Quyen1 Hanh Phuc Nay Noi Dau Chuong 10 Ta Tin Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày này qua ngày khác, cuối cùng hôn lễ của Menfuisư và Carol cũng đến, và đúng như mong muốn của Menfuisư... Asisư không hề đến hôn lễ! Đến để làm gì chứ, thà rằng nàng ở đây hưởng thụ những gì Izumin dành cho còn hơn!

Asisư ngồi trên ngai vàng dành cho nữ hoàng, bắt đầu buổi thiết triều đầu tiên từ khi nàng tiếp quản Hạ Ai Cập đến nay. Buổi thiết triều diễn ra vô cùng suôn sẻ, các quan thần mặc dù còn e ngại nữ hoàng mới lên ngôi không đủ kinh nghiệm để làm tốt trách nhiệm của mình, nhưng sau khi thiết triều xong họ đã phải suy nghĩ lại về vị nữ hoàng này. Quá ưu tú, những gì nàng đề xuất đều rất thiết thực, trả lời thắc mắc của họ đưa ra cũng rất khiến họ vừa lòng.

Tuy vậy nhưng chỉ có Izumin biết rằng, để có được những lời khen ngợi ấy, để mọi người không nhìn nàng bằng một ánh mắt xem thường, Asisư đã cố gắng học tập rất nhiều, ngày đi thị sát các nơi còn nghèo đói, tối thì học thêm về chính trị,...

Nàng làm nhiều việc cho nơi này như thế, hắn có thể nhìn ra được, hắn rất cảm thông nàng ngày đêm học tập mệt mỏi, nhưng... dường như nàng đã quên mất sự tồn tại của hắn rồi thì phải. Hắn đến lúc nào nàng không biết, đi lúc nào cũng không hay!

Hắn rất bực bội, vừa thấy Asisư miễn triều xong, hắn không do dự ngay lập tức kéo nàng về phòng. Cánh cửa vừa đóng sập lại, hắn đã ghì chặt nàng lên cửa, hôn mạnh lên cặp môi đỏ mọng của nàng. 

Asisư ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi nhận ra thì thấy Izumin dán môi bạc của hắn lên môi mình, nàng cảm thấy sửng sốt. Đưa tay ra định đẩy hắn nhưng giống như càng thêm kích thích hắn, nụ hôn không còn chỉ đơn thuần là môi chạm môi nữa... Hắn muốn có được nhiều hơn, muốn nàng chỉ quan tâm đến hắn, chỉ suy nghĩ đến hắn! 

Bàn tay hắn không an phận bắt đầu di chuyển, hết xoa nắn lại di chuyển lên trên... Asisư run lên, nàng bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, trong vô thức nàng từ bỏ kháng cự, bàn tay mềm mại uyển chuyển vòng qua cổ hắn, tiếp nhận hắn...

Hai người đang chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào thì...

"Cốc, cốc,... Nữ hoàng có trong đó không ạ, thần là Ari, có chuyện muốn bẩm báo với ngài."

Hai người giật nảy mình thoát khỏi bể tình đang thiêu đốt cơ thể đối phương, Izumin khó chịu trông thấy, hắn ghì chặt lấy nàng điều chỉnh nhịp thở. Asisư cũng không khá hơn là bao, nàng thở dốc sau nụ hôn dài cuồng nhiệt, mặt vẫn còn đỏ ửng, nhìn thế nào cũng khiến người ta muốn phạm tội.

Sau một lúc lâu, Ari tưởng rằng nữ hoàng không muốn nghe tin tức nữa thì cánh cửa phòng mở ra, Asisư điềm tĩnh đi ra ngoài:"Có chuyện gì vậy?"

"Thưa, hoàng phi Ai Cập và Pharaong bị tập kích ở bãi đi săn vào ngày hôm qua, Hoàng phi trọng thương và đã bị rơi xuống sông Nin đến giờ chưa tìm thấy. Hoàng đế đã cấp tốc cho binh lính đi tìm kiếm và tự mình đến đây, hiện đang ở ngoài đợi nữ hoàng ra gặp mặt."

Ari nói một lèo khiến Asisư phải mất một lúc mới tiếp nhận được hết thông tin bà nói, nàng lạnh giọng đi vài phần:"Ta sẽ đến đó."

Izumin cảm thấy lo lắng, muốn đi theo Asisư, hắn không muốn nàng xa rời hắn dù chỉ một chút, huống gì lần này là đi gặp người tình cũ của nàng chứ!

Asisư khuyên can không được đành để hắn theo nàng ra đại sảnh, hai người vừa đi đến nơi đã nghe thấy tiếng Menfuisư quát tháo ầm ĩ:"Mau gọi chị ta ra đây, lần này ta tuyệt đối không tha cho chị ta."

Menfuisư vừa dứt lời thì đã thấy, hai bóng người tiến vào, chỉ kịp nhìn thấy Asisư mà không nhìn rõ người phía sau, hắn đã xông đến toan xiết cổ Asisư:" Chị giấu Carol ở nơi nào rồi, chị mau trả nàng lại cho ta!!!"

Izumin vừa thấy Menfuisư lao đến, mặt tái mét lại, đưa tay kéo Asisư vào lòng che chắn cho nàng. Menfuisư ngạc nhiên định thần lại, thấy Izumin trong hoàng cung thì càng phẫn nộ, hắn quát lớn:" Âm mưu giết hại Carol-con gái nữ thần sông Nin, giờ lại còn cấu kết với ngoại bang phản bội đất nước, chị đúng là đã khác xưa rồi Asisư! Đã vậy còn là Izumin-kẻ thù không đội trời chung với Ai Cập thì đúng là đáng tội chết, tại sao tôi lại có một người chị như chị chứ, chị đúng là độc ác chẳng khác nào rắn độc cả!!!"

Asisư nghe em trai mình nói từng câu từng chữ, đợi nó nói xong, nàng mới chậm rãi đáp:

"Việc thứ nhất: Carol có bị làm sao thì đâu có liên quan đến ta, chẳng qua là bị tai nạn thôi, cũng đâu có nhân chứng hay chứng cứ buộc tội ta mà ngươi lại nói thế. Vợ mất tích còn không lo lắng đi tìm kiếm, lại còn ở đây đôi co những thứ không đâu làm cái gì, chưa kể đó là lời nói vô căn cứ.

Cái thứ hai, ta quen ai thì đó là việc của ta, chẳng lẽ ta quen một người cũng phải thông báo, xin phép ngươi mới được sao? Nực cười, chưa nói đến đây là người giúp đỡ ta phát triển đất nước, hơn nữa đối xử với ta bằng tình cảm có khi còn tốt hơn so với thứ tình thân mà người đời cho là thiêng liêng kia. Có ai lại vì một người xa lạ mới quen mà hết lần này đến lần khác đẩy xa người thân ruột thịt của mình ra không? 

Và cuối cùng, người thay đổi không phải ta mà là ngươi đó Menfuisư, ta hiểu ngươi bao nhiêu thì ngươi lại không hề hiểu ta bấy nhiêu. Ngươi cho rằng ngươi luôn đúng sao? Có bao giờ ngươi hỏi thăm ta được một câu, đối xử với ta thân thiết dù chỉ một chút hay không? Ta nghĩ ngươi phải hiểu rõ điều này hơn ai hết!"

Izumin nghe xong, tâm không khỏi run lên một cái, nàng phải chịu đựng những điều này bao lâu rồi, phải khóc trong đau đớn bao lâu rồi, phải chịu sự ghẻ lạnh ấy bao lâu rồi... Hẳn là lâu lắm rồi nên ánh mắt nàng mới u sầu như vậy, mới bi thương như vậy...

"Ta tin nàng, Asisư!"

Trong đại điện im ắng bỗng vang lên tiếng nói của Izumin, chỉ 4 chữ thôi, hắn đã khiến Asisư phải tuôn trào nước mắt. Cuối cùng cũng có người tin tưởng nàng, chịu cùng nàng đối mặt với những thứ giả tạo này, nắm chặt tay nàng...

"Đi thôi" Izumin nắm tay Asisư đi khỏi đại điện, hắn nhìn Asisư khóc mà lòng đau như cắt, nàng phải cười lên mới phải. Hắn đưa tay gạt bỏ những giọt nước mắt lóng lánh trên gương mặt tinh xảo của nàng, nhẹ giọng dụ dỗ:

"Ngoan nào, sao lại khóc chứ! Cười lên đi, khuôn mặt đẹp đẽ này đâu phải để khóc chứ"

Hắn sủng nịnh vuốt tóc nàng, thấy nàng vẫn còn khóc, hắn cười tà:

"Nàng mà không ngừng khóc thì ta hôn nàng ngay tại đây đó! Sao, không tin nàng có thể thử..."

Nói xong hắn sấn tới định làm thật, Asisư đỏ mặt đẩy hắn ra:"Không đứng đắn gì cả!"

Nàng biết hắn có ý tốt nên nở nụ cười mỉm nhìn hắn, hắn thấy xong lại cau mày, nàng cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ nhìn nàng cười khó coi hơn cả khóc sao?

Izumin bất mãn nhìn nàng, ôm nàng vào lòng cù lét:"Nàng cười như thế còn khó coi hơn cả khóc đó, phải như vầy nè."

"Ha ha, dừng dừng dừng, nhột quá! Ha ha..."

Đến khi nàng cười không nổi nữa, hắn mới buông tha cho nàng, thật sự ở bên hắn rất vui vẻ, hắn luôn có cách khiến nàng tràn ngập trong sự ngọt ngào không thoát ra được. Asisư dựa vào lòng Izumin thở dài, nói một cách khó chịu:"Làm sao bây giờ, càng ngày càng không xa chàng được!"

Izumin nghe vậy, mỉm cười nhẹ nhàng: "Ta cũng thấy vậy, ở bên cạnh nàng bao lâu cũng không thấy đủ!"

Đúng vậy, một ngày tận dụng hết thời gian có thể ở bên nàng rồi nhưng vẫn không đủ!

"Nàng làm hoàng tử phi của ta đi, đến lúc đó mỗi ngày ta và nàng đều không phải xa nhau nữa"

Asisư trầm mặc, nàng biết hắn thích nàng, nàng cũng thích hắn, nhưng mà như thế liệu có phải quá nhanh hay không?

"Còn Carol thì sao, chàng không phải..."

"Ta biết rõ mình đang làm gì, Asisư! Ta muốn nàng chứ không phải Carol, cô ta chỉ là hứng thú nhất thời, do ta không có được nên khao khát muốn có mà thôi. Giờ ta đã tìm được người ta cần cưng chiều, cần che chở cả đời này rồi thì tại sao còn phải bận tâm đến cô ta chứ. Ta cần một người đủ ngoan cường cùng ta cai trị đất nước, ngắm nhìn thiên hạ, yêu thương ta thật lòng chứ không như Carol, luôn khiến người khác phải bận tâm vào những chuyện không đâu! Cô ấy luôn khiến người khác mệt mỏi, những ý tưởng của cô ấy làm sao bằng nàng được, ta biết nàng tài giỏi hơn Carol nhiều lắm, nàng nói được làm được, còn Carol chỉ là lời nói suông thôi. Asisư ta yêu nàng thật lòng, nàng không cảm nhận được sao?"

"Sau này chàng sẽ lên ngôi vua, chàng sẽ có rất nhiều phi tần, sẽ..."

Nghĩ đến đây, Asisư nghẹn cứng họng, không thể nói được nữa...

Izumin hiểu ý nàng, vội vàng giải thích:

"Ta không có hứng thú giống như cha ta, ta yêu nàng và chỉ muốn nàng là vợ ta thôi, Asisư! Ta muốn thực hiện được những điều ta nói, ta sẽ yêu thương nàng, cho nàng những tình cảm tốt nhất! Đời này...và cả kiếp sau, kiếp sau nữa..."

Những lời nói ấy khiến nàng cảm động, trái tim đã bị lớp băng dày bao phủ bỗng chốc vỡ vụn, nhường chỗ cho sự ấm áp của Izumin đem đến để trái tim nàng không còn băng giá, không còn cô đơn mà chỉ thấy sự ngọt ngào, vui vẻ.

"Ta đồng ý" Lời nói của Asisư vang lên khiến cho Izumin ngây ngốc, không làm được gì cả.

Asisư thấy thế thì phì cười:"Ta biết tình cảm của chúng ta diễn ra quá nhanh, quyết định của cả hai nói thẳng ra cũng rất vội vàng nhưng ta nguyện đặt cược một lần tin chàng, chàng sẽ giữ đúng lời mình nói... phải không"

Izumin vui sướng, ôm chặt lấy nàng như sợ nàng đổi ý:"Ta sẽ làm được, tin ta!"

Asisư mỉm cười, chủ động siết chặt lấy cổ của Izumin áp môi mình lên môi hắn, đưa lưỡi phác họa đôi môi tuyệt đẹp của hắn. Izumin cũng không vừa, người mình yêu nằm trong lòng mình chủ động như vậy khiến hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, vội vàng ngậm chặt lấy cánh môi xinh đẹp kia, cùng nàng dây dưa.

                               ---------------------Mẩu chuyện nhỏ số 4---------------------

An: Mau mau đem vào đây, chú ý một chút, cẩn thận kẻo rơi mất bây giờ.

Izumin và Asisư tròn mắt ngạc nhiên, bà già kia lại định làm cái quái gì vậy trời?

An rất vất vả một thôi một hồi mới đem được đủ sỏi vào phòng hai người, sỏi này đẹp chết đi được, ở cổ đại có khác! Chậc chậc

Asisư: Cái quái gì vậy, sao lại đem sỏi vào đây?

Izumin: Bà định bày trò gì vậy hả?

An (đắc ý nhìn hai người): Ta nói cho các ngươi hay, đây là trò chơi cực trí tuệ, cực chất mà ta đem đến, trò chơi này có tên là: Ô ĂN QUAN

Ô ăn quan? Là cái quái gì? Asisư và Izumin mắt tròn mắt dẹt nhìn một đống sỏi đá trên bàn, chơi cái này kiểu gì?
(An: hứ, ai bảo các người ăn hiếp ta, chơi trò chơi với các người ta luôn thua a~. Ta không phục, phải đấu lại, lần này ta nhất định sẽ thắng!)

Sau một lúc trình bày cách chơi cho hai kẻ gà mờ mới vào nghề, sau đó bắt đầu bắt tay vào trả thù! Ta phải thắng, phải thắng!!!!!

Vâng, sau một tuần trà, kết quả trận đấu đã được thống kê, và không để quý vị đợi lâu, kết quả chính là: 

3 : 16

Tỉ số nghiêng về Asisư và Izumin! 

Đừng hỏi tại sao An có thể thắng 3 ván, ván đầu tiên chính là do hai người mới chơi, thua là điều bình thường! Hai ván sau thì... do đấu tay đôi, nên Niệm Hạ nhà ta chỉ được hai người kia cho đắc ý ván đầu, còn những lần sau thì... khỏi nói cũng biết! (-_-)!

An (uất ức đập bàn): Không chơi nữa mệt rồi, ta đi đây! Hứ...

Izumin cùng Asisư (bĩu môi khinh bỉ): Trình độ của bọn ta hơn ngươi nhiều

Cặp vợ chồng nào đó không quan tâm, tiếp tục quay lại bàn chơi, ánh mắt tóe lửa nhìn nhau

Izumin: Nàng sẽ chóng thua thôi

Asisư: Còn lâu, người nói câu đó phải là ta mới đúng!(Phất tay) Chia sỏi ra đấu tiếp đi

Izumin: Ai sợ chứ, tiếp tục!

Tại một nơi cách đó không xa:

An (ngồi ung dung trên bàn): Cuối cùng cũng dụ được hai đứa kia, thật mệt não chết đi được! Người đâu, đem thêm thịt ra đây! Ta ăn hết thịt rồi!

------------------------Nhà bếp------------------------- 

Đầu bếp A: Cái gì? Ăn hết rồi? Thật kinh khủng! Chúng ta hết thức ăn dự trữ rồi đó!

Đầu bếp B: Không thể tin nổi, sức chiến đấu quá ưu việt!

Đầu bếp C: Mau báo tin cho Hoàng đế và Hoàng hậu mau, chúng ta chỉ còn mỗi chút thức ăn này dành cho họ thôi, phải bảo quản thật tốt

Quay trở lại với chính sự, An vẫn đang ngồi chờ thịt mà không hay biết Izumin và Asisư đang đi đến, mặt hằm hằm sát khí.

An: Sao lâu có thịt thế nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip