Fanfic Last Chance Co Hoi Cuoi Cung Ratskie Nanofate Chap 3 Co Gai Duoi Bau Troi Chang Vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Part 1

Trong khi đang trên đường đi xuống lầu để tới phòng ăn, tôi đã có thể ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ làm. Như thường lệ, ba mẹ đều đã ở đây. Nhưng điều mà tôi thấy trên bàn ăn khiến tôi ngạc nhiên. "Whoa..."

Có nhiều loại thức ăn, từ bánh pancake phủ siro phong với những trái dâu được cắt ra đính trên, bánh waffle mới nướng với mứt dâu, một tô đầy trái cây tươi cắt sẵn đặt ở giữa, thịt xông khói và trứng chiên được xếp thành hình mặt cười trên ba dĩa, xúc xích, một chồng bánh mì Pháp và vài lát bánh mì thường với bơ, cho tới một rổ bánh muffin.

Cặp tôi trượt khỏi vai. "Chúng ta...định mời cả khu phố ăn chung hay gì vậy mẹ?" Tôi nhìn mẹ, người mà đang đối lưng với tôi. Tôi nghĩ là bà vẫn đang nấu gì đó.

Bà khúc khích cười và tắt bếp. "Không, ngốc ạ. Chỉ có chúng ta thôi. Hôm nay là một ngày trọng đại với con và ba con nên cả hai cần tất cả năng lượng có thể có! Nhanh lên trước khi chúng nguội mất." Bà dọn món mới nhất ra dĩa. Đó có phải là món Eggs Benedict không vậy?

Tôi nhìn ba, người đang đọc báo buổi sáng như thường lệ và nhận ra là tôi đang nhìn ông. Ông nhún vai và cười bất lực với tôi. "Vào lớp nhớ cố gắng hết sức nhé con yêu? Đừng trượt bài kiểm tra nào đó."

Tôi nuốt vào lời rên rỉ và gật đầu. "Vâng thưa ba." Tôi cầm cặp lên. "Nhưng mẹ à...con không ăn hết được đống này đâu."

Bà đưa tôi phần ăn trưa và tôi cất nó vào cặp. "Có, con có thể," Bà tuyên bố. "và con sẽ làm vậy."

Những khi mẹ như vầy, hoàn toàn không có cách thuyết phục bà điều ngược lại. Đầu hàng trước mệnh lệnh của mẹ, tôi với lấy một cái bánh muffin ngay lúc điện thoại reo lên. Tôi mở nó ra và đứng bật dậy khỏi cái ghế. "Xe buýt sắp tới rồi!" Mình có đúng mười phút để tới trạm dừng xe! Tôi tóm lấy cặp và bánh muffin với tôi và chạy như bay ra khỏi nhà. "Con đi đây!"

"Ah, khoan đã, Nanoha! Còn bữa sáng thì sao?" Mẹ la lên nhưng tôi đã ra khỏi cửa và phóng như điên tới trạm xe.

"Anh yêu? Anh đừng mong bước ra khỏi nhà khi chưa ăn hết chỗ này."

"Hả?"

Con xin lỗi ba!

~*~Chỉ là vạch phân cách thôi :3~*~

Tôi vòng qua góc tiếp theo và cuối cùng cũng nhìn thấy trạm xe. May cho tôi là xe buýt vẫn chưa tới nên tôi tranh thủ lấy hơi và gặm nốt cái bánh muffin. Bữa sáng của tôi chỉ còn lại một nửa nên tôi chậm rãi ăn nó. Có vài học sinh khác ở quanh tôi cũng đang chờ xe tới. Và họ trò chuyện vu vơ, coi lại bài hay đơn giản là chỉ ngáp và than thở rằng mình ngủ không đủ giấc. Mình tự hỏi liệu họ có nhận ra mình là người chạy loanh quanh với Fate không nhỉ. Mà nếu không biết thì vẫn tốt hơn.

Không biết dạo này Yuuno có ổn không. Trong lúc đợi xe tới, tôi lấy điện thoại ra bằng tay đang rảnh và mở nó ra tới số của Yuuno. Tôi có thể kể cho cậu ấy bất kỳ thứ gì! Tôi nghĩ vậy...

Ngón tay ngay lập tức bấm như tên bắn khắp bàn phím.

Tới: Yuuno

Từ: Nanoha

Hey Yuuno-kun! Cậu khỏe không?

Tớ hả? Cũng ổn lắm...tạm thời chắc vậy. Nyahahaha~!

Rất xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu khi tớ tới nơi. Cậu sẽ không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra ở trường mới của tớ khi tớ tới tham quan hôm qua đâu!

Tớ sẽ kể cho cậu chi tiết về tất cả mọi thứ một khi tớ về tới sau giờ học. - Nanoha

P.S. Lâu lâu phải nghỉ ngơi đi đó. Học nhiều quá không tốt đâu!

Nhấn gửi và tin nhắn đã được gửi. Tôi thở ra, dù tôi không biết tại sao nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi đóng điện thoại lại và cất nó vào túi áo blazer. Xe buýt vẫn chưa tới nên tôi cắn thêm một ngụm bánh nữa.

Tôi nghe thấy vài học sinh chào ai đó một cách sôi nổi sau lưng tôi nhưng tôi không quay lại xem là ai. Tôi có những vấn đề quan trọng hơn cần phải bận tâm như tìm ra mình học lớp nào. Lẽ ra hôm qua mình nên hỏi Amy-senpai về lớp mình khi chị ấy đưa mình thời khóa biểu.

Tôi cảm thấy có đôi bàn tay đang bóp ngực mình từ phía sau. "KYAAA!" Tôi không thể không hét toáng lên. Và điều đó đã thu hút sự chú ý của phần lớn học sinh đang ở quanh tôi. Mặt tôi ngay tức khắc đỏ lên.

"Tớ biết là cậu mà!" Tôi nghe người đang cảm nhận ngực mình nói phía sau mình. Tôi quay lại và thấy một Hayate Yagami đang cười toe toét cùng với cô em họ trông có vẻ buồn ngủ Vita Yagami.

"Y- Yagami-san?"

Vita ngáp trong khi trả cặp cho Hayate. "Hayate, sáng sớm đừng có làm vậy." Vita nói và dụi mắt.

"Thật sao?" Hayate đỡ cằm suy nghĩ. "Vậy nghỉ trưa tớ làm được đúng không?"

Vita nhìn bà chị họ của mình với vẻ mặt nhàm chán và nhắm một bên mắt. "Cậu muốn làm gì thì làm."

"Quyết định vậy đi!"

"Hội phó...và Vita-san. C- Chào buổi sáng."

"Sáng zui Nanoha-chan!" Cô gái tóc nâu chào với giọng điệu hào hứng.

"Chào buổi sáng...," Trong khi nhóc tóc đỏ uể oải nói. "Xe tới rồi kìa."

Quả vậy, xe buýt tới và dừng ngay trước chúng tôi để chúng tôi lên. Tôi lên xe cùng với những học sinh khác của Học viện TSAB.

"Nanoha-chan! Nanoha-chan!" Hayate vẫy tay từ chỗ ngồi của cô ấy phía sau xe. "Ở đây nè! Tới ngồi với bọn tớ đi."

Tôi nhận thấy vài học sinh đang nhìn tôi cười khúc khích trong khi những người khác đang thì thầm gì đó với nhau. Đoán là họ đang thắc mắc tại sao hội phó của họ lại quen một học sinh mới chuyển trường như mình.

Tôi chần chừ một lúc nhưng để Hayate ngồi xuống và ngừng kêu tên tôi, tôi tới chỗ cô ấy. Vita đang ngủ bên cửa sổ trong khi Hayate vỗ chỗ ngồi kế bên cô ấy ám chỉ tôi ngồi xuống. "Cậu có chắc là có thể ngồi đây không, Yagami-san- "

"AGH!" Cô ấy bắt đầu diễn sâu và há hốc mồm rồi trông như cực kì sốc. Những học sinh khác chuyển sự chú ý sang chúng tôi. Vita ngáy nho nhỏ.

"S- Sao vậy?" Tôi hoảng loạn. Mình đã xúc phạm cậu ấy sao?

"Tớ đã nói với cậu từ hôm qua rồi, gọi tớ là Hayate!" Cô ấy khoanh tay lại và bĩu môi mà quay mặt hướng khác. "Mọi người gọi tớ như vậy khiến tớ nghe như mấy bà lão vậy."

Tôi thở dài và chịu thua trước yêu cầu của cô ấy. "Uh, er, tớ xin lỗi...Hayate-chan..."

Cô ấy nhìn tôi và cười toe toét. "Phải vậy chứ! Giờ tới đây ngồi đi nào!" Cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi xuống cạnh cô ấy. "Vậy, sẵn sàng cho ngày đầu tiên của cậu chưa, Nanoha-chan?"

"Um, không...chắc vậy-"

"Tốt!" Cô ấy khoác vai tôi. "Vì ở trường này, và thậm chí là trong cuộc sống thực, chúng ta chẳng thể nào có thể sẵn sàng cả! Nhưng như vậy mới thú vị, đúng không Vita?" Vita lẩm bẩm gì đó trong lúc ngủ về việc đập cái gì đó với cây búa lớn của cô ấy. "Tớ sẽ xem đó là có vậy!"

"Cậu hẳn là tràn đầy năng lượng, Hayate-chan," Tôi nói.

"Tại sao lại không chứ? Ah, nhân tiện, cậu học lớp nào vậy, Nanoha-chan? Sẽ tuyệt lắm nếu chúng ta học chung lớp đó! Có lẽ tớ có thể gian lận hệ thống một chút..."

Tôi lo lắng cười với cô ấy mà hy vọng là cô ấy không thực sự nghiêm túc tới vậy với cái kế hoạch đó. Cũng không phải tôi không có hảo cảm với Hayate hay gì nhưng mà tôi không muốn ngực mình bị bóp mỗi ngày đâu. "Ah, um, tớ đang hy vọng rằng cậu có thể nói cho tớ biết phải hỏi lớp mình ở đâu."

"Oh chuyện đó hả? Tớ nghĩ cậu cần phải tới phòng giáo vụ năm nhất và hỏi một trong những giáo viên ở đó. Tớ đoán là bất cứ giáo viên nào cũng có thể tra tên cậu và họ sẽ cho cậu biết cậu học lớp nào. Sau đó, họ sẽ thông báo cho giáo viên chủ nhiệm của cậu và giao cậu qua. Nếu cậu muốn, tớ có thể đưa cậu tới đó. Cậu có thể bị lạc vì cậu mới chuyển tới mà."

"Thật chứ?" Tôi cảm thấy sự nhẹ nhỏm quét qua mình. "Tớ rất cảm kích! Cảm ơn cậu, Hayate-chan!" Bất ngờ thay, Hayate là một sự giúp đỡ lớn. Giờ tôi cảm thấy ít lo lắng hơn khi biết được mình cần phải làm gì một khi tôi tới trường.

"Không có chi." Cô ấy vẫy tay bác bỏ. Cô ấy nhìn tôi vài giây và một nụ cười đen tối, gần như là biến thái nở rộ trên môi cô ấy. "Ah, đổi lại, tớ có thể cắn bánh muffin của cậu một miếng được hông~?"

"Uh...được thôi?" Tôi không biết tại sao cô ấy lại cười như vậy nhưng tôi ngần ngại gật đầu và cho cô ấy cắn cái bánh muffin còn một nửa của tôi một miếng.

Cô ấy cắn bữa sáng của tôi một ngụm và có một khuôn mặt vui vẻ ngay sau đó. "Mmmm! Nanoha!" Hayate rên rỉ. "Bánh muffin của cậu ngon thiệt á nha~!"

Tôi nghiêng đầu thắc mắc tại sao Hayate lại la lên một cách hơi...gợi tình như vậy. Bánh muffin mẹ làm ngon tới vậy sao? Qua khóe mắt, tôi thấy vài học sinh nam đỏ mặt há hốc mồm còn học sinh nữ thì có gắng giấu đi khuôn mặt đỏ lên của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn lén liếc qua.

Tất cả chỉ vì một cái bánh muffin sao?

(Chuyên mục thông não của editor dành cho những người không hiểu ý đồ của Hayate: muffin cũng giống như cách gọi bánh bao, bưởi,...và mấy cái đó chỉ cái gì thì ai cũng biết rồi đó~ :3)

~*~Lại là vạch phân cách thôi :3~*~

Như đã hứa, Hayate dẫn tôi đến phòng giáo vụ năm nhất và giới thiệu tôi với một giáo viên. Sau đó, cô ấy phải về lớp nhưng đó là sau khi chúc tôi may mắn và nói rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau sau với một nụ cười ranh mãnh. Vì lý do gì đó, nụ cười đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Sau khi hỏi tên tôi, vị giáo viên nhìn vào laptop của thầy ấy và nhìn lướt qua màn hình, gõ bàn phím một lúc, nhấp chuột. "Ah, đây rồi," Thầy ấy nói sau khi tìm tên tôi. "em là học sinh trong lớp của Giáo sư Carim."

Tôi nghe tiếng cửa kéo mở và thấy một người phụ nữ cao, thon tóc vàng đi vào phòng. Từ sự tao nhã trong cách cô ấy bước đi, có thể nói là cô ấy là một người rất chín chắn. Cô ấy đi đến trước tôi ngay khoảnh khắc cô ấy nhận ra tôi ở đó. "Em hẳn là Nanoha Takamachi, đúng không?" Đôi mắt xanh của cô ấy ánh lên vẻ dịu dàng và kiên nhẫn.

"V- Vâng!" Đứng trước người phụ nữ này đang khiến tôi cảm thấy nhút nhát và nhỏ bé vì một lý do nào đó.

"Ah, đúng lúc lắm, Giáo sư Carim. Tôi đang định giao Takamachi-san qua cho cô." Thầy ấy đóng laptop lại và đứng dậy. "Thôi, giờ tôi phải lên lớp rồi. Xin thứ lỗi. Tôi giao em ấy lại cho cô, Giáo sư."

"Em cảm ơn thầy rất nhiều!" Tôi cúi xuống và cảm ơn thầy ấy. Thầy ấy cười và gật đầu với tôi cùng với cô giáo viên tóc vàng.

"Tôi cũng cảm ơn thầy, Giáo sư Verossa." Cô ấy sau đó quay sang tôi. "Hân hạnh được gặp em, Nanoha-san. Tôi là Carim Gracia, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A và tôi cũng dạy môn Triết học và Khoa học Chính trị. Tôi rất mong em tham gia lớp của tôi."

Lớp 1-...A? "Ah, vâng! Em cũng rất mong được học lớp của cô, Giáo sư Gracia."

Cô ấy cười khúc khích và cầm lên một cái bìa hồ sơ từ một trong những cái bàn gần đó. Tôi đoán nó là bàn của cô ấy. "Em hẳn là một trường hợp hiếm có, Takamachi-san. Tôi có thể thấy được tại sao hiệu trưởng lại chấp nhận em."

"...Eh?"

Cô ấy mở bìa ra và lật qua vài trang. "Xem nào. Nanoha Takamachi. Mười lăm tuổi. Đứa con gái duy nhất của Dr. Shiro và Momoko Takamachi. Đã học ở trường Trung học Uminari và từng sống ở Thành phố Uminari. Hiện là công dân của Mid-Childa và chỉ mới chuyển tới Học viện TSAB, Khu Trung học. Về phần ghi chú đặc biệt và thành tích ở trường cũ của em..." Cô ấy đóng sập cái bìa hồ sơ lại và nháy mắt với tôi. "Ờm, từ phần này không liên quan nữa. Tôi sẽ để em khiến tôi bất ngờ, Takamachi-san."

Sau khi nghe vài thông tin về bản thân, tôi có thể nói là mình rất bình thường. "E- Eh? Nhưng em đâu có gì đặc biệt đâu, Giáo sư Gracia! Thật sự mà nói, hạng của em ở trường cũ chỉ nằm ở mức trung bình và em không có khả năng đặc biệt hay gì hết."

"Khả năng?" Cô ấy cười và nhìn tôi với đôi mắt thích thú. "Tôi không chỉ nói về học hành đâu, Takamachi-san. Tôi tin là có những thứ khác về trường học hơn là học được điểm cao. Nhưng dù sao cũng chỉ có tôi nghĩ vậy." Cô ấy nhún vai. Cô ấy nhìn qua một bên và lẩm bẩm. "Tôi đoán em chính là cơn gió đem đến sự thay đổi mà em ấy đang đợi." Cô ấy nói nhỏ phần cuối và có lẽ nghĩ rằng tôi không nghe thấy. Cô ấy tỉnh khỏi sự mộng tưởng của mình và nhìn lại tôi với một nụ cười. "Chúng ta tới lớp và gặp bạn cùng lớp của em nào, được chứ?" Cô ấy ra hiệu cho tôi đi theo và tôi tản bộ kế bên cô ấy. Chúng tôi ra khỏi phòng giáo vụ và tiến tới phòng học của lớp 1-A. "Gặp tôi sau giờ học để lấy bài tập đặc biệt của em nhé?"

"Vâng, thưa Giáo sư."

Lúc đó, tôi đã không biết ý của Giáo sư Gracia là gì. Mà ngay cả khi tôi biết thì điều cũng không đáng quan ngại.

Hết part 1

Omake

Hayate: Chời mọe... = ="

Nanoha: Thiệt luôn kìa... = ="

Fate: ^^"

Editor: Hehe 😁

Nanoha: *quay qua Hayate* Được mấy ngày rồi?

Hayate: Mới có 8 ngày à...

Nanoha: Vậy mà xuất xưởng part mới rồi...

Editor: Thấy chưa? Tui nói được thì làm được nha 😤

Hayate: Đm, hư cấu quá rồi!! *nắm vai editor lắc tới lắc lui* Mi là ai? Tora-chan đâu? Tora-chan đâu có siêng như vầy!!!

Nanoha: *sờ trán editor* Không có nóng, vậy là không bị bệnh...Có ăn uống bậy hay uống lộn thuốc gì không vậy?

Editor: Mấy người mất lòng tin vô tui tới vậy luôn rồi đó hả = ="

Hayate: Mà điều quan trọng hơn là...thấy tui tỏa sáng chưa? *^*)/

Editor: Tỏa sáng đâu không thấy, chỉ thấy một từ BIẾN THÁI in hoa _ __"

Vita: Đồng ý "__ _)b

Nanoha: Cơ mà part này không có Fate-chan!!! QwQ *chạy qua ôm Fate*

Fate: *xoa đầu Nanoha* Rồi sẽ có mà ^^

Yuuno: *đạp cửa vô* *khóc ròng* Đồ lừa đảo! Đồ dối trá! Đất diễn của tôi đâu?! ỌnỌ

Editor: Thì đoạn nhắn tin đó. Nhắc tên tới 3 lần còn đòi gì O^O

Chrono: Chú được nhắc là còn đỡ hơn anh rồi đó T^T

Editor: Sao mấy người mất niềm tin vô tui vậy chứ hả? =A=

Nanoha: Cái đó còn phải hỏi nữa sao? Vì cậu lười = =

Editor: *1 tiễn xuyên tim* Ặc?!

Fate: Thấy dài là nản không thèm làm, chuyển sang chơi game ^^"

Editor: *2 tiễn xuyên tim* Hự?!

Editor: Mà...*nhìn part truyện* Mà Hayate đúng là dê cụ thật = =" *nhìn Hayate* *lấy tay che ngực*

Hayate: Cậu khỏi che đi, tui hông có hứng thú gì với người trung thủy như cậu đâu :3

Editor: Huh? Là sao? O^O

Hayate: Là trước sau như một đó, có gì đâu mà bóp =]]]

Editor: *vạn tiễn xuyên tim* XwX *ngủm củ tỏi*

Người dẫn truyện: K.O. Bộ ba quyền lực của TSAB thắng *^*)/ Và với chiến thắng đó, chúng tôi xin được khép lại part 1 của chap 3

Nanoha + Fate + Hayate: Hẹn gặp lại các bạn ở part 2 nha~ ^^)/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip