Ai Bao Em La Nu Phu Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y Cầm chạy đến mức chân không còn sức đến gần một cây Tử Đằng. Vô tình cô lại hụt chân ngã xuống đất, hơn nữa lại là trên một đôi giày cao bảy phân nên xem ra cô ngã cũng không nhẹ. Bộ đồ hiệu trên người lấm lem bẩn nhưng Y Cầm không quan tâm, đứng dậy không được, tâm trạng lại đang bức bối, cô oà khóc như một đứa trẻ. Sau đó lại còn lẩm bẩm chửi rủa:
"Dương Tử đáng ghét. Mạch Nha đáng ghét, anh vì cô ta mà ức hiếp tôi. Đồ chết bầm nhà anh. Bà đây không thích anh nữa. Ghét anh suốt đời"
Cô giãy nãy, may mắn lúc đấy cũng chỉ có mình cô. Nếu không thì chắc hình tượng nữ thần cô xây dựng đã tan tành mây khói rồi. Một làn gió thổi nhẹ qua, khiến cành Tử Đằng đung đưa. Cánh hoa cứ rơi xuống nhẹ nhàng, một bóng người che lấp ánh mặt trời soi rọi nơi cô ngồi. Y Cầm ngẩng mặt, chạm ngay ánh mắt của một người con trai, vóc người cao lớn nhưng mặt thì lại non choẹt tầm tầm 18 tuổi. Thời buổi ngày nay thì việc trẻ con cao lớn là việc vô cùng bình thường, nên cô phần nào đinh ninh tin rằng người trước mặt chắc chắn là nhỏ tuổi hơn mình. Cậu ta đỏ mặt ngẩng người, Làn môi mỏng đỏ mọng hơi hé, nước da trắng nõn nà tựa như hoa sứ. Mái tóc nâu rủ xuống ngang tầm mắt lại bắt ánh nắng. Dưới góc độ ngược sáng, Y Cầm mơ hồ nhìn người con trai, cứ ngỡ như thiên sứ hộ mệnh đang hiện trước mặt đỡ cô vậy. Cánh hoa tử đằng hồng nhạt cứ rơi nhè nhẹ lên tóc rồi lại neo đậu lên bờ vai người đó cảnh vật tựa như mơ ảo.
"Bạn học, bạn có sao chứ?"
Người con trai lên tiếng hỏi, khuôn mày hơi nhếch lên nhẹ nhàng. Y Cầm ngẩn ngơ một hồi cũng hoàn hồn, nhanh chóng lau hết nước mắt đang chảy lem nhem trên mặt, cô sụt sịt:
"Tôi...tôi không sao!"
Người con trai chìa bàn tay ra trước mặt cô, dẫu sao thì cô cũng không thể tự đứng dậy với cái bộ đầm ống túm này được, thôi thì nhờ cậu ta vậy. Cô không ngần ngại cầm tay cậu nhóc dùng sức mà nâng đỡ cả cơ thể của mình đứng dậy. Thế nhưng trớ trêu tại sao cổ chân lại đau vô cùng, cô loạng choạng sau đấy lại tiếp tục mất thăng bằng. Người con trai đó trước mặt vừa thấy cô mất thăng bằng, loạng choạng ngã liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô nhưng đáng tiếc lại không kịp trở tay, chưa kể cô gái này lại còn đứng trên đôi giày cao gót nên lại càng khó giữ thăng bằng hơn. Và đương nhiên cả hai đều mất thăng bằng, ngã ra sau. Y Cầm dù cho là ngã lần 2 nhưng xem ra vẫn không đau lắm, hơn nữa vị trí tiếp đất so ra cũng không quá cứng, nhưng lại hơi khó chịu khi ngực cô lại cấn trúng một thứ gì đó hơi nhọn. Cô định thần, cảm nhận cục đá đang nằm bên dưới. Tại sao lại không cứng như cô nghĩ, hơn nữa lại còn có lông? Khi Y Cầm nhìn xuống thì nhìn thấy gương mặt mỹ nam của cậu nhóc 17 tuổi đang úp lên ngực cô thì Y Cầm đột ngột hét toáng, theo phản xạ không điều kiện mà không nhân nhượng tặng cho ân nhân đỡ cô một cái tát vô cùng dứt khoát.
Cậu ôm gương mặt sưng vù một bên má, đưa ánh nhìn sang Y Cầm vẫn còn đang ngồi trên giường bệnh đang băng bó.
"Cô có thể cho tôi biết chân tôi như thế nào rồi không?"
"Bong gân nhẹ thôi nhưng tạm thời thì chắc cô sẽ không đi được trong vài ngày!"
Y Cầm thở dài, sau đó bắt gặp ánh nhìn của người đối diện thì cũng không quên đáp lễ mà lườm ngược lại. Y tá băng bó xong, quay sang cậu ta ôm gò má sưng vù, mặt có chút thương cảm than trách:
"Ôi trời, ai đánh cậu ra nông nỗi này?có sao không?Để tôi lấy thuốc bôi cho cậu."
Y tá rời phòng đi lấy thuốc, chỉ còn Y Cầm và cậu nhóc ngồi đối diện nhau. Cậu nhóc vẫn ôm gò má, nét mặt hơi cau có:
"Bạn học gì đó, cô có cần đánh tôi mạnh như thế hay không?"
Y Cầm nhìn lên vết hằn trên mặt cậu, công nhận hồi nãy cô có ra tay hơi quá. Nhìn làn da trắng mỏng manh hiện tại hằn lên vết đỏ phồng rộp như vừa bị bỏng cũng có chút xót. Nhưng ai bảo cậu ta giở trò sàm sỡ cô làm gì. Như vậy cũng đáng thôi. Cô nói:
"Ai bảo cậu sàm sỡ tôi làm gì? Đồ lợi dụng thời cơ"
"Sàm sỡ á? Cô ngã lên người tôi đấy. Là cô ngã lên mà còn vu khống cho người khác"
Y Cầm im lặng, dù gì thì cô cũng không có cái cớ nào để bắt tội cậu và biện minh cho cái tát của cô là chính đáng. Bất giác cô ngập ngừng:
"Tôi... tôi... chỉ là tự phòng vệ thôi. Xin lỗi...nhóc"
Cậu nhìn cô, nét mặt khó hiểu, sau đó cười hắc một tiếng:
"Cậu nhóc? Này bạn học... cô biết tôi bao nhiêu tuổi hay không mà lại gọi tôi là cậu nhóc?"
Y Cầm mở to mắt nhìn cậu với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Cậu nhóc lại nói tiếp:
"Tôi biết ngay lại bị hiểu lầm mà. Thực ra tôi từng là sinh viên trường này"
Từng là sinh viên á?Đùa cô chắc? Gương mặt non choẹt như vậy mà bảo là ra trường rồi sao? Y Cầm càng nghe lại càng thấy điều này vô lý. Y Cầm ngờ vực. Cậu ta bắt gặp ánh mắt ngờ vực của cô, thừa biết cô không tin lời cậu. Cuối cùng đành lôi thẻ CMND của mình đưa cho cô.
"Dương Kiểm, sinh ngày..."
Y Cầm đọc đi đọc lại hẳn ít nhất cũng hơn hai lần ở mục ngày sinh, vừa đọc lại ngẩng đầu lên nhìn Dương Kiểm. Thay vì cảm thấy ngờ vực, đến lúc này Y Cầm lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Không chỉ là vì không suy xét mà gọi Dương Kiểm là cậu nhóc, mà phần còn lại là do anh quá trẻ so với số tuổi 23 trên CMND,điều đó làm một thiếu nữ 20 cái xuân như cô cũng cảm thấy mình sao mà già cỗi.
"Tin rồi chứ?"
Cô gật đầu. Y Cầm chợt nghĩ đến cái tên của anh "Dương Kiểm"... Vậy có nghĩa là anh ta họ Dương, có khi nào là người của gia tộc họ Dương hay không? Câu hỏi của Y Cầm ngay lập tức lại có sự phản hồi. Ngoài cửa phòng vang vội tiếng bước chân, theo sau đó là sự xuất hiện của Dương Tử. Dương Tử vừa vào phòng lại nhìn thấy sự xuất hiện của Y Cầm ở đó thì không khỏi ngạc nhiên, sau đó lại nhìn sang Dương Kiểm:
"Cậu... cậu có sao không? Tại sao mặt của cậu lại sưng như thế?"
Ngữ điệu cung kính này, hình như có chút gì đó sai lệch thì phải. Cô như bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Sau khi bình tĩnh lại thì cuối cùng cô cũng xác định được... Dương Kiểm là cậu của Dương Tử, tức là em trai của bố chồng tức là cậu bên họ chồng của cô rồi.!!!!??!
"Cậu hả... à ờ...Cậu không sao, chỉ là bị cô gái này lỡ tay quơ nhầm thôi"
Dương Kiểm nhìn Y Cầm sau đó lại nhìn Dương Tử cười trừ. Còn Dương Tử thì lại nhìn Y Cầm không mấy tốt cho lắm. Riêng Y Cầm thì ngay lúc đó ngoài việc muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà chết quách đi cho xong thì khôg còn suy nghĩ nào khác. Ngày gì mà đen đến thế? Cô vừa bị Dương Tử chọc tức cho đến phát khóc xong rồi bây giờ lại gây thêm chuyện với họ hàng nhà anh nữa. Ôi Y Cầm ơi là Y Cầm.
Dương Kiểm bỗng thấy không khí trong phòng xem ra cũng không dễ chịu mấy, bèn nói:
"Dương Tử, cậu thật sự không sao.Chú không cần nhất thiết phải trách cô ấy."
Y Cầm vừa nghe như vậy, lập tức bật ra khỏi giường cố gắng đứng dậy. Mà vừa đứng thì chân lại đau nhói rồi nên đành ngồi xuống nhỏ giọng:
" Cậu... cậu... Dương Kiểm... "
Chưa kịp ngắt lời, Dương Kiểm bắt đầu trêu ghẹo:
"Không còn gọi tôi là cậu nhóc nữa hả, bà chị?"
Y Cầm nghe thế, có phần hơi không thuận tai. Nếu là người khác, có lẽ cô sẽ mắng tới tấp rồi. Nhưng ở tình cảnh này, khi Dương Kiểm chính là cậu của Dương Tử, Y Cầm không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu xưng danh cháu dâu:
chá...chá..cháu là Thái Y Cầm. Con của Thái Hữu Huân (tên cha cô)"
Dương Kiểm ngẫm một hồi. Sau đó "à" một tiếng:
"Hoá ra là cháu dâu mà Dương Khắc nhắc đến rồi"
Dương Kiểm nhắc đến hai chữ "cháu dâu" không quên đưa mắt sang Dương Tử. Dương Tử hơi chau mày, xong sau đó nói:
"Cậu, xem ra tình hình thì hiện tại chắc cậu không sao!"
Dương Kiểm lém lỉnh vờ ôm má rên rỉ, liếc mắt sang cô cháu dâu mờ ám:
"Ai bảo với chú tôi không sao? Gò má tôi đang sưng đây. Đều do vợ cậu đánh tôi đấy. Bắt đền đây"
Câu nói của Dương Kiểm như góp phần châm dầu vào lửa giữa Y Cầm và Dương Tử, khiến sắc mặt anh nhìn Y Cầm đã khó coi nay càng khó coi hơn. Y Cầm lườm Dương Kiểm muốn cháy cả da, sau đó miệng còn rủa lầm bầm:
"Đổi trắng thay đen, sao họ Dương lại có con người hai mặt như vậy"
Dương Tử vừa định nói gì đấy thì y tá lại bước vào, tay cầm thuốc bôi lên mặt của Dương Kiểm.
"Cậ...."
Dương Tử vừa bật tiếng liền bị Dương Kiểm lườm một cái. Dương Tử đành ngậm miệng. Sau một lúc quay sang hỏi y tá:
"Y tá, vết sưng này tầm bao nhiêu ngày sẽ hết?"
"Có lẽ chắc 2 3 ngày gì đó. Không hiểu tại sao cậu trai đáng yêu này lại bị đánh ra thế này nhỉ? Tội quá đi mất"
Dương Kiểm nhìn sang Dương Tử sau đó biểu lộ thái độ kêu cậu đi. Trước khi Dương Tử rời đi còn có ý định chào Dương Kiểm một cái nhưng Dương Kiểm lại biểu lộ là mình không cần. Thế là Dương Tử đành lẳng lặng rời phòng.
Y Cầm ngồi đối diện xoa cằm ngẫm nghĩ. Một cậu nhóc mặt búng ra sữa như vậy mà là chàng trai 23 tuổi... vô lý. Đã vậy lại còn là cậu của Dương Tử... lại càng vô lý hơn nữa. Xem ra Dương lão gia đến tuổi xế chiều rồi mà vẫn sung mãn vô cùng. Dương Kiểm thấy Y Cầm có vẻ đăm chiêu nên gọi:
"Này Y Cầm"
"Dạ Vâng... thưa cậu?"
"Cô... đừng có gọi tôi là cậu có được không? Nghe già lắm"
Dương Kiểm nói. Mặc dù tôi cũng cảm thấy gọi Dương Kiểm bằng cậu thật sự cũng ngượng miệng vô cùng nhưng biết phải làm sao khi mà tôi lại là con dâu tương lai của nhà họ Dương? Dù bây giờ không gọi nhưng sau này cũng phải gọi thôi. Chi bằng luyện tập ngay từ lúc này.
"Không được ạ. Như vậy chẳng khác gì cháu đang bất kính với trưởng bối"
Dương Kiểm xoa thái dương thở dài:
"Nhưng hiện tại thì cô chưa cưới Dương Tử mà. Thì thôi tạm thời đừng gọi tôi là cậu nữa. Mà hãy gọi cái gì khác đi!"
"Nhưng... tôi không biết phải.. phải gọi 'bên kia'là gì cả."
Y Cầm hơi rối lên, khác hẳn với vẻ điềm nhiên vui vẻ của Dương Kiểm:
"Gọi bằng cậu nhóc cũng đáng yêu mà bà chị?"
Y Cầm nghe câu này xong, dù cố gắng kiềm nén nhưng không giận không được. Dù sao đó cũng là hiểu lầm thôi mà, tại sao Dương Kiểm lại cứ thích nhắc đi nhắc lại mãi. Hơn nữa ngụ ý của câu này cũng giống như là đang mỉa mai chê cô già cõi vậy. 
"Anh có thể ngưng trêu chọc tôi được hay không?"
Cô hơi gằng giọng. Dương Kiểm nhìn thái độ của cô, cũng ngầm đoán được là mình chọc tức cô rồi. Đối với gương mặt xoắn xuýt của cô, bỗng dưng lại khiến cho Dương Kiểm cảm thấy có gì đó vô cùng thích thú. Nhưng hiện tại thì anh chưa nghĩ ra trò tiêu khiển nào để chọc tức cô ngoài bị gọi cô là "bà chị".
"Thôi thì cô muốn gọi tôi là gì thì đấy là quyền của cô, tôi cho phép cô tự nghĩ.Dẫu sao chúng ta sẽ còn gặp nhau. Vậy nhé bà chị!!!!"

Y Cầm nghe hai chữ " bà chị" lại cảm thấy vô cùng chói tai, sẵn bản tính nóng nảy, nhân lúc Dương Kiểm vừa đứng dậy định bước khỏi cửa thì cô nói:
"Tiểu Bạch Kiểm!* Anh đứng lại"
Dương Kiểm khựng người. Y Cầm vừa gọi anh là cái gì? Tiểu Bạch Kiểm? Anh chưa xúc phạm gì cô mà cô đã xúc phạm nhân phẩm của anh rồi. Dương Kiểm nhếch môi:
" Sao cô dám...!!! Nam nhân trượng phu như tôi... thể nào lại bị cô so sánh với thể loại bám váy chứ??!??"
Y Cầm chột dạ, có lẽ cô hơi quá lời thật. Nhưng ai bảo anh cố tình ghẹo chọc cô trước làm gì, đối với mỹ nữ như cô đời nào lại bị một người con trai rõ ràng hơn mình tận 4 tuổi gọi là "bà chị" cơ chứ. Như vậy cũng đâu khác gì là vả vào mặt chê cô già đâu.
"Ai bảo anh cố tình trêu ghẹo tôi. Rõ ràng anh là cậu bên nhà chồng, không cho tôi gọi anh bằng cậu. Đã vậy còn gọi một cô gái như tôi là ' bà chị' mà tôi lại còn nhỏ hơn anh 4 tuổi. Anh không cho tôi gọi anh bằng ' cậu' còn cho tôi có quyền suy nghĩ nên gọi anh bằng tên khác thì tôi muốn gọi anh là gì thì tôi có quyền quyết định chứ"
Dương Kiểm cứng họng. Anh đột nhiên nhớ lại câu mình nói lúc nãy " Thôi thì cô muốn gọi tôi là gì thì đấy là quyền của cô, tôi cho phép cô tự nghĩ"
Bỗng dưng anh cảm thấy sao mình dại dột vô cùng, tại sao lại nói ra cái câu mang tính chất sinh tử như vậy để bây giờ hối hận cơ chứ. Dương Kiểm nghiến răng, mặt đã bắt đầu có chút biến sắc quay lưng lại, trỏ tay vào Y Cầm:
"Tôi cấm cô không gọi tôi là Tiểu Bạch Kiểm nữa!!!!! Bà Thím"
Sau đấy không nói gì thêm mà hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi phòng. Y Cầm sắc mặt từ đỏ chuyển thành đen nhanh đến chóng mặt, Tiểu Bạch Kiểm kia dám gọi cô bằng Bà Thím??!!?!

(*) Tiểu Bạch Kiểm: Trai bao, bám váy phụ nữ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip