Fanfic Last Chance Co Hoi Cuoi Cung Ratskie Nanofate Chap 2 Chao Mung Toi Hoc Vien Tsab

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Part 4

Fate và tôi đang im lặng đi bộ dọc theo hành lang vắng teo của tòa nhà. Trước khi rời khỏi văn phòng của hội học sinh, Amy đã đưa cho tôi một cái túi giấy chứa đồ đã khô của tôi trong đó. Chị ấy nói là dịch vụ giặc ủi của trường đã hong khô nó. Họ làm nhanh thiệt đó. Họ nói tôi có thể giữ bộ đồ thể dục như là một lời xin lỗi cho những gì đã xảy ra. Vậy nên chỉ có tôi, Fate và cái túi giấy với bộ đồ thường của tôi trong đó.

Không có ai ở quanh đây nên hẳn là các lớp học đang tiếp tục. Những hành lang có những cánh cửa sổ rất cao. Dựa theo ánh nắng chiếu vào, tôi có thể nói là sắp đến giờ ăn trưa rồi. Fate đi trước tôi vài bước và không nói gì nhiều. Bạn biết gì không, quên cái đó đi, cô ấy không hề nói một chút nào hết! Nhưng ngay lúc này, đó chỉ là mối quan ngại nhỏ nhất của tôi thôi.

Tôi vẫn không biết phải giải thích với ba mẹ như thế nào về chuyện đã xảy ra. Chưa kể là tôi có chút lo lắng về ngày đầu tiên của tôi vào ngày mai. Tôi vẫn cần phải cố gắng gấp đôi nếu muốn bắt kịp với những bài học trong lớp.

Với tất cả những suy nghĩ đó, bụng tôi bỗng kêu lên. Tất nhiên, tôi có chút đói nhưng mà nghe bụng mình kêu lớn như vậy thì thật đáng xấu hổ! Tôi hi vọng cái người nào đó sẽ không...

Tôi nghe thấy một tiếng cười nắc nẻ và vài tiếng khúc khích . Tôi nhìn phía trước và nhìn thấy vai của Fate đang run lên. Và rồi tôi nghe được tiếng cười lớn đầy sảng khoái.

“HAHAHAHAHAHA! Đó là- HAHAHAHAHA! Đó là- HAHAHAHA!”

Tôi nghĩ là mặt tôi đỏ hết cả lên rồi. “Đừng cười nữa!”

“HAHAHAHAHA! Tớ xin lỗi- HAHAHAHAHA! Nhưng mà- HAHAHAHA!”

“Chuyện đó không thể trách được có được không! Đó là nhờ ơn nguyên trận rượt đuổi một lúc trước đó!” Tôi cố gắng hợp lí hóa nó để cảm thấy bớt xấu hổ hơn.

Sau một ít phút, Fate cuối cùng cũng bình tĩnh lại và đi lại chỗ tôi. “Cậu nói đúng.” Cô ấy khúc khích cười. “Với nguyên một cuộc rượt đuổi như thế, tớ chắc là bụng ai cũng sẽ gầm lớn như vậy thôi.”

Tôi bĩu môi. “Vậy thì...tại sao bụng cậu lại không như vậy?”

Fate nhíu mày và trầm tư một chút. “Vì tớ đặc biệt mà!” Cô ấy cười toe toét với tôi và tôi không thể không nhướn một bên mày lên nhìn cô ấy và bật cười. “Ah, tớ có ý này. Đi với tớ.” Cô ấy nắm lấy tay tôi và tôi giật lại một chút để thu hút sự chú ý của cô ấy.

“Khoa- ”

“Đừng lo,” Cô ấy cười trấn an. “lần này chúng ta chỉ đi bộ thôi.”

Ngạc nhiên thay, tôi để cô ấy dẫn tôi đi và, thậm chí còn bất ngờ hơn nữa, tôi vẫn để cô ấy nắm tay tôi. Tay cô ấy ấm và mềm mại, đúng như mong đợi từ tay của một đứa con gái. Cô ấy giữ chắc tay tôi nhưng đồng thời cũng rất nhẹ nhàng. Như cô ấy đang cho tôi cơ hội để rút tay ra. Như thể cô ấy đang nói rằng: ‘Cậu có thể rút ra nếu cậu muốn.

Tôi nhận ra chính mình vẫn đang nắm lấy bàn tay ấy.

Cô ấy dẫn tôi ra khỏi tòa nhà. Và chúng tôi dừng ngay trước hai cái máy bán hàng tự động. Một cái có đủ loại đồ ăn vặt trong khi cái còn lại có đủ loại thức uống để chọn. Còn có cả soup nữa? “Tớ mời.” Fate nói với một nụ cười trên môi. “Vậy nên cậu cứ chọn cái nào cậu thích đi.”

“C- Cậu chọn dùm tớ đi?” Tôi không biết chọn cái nào nữa. Cái đống đồ ngọt này toàn là cái mình nghiện không à!

“Hmm...được thôi!” Cô ấy nhấn nút và gõ vài thứ.

[Xin hãy quẹt thẻ tiền của bạn]

Thẻ tiền? Là cái gì vậy?

Fate tặc lưỡi. “Chết rồi, tớ để quên thẻ trong đồng phục rồi.”

“Không sao đâu, Fate-chan. Dù sao thì tớ cũng đâu có đói tới vậy- ”

“Cậu có đó.” Cô ấy ngắt lời tôi. “Đừng nói những thứ trái với ý cậu. Nó khiến tớ bực mình.”

Tôi bị bất ngờ bởi lời nói của cô ấy và đang chuẩn bị rút tay lại nhưng nhận ra cô ấy đã siết chặt tay tôi.

“Tớ xin lỗi.” Cô ấy quay mặt đi nên tôi không thể thấy được mặt hay mắt cô ấy.

“Fate-chan...”

Cô ấy quay lại nhìn tôi và đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy cô ấy cao hơn mình nửa cái đầu. Với đôi mắt màu rượu vang, cô ấy tiếp tục nhìn và nói “Tớ đã nói là tớ mời cậu và tớ sẽ.làm như vậy, được chứ?”

Tôi nhận thấy bản thân nhìn chằm chằm lại và như thế nào đó thấy được mình phản chiếu trong mắt cô ấy. “Được thôi.” Tôi nghe chính mình nói.

“Yay!” Cô ấy cười toe toét đầy tinh nghịch và gõ thêm một vài nút mà không thả tay tôi ra. Tôi nghe cô ấy thở dài. “Đành vậy. Tớ phải hack nó thôi.”

Hack nó? “Sao cơ?”

“Ừm, vì tớ quên đem theo thẻ của mình rồi, tớ phải đánh lừa thứ này để lấy đồ ăn vặt. Vậy một cái bánh su kem dâu đủ với cậu không?”

“K- K- Khoan đã, Fate-chan! Chẳng phải như vậy là- vi phạm nội quy trường sao? Tớ chắc là vậy rồi! Và hơn hết là, vậy không phải là trộm sao?”

“Tớ đã nói với cậu rồi, tớ không có trộm. Tớ sẽ không gọi đó là trộm. Tớ thích gọi nó là tạo-ra-một-cuộc-giao-dịch-theo-một-cách-không-chính-thống-và-sáng-tạo hơn. Cái máy sẽ thanh toán số tiền cần thiết cho người tiếp theo quẹt thẻ. Nó giống như là tớ mượn tiền của họ khi người đó không biết hay cái gì đó tựa tựa vậy đó.”

Thiệt hả trời? “Cậu nói cái gì đó khác với Vita trước khi chúng ta nhảy xuống từ lầu hai.”

“À cái đó hả?” Cô ấy tiếp tục gõ một chuỗi ký tự trong lúc vẫn đang giữ tay tôi. “Cái định nghĩa thay đổi tùy theo từng trường hợp đó mà. Cậu có thể gọi nó là phiên bản Thuyết dự phòng của tớ. Vậy đồ uống thì sao?”

Tôi để cho Fate “lừa lọc” cái máy “ngây thơ” để nó đưa cho cô ấy đồ ăn vặt và đồ uống. Nó như kiểu cho phép một đứa nhóc bắt nạt cướp đồ ăn vặt của đứa nhóc khác vậy. Tôi nhìn xuống và mém quên mất một chuyện. “Fate-chan?”

“Hửm?” Cô ấy hỏi mà không nhìn tôi.
Má tôi lại ấm lên nữa rồi. Ngưng đỏ dùm cái đi! “Cậu có thể...bỏ tay tớ ra được rồi.” Đó gần như là tiếng thì thầm và tôi không chắc là Fate có nghe hay không.

“Hmm...tớ có thể làm vậy...nhưng mà” Máy bán hàng tự động kêu lên và đồ ăn rơi xuống khe nhận. “Tớ thích nắm tay cậu.” Cô ấy nháy mắt.

Tôi nhướng mày rồi ngay lập tức quay mặt đi tới mức tôi nghĩ là mình bị trẹo cổ luôn rồi. Tôi không biết phải nói gì sau đó. Tôi thề là tai tôi cũng đỏ nữa. Thế quái nào mà mình lại phản ứng như vậy với một cô gái chứ?

“Đùa thôi.” Cô ấy vui đùa nói và chậm rãi thả tay tôi ra.

Tôi ngay lập tức nhớ hơi ấm đó.

Cô ấy cúi xuống và lấy đồ trong khe nhận. Tay phải cầm đồ ăn còn tay trái thì giữ đồ uống.

Bất chấp sự phản đối của tôi, Fate vẫn lấy cho tôi một cái bánh su kem dâu và một chai nước từ máy bán hàng tự động. Cô ấy đưa bánh cho tôi rồi chúng tôi ngòi xuống một cái ghế dài gần đó. Tôi cắn một miếng bánh sau khi mở giấy gói. Mình đang ăn tráng miệng trước bữa trưa. Mẹ mà biết chuyện này thì mình sẽ phải nghe càm ràm cả ngày đây. “Fate-chan, cậu không ăn sao?”

“Hmm? Nah, tớ uống nước là được rồi.”

“Nhưng tớ sẽ cảm thấy tệ lắm nếu chỉ có một mình mình là người được ăn! N- Nè” Tôi đưa cái bánh trước mặt cô ấy, ra hiệu cho cô ấy cắn một miếng. Sao mình lại bồn chồn vậy nhỉ?

Cô ấy nhìn cái bánh rồi lại nhìn tôi. Cô ấy mỉm cười. “...Uh...có phải tớ nên...?”

Cô ấy chẳng khiến chuyện này dễ hơn chút nào cả. Tôi ngoan ngoãn gật đầu mà tránh không nhìn vào mắt cô ấy. Tôi thấy cô ấy nhún vai qua khóe mắt. Cô ấy nắm lấy tay tôi đang cầm cái bánh và tôi chứng kiến cô ấy cắn một miếng gần chỗ tôi vừa ăn lúc nãy. Đ- Đó gần như là một...!

Cô ấy nhai và nuốt rồi liếm môi mà cười khúc khích. “Mmm. Ngọt thiệt đó. Và...” Cô ấy khóa mắt với tôi lần nữa và một nụ cười chậm rãi nở rộ trên môi. “Chúng ta gần như hôn gián tiếp đó.”

Đầu tôi thật sự nổ tung! Ờ thì, tất nhiên chỉ là cách nói tượng trưng thôi. Nhưng tôi nghĩ là mình đỏ hết từ đầu tới chân luôn rồi. Tim tôi đang đập cực nhanh. Lạ thật, y như nó đang đập rất mạnh và tôi gần như có thể nghe thấy. Và tôi không thể nhìn vào mắt Fate mà không đỏ mặt được nữa! Khoan...chuyện đó...không thể nào đúng không...?

“Giỡn thôi.” Cô ấy đứng thẳng dậy và cười một chút. Cô ấy vặn mở nắp chai nước và uống một ngụm. Cô ấy nhìn xuống tôi. “Tớ nên hộ tống cậu quay lại với ba mẹ cậu thôi.”

Hết part 4

Omake

Editor: Ok, vậy là lại xong thêm một part. Mọi người vất vả rồi~ ^^ *cúi người*

Hayate: Một part huy hoàng rồi chợt tắt vậy sao??? Sao tui không có trong part này vậy??? QAQ

Editor: Đi mà hỏi tác giả ấy = ="

Hayate: *huých vai Fate* *cười gian* Hành pháp giả mà sao hack máy trộm đồ thành thạo dữ vậy~? Trừ lương nha~? :3

Fate: *bối rối* T- Tớ... 😢

Editor: Nè Hayate, đừng có nghịch dại-

Người dẫn truyện: Và thế là có một cái  bind trói vị tư lệnh yêu quý của chúng ta lại

Nanoha: Divine...

Editor: *trốn sau lưng Fate*

Hayate: Tha cho tớ đi mà!!! QAQ

Fate: Nanoha, bình-

Nanoha: BUSTER!!!!!

Người dẫn truyện: Nguyên cái studio ngập trong ánh hồng rực rỡ, còn nhóc tanuki xấu số thì...ờm...bị bắn văng đi đâu mất tiêu luôn rồi _ __"

Nanoha: *cười hết sức THÂN THIỆN* Fate nhà tui hiền lắm nên không được bắt nạt đâu nha~😊

Editor: Đã nói rồi mà không nghe 😧

Nanoha: *bay lại ôm Fate* ^^

Editor: *nhìn Nanoha* *nhìn lại part truyện* *lẩm bẩm* Cái con người đáng sợ này mà cũng làm ra được bộ dáng thẹn thùng hả trời? = ="

Nanoha: *ngó qua editor* *nghiêng đầu cười* Hửm? ^^

Editor: *rùng mình* K- Không có gì đâu ^^"

Người dẫn truyện: Vậy là hết part 4 rồi. Hẹn gặp mọi người ở phần tiếp theo nhé~ ^^)/

Hayate: *từ chỗ nào đó rớt cái bẹp xuống* 😵





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip