Jungkook Dung Noi Voi Anh Ay Toi Van Con Yeu Chuyen Ver Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 12

________________

.

Trong thời gian đại hội thể thao nên giờ tự học được giảm bớt tiết cuối. Tan học mọi người ùa ra như ong vỡ tổ. JungKook cầm quyển sách đi tới vên cạnh YoingMin, gõ nhẹ quyển sách vào đầu cô.

"Đang nghĩ gì thế?"

Haeri lén lút đưa tay ra hiệu cho JungKook, ý muốn nói YoungMin đang giận dỗi như trẻ con, kêu anh cẩn thận dỗ dành một chút, sau đó Haeri đi về trước.

YoungMin vẫn nằm trên bàn bất động, không nói gì.

JungKook gõ ngón tay vào đầu cô.

"Sẽ bị đần ra đấy..!!"

YoungMin bức xúc lên tiếng phản kháng.

"Vậy càng tốt. Đần đi tớ sẽ không cần cậu nữa, để xem cậu còn nổi cáu với tớ không?"

YoungMin đứng bật dậy .

"Sao cậu lại xấu xa đến thế?"

Lúc này trong lớp vẫn còn vài người, Jungkook khẽ ho khan một tiếng, rồi kéo cô ra ngoài. Biết cô đang giận dỗi, suốt buổi chiều chưa ăn gì, nên đưa cô đến một quán ăn ở ngoài trường học.

Hai người gọi ba món tất cả. YoungMin từ lúc vào quán không hề nói một tiếng.

"Ngày mai tớ thi chạy 3.000 mét, cậu có đến xem không?"

" Rất bận.!"

JungKook giả vờ rầu rĩ gật đầu.

"Thế thì tớ đành nhờ JungAh đến xem vậy! Thi chạy đến 3.000 mét, lỡ đang chạy ngất ra đấy, không ai đến đỡ thì làm sao?"

YoungMin chĩa đôi đũa chỉ vào anh.

"Cậu dám!"

"Cậu thử xem tớ có dám hay không?"

YoungMin sốt sắng.

"Dù rất bận nhưng cũng phải đi đến xem một lúc."

"Nghĩa là chưa chắc chắn?"

"Chắc chắn, chắc chắn!"

YoungMin cắm đầu ăn, không dám nhìn tiếp gương mặt rạng rỡ của anh nữa, sợ mình không kìm được mà quẳng đôi đũa đi.

.

Về sau cô mới biết mình bị lừa, vừa thi chạy 3.000 mét xong, mặt không đỏ, tim không loạn, vẫn đẹp trai phong độ như thường. YoungMin giận như phát hỏa, buồn bực cầm chai nước chuẩn bị cho anh uống, vội đến nỗi bị sặc. Không sao, nhưng vấn đề là kẻ đáng ghét nào đó còn tử tế giúp cô vỗ vỗ lưng.

YoungMin đúng là thích ngược đãi bản thân mình, lại còn kéo JungKook đi xem JungAh nhảy cao. Mỗi lần cây sào kia bật lên, YoungMin luôn mong JungAh không nhảy qua được nhưng cô lại nhảy qua rất dễ dàng.

YoungMin lay lay cánh tay JungKook.

"Thấy thế nào?"

"Rất giỏi."

"Chi vậy?"

"Ah! vậy rất xuất sắc!"

"Hứ! chỉ là nhảy cao thôi mà!."

JungKook vẫn khiêu khích.

"Vậy mà có người không nhảy qua được"

YoungMin lay lay tay anh, làm nũng:

"Mau nói ra ưu điểm của tớ đi!"

"Hình như...ừm... tạm thời không nhớ ra."

Thế là có lại người giận dỗi, khiến anh lại dỗ dành.

.

Cuộc sống vô tư thoải mái của JungKook và YoungMin vì một câu nói của cô SoYeon mà phá hỏng hoàn toàn.

Chuyện cô thông báo cũng không có gì to tát, chỉ là trường tổ chức một cuộc phân chia lại lớp có quy mô lớn với lớp 11. Dựa vào kết quả thi cuối kì, 40 người có thành tích cao nhất cả khối thì sẽ xếp chung vào một lớp, lần lượt như thế.

YoungMin hoàn toàn bị sốc, cô cho rằng mình hoàn toàn không có khả năng lọt vào top 40, cô liếc nhìn anh với vẻ lo lắng. Bản thân JungKook chắc hẳn cũng rất áp lực, lúc này chỉ biết nhíu mày.

Vì chuyện chia lớp mà suốt ngày YoungMin cứ ủ rủ. Vào giờ tự học, JungKook đi đến trước mặt cô.

"Cứ nhăn nhó như thế sẽ sớm có nếp nhăn đó!"

YoungMin im lặng nằm bò ra bàn.

Ra về, hai người ra sân vận động, YoungMin ngồi trên xà đơn đung đưa chân , càng lúc càng mạnh.

Thực lòng, JungKook nghĩ hai người học khác lớp lại tốt. Có lẽ YoungMin không phát hiện ra, sự tồn tại của cô có ảnh hưởng rất lớn với anh. Khi ở cùng cô trong tự học, khả năng tập trung của anh rất thấp. Anh không thể ngừng suy đoán xem cô đang nghĩ gì, những câu mà cô nói có hàm ý gì. Và cũng sẽ thất thần khi thấy cô lơ đãng hay có cử chỉ nào đó lạnh lùng .

Đương nhiên, những điều này YoungMin hoàn toàn không biết, mà cô cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.

YoungMin chán nản nói:
"Bây giờ tớ cảm thấy đối kị với JungAh rồi đấy!!"

"Gì?"

"Cô ấy học giỏi, được học cùng lớp với cậu."

YoungMin chu môi

"Cậu phải kiên định lên đấy , không được để cô ấy dụ dỗ đâu đấy!"

JungKook bị cô chọc cười.

"Cậu nghĩ lung tung cái gì thế?"

"Tiêm phòng cho cậu trước"

YoungMin bất mãn hét lên.

"VÌ SAO TỚ LẠI HỌC DỐT ĐẾN THẾ?????"

JungKook che miệng cô lại:

"Cậu muốn tớ trở thành tâm điểm chú ý à?"

"Tớ đang bực mình, nói cùng không được sao?"

YoungMin ấm ức.

Nhìn bộ dạng buồn bã của cô JungKook cảm thấy đau lòng

"Vì sao? Học cùng tớ quan trọng đến thế à?"

"Tất nhiên rồi, tớ muốn nhìn cậu lúc nào cũng được, muốn nói chuyện lúc nào cũng được. Thế chẳng phải tốt hơn sao?"

JungKook gật đầu.

"Ừm , có lẽ là tốt hơn."

.

.
Đợt thi cuối kì diễn ra vào một ngày lạnh. JungKook cầm tờ đề lên quét mắt qua một lượt rồi tìm ra hướng làm. Lý tổng hợp (*) là thế mạnh của anh nên anh không hề lo lắng.

(*)Lý tổng hợp: Ba môn Lý_Hóa_Sinh

Còn lại ba câu hỏi lớn, anh dễ dàng làm được hai câu. Đang định làm tới câu cuối anh do dự. Những công thức quen thuộc hiện lên trong đầu nhưng bị chính anh cản lại.

Anh nhớ đến mùa hè năm ngoái. YoungMin không thông minh, không khéo tay đan tặng anh một đôi găng tay.

Đôi găng tay xấu đến kì lạ ấy, lại còn không thể giữ ấm được.

Nhưng, anh rất thích!

Anh đã cảm động khi nhìn thấy trên tay cô ,những vết tích bị kim khâu đâm phải.

Anh nhớ tới lời của cô.

"Tớ muốn học cùng lớp cậu, muốn nhìn cậu, muốn nhớ đến cậu"

Chỉ đơn giản là muốn thôi, chẳng có nguyên nhân gì xa xôi cả, không có gì quan trọng "Tớ chỉ muốn như vậy". Đó là bản năng, mà bản năng thì không cần lý do.

JungKook buông chiếc bút trong tay xuống, quyết định từ bỏ câu cuối cùng.

Anh giơ tay nói với thầy giám thị:
"Em bị đau bụng! "

Thầy giám thị gật đầu cho anh ra ngoài.

.

.
Kì thi trôi qua nhanh chóng. YoungMin rất háo hức chờ đến ngày khai giảng để gặp JungKook và Haeri. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, cho dù không học cùng lớp, mà quan trọng là tình cảm của hai người kiên định là được.

YoungMin đến rất sớm để xem kết quả thi. Con người ta lúc nào cũng vậy, trong luôn tự nhủ "mình sẽ không làm được" nhưng vẫn ôm ấp hy vọng, tưởng tượng về thứ gọi là "Kỳ tích".

YoungMin tìm tên mình trong tờ danh sách, đến khi dừng tên của mình, cô muốn ngửa mặt lên trời mà hét toáng lên. Cô xếp thứ 38, đến cô cũng không thể tin được.

YoungMin gọi điện cho JungKook báo tin vui.

Vừa nhận điện thoại anh liền nói trước .

"Đến trường rồi."

"Nói cho cậu một tin vui!"

"Là gì?"

"Đoán xem"

"Đi uống trà sữa được chủ quán miễn phí một ly giữ lại cho tớ"😂😂

"Vớ vẩn. Nói cho cậu biết tớ xếp hạng 38"

Lần này đầu dây bên kia im lặng.

Nụ cười trên môi cô cũng vụt tắt, khi thấy cái tên hoàn toàn xa lạ của người xếp hạng 1. Cô không tin vào mắt mình, tay xoa đi xoa lại cái tên ấy, không nói nên lời.

JungKook chỉ biết mím môi, anh không tin vào 4 chữ "thế sự khó lường". Hít một hơi dài, anh nói:

"Giỏi lắm, rất tiến bộ."

YoungMin vẫn chưa thể mở miệng, chăm chú kiếm tên anh. Cả đời này cô chưa từng sốt ruột như thế, một tay cầm điện thoại, một tay lần mò tờ danh sách. Tứng cái, từng cái tên lần lượt lướt qua, ngón tay cô dừng lại ở số 69 " Jeon JungKook."

Khoảng khắc ấy, không biết vì sao, cô bật khóc.

"JungKook, cậu làm cái quái gì thế? Cậu biết mình xếp thứ mấy không hả?"

JungKook im lặng một lúc.

"Minie, đừng khóc, đừng khóc. Thật ra hôm thi Lý tổng hợp tớ bị đau bụng, nên bỏ câu cuối!"

YoungMin không kìm được mà khóc nức lên.

"Sao cậu không...hức.... nói cho tờ biết... hức..."

"Tớ sợ cậu lo!"

.

.
Kết thúc ngày khai giảng, YoungMin đã dần quen với sự thật rằng: Cô học lớp 12/1, còn JungKook học lớp 12/2.

JungKook không coi trọng vấn đề này, chỉ là làm quen với bạn học mới, với lại rất tốt khi lớp cô và anh nằm kề nhau.

Haeri học cùng lớp với Jungkook còn hứa với YoungMin.

"Cậu yên tâm, tớ sẽ trông coi bạn trai giúp cậu."

JungAh học cùng lớp cô, hai người vẫn không ưa nhau. Việc cậu học lớp 12/1 cô ấy chỉ cho là cô may mắn còn JungKook học ở 12/2 khiến cô ấy rất bất bình.

YoungMin thì không quen chút nào. Chẳng có ai cùng cô tám chuyện,vẻ mặt ai nấy cũng rất nặng nề, với họ, chỉ có học.

Jungkook thật sự phát điên lên, khi kì thi khảo sát cuối tháng cô xếp hạng 2 từ dưới đếm lên. Rõ ràng cô rất nỗ lực học, nhưng kết quả vẫn rất thấp. Không phải vì cô học giỏi Ngữ văn mà có đãi ngộ đặc biệt, nhưng điểm thấp môn Vật lý lại khiến mọi người nhớ kĩ về cô. Giáo viên môn Vật lý lại vô cùng khác người, thẳng thừ chê bai cô trước lớp vì điểm thi cô thấp mà điểm trung bình của cả lớp bị tụt xuống, cô lại càng bực bội.

Khi nhận được phiếu điểm, YoungMin một mình ngồi trong vườn cây khóc.

JungKook nghe được chuyện của cô, đành trốn tiết cuối đi tìm cô.

Sau vườn, cô ngồi dưới góc cây mà khóc, chẳng biết trong lòng anh có cảm giác gì. Anh đi tới bên cạnh, ôm cô, muốn cho cô sự ấm áp.

YoungMin nức nở nhìn anh.

"Tớ rất vô dụng. "

"Không phải, không phải thế!"

Anh lau nước mắt cho cô.

"YoungMin rất cừ, thật sự rất cừ".

Cô nức nở.

"Tớ đã rất cố gắng học mà điểm thi vẫn rất thấp!"

"YoungMin, chẳng phải cậu nói điểm số không phải vấn đề, vì sao lại đòi hỏi mình như thế?"

"Tớ rất khó chịu!"

"Tớ biết."

Anh ôm chặt cô vào lòng. Giờ phút ấy anh mới nhận ra, hóa ra anh sợ cô khóc.

Bởi vì khi cô khóc, người đau lòng, chính là anh.

________End chap 12_____

#quinn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip