Fanfic Last Chance Co Hoi Cuoi Cung Ratskie Nanofate Chap 4 Toi Da Noi Dieu Gi Do Ngu Ngoc Voi Ghost Kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi chìm trong cơn đau khổ của con không điểm ngày hôm qua, bài tập thêm cực nặng và...vài thứ khác, với kem và bánh của mẹ, tôi đã hồi phục đủ nghị lực để chịu tiếp một ngày của sự tra tấn và hủy diệt- à, ý tôi là, học tập và trải nghiệm của tuổi trẻ. Hooray.

Thì, hôm qua là hôm qua.Hôm nay là hôm nay. Và hôm nay, tôi sẽ làm còn tốt hơn nữa! Hy vọng là vậy.

Như thường lệ, tôi tới trường bằng xe buýt với Hayate và Vita. Đúng như đã hứa, Hayate không cố bóp vế-, à nhầm, ngực tôi như là một lời chào hỏi buổi sáng tại bến xe nữa, nhưng tôi vẫn cảnh giác phòng khi cô ấy sẽ làm vậy vào bữa trưa. Vita vẫn ngủ trên đường tới trường trên xe buýt. Hôm nay, cô ấy lẩm bẩm gì đó về thỏ và hộp kem vani bị trộm mất của mình trong lúc ngủ. Cậu ấy đúng là dễ thương ghê!

Khi chúng tôi chuẩn bị chia ra, Vita, vẫn còn một chút mơ ngủ, nói, "Gặp lại sau nha, Hayate và..." cô ấy nhíu mày, "...ờ, Nantoka."

Tôi mém té sấp mặt.

Em họ cô ấy Hayate quyết định cười lớn một tràng thu hút sự chú ý của các học sinh khác xung quanh. "HAHAHAHA! Hay đó, Vita! HAHAHAHAHA!" Hayate ôm bụng cười.

"Vita-chan! Tớ đã nói rồi, là Nanoha! Na-no-ha!" Tôi lườm người bạn tóc nâu nào đó, "Và cậu ngưng cười được rồi đó, Hayate-chan!" Chuyện đó không hề buồn cười chút nào! Mou...

Bạn nhỏ tóc đỏ cau mày. Lông mày cô ấy nhíu hơn nữa và giựt giựt khi cố gọi tên tôi, "Nano...Nato...Nono...GAAH!" cô ấy gầm lên và thét, "Tớ méo quan tâm tên cậu là gì! Tớ vô lớp đây!" Cô ấy quay gót và hất cặp lên vai rồi dậm từng bước về hướng thẳng tới lớp học.

Tôi đoán là cô ấy vẫn chưa thể gọi tên tôi cho đúng được. Đâu có khó phát âm tới vậy! Chỉ có ba âm tiết thôi mà! Tôi lườm cái con người vẫn đang cười bên cạnh mình. "Hayate, tới đó được rồi."

Hayate dần đứng thẳng lên trong lúc vẫn còn chút tiếng cười khúc khích sót lại. Cô ấy lau nước mắt và nói, "Wow, thật là một cách tốt để bắt đầu một ngày mới mà! Mới sáng sớm thôi mà tớ đã cười tới vậy rồi. Cảm ơn nhé, Nanoha-chan!"

Tôi thở dài, "Mừng là tớ có thể giải trí cho cậu, Hayate-chan."

Cô ấy vỗ nhẹ rồi đặt một tay lên vai tôi, "Bạn bè là vậy mà, đúng không? Nếu cậu muốn, tớ cũng có thể giải trí cho cậu."

Tôi cười, "Không đâu, cảm ơn cậu...Hayate-chan." Với cái định nghĩa về giải trí của Hayate mà nói thì thật sự không biết cô ấy sẽ làm ra trò gì đâu.

Chúng tôi tiếp tục tiến về lớp học. Vài người bạn cùng lớp đã tới trước rồi. Vài người trò chuyện, vài người học bài, và vài người vẫn đang cố ngủ càng nhiều càng tốt trước khi tiết học bắt đầu. Chúng tôi vào chỗ và chào Suzuka, người đang nói chuyện với hành pháp giả của Ban Kỷ luật và đang ngồi ghế của Hayate. Hình như tên cô ấy là Alisa Bannings thì phải?

"Chào buổi sáng, Suzuka-chan!"

"Sáng zui zẻ, Suzuka-chan!"

Vị hàng xóm ngồi kế tôi nhìn lên và cười với tôi và Hayate, "Chào buổi sáng, Nanoha-chan, Hayate-chan."

"Ồ~? Gì đây? Cậu tới sớm nhỉ, Alisa-chan?" Hayate hỏi trong lúc treo cặp của cô ấy vào móc ở cạnh bàn. Cô ấy phô ra một vẻ mặt thấu hiểu và cười mỉa. "Không thể đợi được gặp Suzuka-chan yêu dấu của cậu chứ gì?"

Mắt Alisa giựt một cái và cô ấy giơ lên nắm đấm đang run rẩy trước Hayate đầy vẻ hăm dọa. "Hayate, giờ còn quá sáng sớm để xử lý cậu. Tớ sẽ biết ơn lắm nếu cậu không phá hỏng nó sớm vậy."

Hayate che ngực và làm như mình bị tổn thương. "Sao cậu dám nói vậy với Hội phó Hội học sinh của cậu như vậy chứ, DC Hành pháp giả Bannings! Cậu không có trái tim cho Hayate-chama đáng kính của mình sao?" Cô ấy nói cái nhân xưng kia bằng một cái giọng cute, the thé.

"Suzuka," Alisa đối mặt với cô gái tóc tím với một giọng đơn điệu nhưng chết chóc, "làm ơn, tớ có thể táng sml tên ngốc này với một cái mái chèo thật bự không?"

"Ha!" Hayate nghe có vẻ đắc chí, "Cậu không có cái mái chèo bự nào cả, vậy đó!" Cô ấy chống nắm đấm ở hông và ưỡn ngực cười đầy đắc thắng.

Alisa day sống mũi và lầm bầm đầy hăm dọa, "Tớ có một người bạn mà anh cậu ấy là thành viên clb thuyền rồng. Cậu có muốn tớ đi mượn một cái không?" Khi cô ấy quay qua thì cô bạn nào đó đã biến qua đầu kia của phòng học bàn với bạn cùng lớp về bài học hôm nay, ở một nơi đủ xa và an toàn khỏi cô gái tóc vàng ngắn. "Đừng có phớt lờ tớ!" Cô ấy vuốt trán dưới mái và nhận ra tôi. "Oh, cậu là Nanoha, đúng không?"

"Ừm?"

"Cậu biết đó, nếu tên ngốc đằng kia," cô ấy chỉ vào Hayate qua vai mình, "làm phiền cậu, tớ khuyên cậu cứ đập vào đầu cậu ta bằng một cú chặt bốn mươi lăm độ là được."

Bộ Hayate là một cái TV cũ bị lỗi hay gì? Tôi khúc khích cười, "Tớ sẽ ghi nhớ điều đó. Cảm ơn cậu, um..." Tôi thật sự không biết phải gọi cô ấy thế nào vì cô ấy không học cùng lớp.

Alisa nhướng một bên mày và thở dài. "Cậu nói đúng về cậu ấy đó, Suzuka. Alisa là được rồi, Nanoha. Cậu có thể gọi tớ như vậy. Và tớ sẽ gọi cậu là Nanoha, chịu không?"

Wow, cậu ấy thẳng thắn thật. "Um, được thôi. Quyết định vậy đi, Alisa-chan. Rất vui được gặp cậu."

Alisa cười, "Cậu đúng là hết thuốc chữa mà. Chúng ta gặp nhau lúc trước rồi nhớ không?"

Làm sao mà quên được chứ? Đó cũng là cách mà mình đã gặp- khoan đã, không phải bây giờ! Biến đi mấy ý nghĩ xấu!

"Mà tốt hơn hết là tớ nên đi thôi," Alisa đứng dậy, "tớ có linh cảm là lát nữa mình sẽ bận rộn lắm đây. Gặp lại sau, Suzuka, Nanoha! À, và nhắn với cái tên Hội phó chết giẫm kia là bọn tớ sẽ có một cuộc họp sau giờ học đó. Bye bye!" Điện thoại cô ấy reo.

Suzuka và tôi vẫy chào cô ấy. "Okay, bye bye, Alisa-chan!"

Và cô gái tóc vàng chạy như bay ra khỏi phòng với cái điện thoại kê cạnh tai.

~*~ Vạch phân cách :3 ~*~

Trong giờ Văn học, thay vì tổ chức một cuộc bàn luận như thông thường về một tác phẩm nào đó, Giáo sư Schach đề nghị chúng tôi nên xem một bộ phim chuyển thể mà chúng tôi đều nhất trí đồng ý.

"Vậy thì," Giáo sư chuẩn bị laptop và kết nối với sợi cáp trên bàn giáo viên. Cô ấy gõ gì đó một lúc và lấy ra một cái remote điều khiển từ cái bàn. "Granscenic-san, làm ơn hãy tắt đèn giúp tôi."

"Vâng thưa cô!" Căn phòng trở nên tối hơn.

Cô ấy bấm cái điều khiển nhỏ trong tay về phía các cánh cửa sổ và các tấm màn che trải dần như thác xuống ngăn đi ánh sáng mặt trời chiếu vào từ bên ngoài. Sau đó cô ấy bấm về phía giữa trần. Vài giây sau, một cái cửa sập vuông nhỏ mở ra và cái máy chiếu nhỏ hạ xuống từ đó. Cái máy được bật lên và một tia sáng lóe lên thành màn hình chờ của giáo sư Schnach chiếu sáng căn phòng.

Dù tôi nhịn xuống sự trầm trồ, xung quanh mọi người lại có vẻ khá thản nhiên trước cảnh này. Đúng là thảm thiệt mà. Chắc mình sẽ không bao giờ quen được sự tiên tiến của học viện này.

"Được rồi, cả lớp trật tự nào. Các em nên nhớ đây vẫn là một phần của bài học và tôi muốn các em chú ý vào bộ phim. Có thể tôi sẽ cắt một vài cảnh ra cho phần phân tích đấy."

"Vâng, thưa cô!"

"Tôi nói trước vậy thôi, chúc các em coi vui." Giáo sư nhấn vào một phím trên máy tính và phần giới thiệu mở đầu phim bắt đầu chạy.

Ah, hồi trung học mình đã từng coi bộ phim này rồi.

Dù có cố tập trung vào bộ phim cỡ nào đi chăng nữa thì tôi vẫn nhận ra là tâm trí của mình đang dần chuyển sang chuyện khác. Nhất là cái con người tóc vàng mắt đỏ kia.

Cứ nhớ lại chuyện hôm qua là mặt mình lại nóng lên nữa rồi!

Okay, từ từ...Bình tĩnh lại nào, Nanoha! Chỉ là crush xíu, ngưỡng mộ xíu, u mê nhất thời hay gì thôi! Không sao hết á! Cũng may là Fate và tôi không học chung lớp nên tôi không phải thấy cô ấy. Chỉ cần không gặp cô ấy là được! Ờ thì, chắc cũng không khó lắm. Cái con người đó đúng là vừa phiền phức vừa khó ưa. Giờ có cho nguyên một chiếc xe hơi thể thao mới cũng tôi không lại gần cô ấy nữa đâu. Không phải là tại tôi lái được hay gì. Tôi vẫn sẽ làm vậy! Tôi có thể vượt qua được cái sự crush vớ vẩn này mà. Chỉ cần nhớ cô ấy tồi tệ tới mức nào là được. Cái cách mà cô ấy kéo tôi theo khi tôi mới tới, hay cách cô ấy gọi tôi là đồ ngốc, hay cách cô ấy không chịu gọi tôi bằng tên thay cho 'học sinh chuyển trường' mỗi lần bọn tôi gặp nhau nữa! Nếu mình làm được thì có lẽ tình cảm này...

Tôi nhận ra mình đang nắm lấy phần áo trước ngực và cảm nhận tim mình đang đập dưới lớp áo. Sự ấm áp này, cảm xúc như đang siết chặt con tim này sẽ biến mất...

Tôi nhìn sang bộ phim nhưng không thực sự coi hay hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ là người đàn ông đó đang chuẩn bị mua một dinh thự lớn với chiếc xe ngựa chở đầy kho báu của mình.

Phần lớn bạn học đang rất tập trung vào bộ phim. Vài người thậm chí đang cầm khăn mùi xoa, không chỉ gái mà còn có cả trai nữa. Một vài thì đang chăm chỉ ghi chép lại dù căn phòng đang khá tối.

May mà chỗ tôi ngồi là dãy sau nên tôi không phải lo chuyện giáo sư Giáo sư Schach phát hiện mình bị mất tập trung. Cũng không phải chỉ có tôi hay gì, tôi có thể nhìn thấy Hayate đang chơi máy Nintendo DS dưới hộc bàn. Không hiểu sao mà mình cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Mặt khác, Suzuka đang cực kì chăm chú coi phim. Không hổ danh là Suzuka-chan ha.

"Oh," cô ấy mò vào hộc bàn rồi lôi ra cái iTouch và gõ gì đó, "Mình thích bài này." Cô ấy gỡ một bên tai nghe và tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc pop nho nhỏ phát ra từ nó. Cô ấy lại đeo nó vào và che lại bằng mái tóc tím dài của mình rồi lại vờ như mình đang tập trung vào bộ phim.

Tôi đổ mồ hôi. Thật sự không ngờ cô bạn học chăm chỉ của mình lại như vậy. Cơ mà phải công nhận chiêu đó đúng là thông minh thật.

Oh, người đàn ông và người phụ nữ mà ổng yêu gặp nhau rồi. Cuộc đoàn tụ này khá là phức tạp.

Người phụ nữ ông ấy yêu...

Người con gái mà mình thích...

Mình muốn...gặp lại cậu ấy lần nữa.

Và ngay lúc hai diễn viên sắp hôn nhau thì máy chiếu bị ngắt và những ai đang chú tâm coi nãy giờ đều la lên "KHÔNGGGGG!!!" Không phải vì hoảng sợ mà là vì cúp điện lại xảy ra ra ngay khúc bọn họ chuẩn bị coi tới cảnh hôn.

Giọng của Giáo sư Schach vang lên, "Được rồi, tất cả bình tĩnh nào!" Tôi có thể thấy bóng dáng cô ấy đi đến chỗ cái laptop. Ánh sáng từ cái laptop chiếu sáng mặt cô ấy và cô ấy nhấn một phím nào đó. "Bộ phim được dừng rồi, đâu phải tận thế đâu nào, đúng không?" Một lần nữa cô ấy giơ chiếc điều khiển lên và chỉa nó về phía máy chiếu nhưng chẳng có gì xảy ra cả. "Lạ nhỉ. Granscenic-san, em bật đèn lên giúp tôi."

"Vâng, thưa Giá-ow! Phew, mém xíu nữa té rồi..." Nhưng căn phòng vẫn tối đen. "Lạ thật...không bật được, Giáo sư!"

"Sao cơ?" Cô ấy chỉa chiếc điều khiển về phía mấy tấm che cửa sổ. "Tấm che cũng không chạy luôn à?"

Cửa phòng bật mở, thu hút sự chú ý của chúng tôi. Và những gì chúng tôi thấy- những gì tôi thấy khiến tôi sững sờ. Vì căn phòng vẫn đang tối thui nên tôi chỉ thấy bóng của một cô gái tóc dài nào đó đang chạy vào như thể đang chạy trốn thứ gì đó...hoặc là ai đó.

Khi thấy Giáo sư Schach, cô ấy quẹo gấp để tránh và chạy dọc theo dãy ghế chỗ tôi. Cô ấy rất nhanh, gần như tới hàng của tôi rồi. Nhưng xung quanh không đủ sáng. Cô ấy vấp phải gì đó.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh nhưng tâm trí tôi vẫn có thể coi nó như một cảnh quay chậm. Cô gái chuẩn bị chống đỡ cú ngã nhưng rồi như thế nào đó vươn tay xa quá nên là bắt trúng tôi, đẩy tôi ngã về sau rồi cả hai đứa xuống đất nằm với một tiếng la và cô ấy đè trên tôi.

Thứ cuối cùng tôi nghe thấy cả lớp đồng thanh thở hắt lên.

Hên mà tóc đỡ cho đầu chứ không thì chắc còn đau hơn vậy nữa. Cơ mà vẫn đau vl! Dù không nhìn tôi vẫn nhận ra người kia đang rúc đầu bên cổ tôi và nghe thấy tiếng cô ấy thở. Một giây sau, cô ấy ngẩn dậy. Tôi hơi co lại vì đau và khi tôi từ từ mở mắt ra thì cảnh trước mắt lập tức làm tôi trừng lớn mắt.

Tôi thấy một đôi mắt màu rượu vang với vẻ sốc trước mặt mình. Mái tóc vàng chảy dài xuống một bên mặt như một tấm màn đem lại sự riêng tư. Mồ hôi lăn xuống một bên hàm. Tôi có thể nghe được tiếng cô ấy đang thở hổn hển. Khá là ấm áp và gần với môi tôi. Mũi hai đứa sắp chạm rồi. Tôi có thể cảm nhận được sức nặng của cô ấy phía trên mình. Nhịp tim đập nhanh của cô ấy gần như hòa nhịp với tôi.

Tôi đứng hình tại chỗ, không thể di chuyển hay phản ứng lại tình hình trước mắt. Thế giới xung quanh như không tồn tại. Tan dần vào hư vô. Để lại một thế giới nhỏ bé nơi tôi và... "F- Fate-chan?"

"...l- là cậu hả?"

Một giai điệu nhỏ chen vào cái thế giới bong bóng của tôi biểu thị cho một thông báo toàn trường thông qua hệ thống loa trong phòng học. "...Amy, cái này lên rồi đúng không...?" Giọng nói của một chàng trai thoáng qua trong loa. Tôi nghĩ là của Hội trưởng Chrono, "Tốt..." anh ấy hắng giọng, "Vì một vài...ờ, hành động xâm phạm thiếu trưởng thành, đã có một số trục trặc kĩ thuật xảy ra với đường dây điện dẫn đến mất điện cục bộ ở học viện gây ảnh hưởng đến một vài cơ sở vật chất và trang thiết bị liên kết với những đường dây đó. Xin hãy yên tâm là đội bảo trì đang khắc phục sự cố và mọi thứ sẽ hoạt động trở lại. Thay mặt Hội Học sinh, chúng tôi xin lỗi vì sự gián đoạn gây ra bởi sự cố này trong khoảng thời gian hiện tại. Xin cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành." Anh ấy kết thúc và giai điệu lại một lần nữa vang lên báo hiệu kết thúc thông báo.

"Wow..." Cô ấy mỉm cười nhìn xuống tôi, "Nhìn gần vầy cậu dễ thương ghê đó!"

Tôi nghĩ mặt mình đỏ chót luôn rồi. Cảm ơn trời là phòng vẫn tối. Cậu ấy nói mình dễ thương kìa...Khoan, vậy là mình chỉ dễ thương khi nhìn gần như vầy trong phòng tối thôi đó hả?

"G- GÌ CƠ?"

Cô ấy cười và trước khi tôi có thể đẩy cô ấy ra thì cô ấy đã bị lôi về phía sau bằng cổ áo bởi Alisa đang trông như muốn đứt hơi. Tôi chống tay phía sau để không phải nằm xuống sàn nữa. Chắc là lại đi rượt Fate nữa rồi. Mình thấy tội cho Alisa quá.

"Tớ..." Alisa chống tay trên đầu gối và nói. Trong lúc lấy hơi, cô ấy cố gắng nói, "Cậu...cuối cùng...cũng chịu...dừng lại...Har...laown!" Cô ấy than thở và tiếp tục thở một cách nặng nhọc mà không nới lỏng tay nắm áo Fate.

Như thông báo đã đề cập, đèn bắt đầu nhấp nháy và một lần nữa soi sáng căn phòng.

"Cảm phiền giải thích xem tại sao em lại làm gián đoạn lớp của tôi được không, Harlaown-san?" Giáo sư Schach bắt chéo tay và nhịp chân một cách thiếu kiên nhẫn.

Fate vẫn đang quỳ và nói, "Uhm, để xem..." Cô ấy đảo mắt suy nghĩ một câu trả lời nhưng thay vào đó lại chuyển mắt về phía tôi. Tôi thấy mắt cô ấy mở lớn và chớp mắt hai lần. "Này...học sinh chuyển trường..."

Cậu ấy vẫn gọi mình vậy sao? Tôi trừng cô ấy, "Là Takamachi Nanoha!"

Cô ấy chớp mắt lần nữa. "Đ- Được rồi, tớ chân thành xin lỗi, Takamachi Nanoha nhưng mà," cô ấy bắt chước một cách mỉa mai, rồi chỉa tay về phía tôi với một nụ cười hết sức chói mắt, "...quần lót dễ thương của cậu đang lộ ra kìa."

"...Eh?" Khi tôi nhìn xuống hướng cô ấy chỉ thì, với nỗi kinh hoàng tột độ, tôi đúng là đang để lộ ra một chiếc quần lót màu cam với hình bé thỏ thiết kế ở giữa.

Tôi ngay lập tức ngồi dậy che nó lại, đỏ từ đầu tới chân và la lên một tiếng hét thất thanh đáng phá vỡ mọi kỉ lục.

Người con gái tôi thích...

Tôi muốn thấy cậu ta bị giã nhuyễn ra, lột da rồi mục rữa theo một cách ngu xuẩn và đau đớn nhất có thể!

~*~ Vạch phân cách nữa nà ~*~

Giáo sư Schach quyết định cho lớp nghỉ sớm vì sự nhiễu loạn vừa rồi làm mọi người bị phân tâm. Cô ấy và Alisa dẫn Fate đến phòng Hội Học sinh. Hayate, vốn là hội phó nên cũng đi theo họ. Nhưng theo như những gì mình biết được về Hayate những ngày gần đây thì chắc là cậu ấy chỉ muốn biết trò mới nhất của Fate và được một tràng cười vui vẻ trong lúc chúc mừng kẻ nổi loạn bạo loạn thành công.

Bỏ qua chuyện đó, sau những gì xảy ra cách đây mấy phút, tôi vẫn còn đang gục mặt trên bàn để che khuôn mặt đỏ rực của mình. Tôi vẫn chưa hồi phục lại thứ mà có thể được gọi là khoảnh khắc xấu hổ nhất ở TSAB. Mình muốn chuyển trường! Cái chỗ nào đó xa khỏi đất nước này nữa thì càng tốt!

"Nanoha-chan?" Suzuka nhẹ nhàng gọi tôi từ bên cạnh, trong giọng nói có pha chút lo lắng. "Tớ biết hỏi câu này có chút ngốc và hơi thừa xíu nhưng mà tớ vẫn sẽ hỏi, cậu có ổn không?"

Tôi vẫn giấu mặt và lắc đầu trả lời. Tôi chưa muốn đối mặt với bạn học nào lúc này đâu. Tôi không thể để họ nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực này được. "...Tớ muốn chết đi thôi, Suzuka-chan." Tôi thút thít nhưng không hẳn là đang khóc.

Cô bạn cùng bàn lộ ra một nụ cười lo lắng. "Cậu đừng nói vậy chứ, Nanoha-chan. Lạc quan mà nói thì," cô ấy cố tỏ ra hoạt bát, "ít ra thì cậu cũng có gu quần lót dễ thương đấy chứ. Cái đó chắc cũng tính, đúng không?"

Tôi không tin nổi là cô ấy vừa nói vậy. Điều đó có nghĩa là cô ấy cũng thấy. Dù cô ấy cũng là con gái thì vẫn xấu hổ kinh khủng! Vì một vài lí do, giờ tôi thấy mệt chết rồi. Mà đó là còn chưa tới trưa nữa. "Suzuka-chan...tớ hiểu là cậu muốn làm tớ vui lên nhưng mà...không có tác dụng đâu."

"Vậy thì sao mới được nào?"

Tôi liếc nhìn cô ấy từ một bên và cô ấy đợi câu trả lời của tôi với vẻ mặt ngây thơ. Tôi từ từ ngồi thẳng dậy và nhìn cô ấy với vẻ u ám. Cảm nhận được ám khí tỏa ra, Suzuka nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi càu nhàu và ôm lấy đầu, "Ah, nên nói thế nào đây nhỉ? Hay là lên một kế hoạch giết người thật tàn bạo cho cái tên đáng ghét chết tiệt kia thì sao? Cái nào phải có máu ấy? Máu nhiều vào!" Tôi vừa gập mấy ngón tay vào một cách căng thẳng vừa tưởng tượng mình đang nắm cổ của tên ngốc đó siết đến khi mặt cô ấy trở nên xanh đỏ và nghe tiếng xương cổ nứt rồi gãy! "Giết là được! Tớ chỉ cần giết cậu ta thôi!" Tôi vừa nghiến răng vừa tuyên bố.

Suzuka cười một cách căng thẳng. "Có vẻ như Nanoha-chan thực sự muốn giết Fate-chan nhỉ?"

"Ooh! Quả là một cô gái bạo lực và đáng sợ ha," một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, "vậy mà tớ cứ tưởng cậu thuộc dạng dễ thương ít nói cơ."

Tôi quay ra đằng sau và thấy kẻ nghiệp chướng đối với sự tồn tại của tôi đang đứng phía sau tôi cùng một Hayate đang cười mỉm chi. Khoan đã...thế méo nào mà cậu ta lại ở đây?

"Tụi tớ về rồi nè!" Hayate chào.

"Fate-chan! Hayate-chan!" Suzuka chào lại, "Mừng trở lại!"

"Coi nào," Vice Granscenic, một chàng trai tóc nâu cùng lớp với tôi, Suzuka và Hayate, đi về phía Fate, "đây chẳng phải là Ghost Kid sao?" Cậu ấy nói và giơ nắm tay lên, "Mừng cậu trở về! Nay không trốn học nữa hả?"

Fate nở một nụ cười toe toét và cụng tay với cậu ấy. "Nah, Onii-chan nói là tớ bỏ quá nhiều bữa rồi nên tớ sẽ nán lại. Cơ mà chỉ một lát thôi." Cô ấy và Vice cùng cười.

Rồi dần dần, từng người một, những bạn học khác đứng lên và chào Fate hoặc là muốn nói chuyện với cô ấy thôi. Mọi người, cả trai lẫn gái, đều có vẻ như bị cô ấy thu hút. Và họ đều trông vui vẻ với cô ấy. Những câu bông đùa, những tiếng cười tràn ngập trong không khí và cả những khuôn mặt của họ nữa. Fate chưa từng thay đổi. Cô ấy vẫn như vậy. Cậu ấy cười trông vô tư thật.

"Vậy lần này cậu tính làm gì nữa đây?" Một cậu con trai hỏi, "đừng nói là cậu có dính dáng tới vụ cúp điện lúc nãy nha?"

Fate nhún vai, "tớ phải sạc cái máy tính bảng liền vì tối qua tớ quên bén mất và còn cách nào tốt hơn là dùng hệ thống điện cực mạnh của trường để sạc đầy trong vòng một phút chứ, đúng không?" Cả đám xung quanh cô ấy phá lên cười. "Nhưng tớ lại rút lộn đường dây từ sai ổ nên tớ đại loại là vô tình gây ra cúp điện. Tin tốt là cái iPad của tớ không bị nướng chín!" Lần này tiếng cười còn lớn hơn nữa.

Tôi không thể tin nổi là tên ngốc liều lĩnh này gây ra cúp điện và làm gián đoạn nhiều lớp học chỉ vì cô ấy muốn sạc iPad!

Hayate vừa cười vừa ngồi vào chỗ của mình, "Như thường lệ, Fate vẫn nổi tiếng như vậy. Không thể tin được là cậu ấy thực sự làm vậy. Tớ khá chắc cậu ấy thuộc dạng thần đồng điên rồ đấy."

"Vậy là cậu ấy thực sự dùng đường dây điện của trường để sạc máy tính bảng đó hả?" Suzuka hỏi.

"Yep! Lúc cậu ấy giải thích tớ cười muốn nội thương luôn. Tất nhiên, Chrono khá mếch lòng với điều này nhưng rồi Fate nói 'Nếu anh không chôm mất cục sạc tối qua thì chuyện này đã không xảy ra rồi! Nên là gián tiếp mà nói, chuyện này cũng là lỗi của anh nữa.' Hài vl luôn á!" Hayate vỗ đầu gối và cười.

Suzuka cũng cười khúc khích, "Nhưng Fate-chan không bỏ học một thời gian cũng tốt mà."

"Yeah, mà tớ chỉ cho cậu ấy hai ngày thôi. Dù sao cậu ấy cũng mang danh là Ghost Kid với đủ trò phá hoại mà." Hayate nói như kiểu nó là một chuyện hiển nhiên vậy.

"Nè, Hayate-chan..." Tôi hỏi sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người, "Sao Fate-chan lại được gọi là Ghost Kid vậy?"

"À, cái đó hả? Chỉ là kiểu gọi cho vui thôi. Cậu ấy ít khi tới lớp, mà thích thì ở không thì đi nên cậu ấy y như ma vậy. Một phút đây cậu thấy cậu ấy ngồi chỗ của mình chú ý vào bài giảng vậy thôi," cô ấy chỉ vào chỗ ngồi trống phía sau, "chứ chớp mắt cái là biến mất liền à. Y chang như ma luôn."

Tôi nhìn cô ấy với vẻ buồn chán. "Không phải cậu ấy như kiểu bị tăng động giảm chú ý hay gì đó chứ...khoan đã, cậu ấy ngồi đó hả?" Tôi quét tay chỉ vào cái ghế mà Hayate vừa chỉ vào và tôi chợt nhận ra, "Không thể...nào..."

Tôi tái nhợt đi. Hãy nói là cậu đang đùa đi!

"Để tớ nói cho nghe," một giọng nói đầy tự đắc vang lên phía sau tôi. Tôi quay lại và ngước lên nhìn Fate đang cười mỉa như mọi khi. Cô ấy vẫn không mặc đồng phục đàng hoàng cho được. Tay áo khoác ngoài xoắn lên tới khuỷu tay, còn áo trắng bên trong không nhét vào váy. Lần này cô ấy không đeo cà vạt. Và thay cho giày thể thao thì cô ấy lại mang giày chiến binh! "Tớ không có bị tăng động giảm chú ý. Chẳng qua là tớ hành xử hơi tự do hơn so với mọi người thôi. Thứ hai là," cô ấy lấy ra một bịch đá và tay kia cầm một cái bánh su kem dâu đưa ra từ phía sau, "cái này là cho cậu." Ánh mắt cô ấy dịu đi và nụ cười mỉa chuyển thành nụ cười hối lỗi. "Lúc nãy hai đứa té, cậu bị đập đầu xuống đúng không? Bịch đá có thể giúp giảm đau và bớt sưng. Còn cái bánh là vì tớ nghe nói đồ ngọt cũng giúp dịu cơn đau nữa. Với lại cậu cũng thích nó mà nhỉ?" Cô ấy nở một nụ cười thật tươi với tôi và tôi bỗng dưng thấy mình hít thở không thông.

"Awww," Hayate trêu khi chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi. "Cute hột me quá dợ~"

"Nanoha-chan..." Suzuka âm thầm huých vào tay tôi và tôi thấy mình lại đỏ mặt nữa rồi.

Tôi nhìn những thứ Fate đang cầm trước mặt tôi: một bịch đá và một cái bánh su kem. Từ từ, tôi mở hai tay và cô ấy chậm rãi để vào tay tôi.

Cậu ấy mua mấy thứ này cho mình sao? "...Cảm ơn cậu, Fate-chan..." Tôi nói nhỏ, nhỏ tới mức mà tôi nghĩ có lẽ cô ấy không nghe thấy.

Cô ấy càu nhàu một cách dễ thương. "Không có chi!" và lại một nụ cười tươi xuất hiện. "Gặp lại cậu sau!" Cô ấy đi qua tôi và tới chỗ ngồi trống duy nhất của lớp 1-A.

Fate-chan...thật không công bằng chút nào. Làm sao mình có thể nổi nóng với cậu ấy được đây...sau khi cậu ấy làm vậy. Tệ hơn nữa, làm thế nào mà mình có thể vượt qua cái crush vớ vẩn này nếu hai đứa học cùng lớp chứ?

~*~Vạch ngăn cách nữa~*~

Không lâu sau đó, Giáo sư môn lịch sử Mid-Childa đến và buổi học lại bắt đầu. Tôi bỏ túi đá và cái bánh vào cặp rồi lấy ra đồ dùng cần cho tiết học.

"Có vẻ như em đã quyết định tham gia buổi học. Hân hạnh có được sự có mặt của em trong lớp của tôi, Harlaown-san." Giáo sư Genya Nakajima nói với cô nàng nổi loạn tóc vàng.

Fate chuyển ánh nhìn từ cửa sổ sang và cười với ông ấy, "Em bận kín lịch luôn mà, Giáo sư Nakajima."

Cả lớp khúc khích cười nhưng, bất ngờ thay, cả vị giáo viên của chúng tôi cũng vậy. Ông ấy cầm lên và mở cuốn sách lịch sử bản giảng viên ra, "Sao em không tóm tắt cho cả lớp về sự cải cách của chính quyền Mid-Childa nhỉ, Harlaown-san?"

Có vài tiếng thở hắt và xì xào xung quanh lớp. Lí do là vì bài này được thảo luận cách đây hai ngày khi Fate không có mặt. Cậu ấy còn không thèm lấy sách ra nữa! Cả căn phòng lặng thinh. Mọi ánh nhìn đều đổ về phía Fate.

Cô ấy đứng dậy khoanh tay và suy nghĩ một lúc. Trong một khoảnh khắc, cô ấy nhìn về phía tôi. "Hmm...để xem nào...những năm đầu trước giai đoạn New Calendar, chính quyền được vận hành bởi Hội đồng Tối cao gồm duy nhất ba thành viên. Họ là những chính trị gia và nhà khoa học tin vào lối gìn giữ hòa bình và trật tự lí tưởng và truyền thống thông qua kỷ luật và tính thực tế trên khắp lãnh thổ. Không may là dù họ làm vậy vì lợi ích chung cho tất cả mọi người đi chăng nữa thì cách làm của họ khá độc tài và đôi khi là vô nhân tính dẫn đến các cuộc biểu tình, chống đối và đảo chính suốt ba mươi năm. Nhằm chấm dứt xung đột bằng một cuộc chiến phi vũ trang và không đổ máu, những người ủng hộ Hội đồng Tối cao và phe đối lập quyết định tổ chức một nhóm trung lập gồm thành viên của cả hai phe. Một đội quân không về phe nào và là nơi các thành viên tập trung lại để chia sẻ ý kiến tìm ra các thảo thuận theo hướng ngoại giao, đội quân Mid-Childa trung lập đã được thành lập. Đó là lý do tại sao lối cũ của Hội đồng Tối cao được sửa đổi và những chính trị gia cũng như nhà khoa học cũ phải từ chức. Do đó dẫn tới việc bầu chọn thành viên cho Hội đồng Tối cao mới và cũng đánh dấu sang giai đoạn New Calendar. Không lâu sau đó, nhiều người muốn tham gia và học cách giải quyết không chính thống và đi đến áp dụng tổ chức này cho cả mục đích chính trị và giáo dục; như kiểu một trường quân sự, trong gần hai trăm năm."

Tôi thấy tay mình tê đi và cây viết lăn khỏi nắm tay. Tôi há hốc nhìn cô nàng tóc vàng sau khi nghe cô ấy tóm tắt năm chương của hai ngày học một cách dễ dàng thế nào. Tất cả học sinh còn lại cũng có phản ứng tương tự.

Fate nhướng một bên mày trước sự yên lặng của cả lớp. Cô ấy nhìn giáo sư và hỏi, "Em nói có đúng không?"

Ông ấy cũng bị điếng người một lúc nhưng hồi phục nhanh hơn chúng tôi. Ông hắng giọng. "Làm tốt lắm, Harlaown-san." Ông ấy cho Fate một cái gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cả lớp cũng tỉnh khỏi cơn mơ màng và vỗ tay. "Em có thể ngồi."

Fate nở nụ cười toe toét. "Cảm ơn giáo sư!"

Tôi nhận ra mình cũng đang vỗ tay. Cô ấy vừa đẹp vừa thông minh. Thật là, mình khá ấn tượng với tên ngốc liều lĩnh này đấy.

Hayate quay qua và nhìn tôi với nụ cười thấu hiểu. "Khá ấn tượng nhỉ, Nanoha-chan?"

Tôi rụt rè đồng ý và gật nhanh một cái với cô ấy. Cô ấy cười tươi hơn nữa và quay mặt lại về phía trước.

Khi Fate chuẩn bị ngồi xuống, ánh mắt chúng tôi chạm nhau và cô ấy nháy mắt với tôi. Tôi đứng hình và thấy tai mình đỏ dần. Tôi ngay lập tức quay đi hướng khác. Đồ ngốc...Sao lại làm vậy chứ...?

Giáo sư Nakajima tiếp tục với bài giảng khi tiếng vỗ tay kết thúc. "Giờ thì, tiếp tục từ phần Harlaown-san đã đề cập..."

Suzuka đẩy một mảnh giấy gấp lại trên góc bàn tôi, ngắt sự chú ý của tôi với cuộc thảo luận. Tôi nhìn Suzuka, người nhìn như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi nhanh chóng lấy nó vì sợ giáo sư sẽ nhìn thấy. Tôi giấu nó trong cuốn sách mở một nửa. Mở tờ giấy ra, tôi đọc tin nhắn viết trong đó:

Waaah! Đúng là hết hồn thật!

Dù sao thì cũng chào mừng cậu tới lớp 1-A,

Takamachi Nanoha! :D

-Fate

Tôi vừa đỏ mặt vừa nhìn chằm chằm vào đoạn tin ngắn và đọc đi đọc lại tận năm lần rồi. Và tới tận lúc hết tiết, mình vẫn không tập trung được xíu nào cả!

Khi chuông báo giờ nghỉ trưa reo, mọi người càu nhàu và thở phào nhẹ nhỏm. Tôi vươn vai dù thực tế là tôi không tập trung được chút nào hết. Chết tiệt, Fate-chan...

"Môn học yêu thích nhất của tớ đây rồi!" Hayate giơ tay đầy vẻ đắc thắng trong lúc cầm hộp cơm trưa. "Sao tụi mình không ăn trưa vào tất cả các tiết học nhỉ? Tớ không hiểu nổi thế giới này nghĩ gì nữa rồi," cô ấy ôm má ra vẻ chán nản đầy kịch tính.

"Bọn tớ lại không hiểu cậu đang nghĩ gì luôn đấy, Hayate," Fate đứng cạnh chỗ chúng tôi. Cậu ấy sẽ ăn trưa với bọn mình sao?

"Cậu có muốn ăn chung với tụi tớ luôn không, Fate-chan?" Suzuka mời một cách trang nhã.

"Hmm..." Fate giữ cằm, "Chắc rồi! Cơ mà tớ phải xử lí vài thứ trước đã."

Một nụ cười của mèo Cheshire nở rộ trên khuôn mặt của Hayate, "Hiểu rồi, hiểu rồi. Lại chuẩn bị làm tan nát cõi lòng ai đó nữa chứ gì?"

Fate cau có với cô nàng tóc nâu và nheo mắt lại. "Làm sao cậu biết được chuyện đó hả, Hayate?"

"Thật sao, Fate-chan, tớ thấy sốc thật đó!" Hayate nói bằng một giọng ngoại quốc đầy tinh vi. "Không phải cậu biết sao?"

Fate nhướng một bên mày. "Biết gì cơ?"

"Tớ là một nhà ngoại cảm," cô ấy hiển nhiên nói.

"Hẹn gặp cậu trước lúc kết thúc giờ nghỉ trưa." Fate quay gót tiến về phía cửa.

"Aah! Đừng có bỏ đi trong lúc tớ đang nói chuyện với cậu chứ!" Hayate bắt lấy tay Fate và dùng sức nặng để kéo Fate lại trong vô vọng. "Cậu tàn nhẫn thật đó, Fate-chan!"

Fate cố rút tay ra. "Hayate, tên đần này! Bỏ tay tớ ra!"

"Hẳn là tớ sẽ làm vậy! Cậu sẽ trốn học nữa, mà nếu cậu làm vậy- và tớ chắc chắn cậu sẽ làm vậy, Amy sẽ cho đầu tớ lên dĩa vàng mất!"

Fate ngưng giãy giụa và nghiêng đầu. "Sao lại là vàng?"

Hayate cũng dừng và nghiêng đầu rồi chế nhạo, "Chứ không lẽ là bạc?"

Và hai tên ngốc lại tiếp tục trò chơi kéo co nhỏ của họ.

Tôi chứng kiến với cả sự hứng thú lẫn lo lắng. "Suzuka-chan, bọn mình không cản họ lại sao?"

Suzuka, người đang bận mở tấm vải bọc hộp cơm trưa, ậm ừ một chút mà không hề nhìn qua hai con người kia. "À, hai người họ á hả? Các cậu ấy thân với nhau ghê, chẳng phải sao Nanoha-chan?"

Tôi đổ mồ hôi hột, "Um, cái đó...đâu phải vấn đề lúc này đâu, Suzu-"

"Fate!" Một bạn học gọi tới từ cửa phòng học làm hai cô nàng tóc vàng và tóc nâu dừng trò chơi của họ. Suzuka và tôi cũng hướng sự chú ý đến cậu ấy. "Có học sinh năm trên tới gặp cậu này!"

"Ah, được rồi! Cảm ơn cậu!" Fate thọt lét Hayate, người đang cười như điên và bỏ cô ấy ra, tạo cơ hội cho cô ấy tẩu thoát và chạy ra cửa.

"Wah! Fate-chan, cậu chơi ăn gian!" Hayate dậm chân nhưng Fate đã đóng cửa lại phía sau cô ấy. Hayate dặng hắng một cách trẻ con và quay lại để dời bàn tới chỗ chúng tôi. Suzuka và tôi nhìn cô ấy ngồi sụp xuống ghế và đập nhẹ đầu lên bàn. "Waah!" Cô ấy than khóc, "Suzuka-chan, tớ thua mất rồi! Tên ngốc đó mà không quay lại và tớ không còn đầu nữa thì biết làm sao đây?"

Cô bàn cùng bàn của tôi vươn tới đầu của Hayate và vỗ về, "Rồi, rồi, Hayate-chan. Cậu vẫn còn có tớ và Nanoha-chan mà. Và tất nhiên, môn học yêu thích của cậu vẫn còn đó."

Tôi cười, "Phải đó, dù tớ không thực sự...hiểu cho lắm."

Hayate thút thít và dụi mắt. "Cậu nói đúng, Bữa trưa sẽ không bao giờ xấu tính với tớ." Cô ấy lấy đũa ra và bắt đầu ngấu nghiến đồ ăn. "Nhưng tớ không chắc về phần người tỏ tình với Fate lắm đâu." Cô ấy nói với miệng đầy cơm. "Hỡi ôi linh hồn tội nghiệp, lại đi bày tỏ tình cảm bất diệt với tên ngốc xinh đẹp đó."

Lực siết đôi đũa đang gắp miếng xúc xích bạch tuộc của tôi thả lỏng đi và nó rơi trở lại vào hộp cơm trưa. Fate-chan...được người khác tỏ tình sao?

"Hayate-chan, nuốt đi hẵng nói chứ," Suzuka nhẹ nhàng nhắc nhở và Hayate nuốt xuống, "Vậy là Fate-chan lại được tỏ tình nữa à? Đó là lần thứ mười trong hai tuần qua rồi đúng không?"

Tôi mém mắc nghẹn miếng tôm chiên, "Lần thứ mười? Chỉ trong hai tuần thôi sao?"

"Yep!" Hayate gắp lấy một miếng trứng cuộn từ hộp cơm trưa của Suzuka và trông có vẻ thản nhiên trước phản ứng của tôi. "Nhưng sớm hay muộn gì cậu sẽ quen dần thôi, Nanoha-chan. Cậu có thể thấy đó, Fate-chan có vẻ ngoài, trí óc và thể lực nên cũng không ngạc nhiên lắm khi mà cậu ấy lại nổi tiếng và có nhiều fan tới vậy."

Cậu quên mất khoản thái độ rồi, Hayate-chan. "Nhưng chỉ trong hai tuần mà có nhiêu đó người tỏ tình vẫn khiến tớ bất ngờ đấy."

Hayate uống một ngụm nước từ bình giữ nhiệt rồi trả lời. "Điều mà cậu nên bất ngờ phải là tên ngốc đó, mặc cho sự nổi tiếng và được Chúa ban cho món quà nhan sắc và vẻ cool ngầu các thứ, vẫn luôn từ chối bọn họ một cách thẳng thừng và tàn nhẫn."

"Th- Thật sao?"

"Thật đó!" Hayate xác nhận.

Tại sao mà...như thế nào đó, khi nghe Hayate-chan vậy, mình lại thấy...vui và nhẹ nhõm nhỉ? Cậu ấy...Fate-chan...từ chối tất cả các lời tỏ tình.

Nhưng rồi Suzuka hỏi, "Chắc cậu ấy thích ai đó rồi?"

Tôi thấy bụng mình thắt lại và ngực cũng đau nữa. Mặt tôi tê dại đi còn chân chuyển lạnh. Hàm tôi nghiến lại và tôi siết lấy hộp cơm hơn mức cần thiết nhưng khi tôi nhận ra mình đang làm vậy thì liền nới lỏng ra. Mình không nên như vầy chứ...không đúng chút nào.

"Nah," Hayate vẫy vẫy tay, "nếu có thì tớ phải biết chứ...khoan, ờ thì, thực ra là...tớ cũng không rõ nữa. Cậu ấy chẳng bao giờ kể về đời sống tình cảm cả. Nhưng để tớ nói cho mấy cậu nghe, không chàng trai hay cô gái có thể cưa đổ tên ngốc đó hết! Tớ không biết là do cậu ấy dửng dưng hay chỉ là vô cùng, vô cùng kén cá chọn canh nữa. Nhưng nếu ai đó làm được, tớ sẽ tự vẽ lấy một bộ râu cằm, một bộ ria mép và một chùm râu dê bằng một cây viết lông dày và bự cho coi! Và tớ sẽ thêm cả một bộ lông mày thật dày nữa!" Hayate phá lên cười, "Phải rồi! Làm như sẽ có chuyện như vậy xảy ra-"

"Oh? Vậy thì tớ nên nhanh nhanh kiếm bồ thôi chứ nhỉ? Tớ cực kì thích ý tưởng của cậu đó, Hayate," một cô gái tóc vàng đứng sau Hayate với một nụ cười chết người.

Cậu ấy tới từ lúc nào vậy? Thật sự không ai trong chúng tôi để ý cô ấy đã quay lại.

"Fate-chan!" Hayate nhảy khỏi chỗ ngồi với hộp cơm và đôi đũa trên tay. "Cậu đứng đó bao lâu rồi?" Cô ấy chỉ với đôi đũa.

"Hayate-chan, đừng dùng đũa để chỉ trỏ vậy chứ, dù là với Fate-chan đi chăng nữa thì vẫn là bất lịch sự đấy." Suzuka trách và tiếp tục bữa ăn.

"Tớ ghét phép cư xử!" Hayate than phiền và quay về chỗ của mình.

"Và 'dù là với Fate-chan đi chăng nữa' là có ý gì vậy, Suzuka?" Fate cau có với Suzuka, người mà chỉ cười đáp lại.

Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì đã xảy ra với người đã tỏ tình với Fate-chan nhỉ. Chắc là mình đang thấy...một kết cục tương tự với mình. Điều đó khiến mình thấy còn khó chịu hơn nữa...

Cô ấy chuyển ánh nhìn sang tôi và chớp mắt đầy ngạc nhiên, "Takamachi, cậu trông có vẻ không ổn lắm thì phải?"

"...Sao cơ?" Cậu ấy không gọi mình là 'học sinh chuyển trường' nữa sao? "Kh- Không! Tớ ổn mà! S- Sao cậu lại nói vậy, Fate-chan?" Tôi xoa cổ và bắt đầu cảm giác hơi bối rối.

Cô ấy trông có vẻ không tin lắm và chỉ nhún vai. "Được rồi." Cô ấy về chỗ ngồi và lôi ra một cái bánh sandwich từ trong cặp. Cô ấy quay lại chỗ chúng tôi và quay một chiếc ghế trống trước mặt tôi. "Không phiền nếu tớ ngồi đây chứ?"

Tôi lắc đầu.

"Yay!" Cô ấy ngồi xuống và mở giấy gói ra. Rồi cô ấy cắn một ngụm và nhai vui vẻ như một đứa trẻ vậy.

"Bữa trưa của cậu chỉ có vậy thôi hả, Fate-chan?"

Cô ấy nhìn tôi khi đang chuẩn bị cắn thêm miếng nữa. "Um, đúng vậy? Sao thế? Ăn sandwich không tốt sao? Cũng không tới nỗi không tốt như cậu nghĩ đâu-"

"Kh- Không phải vậy!" Tôi vẫy tay trước mặt và tôi biết mình lại sắp đỏ mặt nữa rồi, "T- Tớ chỉ nghĩ là có lẽ lát sau cậu sẽ thấy đói thôi. V- Và, um...nếu được thì..." tôi đẩy nhẹ hộp cơm qua cô ấy, "cậu có thể ăn chút cơm của tớ- nếu cậu thấy ổn..."

Cô ấy nhìn lên nhìn xuống tôi và hộp cơm trưa với cử chỉ không chắc chắn lắm. "Th- Thật chứ?"

Tôi rụt rè gật đầu. "Tớ có thể ăn bánh su kem cậu cho, nên là...không sao đâu."

"Wow...cảm ơn cậu nhiều nha!" Cô ấy cười. "Cậu không phiền nếu tớ-" Một bàn tay che miệng Fate lại. Là Hayate, tất nhiên rồi.

"Ah! Không công bằng nha!" Hayate rên rỉ, "Sao cậu lại được ăn bữa trưa dễ thương và tuyệt vời của Nanoha-chan một mình chứ hả, Fate-chan? Tớ quay lưng có một khắc thôi mà chuyện này xảy ra là sao? Cậu quyến rũ cậu ấy ha gì?"

Fate đẩy tay Hayate ra trong khi vẫn siết lấy cổ tay cô ấy. "Cái méo gì-"

"Chú ý lời nói, Fate-chan." Suzuka cắt ngang.

"Tớ xin lỗi," cô ấy xin lỗi và thử lại, "tớ không hề làm vậy nhá! Hơn nữa, cậu có hộp cơm của riêng mình mà!"

"Tớ không quan tâm! Tớ cũng muốn ăn cơm trưa của Nanoha-chan cơ!"

Tôi phải làm gì đó trước khi chuyện này vượt khỏi tầm kiểm soát. "H- Hayate-chan, cậu cũng có thể ăn nữa mà. Tớ không để ý đâu."

Hayate tỏa sáng đầy hạnh phúc, "Th- Thật hả?"

"Nhưng tớ thì có đấy!" Fate phản bác. Và thế nào đó mà hai người cãi nhau còn hăng hơn nữa.

Tôi quay sang Suzuka, cầu xin sự trợ giúp trong im lặng.

Cô ấy vui vẻ thở dài, "Hai cậu ấy thân nhau ghê, không phải sao, Nanoha-chan? Đừng lo, này chỉ là chuyện bình thường thôi ấy mà. Nhất là khi hai người họ ở gần nhau. Rồi cậu sẽ thấy quen thôi."

Nhưng rồi là bao lâu cơ?

~*~Vạch phân cách :<~*~

Vào cuối ngày, tôi thấy mệt mỏi nhiều hơn là nhẹ nhõm. Như thế nào đó, tôi đã bắt đầu nắm bắt được các thứ trong lớp rồi. Nhưng tôi được nhắc là mình phải đến thư viện để hoàn thành bài tập thêm. Dù sao thì tôi chỉ có hai tuần để hoàn tất chúng. Chỉ nghĩ tới thôi cũng làm tôi mệt chết đi được.

Fate, như Hayate đã đề cập trước đó như là một phép màu biết đi vì cô ấy đã ở lại tới cuối tiết, rời đi trước chúng tôi sau khi đọc một lá thư trong một bao thư màu hồng được đưa bởi một học sinh nữ. Có vẻ như là một tiền bối năm hai.

Là thư tình sao? Vậy là cậu ấy nhận thêm một lời tỏ tình nữa đó hả? Lần này là từ một cô gái...

Cơ mà trước khi cô ấy đi, Hayate đã chộp lấy ngay cả cơ hội nhỏ nhất để chọc cô nàng nổi loạn nhưng Alisa, người đã tới vài phút sau khi buổi học kết thúc, lôi một Hayate miễn cưỡng theo để dự buổi họp sau giờ học của Hội Học sinh, mặc cho cô ấy chống đối hay chửi rủa. Suzuka, người không học thêm nhưng lại học violin cũng nhanh chóng rời đi, trước đó vẫn không quên xin lỗi vì không thể giúp tôi với mới bài tập dù tôi cam đoan với cô ấy khá chắc mình vẫn có thể tự lo được.

Mà tôi muốn rút lại lời đó rồi đấy. Nội đi thư viện thôi đã khó rồi. Nhưng bằng cách nào đấy tôi vẫn cố gắng đến được đó sau khi hỏi thăm một nhóm học sinh mà tôi chắc chắn là năm nhất giống tôi xem thư viện ở đâu.

Khi tôi vào thư viện, vẫn có vài học sinh đang nghiên cứu, học và làm bài tập. Tôi đi lòng vòng một lúc để tìm trống tách biệt ra để tôi có thể hoàn thành việc của mình. Và sau khi tìm được một chỗ cạnh cửa sổ, tôi thu thập những cuốn sách mình cần, chồng chúng lên từng quyển một trên chiếc bàn dài.

Đầu tiên là đọc về một chính trị gia lớn và tóm tắt các thành tựu của ông ấy. Rồi tôi viết một bài luận năm trăm từ nêu cảm nghĩ của mình về ông ấy. Cũng dễ đấy chứ.

Thư viện có ích cho việc học hỏi và tập trung. Mỗi học sinh trong đó đều biết và tôn trọng điều đó. Mỗi người họ đều tỏa ra luồng khí của sự tâm trung hoàn thành công việc của mình. Và tôi thấy tội lỗi khi ở đó với tâm trí của mình lảng sang những thứ không liên quan đến bài tập của mình.

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Yuuno qua điện thoại tối qua...

~*~Vạch lắm thế _ __"~*~

"...Tớ thích cô ấy. Tớ thích cô ấy nhiều lắm..." Thú nhận điều đó thật đáng xấu hổ. Và dù Yuuno không thể thấy, tôi vẫn che khuôn mặt đỏ bừng của mình với tay kia, xấu hổ khi tiết lộ một điều thật...mới mẻ và xa lạ.

"Cô ấy? Ý cậu là một cô gái ấy hả?"

"...Mn," tôi nhẹ nhàng đáp. "Lạ lắm...đúng không? Thích...một người con gái khác?"

Yuuno không nói lời nào nhưng quen biết cậu ấy nhiều năm, tôi biết cậu ấy đã có câu trả lời. "Um, để xem nào...thực sự mà nói thì...khá là...bất ngờ đấy. Có lẽ chỉ là crush thôi, Nanoha. Cậu có nói cô ấy nổi tiếng mà đúng không?...dù vẫn còn một số mặt khác cậu đã đề cập nữa."

Có lẽ cậu ấy nói đúng. Chắc mình chỉ thích cô ấy một cách hời hợt vì cô ấy khá là...xinh đẹp.

"Nhưng," Yuuno tiếp tục, "nếu cậu thích cô ấy- và ý tớ là thực sự thích cô ấy, tớ thấy điều đó khá...tuyệt vời đấy chứ."

Tôi hơi giật mình trước những gì cậu ấy nói. "...Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là...đôi lúc thích một ai đó đủ để bỏ qua những thứ như giới tính, tớ nghĩ cảm xúc của cậu dành cho cô gái đó...thật đáng khâm phục. Theo tớ nghĩ, cảm xúc đó không có gì sai trái cả. Nếu nó làm cậu hạnh phúc...vậy sao phải chối bỏ nó? Khoan đã, cái đó...có lí không nhỉ? Cậu vừa mới nói với tớ là cậu đang không vui...Nanoha, còn đó không vậy?"

"...Ừm. Tớ vẫn đang nghe đây."

Khi tôi không nói gì nữa, cậu ấy thêm vào, "À mà nếu đó chỉ đơn giản là crush, sự ngưỡng mộ, u mê hay bất cứ thứ gì giống vậy thì theo thời gian nó sẽ dần biến mất thôi. Đừng lo lắng nhé, Nanoha."

Tôi gật đầu dù cậu ấy không thể thấy điều đó.

"Nhưng nếu không phải...thì, tụi mình sẽ tính tiếp. Cứ gọi tớ bất cứ lúc nào nhé!"

Tôi cười và bằng cách nào đó tâm trạng tôi trở nên khá hơn một chút. "Cảm ơn cậu, Yuuno-kun."

~*~Vạch quài vậy trời~*~

Cái cảm xúc này có làm mình thấy hạnh phúc không? Nhịp tim mình dồn dập hơn mỗi khi cậu ấy ở gần...Mình thích nhìn thấy nụ cười của cậu ấy...Nụ cười vô tư, dù nó có làm mình bực mình đến mức nào, mình vẫn luôn muốn nghe thấy nó nhiều hơn nữa.

Một giai điệu vang lên, "Thư viện sẽ đóng trong mười phút nữa. Hãy chắc là các bạn không để quên bất cứ tư trang hoặc đồ dùng có giá trị ở lại. Thư viện sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát nào. Thêm nữa, hãy để lại các vật dụng của thư viện như sách báo trên bất cứ bàn nào trừ khi các bạn muốn mượn chúng. Nhân viên thư viện sẽ là người trả chúng về chỗ cũ theo thứ tự sắp xếp trên kệ. Xin cảm ơn và chúc mọi người một buổi tối tốt lành." Và thông báo kết thúc với một hồi giai điệu nhỏ phía sau.

Tôi gục đầu xuống trong sự chán nản. "Chết tiệt," tôi chửi thầm trong miệng. "Chắc mình là đứa duy nhất có vấn đề với khả năng tập trung." Mình phí cả buổi nghĩ về mấy thứ ngớ ngẩn! Lúc này tôi cảm thấy mình cực kì ngu ngốc vì nghĩ về những thứ ngớ ngẩn tới vậy. Tôi ra khỏi thư viện và quay về phòng học nơi tôi để cặp.

Khi tôi mở cửa, ánh mắt tôi chạm phải một đôi mắt màu rượu vang với vẻ ngạc nhiên. Tôi đứng hình. Fate đang ngồi trên bàn của cô ấy và tựa vào khung cửa sổ đang mở. Cô ấy có vẻ điềm tĩnh và thư thái. Làn gió nhẹ thổi tạo cho cô ấy một nét đẹp thoát tục. Sắc trời hoàng hôn ngoài cửa sổ càng thêm tô điểm cho nét đẹp ấy. Dù ngạc nhiên là vậy, cô ấy nhanh chóng tỉnh lại và cười với tôi, "Cậu chưa về sao?"

Tôi cũng thoát khỏi cơn mơ màng và chuyển ánh nhìn sang một bên. "Tớ cũng muốn hỏi cậu câu đó đấy, Fate-chan. Sao cậu vẫn còn ở đây vậy?"

Cô ấy cười vang, "Đúng ha. Thực ra thì," cô ấy nói với giọng nghiêm túc, "tớ đang đợi cậu đấy."

Mắt tôi mở lớn. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một cảm giác ấm áp nhanh chóng lan trên mặt tôi. "Th- Thật-"

Một nụ cười nở rộ trên môi cô ấy. "Đùa đó!" Cô ấy cười thành tiếng.

Hình như có cái mạch máu nào đó vỡ mọe rồi. Mình quên mất mình đang nói chuyện với ai rồi. Cô nàng này thực phiền quá sức tưởng tượng! Tôi đi nhanh về phía bàn mình, mặc kệ tiếng vang từ nụ cười của Fate và cất sách vở vào cặp. Cô ấy ngừng cười và tôi biết là cô ấy đang nhìn tôi. Tôi cố gắng làm mình bận rộn và cầu cho chuyện đó sẽ đánh lạc hướng tôi khỏi cảm giác từ ánh nhìn chằm chằm của cô ấy.

"Tớ vừa mới quay lại thôi," cô ấy bắt đầu nói.

Tôi dừng lại và nhìn cô ấy. Nụ cười vẫn còn vương lại trên khuôn mặt ấy. "...Quay lại từ đâ-"

"Tớ đã từ chối thêm một lời tỏ tình nữa," cô ấy cắt ngang và nói với một biểu cảm mà tôi không thể đọc ra được. Tôi không biết cô ấy cảm thấy thế nào sau khi nói vậy. Liệu cô ấy có hạnh phúc với nó hay không tôi cũng không rõ. Hoặc có lẽ Fate-chan...cũng chỉ đơn thuần là không biết phải cảm thấy thế nào.

"...Oh." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi thấy mình thật ngốc nghếch. "Ra là vậy..."

Mình tự hỏi không biết Fate-chan sẽ cảm thấy thế nào nếu...mình nói là mình thích-

"Còn cậu thì sao?"

"Eh?"

Cô ấy nhảy khỏi bàn và chỉnh lại váy đồng phục. "Tớ nói cho cậu nghe tại sao tớ còn ở đây rồi đó," cô ấy đút tay vào túi áo khoác ngoài và đi tới chỗ tôi, "ít ra thì cũng nói cho tớ nghe được tại sao cậu ở lại sau giờ học chứ."

Tôi khoác cặp lên vai. "Um, tớ tới thư viện."

"Wow. Tớ không biết là cậu thuộc dạng chăm học đấy."

"Kh- Không hẳn là vậy. Chỉ là các giáo sư cho tớ thêm bài tập về nhà để tớ có thể theo kịp điểm cho học kì này thôi, vì tớ chỉ mới chuyển tới rồi các thứ."

"Ouch," cô ấy rên rỉ một cách dễ thương, "vậy cậu xong hết chưa?"

"Um..." tôi lo lắng gãi cằm, "Tớ chưa làm được bao nhiêu vì thư viện đóng cửa trước khi tớ có thể làm gì khác." Hay lắm, giờ mình còn đổ thừa cho thư viện nữa chứ.

Fate ậm ừ, "Ooh! Tớ biết rồi! Thư viện Vô tận đóng cửa trễ đấy. Cậu có thể qua đó làm nếu cậu muốn."

Tôi nhướn một bên mày và cố nhịn cười, "Thư viện...Vô tận?"

Fate cũng cười khúc khích khi vài tiếng cười của tôi lọt ra, "Sao cậu lại cười vậy?"

"Tớ xin lỗi. Chỉ là nó nghe-"

"Dở hả?" Cô ấy cười tiếp.

Tôi gật đầu và cười hối lỗi.

"Nói mới nhớ. Đúng là nó nghe dở thật nhỉ?" Cô ấy cười, "Nhưng nó còn gọi là thư viện của khối sinh viên nữa. Nó lớn hơn của bọn mình và có nhiều sách hơn thư viện dành cho cao trung. Nếu thích, cậu có thể hoàn thành bài tập ở đó."

"Nhưng tớ không biết chính xác nó ở-"

"Để tớ dẫn cậu đi," cô ấy tỏa sáng. "Tớ không ngại đâu."

Tôi đỏ mặt và nhìn xuống như thể đôi giày chiến của cô ấy trông thú vị hơn vậy. "Th- Thật sao? Tớ không muốn làm phiền cậu đâu. Với lại, giờ sắp muộn rồi."

"Nah," cô ấy vẫy tay cho qua, "lúc trước tớ từng về nhà trễ hơn rất rất nhiều so với bây giờ nên không có vấn đề gì hết á. Với lại, tớ kiên quyết vậy đó. Nha?"

Nói rồi, Fate và tôi cùng nhau đi tới khuôn viên đại học nơi mà Thư viện Vô tận ở. Như thế nào đó, tôi lại thấy tội lỗi khi đồng ý đi cùng với Fate.

Bởi vì sâu thẳm trong tâm, mình thấy đây như là một cơ hội...để có thể ở cạnh cậu ấy thêm một chút nữa.

~*~Vạch quài dị :v~*~

Khi chúng tôi tới khuôn viên sau khoảng mười phút đi bộ, nó tấp nập so với trường cao trung khá là vắng vẻ của chúng tôi. Rất nhiều sinh viên vẫn đang đi lòng vòng và vào lớp học, dù những người khác đang tụ tập ở cái đài phun nước khủng lồ ở giữa sân làm vài cái thảo luận nghiêm túc hoặc chỉ đơn giản là tám chuyện với bạn. Và khác với chúng tôi, họ không cần mặc đồng phục nên tôi và Fate khá là nổi bật. Nhưng họ có vẻ không để ý lắm tới chúng tôi. Trừ một vài chàng trai đang liếc mắt đưa tình với Fate.

"Tớ nghĩ là mấy cậu sinh viên đó thích cậu đó," cô ấy nói bên tai tôi.

"G- Gì cơ?" Tôi đỏ mặt không phải vì điều Fate nói mà là do cô ấy gần với tai mình quá, và tôi nghĩ chúng cũng đỏ luôn rồi. "Tớ lại nghĩ là mấy anh ấy nhìn cậu đấy, Fate-chan."

Cô ấy bật ngửa đầu cười. "Làm ơn đi, mấy người đó không thuộc kiểu của tớ chút nào."

"Ờ thì," tôi bĩu môi, "cũng không phải tuýp người của tớ luôn."

Cô ấy vỗ đầu tôi và nói, "Tốt! Ah, tụi mình tới rồi này."

Tôi nghĩ là mình hiểu tại sao họ lại gọi nó là Thư viện Vô tận rồi. Khi Fate và tôi tiến vào qua cửa xoay, chúng tôi gặp một tiền sảnh rộng và được chiếu sáng bởi những quả cầu được sắp xếp giống như Hệ Mặt trời. Nguyên thư viện chỉ có một mái và nó cao tới mức tôi không thấy được điểm cuối nữa. Phía trước là một cái bàn cao mà bạn hay thấy thẩm phán ngồi trên cao và chào một cách đầy quyền lực. Đằng sao nó có ba vị thủ thư đang ngồi.

Fate đi trước và ra hiệu tôi đi theo. Chúng tôi leo lên các bậc thang và tới tầng hai. Ở đó vẫn có rất nhiều học sinh xung quanh, phần lớn là sinh viên nhưng tôi vẫn thấy vài bộ đồng phục cao trung TSAB nữa. Thư viện giống như cái ở khuôn viên của chúng tôi được thiết kế tương tự, chỉ có điều nó có kệ sách cao hơn bao toàn bộ xung quanh với cả ngàn cuốn sách. Và để lấy chúng thì bạn cần leo lên các cầu thang và đi theo bục phân chia các phần của kệ. Tôi khá chắc mình sẽ lạc mất nếu không có chỉ dẫn đàng hoàng hay bản đồ theo bên mình.

Fate dẫn hai đứa tới một cabin nhỏ với hai chiếc ghế và một cái bàn dài. Chúng tôi để cặp xuống và mắt tôi vẫn đang cố chiêm ngưỡng hết kiến trúc vĩ đại của thư viện. Fate bắt được sự chú ý của tôi và muốn coi thử bài tập rồi nhìn lướt qua chúng. "Hmm...Ah, được rồi, tớ biết cậu cần những sách gì rồi. Đợi ở đây nhé."

"Sao cơ?" Tôi thì thầm gắt gao, "Khoan đã, Fate-chan! Không sao mà, tớ tự lấy chúng được rồi." Tôi đã không nhận ra mình đã chộp lấy cổ tay cô ấy khi cô ấy chuẩn bị quay người và tìm những thứ cần thiết.

"Ổn mà," cô ấy nói, "bọn tớ mới làm bài đó tháng trước nên tớ biết cậu cần loại sách nào."

"Nhưng tớ thấy mình như đang gian lận vậy."

"Thực ra thì tớ đang đề nghị được giúp đỡ cậu. Và, như họ hay nói đấy, từ chối một lời đề nghị được coi là một sự xúc phạm. Vậy nên," cô ấy tinh nghịch lườm tôi, "cậu đang cố xúc phạm tớ đó hả?"

Dù có tinh nghịch thế nào thì nó vẫn khiến người tôi co rúm lại và tôi nhìn xuống sàn nhà. "U- um, không, tớ chỉ là đang..."

Tôi cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về đầu tôi. Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt cô ấy dịu đi. Cô ấy nở một nụ cười nhỏ với tôi và nói, "tớ nói giỡn thôi. Tớ xin lỗi...tớ không hề có ý đó đâu. Thôi nào," lần này cô ấy đưa tay cho tôi, "sao bọn mình không đi tìm sách chung nhỉ? Như vậy đâu tính là gian lận nữa đâu...ha?"

Với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt và ánh mắt đầy khiên nhẫn nhìn tôi, cô ấy chìa tay về phía tôi và đợi. Khi tôi từ từ vươn tới, ngón tay chúng tôi khẽ chạm nhau, tôi nghĩ, 'Làm sao mình có thể từ chối...bàn tay của người mà mình thích tới vậy cơ chứ?'

~*~Lại vạch nữa nè~*~

Với một tên nổi loạn liều lĩnh thì Fate đúng là rõ đường đi quanh thư viện. Sau khi đi lòng vòng và leo vài bậc thang, chúng tôi cuối cùng cũng thu thập đủ những cuốn sách cần cho bài của tôi. Nhưng có vài phần không có trong sách nên chúng tôi tìm trên mạng và in ra. Fate nói là nếu nguồn tham khảo của tôi từ sách thì giáo sư sẽ cho điểm cao hơn so với từ trên mạng, nhất là các giáo sư lớn tuổi như Giáo sư Nakajima. Có vẻ như họ không tin tưởng mạng internet đến vậy. Cô ấy cũng gợi ý là tôi có thể phô tô các chương và trang mà tôi cần đọc thêm để tôi không phải đem mấy cuốn sách dày cộm về nhà. Và khi còn chưa kịp nhận ra thì tôi đã có đủ tài liệu cần thiết để trả lời và điền vào mấy tờ bài tập rồi. Tôi chỉ cần hoàn thành hết tất cả nữa thôi. Lúc tôi nhận ra thì đã hơn bảy giờ rồi.

"Ba mẹ sẽ giết tớ mất," tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

"Cậu có giờ giới nghiêm hả?" Fate hỏi và đưa tôi những tờ copy mà cô ấy đã hightlight phần quan trọng cho tôi.

Tôi nhận lấy và nói, "Um, nhưng tớ nghĩ là họ sẽ hiểu cho tớ nếu là chuyện liên quan tới trường lớp."

"Vậy sao phải vội vàng chứ?" Cô ấy chồng sách ngay ngắn trên bàn và kiểm tra lại lần nữa phòng khi chúng tôi bỏ quên đồ.

Tôi cầm cặp lên, "tớ quên gọi hoặc nhắn họ là tớ sẽ về trễ."

"Vậy cậu gọi đi," cô ấy nhún vai và đeo cặp lên vai. "Chẳng bao giờ là quá trễ để gọi cả. Để họ không phải lo lắng thêm nữa."

"Đ- được rồi..."

Chúng tôi lon ton xuống cầu thang và đi ra theo lối chúng tôi đã vào. Khi ra tới bên ngoài, đúng là đã sang buổi tối rồi. Dù sắp tới hè, không khí vẫn khá mát mẻ. Fate nhanh chóng cài nút áo ngoài lại và đút tay vào túi áo cho ấm. Chúng tôi đi bộ về phía một chiếc ghế dài tách biệt nơi không có nhiều học sinh lắm. Fate chỉ cái máy bán hàng tự động để ra hiệu là cô ấy sẽ mua gì đó cho cả hai. Tôi đã cố phản đối nhưng cô ấy đã chạy lại đó mất rồi. Rốt cuộc tôi ngồi xuống và bấm số điện thoại bàn nhà mình.

Tôi nhịp chân trong lúc điện thoại kêu. "Chào buổi tối, đây là nhà Takamachi," mẹ tôi nghe máy. Tôi thở phào một hơi. Hên mà không phải là ba.

"Mẹ? Là con, Nanoha đây."

"Nanoha? Con đang ở đâu vậy? Con biết giờ là mấy giờ rồi không? Con đang đi với ai?"

"Con xin lỗi, con quên gọi về," tôi cười đầy lo lắng, "con đang ở thư viện đại học để làm bài tập và con không để ý là đã trễ thế này rồi. Con đi với Fate-chan. Lúc nãy cậu ấy đã giúp con."

"Được rồi. May mà ba con vẫn đang làm việc ở bệnh viện đó. Con biết ông ấy sẽ thế nào nếu là về giờ giới nghiêm của con mà."

"Dạ, con biết mà. Mẹ đừng lo, con sắp về rồi."

"Lúc về nhớ cẩn thận nhé, con yêu."

"Dạ, bye mẹ." Tôi gập điện thoại lại và thấy Fate đang đi lại với hai ly đồ uống nóng.

Cô ấy đưa tôi một ly với nụ cười toe toét, "Tớ không biết cậu muốn uống gì nhưng mà một ly cacao nóng thì không sai vào đâu được nhỉ?"

"Cảm ơn cậu...nhưng cậu đâu cần phải vậy đâu, Fate-chan." Tôi nhận lấy chiếc ly dùng một lần từ tay cô ấy bằng hai tay.

"Không có gì đâu," cô ấy nói và ngồi xuống ghế, cặp chúng tôi để ở giữa ghế, "tớ muốn vậy mà. Cacao nóng đúng là tuyệt nhất nhỉ?" Cô ấy cười với tôi và uống thêm một ngụm nữa. "Oh, cái này cũng là để cảm ơn cậu trước đó đó." Cô ấy nhanh chóng thêm vào.

Tôi nhướng một bên mày với cô ấy với vẻ hoàn toàn khó hiểu. "Tớ không hiểu ý cậu là gì, Fate-chan."

Cô ấy thổi hơi bốc lên từ ly nước. "Trong tiết lịch sử, tớ thật sự không biết là các cậu đã học tới đâu rồi. Nhưng chỗ cậu mở sách ra đã gợi ý cho tớ một chút và tớ chém gió tiếp từ đó."

"Vậy lúc đó cậu chỉ là đang..." Nói sao nhỉ? "...tùy cơ ứng biến thôi đó hả?"

Cô ấy cười ngay mép ly. "Có thể nói là vậy đó!"

"Nhưng giáo sư đã rất bất ngờ khi cậu trả lời đúng đấy!"

Cô ấy nhún một bên vai và cười, "Chắc là tớ ăn may thôi."

Tôi không thể tin được. Cô ấy thông minh may mắn. Cả vũ trụ đang chơi trò thiên vị với một tên ngốc như vầy đây.

Chúng tôi uống trong yên lặng và ngắm đài phun nước khổng lồ trước mặt. Đây là lần thứ hai Fate và tôi ngồi cùng nhau trên một cái ghế dài. Nhưng đó không phải là vấn đề; ngay lúc này, tôi đang ở một mình với người mình thích.

Khi Hayate nói là Fate từ chối tất cả các lời tỏ tình, tôi đã cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu cùng một lúc. Nhẹ nhõm, vì cô ấy đã không đáp lại tình cảm của họ. Khó chịu, vì, sẽ sớm thôi, tôi sẽ nhận được sự từ chối tương tự như họ đã từng. Nhưng khi Suzuka đề cập rằng có lẽ cô ấy đang thích ai đó, một cảm xúc lạ lẫm, còn tệ hơn bị từ chối, đến với tôi.

Chắc hẳn là mình không muốn chấp nhận nó...Sự tồn tại của người mà Fate-chan yêu.

"Fate-chan, tớ..."

"Hmm?" Cô ấy quay qua tôi, môi vẫn còn ở mép ly.

Tôi nhìn xuống ly cacao vẫn còn một nửa trong tay mình và nói, "t- tớ nghĩ rằng có lẽ là tớ thích cậu!"

Yên lặng. Cô ấy không nói gì. Tôi cũng vậy.

Và rồi khi tôi nhận ra, tôi nở một nụ cười gượng ép, "C- cứ mặc kệ tớ đi! Tớ chỉ là muốn thử nói-"

"Vậy, cậu muốn hẹn hò không?"

"Eh?" Tôi nhìn cô ấy như kiểu cô ấy mới mọc thêm cái đầu nữa vậy. Chắc mình nghe nhầm rồi. "H- Huh? Kh- khoan đã...Fate-chan, cậu thực sự cũng thích tớ hả?"

Cô ấy nhìn tôi và một khắc sau đáp lại một câu đơn giản "...Ừm."

"Ch- chờ chút!" Tôi đối diện cô ấy bằng cả người mình và chỉ vào cô ấy, "Cậu lưỡng lự kìa!"

Cô ấy dựa về sau một chút, "tớ không có," cô ấy chối.

"Có mà!" Tôi khăng khăng, "Chắc chắn là có!"

"Thôi bỏ đi," cô ấy nói và nhíu mày một chút nhưng vẫn lắng nghe.

"Không đâu," tôi cứng đầu nói, "Có thật là cậu thích tớ không?"

"Ờm...tớ đoán vậy."

"Nhưng ý tớ không phải 'thích' như vậy," tôi nhìn xuống hai cái cặp giữa chúng tôi. "Tớ muốn biết là cậu có thật sự, thật sự thích tớ không?"

Cô ấy lại im lặng thêm một lúc nữa. Rồi cô ấy nói, "Tớ xin lỗi...tớ cũng không biết nữa."

Tôi thấy...tê người vì lý do nào đó. "Như vậy là sao chứ...?" Tôi nhìn lên cô ấy nhưng rồi cảm thấy khó mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu ruby đó nên lại nhìn xuống lần nữa. "Vậy thì bỏ đi vậy," tôi nói, "tớ không muốn vậy. Nếu tụi mình hẹn hò, tớ muốn cậu thực sự thích tớ cơ..."

Cô ấy không nói lời nào và quay lại nhìn đài phun nước lần nữa. "Được thôi." là tất cả những gì cô ấy nói sau đó.

~*~Vạch cuối rồi này \(^^)/~*~

Sau khi uống hết hai ly cacao ấm, chúng tôi đi về phía cổng TSAB trong sự yên lặng đầy ngượng ngùng. Fate, thay vì đi bên cạnh tôi, lại đi trước còn tôi theo sau cách đó vài bước. Một khoảng trống đã hình thành giữa hai chúng tôi.

Cô ấy tiễn tôi tới bến xe buýt và đợi với tôi. Dù muốn hỏi xem cậu ấy ở đâu nhưng tôi lại chẳng nói gì. Tôi sợ rằng mình lại nói ra điều gì đó ngớ ngẩn lần nữa. Khi xe buýt tới, cô ấy gật đầu với tôi ra hiệu tôi lên xe. Tôi rụt rè gật lại và cố nhịn xuống cảm xúc muốn hỏi cô ấy có lên xe cùng không. Cô ấy vốn sẽ làm điều đó nếu cô ấy định vậy, tất nhiên rồi. Nhưng mình chỉ là muốn nghe giọng cậu ấy...được có một cuộc nói chuyện nhỏ trước khi hai đứa tách ra thôi.

Tôi lên xe và ngồi chỗ ngay cửa sổ. Tôi thấy cô ấy nhìn tôi. Một lần nữa, tôi không thể đọc được cảm xúc lúc này của cô ấy và mắt cô ấy dần trở nên vô cảm. Cô ấy bước đi về hướng ngược lại với chiều đi của xe buýt. Và bóng dáng cô ấy nhỏ dần về phía xa.

'Được thôi'?

Cho dù đây là lần tỏ tình đầu tiên từ trước tới giờ và hơn nữa là với một cô gái, nhận được câu trả lời 'được thôi' nhanh gọn và chân thật như vậy, là một tình huống mà tôi không thể tưởng tượng ra nổi...

Nhưng không biết sẽ ra sao nếu mình vờ như không nghe thấy và cũng chỉ đáp lại một câu 'ừm...' thôi.

Đó là những điều mà tôi nghĩ khi theo xe buýt về nhà một mình.

Hết chap 4

Omake

Cách đây một tháng

Editor: Để cảm ơn các bợn cute vẫn còn theo dõi truyện do một đứa chúa lười như mị thì...*cột băng lên trán* yosh, thức tỉnh tiềm lực - "Dịch nguyên chap"!! Ora ora ora!!!! *mắt rực lửa*

Hayate: Ghê ta, dịch nguyên chap đồ, chắc là làm được hông đó? :))))

Editor: *tập trung chuyên môn, không thèm để ý*

Hayate: Quyết tâm thiệt kìa 😯

Fate: Vậy cũng tốt mà ^^

Nanoha: Mà dạo này đang dịch bệnh, mọi người nhớ chú ý cẩn thận đó

Hayate: Nói mới nhớ, vậy thì cũng nên khử trùng căn phòng này chứ hả?

Fate: *nhìn quanh* Nhưng xung quanh đây đâu có bình xịt hay gì đâu?

Hayate: Nố nồ, mình có phép thuật với công nghệ tiên tiến của Mid-Childa mà đúng hông? Với lại, con virus mới này sợ nhiệt độ cao lắm :3

Nanoha: *ánh mắt đầy nghi ngại* Thì?

Hayate: *bóp vếu Fate*

Fate: Hyah!! >//A//< *ôm ngực*

Nanoha: *chỉa Raising Heart vào Hayate* H. A. Y. A. T. E. C. H. A. N 😊

Raising Heart: [Divine Buster]

Fate: Defence Plus!!

Người dẫn truyện: Bất hạnh là kẻ đáng lẽ phải nhận tia sáng thần thánh đó lại teleport ra chỗ khác còn căn phòng và bạn nhỏ editor xấu số của chúng ta lĩnh trọn mọi thứ

Hayate: Haha, thấy chưa, giờ thì cả căn phòng lẫn editor được khử trùng luôn rồi đó :3

Editor: M- mình phải...dịch tiếp... XwX *bất tỉnh nhân sự*

Hiện tại

Editor: *khắp người vẫn băng bó đủ kiểu* mọi người vất vả rồi!! ^^"

Hayate: *vỗ vai editor* Vất vả nhất vẫn là cậu không phải sao, Tora-chan?

Editor: Ouch!! *mặt u ám* Không biết là nhờ ơn ai ha, Hayate-san? 🙂

Hayate: Hả? Gì? Ai biết gì đâu? :3

Editor: *thở dài bất lực* Haiz, vẫn là thôi bỏ đi *vỗ tay thật vang một cái* vậy là đã hết chap 4 rồi đó, chúc mấy bợn đọc vui, bye bye ^^)/

Nanoha + Fate + Hayate: Hẹn gặp lại mọi người ở chap 5 mà chưa biết khi nào mới ra nha \(^^)/


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip