Fanfic Last Chance Co Hoi Cuoi Cung Ratskie Nanofate Chap 3 Co Gai Duoi Bau Troi Chang Vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Part 2

"Em đợi ở đây một lát." Giáo sư nói và kéo cửa đóng lại sau lưng cô ấy. Tôi ngoan ngoãn đứng chờ bên ngoài phòng học. Ngay lúc này tôi sắp sửa gặp một đám người lạ. Chuyện này khiến tôi rất căng thẳng! Tôi thắc mắc liệu họ có phải dạng học sinh nghiêm túc tập trung vào học tập và chơi một mình hay chơi chung thành từng nhóm hay không. Cái học viện này gợi cho tôi ý tưởng như vậy.

Rồi Hayate và thái độ bông đùa của cô ấy hiện lên trong tâm trí tôi. Ờm, mình nghĩ là Hayate là một ngoại lệ. Cậu ấy nói cậu ấy học lớp nào ấy nhỉ?

Từ điểm đó, nó khiến tôi nghĩ đến một cô gái tóc vàng nào đó đã gặp hôm qua. Mình...vẫn chưa nhìn thấy cậu ấy ở quanh đây. Và đôi mắt màu rượu vang tuyệt đẹp lóe lên trong tâm trí. Mình muốn...gặp lại cậu ấ-

"Takamachi-san?"

Tôi thực sự đã nhảy lên và thét lên một chút.

Giáo sư Gracia ló đầu ra cửa. "Ôi trời, tôi đã làm em giật mình sao? Tôi xin lỗi." Cô ấy cười hối lỗi.

"U- Um, không! Em xin lỗi, Giáo sư!"

Cô ấy lại cười khúc khích. "Không sao. Em vào giới thiệu với các bạn mới trong lớp đi."

Tôi bước qua cửa và luôn nhìn xuống. Vì một lý do nào đó, tiếp xúc bằng mắt với bạn cùng lớp mới là một chuyện quá đáng sợ để tôi xử lý lúc này. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của mọi người đang tập trung trên người mình, như thể tôi là một sinh vật đơn bào dưới sự quan sát của kính hiển vi vậy. Giáo sư Gracia đang đứng sau bàn của cô ấy và nở một nụ cười rất ấm áp trên khuôn mặt. Tôi, mặt khác, khá chắc là mặt mình đang đỏ dần lên với mỗi bước đi. Ngoài ra, tay tôi đang bắt đầu đổ mồ hôi.

Tôi đứng trước cả lớp. "Rất vui được gặp mọi người! Tên mình là Nanoha Takamachi. Mình chỉ vừa mới chuyển tới đây từ Thành phố Uminari và vừa chuyển đến Học viện TSAB gần đây. Mình rất mong được làm quen với mọi người." Tôi kết thúc với một cái cúi người và không hiểu sao căn phòng lại trở nên yên tĩnh và im ắng tới đáng sợ.

Mình muốn đào một cái lỗ mà chui xuống quá!

"Thấy chưa? Tớ đã bảo là cậu ấy dễ thương lắm mà!"

Một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên phá vỡ bầu không khí. Tôi nhìn lên và mắt tôi lập tức nhìn chằm chằm cái người phát ra giọng nói kia.

Một cô gái tóc nâu màu chocolate và đôi mắt màu xanh dương thích thú mỉm cười với tôi. "Làm tốt lắm, Nanoha-chan!"

"Ha- Hayate-chan?"

Bầu không khí căng thẳng có vẻ như đã được xua tan khi những học sinh cười khúc khích và đồng tình với Hayate bằng cách thêm một vài ý kiến tương tự của bản thân.

"Rồi, rồi, yên nào," Giáo sư Gracia vỗ tay để thu hút sự chú ý của họ. "Có ai có câu hỏi nào cho Takamachi-san không?"

Một đống tay giơ lên.

"Lúc trước cậu học trường nào vậy?"

"...Trường Trung học Uminari..."

"Tại sao cậu lại chuyển tới học viện này?"

"Erm...vì công việc của ba tớ."

"Ba cậu làm nghề gì vậy?"

"B- Bác sĩ..."

"Wow..."

"Takamachi-san, cậu có một thân hình rất đẹp, cậu có tập thể dục không?"

"Eh? Um, không...cũng không hẳn."

"Khi rảnh cậu thường làm gì, Takamachi-san?"

"Tớ...nướng bánh. Nhưng tớ vẫn đang học từ mẹ."

"Cậu có định theo nghệ thuật nấu nướng trong tương lai không?"

"Tớ vẫn chưa...nghĩ xa tới vậy. Xin lỗi."

"Cậu có thích ai chưa?"

Một cô gái với đôi mắt dịu dàng màu rượu vang hiện lên trong tâm trí.

Và tôi lập tức đỏ mặt khi nhớ tới khuôn mặt mỉm cười của cô ấy. Nhưng cùng lúc đó, tôi muốn nhéo bản thân vì dám hình dung về cái đó.

Tôi nhìn lại người đã hỏi câu hỏi đó và một lần nữa, là một Hayate Yagami đang mỉm cười. "Sao nào, cậu có không, Nanoha-chan?"

Những học sinh khác, những người cũng đang tò mò muốn biết, hào hứng hỏi và hối tôi trả lời.

"E- Eh? Um...Tớ- "

"Được rồi, tới đó thôi các em!" Giáo sư Gracia thông báo. "Em đang làm Takamachi-san cảm thấy khó xử với câu hỏi vừa rồi đó, Yagami-san."

Hayate xoa cổ và cười toe toét với giáo viên của chúng tôi. "Em chỉ là tò mò chút thôi mà, Giáo sư Gracia." Cô ấy biện minh. "Cô lúc nào cũng nói rằng sự tò mò khiến con mèo giàu mà!"

Cả lớp vui vẻ bật cười.

"Tôi nghĩ ý em là 'sự tò mò giết chết con mèo'," Giáo sư Gracia sửa lại. "và tôi không có nói bất cứ thứ gì giống vậy hết, Yagami-san."

Không có gì bất ngờ phá lên cười lần nữa.

Cô ấy thở dài và trông có vẻ mệt sau cuộc đối thoại ngắn với Hayate. "Vậy là phần giới thiệu của Takamachi-san đã xong, nếu các em muốn biết thêm về em ấy, hãy làm vào thời gian rảnh, được chứ? Cuối cùng, chào mừng tới lớp 1-A, Takamachi-san."

Cả lớp, cũng như Giáo sư Gracia, vỗ tay. Sự nhẹ nhõm và niềm vui quét qua người tôi. "Cảm ơn các bạn rất nhiều!" Tôi đã không nghĩ là phần giới thiệu sẽ kết thúc suôn sẻ tới vậy. Hên là giờ mọi thứ đã xong rồi.

Cảm thấy có chút tự tin hơn khi mình mới vào lớp, tôi nhân cơ hội lướt qua một lượt để tìm chỗ còn trống. Mình tự hỏi là mình sẽ ngồi đâu nhỉ. Chỉ còn lại hai chỗ trống: một bên cạnh cô gái tóc tím ngồi phía sau Hayate, cái còn lại ở phía cuối lớp bên cạnh cửa sổ. Đó là chỗ duy nhất không nằm trong hàng nào cả. Cái ghế tội nghiệp. Không biết là chủ nó nghỉ học hay sao.

Vị giáo viên tóc vàng sau đó quay sang tôi và làm tôi tỉnh khỏi cơn mơ màng của mình. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy nói, "Takamachi-san, em sẽ ngồi kế bên Tsukimura-san."

"Vâng, thưa cô." Vì chỗ kia không có ai ngồi quanh đó, tôi có thể đoán là mình sẽ ngồi cái ở bên phải.

Trong lúc tôi đang đi đến chỗ ngồi của mình, Hayate đang cười đến tận mang tai. Tôi nở một nụ cười miễn cưỡng với cô ấy. Có phải cậu ấy đã táy máy tay chân gì đó để mình ở đây không vậy? Ở trong chính cái lớp này? Với cậu ấy?

Cô ấy không nói một lời nào với tôi khi tôi đi vòng qua. Người cô ấy quay vòng mà không rời mắt khỏi tôi cho đến khi tôi ngồi xuống ghế. Và một nụ cười toe toét đang nở rộ trên khuôn mặt cô ấy.

"Rất vui được gặp cậu, Nanoha-chan." Bạn cùng lớp chào tôi ngay khi tôi ngồi xuống. "Tớ là Suzuka Tsukimura. Tớ sẽ là hàng xóm của cậu cho đến hết học kỳ. Tớ mong là chúng ta có thể hòa thuận với nhau."

"Ờ- Ừm, tớ cũng vậy. Tớ cũng rất vui được gặp cậu, Tsukimura-san."

Đôi lông mày tím mảnh nhíu lại với nhau. "Như vậy không được đâu, Nanoha-chan." Cô ấy trách.

"E- Eh? Sao lại không chứ?"

"Hàng xóm đáng ra phải thân với nhau, đúng không?" Tôi rụt rè gật đầu. "Vậy thì, điều trước nhất cần làm là gọi nhau bằng tên, đúng không, Hayate-chan?"

Hayate nhiệt tình gật đầu tới mức trông như đầu cậu ấy muốn rớt ra luôn rồi.

"Um, được rồi...Suzuka-chan?"

Suzuka cười đồng tình. "Tốt hơn rồi đó!"

"Giáo sư," Một học sinh nam ở cuối lớp lên tiếng. "cô không định cho Takamachi-san ngồi cạnh Ghost Kid (đứa trẻ ma) đó chứ?"

Ghost Kid?

Giáo sư Gracia, người đang tập trung ghi khái quát qua bài giảng của mình, ngừng lại và, không chừa một giây nào để liếc qua cậu học sinh, nói với cậu ấy, "Granscenic-san, hãy viết một bài luận dài hai mươi trang về lịch sử của khoa học nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên và những hệ quả của nó, và nộp cho tôi vào sáng hôm sau."

"Cái quái-?"

"Đổi thành ba mươi trang đi, Granscenic-san."

"Nhưng-!"

"Hay em muốn năm mươi trang?"

Chàng trai ngậm miệng lại và co ro lại ở chỗ ngồi của mình.

Giáo sư Gracia hài lòng mỉm cười và mở laptop ra. "Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay chứ các em?"

Tôi nhắc nhở bản thân không bao giờ được chạm vào mặt tối của Giáo sư Gracia.

~*~Lại là vạch phân cách :3~*~

Giáo sư Carim Gracia có một niềm đam mê rất lớn với Khoa học Chính trị. Tôi có thể nói vậy vì cô ấy đã liệt kê từng phần một của Hiến pháp Mid-Childa, giải thích chúng cặn kẽ, so sánh những phần giống nhau cũng như chỉ ra sự khác nhau giữa chúng, cung cấp những ví dụ và tình huống cụ thể của những phần nhất định, và khiến chúng tôi phải nhớ những phần đó. Cũng vì lý do đó mà cô ấy đưa ra cho chúng tôi một bài kiểm tra đánh giá để xem chúng tôi có thực sự hiểu bài giảng của cô ấy không và chỉ cho chúng tôi mười lăm phút để trả lời. Nói cách khác, tôi tiêu chắc rồi.

Đừng hiểu sai ý tôi. Giáo sư đã thực sự bàn luận các bài giảng rất kĩ lưỡng và ngay cả khi đây là ngày đầu tiên của tôi, và là lần đầu tiên tôi biết có một môn học như vậy được dạy trong khu cao trung của học viện này, tôi đã làm được cũng khá ổn. Các môn học còn lại sau Khoa học Chính trị khá quen thuộc với tôi. Hóa học, Nghệ thuật Ngôn ngữ, Văn học Cổ điển và Hiện đại, Lịch sử Mid-Childa. Và phần lớn chúng có chung một kiểu mẫu với lớp Khoa học Chính trị.

Với Hóa học, bọn tôi phải giải năm mươi phương trình và chứng minh năm trong số đó bằng cách trộn hóa chất đúng tỉ lệ và nồng độ, rồi giải thích nguyên tố cơ bản và phản ứng của chúng. Nghệ thuật Ngôn ngữ lại khá là đơn giản nên tôi cũng không thấy ngán ngẩm lắm. Văn học Hiện đại hơi khó gặm. Bọn tôi phải đọc những đoạn văn và thơ cũ mà deep tới mức tôi không bơi nổi nữa mà sắp chết chìm luôn rồi! Lịch sử Mid-Childa, dù tôi cảm thấy khá là quen thuộc với nó, vẫn khiến tôi gặp khó khăn. Tôi ghét ngày tháng! Như kiểu phải nhớ hết tụi nó rồi còn phải nhớ chuyện gì đã xảy ra vào mấy cái ngày đó mà đã xảy ra từ rất lâu trước đó rồi mà không ai muốn nhớ tới chúng cả! Kệ mọe quá khứ dùm cái đi!

Ngay lúc tiếng chuông nghỉ trưa reo lên, tôi cực kỳ, hoàn toàn kiệt sức.

Ngay lúc này, tôi nằm kê mặt lên trên chồng sách vở đang mở nằm la liệt khắp mặt bàn. Tay thả đung đưa hai bên và tôi mặc kệ mình có trông thê thảm hay không.

Tôi mệt tới mức không thèm ngóc dậy nhìn Hayate khi tôi cảm thấy được cô ấy đang đứng trước bàn tôi. "Vậy, Át (Ace)," cô ấy nói với giọng vừa-vui-vẻ-vừa-cảm-thông, cơ mà chắc vui vẻ nhiều hơn. "thấy nửa ngày đầu của cậu thế nào?"

Tôi uể oải ngước lên một chút để ngó Hayate. Tôi híp mắt lại với cô ấy. "Để tớ yên tới chết đi, Hayate-chan..."

Hayate bồn chồn cười. "Urg, mấy bài giảng đó chết người với cậu tới vậy sao?"

"...Ừm," Tôi lầm bầm. "Làm thế nào mà...các cậu xoay xở mà sống sót được sau khi trải qua cái đống này hay vậy?"

Hayate nháy mắt một lần. "Để tớ xem nào," cô ấy gõ nhẹ cằm mình. "vào ngày đầu tiên của bọn tớ, bọn tớ cũng gặp một khoảng thời gian khó khăn tiếp nhận những thứ về cao trung. Như kiểu bị sốc văn hóa vì bọn tớ chỉ vừa mới lên từ trung học thôi. Cực kì mệt mỏi luôn á, tớ nói cho cậu biết! Y chang như bị tra tấn vậy! Cơ mà," cô ấy nhún vai. "rồi sau một lúc thì cũng quen thôi."

"...'Một lúc' của cậu là bao lâu vậy, Hayate-chan?"

"...Uh, cỡ vài tuần? Cùng lắm thì một hai tháng thôi à!"

Tôi sấp mặt lên bàn lần nữa và bất lực rên rỉ. Thậm chí còn không thèm than khi mình đập mặt xuống mạnh hơn mình nghĩ nữa.

Suzuka, ơn chúa, thông cảm cho bộ dạng thê thảm của tôi và vỗ lưng tôi. "Nào, nào, Nanoha-chan," cô ấy dỗ dành. "cậu đúng là đã làm xuất sắc vào ngày đầu tiên mà. Sao chúng ta không tạm gác bài học qua một bên và đi ăn trưa nhỉ?"

Tôi ngồi thẳng dậy và xoa trán. Tôi bắt đầu đóng mấy cuốn sách vở lại và thảy vào hộc bàn. "Cảm ơn cậu, Suzuka-chan. Có lẽ ăn trưa như thế nào đó sẽ khiến mọi chuyện dễ chịu hơn một chút." Tôi cố nở nụ cười và lấy ra bữa trưa mà mẹ đã làm.

"Giờ thì," Hayate nâng bàn mình lên rồi gộp lại với bàn của tôi và Suzuka. "Tin tốt là, Nanoha-chan, chiều nay chúng ta chỉ có tiết tự học và Math 1 thôi."

"Thật sao?" Đó chắc chắn là một tin đáng mừng! Tôi vẫn có một cơ hội để sống sót khỏi chuyện này. "Nhẹ nhõm thật đó." Tôi thở dài và cảm thấy gánh nặng trên vai mình đã được trút xuống. Tôi mở hộp cơm trưa và hai người bạn cùng lớp đây đã rất kinh ngạc với phần bên trong.

"Nanoha-chan," Suzuka thốt lên. "Cơm trưa của cậu dễ thương quá!"

"Và tớ dám cá là vị của nó sẽ còn tuyệt hơn nữa!" Hayate cầm đũa sẵn sàng.

"Thật sao?" Tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Mà thôi vậy. "Mẹ tớ theo nghệ thuật nấu nướng mà. Hayate-chan, Suzuka-chan, hai cậu có muốn thử không?"

Hayate kêu ré lên một tiếng. "Thật hả? Vậy thì đừng ngại nếu tớ thử một miếng nhé!" Cô ấy gắp một miếng trứng chiên và một phát tợp hết cả miếng. Suzuka cũng lấy một miếng tương tự.

"Ngon thật đó!"

"Tớ cá là mẹ cậu cũng là người đã nướng cái bánh muffin của cậu sáng nay nhỉ? Mẹ cậu đúng là thánh mà, Nanoha-chan!"

"Cậu nói hơi quá rồi, Hayate-chan..." Tôi thấy phản ứng của hai người về khả năng nấu nướng của mẹ thú vị tới mức quên mất cuộc đối thoại trước đó. "Nè, Hayate-chan?"

"Hmm?"

"Cậu nói là chúng ta chỉ có hai tiết chiều nay thôi, phải không? Và đó là tin tốt. Vậy còn...tin xấu là gì?"

Hayate gật đầu trong khi tiếp tục ăn bữa trưa của mình. Cô ấy nhanh chóng nhai và nuốt xuống trước khi nói. "À đúng rồi!" Hayate nghe như cô ấy vừa giác ngộ điều gì đó và nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tin xấu là..." Tôi nuốt ực một cái khi nghe giọng đầy ám khí của Hayate. "Chúng ta sẽ phải làm một bài kiểm tra của spaghetti sau tiết tự học."

Lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải một cái câu trong ngôn ngữ của chính mình mà tôi cảm thấy không hiểu nổi. Gần như toàn bộ chất xám của tôi đang cố xử lý ý của Hayate nhưng không có lời giải thích hợp lý nào được đưa ra để lý giải sự liên quan giữa cuộc nói chuyện hiện tại của bọn tôi với...một loại mỳ cả.

Tôi nháy mắt. "Gì cơ?" Sự bối rối hiện rõ trong giọng nói của tôi.

Suzuka thồn thẳng một miếng xúc xích vào miệng Hayate làm cô ấy sặc và ho dữ dội. "Tớ xin lỗi," cô ấy vừa ho vừa nói rồi hắng giọng một cái, khiến cho giọng cô ấy nghe như hơi vỡ ra một chút. "Tớ sẽ không bao giờ nói thêm một điều ngu ngốc nào nữa..." cô ấy lầm bầm, dù tôi nghi là cô ấy không thể làm được phần cuối đó đâu.

Bạn cùng bàn của tôi giải thích thay cho Hayate. "Ý của Hayate, Nanoha-chan, là Giáo sư Scaglietti" Cô ấy sửa lại với một cái nhấn mạnh. "gần như lúc nào cũng sẽ cho một bài kiểm tra mà sẽ chiếm tầm 30% điểm cuối kỳ của bọn mình. Và nếu cậu thể hiện không đủ tốt thì cậu sẽ phải học lớp phụ đạo hè."

"Không chỉ vậy," hội phó thêm vào. "Ông ta hoàn toàn nhảy từ chương này sang chương khác nên cậu sẽ không bao giờ biết được ông ta sẽ cho bài kiểm tra theo bài nào đâu! Như kiểu ổng không muốn cho mình qua môn vậy! Ông ta là hiện thân của ác quỷ, tớ nói cho cậu biết! Ông ta là ác quỷ thuần túy và ổng bị khùng đó, Nanoha-chan!"

"Hayate-chan, đừng có dọa Nanoha-chan như vậy nữa!" Suzuka trách.

"Đúng là như vậy mà!" Cô ấy phản bác. "Và cậu cũng biết điều đó, Suzuka-chan!"

Nỗi khiếp sợ quét qua tôi. Tôi xoay xở để sống sót qua mấy tiết học buổi sáng mà không trượt bất cứ bài kiểm tra nào được đưa ra. Dù chỉ vừa đủ qua thôi nhưng tôi phải công nhận là mình đã làm tốt hơn dự tính vào ngày học đầu tiên. Nhưng ngày vẫn còn dài. Từ những gì Hayate và Suzuka đã nói, tiết cuối của buổi chiều sẽ là thứ gì đó mà tôi không thể bảo đảm mình sẽ trải qua mà không bị vắt kiệt về mặt tinh thần. "Vì một lý do nào đó," Tôi cười đầy lo lắng và gãi má mình. "Tớ bắt đầu thấy hoảng sợ với tất cả những thứ hai cậu vừa mới nói rồi."

"Đừng lo, Nanoha-chan," Suzuka nói. "Ở trường cũ của cậu cũng có Math 1 mà, đúng không? Tớ chắc cậu sẽ ổn thôi."

"Nhắc mới nhớ, đúng là bọn tớ có!" Tôi có thể nghe thấy tiếng các thiên thần đang hát từ thiên đường! Vẫn còn hy vọng. "Vậy, có bất cứ ý tưởng gì về nội dung của bài kiểm tra không?"

Lần này, Suzuka mỉm cười hối lỗi với tôi. "Tớ xin lỗi, Nanoha-chan. Tớ ghét phải thừa nhận nhưng mà những gì Hayate vừa nói về sự...không thể lường trước được của Giáo sư Scaglietti là sự thật."

Xác cmn định rồi.

"Nhưng!" Hayate la lên. "Nếu nắm được phần căn bản của Math 1, tớ chắc cậu sẽ qua hay thậm chí là ace bài kiểm tra đó luôn cho coi! Nên không có gì phải lo hết ha?"

Tôi lo lắng cười. "Cảm ơn hai cậu, Suzuka-chan, Hayate-chan. Chắc Math 1 cũng không tệ tới vậy. Ý tớ là, điều tệ nhất có thể xảy ra chỉ là tớ bị dưới điểm đạt thôi, đúng không?" Chắc vậy nhỉ?

Hết part 2

Omake

Nanoha: *thở nhẹ ra* Vậy là xong thêm một part nữa

Hayate: Tiếc là part này không có Fate-chan nhỉ? :3

Nanoha: Cơ mà...*liếc editor đang đứng gần đó* Tora-chan lại làm sao nữa rồi? = ="

Editor: *đứng cầm đống script mà tay run run* *mặt cúi xuống, xám xịt* *lầm bầm* Cái cảm xúc của Nanoha-chan trong part này...

Hayate: Làm sao? OwO"

Editor: *ào khóc* Y chang như của tui mấy tuần đầu học đại học vậy đó!!! T^T

Hayate + Nanoha: Eh!? OwO"

Editor: Người ta mới vô học tuần đầu thì tui đã học 2, 3 tuần rồi. Lại còn chưa gì đã thi giữa kỳ muốn sml Q^Q

Hayate: Ah- Ahaha? ^^"

Nanoha: Cũng thông cảm _ __"

Editor: *lẩm bẩm* Đã vậy còn làm sơ sài nữa, lỡ rồi rớt môn...bla bla...

Nanoha: Ok, chắc chập mạch luôn rồi = ="

Hayate: Coi bộ part sau sẽ bị hoãn lại tiếp rồi :3

Nanoha: Thôi thì đành vậy, kết lại thôi nào ^^

Nanoha + Hayate: Hẹn gặp lại mọi người ở part tiếp theo nha~ ^^)/

Người dẫn truyện: Ờ, đó là nếu editor còn sống để mà tiếp tục = =" *chọt chọt má editor*

Editor: @w@ *lẩm bẩm thêm một lúc rồi ngủm hẳn* XwX

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip