Jungkook Dung Noi Voi Anh Ay Toi Van Con Yeu Chuyen Ver Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36
________________________

JungKook tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Chuyện xảy ra hôm đó anh đã được nghe đồng nghiệp kể lại, thậm chí họ còn không ngừng ao ước nhìn anh:

"Nếu có một cô gái đối xử với tôi như thế, đời này nhất định tôi phải cưới bằng được cô ấy".

Một cô gái nhỏ bé như thế lại có thể một mình cõng anh trở về, việc đó cần biết bao nghị lực, sợ rằng một người đàn ông cũng chưa chắc đã làm được.

Vừa tỉnh lại, SeWon đã lập tức hỏi thăm tình hình của JungKook, biết anh đã ổn, cô mới yên tâm.

Thời gian JungKook nằm viện, SeWon thường xuyên túc trực bên cạnh chăm sóc anh, không ngại vất vả, chỉ sợ anh một mình buồn chán nên cô ở lại chuyện trò cùng anh. Nhưng cô không hề nhắc tới chuyện cô đã đưa anh về như thế nào, cô không muốn anh cảm thấy mắc nợ cô.

Tuy nhiên, cô không nói, không có nghĩa là JungKook không biết.

"Vì sao tốt với tôi như vậy?"

Tâm tư của SeWon, không phải anh không biết. Từ lúc vào công ty, cô đã tỏ rõ cô có tình cảm đặc biệt với anh. Anh cảm thấy, một đại tiểu thư như cô chưa bao giờ chịu qua khổ cực, chỉ cần anh hờ hững, cô tự khắc sẽ biết khó mà lui, chẳng mấy chốc sẽ hết hứng thú với anh. Lần trước cô cố tình gài bẫy anh, anh thật sự tức giận, nhưng hành động ấy của cô, anh có thể hiểu được, nên không để bụng nữa.

Còn hiện tại, anh chợt cảm thấy bản thân đã quá coi thường tình cảm của cô.

"Anh biết mà!"

SeWon kiên định nhìn anh:

"Em muốn trở thành người yêu của anh".

Một người đàn ông có thể dễ dàng từ chối tình yêu của người khác, chỉ cần không thèm để ý tới là được. Thế nhưng anh đã mắc nợ cô như vậy, không có cách nào bắt bản thân thờ ở với cô được. Hơn nữa, anh không ghét SeWon, cũng không muốn tiếp tục dây dưa không rõ ràng với YoungMin nữa. Thật sự rất mệt... Chi bằng, mỗi người một cơ hội bắt đầu cuộc sống mới.

JungKook mỉm cười nhìn SeWon:

"Được".

.

Một tháng sau, sức khỏe đã bình phục khá nhiều, JungKook mới cùng SeWon trở lại thành phố Busan.

Trước đây, khi chưa trở thành bạn gái của JungKook, SeWon cả ngày chỉ suy nghĩ đến việc làm thế nào để tiếp cận được anh, anh thích kiểu phụ nữ như thế nào, anh có cảm tình với cô hay không? Thế nhưng ngày ấy tới rồi cô lại cảm thấy không chân thực. Cô nắm lấy tay Jungkook rất lâu, cố gắng cảm nhận, cố gắng xác minh, anh thật sự đã thuộc về cô rồi!

SeWon thỉnh thoảng lại một mình cười ngây ngốc, giờ phút này quá tuyệt vời! cô thậm chí còn thấy mình nằm mơ cũng có thể bật cười mà tỉnh dậy.

Về tới Busan, nghe đồng nghiệp nói, SeWon mới biết được, một tháng qua YoungMin liên tục tới công ty tìm JungKook. Cô rất khó chịu, JungKook đã quyết định chia tay với YoungMin từ lâu rồi, vì sao cô ấy vẫn còn bám lấy anh không chịu buông tha? Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là cô vẫn chưa hoàn toàn tự tin về JungKook . Hiện giờ cô đã trở thành bạn gái chính thức của anh, nhưng vẫn luôn lo sợ không yên.

SeWon quyết định lấy tư cách là bạn gái của Jungkook, đi tìm YoungMin nói chuyện.

Lúc nhận được điện thoại của SeWon, YoungMin vừa mới tan học. Nghe đối phương nói muốn hẹn gặp, cô rất bất ngờ, nhưng không từ chối, bởi vì SeWon nói có liên quan tới JungKook.

YoungMin cảm thấy bất an nên kéo MinAh đi cùng. MinAh ngồi ghế ngay sau lưng cô, làm như đang chờ bạn.

Hai người đến nơi sớm hơn giờ hẹn. Đây là lần đầu tiên YoungMin bị người ta gọi ra ngoài nói chuyện vì JungKook, trong lòng thấp thỏm, tay không ngừng run lên, cô chỉ có thể nắm lấy tách cà phê để cố gắng trấn tĩnh bản thân.

SeWon khoan thai đi đến, dáng vẻ tự tin ngồi xuống trước mặt YoungMin, không hề vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề chính:

"Tôi tin cô rất tò mò lý do tôi hẹn cô ra đây. Thời gian của tôi rất quý giá, một khi đã gọi cô tới gặp mặt đương nhiên là có chuyện quan trọng. Thứ nhất, tôi phải cảnh cáo cô, mời cô đừng tới quấy rầy JungKook nữa, bằng không, tôi sẽ báo cảnh sát. Thứ hai, cô và JungKook đã chia tay, hiện giờ, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy".

YoungMin kinh ngạc mở to mắt, ngay cả chiếc cốc trong tay đang run lên cô cũng không nhận ra. Cà phê nóng hổi rớt xuống tay nhưng cô không hề cảm nhận được:

"Cô nói cái gì?".

"Nếu tai cô không có vấn đề thì chắc chắn đã nghe được những gì tôi nói. Cô hẳn là rất muốn biết tháng vừa rồi anh ấy ở đâu đúng không? Tôi nói cho cô biết, anh ấy ở chỗ tôi. Một tháng qua chúng tôi ở bên nhau."

SeWon tự tin cười:

"À, tôi quên không giới thiệu, tôi là SeWon, HoMin là ông ngoại tôi, HoSeok là anh họ tôi. Cô thử nghĩ xem, một người đàn ông bình thường sẽ chọn cô hay chọn tôi?".

"Tôi không tin, anh ấy không phải là người như vậy."

YoungMin phản bác. Trong lòng cô, JungKook tuyệt đối không phải loại người đó.

"Tôi tin cô còn nhớ một đêm anh ấy không về nhà, có một người phụ nữ gọi điện tới cho cô."

SeWon cười:

"Người đó là tôi, lúc ấy, JungKook đang nằm trên giường của tôi...".

YoungMin bịt hai tai lại:

"Tôi không muốn nghe, không muốn nghe...".

Tâm trạng của cô đã mất kiểm soát, MinAh cũng không kiềm chế nổi nữa, xoay người đi tới bên cạnh trấn an YoungMin, sau đó trừng mắt nhìn SeWon:

"Giờ tôi mới biết thế nào gọi là không biết xấu hổ! Dụ dỗ bạn trai của người khác rồi còn tới mà khoe khoang. Ông ngoại cô là HoMin thì sao chứ, đàn ông đều là vì tiền nên mới chọn cô, thế mà cô vẫn còn tự hào được. Ha ha... Thật sự khiến tôi mở mang đầu óc!".

SeWon nổi giận:

"Dụ dỗ? Nếu như anh ấy không có tình cảm với tôi thì sẽ ở bên tôi sao? Đúng rồi, hiện tại Kookie đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi yêu thương nhau, nhưng lại có một người phụ nữ đê tiện tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Đúng là xui xẻo!".

"Cô nói dối, tôi không tin!"

YoungMin phẫn nộ nhìn SeWon.

Cô ta hất hàm: "Cô tin hay không tùy cô, tôi không ép!".

SeWon nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính. JungKook nhận được điện thoại của cô, lúc này đã tới nơi. SeWon lập tức tỏ vẻ ra mặt ấm ức.

JungKook đi vào trong, liếc mắt qua SeWon rồi cầm tay SeWon:

"Chúng ta về thôi!".

SeWon đứng dậy, khoác tay JungKook, không quên quay đầu lại tặng cho YoungMin một nụ cười khiêu khích.

YoungMin hoàn toàn không thể tin được vào mắt mình, cô kêu to:

"Jungkook , Jungkook..."

Nhưng, anh không quay lại.

Cô muốn đuổi theo họ, muốn hỏi anh thật sự không còn cần cô nữa ư? Thật sự nhẫn tâm với cô như vậy ư? Thật sự đã yêu người khác rồi ư?

MinAh vội giữ lấy cô:

"YoungMin, cậu giữ lại một chút thể diện cho bản thân được không hả?".

Nước mắt liên tục rơi. Thể diện ư? Nó là cái gì? Cô còn sao?

MinAh ôm lấy cô, để cô khóc trong lòng:

"Minie, con người không ai là không thay đổi, ai rồi cũng sẽ bị hoàn cảnh xung quanh tác động làm thay đổi để thích ứng hiện thực, như vậy mới có thể sống tốt... Không ai là vĩnh viễn bất biến cả!".

YoungMin ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên:

"Vậy vì sao tớ không thay đổi, vẫn yêu anh ấy như vậy?".

MinAh chỉ biết nhìn cô, không nói ra lời. Có lẽ là vì phụ nữ luôn ngốc nghếch hơn đàn ông, nên mới hết lần này tới lần khác chịu tổn thương. Đau khổ một lần chưa đủ, đến khi toàn thân đầy thương tích mới học được cách tự bảo vệ mình.

.

JungKook càng ngày càng dồn thời gian và sức lực vào công việc. SeWon rất lo lắng nhưng cũng không dám để lộ thái độ gì, sợ anh thấy cô phiền phức. Có điều, dù anh đối xử với cô rất tốt, cô cũng vẫn cảm thấy sợ hãi, có cảm giác như anh có thể biến mất bất cứ lúc nào, hoàn toàn không có cảm giác an toàn.

.

SeWon đi tìm ông ngoại. Lần đầu tiên trong đời cô muốn có một người đàn ông như vậy, muốn ở bên anh mãi mãi, muốn nắm chặt tay anh không rời. HoMin chưa từng thấy cháu ngoại mình kiên định với một người đàn ông đến thế, lập tức đáp ứng yêu cầu của cô không do dự.

JungKook bị SeWon đưa tới thăm ông, ông Jung đang bệnh nặng. Anh đứng bên giường bệnh, ông Jung nắm lấy tay anh nói, ông hy vọng trước khi nhắm mắt, có thể thấy cháu gái mình kết hôn, hy vọng hai người có thể hoàn thành tâm nguyện này của ông.

SeWon thử thăm dò ý của JungKook, anh có vẻ không đồng ý. Hai người mới hẹn hò chưa được bao lâu, cứ như vậy kết hôn có phần chóng vánh. Thế nhưng SeWon không chịu, cô giận dỗi anh một trận, sau đó lại tới tìm anh, nói muốn anh giúp cô hoàn thành ý nguyện của ông ngoại, nếu như anh cảm thấy quá nhanh, thì trước tiên có thể làm lễ đính hôn.

Bị SeWon khóc lóc kể lể, JungKook cuối cùng cũng chấp thuận.

.

Tin tức JungKook và SeWonđính hôn truyền tới, JungAh hoàn toàn sững sờ. Thật nực cười! Bao nhiêu năm như vậy, cô vẫn không thể trở thành người phụ nữ bên cạnh anh, nhưng khi nghe tin anh và JungAh đính hôn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là về YoungMin

Thật sự nực cười!

HoSeok đứng bên cạnh cô:

"Nếu cảm thấy khó chịu, em có thể không cần tới dự!".

JungAh nheo mắt:

"Hai chúng ta đánh cược đi! Em cá là lễ đính hôn của em họ anh nhất định sẽ xôi hỏng bỏng không!".

HoSeok không lấy làm thoải mái lắm vì lời nói này của cô, tuy rằng cô em họ của anh tính tình bồng bột, ngang ngạnh, nhưng anh cũng không cho phép người khác trù ẻo lễ đính hôn của cô.

"Đừng cho rằng em xấu bụng, em chỉ đang dặn dò anh trước thôi! Anh nhớ chăm sóc chu đáo cho em gái mình hôm đó, chồng sắp cưới bỏ chạy, đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều là chuyện không thể chấp nhận được!"

HoSeok tóm lấy tay JungAh:

"Cho dù em có tình cảm với JungKook thì cũng không được...".

JungAh vùng ra khỏi tay HoSeok:

"Em rất nghiêm túc! Hơn nữa, anh cho rằng anh có tư cách nói những lời này với em sao?".

Cô cười nhạt. Cô thừa biết, HoSeok liên tục sắp xếp công việc để cô và JungKook tách xa nhau, trừ khi cô trực tiếp đến tìm anh yêu cầu, nếu không thì cả ngày cô cũng không được nhìn thấy JungKook.

Không ăn được cũng đừng có đạp đổ! Đáng tiếc, điều đó chẳng có mấy người làm được.

__________End Chap 37________

#quinn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip