Chương 14:Quy tắc tàn khốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trung tâm tòa thành Altabiel, bên dưới lâu đài.

Không gian u tối được thắp lên thứ ánh sáng yếu ớt của những viên đá đính trên tường, làm rõ hình dạng của khối không gian này: là một căn phòng hình tròn khá rộng, trần rất cao, ở giữa phòng bày một cái bàn tròn lớn, xung quanh kê 10 chiếc ghế bành. Dưới ánh nến mờ ảo, mười cái bóng trải dài lắc lư, có điểm quỷ dị.

"Ta mới hay tin, nhị hoàng tử đang ở trong thành, tiếp theo nên làm cái gì đây?"

Một giọng nữ phát ra, có chút ngả ngớn ủy mị. Người này ngồi ở ghế thứ sáu, mặc một chiếc váy dài màu đỏ bó sát, dung nhan yêu mị, đảo mắt nhìn những người còn lại.

Ngồi ở ghế thứ chín, thân hình vạm vỡ, người đàn ông có một vết sẹo dài trên mặt, trên người cũng trải đầy vết sẹo dài ngắn, ánh mắt hung ác, vung nắm đấm lên bàn, giọng nói sang sảng: "Vậy sao chúng ta không trực tiếp giết chết hắn, xóa bớt phiền phức!"

Ngồi ở ghế số ba là một người đàn ông rất tri thức, mặc bộ vest xám, đeo kính gọng vàng, đôi mắt hẹp dài âm độc, cười khẩy: "Yegas, dùng điểm đầu óc, với thực lực của nhị hoàng tử thì 3 tên như ngươi cũng không đánh lại đâu, đừng làm chuyện hao tổn."

"Mày--"

"Câm miệng!"

Người ngồi ở ghế chủ vị từ lúc đầu im lặng tới giờ quát, khí thế bộc phát, hai người kia lập tức im thin thít.

Người đàn ông hài lòng, nói: "Ryu, tình hình chiến trường thế nào?"

Người ngồi ở ghế số hai ánh mắt lạnh băng, gương mặt không một chút cảm xúc, nói: "Hoàn mĩ, sau khi chiến trường này kết thúc có thể bắt đầu kế hoạch."

"Nè nè, như vậy em có thể chém đầu thỏa thích rồi đúng không?" âm thanh phát ra rất non nớt, hồn nhiên. Mà chủ nhân của nó là một thằng nhóc cỡ 15-16, trong rất đáng yêu, chân lắc lư, miệng cười tươi rói, ánh mắt mong chờ nhìn người ở ghế chủ vị, sau khi thấy người kia gật đầu liền 'yay' một tiến, liên tục hô 'chém đầu' 'chém đầu'

Mà ngồi ở ghế số bốn, năm là một cặp thanh niên sinh đôi, vẻ mặt lãnh huyết tàn nhẫn, tay khẽ rục rịch, cũng có vẻ mong chờ. Người bên ngoài nếu thấy hai người này sẽ nhận ra, họ là cặp sát thủ nổi tiếng, mà nổi tiếng bởi ác danh, bị cả giới sát thủ né tránh. Vì bọn trong lúc thi hành nhiệm vụ, trên đường tìm mục tiêu còn giết cả người vô tội, khởi điểm là sự nghi ngờ, lòng kiêu ngạo cũng rất cao.

Mà ghế số tám, là một bà lão lớn tuổi, gương mặt hòa ái, cười cười: "Vậy phải chúc thành chủ... À không, phải chúc quân vương và mọi người, đại công cáo thành."

Mà người ngồi ở ghế chủ vị, cũng chính là thành chủ của thành Altabiel, cười sang sảng, bộ dạng rất sung sướng.

"Chỉ cần kế hoạch này thành công, vương quốc này sẽ là của ta!"

Những người khác liền hành lễ cung kính: "Chúc quân vướng sớm đại công cáo thành!"

Người ngồi ở ghế thứ mười, cũng là người im lặng nhất, thần bí nhất, cả người khoác tấm áo choàng lớn, giọng nói trung tính không phân biệt nam nữ, nói: "Thành chủ, trong đám người đi chung với nhị hoàng tử, có một đứa trẻ có đôi mắt bạc, mặt có vết sẹo đỏ, không được giết nó, ta muốn đứa trẻ đó."

Trừ thành chủ, những người khác đồng loạt tỏ vẻ khó chịu.

"Yên tâm, chuyện này không có gì khó." Thành chủ cười nói, người kia cũng im lặng không nói  gì thêm, thành chủ mới tiếp lời: "Được rồi, mọi người trở về thôi, chiến trường sắp bắt đầu rồi."

Những người khác gật đầu, đồng loạt rời đi. Mà bọn họ  không biết, trong góc khuất phía trên nóc tầng hầm, có hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm họ, ánh mắt nhiễm huyết.

~~~~~~~~~~~~~~

Mà ở một nơi khác, Mana và Cross đứng trên tán cây cao, nhìn cảnh tượng phía dưới, thở dài thốt lên.

"Đám người trong thành này... Điên hết rồi."

~~~~~~~~~~~~~~

Tại khu đăng ký thi đấu.

Kanda kéo theo Allen đi vào khu hành chính, xung quanh đầy một đám cao lớn vạn vỡ hung ác, không khiêm tốn thì là đầu trâu mặt ngựa.

Dù Kanda thân cũng cao mét 8, người cũng đủ cơ bắp đấy, nhưng so với đám người này thì chỉ là con mèo so với con báo. Huống chi là Allen, cậu chẳng khác nào con mèo con mới sinh... nhỏ xíu.

Có vài tên nhìn họ cười dâm tà ác ý, còn có vài tên còn hấc đầu chặn hai người lại nham nhở:

"Uy, ở đây sao lại có hai thằng nhóc mặt búng ra sữa thế này, lỡ bị anh đây đánh lại về khóc mách mẹ thì làm sao bây giờ. Cơ mà, bộ dáng hai cưng không tệ, đi theo mấy anh đi, anh tha cho tha cho mấy cưng, hắc hắc..."

Chưa cười xong, tên cao lớn trước mặt đã bị một cú đá trời giáng vào mặt, xung quanh loáng thoáng nghe tiếng xương hàm nứt vỡ, mấy cái răng ố vàng bay ra, mũi xịt máu. Sau đó, hắn bị một cú đá ngang hông, sau đó mọi người lại nghe thấy tiếng xương cốt gãy vỡ, nhìn tên ngu xuẩn bị đá văng ra xa.

Một đám người sợ vỡ mật, tản đi như chim chóc.

Kanda thành công bị đám tuyển thủ ghim mặt ghi nhớ, âm thầm tính toán. Nhưng sau khi nhìn thấy thanh niên tóc dài đưa cậu nhóc đăng kí thi đấu, bản thân đứng một bên, đám người kia liền thất vọng, sau đó chuyển dời mực tiêu sang cậu nhóc tóc bạch kim.

Quy tắc thi đâu thực ra rất đơn giản mà thô bạo:

Có thể sử dụng mọi hình thức chiến đấu, chỉ cần không rơi xuống võ đài thì đánh tới chết cũng được.

Allen nhíu mày đọc luật thi đấu, giọng nói lộ chút ưu tư: "Như thế này... Chết rất nhiều người..."

Kanda vuốt nhẹ mái tóc cậu, nhàn nhạt đáp lời: "Quy định này đã được đặt ra từ lâu rồi, chưa từng vì những ai oán thán mà sữa đổi cả. Đây là chính họ lựa chọn, thắng sẽ được vinh hoa phú quý, mà thua... Cũng chỉ là bỏ mạng mà thôi."

Anh ngừng một chút, lại nói: "Họ mục đích không giống chúng ta, em không cần nghĩ nhiều. Giờ về thôi!"

Allen khé gật đầu đi theo. Nhưng những suy nghĩ trong đầu cứ rối tung cả lên.

Cậu không hiểu được, sinh mệnh... Sao lại buông bỏ bình thản đến vậy?

~~~~~~~~~~~~~~

Hoàn chương 14.

Lời tác giả: tui chỉ thắc mắc mấy đứa hở ra 1 câu tự sát 2 câu tự sát, sống sao khổ thế không biết ~ cắt tay hay thắt cổ đại luôn đi, than hoài hong làm mắc mệt .

À còn nữa, tác giả nhớ tivi quá, nên tạm thời bỏ cái series này sang một bên, phần sau series của tivi. Lười rồi nên phần này chỉ khoảng 1300 từ thôi, thông cảm cho tác giả hén. Yêu ~( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip