Jungkook Dung Noi Voi Anh Ay Toi Van Con Yeu Chuyen Ver Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 57
___________________

YoungMin trở lại công ty tiếp tục làm việc bình thường, nhìn qua chẳng có điểm gì bất thường. Cô vẫn theo Jimin đi dự tiệc, họp hành, cùng nhau tán gẫu, đùa giỡn. Jimin nói cô thay đổi, nhưng thay đổi cái gì thì anh không thể nói ra được. Chỉ có mình YoungMin biết, tâm trạng của cô đã thay đổi, cô không còn cảm thấy không cam lòng, cũng không còn khó chịu nữa.

Hơn hai tháng sau, HQ và HT cùng tổ chức tiệc rượu mừng công, cũng coi như đấy là phúc lợi cuối năm dành cho nhân viện đã vất vả làm việc vì dự án hợp tác lần này. Bữa tiệc sẽ tổ chức thêm nhiều trò chơi, phần thưởng đều do công ty chi trả, mọi người ai ấy đều hào hứng.

Trai tài gái sắc trở thành trung tâm của bữa tiệc. YoungMin đi theo Jimin, nhưng lúc anh tiếp chuyện với lãnh đạo cao cấp của HQ thì cô tránh quá một bên, trộm lười nhác một lần. Bây giờ cô càng ngày càng thích yên tĩnh một mình, không phải cô tự coi mình là Thượng Đế có thể nhìn rõ lòng người, chỉ là có thể thấy rõ nhiều mặt của mọi người hơn mà thôi. Cô cầm ly rượu trong tay, ánh mắt từ từ di chuyển. Bên kia, tổng giám đốc Kim SeokJin đang kéo tay EunJi đi về một chỗ. YoungMin nở nụ cười nhẹ, mỗi người đều có một cách sống riêng, chỉ cần mình thích là được.

Cô tiếp tục di chuyển đường nhìn đi chỗ khác, nhưng lần này đã gặp phải ánh mắt của một người khác. Cô nheo mắt. Từ sau khi đi Lam Sơn về, cô chưa từng gặp lại Jungkook, nghe nói anh giải quyết xong dự án khi nghỉ dưỡng Lam Sơn thì lại được SeokJin cử ra nước ngoài công tác.

Cô lặng im dõi theo bước chân anh mỗi lúc một gần mình. Anh mặc bộ ple đúng kiểu, đôi giày bóng loáng dường như có thể phản chiếu lại bóng người, mái tóc của anh cũng được cắt sửa cẩn thận. Ý nghĩa đầu tiên hiện lên trong đầu cô lúc này là, rốt cuộc thì tóc của anh có thể đâm thủng bóng bay được hay không?

Khi anh tới bên cạnh, cô mới phát hiện ra mình đang cười với anh.

Jungkook rất hiếm khi thấy cô bình thản như vậy:

"Rốt cuộc cũng đành quay về rồi đấy à?".

Anh nghe nói cô ở Tây Lý chơi vui đến quên cả trời đất, ngay cả Jimin cũng bất lực không làm cách nào kéo cô về được.

YoungMin nâng chiếc ly trong tay lên, chạm vào ly của anh:

"Câu này phải để em nói chứ nhỉ?".

JungKook cười:

"Anh đi công tác đấy chứ".

Câu này là đang trá hình nói cô đi Tây Lý chỉ vì sở thích cá nhân.

YoungMin chẳng hiểu sao lại rất vui vẻ:

"Hôm JungAh kết hôn hình như anh không tới, em còn tưởng anh nhất định sẽ tham gia cơ".

JungKook khẽ chau mày, vì chuyện giữa anh và SeWon, anh tới dự đám cười của JungAh và HoSeok có vẻ không hay cho lắm. Anh cởi cúc áo cổ ra, có lẽ trong này nhiệt độ hơi cao:

"Vì sao anh nhất định phải tới?".

Anh nheo mắt nhìn cô, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu nội tâm của cô.

YoungMin không nhìn thẳng vào mặt anh, mà nhìn xuống lớp áo sơ mi bên trong của anh. Cô thích anh mặc đồ trắng để thoả mãn nội tâm thiếu nữ, trong lòng, cô luôn coi anh là một chàng thanh niên anh tuấn, nhanh nhẹn bước ra từ truyện tranh:

"Dù sao cũng là bạn học cũ".

Cô nhấp chút rượu, trong lòng cảm thấy bình yên lạ. Chẳng bao giờ cô nghĩ tới sẽ có một ngày có thể cùng anh nói chuyện vô tư như vậy, những chuyện xảy ra trong quá khứ đã không còn là cái cớ để cô né tránh anh nữa.

JungKook chăm chú quan sát cô, vừa mới mở miệng định nói thì SeokJin đi tới vỗ vai anh:

"Tôi còn tưởng anh không về kịp".

Đàn ông nói chuyện với nhau đương nhiên chỉ có chuyện công việc, người ngoài tự khắc sẽ ngồi một bên lắng nghe. YoungMin lặng yên nghe hai người họ nói chuyện, cũng không phải chuyện gì cơ mật, mà dường như chỉ là đang tìm chủ đề để tiếp tục tán gẫu. Lúc trước, SeokJin là người bị vây quanh nhiều nhất, hiện tại, tâm điểm chú ý đều đã dời lên người Jungkook.

Tiết mục trò chơi bắt đầu, mọi người đều cố gắng chuốc rượu người khác bằng mọi cách, nhất định không say không về. YoungMin chẳng mấy khi nổi hứng tham gia chơi với mọi người như hôm nay, gặp đồng nghiệp cũng đứng lại tán gẫu mấy câu, biết được nhiều bí mật thú vị, đồng thời cũng bị chuốc kha khá rượu.

Jungkook chẳng thể chạy đi đâu được mà phải đi cùng SeokJin. SeokJin bóng gió rằng anh ta muốn có con rồi, Jungkook lập tức hiểu ra anh ta muốn anh uống thay. Thế nên không những phải uống phần của mình mà JungKook còn phải chống đỡ cả phần của SeokJin.

Cả bữa tiệc rượu, ai nấy cũng uống đến say mềm chỉ tiếc một nỗi không thể đi chuốc say được tất cả những người mình quen biết, đi làm quanh năm suốt tháng mới có được một cơ hội hiếm hoi này, coi như được trút hết nỗi lòng bực tức với công việc ra ngoài.

YoungMin uống cũng nhiều, đầu óc bắt đầu váng vất nhưng cô vẫn còn khá hơn nhiều người, biết tự mình phải về nhà. Vừa ra khỏi đại sảnh, không khí lạnh lẽo bên ngoài ùa vào khiến cô khẽ rùng mình, cũng tỉnh táo hơn một chút. Jimin, đuổi theo ngay phía sau cô, kéo tay cô lại:

"Để anh đưa em về!".

YoungMin còn chưa kịp trả lời thì một chiếc xe khác đã dừng ngay trước mặt họ, cửa kính từ từ hạ xuống để lộ ra khuôn mặt JungKook.

Jimin rất nhanh hiểu ra mọi chuyện, buông tay YoungMin, còn cười đầy mờ ám với JungKook.

"Anh đưa em về."

Jungkook lạnh lùng lên tiếng, giọng nói kiên định khiến người ta không thể thờ ơ.

YoungMin uống rất nhiều nhưng lại cảm thấy đầu óc mình đột nhiên tỉnh táo. Lúc này cô dường như quay trở lại quá khứ, không hề có một chút năng lực kháng cự nào đối với lời nói của anh, bất cứ điều gì anh nói cô đều hoàn toàn nghe theo. Cô ngoan ngoãn bước lên xe anh.

_______End chap 57_____

#quinn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip