Stt Thuong Ngay Truong Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa kịp chuẩn bị gì đã vội trưởng thành, là cảm giác gì?

1. Chưa kịp chuẩn bị gì đã lớn khôn, tôi trở thành đồng nghiệp của ba.

2. Làm một người trưởng thành chẳng thú vị gì cả, gặp chuyện gì đó, khóc xong rồi vẫn phải suy nghĩ biện pháp giải quyết.

3. Bạn sẽ học được cách mỉm cười với người bản thân ghét, dần dần học được cách im lặng trước những kẻ đã tổn thương bạn, cũng như đã chịu sự tổn thương từ bạn.

4. Khi non trẻ chưa hiểu ý nghĩa lời ca, đợi đến khi hiểu rồi, lại trở thành nhân vật được nhắc đến trong đó.

5. Mười năm trước là năm 2007, nhưng tôi vẫn cứ cảm giác là năm 1997.

6. Em ơi, chị ơi, cô ơi, bác ơi, bà ơi...

7. Bỗng nhận ra mình đã 22 tuổi rồi, đã đến tuổi có thể đăng kí kết hôn, vậy mà còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.

8. Từ nay, nụ cười chẳng còn ngây thơ, khóc cũng chẳng còn thoải mái thét gào.

9. Không cần mẹ nhắc nữa, giờ đều là tự giác mặc áo ấm rồi.

10. Nhìn hai chữ "trưởng thành" đã thấy cô đơn rồi.

11. Tôi 24 tuổi, vừa chợp mắt đã đến tuổi bị cha mẹ bắt đi xem mắt rồi. Không gặp được người mình thích, lại không muốn tạm bợ sống qua ngày, sợ hãi kết hôn, lại ngóng chờ một ngày nào đó, anh hùng của tôi sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến rước tôi. Nhớ đến một câu nói: "Đến cái tuổi mà ngày nhỏ ao ước, lại không thể trở thành dáng vẻ mà ngày nhỏ ước ao." Tiền lương thấp, không bạn trai, nhưng lại chấp nhận số phận, đã sớm mất đi cái sự dũng cảm đâm đầu về phía trước khi xưa.

12. Hình ảnh lần đầu tôi mặc chiếc áo blouse trắng trên giảng đường vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt, thế mà giờ tôi lại sắp đi làm rồi.
13. Đến tuổi để cưới cô ấy rồi.

14. Tôi năm tư, tôi sắp tốt nghiệp, tôi sắp đi làm rồi, sau này tôi không có tiền sinh hoạt phí theo tháng nữa, cũng không còn phòng kí túc để ở nữa.

15. Đến tuổi nên mua nhà cho bạn gái rồi, không phải kẹo mút nữa.

16. Xem đến tập Naruto kết hôn, mới phát hiện, mình cũng đến tuổi kết hôn rồi...

17. Ngày trước tôi cứ sợ ăn đòn khi mẹ đi họp phụ huynh về, chớp mắt thôi nó đã thành nỗi sợ của con trai tôi rồi.

18. Nhìn mấy đứa bạn học cũ cứ hết đứa này đến đứa kia kết hôn, giống khi xưa nhìn chúng nó cứ từng người nộp bài thi vậy, sốt hết cả ruột. Bọn mày không kiểm tra lại bài hoặc đợi tao một tí à?

19. Ngày xưa 10 nghìn tiêu vặt được cả tháng, giờ 100 nghìn được một lúc đã hết rồi.

20. Không ai mừng tuổi nữa.

21. Gặp một người mình thích, phản ứng đầu tiên lại là, thôi bỏ đi.

22. Có một ngày, mẹ đột nhiên hỏi tôi: "Chuyện này đó, mày thấy tao với ba mày làm như vậy có ổn không?"

23. Chính là mấy diễn viên trong phim giờ đều nhỏ hơn tôi, vậy mà tôi lại vẫn nghĩ mình 17 18 cơ.

24. Khi mấy đứa nhóc gọi tôi là dì, tôi thấy đau lòng cực, cảm thấy mình cũng đâu già đến như vậy.

25. Hoảng hốt mà bỏ qua chuyến xe yêu sớm, sắp bước lên chuyến xem mắt rồi.

26. "Đường tình duyên của mày có thuận lợi không?" "Thuận lợi chứ. Cả con đường chẳng có ai."

27. Bạn có biết sự khác nhau lớn nhất giữa một người trưởng thành và một đứa trẻ là gì không? Chính là người trưởng thành sẽ phải tự sửa chữa lỗi lầm do người đó gây ra.

28. Bạn phải làm một người lớn mặt không biểu tình. Không được làm theo cảm xúc, không được lén nhớ nhung, không được quay đầu nhìn lại. Bạn phải tiếp tục sống một cuộc sống khác. Bạn phải hiểu không phải tất cả những chú cá sinh ra đều được vùng vẫy giữa biển khơi.

29. Vừa muốn kiên trì với nguyên tắc của mình, vừa phải thỏa hiệp và nhượng bộ không ngừng.

30. Facebook không còn những status ảo diệu, những tấm hình sống ảo. Mỗi ngày bạn có rất nhiều chuyện để suy nghĩ, có đôi khi lại ngồi ngẩn người cả nửa tiếng đồng hồ. Thường xuyên nghĩ về chuyện ngày xưa. Bạn dần quan tâm hơn đến việc chăm sóc cơ thể, nâng cao sức khỏe.

31. Ngày bé ăn mì tôm, thường bóp vụn, sau đó cho cả muối, lắc thật mạnh để trộn, sau đó ăn, còn lại đống vụn thì đổ cả vào tay, khẽ rung rung tay cho gia vị rơi bớt, rồi đổ cả vào miệng. Xong xuôi lại liếm khô từng ngón tay. Nếu giờ thấy có ai ăn mì tôm như vậy, tôi đoán là bạn sẽ cười. Thế nhưng, trong lòng lại có chút buồn. Con người mà, ai cũng sẽ trưởng thành...

32. Tôi bắt đầu nhớ những người bạn ngày xưa có cãi nhau ra sao cũng có thể ngay lập tức làm hòa, nhớ que kem đá mấy trăm đồng, nhớ những đêm nằm trên mái nhà vừa ngắm sao vừa ngủ, nhớ ba mẹ khi ấy mái đầu còn đen, nhớ rằng khi ấy tôi biết yêu thương, trân trọng những người ngay trước mắt mình như thế nào...

33. Trưởng thành là một việc thật khó vượt qua. Mọi đứa bé đều có một ngày sẽ lớn lên, rời xa bố mẹ, hàng xóm cứ một nhà rồi một nhà chuyển đi, cửa nhà vốn rộn rã tiếng cười nói dần dần trở nên im ắng. Những người bạn từng thân thiết khi bé dần dần có cuộc sống riêng của mình. Rõ ràng mọi chuyện rất bình thản và tự nhiên, nhưng lại khiến con người ta buồn không chịu nổi.

34. Tới lúc này đây bạn sẽ phát hiện, thực ra, người có thể chân chính trói buộc bạn, người đáng để bạn vui buồn chỉ có gia đình mà thôi.

35. Đơn giản là không giống như những gì tôi từng tưởng tượng.

36. Ngày bé, mỗi lần giận dỗi, bố mẹ dỗ ba ngày ba đêm vẫn không xong. Hiện tại nổi giận, chỉ một lúc sau đã thấy nó không cần thiết. Thời gian sẽ dần bào mòm những xốc nổi ngây thơ, chậm rãi lắng đọng tất cả thành tự mình hiểu lấy. Ngày bé, ngay cả đa sầu đa cảm cũng phải khuếch đại thành kinh thiên động địa. Hiện tại, càng đau càng bình tĩnh. Càng khổ, càng trầm mặc. Đây là cuộc sống. Cuộc sống biến trái tim bạn trở nên mạnh mẽ hơn, đem tất cả cảm xúc của bạn dần dần điều chỉnh thành chế độ im lặng.

37. Bạn cần một mình đối mặt với cái thế giới anh lừa tôi gạt này.

38. Bạn có biết cái cảm giác khi bạn gọi điện về nhà nhưng lại phát hiện ra bố mẹ căn bản là không hiểu được nỗi khổ của bạn không? Chúng ta ai rồi cũng có những gánh nặng phải tự mình chịu lấy.

39. Những người bạn thật lòng đối xử với bạn ngày càng ít. Chịu thua thiệt, ấm ức, bạn không thể vứt bỏ tất cả mà bỏ chạy nữa. Ở ngoài, sẽ không còn ai coi bạn là một đứa trẻ mà nhường nhịn bạn. Bạn bắt đầu phải tự chăm lo cho mình. Chúng ta không ai chưa từng một lần ước ao được lớn lên, được như người lớn, có không gian riêng của mình, có thể tiêu tiền mua thứ mình thích, có thể đi sớm về khuya, có thể không cần làm bài tập! Nhưng bạn ơi, khi ấy chúng ta không còn những ngây thơ, vô ưu, vô lo...

40. Câu nói khiến bản thân hối hận nhất chính là mong muốn được lớn lên.

41. Buổi sáng vội vàng đi làm, ra đến cửa không cẩn thận làm rơi một cái cốc. Tối về nhà, mở cửa ra thấy cái cốc vẫn yên vị trên mặt đất chờ tôi nhặt nó lên.

42. Tiền lại là thứ mang lại cảm giác an toàn lớn nhất. Khám bệnh cần tiền, ăn cần tiền, uống cần tiền, ở cần tiền, đi học cần tiền. Tôi sợ tôi không có tiền, sẽ không cho người thân của tôi được những gì họ muốn. Chỉ cần một biến cố bất ngờ xảy ra, nếu không có tiền, một gia đình có thể dễ dàng rơi vào khốn cảnh tuyệt vọng.

43. Đời người sẽ trải qua ba lần trưởng thành: Lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc, dù bạn cố gắng như thế nào, bạn vẫn không thể thay đổi. Lần thứ ba là khi biết rõ có một số chuyện rõ ràng là sẽ không có kết quả, nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi.

44. Có lẽ chính là dần trở thành con người mà mình ghét cay ghét đắng.

45. Trưởng thành không phải là vào buổi đêm khi bạn tròn 18 tuổi mà là vào buổi đêm khi bạn học được cách nhẫn nhịn.

• Nguồn: Weibo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip