date | wonsoon ft. cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỗ tớ không hẳn là mười độ nhưng cũng lạnh và tớ đang ăn kem vì đã hết sạch đồ ăn rồi huhu khổ quá đi mất...

-----


"Anh Jeonghannnn"

Tiếng gọi từ đằng sau vọng tới làm Jeonghan giật mình, xém đánh rơi cây kem bạc hà Seungcheol mua cho. Soonyoung từ đằng sau chạy tới ôm chầm lấy Jeonghan, còn rướn lên hôn vào má anh một cái chụt rõ kêu.

"Ui Soonyoungie đáng yêu của anhh" Jeonghan cũng đáp lại Soonyoung, hôn trán Soonyoung một cái thiệt lâu, rồi ghì Soonyoung mà ôm ôm xoa xoa đầu. Nhìn quang cảnh đáng yêu hết sức, như hai tiên tử đang chơi với nhau ấy.

"Anh" Wonwoo không biết từ đâu đến đứng cạnh Seungcheol "Lâu rồi không thấy".

"Mày nói gì vậy, ngày nào chẳng gặp nhau trên công ty?" Seungcheol khinh Wonwoo.

"Bữa giờ em nghỉ mà" Wonwoo đáp.

Rồi hai người im lặng nhìn Jeonghan đùa đủ kiểu với Soonyoung.

Seungcheol bỗng nhìn Wonwoo một cái, toàn thân Wonwoo nổi da gà.





"Wonu đáng yêu của anhhh"



"Khônggg! Dạt ra!"

Tiếng hét thê lương vọng khắp khu công viên giải trí. Đến khi bình tĩnh lại thì Wonwoo đã được Soonyoung ôm ôm vỗ về rồi. Kinh dị hết sức, mỗi khi Seungcheol mà lên cơn thì ai cũng phải chạy giống Wonwoo thôi. Soonyoung bĩu môi, chỉ là ôm anh Seungcheol cái thôi mà sao Wonu sợ thế nhỉ.

"Mợ anh" Jeonghan bóp bắp tay Seungcheol "Em đang cưng Soonyoungie mà anh làm gì Wonu để nó thảm thế? Yêu thương nhẹ nhàng không được sao?"

"Cắn cho bây giờ nó rú trước màaa"

Đến lượt Seungcheol gào.

Uầy khổ.

Hiếm có chủ nhật nào rảnh rỗi, Soonyoung nài nỉ Wonwoo cùng đi công viên giải trí. Đương nhiên là họ Jeon không thích chốn đông người, nhưng mà con hamster này lại bày đủ trò dụ dỗ, từ hối lộ bánh kẹo đến tặng bông tặng hoa, lau nhà quét nhà, không đi không được, đành dành một ngày chủ nhật dắt đi chơi cho thoả, lúc khác chơi game cũng được. Dù gì cả đời vẫn còn dài, vẫn ở bên nhau được lâu lắm.

Còn Jeonghan, đáng lẽ hôm nay sẽ ở nhà mà ngủ hết ngày, nhưng Seungcheol lại được người ta tặng cho hai cái vé đi công viên miễn phí này nên cao hứng mà rủ Jeonghan đi cùng. Lúc đầu Jeonghan không chịu đi, nhưng mà Seungcheol lại nắm tay đưa lên má. Được dịp, Jeonghan bắt bạn người yêu làm 30 cái aegyo, làm xong thì đi. Tưởng Seungcheol không chịu ai ngờ vừa cười vừa làm làm xong còn đè Jeonghan ra quất sạch sẽ làm sao không đi được.

Không có tiền đồ.

Ngỡ là được đi chơi cùng nhau, nhưng, Jeonghan và Soonyoung sau bao ngày không gặp nhau vì quá thương nhớ nên luôn đi cạnh nhau. Seungcheol chỉ biết cười trừ còn Wonwoo chỉ thở dài. Đồ ngốc này, đòi đi cho bằng được, rồi bỏ người thế này đó hả?

Tàu lượn siêu tốc, nhà ma chán chê, Soonyoung bỗng chạy tới kéo Wonwoo đến nhà banh đủ sắc. Wonwoo còn chưa kịp phản ứng thì Soonyoung đã nhào tới nằm bịch xuống rồi.

"Wonu Wonu nhà banh này đủ màu luôn" Soonyoung lại như một đứa trẻ mà nằm bẹp trong cái nhà banh của con nít, đầu óc chắc lại đến hành tinh nào đó rồi, tay chân quơ loạn xạ muốn làm hình thiên thần nữa kìa.

"Sao không vào đó với Soonyoungie luôn đi Wonnie?" Jeonghan khúc khích.

"Không, em-"

Còn chưa kịp nói hết câu, loài Choi Seungcheol liền nhào tới đẩy Wonwoo một phát văng vào nhà banh. Cái bồn banh không bé lắm, cả Soonyoung và Wonwoo nằm thì vẫn còn khối chỗ, nhưng mà Wonwoo có bao giờ thích mấy trò trẻ con này đâu...

Soonyoung thấy Wonwoo cũng nằm giống mình thì khoái lắm, giơ ngón cái lên khen ngợi anh Seungcheol. Hai anh đứng ngoài cứ cười cười nhìn vào trong, chỉ thấy có hai thằng một tóc đỏ một tóc nâu đang chí choé, banh thì ném qua ném lại ném sưng đầu Jeonghan một cục, Jeonghan nhập hội lăn vào nhà banh ném lại Soonyoung, Soonyoung định ném Jeonghan nhưng hụt tay, ném vào anh Seungcheol đứng sau. Một cục u khác nổi lên.

Anh Seungcheol nhập hội.

Bốn người lớn, nhấn mạnh là người lớn, lăn lê bò lết trong cái nhà banh đủ sắc cho trẻ con mà chơi chọi banh, trời lạnh như quỷ mà mồ hôi nhễ nhại, ai nhìn vào cũng tưởng là mới đánh nhau. Có chị mẹ nào đó dắt bé con nhà mình đi ngang, nhìn thấy cảnh này chỉ biết thốt lên ôi đẹp trai quá, cơ mà tội nghiệp chị vừa khen đã ăn phải mấy quả banh lạc đạn thôi chị tránh xa nhà banh này ra coi chừng chết giờ...

Chọi muốn hết banh, Soonyoung mỏi tay quá nằm xuống nền đất lạnh thở phì phò, Wonwoo bên cạnh mệt cũng không kém. Hai người nhìn nhau, rồi đột nhiên bật cười. Lâu lắm rồi mới được một lần chơi đùa đã thế này, bao nhiêu mệt nhọc phiền toái như bay đi hết vậy.





"Tụi bây nghỉ ngơi cái gì?" Jeonghan hô "Cheolie, lên!"

"Dô!"


Jeonghan và Seungcheol cùng cầm một rổ banh mà hai người nhặt nãy giờ đổ hết lên Wonwoo và Soonyoung đang hí hửng cười cười. Xong một rổ chưa đủ phải thêm mấy rổ nữa cơ, đến độ chôn hai thằng em tận cùng dưới cái nhà banh mới chịu, bên trên còn đặt mấy quả bóng lớn.

Soonyoung gào thét, Wonwoo gầm rú. Tội nghiệp, mấy tiếng kêu thảm thiết này bị anh Seungcheol ghi lại hết rồi, chỉ có anh Jeonghan là nhân từ mà kéo hai đứa lên thôi. Nhớ, anh Jeonghan cứu chứ anh Jeonghan không chôn, là Seungcheol chôn.

Chơi mệt, bốn người đi tìm kem ăn giữa thời tiết mười độ. Seungcheol, Jeonghan và Wonwoo thì ăn ngon lành, chỉ có Soonyoung nãy giờ vừa nói vừa hét nhiều quá nên cổ họng hơi khàn rồi, bị cả ba người kia cấm ăn.

"Huhu anh ơi Soonyoungie cũng muốn ăn kem" aegyo công kích.

"Không" Jeonghan sắt đá "Ngồi yên đi lát anh cho ăn kẹo bông gòn".

Nhưng em muốn ăn kem cơ, lại quay sang anh Seungcheol "Anh ơiiii" đầy thê lương.

"Không được, đau họng bây giờ" Seungcheol thẳng thắn.

...

"Wonuuuu" người cuối cùng có thể xin. Kem của Wonu là kem bạc hà, thật ra với Soonyoung thì kem gì cũng ngon nên cứ xin là được. Cơ mà hình như Wonwoo không có ý định cho, còn không thèm trả lời, ngồi tiếp tục ăn, coi Soonyoung như là không khí.

Soonyoung tổn thương, ngồi chống cằm bĩu môi phồng má híp mắt. Cãi hai anh kiểu gì cũng ăn đập, cãi Wonu thì tiêu chắc, đành phải tự dằn lòng hôm nào trời nóng mua kí kem về ăn xong chụp ảnh gửi cho hai anh thèm chơi.

"Soonyoung" Wonwoo gọi.

Còn chưa kịp phản ứng thì môi Soonyoung đã bị cái gì đó mềm mềm ấn vào, rồi đầu lưỡi nếm được vị kem bạc hà, nhưng kem không lạnh. Mà bạc hà gì ngọt ghê, bình thường có là kem cũng đâu ngọt vậy đâu ta.

"Anh hiểu vì sao Jihoon nó cứ ca cẩm khi đi chơi với hai đứa rồi" Seungcheol tặc lưỡi. Cơ mà không phải Soonyoung không thích mấy kiểu hôn công cộng này sao, tai nó đỏ lên hết rồi kìa.

"Wonuuuu" Soonyoung mặt đỏ bằng tóc, vỗ Wonwoo bem bép, xong lại ngại quá mà lại chạy ra sau lưng Wonwoo đứng, ôm chặt Wonwoo.

"Cho ăn rồi đấy, vừa lòng chưa" Wonwoo mặt than nói chuyện với Soonyoung nhưng lại chán nản nhìn hai ông anh đang che mồm che miệng bày đặt làm trò hoảng hốt các thứ.

Ừ thật sự thì Soonyoung không thích làm trò ở nơi công cộng lắm đâu nhưng mà bây giờ chỉ có ngườ quen thì sao cũng được nhỉ.

"Soonyoung này".

"Ơi?"

"Lần sau có đi công viên giải trí thì cứ hú hét nữa đi nhé, lại hôn tiếp đấy".




Wonu nói thế thì lần nào đi Soonyoung cũng hét banh công viên bây giờ Wonu ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip