Fanfic Last Chance Co Hoi Cuoi Cung Ratskie Nanofate Chap 2 Chao Mung Toi Hoc Vien Tsab

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Part 3

"HAHAHAHAHA! Hohoho! HAHAHAHAHA!" Một cô gái với mái tóc ngắn màu chocolate kẹp những cái kẹp tóc màu vàng và đỏ đang cười lớn tới nổi cô ấy gần như hít thở không thông. "Hahaha...Đau bụng vãi! Dừng tớ lại đi Vita! Làm tớ ngưng lại đi...HAHAHAHAHA!" Cô ấy vừa liên tục đập bàn vừa tiếp tục cười sau khi Vita và Alisa nộp báo cáo lên.

Vita nhìn cô gái với nửa con mắt và không biết mình nên lo lắng hay cảm thấy phiền với trận cười không ngừng của cô gái ấy. "Hayate, cậu cười nhiều quá rồi đó. Cậu cười được mười lăm phút rồi biết không?"

"Nhưng- HAHAHAHA! Tớ không thể- HAHAHA! -nhịn được! HAHAHAHAHA!"

Alisa nghiến răng và chỉ vào cô gái tên Hayate kia. "Cậu là hội phó hội học sinh đó! Hãy cư xử đúng như một hội phó và ngừng cười đi!"

"Được rồi, được rồi..." Hayate bình tĩnh lại và hắng giọng. Cô ấy hít vào một hơi thật dài và thở ra. "Tớ nghĩ là tớ đã cười đủ cho cả một đời rồi, đúng hông~?" Cô ấy cười khúc khích và rồi quay qua nhìn Fate và tôi.

Sau những gì đã xảy ra ở hồ bơi, Fate và tôi đã bị dẫn tới phòng hội học sinh. Những học sinh đã rượt theo bọn tôi quanh khuôn viên trường thực chất là thành viên của ủy ban hội học sinh.

Dù chúng tôi (chủ yếu là Fate) vừa gây rắc rối, họ vẫn khá tử tế khi đưa cho bọn tôi vài cái khăn tắm để lau khô và cho chúng tôi mượn đồ thể dục để thay.

"Tớ phục cậu rồi đó, Fate." Hayate đứng dậy và đi tới trước bàn của cô ấy để đứng đối diện chúng tôi. "Lần này cậu làm được rồi đó. Cậu sẽ ghi danh vào lịch sử học viện TSAB cho coi! Tớ phải thừa nhận là bay trên một cái diều lượn trộm được- "

"Tớ đâu có lấy trộm nó."

" -qua cửa sổ, hạ cánh đâm sầm xuống và phá nát phòng nghỉ của giáo viên rồi đi mất mà không bị một vết xước nào đúng là, một cách ngu xuẩn mà nói thì đúng là rất ấn tượng, nhưng những gì xảy ra sau đó khiến tớ muốn thòng tim luôn đó!" Hội phó đưa tay che ngực và làm như cô ấy sắp ngất vậy.

"Tớ chưa từng thấy ai nhảy xuống từ một cái cửa sổ của một tòa nhà hai tầng và lao xuống hồ bơi của trường trong lúc ôm một cô gái trong tay trên không trung cả. Làm tốt lắm!" Hội phó cười toe toét và giơ ngón cái lên. Chắc chắn đây không phải là điều mà tôi mong đợi từ lời của một thành viên của hội học sinh chứ huống chi là từ một hội phó.

"Cảm ơn." Fate tươi cười và nhún vai. "Ít ra là tớ đã cố."

"HAYATE!" Vita và Alisa cùng lúc quở trách.

Hội phó nhìn những "viên chức" của cô ấy và cười khúc khích. "Wow, hôm nay hai cậu có vẻ ăn ý với nhau đấy. Tuyệt lắm!" Và rồi, cô ấy cuối cùng cũng nhìn tôi. Tôi nghĩ là cô ấy là người đầu tiên, trừ Fate, nhận ra tôi đang ở đó. "Cậu hẳn là học sinh mới chuyển đến mà hội trưởng đac đề cập tới. Nanoha, đúng không?"

"Đ-Đúng vậy!" Tôi nhanh chóng đứng dậy và tự giới thiệu. "T-Tên tớ là Nanoha Takamachi. T-Tớ vừa mới chuyển tới học viện gần đây. Và t-tớ rất xin lỗi vì rắc rối mà tớ đã gây ra hôm nay."

Hayate tùy tiện vẫy tay. "Oh, đừng lo lắng về chuyện đó! Bọn tớ đều biết tất cả là lỗi của Fate- "

"Hey!" Fate xen vào.

" -vậy nên, cậu không việc gì phải xin lỗi cả. Ngày đầu tiên của cậu bắt đầu từ ngày mai đúng không? Oh! Nhân tiện, tớ là Hayate hoặc, nếu cậu muốn, Hayate-sama! Tớ là hội phó hội học sinh và hai người kia là thành viên của Ủy ban Kỷ luật. Nhóc tóc đỏ bên kia tên là Vita Yagami, là em họ của tớ."

"Yo!" Vita chào.

"Cậu ấy học lớp 1-C. Còn cậu tóc vàng là Alisa Bannings. Cậu ấy là ủy viên ban chấp hành của Ủy ban Kỷ luật và cậu ấy học lớp 1-B."

"Rất vui được gặp cậu, Nanoha."

"Tớ cũng rất vui được gặp cậu. Cho tớ xin lỗi về chuyện lúc trước." Tôi cúi đầu chào và xin lỗi cả hai.

"Không sao đâu, giống như lời Hayate đã nói, đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu mà." Vita đưa tay ôm phía sau đầu và dựa vào tường. "Đó hoàn toàn là lỗi của Fate. Cậu chỉ là nạn nhân thôi."

"Hey!" Fate đứng dậy. "Tớ còn đứng ngay đây nha!"

"Bọn tớ biết mà," Alisa nói với vẻ mặt nhàm chán và khoanh tay ngang ngực. "Bọn tớ chỉ nói thật thôi. Nhưng bọn tớ thật không ngờ là Fate lại có bạn đồng hành trong trò đuổi bắt thường lệ cơ đấy."

"Hmm...Giờ cậu nhắc tớ mới nhớ." Hayate vỗ nhẹ cằm với ngón trỏ và nghiên cứu tôi như thể tôi là một thánh tích thú vị vậy. "Cậu tìm được cô mèo nhỏ dễ thương này ở đâu vậy Fate? Tớ hi vọng là cậu không chôm được từ ai đó nữa chứ."

Fate rên rỉ và vò rối mái tóc ướt nhẹp của cô ấy. "Lần cuối nhé, tớ không có trộm. Tớ chỉ là tìm được cậu ấy trong khu vườn của trường và trước khi tớ nhận ra thì bọn tớ đã nắm lấy tay nhau mà cùng nhau chạy trốn rồi. Tớ còn không biết tại sao mình lại làm vậy nữa." Fate càu nhàu phần cuối và vừa nhìn hướng khác vừa khoanh tay đầy căm phẫn.

"Hmm? Tìm thấy cậu ấy trong vườn à?" Mắt hội phó hiện lên nét ranh mãnh, như thể cô ấy đang tưởng tượng ra cái gì đó "đen tối" vậy. "Và cậu tự dưng cưa đổ người ta ?!"

Fate quay về phía Hayate và lườm cô ấy. "Tớ không có."

"Oh! Đó hẳn đã là một khung cảnh thật hoàn hảo!" Hayate hô lớn. "Một kẻ nổi loạn ầm ĩ, vô tích sự nhưng nóng bỏng gặp một thiếu nữ dễ thương, ngây thơ, trong sáng trong khu vườn mùa xuân của tuổi trẻ với những cây hoa anh đào đang nở rộ. Định mệnh đã dẫn lối để hai người gặp được nhau trong một cuộc gặp gỡ kì lạ khiến con tim bạn run động! Cảm xúc sẽ thăng hoa, nước mắt sẽ rơi và...uh...Fate? Cậu đang làm gì với cái ghế đó vậy?"

Tôi nhìn Fate và hiểu ra tại sao Hayate lại trông như muốn bỏ chạy như vậy. "Fate...-chan?" Trong lúc Hayate đang trình bày cái ảo tưởng được soạn ra hết sức kĩ lưỡng kia với chúng tôi, Fate đã chậm rãi túm lấy cái ghế cô ấy vừa ngồi lúc nãy và giơ nó lên phía sau đầu. Hai vị "viên chức" kia mà nãy giờ đứng im lặng phía cuối phòng trông không hề bị ảnh hưởng bởi hành động của Fate.

Fate, trong lúc đang giữ cái ghế trong tay giơ trên đầu, cười một cách ngây thơ vô (số) tội với Hayate. "Ý cậu là gì nha, Hayate? Cứ tự nhiên mà tiếp tục câu chuyện đáng kinh ngạc của cậu về tình yêu tuổi trẻ khiến con tim bọn mình rung động nữa đi."

Có thứ gì đó khá chết người về nụ cười của Fate. Hayate toát mồ hôi và có thể cảm nhận được sự băng hàn trong giọng nói của Fate dù cô ấy trông ngây thơ vô (số) tội. "C-Chỉ là nói đùa chút thôi mà, Fate-sama!" Giọng Hayate vỡ ra một chút và từ từ lùi lại. "Đó hoàn toàn chỉ là chuyện hư cấu! Chỉ là giả bộ thôi! Tớ rút lại hết nên cậu làm ơn bỏ cái ghế xuống đi!"

Một trong những cái cửa đôi của văn phòng hội học sinh mở ra và đi vào là một cô gái với một cái bìa kẹp hồ sơ trong tay. Cô ấy dừng lại ở cửa và chớp mắt một cái với cái cảnh tượng trước mắt mình. Cô ấy thở dài và đóng cửa lại phía sau lưng. "Fate, làm ơn bỏ cái ghế xuống đi, em đang làm Nanoha-san sợ đó. Còn Hayate,  ngưng chọc Fate đi trước khi em bị thương...lần nữa."

Fate làm như được bảo và, một cách không mấy tình nguyện, thả cái ghế xuống rồi khoanh tay lại.

"Yo Amy!" Hayate vui vẻ chào như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. "Hội trưởng đâu rồi? Em tưởng chị ở cùng với anh ấy trong tòa hành chính chứ."

Amy đi tới một trong những cái bàn trong phòng và lấy ra một cái máy tính bảng từ trong ngăn kéo. "Chị đã ở đó, nhưng cậu ấy kêu chị đi tới phòng hội đồng trước mà không có cậu ấy và chuẩn bị cho cuộc họp mặt với Nanoha-san. Cậu ấy nói là sẽ bắt kịp sau khi đã xử lí xong một vài chuyện lặt vặt."

"Hmm...chuyện lặt vặt à~?" Hayate vuốt cằm. "Tớ tự hỏi chuyện lặt vặt mà anh ấy đang xử lí là gì nhỉ. Và tại sao anh ấy lại muốn làm một mình?" Một nụ cười quỷ quyệt nở trên môi cô gái ấy. Có lẽ là cái này hay cái kia..."

Vita che mặt. "Hayate...Đủ rồi đó." 

"Ờm," Alisa đồng ý trong lúc xoa thái dương. "bọn tớ lạy cậu đó. Làm ơn dừng dùm cái đi."

"Gì cơ? Sao lại phải dừng? Các cậu không tò mò anh ấy làm gì khi ở một mình sao?"

"CẬU IM LUÔN ĐI!" Vita, Alisa và ngay cả Fate hét lên. Mặt họ hơi đỏ lên. Tôi nghĩ là mặt tôi cũng trở nên hơi ấm sau những gì Hayate đã nói. Hên là mình còn đang ngồi.

"Sao? Tớ đã nói gì? Tớ đâu có ám chỉ cái gì đâu." Hayate giơ tay chống đỡ. Nhưng rồi nhận ra cái gì đó và cười thầm đầy nham hiểm. "Ooh~, tớ biết rồi nha. Đầu óc mấy cậu cũng quá đen tối đi." Cô ấy lau nước mắt tưởng tượng đi và diễn sâu mà thở dài. "Tớ thấy tự hào ghê vậy đó!"

Amy vỗ tay để thu hút sự chú ý của họ. "Được rồi, được rồi! Vậy là đủ rồi, bốn đứa các em. Mấy đứa đang làm Nanoha-san cảm thấy khó chịu đó." Cô ấy cười xin lỗi với tôi. "Đừng để ý tới mấy đứa nó nhiều quá, Nanoha-san. Rồi em cũng sẽ quen với tụi nó thôi."

"Um, không sao mà. Đừng lo về em, um..."

"Oh! Phép lịch sự của chị đâu nhỉ? Chị là Amy Limietta từ lớp 3-B. Chị là thư ký của hội học sinh."

"Chị ấy còn là thư ký riêng của hội trưởng kiêm bạn gái nữa." Hayate trêu chọc mà thêm vào. Amy nhéo má Hayate. "Ow ow ow! Đau quá aaa, Amy-shamaaa! Nhàm nhơn nhả nhem nha nhi! (Làm ơn thả em ra đi!)"

Làm lơ tiếng than khóc của Hayate, Amy nói thêm với một nụ cười ngọt ngào. "Nếu em có bất kì thắc mắc gì, đừng ngần ngại hỏi chị nhé. Được không, Nanoha-san?"

Wow, chị ấy có vẻ là một người rất tốt. Mình sẽ cần tất cả những sự trợ giúp có thể có được sau tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. "E-Em sẽ làm vậy. Cảm ơn chị, Amy-senpai."

"Nhân tiện, senpai," Alisa nói, không hề bị ảnh hưởng bởi tình trạng đáng thương của Hayate. "không phải chị nên chuẩn bị cái gì đó mà hội trưởng muốn chị chuẩn bị cho cuộc gặp sau đó sao?"

"Oh, chuyện đó hả? Chị đã làm xong rồi." Amy trả lời mà vẫn không thả má Hayate ra và vẫn ngó lơ tiếng than khóc của Hayate. "Chị đã phòng ngừa bất cứ hành động phạm tội trong tương lai mà Fate có thể thực hiện, cũng như những khả năng tai họa xảy ra với Hayate và, quan trọng hơn hết, tránh Nanoha-san bị hậu chấn tâm lý (PTSD/ liên hệ gg-sama để biết thêm chi tiết) trước ngày đầu tiên chính thức của em ấy. Tất cả trong một ngày làm việc." Và kết thúc với một cái nhún vai nhẹ.

Amy cảm thấy thương hại cho Hayate và thả hội phó ra. Cô gái bị trừng phạt xoa cái má đau nhức và càm ràm một cách thái quá về việc thư ký hội học sinh tàn nhẫn và độc ác ra sao, người mà chỉ lắng nghe cô ấy một cách hờ hững.

"Giờ thì," Vita đẩy người dậy khỏi bức tường. "chắc là tớ và Alisa nên quay về tuần tra như thường lệ thôi."

"Eeeh?" Hayate rên rỉ. "Tại sao chứ? Ở lại thêm chút nữa đi, Vita-chan, Alisa-chan!"

Alisa đang mở một trong những cánh cửa đôi nửa chừng. "Bọn tớ chỉ ở lại lâu hơn một chút vì bọn tớ cảm thấy không yên khi để cậu và Fate một mình với nhau, và- như lời Amy-senpai đã nói, bọn tớ không muốn học sinh mới chuyển đến bị tổn thương tinh thần trước ngày đầu tiên của cậu ấy thôi."

Vậy có nghĩa là từ ngày thứ hai trở đi, mình chắc chắn sẽ bị chấn thương tâm lý vì hai người này sao? Ngôi trường này bị làm sao vậy?

"Nhưng bởi vì Amy-senpai đã ở đây rồi, tớ chắc là chị ấy sẽ quản lý được tình hình một cách ổn thỏa thôi. Giờ thì, bọn em lên đường đây, senpai. Cho em xin lỗi trước cho bất cứ rắc rối nào trong tương lai mà bà chị họ của em sẽ gây ra." Vita cúi người một chút và rời khỏi phòng với Alisa. "Hẹn gặp lại, Hayate."

Chỉ còn lại bốn người bọn tôi ở lại và cả ba phải nghe Hayate kể lể về việc đứa em họ đã phản bội và bỏ rơi cô ấy cho kẻ thù như thế nào. Tất nhiên, Amy-senpai khiến cô ấy phải im lặng với một cái nện vào đầu và nhắc cô ấy về vị trí quan trọng của cô ấy khi là một hội phó hội học sinh.

Thiệt tình, làm thế nào mà một người như Hayate lại trở thành hội phó hội học sinh được chứ? Mình không nghĩ là có một lý do hợp lý nào cho hiện tượng này đâu.

Trong lúc Amy đang giáo huấn Hayate, tôi nhận ra là Fate đã không nói chữ nào được một lúc rồi và nhìn có vẻ đang nhàm chán. Ngay lúc này, Fate trông như một người bình thường khi chỉ đang ngồi đó. Và miễn là cô ấy không vớ được thêm bất cứ món đồ nội thất nào nữa.

"Có chuyện gì không?"

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi ngay lúc này. Cô ấy đang nói chuyện với mình kìa!

"Eh? Um, k-không. Không có chuyện gì cả!"

Fate nhìn chằm chằm thêm một lúc nữa và nói. "Cậu chăm chú nhìn tớ được một lúc rồi đó."

"T-Tớ có làm vậy sao?" Cô ấy bắt được mình nhìn đăm đăm vào cô ấy! Thiệt xấu hổ quá đi! "Thật sự là không có gì đâu mà! Không có gì hết đó...Fate-chan."

Fate nhướn mày. Mình nói gì sai sao? Cô ấy hừ nhẹ một tiếng rồi chống khuỷu tay lên đầu gối và tựa cằm lên các đốt ngón tay. "Vậy giờ chúng ta gọi nhau bằng tên luôn hả?" Cô ấy cao ngạo cười. "Chúng ta thực quen biết nhau tới vậy sao?"

"Ah, tớ vẫn chưa giới thiệu mình với cậu. Tớ là- "

"Takamachi, đúng không? Tớ đã nghe được khi cậu tự giới thiệu với Hayate rồi. Không cần phải lặp lại."

"Tớ chỉ là...muốn làm lại cho đàng hoàng thôi!"

Fate nhướn cái lông mày mảnh và cao ngạo nhìn tôi. "Đàng hoàng? Có phải cậu muốn ám chỉ là tôi quá ngốc nên không bắt kịp tên cạu ngay cả khi cậu không nói chuyện với tôi? Biết thân biết phận chút đi, lính mới."

Tôi có cảm giác là lại có một cái tĩnh mạch trong thái dương của mình bị vỡ nữa rồi. Cô gái này phiền toái thiệt đó nha! Cô ấy bị làm sao vậy chứ? Và mình thật sự chỉ là muốn tự giới thiệu một cách tử tế thôi! Chẳng phải đó là điều cơ bản khi nói đến thái độ lịch sự sao? Khi nói đến kết bạn mới nữa?

Khi tôi đang chuẩn bị đáp trả lại thì cái cửa lại một lần nữa mở ra. Lần này là một cậu con trai cao với đôi mắt và mái tóc màu xanh của bầu trời lúc nửa đêm, và cùng với cậu ấy là Hiệu trưởng Lindy và... ba mẹ tôi? "Mẹ? Ba?" Tôi nhanh chóng đứng dậy ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy họ ở cửa.

"Nanoha?" Mẹ là người mở lời đầu tiên. Ba tôi chỉ đơn giản là trông có chút đứng hình. Tôi không thể đổ lỗi cho ông vì lần cuối họ nhìn thấy tôi, tôi vẫn còn khô ráo và mặc đồ thường bao gồm một cái váy xanh dương, áo cánh (blouse) màu trắng và một cái áo khoác denim. Giờ thì tóc tôi vẫn còn hơi ẩm và tôi đang mặc đồ thể dục của Học viện TSAB với một cái khăn tắm quấn quanh vai. "Chuyện gì đã xảy ra với đồ của con nữa?"

Con vừa mới nhảy xuống từ tầng hai và lặn một cái thiệt lẹ trong hồ bơi trường có được không? "Um..." Tôi gãi nhẹ má mình và bồn chồn cười. "Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong lúc con đang...dạo quanh trường."

"Loại chuyện gì?" Ba khoanh tay lại và nói với tôi bằng giọng kiểu như đừng-nói-chuyện-vô-nghĩa-với-ba.

"Um..." Tôi nhìn chân mình và ước có cái lỗ để mình có thể chui xuống mà trốn luôn trong đó. Liệu ba có tin mình nếu mình kể những gì đã thật sự xảy ra không? "Con kiểu như...đã té xuống hồ bơi."

Ờ thì, đúng là tôi đã té vô hồ bơi mà. Tôi chỉ là đang cho ông ấy cái ý tưởng bình thường nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tôi sẽ không kể cho ông sự thật đã xảy ra trước đó đâu. Ba không nói thêm bất cứ thứ gì sau đó. Cảm giác như thể chỉ có ba người chúng tôi trong phòng vậy. Ba mẹ có kiểu năng lực như thế với tôi, chắc vậy. Nhất là ba tôi.

"Nanoha," Ba nói đủ lớn để chỉ mình tôi có thể nghe thấy. "Hôm nay còn chưa phải là ngày đầu tiên mà con đã gây ra vài rắc rối rồi. Ba có chút thất vọng đó."

Điều đó khiến tôi sững lại một chút. Tôi biết mình đáng ra phải làm gì. Đó hoàn toàn không phải lỗi của tôi. Tôi muốn nói với ông rằng tôi không hề cố ý vướng vô cái mớ hỗn độn này. Nhưng lời nói lại không thể thốt ra được. Cả người tôi tê dại và tôi chỉ có thể thì thào một câu "con xin lỗi" với ông. Tôi thật sự không thể nhìn vào mắt ông ấy và chỉ nhìn đăm đăm vào cái bóng của ba mẹ trên sàn. Tôi cắn môi và cố gắng nén lại những giọt nước mắt. Tôi không có ý định khiến mình thêm bẽ mặt nữa đâu.

Chân họ di chuyển khỏi tầm nhìn của tôi và tôi cho là Hiệu trưởng Lindy đang gọi họ. "Ba mẹ sẽ đợi con trong xe, Nanoha." Mẹ nói và tôi có thể nghe được tiếng cánh cửa đóng lại.

Mình muốn ở bất cứ chỗ nào khác trừ chỗ này ra.

Tôi đang cố chặn những tiếng động quanh tôi bằng tâm trí nhưng tôi vẫn nghe được vài tiếng ồn từ Hayate, Amy và cậu con trai mới đến, khiến tôi đơn giản là phải ngước lên nhìn.

"Để tớ làm đi mà!"

"Hayate," Chàng trai vuốt sóng mũi. "Tớ sẽ biết ơn lắm nếu cậu không làm vậy với học sinh mới của chúng ta."

"Eeh? Tại sao lại không chứ?" Hayate phồng má với cậu ấy.

"Vì bóp ngực ai đó chắc chắn không phải là cách chắc-chắn-thành-công để làm họ vui lên đâu." Amy nghiêm khắc nói.

Tôi theo bản năng che ngực mình lại.

"Ờm, chúng ta hãy vào vấn đề chính thôi, được không?" Chàng trai nói và ngồi vào phía sau cái bàn ở đầu phòng. Không lẽ cậu ấy là...! "Đầu tiên, cho phép anh nói, chào mừng em đến với Học viện TSAB, Nanoha Takamachi. Và thứ hai là, anh xin lỗi về việc Fate khiến em vướn vào cái đống lộn xộn của em ấy. Cuối cùng, em cứ mặc kệ Hayate đi."

"Anh xấu tính quá đó, Chrono!" Hayate rên rỉ và thở dài. Cô ấy hắng giọng và không khí xung quanh cô ấy trở nên nghiêm túc hẳn. "Nanoha-san, tớ xin phép được giới thiệu với cậu hội trưởng hội học sinh của chúng ta."

Hayate trở nên nghiêm túc trông có chút kì lạ.

"Chrono Harlaown. Năm ba, lớp 3-B. Hân hạnh được gặp em, Nanoha Takamachi."

"Em cũng rất hân hạnh được gặp anh, Hội trưởng." Mình biết mà.

Chrono bật cười. "Cứ tự nhiên đi, Takamachi-san. Em ngồi đi. Bọn anh khá là hiếm khi nhận học sinh chuyển trường khi đang trong giữa học kỳ thế này. Nhưng em hẳn phải là trường hợp đặc biệt."

"Ờ thì cô ấy khá là dễ thươ- ow! Chị dẫm lên chân em kìa, Amy!"

Chrono đằng hắng và lặng lẽ cảnh cáo Hayate, người mà đang tuân theo bằng cách làm cử chỉ kéo khóa miệng lại, khóa nó và quăng chìa khóa đi. "Dù sao thì," Chrono bật máy tính bảng lên và lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng. "em sẽ bắt đầu ngày học chính thức đầu tiên của mình vào ngày mai. Amy sẽ cung cấp thời khóa biểu cho em. Những bài học, vật dụng và những thứ còn lại sẽ được đưa đến cho em ngay sau đó. Những giáo viên sẽ đưa cho em bài tập đặc biệt để giúp em bắt kịp với các bạn." Anh ấy gõ nhẹ vài lần lên màn hình và gật đầu. "Đồng phục đã sẵn sàng để chuyển đến nhà em. Hãy nhớ mặc cả bộ đồng phục đàng hoàng vào ngày mai. Và," Anh ấy thở dài và cười. "Anh biết chuyện này đã trở nên lỗi thời rồi nhưng mà, anh hi vọng là em sẽ đọc hướng dẫn dành cho học sinh TSAB và tuân thủ nội quy nhà trường. Nếu tuân theo chúng thì em sẽ không cần phải lo chuyện phải gặp thành viên của ban Kỷ luật đâu. Có phải vậy không, Fate?"

Fate đảo mắt. "Sao cũng được."

Anh ấy ngừng lại một lúc và nhìn cô gái tóc vàng bên cạnh tôi đây. Anh lại thở dài và gõ cái gì đó trên màn hình. "Anh đã gặp Vita và Alisa trên đường tới đây. Anh đã nói chuyện với nói chuyện với những giáo viên nhìn thấy em. May mắn thay, hệ thống của chúng ta và hội học sinh vẫn nhân nhượng về việc đó, nhưng bọn anh có giới hạn. Anh hi vọng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa."

Hội trưởng im lặng và đợi cô gái nói gì đó nhưng Fate không đáp lại. Sau một lúc, anh thở dài và tắt máy tính bảng đi. "Rồi, tất cả chỉ có vậy thôi. Một lần nữa, chào mừng em đến học viện, Takamachi-san. Fate," Anh gọi cô gái và đợi cô ấy nhìn anh. "Hình phạt dành cho em là tiễn Takamachi-san tới xe của em ấy. Chúng ta không thể để ba mẹ em ấy chờ lâu hơn nữa."

Fate đứng dậy. "Còn lâu em mới- "

"Hay là em muốn anh kể chuyện này cho Hiệu trưởng Lindy?"

Fate cắn khóe môi và vai bất lực xụi xuống. "...Em rất hân hạnh."

Hết part 3

Omake

Nanoha: *vươn vai* Ay~, cuối cùng cũng xong \(^^)/

Fate: *cười* Vất vả rồi ^^

Nanoha: *ngó quanh* Ủa mà Tora-chan đâu rồi? Mọi lần tới omake là nhoi lắm mà O^O

Fate: *chỉ vô phòng editor* Ở trong đó đó

(Nanoha ngó vô phòng)

(Editor gục trên bàn, hồn bay ra khỏi miệng)

(Nanoha từ từ khép cửa lại, quay lại chỗ Fate)

Nanoha: Sao te tua dữ vậy trời _ __"

Fate: Tại mới thi học kỳ đó, bị chỉnh tới thảm ^^"

Nanoha: Ra là vậy, thôi kệ chứ biết sao =w="

Fate: Giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón-

Hayate: Và cô nàng tanuki độc nhất vô nhị đã tới với mấy bợn thân yêu rồi đây~!!!! \(*^*)/

Amy: Đúng là Hayate đi tới đâu là nhộn nhịp tới đó nhỉ ^^

Chrono + Nanoha: Quá nhộn nhịp rồi _ __"

Editor: *đạp cửa bay ra ngoài* Cậu tới rồi đó hả, Hayate-choan~ ^^)/

(Editor với Hayate khoác vai nhau nhảy lòng vòng)

Chrono: = =" Trời ạ

Nanoha: _ __"

Fate + Amy: ^^"

(Cửa bị đạp mở lần hai)

Yuuno: Rồi tui mất luôn đất diễn rồi hả??? QAQ

Editor: *quay qua nhìn* À Yuuno đó hả? Còn lâu lắm mới tới cậu~ :3

Yuuno: *khóc ròng một dòng sông* T^T

Editor: Thôi chúng ta kết thúc nào, để hai mẹ trẻ đi đón Vivio nữa ^^

Tất cả cùng đồng thanh: Hẹn gặp mọi người ở part 4 nha~!!! ^^)/

Vài lời từ editor: Mọi người thích truyện thì nhớ vote với comment ủng hộ mình nha ^^
Yêu mấy bạn nhiều \(^^)/ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip