vùi dập ngươi từ lâu rồi, hừ!)

Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Asisư thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay quen thuộc liền nở nụ cười nhẹ, khẽ gỡ tay Izumin ra định xuống giường liền bị ôm chặt hơn. Ngẩng đầu lên nhìn Izumin, hắn lười biếng mở mắt ra nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, trong mắt đối phương đều là nhu tình vạn dặm, cả căn phòng đều được bao phủ bởi không khí ngọt ngào.

"Chàng mau buông tay, ta cần đi diện kiến quốc vương cùng hoàng hậu."

Izumin nhìn người con gái mình yêu đang cố gắng gỡ tay mình ra mà không được, phồng má tức giận liền không kìm được vẻ đáng yêu đó mà cúi xuống, dùng chóp mũi của mình cọ vào cổ nàng, hít lấy mùi thơm trên cơ thể nàng, tay vẫn ôm chặt không buông ra.

"Này này, Izumin! Chàng có nghe thấy ta nói gì không vậy? Mau bỏ tay ra đi! A!"

Asisư khẽ kêu lên do bị Izumin bất ngờ cắn vào xương quai xanh, tay nàng để trên bả vai hắn cố đẩy ra nhằm thoát khỏi sự kích động của hắn nhưng không được. Trong mắt Izumin đầy ý cười, muốn trêu trọc Asisư một lúc, hàm răng đang cắn cần cổ nàng liền ngậm chặt hơn một chút, hút mạnh một cái, lưỡi hắn vươn ra liếm lên da thịt Asisư khiến hai tay đẩy Izumin của nàng khẽ run lên, trong phòng sặc mùi ái muội.

"Chị Asisư đâu, chị dậy chưa vậy?"

Tiếng Mitamun ở bên ngoài đánh thức hai người đang trong cơn say quay trở về hiện thực, Asisư cố đẩy Izumin ra, nói:

"Mitamun đang ở ngoài kìa, mau đứng dậy."

Izumin mặc kệ: "Nó không vào đâu."

Mitamun ở ngoài nghe cung nữ nói đang chuẩn bị vào trong để hầu Asisư rửa mặt buổi sáng cùng đánh thức Nàng dậy liền hào hứng nói:

"Thế thì để ta vào đánh thức chị ấy cho, ngươi đợi ta ở ngoài."

Izumin: "..."

Asisư nghe thế liền phì cười đẩy Izumin ra, lần này Izumin dậy luôn không cố chấp nữa, hai người nhanh chóng ai vào đúng vị trí của người đó, vừa an vị chỗ ngồi thì Mitamun liền bước vào.

"Chị ơi, em đến đánh thức chị này! Chị mau mau... ủa?"

Thấy Asisư tỉnh dậy từ trước, còn Izumin đang ngồi uống trà ở bàn, Mitamun đang hào hứng cũng cảm thấy hơi bực mình. Hừ, người ta rõ ràng đến sớm để gọi chị dậy đi  ra ngoài chơi, kiểu này lại không được đi nữa rồi, anh Izumin sẽ không cho đi đâu, aizzz!!!

"Mitamun!" - Izumin cất tiếng gọi em gái với giọng điệu bình tĩnh.

"A, anh gọi gì em vậy?"

"Lại muốn rủ Asisư đi chơi phải không?"

"..."

"Hừ, nghe anh nói, đi chơi ít thôi, nếu không lần sau anh không dám chắc em có bị bán sang nước nào đâu đấy!"

"A, em đã biết, đã nhớ rất rõ rồi anh không cần nhấn mạnh nữa đâu. Thôi không nói chuyện với anh nữa, em phải đưa chị Asisư đến gặp phụ vương với mẫu hậu đây, anh cứ ngồi uống trà tiếp đi, thế nhé!"

Izumin còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Mitamun kéo Asisư chạy ra ngoài phòng rửa mặt mất, buồn bực không thôi. Đấy là vợ của hắn đấy nhé, hắn ăn chay lâu lắm rồi thế mà vừa mới có tí thịt liền bị phá đám mất, thế có bực không cơ chư? Lần sau không giúp nó thoát nạn đi hòa thân nữa, để cho nó đi luôn đi có phải hắn với Asisư càng có nhiều không gian riêng tư không? Suy nghĩ này khiến Izumin càng thêm hài lòng, ừ, lần sau không giúp nó nữa, giúp xong mắc công nó cướp vợ mình đi mất.

Izumin sau một hồi suy tính cùng đưa ra quyết định liền cao hứng đứng dậy đi đến chỗ phụ vương cùng mẫu hậu hắn.

                           -------------------------------------------------------------

"Phụ vương, mẫu hậu, đây là nữ hoàng Asisư của Ai Cập."

Mitamun trước đó còn nhí nhảnh ba hoa với Asisư trên đường đi đã biến mất, thay vào đó là khí chất vương giả cùng lối hành xử có quy củ khiến Asisư ngạc nhiên không thôi. Nhanh chóng thu lại sự ngạc nhiên của mình, Asisư bước lên hành lễ chào hỏi ra mắt "cha mẹ chồng tương lai".

(An: Ta không muốn cắt nhưng phải nói thật là mấy cái nghi thức chào hỏi rồi lễ tiết cung quy gì gì đấy rất rườm rà, các bạn ai đọc chuyện cổ trang cung đấu đều biết mà. Ừm, để tránh truyện nhàm hơn thì ta sẽ cắt đi nhé, vào phần chính luôn cho nó máu!)

Quốc vương Hitaito thì khỏi nói rồi, nhìn một cái là ưng ý Asisư liền. Mặc dù ông rất háo sắc nhưng cũng không có nhìn đến Asisư quá lâu, chỉ liếc một cái rồi quay đi. Dù có nhiều mỹ nhân hơn nữa ông cũng không thấy đẹp bằng vương hậu bên cạnh người mình.

Tuy nhiên vương hậu thì không thế, bà rất không thích Asisư (An: có thể nói nguyên nhân là do Mira thổi gió bên tai ạ!) nhìn mặt thôi cũng đã không thích rồi, giống như là hồng nhan họa thủy vậy. Hừ lạnh một tiếng, bà đi ra vườn thượng uyển ngồi uống trà không để ý đến Asisư. Izumin vừa đến thì thấy mẫu hậu hắn đi ra ngoài, cúi đầu chào một cái rồi ngồi nói chuyện với Asisư khiến vương hậu càng có thành kiến với Asisư hơn, bà ngồi ở vườn mà tâm tình không tốt lên chút nào.

Quay người định đi về thì liền thấy bóng Mira thấp thoáng ở đằng sau, vương hậu định đi đến trò chuyện cùng Mira thì nghe thấy giọng nói của Uria-bác của Izumin:

"Ngươi thật vô dụng, ta đã nói rồi mà ngươi không nghe, hấp tấp rồi làm hư chuyện của ta. Ai kêu ngươi đến đó làm gì, ta chỉ cần ngươi cưới Izumin về rồi tìm cách để con ta lên ngôi cơ mà! Ta biết nếu Izumin có lên ngôi thì cũng sẽ cưới tam thê tứ thiếp, ngươi tìm cách khiến hắn đồng ý nhường lại ngôi vị cho con ta rồi hai ngươi đi đến một nơi nào đó sống yên ổn đến già là được. Có thế cũng không thể thực hiện thì coi như chúng ta không còn gì để bàn luận hết. Ngươi đi đi, đừng tìm ta."

"Bà thật là đồ vong ân bội nghĩa, bà nghĩ lại xem ta đã làm bao nhiêu việc cho bà mà bây giờ bà lại đối xử như vậy với ta? Không có ta ngày ngày đến trò chuyện cùng vương hậu, mất bao công sức để có được sự tin tưởng của ngài khiến ngài nói tốt với quốc vương về đám quan phe ngươi thì ngươi liệu có được quyền thế lớn mạnh như thế sao? Bây giờ còn đổ lỗi cho ta? Ngươi phải nghĩ cách giúp ta, nếu không ta..."

Mira đang nói dở thì ngừng lại, nhìn chằm chằm phía sau Uria. Uria thấy không ổn, cũng quay đầu lại nhìn theo, sắc mặt liền trầm xuống.

(An: Có vẻ vài chương nữa là hết rồi, ta cũng chỉ muốn nói là ta đang lên kế hoạch viết một bộ truyện mới, mong các bạn có thể đọc và ủng hộ. Thân ái 💖) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip