Chap 1: Cô gái bước ra từ bụi cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Part 2

Được rồi, cuối cùng cũng tới cái buổi sáng mà tôi dành cả ngày hôm qua để hoảng sợ. Chúng tôi sẽ chuyển đến một nơi ở mới. Cũng vì chuyện này mà tôi mất ngủ cả tối hôm qua. Và khi tôi nói mất ngủ, ý tôi không phải loại mất ngủ vì hào hứng mà bạn hay gặp vào cái đêm trước ngày đi chơi xa đâu. Và đâu chắc chắn không phải cách tốt nhất để bắt đầu một buổi sáng thứ tư. Phải nói là khá là bất ngờ khi tôi tiếp thu mọi chuyện khá tốt. Và tôi nghĩ là ba mẹ cũng nhận ra điều này từ lúc họ liên tục nói vs tôi những câu như "Con ổn không, con yêu?" hay "Chuyện như thế này là tốt nhất con à." hoặc "Mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường thôi." Chắc rồi, ba mẹ làm như nó sẽ thực sự ổn được vậy.

Những nhân viên vận chuyển mà ba đã thuê tới sớm vào sáng hôm đó. Họ chất phần lớn đồ nội thất của chúng tôi lên xe tải. Xem họ làm việc là một việc hết sức nhàm chán nhưng tôi đoán đó là chuyện duy nhất tôi có thể làm trong lúc đợi ba mẹ gọi lên xe. Tôi ngồi trên bậc thềm của ngôi nhà sắp-trở-thành-nhà-cũ của chúng tôi, chờ ba mẹ gọi ra. Những gì tôi đang làm chỉ có vậy và thở dài. Tôi nhận ra là gần đây tôi thở dài hơi bị nhiều rồi.

Tôi lấy điện thoại, nhân tiện cho bạn biết luôn là nó có màu hồng, ra khỏi túi bên trái quần jean. Không có tin nhắn mới nào cả. Yuuno không hề nhắn tin cho tôi kể từ hôm qua. Chúng tôi vừa kết thúc một ngày ở trường như thường lệ. Chúng tôi đến trường, cố gắng không chết vì chán, cố hết sức trả lời những câu hỏi gần như bất khả thi. Chúng trông như những đoạn mã do người ngoài hành tinh gửi từ ngoài không gian vậy! (Ờ thì, đối với Yuuno mà nói thì chuyện này dễ như ăn bánh. Cậu ấy là một thiên tài đó! Một ví dụ điển hình cho hình tượng "con nhà người ta"! Tôi thề là cậu ấy có thể trở thành giáo sư đại học nếu cậu ấy đeo một bộ râu giả hoặc nhận một trong những giải thưởng mà có tên bắt đầu bằng chữ N ấy.)

"Con chuẩn bị xong chưa Nanoha?"

Mẹ bước ra khỏi nhà cùng với ba. Ba khóa cửa lại và giao nó cho một nhân viên vận chuyển mà trông có vẻ có chức vụ cao hơn những người khác. Ông ấy đang đưa ra vài hướng dẫn phút chót cho người đó. Nhân viên vận chuyển mà cũng có cấp bậc nữa sao?

"Dạ rồi, mẹ." Con đâu còn lựa chọn nào khác đâu đúng không? Tôi đang cố gắng không tỏ ra buồn bã về việc chuyển đi lần này. Tôi nói thật đó!

Mẹ ôn nhu nhìn tôi. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con yêu."

"Con biết mà" Thật ra con không biết gì cả. Đằng nào cũng đâu phải ba mẹ là người phải chuyển trường và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu đâu.

Ba nói chuyện với người nhân viên xong về ngôi nhà và nội thất xong rồi tiến về phía chúng tôi. "Được rồi, mọi người lên xe đi."

Yuuno-kun không có ở đây. Tất nhiên là vậy rồi. Hôm nay là ngày đi học mà! Nhắc tôi nhớ rằng tôi vừa mới thở dài lần nữa. Tôi thật sự nên ngừng thở dài khi còn có thể.

Mọi thứ diễn ra thật nhanh. Nó tạo cảm giác không chân thực. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chuyển nhà vào thứ tư. Giáo viên chủ nhiệm của tôi đã khác là- ờm, nói ngạc nhiên thì có vẻ hơi quá nhẹ rồi. Thầy ấy luyên thuyên suốt cả buổi rằng thầy là một giáo viên tồi vì đã không thể tổ chức một bữa tiệc chia tay đàng hoàng cho tôi. Tôi đã nói với thầy là không sao cả. Dù sao thì thầy cũng chỉ biết tin vào những phút chót thôi. Không có ai trên thế giới có thể được chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lí cho những sự kiện lớn như thế này cả. Ngay cả tôi là nhân vật chính trong chuyện này mà còn không được chuẩn bị đây.

Chuyện này đúng là tồi tệ hết sức mà.

Điện thoại tôi reo lên báo cho tôi biết có tin nhắn mới. Tôi uể oải móc nó ra. Tôi nghĩ là nhận thức về việc tôi sẽ chuyển nhà đang thấm dần vào rồi. Yuuno-kun? Là tin nhắn từ Yuuno! Cậu ấy nhắn tin trong giờ học sao? Mà thậm chí cậu ấy biết làm vậy nữa hả? Tôi mở tin nhắn ra.

Và tôi không thế không cười trước những gì bạn tôi đã viết:

*ôm* Xin lỗi, tớ đã không thể ở đó để tiễn cậu. (T^T)

Nhưng hãy nghĩ như thế này, chúng ta không cần phải nói lời tạm biệt với nhau. Tớ biết là cậu sẽ kết thiệt nhiều bạn mới ở ngôi trường mới. Và khi cậu làm được như vậy thì cũng đừng quên tớ nhé? Dù cậu ở bất cứ đâu thì chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn! (^_^)

Chúng ta sẽ gặp lại nhau như mọi lần. Tớ sẽ đến thăm cậu khi có thể. Hẹn gặp lại nha! \(^o^)/

P.s. Tớ biết mà, tớ sến súa lắm đúng không? ORZ

"Thiệt tình, Yuuno-kun này." Tôi lẩm bẩm với bản thân và không thể không cười. Điều đó thật sự khiến tớ cảm thấy khá hơn nhiều đấy. Cảm ơn nhiều nhé, Yuuno-kun!

Sau khi đọc tin nhắn của Yuuno, tôi bắt đầu nhận ra là chúng tôi sắp ra khỏi thị trấn. Ba và mẹ đang trò chuyện sôi nổi với nhau về nơi ở mới. Họ liên tiếp hỏi tôi về các thứ và tôi chỉ cho họ câu trả lời họ cần rồi ngồi im lặng. Không phải tôi buồn họ hay gì đâu. Chỉ là tôi đang cố khắc ghi tất cả những cảnh vật đã quen thuộc với tôi suốt mười lăm năm qua trước khi nó bị thay thế bằng những thứ mới mẻ và lạ lẫm hơn.

Đi đến một nơi nào đó để đi chơi khiến tôi bồn chồn nhưng cũng rất hào hứng. Nhưng chuyển đến một nơi để định cư lâu dài lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi vẫn bồn chồn và hào hứng nhưng phần bồn chồn chiếm nhiều hơn.

Nếu tôi không kết bạn được thì sao? Nếu tôi gặp một khoảng thời gian khó khăn thì sao? Nếu không ai muốn làm bạn với tôi thì sao? Tôi biết mẹ, ba, Yuuno bảo tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng tôi không thể không tự hỏi liệu có đúng như họ nói hay không. Nếu mọi chuyện sẽ ổn là một khả năng thì vẫn khả năng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Xác suất 50/50. Vậy mình nên tin vào cái nào bây giờ?

Tôi nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa kính. Trông thật giống như thôi miên vậy. Tất cả nhìn như những vệt mờ nhạt. Trước khi tôi nhận ra, mọi thứ trở nên tối sầm lại.

~*~ chỉ là vạch phân cách thôi :3 ~*~

Nanoha...

Nanoha...

"Dậy đi con yêu. Chúng ta đến nơi rồi." Tôi rên rỉ và cằn nhằn trong đầu rằng vì sao cổ với vai lại nhức đến vậy. À phải rồi, mình đã ngủ trên xe. Đầu cũng nhức nữa. Rõ rang là tôi bị thiếu ngủ và thật sự cần phải đánh một giấc. Mẹ đã mở cửa để gọi tôi dậy. Wow, mình hẳn là ngủ sâu lắm mới không nhận ra là mình đã đi qua ba thị trấn. Giờ thì mình cảm thấy Uminari đang ở thật xa. Tôi buồn bã nghĩ vậy với bản thân.

Tôi xuống xe và lần đầu nhìn ngôi nhà mới của tôi. "Wow" là tất cả những gì tôi có thể nói. Đối với một thứ được chuẩn bị gấp rút mà nói thì nơi này thật hoành tráng. Ngôi nhà trông hoàn toàn mới. Nó cao hai tầng với những bức tường được sơn trắng tinh khôi và nó tạo cảm giác của một ngôi nhà ở khu ngoại ô. Khác hoàn toàn so với ngôi nhà cũ. Đèn đã được bật sẵn và bên trong nhìn còn bá cháy bọ chét hơn nữa. Mà đó ngay từ đầu đâu phải là một từ- cái đó là đèn chùm bằng pha lê hả trời?

Ba mẹ đã vào trong để giúp nhân viên vận chuyển biết chỗ để nội thất. Trong lúc người lớn đang bận dỡ đồ ra, tôi tự do khám phá ngôi nhà. Tôi đang chuẩn bị đi lên lầu khi mẹ la lên rằng phòng tôi ở trên tầng ba bên phải. Tôi lon ton nhảy lên lầu mà quên mất rằng một lúc trước mình còn đang rầu rĩ về việc chuyển nhà. Hiện tại tôi rất hào hứng về căn phòng mới của mình!

Tầng ba bên phải đúng không ta? Khi tôi đến cửa, tôi nhận ra rằng tay nắm cửa được thiết kế giống như những kiểu dành cho quý tộc và người giàu mà bạn hay thấy trên TV ấy. Nó chắc chắn là được mạ vàng! Tôi kêu thét lên đầy phấn khích trong đầu. Khoan, bình tĩnh nào Nanoha. Đừng tỏ ra quá khích chỉ vì một cái tay nắm cửa chứ! Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Tỏ ra kích động chỉ vì một cái tay nắm cửa có chút đáng xấu hổ rồi.

Tôi mở cửa và bị choáng ngợp trong ba giây! Phòng tôi trông tuyệt đối tráng lệ! Căn phòng này to gấp đôi phòng cũ của tôi và còn có cả ban công nữa. À, và không có gì lạ khi nó không có giường. Giường tôi đang ở dưới lầu và nó có vẻ không được hợp với căn phòng lắm. Căn phòng này đủ rộng để chứa một chiếc giường cỡ king-size nhưng tại sao tôi lại cần một cái giường to vậy chứ? Tôi băng qua phòng và đến chỗ cửa dẫn ra ban công. Tôi nhìn quét qua và nhận ra có vài người hàng xóm đang ra khỏi nhà. Tôi khá chắc rằng họ đang thắc mắc là những người mới chuyển đến là ai. Bỏ qua chuyện đó và trở về với cái ban công nhỏ xinh của tôi nào. Tôi có thể làm khá nhiều thứ ở đây. Tôi có thể đọc sách, ngắm sao hay thậm chí làm như Juliet trên ban công của cô ấy, trừ chuyện tôi không có ai làm Romeo cả. Và không, chắc chắn không phải là Yuuno-kun! Mình không nằm mơ đó chứ? Tôi nhéo má mình và giữ như vậy. Đau thiệt đó!

"Không, không phải mơ đâu con." Ba tự nhiên dựa cửa nói. Ba đứng đó từ khi nào vậy?

"Ba." Tôi ôm ông ấy và ông ấy ôm lại cùng với một nụ hôn trên đầu tôi. "Con nghĩ là ba đang bận dưới lầu chứ?"

"Ba đang bận cho đến khi mẹ kêu ba lên xem con thế nào." Tôi bối rối nhìn ông ấy. Ông nhún vai. "Mẹ nói con có thể đang dỗi vì chuyện này. Ý ba là đây cũng một phần là lỗi của ba vì không nói cho con sớm hơn."

Ờ thì ba à, đây toàn bộ là lỗi của ba mà. Nhưng tôi sẽ không nói với ông vậy đâu. "Ba đừng lo, con biết là ba bận việc mà. Hơn nữa, ba làm điều này vì cả nhà...nhưng là, một lời cảnh báo nho nhỏ vẫn là tốt hơn vào lần sau, được không ba?"

Ba tươi cười với tôi. "Ba xin lỗi con, thiệt đó." Và ôm tôi thật chặt. "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Ba hứa với con đó."

Tôi cười trong vòng tay của ba. "Nyahaha! Con biết mà." Và ôm ông thật chặt lần cuối trước khi vỗ lưng ông. "Ba thả con ra được rồi đó!"

Ông ấy sảng khoái cười to rồi vò tóc tôi. "À mà này," Ba vòng tay qua vai tôi nói và tôi vòng tay qua eo ông đi vào phòng. "Con sẽ bắt đầu đi học vào ngày mai. Bạn ba đã hoàn tất giấy tờ và con đã sẵn sàng để đi rồi."

Mém xíu nữa mình quên mất vụ này. "Mà trường con sẽ học là trường như thế nào vậy ba? Con quên hỏi ba chuyện này rồi."

"À?" Ba nhướng lông mày nhìn tôi. "Ba nghĩ là con nghe về nó rồi. Là học viện TSAB."

"Nghe như học viện quân đội vậy."

Ba vui vẻ cười lớn. "À, thì nó đúng là như vậy mà. Nhưng họ chuyển sang học viện thông thường khoảng hai trăm năm sau khi thành lập. Và nó vẫn luôn là một học viện bình thường kể từ khi đó, nơi dành cho đủ loại học sinh từ tiểu học đến đại học. Con nên biết rằng ba và mẹ con là cựu sinh viên của trường đó."

Điều đó thật sự khiến tôi tự hỏi rằng rốt cuộc là ngôi trường này được bao nhiêu tuổi rồi vậy. "Con chắc là nó sẽ rất tuyệt đó ba à." Tôi cố để không tỏ ra mỉa mai về nó. Nhưng biết ngôi trường mình sắp học từng là trường quân đội, tôi nghĩ mình đã biết tại sao ba lại nghiêm khắc và bảo thủ đến vậy. Nhưng tại sao mẹ lại không giống vậy? Thôi kệ, để lúc khác nghĩ vậy.

"Dù sao thì cũng còn khá sớm. Con có muốn nhập học muộn hơn một chút không? Ba nghĩ là ba có thể giật dây cho con." Ba tinh nghịch nháy mắt và tôi có thể đoán là ông muốn về thăm lại ngôi trường cũ của ông.

Tôi thật sự không thể nói không với ông ấy. Vậy nên tôi trả lời: "Dạ được, sao lại không chứ?"

"Tuyệt! Ba sẽ quay lại sau. Ba cần phải gọi một cuộc điện thoại." Rồi ông ấy rời phòng tôi như một đứa trẻ hào hứng vì được qua nhà và chơi với bạn vậy.

Mình đoán là chuyện cũng không tệ lắm. Ý mình là, mẹ và ba cũng đã học trường đó vài năm trước đây. Mình chắc là mình sẽ ổn thôi.

Chắc hẳn là như vậy.

Hết part 2

Omake

Editor: Và cut! Hôm nay tới đây thôi. Vất vả cho mọi người rồi~

Nanoha: *nhìn tác giả cười thân thiện* Lâu như vậy rồi mà tôi chưa được đóng chung vs Fate-chan là sao nha~?

Tác giả: *đứng hình OwO"* Ách..à thì, đã định là gần cuối chap sẽ gặp cơ mà..khi nào tới cuối chap thì còn tùy vào... *liếc editor > >"*

Nanoha: *quay qua nhìn editor* *tiếp tục cười* Tora-chan~?

Editor: Tại người ta bận chứ bộ, đâu phải muốn trễ vậy đâu! *mặt đáng thương QwQ* *lầm bầm* Mới có mấy ngày mà làm thấy ghê hà.. _ __"

Nanoha: Hửm~? ^^#

Fate: *mặt bất đắc dĩ cười ^^"* *lại xoa đầu Nanoha* Thôi được rồi, đừng nháo hai người đó nữa. Tác giả thì viết hoàn truyện rồi còn Tora thì cũng học năm cuối cấp ba rồi, bận nên trễ là chuyện bình thường mà.

Editor + tác giả: *bay lại ôm Fate* *vừa khóc vừa hô* Đúng là chỉ có Fate hiểu chúng ta!!! T^T

Nanoha: *người bừng bừng sát khí* *mặt cười cười cầm Raising Heart lên* Raising Heart~

Raising Heart: Yes, my master. Stand by ready.

Tác giả: *toát mồ hôi hột* Thấy mẹ rồi.. OwO"

Editor: *mặt hoảng sợ* Chết cha chưa?! O[]O"

Nanoha: *mặt xám xịt nhưng vẫn tươi cười vui vẻ* Starlight...

Editor + tác giả: *cong đuôi lên chạy*

Fate: Khoan đã Nano- !

Nanoha: BREAKER!!!!!

Người dẫn truyện: Và một luồng sáng màu hồng khổng lồ đã thổi bay luôn cả cái phim trường và san bằng mọi thứ thành bình địa.

Tác giả: *nằm thoi thóp* @w@

Editor: *one hit K.O* XwX

Nanoha: Dám đụng vào Fate-chan là không được đâu à nha~ :3

Fate: *vỗ trán* Nanoha, cậu xử người ta như vậy rồi truyện bị drop thì sao? _ __"

Nanoha: Ờ thì...nyahaha~? ^^"

Người dẫn truyện: Vậy là chúng ta nên kết thúc tiểu cảnh tại đây trước khi Bạch Qu- à nhầm, quý cô Ace of Aces đây quyết định bộc phát lần nữa và giết thêm ai đó.

Nanoha: *lườm người dẫn truyện* Gì? Mới nói xấu gì tui đó? = =

Người dẫn truyện: *bỏ chạy* *hô lớn* Không có gì đâu a! Hẹn gặp lại mọi người ở part 3, cũng là part cuối của chap này nhé! ^^)/

Vài lời từ editor: Thấy part này hơi ngắn nên thêm omake cho mọi người đỡ chán đó mà. :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip