Chương 6: Mèo nhỏ bị đại sói xám dụ đi mất rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhị hoàng tử cao quý lãnh diễm của đại vương quốc Pandora - Kanda D.Welfen đang rất tức giận. Dù bình thường anh ta cũng hay nổi điên và chém mọi thứ nhưng cũng chỉ như một cơn gió thoáng qua mà thôi, chỉ cần có người đấp tiền xây lại những nơi đổ vỡ và tiền cứu thương. Kanda rất hiếm khi nổi điên thật sự, và người có thể khiến cho Kanda thật sự thịnh nộ càng hiếm hơn.

Và một trong số những sinh vật quý hiếm đó - Allen Walker đã dễ dàng chọc giận nhị hoàng tử kính mến từ lần gặp đầu tiên. Kanda rất ức chế, nếu là kẻ khác anh sẽ trực tiếp chém tên đó ra thành từng khúc. Nhưng đối với người trước mặt, anh không nỡ đánh, không nỡ mắng, không thể trút giận.

Cứ nghĩ tới mình cất công cưỡi ngựa chạy một mạch từ kinh đô ra biên giới để gặp người mình ngày đêm tưởng nhớ, vừa gặp liền thấy nhóc này bị một đám rác rưởi bao vây, khắp mình đầy vết thương và sắp mất đi ý thức, Kanda cảm thấy muốn chém một ai đó.

Và vì tình trạng thiếu ăn thiếu ngủ thiếu nghỉ nhiều ngày, Kanda chỉ có thể miễn cưỡng ôm Allen và chém chết một nữa số người của đối phương rồi cả hai cùng rơi xuống đồi.

Anh điên cuồng trút giận lên đôi môi nhỏ của cậu bé, vừa thể hiện sự lưu luyến nhớ nhung của anh bấy lâu nay. Tới khi dứt ra, Kanda đã thấy cậu bé trước mặt anh mắt ngấn nước, đôi môi nhỏ mím lại cố gắng để nước mắt không rơi xuống.

"Ách-..." Kanda tay chân luống cuống, vừa hối hận muốn chết. Từ trước tới giờ anh không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, kiếp trước cũng không. Mầm Đậu mà anh biết kiếp trước luôn biết giấu cảm xúc của mình dưới lớp mặt nạ ôn hòa. Và Mầm đậu là người rất mạnh mẽ, điều có thể khiến cho cậu ta khóc thật sự rất ít, đa số cậu ta khóc thường là vì người khác.

Nhưng Kanda quên rằng, người đang ở trước mặt mình không phải là Allen kiếp trước, cậu bé không có ký ức như anh. Kanda hiện tại thật sự muốn tự chém bản thân vài nhát.

Anh thở dài một hơi, liền kéo Allen ôm vào lồng ngực, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc.

"Xin lỗi!" Anh cố gắng dùng ngữ điệu dịu dàng nhất thì thầm vào tai Allen.

Allen ngơ ngác vì lời xin lỗi của chàng trai đối diện, nỗi sợ hãi lúc đầu cũng biến mất.

Allen lúc đầu thật sự rất sợ, cậu không hiểu hành động của anh ta là ý gì, nhưng cậu nhận ra người này đang rất tức giận. Nhưng tại sao anh ta lại tức giận? Cậu đã làm gì chọc giận anh ta sao? Và vào lúc đó, anh ta rất đáng sợ, khí thế điên cuồng đè ép hơi thở cậu.

Dù đã cố gắng kiềm nén, nhưng nước mắt cứ chực trào ra.

Mà nước mắt này,  không chỉ sợ hãi, còn tựa như một sự tưởng niệm,  nhớ nhung, hạnh phúc. Nhưng đó là tại sao? Cậu càng nghĩ càng sợ,  nước mắt tuôn lã chả.

Và sau cái ôm, đôi tay vừa dịu dàng vừa có chút cứng nhắc vuốt ve mái tóc bạch kim của cậu cùng lời xin lỗi lạnh lùng nhưng dịu dàng đó, nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến.

Giọng người con trai trước mặt cậu trầm thấp, lạnh lùng nhưng lại ôn nhu như nước, là một chất giọng rất đẹp. Allen nghĩ vậy.

Kanda thấy Allen đã ngưng muốn khóc thì buông tay, rồi cả hai ngồi đối mặt nhau. Không khí trầm mặc phút chốc kéo dài, và Allen là người bắt chuyện trước:

"A.. anh là người cứu em sao?"

"... Ừ!"

"Thế... Cho em biết tên của anh được không?" Allen dè dặt hỏi.

"Kanda." Anh ta đáp.

"Tên em là Allen, cảm ơn anh đã cứu em!" Allen nói, bỗng cậu muốn nghe người này gọi tên mình, vì giọng anh ta rất dễ nghe mà.

Kanda thấy Allen nhìn mình, đôi mắt sáng rỡ chờ mong nhìn anh. Cái ánh nhìn này,  anh hiểu mà,  có điều anh bỗng cảm xúc dâng trào muốn đùa nhóc con một chút...

Allen cảm thấy có cái gì đấy không ổn, Kanda nhìn chầm chập cậy một hồi, sau đó phun ra hai chữ:

...

"Mầm Đậu!"
.
.
.
.
" A A A A A! Tên chết tiệt, tôi nói tên tôi là Allen mà, Mầm Đậu cái quái gì chứ hả. Tôi biết tôi nhỏ người mà, anh đừng có châm chọt vô nỗi đau của tôi đồ đáng ghét. Tôi tên là Allen mà!"

Nhìn Allen không ngừng tạc mao,  khuôn mặt tức giận mà đỏ lên, ánh mắt rực lửa muốn nuốt sống mình, Kanda mỉm cười hài lòng. Quả nhiên đùa giỡn Mầm Đậu nhỏ vẫn thú vị như xưa!

"Anh cười gì hả? Đã nói tên tôi là Allen mà tên khốn kiếp."

"Tôi thấy cái tên 'Mầm Đậu' hợp với em hơn đó, không thì 'Giá Đỗ' cũng tốt lắm."

"A A A ! Đừng có tùy tiện đặt biệt danh cho tôi. Anh xem thường tôi lùn hơn anh đúng không. Anh chờ đi, tôi còn đang tuổi phát triển, rồi tôi sẽ cao hơn anh cho xem, hứ!"

"Ngốc, không phải tôi cũng đang tuổi phát triển sao." và ánh mắt đó như muốn nói thêm là - em muốn cao lớn hơn tôi chỉ chuyện viễn vong thôi, Mầm Đậu!

"..." tôi mệt rồi.

Kanda càng hài lòng hơn, anh không muốn Allen khép nép kính cẩn trước mặt mình. Anh muốn cậu trước mặt anh vô tư vui vẻ, thể hiện con người thật trước mặt mình - và không với ai khác.

Và bỗng chốc, mối quan hệ của cả hai ở thế giới này lại tiến thêm một bước.

--------------

Khi Kanda đã nghỉ ngơi đầy đủ và hoàn toàn hồi sức, cả hai quyết định trở về thị trấn, vấn đề xảy ra khi vết thương ở chân Allen khiến cậu không thể tự đi được.

"Em có thể tự đi được!"

"Câm miệng!" Kanda gằn giọng, Allen sợ hãi im bặt.

Allen ngơ ngác, vì Kanda đang cúi xuống, một tay đỡ lưng cậu, tay còn lại lòn xuống đầu gối. Thế là cả người Allen lơ lửng trên tay Kanda.

Mặt Allen đỏ hơn trái cà chua.

"Anh... Anh buông em xuống em--"

"Im lặng!" Giọng Kanda vừa trầm vừa lạnh hơn ban đầu, sát khí ngùn ngụt.

Allen liền ngậm miệng, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ nằm trong lòng chủ nhân.

Thực ra Kanda cũng biết mầm đậu nhỏ của anh dễ xấu hổ, nhưng ai bảo chân cậu không đi được,  bụng có vết thương, trừ bế ra thì còn cách nào khác? Anh cũng không muốn mới gặp lại liền làm chuyện khiến bảo bối bối rối đâu!!!

Hahaa nhị hoàng tử à,  ngài đã quên cái hành động trước đó ngài làm à?( ̄∀ ̄)

Kanda bế Allen hướng về bên ngoài rừng. Allen chăm chú nhìn sườn mặt Kanda một hồi, do dự một hồi, rồi dè dặt hỏi:

"Em... em với anh có quen biết từ trước không?"

"Ừ." Kanda không nhìn Allen, tiếp tục bước đi.

Allen sửng sốt, cố gắng nhớ lại mình trước đây có gặp Kanda không. Nhưng nghĩ thế nào cũng không có cái tên 'Kanda' trong tìm thức. Allen lại hỏi tiếp:

"Em gặp anh khi nào thế?".

Kanda suy nghĩ, do dự một hồi, đáp:

"Trong giấc mơ."

Đầu Allen thêm dấu chấm hỏi.

Đây là lần đầu tiên Kanda nói dối đi. Nhưng anh ta nghĩ mình không nói dối, bởi vì anh ta cũng có mơ về Allen thật mà.

Sau đó anh tiếp tục dùng giọng điệu trầm trầm trầm lạnh lạnh nói:

"Em xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhiều lần, còn nói chúng ta trời định là nửa còn lại của nhau."

"..."

"Còn nói chúng ta là trời sinh một đôi, không thể tách rời, bảo tôi mau đi tìm em cầu hôn mà." Kanda tiếp tục sự nghiệp nói dối mà không biết thẹn.

"... Sao có thể chứ!" Allen sau khi bị đơ một hồi, giờ mới khôi phục.

"Sao không, tôi cũng đã chạy từ kinh đô tìm em mà."

"..." hóa đá.

Kanda hài lòng, muốn tìm một cái lí do khiến nhóc này về với mình khó lắm, chưa kể cậu ta mà từ chối thì mình phải dùng biện pháp mạnh. Thế nên phải đánh đòn phủ đầu. Kanda lại nói:

"Em đã hôn ai trước đây chưa?"

"Hả???"

"Hành động lúc nãy tôi làm với em trong động đấy."

"Chưa."

"Ồ, vậy tốt. Tôi cướp nụ hôn đầu của em rồi,em cũng làm tôi mất nụ hôn đầu. Thế nên chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm đi."

"Hả? Hả? Hả?" câu hỏi quan trọng phải nói ba lần. Không phải là anh ta hôn mình sao, từ khi nào mình cũng chịu trách nhiệm rồi.

"Chịu trách nhiệm, không nói thêm đâu!" giọng Kanda trầm nhất có thể.

"Nhưng... nhưng chúng ta đều là con trai mà, làm sao có thể-..."

"Tôi nói được là được."

Allen nghĩ nghĩ, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với người ta. Mà Anh ấy cũng cứu mình một mạng. Thế nên dù sao cũng phải báo đáp người ta.

Và Allen hoàn toàn tin vào cái giấc mơ 'ông trời tác hợp" của Kanda, thế nên cuối cùng cũng gật đầu.

Thế là chú mèo nhỏ ngây ngô bị đại sói xám lừa đi rồi.

----------------

"Thế... Kinh đô có vui không?" Allen tò mò hỏi, trừ thị trấn này, cậu không biết gì về thế giới bên ngoài. Đôi lúc cậu cám thấy khá cô đơn. Cậu luôn mắt tận mắt thấy thế giới bên ngoài, như chú chim nhỏ muốn rời tổ.

Kanda trầm ngâm một lát, Allen có thể thấy khóe môi anh ta hơi câu lên.

"Khá thú vị." Có lẽ vậy- Kanda nghĩ, thật ra đối với anh nơi nào có Allen thì anh liền cảm thấy hạnh phúc.

Allen ngây người suy nghĩ, cậu cũng muốn xem thế giới bên ngoài. Cậu nhớ những lời đám người áo đen nói, 'nguyền rủa' 'quái vật' 'bất hạnh', cậu không để tâm lắm, chỉ cần có gia đình bên cạnh, mọi chuyện đều sức ổn thôi.

Nhưng nếu đó là sự thật, cậu nên rời khỏi nơi này, bảo đảm sự bình yên trong thị trấn.

Nhất định... Phải để mọi người được sống hạnh phúc.

Nhưng không hiểu sao... vẫn cảm thấy... khá buồn.

Và trong phút chốc, cậu cần một ai đó bên cạnh an ủi dù bản thân luôn cố gắng che giấu nỗi đau.

Bất chợt, cậu thì thầm với Kanda:

"Có phải... em là nguyên nhân khiến mọi người mất tích?..."

"Hn..." Bước chân Kanda dừng lại.

"Bọn chúng nói, em là nguồn tai họa, là vì em nên những người khác mới bị liên lụy, em có nên--"

Lời còn chưa dứt, bóng đen đã che khuất tầm mắt. Môi cảm giác lành lạnh, đôi mắt đối diện một đôi mắt khác, làn hơi thở phả vào mặt cậu.

Allen nhận ra, mình tiếp tục bị cưỡng hôn.

Nụ hôn lần này còn mạnh bạo hơn lần trước. Đến khi cả hai dứt ra, mặt Allen đã đỏ ửng, miệng thở gắp, đôi mắt phủ sương. Còn Mặt Kanda thì tỉnh như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy Allen dùng ánh mắt ủy khuất nhìn mình, Kanda tức tối lườm cậu:

"Ngốc, cấm nghĩ lung tung!"

Anh chưa từng kiên nhẫn nói với ai quá nhiều lời, nhưng Allen là một trường hợp ngoại lệ. Anh ghét nhìn cậu cứ suy nghĩ cho bản thân rồi tự tổn thương mình. Kiếp trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cho đến khi bản thân chịu đau khổ dày xé, sau đó đeo lên mặt nụ cười giả tạo. Anh thật sự rất khó chịu, anh không chấp nhận.

Bất kỳ kẻ nào muốn tổn thương em, anh sẽ tiêu diệt kẻ đó.

Dù có là bản thân anh đi nữa, cũng không thể tha thứ.

Allen ngơ ngác, khi nghe mấy lời an ủi gắt gỏng của Kanda, như có một dòng nước ngọt ngào chảy vào linh hồn cậu.

"Vâng."

Cậu bé tóc bạch kim khẽ cong khoe miệng, che giấu tiếng cười khe khẽ của mình. Ánh mặt trời buổi bình minh xuyên qua những tán cây dịu dàng chíu sáng con đường của họ,  ấm áp dịu kỳ.

Hai người dường như đã nắm bắt được cái điều mờ mịt mà họ muốn, cả hai im lặng đi tiếp. Lời không cần bày tỏ,  chỉ cần họ hiểu nhau là được.

Mà thời gian thì còn dài lắm.

~~~~~~~~~~

Hoàn chương 6.

Cảm thấy chương này viết hơi ẩu. đã cố gắng không OOC, nhưng cuối cùng Kanda chút OOC rồi, nói hơi nhiều ấy nhỉ, hơi bị phúc hắc nữa*^▁^*, không sao, chỉ phúc hắc nói nhiều với Allen thôi nhé.

Giải thích cái khúc Allen lúc xưng "tôi" lúc xưng "em" với Kanda: xưng "tôi" lúc cãi nhau với Allen, như vậy không yếu thế nhé. Còn xưng "em", trẻ ngoan, thấy mình nhỏ tuổi hơn nên ngoan ngoãn xưng "em" .
Tiết lộ luôn Kanda hơn Allen 3 tuổi, không giống nguyên tác nhé.

Mình cảm thấy so sánh Allen mèo cũng hơi , đã sói thì cũng nên thỏ chứ nhỉ. Nhưng thỏ để dành cho Lavi rồi nên Allen làm mèo nha, một chú mèo cụp tai lông ...


Và mèo Kanda
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dìm hàngO(≧∇≦)O...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip