Chương 14: Mười căn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Woojin dẫn theo một cái đuôi nhỏ đi lên tầng mười sáu khiến cho tập thể nhân viên nơi này trố mắt không tin nổi. Tầng mười sáu chỉ có thân tín của giám đốc mới được đặt chân lên thôi, cho dù là người nhà của phó tổng giám đốc thì không có sự cho phép của anh cũng chẳng dám bước vào. Nhìn cái cách quản lý là biết người này có bao nhiêu cẩn thận! Ấy vậy mà, ấy vậy mà... Đột nhiên dắt theo một diễn viên mới nổi, à nhầm, chuẩn bị nổi, ngang nhiên đi dạo vòng vòng? Không sợ gián điệp ư? Không sợ cậu ta phản bội ư?

Hyungseob bị người khác bôi đen nhưng không biết gì, đang ngơ ngác nhìn đồ đạc xung quanh, trong lòng không khỏi mơ ước, sau này cậu nhất định cũng sẽ xây một căn xịn thế này!

Chú ý tới vẻ mặt trầm trồ của cậu, Woojin khẽ hỏi:

"Thích nơi này à?"

"Thích!"

"Muốn xây nhà như thế này không?"

"Muốn!"

"Muốn mấy căn?"

"Mười căn!"

Hyungseob gần như theo bản năng trả lời mấy câu hỏi xuất hiện bên tai, giống y như lúc cậu say rượu thì ai bảo cái gì cũng nói cái đấy, đáng yêu muốn ngất. Woojin tay định vuốt tóc cái tên ngốc đang bận ngắm nghía lung tung bên cạnh, lại bị mấy ánh mắt lén lút xung quanh nhìn chằm chằm làm cho cứng đờ, đành rụt tay về.

Mười căn cơ à? Dù nhiều nhà như vậy sẽ không thể ở hết được, nhưng mỗi nơi xây một căn thì về sau nếu bọn họ có đi hưởng tuần trăng mật cũng tiện lợi hơn. Thật là một cậu nhóc thông minh. Woojin âm thầm đem cái tính ham tiền của Hyungseob biến thành một loại tài năng mà khen thưởng trong lòng.

Đi dạo một vòng trên tầng mười sáu xong, Hyungseob lập tức có cái nhìn khác về Woojin. Không ngờ quản lý lại được mọi người yêu quý như vậy, đi tới đâu người ta cũng cười cười lễ phép vô cùng, đặc biệt là ánh mắt nhìn anh ta đầy ngưỡng mộ. Bộ bây giờ làm quản lý cho diễn viên thì lương cao mà lại còn quyền lực vậy à?

Nhìn bờ vai rộng cùng dáng người thẳng tắp cao ráo của Woojin...

Hình như... cũng có chút ngầu... Hyungseob len lén ngưỡng mộ theo.

Cơ mà anh ta dẫn cậu đi vào đây làm gì nhỉ? Có việc sao?

Như là đọc được tiếng lòng của cậu, Woojin đẩy cửa một căn phòng trống rồi dùng điều khiển tự động mở rèm lên, bên trong bày trí đơn giản, chỉ có một cái bàn làm việc và bàn trà đãi khách, tường nhà sơn màu trắng sạch sẽ. Cậu tò mò thò đầu vào dòm, miệng lẩm bẩm:

"Nơi này đẹp thật."

"Thích vậy sao?"

Woojin rất để ý đến những động tác nhỏ cũng như mấy câu mà cậu nói, vừa nghe vậy liền muốn sơn toàn bộ công ty thành màu trắng.

"Ừa, thích chứ, so với căn nhà nhỏ của tôi thì tốt hơn nhiều lắm."

Cậu nhắm ngay ghế sô pha trong phòng mà lao đến, thấy không có ai ngoài hai người thì thoải mái nằm úp sấp xuống vì mệt. Thật tình từ sáng đến giờ loay hoay loay hoay mãi, đêm qua thì chẳng thể ngủ được giấc nào ra hồn, hai mí mắt đã dàn trận chuẩn bị đánh nhau rồi đây này!

Woojin kéo hợp đồng quảng cáo trong tủ làm việc ra đem đến trước bàn, lật mở rồi chậm rãi nói:

"Một số fan quá khích đang làm loạn trước nhà em nên bây giờ không thể về đó nữa, hiện tại chỉ có thể ở tạm trong công ty. Ngày mai đưa em đến nhà tô-"

Đang nói tới đó, anh liền nhìn thấy đôi mắt to tròn của Hyungseob căng ra, đành đổi giọng:

"Nhà riêng mà tôi chuẩn bị cho em, cũng đẹp như thế này này."

Giống như sợ cậu không đồng ý, Woojin còn đưa tay chỉ chỉ xung quanh, thấy ánh mắt hài lòng của Hyungseob thì tiếp tục:

"Đây là hợp đồng quảng cáo mới nhất, hiện tại những cảnh quay của em sẽ chờ đến khi vết thương trên mặt em lành hẳn rồi mới thực hiện, còn có... cái nốt đỏ kia."

Hyungseob chăm chú nghe quản lý của mình nói, đến lúc nhận ra ý anh ta là cái mụn trên mặt mình thì ngượng ngùng lấy tay che lại. Ôi cha mạ ơi! Quên mất! Nãy giờ đi ra đường với cậu bé đầu đỏ nằm chễm chệ trên má sao? Còn gì là mặt mũi nữa!

"Chết rồi, tôi có hẹn với anh Donghyun đi ra ngoài ăn tối, phải làm sao với cái thứ xấu òm này bây giờ?" Cậu bật dậy, hoảng hồn nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Woojin mím môi nhìn cậu, gõ gõ mặt bàn làm cậu phục hồi tinh thần. Người nào đó nhát gan liền cười hề hề lật mở mấy bản hợp đồng trên bàn ra xem. Càng nhìn, miệng càng há to:

"Toàn là quảng cáo mỹ phẩm cả?"

"Ừm, không thích hả, vậy quảng cáo thực phẩm thì sao?"

Thấy Woojin lại chuẩn bị lật mở một đống giấy tờ dày hơn cả quyển sách ngữ văn hồi năm cấp ba của mình, Hyungseob rốt cuộc phát hiện ra điểm bất thường.

Tính ra thì cậu chỉ là tên gà mờ mới vào ngành chưa được hai tháng, mà danh tiếng lại còn âm mấy điểm vì đám fan của Yang Su Ho tích cực chọc ngoáy. Phim đã đóng thì có một bộ, quay còn chưa xong nữa, cũng chưa khởi chiếu, vì sao có nhiều người mời đóng quảng cáo như vậy? Có phải... nhân phẩm bạo phát? Do cậu ăn ở tốt quá?

Hyungseob gật gù gật gù vì ý nghĩ này, xong lại lắc đầu hỏi Woojin:

"Quản lý, tôi đâu có nổi tiếng, cũng chưa có fan nào hết, thế sao vẫn được mời đóng quảng cáo vậy?"

"Ai nói em không có fan?"

Woojin buột miệng nói, sau đó thấy khuôn mặt Hyungseob trở nên vui mừng muốn hỏi lại thì hắng giọng tránh sang chuyện khác:

"Dù sao thì, ừm, ờ... đã là diễn viên của WJ thì tất nhiên có tiếng tăm rồi!"

Khả năng của em lại tốt như vậy. Woojin một tay chống cằm, tay còn lại chỉnh mấy sợi tóc tán loạn trước trán cho cậu.

Hyungseob cũng đã quen với việc đụng chạm của anh, nhưng lúc này sực nghĩ, có khi nào trước kia anh ta cũng làm vậy với một đám con gái hay không? Rồi thì thế này thế này, thế kia thế kia... Cậu cũng là đàn ông nên hiểu rõ đàn ông lắm! Bọn họ 80% là lăng nhăng! Khoan đã, anh ta lăng nhăng thì liên quan gì đến cậu?

Cậu ngẩn người nhìn tên khốn đẹp trai trước mắt, không hiểu sao cảm thấy cái tay đang vọc tóc mình cực kì đáng ghét, một phát hất nó ra:

"Tùy anh chọn đi, dù sao anh cũng là quản lý của tôi mà."

Woojin chẳng làm gì sai đột nhiên lại bị người ta tỏ thái độ, thật sự anh rất muốn đâm đầu vào tường! Vì sao luôn đối xử với anh bất công như vậy chứ? Vừa rồi nhắc đến tên Donghyun kia thì mặt mày rạng rỡ như hoa cỏ mùa xuân đón nắng, đối diện với anh liền bày ra vẻ người lạ chớ gần.

Nhưng mà anh lại thấy thích thích cảm giác này... Đáng yêu quá trời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip